128. thử thách

Trong một khoảnh khắc, mọi thứ trở nên thật kinh khủng khiếp! Toushiro sợ nhìn người thiếu nữ trong vòng tay của mình, máu cô cứ tuôn mãi không chịu ngừng. Toushiro sợ lắm! Rất sợ! Cậu chẳng thể dùng sức mạnh của mình để chữa thương cho cô. Đội trưởng Unohana cũng chẳng ở gần đây.

"Khốn kiếp!"

Phải, ngoại trừ hét lớn hai từ đó, Toushiro chẳng biết phải làm gì hơn. Người phụ nữ tóc vàng đó, tại sao lại bất thình lình xuất hiện ở đây. Thậm chí còn đâm Yuuki một nhát ở chỗ hiểm. Kẻ thù đứng như vậy, Toushiro lại bất lực không thể làm được gì.

Một hơi ấm bất ngờ chạm lên má cậu, cả giọng nói dịu dàng của thiếu nữ nữa.

"Toushiro, bình tĩnh lại."

Toushiro ngạc nhiên nhìn thiếu nữ đang trấn an mình. Cậu hoảng hốt nắm chặt vai của Yuuki, lớn giọng: "Em không sao chứ?"

Yuuki bình tĩnh gật đầu.

Vết thương ở giữa ngực đang được lành lại. Mà chính bản thân Yuuki cũng không rõ lý do vì sao.

Thiếu nữ từ từ quay người lại, nhân ảnh người phụ nữ tóc vàng vẫn còn đứng tại đó với một nụ cười buồn.

"Xin lỗi con nhiều, Yuuki."

Giọng nói ấm áp truyền thẳng tới sâu thẳm trong trái tim, chốc chốc Yuuki cảm thấy rất lạ thường. Người cô run lên, thậm chí gương mặt cô muốn tuôn trào nước mắt.

Lạ quá đi mất!

Nhưng người phụ nữ đó, Yuuki cứ ngờ ngợ rằng đó chỉ là ảo giác, mãi mãi không thể chạm đến được.

"Kì thật đó."

Yuuki cắn chặt môi, cô mỉm cười, gương mặt đỏ ửng như sắp khóc: "Em có cảm giác như em đang gặp mẹ."

Đấng sinh thành sinh ra cô. Mọi người có mẹ, được mẹ ôm, được mẹ chăm sóc. Yuuki ghen tỵ lắm. Cô cũng muốn có mẹ.

Nhưng không thể nào đúng chứ. Người mẹ vĩ đại của cô đã vì bảo vệ cô mà không thể gìn giữ được tính mạng của mình.

Yuuki phải chấp nhận sự thật rằng. Mình không còn mẹ nữa.

Người phụ nữ tóc vàng bị những lời nói của Yuuki làm cho cảm động. Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp! Thật tình, Mikazuki Yuriko rất muốn được ôm lấy Yuuki thêm một lần nữa.

Hư ảo tiến lại gần, nụ cười trong nước mắt. Nàng cất giọng: "Chắc con không nhận ra ta đâu. Nói sao nhỉ?"

Nàng cười cười, tay gãi nhẹ một bên má. Nàng muốn được nói chuyện với Yuuki của nàng thật lâu, thật lâu hơn nữa.

"Ừ thì ta là... Hì, sao lại khó nói thế nhỉ? Có khi nào vì ta không xứng đáng không?"

Yuuki vẫn cứ im lặng, cô cúi gầm mặt xuống. Biểu cảm hiện tại của con mình như thế nào, Yuriko không rõ.

"Thật không? Là mẹ sao?"

Thực tại này cứ ngỡ như là mơ vậy.

"Giọng nói của con hay thật đó, Yuuki." Yuriko ngượng ngùng gãi đầu: "Không hiểu sao trái tim ta lại cảm thấy ấm lên khi nghe giọng của con."

Không thể kiềm nén được cảm xúc của mình nữa, Yuuki bất thình lình lao đến vòng tay qua ôm lấy bóng người tóc vàng.

"Mẹ!"

Cơ thể tuy run rẩy, nhưng Yuuki cố gắng dùng sức để ôm chặt lấy Yuriko. Khoảnh khắc này, Yuuki không muốn bỏ lỡ giây phút nào cả.

"Con có thể ôm mẹ sao? Con có thể nói chuyện với mẹ sao? Con có thể được gặp mẹ sao? Con cũng có mẹ. Hức!"

Biết bao nhiêu lời kể sao cho đủ.

"Ừm, cũng nhờ có Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du) nên chúng ta mới có thể gặp được nhau."

"Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du)?"

Yuriko chợt nhớ ra: "À, đúng rồi. Hình như nhóc ấy đang có tên là Shiromaki Roki thì phải."

Yuuki nghiêng đầu khó hiểu. Cái gì mà Hikari to Kutsurogi no Jikan (Thời Quang Ngâm Du) có liên quan đến Roki.

Yuriko bật cười, nâng tay lên, nàng dịu dàng xoa đầu cô con gái nhỏ: "Xin lỗi nhé, mọi chuyện đang khó hiểu đúng không? Thật ra, Shiromaki Roki chính là sức mạnh Zanpakuto của ta."

Đôi mắt nâu sáng bất giác mở tròn lên. Điều mà Yuriko vừa nói làm sao có thể xảy ra được kia chứ!

"Cậu nhóc chính là món quà mà ta gửi đến con."

Món quà sao?

"Shiromaki Roki là món quà mà ta tặng con ngay từ khi con còn ở trong bụng của ta. Với sức mạnh lưu trữ của thời gian, ta đã tích trữ sức mạnh của mình. Để đến khi con gặp nguy hiểm, ta sẽ có thể cứu được con. Nhưng phải có điều kiện mới có thể sử dụng được."

"Đây là lần thứ hai ta gặp nhau, Yuuki à. Lần đầu tiên ta đã xuất hiện để cứu con khi con đang bị giam giữ ở Hueco Mundo."

Yuuki bĩu môi, buồn buồn lên tiếng: "Vậy sao ạ? Con chẳng nhớ gì cả."

Ngoại trừ cơn đau của những màn tra tấn thể xác và tinh thần, Yuuki chẳng nhớ gì cả. Ký ức về nơi đó của cô, không hề tốt đẹp.

"Vào thời điểm đó, Roki cũng đã nhớ lại ký ức trước kia của mình khi còn là Zanpakuto của ta. Và nó cũng biết rằng điều kiện để ta có thể xuất hiện thêm một lần nữa."

Ánh sáng trong đôi mắt của thiếu nữ bỗng trở nên mịt mù, tăm tối.

"Không giống như lần đầu, ta không thể tự do xuất hiện. Lần này, điều kiện để ta xuất hiện là đánh đổi bằng sự tồn tại của chính mình."

Yuuki chua chát mỉm cười. Cô đã ngờ ngợ ra mường tượng ra rồi. Nhưng quả nhiên khi nghe chính Yuriko nói ra thì bản thân Yuuki không thể dễ dàng chấp nhận được sự thật ấy.

"Vậy là... K-Không thể nào! Tại sao chứ? Tại sao không thể nói lời chia tay được."

Gặp nhau một lần cuối cùng, ít nhất hai đứa phải chia tay như thế chứ! Còn đằng này, Yuuki lại chẳng thể gặp tri kỉ của mình một lần cuối. Luôn đồng hành ở cạnh Yuuki, một cậu nhóc lúc vào cũng vui vẻ và mỉm cười.

Thực tại có cần phải khắc nghiệt đến thế không?

"Mẹ xin lỗi, Yuuki... Nhưng ta không thể can thiệp sâu vào thế giới này. Giúp đỡ con là cách duy nhất. Ta không thể đánh bại Aizen được."

Ôm con gái của mình vào lòng để an ủi. Yuriko cũng không khỏi đau lòng khi thấy Yuuki bi thương như thế. Nàng muốn gặp con khi cười, khi vui vẻ, khi hạnh phúc chứ không phải khi đau đớn.

Nhưng cách nàng hành động thì lại khó lòng mà chấp nhận được.

"Đừng có đùa!"

Thiếu niên bất ngờ hét lên thật lớn.

Yuuki ngơ ngác chậm rãi nhìn thiếu niên mặt mày đỏ au nhìn Yuriko bằng đôi mắt phẫn nộ.

Cô bỗng chốc gọi tên cậu: "T-Toushiro?"

Tâm tư lúc này của Toushiro, Yuuki không hiểu lắm.

Trông cậu thật giận dữ, dù cho thân thể chẳng còn sức lực nhưng Toushiro vẫn cứ xông lên, toan tính muốn huy đao với đối phương.

"Tôi không quan tâm bà là mẹ của Yuuki. Nhưng cớ sao bà lại đâm em ấy như vậy chứ? K-Không thể tha thứ!"

Thiếu nữ ngập tràn lo lắng vội lên tiếng: "Bình tĩnh Toushiro. Em không sao mà anh."

"Yuuki! Anh không quan tâm. Anh tuyệt đối không tha thứ cho kẻ nào dám làm tổn thương em."

Cho dù có là mẹ thì sao chứ? Có người mẹ nào lại nhẫn tâm dùng kiếm đâm con gái của mình một cách tàn nhẫn như vậy được! Không thể nào chấp nhận được!

Yuriko hiểu rõ tâm tình của thiếu niên tóc trắng ấy, vì vậy nên nàng không chối bỏ hành động không đứng đắn ấy của mình. Thế nhưng, trên gương mặt xinh đẹp lại cong lên một nụ cười an tâm.

"Vẫn luôn như vậy nhỉ? Cậu vẫn luôn bảo vệ và lo lắng cho con bé."

Nhìn Yuuki, nàng đặt tay lên tay con gái mình và nói: "Xin lỗi con nhiều vì khi nãy đã làm tổn thương con."

Yuuki lắc đầu: "Tuy khi nãy con rất bất ngờ nhưng bây giờ người con lành lặn lại nên không sao đâu ạ. Với lại..."

Rời khỏi người Yuriko, Yuuki vui vẻ chạy qua bên cạnh Toushiro. Một cái ôm ấm áp dành tặng cho chàng trai ấy.

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Toushiro. Anh có biết anh nói vậy làm em rất hạnh phúc không?"

Vòng tay ôm chặt người Yuuki, Toushiro như mất đi sức lực liền gục mặt xuống vai Yuuki. Tay cậu run lắm, cứ như cậu rất sợ rằng cậu sẽ tiếp tục mất cô thêm một lâng nữa vậy.

"Cho dù là mẹ em, anh nhất quyết liều chết."

"Cái người này, đã nói là không sao rồi mà."

Yuuki rất muốn đánh lên người Toushiro. Nhưng cậu đang bị thương, Yuuki vì sợ cậu đau nên Yuuki không nỡ tác động lên người cậu.

Cô phồng má lên: "Toushiro à."

Thiếu niên giơ tay chào thua, cậu liền áp môi lên má Yuuki một nụ hôn nhẹ.

"Hai cái đứa này!"

Yuriko ấm ức nhíu mày. Yuuki và Toushiro đừng có quên sự hiện diện của nàng mà hành động thân mật với nhau như thế chứ!

Tuy vậy, điều đó lại khiến nàng vô tình nhớ lại những khoảnh khắc sánh vai bên cạnh August.

Trái tim nàng bất giác nặng trĩu.

Nàng lướt người trên không trung và tiến lại gần Yuuki và thiếu niên tóc trắng.

Mím chặt môi, Yuuki khẽ nói: "Với lại Toushiro à, con cảm thấy bên trong em rất lạ."

Yuriko nói: "Khá lắm, Yuuki. Con đã nhận ra rồi à."

Mắt chớp chớp, thiếu nữ khó hiểu nghiêng đầu: "Là sao vậy ạ?"

Yuriko mỉm cười: "Hollow trong người con vốn là một người rất tốt đấy."

Toushiro chau chặt mày. Với những sự kiện đã xảy ra, có điên lắm Toushiro mới tin tưởng được ấy.

Nhưng mà câu chuyện trước mà Roki kể cho cậu nghe thì...

Trong quá khứ khi còn đồng hành với Mikazuki Yuriko, nó đã có một tính cách hòa nhã.

"Tại sao lại không dành thời gian để trò chuyện với Hollow nhỉ?"

Yuuki và Toushiro đồng thanh: "Sao lại có thể chứ?"

Toushiro không đồng tình với điều Yuriko vừa nói. Hollow tên Shiawase vô cùng căm ghét Yuuki, chỉ cần Yuuki lơ là một chút thì chắc chắn nó sẽ nhân cơ hội mà kiểm soát cơ thể của Yuuki.

Ôm mặt Yuuki, Yuriko áp lên trán con gái mình.

"Không sao đâu. Chúng ta sẽ đi sâu vào tiềm thức của con. Ta mong rằng Shiawase có thể hiểu và có thể chấp nhận con."

"Chúng ta?"

Yuriko gật đầu: "Lần này bên cạnh con còn có ta. Con nhất định sẽ chiến thắng. Và sức mạnh thật sự của con, con sẽ làm chủ nó."

Sẽ không cần phong ấn hay dùng cái gì đi nữa. Một khi vượt qua thử thách này, Yuuki sẽ sở hữu một thứ sức mạnh vượt trội.

"Cố gắng lên nào con yêu. Thật tình, quả nhiên con rất giống August."

Đoạn ký ức xa xăm bắt đầu ùa vào đầu Yuuki. Cô cảm nhận được nhận thức của cô bắt đầu tách ra khỏi cơ thể của mình.

Và bên cạnh Yuuki có người nẹ đáng kính đang nắm lấy tay bên cạnh.

Và không gian trở nên biến động. Chốc chốc trước mặt Yuuki và Yuriko không còn là một không gian màu đen nữa. Một ngục tù tăm tối với hàng ngàn thanh sắt cứng cáp ở giữa không gian màu đỏ sẫm.

Và ở trong nhà giam đó, một con quái vật gớm ghiếc với hình thù kì dị.

"Đó là Shiawase."

Yuuki khô khốc đưa tay che miệng mình: "K-Không thể nào!"

Một cơn ác mộng đen tối. Và liệu Yuki có khả năng chinh phục được nó không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip