34. Nhân giới

Một tháng ở Nhân giới làm nhiệm vụ, đó là những gì mà Đội trưởng Đội 10 Shiba Isshin quên mất, cả Đội phó Matsumoto Rangiku cũng như vậy.

Trước cơn gió mãnh liệt thổi qua giữa thời tiết se lạnh ở Nhân giới làm bay loạn mái tóc nâu. Yuuki hờ hững nhìn cảnh tượng xung quanh mình mà không khỏi đâm ra cảm xúc chán ghét.

Vì là Tứ tịch, nên Yuuki không thể nào mà không có kinh nghiệm để dẫn dắt mọi người được. Dù có mạnh mẽ như thế nào đi chăng, kinh nghiệm là một trải nghiệm quan trọng không thể thiếu được. Vì vậy, Tổng Đội trưởng đã ra lệnh. Tam tịch Đội 10 - Hitsugaya Toushiro và Tứ tịch Đội 10 - Mikazuki Yuuki sẽ được điều đến Nhân giới một tháng để tích luỹ kinh nghiệm tiêu diệt Hollow (Hư Linh).

"Cái gì?"

Toushiro và Yuuki bàng hoàng khi nhận được tin khủng này. Dù rất vui mừng khi được làm nhiệm vụ nhưng bất ngờ đến thế này thì... không đỡ kịp luôn. Chỉ có một tiếng để chuản bị hành lí cần thiết, rồi phải đến cổng Senkaimon (Xuyên Giới Môn) trước 15 phút để xem có trục trặc gì không.

Cả hai người này thầm ghi hận, thầm rủa thầm cái người Đội trưởng đánh trống lảng, xem nhẹ này. Cái đồ Đội trưởng vô trách nhiệm!

Ngoài ra, Toushiro lẫn Yuuki đều sẽ không được trở về Soul Society (Thi Hồn Giới) nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Dù có nhớ nhà thì cũng không được phép về.

Vì thời gian quá ngắn nên cả hai cũng chưa thể chào tạm biệt bất cứ ai.

"Ít nhất cũng phải cho tôi nói lời tạm biệt chứ! Đáng ghét!"

Yuuki tức giận giậm mạnh chân, hung hăng vung tay lung tung để hả giận. Nhiệm vụ làn này tuy Yuuki và Toushiro cùng nhận một nhiệm vụ nhưng hai đứa phụ trách ở hai nơi khác nhau. Toushiro ở thị trấn Karakura, còn Yuuki thì ở Tokyo.

Ban đầu cứ tưởng làm cùng một nơi thành ra Yuuki cũng chưa nói lời tạm biệt với Toushiro. Tự nhiên cảm thấy chẳng còn tí sức lực nào, còn mệt mỏi hơn ngày thường nữa.

Một con Hollow (Hư linh) xuất hiện, Yuuki dùng Shunpo nhảy lên vung kiếm tiêu diệt. Chỉ trong một đòn, kẻ thù đó liền biến mất trong hư không.

Đơn giản! Chẳng cần cô phải giải phóng sức mạnh thanh kiếm của mình.

***

Toushiro có chút khó khăn khi làm nhiệm vụ, số lượng Hollow (Hư linh) ở thị trấn này rất đông. Cậu chỉ vừa nghỉ ngơi một tí, đã liền xuất hiện thêm nhiều con khác với số lượng đáng kể.

Đa số con người sẽ không có linh lực trong người, nhưng vẫn tồn tại một số người có thể nhìn thấy được hồn ma, thậm chí là những con quái vật đáng sợ - Hollow (Hư linh). Kể cả Shinigami (Tử thần) cũng là một dạng linh hồn, và cũng nhìn thấy bởi những người có linh lực.

Tuy nhiên, thị trấn Karakura này lại là một nơi có nồng độ linh tử nồng đậm và luôn thu hút rất nhiều Hollow (Hư linh) đến nơi này. Tuy những con Hollow (Hư linh) sẽ không thể nào làm khó được Toushiro, nhưng với số lượng đông đảo như thế này khiến cậu rất chật vật khi không được nghỉ ngơi mà liên tục chiến đấu.

Ngoài tiêu diệt, thanh tẩy Hollow để bảo toàn trật tự của hai thế giới và sự an toàn của con người không bị Hollow ăn thịt, Shinigami (Tử thần) còn có một nhiệm vụ khác là siêu thoát những linh hồn đang còn ở Nhân giới bằng cách sử dụng Zanpakuto (Trảm Hồn Đao), chạm nhẹ phía sau chuôi kiếm vào trán của một linh hồn. Họ sẽ được gửi đến Soul Society (Thi Hồn Giới) và sống tại quận Rukon nhằm thúc đẩy và tịnh tiến dòng chảy linh hồn.

Toushiro và Yuuki đều nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình và một tháng sau đó, họ đã có thể được trở về Soul Society (Thi Hồn Giới).

Sau khi trở về, việc đầu tiên mà cả hai người làm đó chính là báo cáo nhiệm vụ với Tổng Đội trưởng, thông qua giấy tờ mà họ gửi đến cho Đội trưởng của mình, Isshin sẽ trực tiếp đưa cho Tổng Đội trưởng và ngài ấy sẽ đọc nó.

Nhiệm vụ được hai người Tịch quan đó thực hiện rất tốt, chỉ có một chút sơ sẩy trên cơ thể, ngoài ra chẳng có vết thương nặng nề nào đáng để chú ý. Giỏi! Họ quả thực rất giỏi.

Tổng Đội trưởng thầm khen ngợi.

***

"Có một vài con khổng lồ, nhưng cháu tiêu diệt chúng mà không cần đến sức mạnh của Suzaku (Thiên Hoàng). Mà cũng có lúc, quá trời Hollow xuất hiện làm cháu cũng chật vật một tí. Nhưng chung quy vẫn ổn, không sao hết."

Yuuki luyên thuyên ngồi kể với ông Yama trong lúc hai ông cháu đang cùng nhau ngồi thưởng trà với bánh matcha trà xanh. Ngoài ra còn có chú Kyouraku và chú Ukitake đến góp vui. Vì cả tháng trời họ không được nhìn thấy Yuuki, nên vừa nghe tin cô về đã lập tức sang nhà ông Yama để gặp gỡ cô cháu gái của mình.

Toushiro thì đang đi gặp Hinamori để kể chi tiết tình hình một tháng qua, cũng tại đi gấp quá nên chẳng nói được với bất kì ai một câu nào. Nghe Đội phó Matsumoto kể lại Hinamori đã nhiều lần đến Đội 10 để gặp cậu mà không gặp được. Vậy nên cậu liền đến gặp Hinamori để trò chuyện và cô cũng đặc biệt dặn dò cậu: dù có gấp gáp cũng nên đến chào tạm biệt một tiếng. Yuuki cũng vậy.

Nghe cả hai người cùng đi làm nhiệm vụ suốt tháng trời mà không nói một câu, điều đó khiến cho Hinamori cứ lo lắng, suốt ngày vật vờ với những câu hỏi: không biết Toushiro và Yuuki thế nào. Có bình an khi làm nhiệm vụ không?

"Rồi rồi, ta biết lỗi rồi mà. Hai đứa cũng đừng nên giận dỗi vậy chứ!"

Cùng nhau đập mạnh cây bút xuống bàn, cùng nhau tối tăm mặt mũi hằn học nhìn vị Đội trưởng đáng kính đang cười trừ tìm mọi cách để làm cho hai đứa nhóc nào đó nguôi cơn giận trong người.

Chỉ là quên nói với hai đứa về nhiệm vụ tại Nhân giới một tháng, chỉ là...

Yuuki là người lên tiếng trước, với nỗ lực cố gắng trưng ra nụ cười không bị gượng ép nhất có thể.

"Yuuki không có giận."

"Tôi cũng vậy."

Toushiro hời hợt đáp, rồi lại tập trung vào công việc giấy tờ đang làm của mình. Yuuki cũng thế, cô cũng không muốn nhìn mặt người kia lâu hơn một chút xíu nào nữa hết.

Isshin đổ mồ hôi lạnh vì bầu không khí hiện tại. Cái sát khí ầm ầm tỏa ra thế kia mà bảo là không giận. Đúng là không phải trẻ ngoan!

"Bù lại, một tháng qua, anh đây đã làm việc rất chăm chỉ đó nhé!"

Shiba Isshin vỗ ngực, bày ra vẻ mặt tự hào.

Có hai con người nào đó dừng lại công việc của mình, quay ra nhìn chằm với ánh mắt đầy khinh bỉ.

Lòng tự trọng của bản thân bỗng nhiên cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Isshin cau mày hằn học nói:

"Này! Ít nhất cũng phải nói một câu cho có không khí đi chứ!"

"Như chú muốn." Yuuki bình thãn nhún vai, cô cong khoé môi mỉm cười, đôi mắt rạng rỡ híp lại. Biểu cảm xinh đẹp đó hoàn toàn khác xa một trời một vực với những lời cay độc đang chuẩn bị phát ra từ miệng cô: "Đó là việc của chú mà, chú Isshin."

Một mũi tên đâm trúng ngay lòng tự trọng cao ngất. Isshin muốn hộc ra cả máu, điên tiết nhìn con người nào đó tỉnh bơ mỉm cười.

Ngay cả thiếu niên bên cạnh còn không thèm bên vực anh nổi một câu mà còn tiếp tay cho những lời tàm độc kia.

"Phải đó, ngài cũng đừng đứng đó nói chuyện không chứ, Đội trưởng Shiba."

"Làm Đội trưởng mà không có tí trách nhiệm nào cả."

"Toàn đùn đẩy việc cho cấp dưới làm không à?"

Một mũi tên rồi hai mũi tên, cứ thế nhiều mũi tên khác không ngần ngại mà đâm xuyên qua tâm hồn bé bỏng kia làm cho nó tan nát... đến cõi lòng. Isshin khóc không ra nước mắt, gục người ngồi xuống ghế trong tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn. Anh ủ rũ, liền giơ tay bảo ngừng. Nếu không, không chỉ cõi lòng mà cái thể xác này cũng sẽ không chịu nổi được mất.

"H-Hai đứa, đ-đủ rồi, đừng nói thêm nữa."

Lãnh đủ nỗi đau rồi. Không thể thêm được nữa. H-Hai cái đứa này, thực sự rất đáng sợ!

Không được, phải tìm cách giải toả thôi.

Chợt nhớ tới mảnh ghép còn thiếu trong căn phòng này, Isshin liền nảy ra một ý tưởng để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này.

"Rangiku đâu rồi?" Anh hỏi.

Đáp lại lời anh là cái nhún vai của thiếu niên và cái lắc đầu đầy chán nản của thiếu nữ.

"Chịu!"

"Sáng giờ không thấy chị ấy rồi."

Vậy à? Isshin không kiềm được mà nhoẻn môi cười gian tà. Quả nhiên là ông trời cũng đang giúp anh có cơ hội để trốn việc.

Không thể để lãng phí thêm một giây phút nào cả, Isshin đứng bật dậy, cong chân chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Trước khi đi anh còn giơ tay chào tạm biệt, hí ha hí hửng cười nói:

"Vậy để ta đi tìm cô ấy về đây rồi cùng làm việc."

"A! Không cần! Chú Isshin."

Như phát giác được ý đồ của Isshin, Yuuki liền ngăn cản. Nhưng trước khi dứt lời, vị Đội trưởng uy quyền ấy đã dùng Shunpo (Khinh Công) cao chạy xa bay để chuẩn bị cho việc đi tìm Đội phó của mình.

"Ổng chạy rồi."

Toushiro bất lực, tay đập nhẹ vào mặt mình. Khẽ nhìn qua thiếu nữ, quả nhiên là mí mắt lẫn khoé môi của cô đang giật giật. Yuuki muốn gào thét lên, muốn lớn tiếng mắng hai người kia một trận.

Tại dao chứ? Cô chỉ là Tứ tịch thôi mà. Tại sao....

"Mồ! Sao bọn này phải làm luôn công việc của Đội trưởng, Đội phó vậy nhỉ?"

Hèn gì cựu Tam tịch chưa đến tuổi đã muốn về hưu sớm. Mới đi làm chưa bao lâu mà cô đã thấu hiểu được nỗi lòng của vị ấy rồi.

"Phải đòi tăng lương."

Toushiro đưa ra đề nghị. Để công bằng khi làm gánh thêm việc không phải của mình.

"Anh nói đúng!"

Yuuki gật gù ủng hộ. Đúng là làm hơi cực nhưng mà... được ở riêng với Toushiro thế này thì cũng không hẳn là tệ.

Khoé môi vô thức tạo thành đường cong tuyệt đẹp. Vẻ mặt nghiêm túc khi làm việc của Toushiro, cả biểu cảm bối rối khi không biết phải giải quyết công việc này như thế nào. Yuuki hồ hởi nhắm chặt hai mắt mà nghĩ lung tung trong đầu. Thật là vui quá đi mất!

Thế nhưng, đâu đó xung quanh niềm vui cũng sẽ vô thức xuất hiện nỗi buồn. Tự dưng Yuuki lại nhớ đến chị Momo, và khung cảnh ngày hôm đó giữa chị và Toushiro luôn chập chờn trong đầu dù cho Yuuki đã cố gắng không suy nghĩ tới.

Yuuki đã quyết định rồi. Bản thân cũng không thể nào mãi trẻ con như thế được. Phải suy nghĩ chững chạc hơn, cẩn thận với hành động, lời nói của mình. Yuuki hơn hai mươi tuổi rồi đấy. Vóc dáng trẻ con nhưng tâm hồn cũng giống như những thiếu nữ ở Nhân giới. Vậy mà cô vẫn chưa thể nào suy nghĩ chín chắn như họ được. Phải cố gắng! Để chị Momo cảm thấy an lòng.

Dù vẫn chưa thể buông bỏ được tình cảm này nhưng Yuuki vẫn muốn ủng hộ hai người họ. Cô vẫn muốn trở thành anh chị em thân thiết với Toushiro và Hinamori, muốn bảo vệ họ - những người mà cô yêu quý.

Chí ít điều này khiến Yuuki cảm thấy bản thân không dối lòng.

Không sao cả! Yuuki sẽ ủng hộ cho hạnh phúc của Toushiro, dù cậu có đến với ai, Yuuki vẫn sẽ vui vẻ ủng hộ.

Ấy vậy mà, sao trái tim cô lại cảm thấy đau như vậy nhỉ? Kì lạ thật đấy! Rõ ràng mong muốn của bản thân là như thế mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip