23. Hitsugaya Toushiro, chỉ có thể là cậu...
Toushiro cười trừ bởi vì tình huống ở trước mắt mình. Tuy vừa nãy cậu có suy nghĩ đến nhưng đó chỉ là suy đoán viển vong không chút chân thực nào cả. Có mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra ông lão to lớn uy quyền đang đối diện mình lại là người ông mà Yuuki kính mến - Tổng Đội trưởng của Gotei 13 (Hộ Đình Thập Tam Đội), là Shinigami (Tử thần) mạnh nhất - ngài Yamamoto Genryusai Shigekuni.
Vì thế cho nên Toushiro bây giờ hiện đang rất cực kì căng thẳng và bấn loạn.
Giọng nói ồm ồm nghiêm khắc vang lên: "Cháu gái ta."
Ông Yamamoto chưa từng khẳng định Yuuki là cháu gái ông trước mặt một người lạ như thế này. Thậm chí trước mặt các Đội trưởng, ông chỉ gọi Yuuki là "con bé này" chứ không phải là "cháu gái ta".
"V-Vâng."
Đến cả giọng nói lạnh lẽo và luôn bình thãn thường ngày, Toushiro cũng không kiềm được mà run lên. Linh lực người này không hề phóng ra chút nào cả, vậy mà lại toát ra một luồng khí khiến Toushiro kinh hãi, e dè và có phần tôn trọng.
Đây chính là Shinigami (Tử thần) mạnh nhất Soul Society (Thi Hồn Giới) trong suốt 1000 năm qua. Quả nhiên là chỉ qua vẻ bề ngoài cũng đủ khiến ngài không hề tầm thường một tí nào cả.
"Ta không biết lý do vì sao nhưng có lẽ sau cái hôm Yuuki lén lút trốn ra khỏi Seireitei (Tịnh Linh Đình) thì cứ cách mỗi tháng con bé lại trở nên rất kì lạ."
"Kì lạ, sao ạ?" Toushiro có chút tò mò về việc này.
Ông Yamamoto hắng giọng một cái rồi gật đầu nói: "Phải! Bắt đầu từ hôm đó, Linh Lực của con bé đã bị thay đổi, nó chẳng quen thuộc hay ấm áp mà lại luôn toát ra một vẻ u ám, tàn nhẫn. Kì lạ nhất là Linh Lực của con bé khi đó lại có hơi giống như Hollow."
"H-Hollow?" Nuốt ực một cái, Toushiro lộ vẻ căng thẳng. Đúng là đôi khi Toushiro cảm thấy Yuuki có vẻ gì đó lạ kì, chính xác là vào trước một ngày em đó hay xin nghỉ vào mỗi tháng.
"Có vẻ như trong Yuuki có tồn tại một người khác, nham hiểm, tàn ác hơn và luôn muốn có ý đồ chiếm đoạt cơ thể con bé."
"Ý ngài là..."
"Hitsugaya, ngươi thấy Yuuki như thế nào?"
Như thế nào? Toushiro cũng không rõ nữa. Yuuki em ấy hồn nhiên, vô tư, trong sáng, đáng yêu và luôn luôn khiến Toushiro cảm thấy vui vẻ mỗi khi nhìn.
Toushiro rất thích em ấy nhưng có lẽ... đây là một đáp án sai cho câu hỏi của vị Tổng Đội trưởng.
"Em ấy rất mạnh, ạ."
Không biết có đúng ý với Tổng Đội trưởng không nhỉ? Toushiro khẽ nuốt nước bọt.
"Đúng, con bé rất mạnh." Nghe thấy Yamamoto khẳng định như thế, lồng ngực Toushiro nhẹ nhõm đi hẳn. Đôi mắt xanh tựa bầu trời lập tức nghiêm túc lại lắng nghe những điều mà Yamamoto sắp nói.
"Nhưng sức mạnh mà cháu gái ta thể hiện ra chỉ là một nửa thực lực của nó. Ngươi có thấy dấu ấn hình đôi cánh trên trán của Yuuki không?"
Toushiro do dự gật đầu.
"Đó chính là dấu vết cho việc ông lão ta đây đã phong ấn sức mạnh của Yuuki. Nó hoạt động rất tốt, Linh Lực của con bé lại quen thuộc như thường ngày, nó ấm áp và luôn lan toả một nguồn năng lượng tích cực. Nhưng chỉ duy nhất ngày trăng non mỗi tháng, phong ấn đó sẽ bị vô hiệu hoá và một nhân cách khác sẽ chiếm trọn cơ thể con bé tung hoành làm loạn khắp nơi. Và mỗi khi ngày đó đến, ta thường dùng sức mạnh để trấn áp con bé."
Rồi Yamamoto nói tiếp:
"Hôm nay con bé giải phóng được Zanpakuto và mọi người nói rằng có thể là do lần đầu giải phóng nên con bé chưa thể kiểm soát được sức mạnh. Không! Không phải vậy! Con người tàn nhẫn đó không phải là Mikazuki Yuuki, mà là một con quái vật hung tàn. Có lẽ một lúc nào đó sức mạnh của ta sẽ không thể kiềm chế nó được nữa nhưng Hitsugaya Toushiro, ngươi có thể trấn ngự được con bé."
"Ý ngài là..."
"Đội trưởng Unohana." Yamamoto ra hiệu lệnh cho người cấp dưới ở bên cạnh mình. Unohana hiểu ý ngài Tổng Đội trưởng, cung kính tiếp ý.
"Vâng."
Động tác nhẹ nhàng mở đôi mắt đen xinh đẹp của mình ra, ánh nhìn dịu êm tựa nước hồ, lại có chút nghiêm vì vấn đề quan trọng cần phải bàn.
"Hitsugaya Toushiro, ta vốn thường xuyên khám sức khoẻ cho nên ta rất rõ Linh lực của Yuuki thường xuyên không được ổn định. Nhưng khi nãy lúc Yuuki-chan lại bị mất kiểm soát, Đội trưởng Ichimaru Gin, Đội phó Sasakibe, và ngay cả Tổng Đội trưởng cũng không thể nào khiến con bé ngoan ngoãn trở lại bình thường nhanh đến vậy."
"Thật ra, lúc cậu đem Yuuki-chan đến đây thì ta chẳng hề chữa trị cho Yuuki-chan dù chỉ một chút. Đó là bởi vì..."
"Là Linh Lực của tôi bao quanh Yuuki nên mới có thể khiến em ấy bình ổn trở lại."
Unohana hơi mở to mắt nhưng lại nhanh chóng trở lại vẻ thản nhiên mà gật đầu: "Đúng vậy! Linh lực của cậu rất phù hợp để trấn áp con quái vật trong người Yuuki-chan."
Hitsugaya Toushiro thông minh, nhanh nhạy hơn Unohana tưởng rất nhiều.
"Vậy nếu như tôi truyền Linh lực của mình vào Yuuki trước đêm trăng non thì em ấy sẽ không bị mất kiểm soát nữa."
Lại là một phán đoán chính xác từ Toushiro.
"Điều này ta chưa dám khẳng định, hãy để xem ngày mai Yuuki-chan như thế nào bởi vì ngày mai là đêm trăng non mà."
***
Hôm nay là ngày trăng non, hừm, hai tay khoanh lại vào nhau Yuuki nhíu mày suy nghĩ. Chẳng có gì xảy ra cả, cơ thể cô bình thường, nhiệt độ ổn định như bao ngày khác, cũng chẳng cảm thấy bứt rứt nhói đau cả.
Lạ vậy nhỉ? Tại sao lại như thế? Yuuki không biết gì cả, bằng một cách thần kì nào đó chăng, hay là cô đã đủ mạnh để lấn áp một ai khác trong cô.
Không không, chắc chắn không phải như thế.
Mà Yuuki cũng chẳng đủ thông minh để có thể tự mình lý giải một hiện tượng. Thôi thì... tập luyện sức mạnh của mình thôi, để không bị mất kiểm soát rồi làm hại tới mọi người.
Cầm cây quạt sắt đen tuyền lên, Mikazuki Yuuki vui vẻ mở bung cánh quạt ra, nhẹ nhàng di chuyển vũ khí trên tay mình cô uốn lượn cả người, vung tay đưa chân như thể đang múa.
"Suzaku!"
Cô quạt mạnh một đường, gió nhẹ nổi lên kèm theo một ngọn lửa từ đâu đó xuất hiện nhắm thẳng tới thân cây gỗ mà cô làm mục tiêu.
Hoả lực uyển chuyển như bay lượn vậy mà lại mạnh đến không ngờ, như một quả bom nổ chậm yếu nhẹ không ai bận tâm, thậm chí sẽ có người còn chê cười. Ấy thế mà lại khiến đối phương không ngờ rằng bản thân nó có sức công phá khủng khiếp đến thế.
Yuuki phấn khích đưa hai tay ngang xoay lượn một vòng, đốm lửa xuất hiện bay theo chiều cô xoay chuyển người. Xinh đẹp! Thật sự là một cảnh tưởng xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Roki lười nhác cuộn người nằm một chỗ, nó ngáp dài một hơi rõ mạnh. Mắt nhắm vì muốn ngủ, mắt còn lại mở ra vì muốn dõi theo chủ nhân mình đang tác oai tác quái giữa sân vườn nhà.
Con người đó dù cho có hành động như thế nào, dù là vô ý hay cố tình đi chăng vẫn luôn toả ra một sức hút kì lạ khó có thể ngừng dõi theo được.
Sử dụng một thanh kiếm là phải dứt khoác, mạnh mẽ vậy mà Yuuki lại di chuyển nhẹ nhàng như nước, dẻo dai như đang múa vậy.
Cơ mà... như thế mới là phong cách của Mikazuki Yuuki.
Thiếu nữ ngừng lại động tác của mình, rồi bất chợt ném cây quạt đen tuyền lên không trung. Bởi vì Yuuki đã khám phá ra hai điều từ Suzaku, hơn nữa còn cực kỳ hữu dụng.
Trước kia cô từng bảo vu vơ với Toushiro rằng cô có một linh cảm mạnh mẽ về việc Zanpakuto của mình khá nặng nên đã luyện tập thể lực rất nhiều.
Cô vui vẻ trỏ tay thẳng lên bầu trời hô to: "Phóng lớn, Suzaku!"
Cây quạt nghe theo lệnh liền đột ngột phóng lớn ra, vì sợ sức nặng của nó sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến xung quanh nên Yuuki nhanh chóng hô câu lệnh tiếp theo: "Bay lên, Suzaku!"
Suzaku (Thiên Hoàng) dù không bất ngờ mà làm theo lời chủ nhân mong muốn, cây quạt đáp lại trước mặt chủ nhân của nó, lơ lửng trên không trung, đuôi quạt còn tự động toả ra một ngọn lửa lấy nhiệt, còn không quên rải xuống đất những đốm lửa lấp lánh.
Suzaku (Thiên Hoàng) có khả năng phóng lớn, có thể dùng để phòng thủ, tấn công cũng được thôi nhưng vì nặng quá nên điều này Yuuki chưa thể thực hiện được.
Đôi mắt nâu sáng ngời đảo qua một góc bóng mát nhìn chú sói đáng yêu nhỏ nhắn của mình đang chợp mắt, bởi vì quá hiểu rõ nhóc ấy nên Yuuki thừa biết rằng em ấy chỉ đang giả vờ vì thế khoé môi nhỏ nhắn của Yuuki mấp máy thành lời, cười đùa với Roki:
"Roki Roki nè, tại sao hôm nay chị lại cảm thấy rất khoẻ vậy nhỉ?"
"Ai mà biết."
Nó dửng dưng đáp lại, còn thản nhiên ngáp dài một cái rồi cong người tiếp tục mơ màng.
Thiếu nữ tóc nâu bất mãn với thú cưng yêu quý của mình, nhíu nhíu mi mày, cô thúc giục:
"Dậy! Dậy chơi với chị."
"Ứ muốn, ứ cần. Tui đây muốn ngủ, muốn ngủ cơ!"
Hứ giọng một cái, Yuuki lệnh cho cây quạt biến trở lại kích thước ban đầu rồi cầm nó lên. Yuuki nhón chân lên xoay người một vòng, bung cánh quạt ra rồi hất quạt về phí trước, ngọn lửa xuất hiến nhắm vào chỗ chú sói lông trắng đang ngủ.
"Suzaku!"
Roki thấy lửa đang tiến gần mình liền tá hoả nhảy lên, nó theo bản năng mà nhào lộn một vòng rồi đáp xuống mặt đất đối diện cô chủ của nó giở giọng:
"Cái cô này! Làm gì vậy hả?"
Cái đồ bắt nạt thú cưng, đồ không cho thú cưng ngủ, đồ bạo hành thú cưng!
Cơ mà... để ý thì ánh mắt Yuuki nhìn Roki có vẻ là lạ. Hình như có hơi bất ngờ. Mà khi nó đang đứng thẳng người thế này, cảm giác như Yuuki nhỏ hơn thì phải, chứ không thể nào tầm mắt nó lại có thể ngang hông chủ nhân của nó được.
"Ể? R-Roki?" Tay phải run run chỉ thẳng vào Roki, giọng Yuuki lắp bắp vì quá sức ngạc nhiên những gì mình đang chứng kiến: "Em có thể biến thành người?"
Roki ngệch mặt ra, tai giật giật rồi thản nhiên nhún vai như nói rằng "làm gì có chuyện đó" vậy mà khi mở bàn tay ra, nó đột nhiên thấy tay mình không có bộ lông màu trắng vây quanh nữa. Không không, hình dạng bàn tay nó lúc này chẳng khác gì Yuuki cả.
"Hể? Cái gì đang xảy ra vậy nè!"
Roki ôm đầu la lớn khiến bầy chim đậu xung quanh nhà hồn bay phách lạc đập cánh bỏ đi. Nó muốn tìm một câu trả lời, tại sao, nguyên dạng của nó đâu rồi? Sao lại trở thành người thế này.
Trái với thái độ của Roki, mắt Yuuki lại sáng chói như sao trời, thái độ phấn khích không kiềm được mà với tay xoa mạnh đầu Roki.
"Dễ thương quá đi!"
Tóc màu trắng, đôi mắt to tròn màu xanh. Và quan trọng nhất là em ấy còn có một đôi tai có thể cử động, cả đuôi tuốt. Tuy ngạc nhiên nhưng khi Yuuki xoa đầu em ấy thì đuôi em lại lại vẫy vẫy vui mừng.
Roki mau chóng chấp nhận được hiện thực, nó có thể biến thành dạng người. Cũng tốt mà, nó cũng có thể làm được nhiều chuyện hơn. Chẳng hạn như...
Bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu nắm lấy tay Yuuki, nó bĩu môi buồn lòng nhìn vết bầm trên tay người chủ nhân yêu quý.
"Chị bị thương rồi nè, Yuuki."
Roki phóng ra một nguồn ánh sáng xanh ngọc dịu nhẹ lên vết thương của Yuuki, chẳng mấy chốc vết bầm đã khỏi hẳn. Đôi mắt nâu long lanh ngập tràn sự ngưỡng mộ dành cho bé sói yêu quý của mình.
"Em giỏi thật đó! Vào Gotei 13 đi em."
Không những có thể biến thành người mà lại còn có thể sử dụng Kaido thuần phục như vậy. Quả là một nhân tài hiếm có.
Kaido là một tuyệt kĩ Kido (Quỹ Đạo) chuyên chữa thương và được sử dụng chủ yếu bởi Đội 4.
Nhưng trái ngược lại với sự niềm nở của thiếu nữ tóc nâu, thì cái người tóc trắng đáng yêu lại khinh bỉ huơ huơ tay với thái độ hằn học:
"Ứ thích! Tui đây chỉ muốn nằm dài ngủ thôi, coi như đó là bí mật của tui với chị đi."
"Bí mật hả? Hè hè!"
Yuuki mai quái chỉ chỉ tay về phía sau.
Ngay khi vừa dứt lời, Roki đã nhanh chóng cảm thấy phía sau mình cứ như có hàng ngàn cây kim sắc nhọn muốn đâm xuyên qua người mình, nó rùng mình, chậm chạp đưa sau xoay ra sau. Mặt nó đen dần, thậm chí là tái mét khi nhìn thấy bóng dáng cao to đồ sộ của một nhân vật uy quyền nhất Gotei 13 (Hộ Đình Thập Tam Đội) và là người đứng đầu cái nhà này.
"Ách! Già Yama."
Và cả Sasakibe-san nữa.
Roki rũ mặt, tại sao hai người họ cứ trùng hợp mà đi gặp cháu mình vào những lúc Roki lần đầu xuất hiện năng lực mới. Cụ thể là vào lúc này, cả cái hôm mà lần đầu tiên nó biết nói.
Ông già Yama hắng giọng, mở đôi mắt đen nhỏ ti hí mà tràn ngập sát ý của mình ra, vậy mà giọng nói ôn tồn chẳng giống gì cái khi chất ông đang tỏa.
"Yuuki nói đúng đấy! Nhóc con nhà ngươi hãy mau gia nhập Gotei 13 đi, còn không thì..."
Dù không nói nhưng Roki vẫn biết ý định của Yamamoto là gì? Là nếu từ chối thì đừng có mong ở lại đây, đích thân ông sẽ đá ngươi ra khỏi nhà.
"Ông Yama quá đáng quá đi mất!"
Roki gục người, trưng ra vẻ mặt không thể nào thảm hơn. Tháng ngày bình yên của nó, chỉ vì chủ nhân đáng kính, chỉ vì hai người lão luyện trùng hợp xuất hiện, nhờ vậy mà đã khép lại rồi.
Và hôm nay, thực sự đã chẳng xảy ra việc gì cả. Yuuki hoàn toàn bình ổn trải qua một ngày bình thường của đêm trăng non.
Để cho kết quả chính xác hơn, Yamamoto và Đội trưởng Unohana đã đề nghị Toushiro trước ngày trăng non của tháng tiếp theo, cậu hãy truyền Linh Lực của mình cho Yuuki.
Toushiro nghe lệnh nên vào ngày hôm đó, cậu đã hẹn Yuuki ra ngoài tập kiếm với mình.
Yuuki trong bộ đồng phục trắng đỏ của Học viện, cùng với thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) vác bên hông hớn ha hớn hở nhảy tọt vào cửa, vẫy chào thiếu niên tóc trăng, cô nở nụ cười tươi đơn thuần.
"Toushiro, có chuyện gì vậy? Hiếm khi anh muốn gặp riêng em thế này nha."
Bình thường thì toàn là Yuuki đòi gặp Toushiro trước, và luôn tiếp cận cậu bất ngờ.
"Chỉ là muốn luyện tập với em, không được sao?"
"Đương nhiên là không, hôm nay là ngày nghỉ. Em muốn ngủ cơ!"
"Ừ."
Chỉ "ừ" thôi sao? Yuuki hơi thất vọng vì câu trả lời cụt ngủn từ thiếu niên, cơ mà, quen rồi nên riết cũng không bận tâm mấy. Vì không muốn mất nhiều thời gian, nên Yuuki chủ động tháo thanh kiếm sau lưng Toushiro xuống, tiện thể lấy thanh kiếm bên hông của mình đặt sang một góc phòng rồi lấy thanh kiếm làm bằng gỗ ném sang cho Toushiro.
Ở trường có quy định, không được giải phóng Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) nên dù muốn phát huy năng lực để luyện tập, Yuuki cũng phải tuần lệnh mà kiềm nén lại.
"Yuuki!"
"Hửm?"
"Hôm nay hơi lạnh, anh mượn tay em một chút được không?"
"T-Tay?"
Toushiro ngại ngùng gật đầu, tay đưa ra trong khi mặt cúi gầm xuống nên Yuuki không thể thấy biểu cảm của cậu ngay lúc này. Còn cô thì cảm thấy khá may mắn vì Toushiro cũng không thể nào thấy được mặt mình đỏ bừng ra sao.
Bàn tay rụt rè, do dự đặt tay bàn tay hơi thô và cứng cáp lên tay Toushiro, vì mất kiên nhẫn nên thiếu niên mạnh dạn nắm lấy khiến cho thiếu nữ giật mình, đôi tai vì ngượng mà có chút động đậy.
Toushiro bắt đầu truyền hơi lạnh từ Linh Lực trong người mình sang cho Yuuki. Thật là thần kỳ khi mà bây giờ Yuuki thất rất thoải mái, không còn cảm giác bức bối, khó chịu như hồi sáng nữa, hoàn toàn không.
N-Nhưng mà...
Đôi mắt màu nâu rực sáng trộm nhìn anh rồi chớp chớp, cuối cùng lại chịu đựng không đựng mà quay mặt sang chỗ khác mà nghĩ ngợi đủ điều.
Anh nắm tay em lâu quá rồi đấy! Tim đập loạn cả lên, mặt cũng có cảm giác nong nóng rất lạ kì. Nhưng mà ghét một cái là vẫn muốn tiếp tục như vầy.
Cô cất giọng nói nhẹ nhàng của mình lên:
"Mà anh không cần phải nói vậy đâu, em biết anh định truyền Linh Lực của anh qua cho em."
"Hả?"
Toushiro chớp chớp mắt. Cậu tưởng là Tổng Đội trưởng không cho em ấy biết.
Biết Toushiro đang nghĩ gì, mắt Yuuki híp lại, khúc khích bật cười:
"Em đâu phải đứa ngốc mà không nhận ra bản thân như thế nào. Vì thế, cảm ơn anh nhiều lắm! Toushiro. Nhờ anh mà tháng trước em đã không làm hại ai cả. Ông, ông Choujiro, Roki."
"Chẳng có gì lớn lao cả. Tình cờ là Linh Lực của anh có khả năng trấn áp Hollow trong em thôi."
Tình cờ! Yuuki thích cái tình cờ này. Cứ như bản thân không thể sống nếu thiếu Toushiro vậy. Một suy nghĩ kì lạ nhỉ?
"Toushiro, sao anh lại đẹp trai như vậy nhỉ?"
Toushiro mặt đỏ bừng khi nghe thấy Yuuki nói vậy, kèm theo khuôn mặt ngây ngô đáng yêu nữa, quả là một cú sát thương lớn.
"I-Im lặng và để anh tập trung coi."
Toushiro gằn giọng, vậy mà khuôn mặt vốn đã đỏ còn đỏ hơn bội phần nữa. Ở gần như vậy đã đủ khiến tim cậu đập liên hồi nhói đau rồi, vậy mà cái người còn cứ hay nói mấy lời xảo quyết đó.
"Hihi. Em sẽ nghe lời anh, giống ông em vậy đó."
Thiếu niên tóc trăng nghệch mặt ra vì lời nói tức thì của ai kia, cậu cười nhạt, tiện tay gõ nhẹ vào trán Yuuki: "Ha, giờ còn muốn làm cháu gái anh sao?"
"Được à?"
"Dĩ nhiên là không!"
"Ha ha."
Đúng đúng, em cũng chẳng muốn làm cháu gái anh. Dù cho người ta nói chúng ta giống như một đôi anh em thân thiết, em chỉ cười qua loa nhưng chưa từng khẳng định.
Bởi vì em không muốn làm anh em với anh.
Em chỉ muốn...
"À mà, bất ngờ chưa! Anh bất ngờ lắm chứ gì? Ông em đó!"
"Bất ngờ thật, có mơ cũng không tưởng tượng nổi Tổng Đội trưởng là ông của em."
"Ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip