44. nhiều năm sau đó
"Mừng em tốt nghiệp, Roki."
Sau bốn năm học tập tại Học viện Shino, chú sói nhỏ đáng yêu của Yuuki và Toushiro cũng đã tốt nghiệp.
"Nhưng mà, không được sử dụng Zanpakuto là một điều đáng buồn mà." Yuuki bĩu môi ủ rũ, tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé đáng yêu sỡ hữu mái tóc trắng tựa như tuyết.
Đúng, Roki không có Zanpakuto. Cậu nhóc chẳng thể nghe được tiếng gọi của linh hồn mình dù có thể sử dụng rất tốt thanh Asauchi (Đao Tạm).
"Có sao đâu chứ, Đội trưởng Zaraki dù không có Zanpakuto mà vẫn mạnh kinh hồn đó thôi. Với lại, Kido của em mạnh lắm đấy nhé!"
Roki nhe răng ra cười, cậu vỗ ngực tự hào, thậm chí còn hất mặt lên. Kiêu căng thấy rõ.
"Ừ ừ."
Nhìn thấy Roki đáng yêu như thế, Yuuki ngậm ngùi vươn tay xoa xoa mái tóc bạc trắng kia.
Đáng yêu quá đi mất! Yuuki không nhịn được mà cúi người ôm lấy cậu nhóc, cưng chiều cọ đầu vào bên má hồng hào.
"Em được phân công vào Đội 4."
Yuuki đọc thành tiếng những gì được ghi trong tờ giấy đó.
Shiromaki Roki sẽ trở thành thành viên của Đội 4 của Đội trưởng Unohana Retsu. Roki rất có tài về Kaidou, nhiều giáo viên còn cảm thấy em ấy sẽ mau chóng trở thành một Shinigami (Tử thần) cấp cao ở Đội 4 nếu cứ tiếp tục cố gắng luyện tập và phát huy sức mạnh của mình.
"Ừm, em thực sự muốn vào Đội 4."
Roki gật mạnh đầu, Yuuki có thể tưởng tượng ra chú cún ấy đang vẫy đuôi vui mừng.
Đáng yêu. Không biết Yuuki đã nghĩ như thế này mấy lần rồi ấy. Nhưng mà, quả thực rất đáng yêu mà.
"Yuuki-dono."
Yuuki-dono. Yuuki rất vui khi được Roki gọi là Yuuki-dono. So với Yuuki-sama như khi em ấy vẫn thường gọi, cách gọi này thân thuộc hơn nhiều.
"Và Toushiro-dono."
Cậu bé mặt mày rạng rỡ nắm lấy tay áo kimono đen của thiếu niên đối diện giật nhẹ. Nụ cười thuần khiết, đáng yêu không chút tạp chất rất giống với ai đó đang bên cạnh cậu. Toushiro thở nhẹ.
Toushiro cũng vươn tay vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc vài cái, nét mặt ôn nhu, dịu dàng, hơn nữa khóe môi cậu cong lên nụ cười nhàn nhạt:
"Sao cậu cũng gọi tôi như vậy?"
"Hai người là chủ nhân của em mà." Roki thản nhiên đáp lại, còn tươi cười chỉ tay lần lượt vào hai cô cậu chủ của mình: "Toushiro-dono phát hiện ra em, đặt tên cho em, cũng chăm sóc cho em dù không bằng Yuuki-dono."
"Vậy cơ à."
Toushiro ngạc nhiên rồi cười trừ, cậu hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời của chú sói.
Nhìn hai người tóc trắng đứng gần nhau đàm bạc trò chuyện thế này. Khoé môi Yuuki cong lại thoã mãn, đôi mắt nâu sắc vàng nhắm lại, đầu cũng không ngừng suy tư gật gù. Một mỹ thiếu niên tóc trắng, và một cậu nhóc đáng yêu cùng màu tóc. Quả nhiên là tuyệt tác mà. Yuuki ước mình có khả năng vẽ lại cảnh tượng lúc này, để lâu lâu cô lôi ra để ngắm cho bổ mắt, cho thoả mãn lòng mình.
Một trăm điểm! Điểm tuyệt đối cho hai con người siêu đẹp này.
Bỗng chốc, một cơn đau điếng chợt tới ngay trán Yuuki. Cô khẽ kêu một tiếng, lập tức đưa tay xoa lấy má.
"Ui!"
"Làm gì mà phởn ra mặt vậy."
Thủ phạm làm đau trán của Yuuki chính là Hitsugaya Toushiro, bằng chứng là tay cậu vẫn còn để đó chưa thu lại. Cô bất mãn, hằn học bĩu môi:
"Nghĩ ngợi lung tung thôi, Toushiro chả biết gì sấc!"
Một dấu thấp đỏ xuất hiện ngay trên đầu thiếu niên, khoé môi cậu giật giật rồi nói:
"Em đang thầm mắng anh ngốc có phải không?"
Yuuki lập tức ngạc nhiên ra mặt: "Sao anh biết?!"
Roki khẽ nuốt ức nhìn tình hình giữa hai chủ nhân của mình. Cậu nhóc có thể nhìn thấy một người lạnh băng như Toushiro hiện đang kìm nén cơn giận của mình, và không biết có phải là Roki đang hoa mắt hay không mà cậu nhóc có thể nhìn ra đỉnh đầu của thiếu niên đang bốc khói.
Toushiro gằn giọng: "Mikazuki Yuuki! Được lắm, hình như anh chiều chuộng em quá rồi."
"Toushiro nào chiều em, không hề!"
Yuuki thẳng thừng phủ nhận, hai cánh tay tạo thành chữ "x" to đùng để khẳng định lại lời của mình.
Để ngăn chặn tình hình chiến tranh sắp bùng nổ giữa hai chủ nhân của mình. Roki quyết định chen vào giữa hai người, trưng ra vẻ mặt ngây thơ trong sáng sang Yuuki, nói:
"Yuuki-dono này. Tối nay em ngủ chung với chị nhé!"
Toushiro có thể nghe đâu đó quanh đây có tiếng sét ập đến sau lưng mình. Cậu ngớ người không thể tiếp nhận tình hình hiện tại. Vừa nãy Roki bảo rằng nó muốn ngủ chung với Yuuki ấy hở?
"Đương nhiên là đ..."
"Không!"
Lần đầu tiên, thiếu niên bùng nổ mà hét lớn, át luôn cả giọng nói của thiếu nữ.
"Ể?!"
Có hai đôi mắt nào đó ngây ngô chớp chớp quay đầu nhìn thiếu niên không không tự nhiên nổi quạu.
"Không được!" Toushiro cật lực phản đối.
"Em sẽ trở lại hình dạng cũ. Sẽ không ai phát hiện ra đâu." Roki bình tĩnh nói kế hoạch của mình.
Tuy nhiên Toushiro vẫn phản đối: "Không được."
Khó hiểu nghiêng đầu nhìn Toushiro, Yuuki bày ra vẻ mặt bất mãn: "Em thấy cũng không có vấn đề gì."
"Anh không cho phép."
Cậu vẫn cứ nói không.
"Tại sao?" Cả hai uể oải than phiền một tiếng rồi đồng loạt hỏi.
"T-Thì tại vì..." Toushiro ấp a ấp úng không nói nên câu. Cũng chẳng có lý do sâu sa nào cả, cậu chỉ thấy nó kì và cậu cũng không thích điều đó cho lắm. Thế nhưng, nói như vậy chỉ tổ khiến hai người họ cảm thấy kì hoặc hơn mà thôi. Vì vậy nên, húng hắng để chỉnh lại giọng mình, cậu cố gắng bình tĩnh nói:
"Đó là quy tắc mà. Cho nên hai người phải tuân thủ tuyệt đối."
Như dự đoán, cả hai cô cậu đều chán nản đồng thanh:
"Ể?! Gì chứ?!"
"Đúng là cứng nhắc! Nhỉ, Roki?"
"Em cũng đồng tình."
Chú sói nhỏ gật gù.
Và không chỉ có mỗi Roki tốt nghiệp sau bốn năm, Itou Haru cũng đã chính thức tốt nghiệp, trở thành đội viên của Đội 12 nhờ vào vốn kiến thức uyên bác của mình.
***
Đội 11...
Dạo gần đây, Yuuki rất thường xuyên bị ép ghé sang Đội 11. Phải, là bị ép, Yuuki hoàn toàn không có chút tự nguyện nào ghé qua cả. Cơ duyên thân thiết với Đội này cũng rất hay, và kì lạ. Chỉ qua một tin đồn, chỉ vô tình đụng mặt nhau và thế là hàng tuần phải đến đây dưới sự ép buộc của Đội trưởng Đội 11. Nếu không tự nguyện đến, ta đây sẽ đích thân ráo riết bắt ngươi về cho bằng được.
Tin đồn Tứ tịch Mikazuki Yuuki sỡ hữu thanh kiếm kỳ lạ với sức mạnh to lớn đến nỗi khi còn là học viên đã có thể đánh thắng một Shinigami cấp cao trong Gotei 13.
Là vậy đấy!
Tin đồn thế quái nào lại truyền tới tai Đội trưởng Đội 11, Zaraki Kenpachi. Và thế là, trong một lần trùng hợp đến không ngờ, cô vô tình giáp mặt với Đội trưởng ấy. Vì mái tóc cùng với màu mắt quá nổi bật, và khi đó, có ai đó hét lớn tên cô. Thành ra, Đội trưởng Zaraki lập tức nhận ra cô chính là thiếu nữ trong tin đồn.
Mà thật ra, dù là nhân vật chính trong tin đồn nhưng thực sự, Yuuki không hề hay biết về tin đồn đó cả.
Rút thanh kiếm ra, hắn chĩa vào mặt cô, với giọng điệu hăng say.
"Ồ! Trông ngươi có vẻ mạnh."
"Nào có!" Mí mắt, khóe môi cong lên hết cỡ chằm chằm đối diện với khuôn mặt dữ tợn kia.
Muốn nói vậy lắm, nhưng Yuuki thừa biết có chối cũng không thể thoát khỏi người này. Zaraki chẳng chịu cho Yuuki thời gian để trả lời, hắn xách cổ áo sau cô lên rồi thẳng tay ném cô lên lưng hắn.
Là ai đồn vậy?! Yuuki muốn tính xổ với người đó!
Và thế là Yuuki hiện tại đang ở trong thế trận hoang mang, giữa bạt ngàn thành viên của Đội 11 mỗi tuàn một lần.
"Đ-Đội trưởng Zaraki, v-vậy là đủ rồi!"
Yuuki ngã ngồi xuống đất, hai tay xõng soài buông lỏng xuống. Cô thở không ra hơi, nhọc nhằn phát ra từng câu chữ.
"Vẫn chưa đâu."
Ấy vậy mà, vị Đội trưởng đó chẳng có chút nào gọi là thoã mãn cả. Còn sung sức lắm!
"Không!!"
Yuuki mặt mày tối om, vội vàng nhào người qua né tránh đòn tấn công hung bạo kia.
Cô đen mặt, sợ hãi nhìn mảnh đất bên cạnh mà không khỏi rùng mình. Chỉ là một đòn tấn công đơn thuần thôi đó, vậy mà làm thế quái nào sàn đầu bị nứt ra thành một lỗ lớn như vậy.
"Thấy chưa, ngươi vẫn còn cử động được!"
Không cử động để ngài chém tôi ra làm hai à!! Yuuki khóc không ra nước mắt. Ngài đang cầm kiếm thật đấy. Ứ chịu đâu!
Cũng may là vị Đội phó nhỏ con tóc hồng từ đâu đó xuất hiện, nhảy bộp lên vai Zaraki, bảo:
"Được rồi, Ken-chan."
"Yachiru?"
Kusajishi Yachiru - đó là tên của Đội phó Đội 11. Không rõ năng lực như thế nào. Chỉ biết rằng cô nhóc này lớn tuổi hơn Yuuki, tính tình ngông cuồng, trẻ con và cực kì mù đường. Mà vị Đội trưởng của cô nhóc cũng chẳng kém cạnh là bao. Hai người này xuất thân từ quận Rukon, ở bên cạnh nhau từ rất lâu rồi.
Vả lại Đội trưởng Zaraki này là một người cực kì mạnh, có thể trở thành Đội trưởng mà không có Shikai lẫn Bankai.
"Yun-Yun còn phải đi tới Đội 1."
Yun-Yun đó là cách Yachiru gọi Yuuki. Cô bé này rất thích đặt biệt danh cho người khác và chẳng bao giờ gọi đúng tên của đối phương. Ví dụ như ông Yama nhà Yuuki, Yachiru gọi thẳng ông là ông đầu trọc. Nể Yachiru thật! Yuuki thầm nghĩ.
Dù không thích cách gọi đó lắm. Nhưng Yachiru từng nói vầy:
"Yun-Yun không thích hả? Vậy gọi là Kii-Kii nha."
Vì vậy có không thích thì cũng phải thích thôi. Kii-Kii à? Gọi là Yun-Yun vẫn còn tốt chán.
"Đến Đội 1 à? Chậc! Vậy thì đành chịu vậy."
Zaraki bất mãn tặc lưỡi, hắn gác thanh kiếm mình lên vai. Ánh mắt hung tợn sắc bén trừng lên nhìn thiếu nữ.
"Này! Dù ta đã nói rất nhiều lần rồi. Nhóc con, vào đội của ta đi."
"Từ chối ạ!!"
"Không nói nhiều, ta nói vào thì vào đi."
Zaraki có vẻ hơi mất kiên nhẫn.
"Không được ạ!"
Vào để ngày ngày ăn hành hả? Còn khuya! Yuuki phải không được tỉnh táo lắm mới đồng ý đấy.
Mà Zaraki mất kiên nhẫn thật rồi. Yuuki cười trừ nhìn Linh Áp của đối phương đang táo tợn bùng phát ra, biết điều nguy hiểm sắp sửa xảy ra với mình.
Cô liền mau chóng đứng dậy, hành động cúi người mau lẹ, hô lớn:
"Tôi xin phép ạ!"
Rồi vụt chạy đi. Tuy nói không còn sức lực, nhưng tình huống nguy hiểm sắp ập đến, mọi tế bào liền có thể hoạt động trở lại giúp Yuuki trốn chạy trong tích tắc. Chỉ được một thời gian ngắn thôi.
"Này! Ngươi!"
"Biến mất rồi."
Linh Áp một lần nữa, mạnh bạo phát ra tạo thành cơn gió ngông cuốn quét mọi thứ xung quanh.
Yuuki rùng mình, cẩn thận quay ra sau lưng nhìn. Cô không khỏi dâng lên cảm giác ớn lạnh trong người. Cách xa Đội 11 đến vậy rồi, mà vẫn có thể cảm nhận được Linh Áp bộc trực đó. Quả nhiên con người đó rất đáng sợ mà. Cực kì đáng sợ!
Trong lúc di chuyện đến Đội 1, Yuuki vô tình gặp Aizen đang ung dung đi bộ. Vẫn là vẻ mặt hiền lành luôn ân cần chảo hỏi mọi người xung quanh, vậy nên Aizen rất được nhiều người yêu thích.
Yuuki có ý định lướt qua người này, thế nhưng, người ấy lại phát giác ra cô mà gọi lên:
"Yo, Yuuki-kun."
Bị phát hiện như vậy rồi, Yuuki chẳng có cách nào khác ngoại việc đáp xuống đối diện với vị Đội trưởng cao ráo này.
"C-Chào anh, Đội trưởng Aizen."
"Không cần phải đa lễ vậy đâu, Yuuki-kun rất đặc biệt. Anh muốn trở nên thân thiết với em hơn."
"Nếu như anh nói vậy rồi, thì... em sẽ gọi anh là Sousuke-dono."
"Vẫn còn hơi trang trọng quá nhỉ?" Híp đôi mắt nâu sau cặp kính vuông, anh cong môi mỉm cười.
"Vậy sao? Sousuke-dono có gì đó em rất ngưỡng mộ, vì sao vậy nhỉ? Em không rõ nhưng em rất kính trọng anh ngay từ lần đầu tiên gặp anh."
Là nói dối đó.
Cùng đều là Đội trưởng với tính cách hòa nhã, nhưng Yuuki lại cảm thấy người này thật đáng sợ. Từng tế bào trong người cô run lên từng đợt, không giống như nỗi sợ vừa nãy khi chiến đấu với Đội trưởng Zaraki và người này mang lại còn đáng sợ hơn nhiều.
Chạy đi! Chạy đi! Những tế bào đang hối thúc Yuuki điều đó.
"Anh không gọi em là Yun-chan à?" Yuuki cố gắng cười lên, một nụ cười ngây thơ khiến cho đối phương cảm thấy bản thân vô hại. Đứng trước người này, cô nên ngoan ngoãn, giả ngốc.
"Vậy thì anh vui lắm!" Anh cười cười, bàn tay to lớn vươn ra đặt lên đầu cô bé.
Thật đáng sợ mà! Đôi mắt vô hồn dâng lên chút sợ hãi.
"Cuối cùng Yuuki-kun cũng chấp nhận anh rồi mà. Thế nhưng..." Giọng hắn thì thàm vào tai cô: "Yuuki-kun nghe vẫn hay nhất. Vì thế, anh sẽ gọi Yuuki-kun là Yuuki-kun."
Âm thanh mê hoặc, làm người người say đắm! Một giọng nói hay, một giọng nói dịu mát tựa suối nguồn.
"Ừm."
Dù sao Yuuki cũng không muốn người này gọi cô bằng cái tên Yun-chan thân mật đó. Lời đề nghị kia chẳng qua chỉ là trao đổi qua lại thôi.
Sousuke-dono, gọi như vậy là ổn nhất!
Người này vốn là một Đội trưởng được rất nhiều người yêu quý, tốt bụng, hoà nhã với mọi người. Thậm chí Hinamori Momo vì yêu thích vị Đội trưởng ấy nên quyết tâm vào Đội 5 cho bằng được. Hinamori ngày ngày chăm chỉ luyện tập, sau này muốn trở thành người phụng sự cho ngài ấy.
Vì lí do nào đó, người đó lại khiến Yuuki hơi sợ. Tế bào trong người cô run lên mỗi khi gặp người đó. Dù cho mọi người có bảo Đội trưởng Đội 3 Ichimaru Gin cực kì đáng sợ, mỗi lần nói chuyện với hắn là có cảm giác ứ nghẹn lại ở cổ họng, lại có cảm giác những con rắn bao vây lấy, cuốn quanh khắp cả cơ thể. Thế nhưng, Yuuki lại có thể thích người này hơn.
Nghe nói Đội trưởng Ichimaru và Đội phó Đội 10 Matsumoto Rangiku là bạn thuở nhỏ. Vậy nên Yuuki mới có cảm tình với người này hơn sao.
Cũng may là có hai sự xuất hiện mới làm Yuuki an tâm, liền trưng ra vẻ mặt hào hứng khi thấy hai người đó đang đi tới về phía mình. Cô rạng rỡ đưa tay cao lên vẫy chào.
"Chú Kyouraku, chị Nanao. Buổi chiều tốt lành."
Rồi hì hục chạy tới đối diện hai người họ. Như được phơi ra ngoài ánh sáng ấm áp, cảm thấy tâm hồn được dòng nước rí rách chảy vào làm dịu mát.
"Yun-chan?! Và cả Đội trưởng Aizen."
Vẫn là vẻ bề ngoài không được chú trọng, vẫn là cái bộ dạng cà lơ phơ phất đó. Kyouraku vẫy tay chào vị Đội trưởng tóc nâu đang từ từ xoay người về phía anh, trong khi anh còn lại lại yêu chuộng xoa đầu cô nhóc đáng yêu.
"Chào anh, Đội trưởng Kyouraku, và..." Lia mắt về người phụ nữ đằng sau hai người, Aizen ôn nhu cười: "Đội phó Ise."
"Ồ, hai người đang có chuyện gì vui hả?" Kyouraku nói.
Người đàn ông tóc nâu nhẹ nhàng đáp lại:
"Không có gì đâu, tôi xin phép đi trước."
"Chào ngài, Sousuke-dono."
Anh cong môi, cúi đầu chào rồi từ từ bước đi tiếp.
Đôi mắt nâu trộm nhìn bóng dáng ngừoi đàn ông dần khuất khỏi tầm mắt mình. Cô bình tĩnh thở phào một hơi nhẹ. Cảm giác an tâm liền lan đến nơi sâu nhất trong tâm hồn. Các tế bào bình ổn trở lại, như mọi khi.
"A!"
Thiếu nữ ngạc nhiên vì bản thân bất ngờ bị ngừoi đàn ông tóc đen dài nâng lên. Cứ thế nâng lên rồi hạ xuống giống như hồi cô còn nhỏ xíu vậy.
"C-Chú Kyouraku. c-chú thả cháu xuống. N-Ngại quá đi mất!"
Yuuki ngượng ngùng ôm lấy mặt kêu than.
"Hồi Yun-chan nhỏ, chú Kyouraku làm vậy hoài mà. Bay nè! Bay nè!"
"Đừng mà!"
"Đội trưởng à." Húng hắng giọng, Nanao khẽ nhắc nhở Đội trưởng nhà mình bằng giọng điệu nghiêm.
"Được rồi được rồi." Kyouraku ngả ngớn cười, anh lạnh cả sống lưng liền đặt Yuuki xuống đất. Nhìn vào cô nhóc, Kyouraku hỏi:
"Yuuki-chan định đi đâu vậy?"
"Cháu đang đi tới Đội 1 để tham gia tiệc trà hàng tháng."
Không làm phiền Yuuki nữa, Kyouraku liền chào tạm biệt cô nhóc rồi cùng Đội phó của mình rời đi. Yuuki mau chóng tới Đội 1 để tham dự buổi tiệc trà diễn ra hàng tháng của Đội.
Các thành viên tập trung lại với trong trong sân vườn, cùng nhau quây quần tận hưởng các loại bánh ngọt do chính tay Tổng Đội trưởng pha.
Quả nhiên là Đội 1 rất tuyệt mà! Mong muốn được vào nơi này của Yuuki ngày càng trở nên mãnh liệt hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip