42. câu chuyện nhỏ con muốn kể

____

"Cháu rất giống mẹ, Yuuki à."

Yuuki vẫn còn nhớ rõ lời nói khi đó của ông kể về một người phụ nữ xinh đẹp, mạnh mẽ cố gắng đưa đứa con yêu quý của mình đến với cuộc sống này. Dù lấm lem bùn đất, dù sức cùng lực kiệt nhưng người ấy vẫn xinh đẹp rạng ngời.

***

Chiều tối ngày 31 tháng 12...

Toushiro có một kế hoạch nhỏ, đó là sau khi được ngắm màn trình diễn pháo hoa trứ danh của nhà Shiba, cậu sẽ thì thầm vào tai Yuuki lời chúc mừng sinh nhật.

Cả Đội 10 hôm nay quyết định tổ chức một bữa tiệc tạm biệt một năm cũ, và đón chào một năm mới bình yên. Ấy vậy mà, Toushiro sai lầm rồi. Bằng một cách thần kì nào đó, cậu đã bị cô nàng Đội phó Matsumoto chuốc say đến độ rơi vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Và sáng thức dậy, cậu đã không thể tìm thấy được hình bóng của Yuuki ở bất kì nơi nào cả.

Nếu như mọi ngày thì Yuuki đã chăm chỉ dậy sớm và đến sớm hơn tất cả mọi người ở Đội. Cô nàng mở cửa ra để cho ánh nắng chiếu sáng khắp phòng, và luôn sử dụng sức mạnh của Suzaku để làm căn phòng trở nên ấm áp hơn. Các đội viên rất thích ghé đến thưởng thức trà tại nơi này lắm. Thời tiết trở lạnh, được ngồi trong một căn phòng ấm áp, lại còn được thưởng trà ngon, và nhìn thấy nụ cười đáng yêu rạng rỡ ấy. Cảm giác như mọi gánh nặng tự dưng trút đi đâu mất.

Vậy mà giờ đây, căn phòng làm việc u ám, lạnh tanh như mọi nơi khác. Mọi người cũng không có tinh thần làm việc đầu năm mà lại đi khắp nơi, tụ họp với bạn bè, người thân để chào đón năm mới.

Toushiro thở dài.

Tiếc thật đó! Toushiro còn có ý định sau khi kết thúc màn pháo hoa, còn định bụng sẽ chúc mừng sinh nhật cô. Vậy mà, mặt mũi chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Hẩn là đã về nhà và đang vui vẻ ở cạnh ông mình để đón năm mới.

Không biết hôm nay có gặp được Yuuki không? Chứ Toushiro có muốn cũng chẳng dám đặt chân vào nhà riêng của Tổng Đội trưởng. Mà cậu cũng chẳng muốn để qua ngày rồi mới chúc mừng cô.

"H-Hả? Đ-Đội trưởng, ngài vừa nói gì?"

"Ta nói là Yun-chan hiện giờ không có ở trong Seireitei đâu! Cậu đừng có mà bồn chồn vô ích."

Không ở trong Seireitei. Toushiro ngạc nhiên, đập mạnh vào bàn làm rơi chồng văn kiện rơi xuống.

"Không biết. Già Yama đã bảo thế đấy, nên ta cũng không rõ." Isshin vuốt cằm, nghĩ ngợi ra một điều gì đó rồi đằng hắng cao giọng: "Đến tận ngày 3, Yun-chan mới có mặt lận."

"N-Ngày 3?"

Mí mắt Toushiro giật giật, không nói không nên lời. Cậu bất lực gục đầu xuống. Tinh thần nhiệt huyết, tâm sức mấy ngày qua của cậu vì một con nhóc nào đó mà đổ sông đổ biển.

Mikazuki Yuuki! Cái đồ vô tâm! Đi xa mà cũng không thèm báo một tiếng. Anh nhất định sẽ không bỏ qua.

***

"Ắt xì!"

Ở một nơi nào đó, bóng dáng thiếu nữ tóc nâu đang ngồi yên trên cánh quạt lớn suýt xoa chà nhẹ mũi mình.

Lại hắt hơi thêm một cái nữa. Cô che miệng, đè nén tiếng hắt hơi của mình.

Yuuki hít nhẹ mũi rồi đưa tay xoa. Cô thầm nghĩ. Do thời tiết quá lạnh hay là có ai đó nói xấu mình?  Yuuki thì thiên về ý thứ hai hơn, bởi vì Suzaku đang bao phủ cô bằng những ngọn lửa ấm, không lý nào Yuuki lại cảm thấy lạnh được.

Nhưng cũng có thể là do cô bị dị ứng phấn hoa. Nghĩ đi nghĩ lại, Yuuki vẫn thích đáp án thứ ba mà mình vừa mới khám phá hơn.

Cô cảm nhận được mình đang tiến gần hơn Linh Áp quen thuộc mà mọi năm mình luôn cẩn thận đánh dấu. Yuuki hớn hở đứng dậy, hai mắt vui sướng híp lại như vầng trăng khuyết. Cô cong chân lại thủ thế, một mạch nhảy mạnh xuống đất.

"Hây da!"

Yuuki giơ tay ra thu hồi cánh quạt của mình, đặt thanh kiếm trên tay lại vào bao. Cô nhẹ nhàng vuốt thanh kiếm ở bên hông mình, nói: "Cảm ơn anh, Suzaku. Làm phiền anh cả đêm rồi."

Nơi mà cô đang đứng là một khu rừng rậm rạp, nhiều cây lớn vươn cao, tán lá xum xuê bao phủ khắp khu vực, chỉ chừa lại vài lỗ nho nhỏ để mặt trời le lói xuyên qua đáp xuống nền đất. Yuuki rất thích bầu không khí tươi mát, trong lành như thế này. Hít một hơi thật sảng khoải vào người mình, một cảm giác khoan khoái tiến vào cơ thể, lan tỏa như suối nguồn làm mát ta mỗi khi nắng nóng đổ về.

"Ở đâu nhỉ?" Cô cúi người vạch những bụi cây để tìm kiếm một thứ rất quan trọng. Vì đây là lần đầu tiên Yuuki đến mà không có ông Yama đi cùng nên có hơi vất vả một tí.

Rõ ràng là chỉ ở gần đây thôi.

"A, đây rồi." Cô reo lên, nét mặt vui sướng khi đã tìm thấy.

Thiếu nữ từ từ ngồi xuống bên tấm bia đá trước mặt, nhẹ nhàng nâng tay chạm vào mặt đá lạnh lẽo. Trên đó có ghi khắc một dòng chữ...

Là Mikazuki... Chỉ là Mikazuki thôi. Tên của người đó là một bí ẩn không thể giải đáp.

"Con đã tới rồi đây, mẹ."

Đầu ngón tay mơn trớn dòng chữ được khắc trên mặt đá, cứ thế lặp lại nhiều lần. Người đang ở nơi này là mẹ cô đấy, là người mẹ xinh đẹp đã che chở bảo vệ cô.

Ông Yamamoto bảo mẹ rất xinh đẹp. Và Yuuki thì giống y như đúc mẹ vậy.

"Thật vậy sao ạ?"

Lúc đó, ông cưng chiều xoa nhẹ đầu Yuuki và cất lên chất giọng lãnh đạm của mình: "Đúng vậy. Dù chỉ mới gặp một lần, dù cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong thoáng chốc nhưng mẹ của cháu đã để lại rất nhiều ấn tượng với ông."

Mẹ là mỹ nhân có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt nâu. Đúng vậy, mắt Yuuki giống với mẹ lắm.

Nghĩ như vậy, màu sắc mình từng ghét cay ghét đắng lại trở nên vô nghĩa bởi một câu nói. Yuuki không hề ghét màu tóc và màu mắt của mình nữa, thậm chí cô còn trở nên yêu thích chúng hơn là đằng khác.

"Đây, Yuuki mang đồ ăn tới cho mẹ nè. Hì hì! Con nấu đấy ạ."

Yuuki ngượng ngùng gãi má, lí nhí: "Có vẻ không được ngon cho lắm nhỉ?"

Bảo sao ông Yama không cho cô động vào bếp. Dù thuộc lòng công thức nấu ăn nhưng bằng một cách thần kì nào đó, trái ngược với vẻ bề ngoài mắt mắt của nó thì mùi vị lại tệ kinh khủng khiếp. Hơn thế nữa, vì một phút lơ là mà chiều hôm qua Yuuki đã làm nổ tung nhà bếp riêng của Đội 10. Và cô đã bị cô đầu bếp mắng cho một trận đã đời.

Yuuki cười trừ nhớ lại những kí ức không mấy tốt đẹp.

Tiếp theo, cô lôi một chai rượu nhỏ ra trong túi hành lý của mình. Rót một chén rượu nhỏ rồi đặt phía trước bia đá, Yuuki cười nói, biểu cảm ngây ngô trông cực kì khả ái.

"Không biết mẹ có thích uống rượu không nhỉ, con thì không thích tí nào cả. Tại vì á, con uống không được, chỉ cần ngửi tí rượu là đầu óc quay mòng rồi. Chán nhỉ?!"

Cô ỉu xìu bĩu môi rồi nói tiếp: "Con cũng muốn được tận hưởng thú vui đó chung với mọi người. Ai lại mới bắt đầu tiệc mà đã say mòng mòng như con chứ! Hừm! Chẳng vui tẹo nào."

Ậm ừ một hồi lâu, Yuuki vỗ tay nảy ra một ý tưởng. Cô nhe răng cười hì.

"Mẹ à, có câu chuyện nhỏ con muốn kể cho mẹ nghe á."

"Con gái, con gái ấy nha, đã để ý một người rồi đó. Hì hì! Con chưa nói điều này cho ông biết đâu. Mẹ là người đầu tiên á. Ui, xấu hổ quá à."

Yuuki ôm mặt ngại ngùng lắc đầu qua lại. Mặt cô tự động nóng ran, hai gò má cũng trở nên hồng hào. Cô kể tiếp:

"Anh ấy là người đẹp nhất con biết. Con chưa thấy ai đẹp hơn Toushiro hết. Đúng rồi, anh ấy tên Hitsugaya Toushiro, là cấp trên của con ý. Tên anh đẹp ha mẹ? Toushiro ấy nha, có mái tóc bạc nè, đôi mắt xanh thẫm như bầu trời vậy. Ai ghét anh ấy chứ, con thích anh ấy lắm nha."

"Nhưng mà, con chỉ hy vọng mình có thể ở cạnh anh. Tình cảm ấy không cần đáp lại cũng được. Bởi vì Toushiro đang thích một người chị thân thiết của con. Mà nhìn lại bản thân con, con thấy mình không có cơ hội nên từ bỏ."

"Con gái ngốc quá đúng không? Con biết mà, Toushiro thường hay bảo con ngốc lắm."

Đột nhiên tiếng gió rít qua, như đang đáp lại lời cô nói. Cô nhíu một bên mắt vì lá cây xào xạc bừa bãi thổi loạn làm bụi bay vào mắt cô.

Một người đàn ông cao lớn đang khoác trên người một chiếc áo choàng đen. Yuuki biết đấy là đàn ông vì dáng người hắn to và rất cao, cô nhìn không rõ mặt người đó vì chiếc nón đen đính kèm với khăn choàng bao phủ lấy.

Người đó trông rất kì bí và đáng nghi.

Yuuki từ từ đứng dậy, cô khẽ nuốt nước bọt trong khi đôi mắt chằm chằm cảnh giác với người đó.

Đột nhiên, hắn lên tiếng, giọng hắn trầm nhưng ấm áp hơn vẻ ngoài đáng nghi của mình.

"Ồ! C-Cháu..."

Yuuki nghe người đối diện sụt sịt mũi, âm cảm giống như vừa mới khóc. Và điều đó làm cho Yuuki hoàn toàn mất cảnh giác mà vội vàng cúi đầu xuống chào.

"C-Cháu là ai?"

Giọng hắn run run, chân hắn nhẹ nhàng nhích lên bước nhỏ. Cả cơ thể hắn cũng đang run lên. Yuuki muốn biết biểu cảm của người đó như thế nào.

"Một cô bé sống đơn độc trong rừng, thật tội nghiệp."

"K-Không phải đâu ạ!" Yuuki luống cuống vung về đưa tay lên hươ lung tung, cô vội giải thích: "Cháu là Shinigami ạ, nên chú không cần phải lo lắng đâu ạ."

Yuuki ngượng ngùng gãi má.

"Vậy sao?"

Có vẻ người đàn ông đang cảm thấy nhẹ nhõm, hơi thở hắn như đã trút ra hết mọi muộn phiền.

"Vâng vâng!" Yuuki mau lẹ gật đầu lia lịa.

"Hẳn là vậy." Hắn vuốt nhẹ cằm: "Đúng là ta cảm nhận được Linh Lực trong cháu, nhưng chắc cháu là Đội viên bình thường nhỉ? Ta cảm thấy Linh Lực của cháu không cao lắm."

"Dạ, cũng không hẳn."

Linh Lực Yuuki thấp là do cô sử dụng gần hết để đến nơi này ấy chứ! Thế nhưng, Yuuki cũng không muốn giải thích thêm. Đơn giản là vì đa số người dân rất ghét Shinigami, đặc biệt là Shinigami cấp cao.

"Cháu tới đây làm gì?"

"À, thật ra..." Yuuki lúng túng gãi đầu: "Cháu tới thăm mẹ cháu ạ."

"Mẹ cháu?"

Người đàn ông ngạc nhiên. Sau đó còn hỏi thêm:

"Tên cháu là gì?"

"Mikazuki Yuuki ạ."

"Mikazuki?"

Quả nhiên... Bàn tay đột nhiên run rẩy đập nhẹ lên mắt mình. Ánh sáng chợt loé sáng qua, Yuuki có thể thấy được một giọt nước đang lăn dài trên khuôn mặt ấy, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Và người đó cắn chặt môi như đang kiềm nén thứ gì đó chực chào ra khỏi mình.

Gì vậy nè. Yuuki đặt nhẹ bàn tay lên ngực trái mình. Thật kì lạ. Người này là ai mà lại làm ra biểu như thế, nó lạ lắm... nó làm cô cảm thấy đau. Lạ lắm! Rõ ràng là lần đầu gặp. Tại sao lại như vậy.

"Vâng." Cô nhẹ giọng đáp lại.

"Không biết họ của cháu là từ đâu?"

"T-Thật ra, con không biết họ của con xuất phát từ cha hay mẹ nhưng ông nói là trước khi mẹ an nghỉ mẹ đã nói rằng con là Mikazuki, còn tên thì mẹ mong muốn được ông đặt."

"Vậy à?" Hắn chợt cười, một nụ cười thoã mãn, một nụ cười hạnh phúc.

Yuuki đã nhìn rõ mặt người đó rồi. Nét mặt phúc hậu, đôi mắt màu vàng lục đang vui sướng híp lại lập tức làm cho cô cảm thấy hấp dẫn.

Người này rất đẹp. Thực sự.

Tay đưa lên quệt nhẹ giọt nước đang tồn đọng trên mắt, giọng nói trầm nhưng ấm áp cất lên:

"Quả nhiên là con xinh đẹp hệt như mẹ con vậy, Yuuki."

Đột nhiên gió trở nên thổi mạnh làm Yuuki không nghe rõ.

"Hửm? Chú nói gì vậy?"

Cô hỏi nhưng người đó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không. Không có gì. Thế nhưng, liệu con có thể nói tên của con cho ta nghe không?"

"Là Mikazuki Yuuki." Yuuki thản nhiên đáp lại.

"Vậy à? Thì ra tên con là Yuuki."

"Vâng." Cô gật đầu, bàn tay tinh nghịch vân vê vài cọng tóc loà xoà rơi xuống vai: "Là ông Yama đã cho cháu đó."

"Đó là một cái tên đẹp."

Hắn ôn nhu cong môi cười.

Yuuki ngượng ngùng rụt đầu lại, hai ngón tay xấu hổ chọt chọt vào nhau: "C-Cảm ơn chú."

Yuuki à. Tên con đẹp quá! Là ông con đã đặt sao? Sao lại hợp với con đến thế nhỉ?

"Vậy là mỗi năm cháu đều đến đây sao?"

"Vâng! Dù sao hôm nay là ngày sinh nhật của cháu và là ngày mẹ cháu rời xa cháu. Vậy nên mọi năm cháu đều đến, nhưng mà năm nay cháu chỉ đến một mình."

"Giỏi lắm!"

Yuuki của ta. Còn rất nhiều chuyện ta muốn nói với con. Con gái ta à, nhưng mà... có lẽ ta nên rời đi rồi. Nhưng trước khi đi ta muốn...

Vươn bàn tay to lớn của mình ra, rồi bất chợt khoảng cách được kéo gần. Yuuki cảm thấy đầu mình thoải mái, bàn tay to lớn ấy chi chít những vết sẹo sâu không thể chữa lành. Nhưng trái ngược với vẻ đáng sợ đó, người đó lại nhẹ nhàng, cẩn thận xoa đầu cô.

Thoải mái quá! Yuuki khép hờ đôi mi của mình lại, tận hưởng giây phút này. Cảm giác giống như một người cha vậy. Có phải do thiếu tình thương từ cha mẹ hay không nên Yuuki đột nhiên sinh ra ảo tưởng như vậy.

"Chú gì ơi?" Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo cũ kĩ giật nhẹ, đôi mắt long lanh màu nâu sáng chằm chằm vẻ tơ ngây: "Không biết chú tên là gì nhỉ?"

Yuuki muốn biết. Rất muốn biết.

"Là..."

"Là gì cơ?"

Yuuki nghe không rõ. Tầm mắt mờ dần, mông lung. Yuuki khó chịu vì đột nhiên bản thân không thể nhìn rõ thứ gì được nữa, mắt cô trở nặng, đôi mi không biết vì sao lại nhắm lại. Cả người cứ thế rơi xuống, đầu óc chìm dần trong bóng tối.

Lúc Yuuki tỉnh lại thì trời đã chuyển màu hoàng hôn. Mắt chớp động vài cái vì chưa thích ứng ngay ánh mắt trời chiếu trực tiếp vào mình. Yuuki mơ hồ quan sát xung quanh, chẳng có bóng dáng nào mà mình vừa mới gặp cả.

"Mơ sao?" Cô tự nhủ. Đồ ăn, chén rượu vẫn còn nguyên bên cạnh.

Chắc là vì đi đường mệt mỏi khiến cho Linh Lực Yuuki cạn kiệt nên mới khiến cô dễ buồn ngủ như vậy, và còn vì dư âm của hơi rượu ngày hôm qua vẫn còn nên chắc khi vừa đến, Yuuki đã ngủ rồi.

Hẳn là vậy rồi. Yuuki dụi dụi mặt, vươn tay lên cao, ưỡn người thật sảng khoái.

Tuy nhiên, đó là một giấc mơ đẹp. Rất đẹp! Cảm giác như mình đã gặp mặt cha rồi ấy, và hai cha con trò chuyện dù chẳng có tí xíu thân mật nào cả.

Dáng người, khuôn mặt, lẫn giọng nói ở trong mơ. Yuuki đều quên sạch hết rồi. Yuuki chỉ nhớ đôi mắt vàng lục xinh đẹp tựa nước hồ mùa thu đó thôi, và cả người đó hiền dịu ra sao.

"Xin lỗi mẹ."

Vì nói chuyện với mẹ chẳng được bao lâu mà đã đến giờ về rồi.

"Hừm! Tiếc thật đó."

Yuuki quyết tâm rồi. Năm sau tuyệt đối không thể để như thế được.

Nhưng mà, trước khi về...

"Có lẽ mình nên xử lí đám Hollow này trước."

Ánh mắt trở nên sắc sảo, cô rút thanh kiếm bên hông mình ra, hô lớn:

"Đoá hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip