53. đoá sơn trà nở rộ

Mình nhìn thấy một ánh sáng le lói giữa màn đêm bao phủ, mình bất chợt vươn tay muốn chạm đến ánh sáng đó.

Cả bầu trời trước mắt mình thật chói rọi.

"Ưm..."

Đầu mình hơi đau nhức.

Và sau khi thích nghi được ánh sáng chói chang ấy, đập vào mắt mình là một chiếc trần nhà trắng vừa lạ vừa quen.

Lạ là bởi vì đây không phải là căn phòng của mình, còn quen là vì mình đến đây rất nhiều lần.

"G-Giường bệnh sao?"

Yuuki ôm đầu, khó khăn ngồi dậy. Cô không khỏi nhớ lại ký ức gần đây nhất của mình. Tâm trí cô hiện lên hình ảnh thiếu niên tóc trắng đang đau đớn gào thét. Cảm giác lo lắng trào dâng!

Yuuki muốn được nhìn thấy Toushiro, ngay bây giờ.

Vừa mới thả chân xuống, cơ thể nhỏ nhắn ngay lập tức ngã nhào xuống nền đất lạnh, làm đổ ngã chiếc bàn nhỏ cạnh gần giường mình. Chiếc hộp nhỏ màu đỏ đập vào đôi mắt nâu sáng. Cả người Yuuki run rẩy, nặng trĩu. Chân cô không có tí sức lực nào.

Thậm chí bây giờ di chuyển một tí cũng cảm thấy vô cùng khó khăn.

Bất chợt, tiếng cánh cửa được kéo qua vang lên, Yuuki theo đó mà ngước mắt lên nhìn ai đó đang bước vào.

Bóng dáng cao ráo cùng với mái tóc đen quen thuộc, giọng nói vốn dịu dàng, trầm ấm vang lên vẻ kinh ngạc:

"Yuuki-chan?"

"Yuu---"

Chưa kịp dứt câu. Cô bất giác ho khan vài tiếng. Yuuki chợt hoang mang khi giọng mình khàn khàn và cổ họng cô... không thể phát âm rõ ràng.

Cố gắng nói tên anh thêm một lần nữa, quả nhiên cô hiện giờ không thể nói được.

Yuuki cứ thế ho thêm vài cái nữa.

"Em sao vậy? Sao té rồi!"

Chàng trai lập tức chạy đến bên cạnh thiếu nữ, ngồi quỳ xuống.

"Để anh đỡ em."

Anh xoay chuyển người cô lại, một tay khoác qua vai, cứ thế thản nhiên nhấc Yuuki lên ôm kiểu công chúa vào lòng mình.

A! Yuuki hoang mang nhìn Yuuma đang nghiêm túc nhấc bỏng mình. Mặt cô bất giác trở nên đỏ bừng. Đầu cô không ngừng hiện ra những dòng suy nghĩ.

Sao lại bế như thế này? Thả em xuống đi mà!

Nói không được, cựa quật cũng chẳng xong. Cô đành phải ngại ngùng đưa tay che mặt mình lại.

Xấu hổ quá đi mất!

Yuuma đã đưa Yuuki trở về lại giường. Anh ân cần để cô tựa lưng vào thành giường, thậm chí còn đặt dọc chiếc gối sau lưng cô làm cô thoải mái hơn.

Yuuma cười, nụ cười vẫn rất dịu dàng, thanh thuần. Anh dựng lại chiếc bàn nhỏ mà Yuuki làm đổ cho thật ngay ngắn, những vật dụng rơi xuống cũng để lên lại. Trên chiếc bàn có một thứ mà từ nãy đến giờ Yuuki đã chú ý rất nhiều lần.

Hộp quà nhỏ màu đỏ đó, Yuuki rất tò mò muốn biết bên trong nó là cái gì, thậm chí còn muốn biết người đã để nó ở đây là ai. Hộp quà cũng đã đóng bụi, hẳn nó đã ở đó rất lâu.

"Yuuki-chan? Em không khoẻ à?"

Yuuki lập tức thoát ra những dòng suy nghĩ của mình. Nhìn Yuuma đã ngồi bên cạnh mình từ khi nào, ậm ừ một lát, Yuuki nắm lấy tay Yuuma.

"Y-Yuuki-chan?"

Hai bên má Yuuma lập tức nóng lên, từ màu hồng nhàn nhạt thành đỏ.

Yuuki nghiêng đầu thắc mắc vì không hiểu sao Yuuma có vẻ đang rất hoang mang. Tuy khá tò mò nhưng cô cũng không quá bận tâm. Cô tập trung sử dụng ngón tay của mình viết lên lòng bàn tay anh từng nét chữ.

"Cảm ơn anh, Yuuma-kun."

Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng. Nở nụ cười nhàn nhạt, Yuuma híp mắt lại:

"Không có gì."

Vậy mà anh cứ tưởng em ấy có ý với anh. Xem ra Yuuma càng lúc càng bị ảo tưởng rồi.

Cắn nhẹ môi mình, Yuuma thầm mừng vì lúc này Yuuki đang mơ màng nghĩ điều gì đó nên không thấy bộ dạng thảm hại nây giờ của mình.

Anh quyết định đứng lên, Yuuki tròn mắt xoay đầu nhìn anh. Yuuma cười cười, tay chỉ vào cánh cửa.

"Để anh đi báo cáo với lại Đội trưởng Unohana."

Yuuki gật nhẹ đầu, cô cong môi mỉm cười như muốn nói: "Cảm ơn anh nhiều, Yuuma-kun."

Chàng trai lập tức đi ra khỏi căn phòng. Anh đau lòng, trái tim anh như đang rỉ máu. Vẫn chẳng thể nào rút ngắn khoảng cách với người con gái anh thích được. Một chút cũng không. Yuuki chẳng bao giờ nhìn về phía anh cả.

Vậy mà Hitsugaya Toushiro lại có thể dễ dàng nhận được cái nhìn ôn nhu, ấm áp đó.

Yuuma thực sự rất ghen tỵ với cậu ta.

Yuuki ở trong giường bệnh ủ rũ thở dài. Cứ thế thêm vài cái chán nản nữa.

Cô muốn gặp Toushiro. Nhưng gặp như thế nào mới là chuyện. Cô không thể đi, cũng không thể nói, mà dường như hai tay cô cũng dần trở nên mất sức rồi.

Phải làm gì đây? Nhờ Yuuma-kun tìm Toushiro thì có kì quá không nhỉ?! Chắc chắn là có rồi!!!

Nghĩ vu vơ như vậy trong hồi lâu, đột nhiên tiếng cánh cửa lại được kéo ra thêm một lần nữa vang lên. Tiếp đó là giọng nói hớt hải truyền đến tai cô.

"Yuuki!"

Thiếu niên thở hồng hộc, biểu cảm mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt tuấn tú.

Toushiro? Yuuki tròn mắt nhìn Toushiro đang đứng trước cửa. Trái tim đập loạn xạ, cô có cảm giác hình như Toushiro có gì đó khan khác.

"Đồ ngốc!!"

Cả cơ thể cậu run run, cậu nhào tới ôm lấy bóng dáng nhỏ nhắn khiến hai mắt cô không ngừng mở to ra hết cỡ.

"Thật tốt quá! Yuuki à, thật may vì em đã tỉnh lại."

Tay vòng qua lưng, cậu vỗ về. Đầu cậu gục xuống vai cô, hơi thở mát lạnh cứ thế vô tình phà lên cần cổ trắng khiến cô nhột nhột, phát ngượng.

Yuuki cựa quậy, gục gặt đầu.

Cô cứ để cậu ôm mình như thế, trải qua chuyện kinh khủng như thế kia. Yuuki mặc kệ lí trí không cho phép chuyện điên rồ này xảy ra nhưng Yuuki mặc tất!!

Chỉ một lần này nữa thôi, chỉ một lần này nữa thôi. Yuuki tự nhủ như vậy.

Cơ thể Toushiro thật ấm, tựa như suối nguồn trào dâng vào cơ thể mình, thanh lọc đi, mọi cảm giác bất an, lo lắng cứ như thế biến mất khỏi tâm trí.

Bàn tay vòng qua người Toushiro, ôm chầm lấy.

Thật dễ chịu! Thật sảng khoái!

"Yuuki."

Cậu cứ gọi tên cô mãi. Cô cũng đáp lại cậu bằng cách gật đầu.

Thế nhưng, gọi nhiều lần như thế mà Yuuki chẳng nói lại một câu. Rời khỏi cơ thể nhỏ bé đó, cậu nhíu mày lại nhìn chằm vào thiếu nữ.

"Hay là em đang giận anh?"

Thiếu nữ lập tức hoang mang, hung hăng lắc mạnh đầu để phủ nhận lời nói của thiếu niên.

Cô chỉ vào cổ họng mình, buồn buồn lắc đầu.

Biết Toushiro không hiểu ý mình muốn nói, vì thế Yuuki nắm lấy tay ốm gầy của cậu, nhẹ nhàng viết từng chữ lên bàn tay đó.

"Không nói chuyện được, em buồn."

"Hả?!"

Đôi mắt xanh bất chợt mở to ra hết cỡ.

Yuuki mở miệng ra nói để cho Toushiro biết rõ tình trạng của mình.

"T-Toushi...! Khụ! Khụ!"

Quả nhiên là chưa nói hết câu mà cổ họng cô đã ngăn chặn lại bằng những cái ho.

"Đừng cố gắng nói!"

Toushiro vội vàng nắm lấy hai bên vai cô, trấn an.

Yuuki hươ hươ tay, nét cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt thanh thuần. Lại nắm lấy tay Toushiro, viết từng nét lên tay cậu.

"Em không thể nói rõ ràng. Sao vậy nhỉ?"

Toushiro vươn tay xoa nhẹ mái tóc nâu: "Không sao, nếu cố gắng thì em sẽ nói được nhanh thôi."

"Em cũng không di chuyển được. Vừa nãy em định bước xuống giường, nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã bị té mất rồi."

Trông Toushiro có vẻ hoảng hốt. Cậu dịch người lùi xuống một khoảng về sau, chăm chú nhìn vào bàn chân nhỏ nhắn của Yuuki. Tay cậu chạm nhẹ lên chân cô, cẩn thận quan sát.

A, đừng mà.

Mặt mũi Yuuki lập tức đỏ bừng, tay cậu làm nhột chân cô. Muốn co lại để ngăn Toushiro động chạm, vậy mà giờ lại chẳng có tí sức lực nào để làm. Nói cũng chẳng được nữa.

"Chân em đỏ rồi này!"

Toushiro ấy vậy mà chẳng hiểu tâm tình thiếu nữ, cứ xoa nhẹ vào chỗ bị sưng ấy.

Ngại chết mất! Xấu hổ quá đi.

Bị thấy chân trần như vậy. Đó giờ ngoại trừ ông mình và chị Unohana thì Yuuki chưa từng để ai thấy chân trần của mình cả. Cô chỉ toàn mang vớ ngắn suốt cả ngày nên dù biết là không sao nhưng quả nhiên vẫn rất ngại mà.

"Sao vậy?"

Cô hung hăng lắc đầu. Không có gì!!

Thế nhưng, khuôn mặt vẫn còn rất đỏ. Như đang muốn phủ định mọi lời nói của cô.

"Tuy có nhiều chỗ bị đỏ, nhưng chân em không sao."

Yuuki gật nhẹ đầu. Toushiro rời khỏi giường bệnh của cô, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Chọt chọt vào vai Toushiro, Yuuki hiếu kỳ chỉ vào hộp quà bên cạnh.

Cô nghĩ gì là mặt hiện lên hết trên khuôn mặt vì thế Toushiro cũng hiểu ra ngay điều cô muốn nói.

"Quà của anh, tặng em vào ngày sinh nhật."

Hai mắt nâu sáng lập tức mở tròn hết cỡ. Cô bất ngờ, hoang mang không tự chủ được mà mở cổ họng ra kêu lên một tiếng.

"H-Hể?! Ặc!"

Lại ho! Yuuki lập tức che miệng mình lại.

"Yuuki, đừng cố quá!"

Thiếu nữ gật đầu với lời của thiếu niên, sau đó tiếp tục viết chữ lên bàn tay ốm gầy.

"Em ngủ bao lâu rồi?"

"Nửa năm rồi!!"

Cô xém tí nữa là bất tỉnh thêm một lần nữa.

Nửa năm! Dài đến thế sao? Hèn gì thời tiết lại trở nên ấm áp như vậy.

Nếu vậy thì...

Mặt mũi tối om nhìn sang Toushiro vẫn đang chú tâm vào mình. Khoé mắt nâu rưng rưng, cô cúi gầm mặt xuống. Kì lạ! Tự dưng lại muốn khóc.

Cô khục khịt mũi, cố gắng kiềm nén nước mắt của mình ngưng trào ra.

"Đã qua sinh nhật anh rồi sao? Ông nữa. Và năm nay Yuuki cũng không thể đi thăm mẹ mình."

Tay cậu vươn tới nắm lấy tay cô, dịu dàng mơn trớn lên đôi tay trắng xinh đẹp đó.

"Mấy việc nhỏ nhặt đó có bỏ lỡ cũng chẳng sao cả. Quan trọng là em. Là em. Em đã trở lại. Thực sự, nếu em xảy ra mệnh hệ gì, anh không chắc..."

Cậu ngập ngừng, giọng cậu run run, cả người cũng vậy. Yuuki đã sai rồi. Nhưng cô không hối hận vì sai lầm đó ngày hôm đó. Nếu có thể cứu được Toushiro thì tính mạng này có vứt bỏ cũng chẳng sao.

Vỗ nhẹ vào lưng Toushiro, Yuuki thành công làm cậu chú ý. Cô cố gắng nhích người qua, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

"Ngồi cạnh em."

Toushiro nghe theo liền đứng dậy, ngồi xuống lên chiếc giường.

Yuuki vậy mà lại đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Theo đó là giọng nói khàn khàn cố gắng vang lên:

"K-Không... sao... m-mà..."

Trái tim bất giác được thanh lọc. Mọi gánh nặng, lo lắng, sợ hãi suốt bao nhiêu tháng qua cứ thế trôi đi vì một câu nói.

Yuuki dùng ngón tay nhẹ nhàng viết lên lưng cậu.

"Anh có thể yên tâm rồi, Toushiro."

"Ừm."

Toushiro chôn mặt lên đầu vai Yuuki, gật nhẹ đầu. Cậu nhắm đôi mắt xanh biếc của mình lại, từ từ tận hưởng cảm giác yên bình, thanh mát trên người cô.

Là sự thật! Không phải mơ! Yuuki đã tỉnh lại. Đang ở bên cạnh cậu. Hơi ấm của cô truyền đến cơ thể cậu. Cả hai tay cũng đang vòng qua ôm lấy cậu.

Yuuki... anh...

"Anh muốn ngủ một chút."

Cậu nhàn nhạt nói bằng giọng nói lạnh tuy ấm của mình. Sự ấm áp này chính cậu bấy giờ mới nhận ra. Là vì Yuuki nên cái giọng cứng ngắc của cậu mới trở nên như vậy sao.

"Vậy thì anh về phòng đi."

"Hình như em trở nên xấu tính hơn rồi?"

"Vậy sao? Em xấu tính lắm đó."

Toushiro bật cười, cậu ngẩng mặt rồi vươn tay làm rối mái tóc nâu mềm mại.

Cô nàng hậm phực trợn phồng má như muốn nói: "Anh đừng có mà nhân dịp em yếu thế mà làm loạn."

Dù cô chẳng nói nhưng Toushiro vẫn có thể hiểu. Kì lạ thật đấy!

"Này, Yuuki. Anh muốn hỏi em một chuyện."

Cô nghiêng đầu, có thể thấy đâu đó xung quanh đầu cô xuất hiện tràn lan những dấu chấm hỏi to tướng.

"Gì ạ?"

"Lúc Tổng Đội trưởng xuất hiện, k-không biết... những điều anh nói, em có nghe thấy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip