57. Mikazuki

"Mặc dù không muốn lắm nhưng Yuuki, nhờ em đem văn kiện này đến Đội 5 và Đội 8."

Khoé môi, mí mắt Yuuki giật giật bởi câu nói từ thiếu niên tóc trắng, cô hậm hực phồng má:

"Tại sao anh lại không muốn, anh không tin tưởng em đúng không? Lần trước cũng vậy!"

Cô vẫn còn ghi thù về ngày hôm đó - cái ngày mà cô vô tình đụng phải Misaki.

Toushiro chột dạ, mày trắng nhíu nhẹ lại rồi cậu phẩy tay:

"Đừng có càm ràm và đi ngay đi."

Yuuki chán ghét "xuỳ" một tiếng, vì không thể cãi lệnh được nên cô cũng miễn cưỡng cầm xấp giấy trên tay rồi đi ra khỏi trụ sở.

Trên đường đi cô cứ suy nghĩ mãi về lí do mà Toushiro lại không muốn cô qua Đội 5. Yuuki khá là tò mò nhưng vì dáng vẻ không được tốt của cậu nên Yuuki quyết định bỏ qua chuyện này.

Nghĩ vu vơ như vậy, đến một ngã rẽ, Yuuki lại lơ đãng đụng trúng một người. Yuuki theo lực đẩy mà ngã ngồi xuống trên nền gỗ phẳng.

Cô nàng cảm thấy quạ đang bay đầy đầu mình, cho đến khi mấy vòng xoáy quay mòng mòng trước mắt mình dần tan, Yuuki mới nhìn thấy rõ người phía trước.

Người đó nói trong vẻ ngạc nhiên:

"Lại gặp em rồi, Yuuki-chan."

Mái tóc xanh pha chút sắc tím và đôi mắt sâu thẫm màu máu đó. Yuuki tự động mở trong đôi mắt nâu sáng của mình.

"Là chị!"

Cơ mà... Yuuki đứng dậy, lộ ra vẻ bối rối trên gương mặt khả ái.

"Sao chị lại biết tên em?"

Misaki nhẹ nhàng cong khoé môi, chất giọng cực rất thanh thót và mê hoặc:

"Mikazuki Yuuki, Tứ tịch của Đội 10, đúng vậy không?"

Yuuki gật đầu.

"Em rất nổi tiếng đó. Gương mặt xinh xắn, tính tình hoà nhã, tốt bụng và còn rất mạnh nữa."

Yuuki ngại ngùng chôn vùi nửa mặt xuống xấp giấy. Cái tin đồn đó lan ra từ hồi nào kia chứ! Thật là ngại mà.

Bàn tay trắng xinh đẹp khẽ đặt lên giữa ngực, cô nói tiếp: "Chị là Misaki, Ngũ tịch Đội 5. Vì là thường dân nên không có họ."

Yuuki mím nhẹ môi, khó xử nhìn thiếu nữ tóc xanh. Cô không biết phải trả lời cô ấy như thế nào nữa. Vốn dĩ ở bên ngoài Seireitei, không có họ thì cũng chẳng hiếm mấy. Như Rukia trước khi được nhận nuôi bởi gia tộc Kuchiki thì cô ấy cũng chẳng có họ.

Roki của cô cũng không ngoại lệ, trước khi nhập học, em ấy chỉ đơn thuần là Roki. Khi bắt đầu bước vào con đường của một Shinigami, em ấy đã lựa chọn cho mình một cái họ là Shiromaki.

Đung đưa tay ra sau lưng, Misaki ngẩng mắt lên cao, đôi mắt đỏ nhắm lại: "Chị cũng rất muốn có một cái họ."

Yuuki nhẹ mỉm cười rồi đưa ra ý kiến của mình:

"Em nghĩ chị lấy một từ ngữ yêu thích của chị làm họ."

Đây là cô lấy ý tưởng từ cách làm của Roki đó.

Thiếu nữ tóc xanh ma mị cong khoé môi, ánh mắt đỏ sắc sảo sâu thẫm như có thể nhìn thấu đối phương.

"Như vậy cũng được à?"

Màu mắt đỏ đó thật sự đã cuốn hút Yuuki, làm cô khá mê man:

"Vâng."

"Nhìn thấy chị, em nghĩ tới từ ngữ nào."

Suy nghĩ một hồi, Yuuki phấn khởi đáp:

"Fuyuka (Đông Hoa) ạ."

Một đoá hoa giữa mùa đông. Từ ngữ đó rất thích hợp với một người xinh đẹp mang nét đẹp lạnh lùng của chị ấy.

"Fuyuka à. Một từ ngữ rất hay, thế nhưng..."

Misaki nở nụ cười ma mị, tay vươn ra chạm vào mái tóc nâu vàng của Yuuki.

"Chị thích họ của em hơn, Mikazuki ấy."

Yuuki mở tròn mắt khi cô ấy nói như vậy, mắt cô hiện lên tia khó xử, ngay cả nụ cười cũng trở nên méo mó.

"Vâng?"

"Có được không, Yuuki-chan?" Misaki xoay lưng, hai cánh tay thon thả đung đưa ra sau lưng, cô quay đầu lại, híp mắt cười: "Mikazuki Misaki, em thấy sao?"

Có cảm giác trống rỗng, có cảm giác bị cướp mất thứ gì đó. Tầm mắt nâu mông lung, mơ hồ nhìn thiếu nữ xinh đẹp phía trước. Yuuki nói:

"A-À, được chứ ạ. Nếu chị thích. Với lại..."

Yuuki hơi khó khăn khi mở lời: "Người giống họ cũng đâu phải hiếm gặp."

Misaki vui sướng khôn siết. Cô vỗ tay trong khi chân nhảy cẫng lên, cả chất giọng cũng trở nên cao hơn, tươi sáng hơn rất nhiều.

"Vậy chốt nha. Từ giờ chị sẽ là Mikazuki Misaki."

"Vâng."

Khoé môi Yuuki càng cong hơn. Nụ cười gượng gạo mà đã lâu rồi không xuất hiện trên gương mặt khả ái.

Mỗi người có quyền lựa chọn thứ mình thích, Yuuki làm gì có quyền hạn để cấm cản một ai đó chứ. Huống hồ họ "Mikazuki" của cô chẳng phải là họ của quý tộc nên Misaki hoàn toàn có quyền tự do chọn cái họ cho chính mình.

Hai thiếu nữ xinh đẹp, yêu kiều khi đối diện nhau như thế này, cứ ngỡ như đây là một bức phiếm hoạ không có thật. Nụ cười thiện lành, xinh xắn cùng đôi mắt đầy mê đắm.

Có chàng trai cao ráo vội chạy đến, đôi mắt đen tràn ngập ý cười, hớn hở cất giọng dịu dàng của mình.

"Yuuki-chan? Quả nhiên là em."

Hai thiếu nữ đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Misaki cười cười, lên tiếng trước:

"Tam tịch Mamizuka?"

"Yuuma-kun?" Thiếu nữ còn lại ngây ngô nghiêng đầu nhìn Yuuma.

"Anh cảm nhận Linh lực của em nên chạy tới. Mà..." Cậu thở nhẹ: "Em đến Đội 5 làm gì vậy?"

Yuuma bước đến cạnh Yuuki, chạm nhẹ vai cô. Yuuki có hơi để ý nhưng không né tránh.

Cô còn cười tươi, giơ văn kiện ra đặt lên tay Yuuma khéo léo làm cho tay anh rời khỏi vai mình.

"Em đến để đưa văn kiện ạ. Anh nhận giúp em nha, Yuuma-kun."

"Được thôi."

Bàn tay to lớn chạm vào mái tóc nâu, dịu dàng xoa đầu thiếu nữ.

Misaki cuối cùng cũng có thể tìm thấy chỗ trống để chen vào giữa Yuuki và Yuuma, cô nghiêng đầu thắc mắc:

"Hai người quen nhau à? Yuuki-chan, Tam tịch Mamizuka."

"Này, Misaki-san. Yuuki là Tứ tịch, chức vụ hơn cô một bậc đó. Cô không được tuỳ tiện gọi Yuuki-chan như thế."

"Không được à?" Misaki nghiêng đầu cười, cô thẳng thừng chỉ tay về phía thiếu nữ tóc nâu: "Yuuki-chan cũng đâu nên gọi thẳng tên ngài đâu, phải không Tam tịch Mamizuka?! Phải gọi là Tam tịch Mamizuka mới đúng chứ! Dù gì thì hai người cũng chênh lệch với nhau một cấp bậc mà."

Yuuma lập tức cứng họng, tay anh vô thức nắm chặt lại.

Cảm thấy bầu không khí giữa hai người cùng đội trở nên nặng nề, Yuuki vội chen giữa Misaki và Yuuma, cười xoà:

"Không sao mà. Misaki-san cứ gọi em như vậy đi. Không sao hết."

Cô gãi bên má, cười trừ. Dù sao Yuuki cũng gọi thẳng tên chú Isshin mà.

Thế nhưng vào những khi có ai đó không thân quen xuất hiện hay trước mặt ông Yama trong giờ làm việc thì Yuuki sẽ gọi chú Isshin là Đội trưởng Shiba.

Yuuki nhìn thẳng vào Misaki, tiếp tục nói:

"Có lẽ chị không biết, nhưng em và Yuuma-kun quen nhau lúc mà anh ấy còn là Tứ tịch Đội 5."

"Vậy sao?" Misaki gật gù.

"Hì! Đúng vậy đó!" Yuuki hung hăng gật mạnh đầu rồi cười toe lên. Biểu cảm đáng yêu, khả ái khiến chàng trai khẽ lệch một nhịp.

Đáng yêu quá xá!!

Thiếu nữ tóc xanh chợt nhớ ra một điều quan trọng, hướng người về phía Yuuma, Misaki vui vẻ vỗ tay một cái.

"Nè, Tam tịch Mamizuka."

Yuuma lập tức hướng đôi mắt đen khó chịu về phía Misaki: "Chuyện gì?"

Cô nàng ngượng ngùng gãi nhẹ bên má, e thẹn cất lời: "Tôi có họ rồi đó nha."

"Hửm?" Yuuma nhướn mày, anh cũng có hơi tò mò về họ của Misaki: "Là gì vậy?"

"Là Mikazuki Misaki."

Yuuma bỗng chốc đanh mặt lại, hướng đôi mắt phức tạp vào phía Yuuki.

Yuuki như biết điều anh định nói, cô gãi đầu, cười trừ: "Không sao mà. Dù sao có rất nhiều người giống tên họ của nhau. Vả lại, họ Mikazuki đâu phải họ của quý tộc. Cho nên, không sao mà."

Dù Yuuki có chút để bụng.

"Vậy à."

Yuuma vẫn không dễ dàng chấp thuận việc họ của Yuuki dễ dàng bị người khác tuỳ ý lấy đi như thế. Biết là sao giờ, Yuuki đã đồng ý, anh cũng chẳng có quyền cấm cản.

Nở nụ cười khiêu khích với Ngũ tịch Misaki, Yuuma hời hợt nhún vai: "Nhưng tôi gọi cô là Misaki quen rồi. Làm sao đây?"

Dù có nói là không biết điều, vô lễ nhưng Yuuma cũng chẳng muốn gọi cô ta là Mikazuki đâu. Không bao giờ có chuyện đó!

Xem ra, Misaki cũng chẳng để tâm lắm, cô ta còn cười cợt nữa cơ mà.

"Không sao, cứ gọi tên tôi như bình thường là được."

"Ừm."

Yuuma gật đầu.

***

Vài ngày sau, tại trụ sở Đội 10...

Yuuki buồn bã ngồi vào bàn làm việc, bàn tay nhanh nhẹn đặt bút viết lên các giấy tờ. Hôm nay Yuuki làm việc năng suất hơn hẳn, tốc độ thực hiến gấp mấy thường ngày.

Yuuki cũng chẳng muốn như thế đâu, cũng chỉ vì ngoài cô ra, thì chú Isshin, chị Rangiku và cả Toushiro đều chẳng có mặt tại trụ sở.

Rangiku hôm nay đã đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Isshin thì đang bận việc ở gia tộc nên hôm nay đến trễ. Mà Toushiro cũng đang đi làm nhiệm vụ, được hai ba ngày rồi.

Ngũ tịch, Lục tịch, Thất tịch... thì lại không dám đảm nhận việc của cô, thành ra ngoại trừ những giấy tờ đơn giản thì còn lại Yuuki sẽ xử lí hết.

Mà quan trọng là mấy giấy tờ phức tạp, hôm nay lại có quá nhiều. Yuuki cũng chẳng có thời gian để dạy họ giải quyết các vấn đề đó. Quan trọng nhất là Yuuki không hề có năng khiếu giảng dạy ai cả nên cô cũng đành ngậm ngùi xử lí tất tần tật công việc của bốn chức vụ cùng một lúc trong buổi sáng ngày hôm nay.

Riết rồi Yuuki cũng hiểu cảm giác của Kaien lúc xưa. Vừa đảm nhận công việc của Đội trưởng, Đội phó. Quả nhiên trải qua rồi mới hiểu. Đúng là cực kì vất vả mà.

"Rõ ràng, tui chỉ là Tứ tịch, Tứ tịch thôi đấy!" Yuuki bực dọc than vãn, hung hăng đập tay vào bàn gỗ.

Có Tứ tịch nào mà phải gánh luôn toàn bộ công việc của Đội trưởng, Đội phó, Tam tịch và Tứ tịch như cô không hả?!!

Yuuki muốn nổi loạn!

Yuuki muốn trốn việc!

Hôm nay cô muốn nghỉ làm!!

Ở xa xa, cô cảm nhận được một điều gì đó rất thân quen. Cứ như một phản xạ tự nhiên, Yuuki tròn mắt ngồi thẳng lưng. Khuôn miệng nhỏ nhắn tự động nhoẻn lên cười, cô hớn hở đứng dậy, vui mừng nhảy cẫng lên.

"Là Linh Áp của Toushiro."

Cậu đã về rồi.

Yuuki vội vàng thu dọn giấy tờ mà cô để bừa bộn trên bàn làm việc. Vì bản thân biết khá rõ thói quen về kí túc xá của Toushiro mỗi khi làm nhiệm vụ về, nên Yuuki định bụng nhân lúc cậu chưa tới trụ sở thì sẽ làm nóng bình trà lại.

Thế nhưng, ý định nung nấu chưa được bao lâu thì Yuuki đã nghe tiếng cánh cửa mở soạt ra, tiếp đến là giọng nói trầm khàn quen thuộc hớt hải truyền đến.

"Yuuki."

"Ách!"

Yuuki giật mình, giữ chặt khay trà trên tay mình. Cô ngạc nhiên nhìn thiếu niên tóc trắng đang thở hồng hộc trước cửa, cô vội vàng đặt khay trà xuống bàn tiếp khách. Rồi tiến lại gần Toushiro, cất lên chất giọng trong veo của mình.

"Sao anh về sớm vậy?"

Nụ cười hồn nhiên, thuần khiết cong lên trên khuôn miệng xinh xắn.

Toushiro thoáng có chút đỏ ửng hai bên má, ấy vậy mà, nghĩ đến câu chuyện khi nãy cậu nghe được từ Hinamori. Mày trắng nhíu lại, biểu hiện giận dữ hiện lên rõ ràng trên gương mặt điển trai.

Vừa nhìn thấy biểu cảm không vui của Toushiro, Yuuki biết ý lùi về sau, thậm chí còn lia mắt nâu sang hướng khác, tránh nhìn chằm vào cậu.

Với thái độ này của Toushiro, chắc chắn là cậu đang nổi giận.

"Em biết anh đang giận em à?"

"Biết chứ." Cô buồn buồn đáp lại: "Nếu không, anh làm gì nhìn em như thế?"

Ánh mắt xanh hiện lên tia giận dữ, mỗi lần thấy Toushiro như thế, Yuuki có chút sợ hãi. Nhưng nỗi buồn trong cô lại dâng lên chiếm lấy nhiều hơn, cô tự trách mình vì đã làm Toushiro nổi giận.

Yuuki lúc nào cũng như thế hết. Dù là cố ý hay vô tình đi chăng nữa.

Toushiro vốn dĩ muốn mắng Yuuki một trận, ấy vậy mà, nhìn cô ngốc hối lỗi như thế. Cậu cũng bỏ luôn ý định ban đầu của mình. Trút hơi thở nặng nề của mình ra, Toushiro mau chóng bình tĩnh trở lại:

"Do ai hả? Cái đồ ngốc nhà em!"

Cậu tiến tới, đẩy nhẹ trán cô.

Yuuki tròn xoe mắt, ngây ngô nhìn thiếu niên. Cô lập tức nhận ra, Toushiro không còn gay gắt nữa.

"Anh nghe chuyện rồi, rằng Ngũ tịch Misaki đã có họ và họ của cô ấy là Mikazuki. Em giải thích thế nào đây?"

"À, thì ra là vậy." Cô ngây ngốc tròn miệng, lại còn nhe răng cười, coi nhẹ vấn đề.

"Đừng có coi nó nhẹ nhàng như vậy."

Yuuki giật bắn người, lia lịa gật đầu. Thấy dáng vẻ nghiêm túc thái quá của cô, Toushiro lại muốn bật cười. Thế nhưng, cậu phải kiềm nén lại, phải trưng ra bộ mặt cau có ngày thường của mình để nghiêm túc nói chuyện với Yuuki.

"Thì có sao đâu, Misaki-san thích họ Mikazuki. Cô ấy thích thì cô ấy lấy đó làm họ mình, dù sao Mikazuki cũng đâu phải là họ quý tộc đâu."

"Đúng là vậy, nhưng em thật sự ổn à?" Cậu quan tâm hỏi cô.

Yuuki nhe răng cười ngờ nghệch, gãi nhẹ bên má: "Dù hơi bận tâm nhưng nghĩ thoáng chút nữa thì không sao."

"Dù vậy, anh vẫn không thích."

"Sao đâu mà. Nếu mà là Toushiro, chắc chắn anh cũng sẽ nói là: "Tùy, muốn làm gì thì làm." cho mà coi."

Toushiro cứng họng, Yuuki nói quá đúng rồi.

Thế nhưng, cậu hằn học thở mạnh, hợp hai tay trong tay áo.

"Anh chẳng thích cô ta tự ý lấy họ của em, sao không tự nghĩ ra một cái đi. Như Roki vậy."

"Anh ghét đến vậy luôn hả?"

Cậu gật đầu: "Ừ."

Yuuki cười cười, huơ tay: "Thôi mà, có sao đâu mà. Nhưng..."

Yuuki toát mồ hôi lạnh ngay trên trán, ậm ừ, cắn chặt môi: "Nói vậy thôi, chứ Misaki-san mà đòi lấy họ của anh, chắc em cũng sẽ không thích lắm."

"Tại sao?"

"Em nghe thấy không thích thế nào ấy, bởi vì Hitsugaya là của Toushiro mà."

Toushiro chợt cười, bàn tay gầy ốm vươn ra xoa nhẹ đầu cô: "Đồ ngốc. Anh cũng cảm thấy vậy mà."

Bởi vì... anh thích họ Mikazuki chỉ vì nó là của em thôi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip