66. vì anh, em nguyện...
Trên đời này, chỉ có ba người duy nhất biết Yuuki có nỗi ám ảnh rất lớn về mưa, chính xác hơn là bóng tối chợt kéo đến khi cơn mưa ập đến.
Cô sợ bóng tối lắm! Phòng mà không có thắp đèn là Yuuki ngủ không được. Lúc đó mỗi lần nhắm mắt lại thì cô lại thấy những cánh tay vô hình từ trong bóng tối lao đến kéo cô, nằng nặc nhấn chìm cô vào bóng tối.
Thi thoảng, Yuuki cũng không ngủ được vì tối quá, vì nến tắt giữa chừng. Mỗi lần như vậy thì cô đều khúm núm người lại và ra khỏi để tìm thấy ánh sáng trăng.
Nhiều lần cô cũng sử dụng Suzaku để thắp lên những ngọn lửa nhẹ.
Dẫu cho bóng tối có bao phủ đến đâu thì cũng không bao giờ che được ánh sáng của một ngọn lửa cả.
Vì vậy nên Yuuki rất biết ơn ông Yama của mình vì đã nuôi dưỡng cô, cho cô được nhìn thấy ánh sáng. Và Yuuki cực kì thích Toushiro vì đã cứu cô khỏi vũng lầy tăm tối chợt kéo đến.
"Yuuki."
Thiếu niên thảng thốt nhìn thiếu nữ đang ngẩng mặt lên nhìn, mắt cô đẫm nước, thậm chí cả khuôn mặt đỏ hoe.
Nhìn thật mỏng manh, như thuỷ tinh dễ tan vỡ. Toushiro vô thức tiến lên một bước, để gần cô hơn.
Ấy vậy mà, Yuuki lại run lên, vô thức nhích người về sau.
"T-Toushiro?"
Lòng cậu quặn đau khi nghe cô gọi cậu như thế. Toushiro không thích cái cách mà Yuuki đang dè chừng cậu.
Nhưng, Toushiro vẫn bình thản, nhẹ giọng hỏi han: "Em lại khóc à?"
Giọng cậu vẫn đỗi ôn nhu, dịu dàng đến thế. Yuuki khẽ mím môi mình lại, nước mắt lại không kiềm được mà mạnh mẽ lăn trào.
Toushiro cứ như vậy càng khiến cô đau đến phát điên.
Yuuki cúi gầm đầu, hét toáng lên: "Đúng vậy! Là em đã làm, chính em là người đã gây ra thảm hoạ đó."
Cô đã không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân được nữa rồi.
"Anh biết."
Anh biết sao?! Yuuki ngạc nhiên nghe từng lời nói của Toushiro truyền vào tai mình. Yuuki tức đến run người, cô càng ghì chặt bàn tay mình hơn.
Cô đứng phắt dậy, nỗi đau, sự tuyệt vọng, bất lực đều thể hiện ra hết trên gương mặt xinh đẹp của cô.
"Vậy sao anh không trách em đi. Mọi người không trách em là do mọi người không biết. Nhưng..."
Nước mắt lại cứ lăn dài, làm thấm ướt màu áo kimono đen.
"Rõ ràng là anh biết mà."
Anh nên trách cứ em mới đúng chứ!
Yuuki ôm mặt, lại khóc, cứ khóc mãi.
Chẳng biết vì sao, Toushiro lại không thể đến gần cô được. Cậu không biết trấn an cô như thế nào, cậu sợ cô lại mất bình tĩnh rồi làm ảnh hưởng đến bản thân.
Vì sao lúc này cậu lại vô dụng đến thế cơ chứ?! Ngay cả việc khiến cho Yuuki bình ổn, cậu cũng chẳng làm được.
"Ha!"
Yuuki cười nhạt. Cô chợt nhận ra:
"Bọn họ nói không sai, em chính là quái vật. Sức mạnh của em đã tàn phá Seireitei. Anh biết không, đó là chiêu thức được cho rằng là yếu nhất đó."
Vậy những chiêu thức còn lại sẽ gây ra những gì đây. Trong khi lúc đó bản thân Yuuki gần như là kiệt sức.
"Gì mà muốn bảo vệ! Gì mà gìn giữ hoà bình! Tại sao chứ?! Tại sao em lại có sức mạnh kinh khủng đến như thế?! Tại vì sao?!"
Yuuki điên cuồng hét toáng lên, cô ôm đầu, cứ lớn giọng.
"Em chẳng thể bảo vệ ai cả. Em chỉ toàn làm hại đến mọi người."
Cô cứ mãi oán trách bản thân mình. Thậm tệ!
"Em là quái vật! Không phải Hollow trong em, mà em thực sự là..."
"Mikazuki Yuuki!"
Toushiro hết chịu nổi rồi. Cậu hét lớn lên, lấn át giọng nói của cô.
Ánh mắt xanh kiên định nhìn thiếu nữ, cậu hùng hồ bước tới, nắm chặt lấy tay cô. Cậu gầm nhẹ:
"Em mau bình tĩnh lại cho anh."
Toushiro nghe đủ lắm rồi. Cậu chẳng muốn nghe Yuuki mở miệng những lời bi quan như vậy.
Mặt trời của cậu. Ánh sáng của cậu. Cô gái cậu thích không thích hợp để nói ra những lời này.
"Toushiro?"
Rồi cậu lại dịu dàng cất chất giọng của mình. Sự ấm áp đó khiến cơ thể cô run run.
"Em không làm gì sai hết! Đó là sự cố."
Cô dùng dằng khỏi tay anh, hôm nay cô rất cứng đầu:
"Anh không biết gì cả! Em là người đã phá huỷ hơn nửa Seireitei đó. Nếu như... nếu như..."
Cô nặng nề nói ra: "Nếu như không có mọi người giúp, thì bản thân em sẽ cướp lấy bao nhiêu sinh mạng đây."
Đôi tay nhuộm màu đỏ... màu của máu. Một màu sắc mà cô không hề thích một chút nào.
Thế nhưng... nghĩ kĩ lại. Dù không trực tiếp nhưng Yuuki cũng đã gián tiếp lấy mạng rất nhiều người: những tên trộm vặt của quận Rukon, hay những Shinigami phản nghịch bị Yuuki bắt giam. Tất cả bọn họ đều không sống sót, dù chỉ một.
"Anh và em, chúng ta đều như nhau cả."
Toushiro cố gắng giúp cô bình tĩnh. Vẫn chất giọng tuy lạnh mà ấm đó. Nó lại khiến trái tim Yuuki run lên.
"Toushiro?"
Nét mặt cô cũng đã dịu lại.
Toushiro nói tiếp, mong cô có thể bình tĩnh trở lại. Ánh sáng mà người con gái này toả ra sẽ trở lại.
"Nếu em là quái vật thì anh cũng là quái vật."
Toushiro nhẹ nhàng cong môi, ánh mắt đỗi nhu hoà: "Trên thế giới này, chỉ có ba người là thích anh. Trong đó có em, Yuuki à. Em không xa lánh anh, không xem anh là quái vật."
"Bởi vì anh đã cứu em cho nên em mới đối xử tốt với anh."
Toushiro phì cười, nét mặt ôn nhu, ấm áp. Giọng điệu cậu vui sướng hân hoan:
"Thật kì lạ, nhưng anh nghĩ, nếu chúng ta gặp gỡ nhau một cách bình thường thì em vẫn sẽ đối xử tốt với anh."
Yuuki tròn mắt vì những lời nói từ cậu.
"Vì vậy, em đừng tự trách bản thân mình nữa. Tội lỗi của em, anh sẽ gánh cùng em. Anh sẽ bảo vệ em. Anh thề với linh hồn của chính mình."
Yuuki mặc kệ lí trí mình đã kiềm nén cảm xúc của mình bấy lâu nay. Cô chạy đến, vòng tay qua người Toushiro, vùi mặt vào người cậu khóc lóc.
Hơn chục năm qua, đây là lần đầu tiên Yuuki khóc lớn như thế này. Cô giải toả lòng mình, hành xử như một đứa trẻ.
Nhưng biết sao được, trước Toushiro thế này, Yuuki luôn tỏ ra yếu đuối như thế. Do cậu cứ làm cô dựa dẫm mãi, tại cậu cứ nói trúng lòng cô.
Tại sao Toushiro lại có thể tốt bụng đến vậy chứ?! Yuuki thật không xứng đáng mà.
Trước giờ Yuuki chẳng thể làm nổi một việc nào tốt đẹp cho Toushiro cả. Cô toàn cứ làm hại cậu không thôi. Vậy mà... vậy mà... sao lại cứ luôn bên cô những lúc khó khăn như vầy.
"Em có biết mỗi khi em khóc rất xấu không?"
Nắm tay lưng áo thiếu niên, Yuuki gật nhẹ đầu: "Ừm."
"Em có biết em khóc làm anh đau lắm không?"
Nhưng lúc này, thấy em khóc, thấy em giải toả được cảm xúc thì anh lại cảm thấy nhẹ lòng.
"Thà em thành thật với cảm xúc của bản thân thì anh hẳn sẽ rất yên tâm."
Còn hơn là phải âm thầm chịu đựng.
Trái tim thiếu nữ quá đỗi ấm áp.
Dù đang mưa rơi, nhưng Yuuki không hề cảm thấy lạnh lẽo. Rất ấm áp, cứ như mặt trời đang ở rất gần mình. Dù có gian khổ bao nhiêu, ánh sáng của nó sẽ đẩy lùi, giúp Yuuki tiến bước.
Em sẽ đi cùng anh. Em không bao giờ hoài nghi điều anh nói.
"Hức!"
Cảm ơn anh nhiều lắm, Toushiro.
Em chẳng bao giờ có thể rung động với bất kì ai khác nữa rồi.
Tại sao anh lại gặp được một đứa như em chứ?!
Tại sao em lúc nào cũng làm anh đau khổ?!
Em thực không xứng để nói rằng em thích anh.
Bí mật này! Em sẽ giữ kín trong lòng mình.
Em sẽ ủng hộ cho hạnh phúc của anh, cho tình yêu của anh.
Và xin thề dưới cái tên Mikazuki Yuuki này, em sẽ bảo vệ anh. Em sẵn sàng nguyện chết vì anh.
***
"Sousei no Suzaku (Song Tinh Thiên Hoàng)."
Đó là một cái tên đến giờ Yamamoto vẫn còn ám ảnh. Hơn một năm kể từ thảm hoạ đó, ông vẫn không thể nào quên được.
Một sức mạnh khủng khiếp của cháu gái mình.
Yamamoto uy nghiêm chống gậy, đôi mắt sắc nhỏ hướng nhìn ra, thu vào toàn bộ Seireitei vào trong tầm mắt.
Một ngày nào đó, có lẽ ông sẽ vì Seireitei mà xuống tay với cháu gái mình.
Sức mạnh của con bé quá đổi khủng khiếp, uy lực mạnh mẽ đáng gờm. Và con bé còn một con quái vật bên trong không thể kiểm soát.
Nếu như Yuuki có thể không chế được Hollow trong người, giá như con Hollow đó không tồn tại thì có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rồi.
"Yuriko."
Ông thều thào thốt ra một cái tên.
Vị Đội phó trung niên luôn ở đằng sau ông chợt mở tròn mắt.
"Genryusai-dono, cái tên ngài vừa mới nhắc..."
Lúc bấy giờ, ông lão mới chợt nhận ra...
"Đó là ai?"
Cái tên thật quen thuộc...
"Genryusai-dono, tôi có điều muốn nói."
"Ngươi cứ nói, Choujiro."
Được sự đồng ý từ Đội trưởng của mình, Sasakibe bắt đầu nói ra suy nghĩ kì lạ bấy lâu nay của mình.
"Yuuki-dono, tôi cảm thấy Yuuki-dono rất quen thuộc. Ý tôi là ngoại hình và phong thái của ngài ấy rất giống với một người nào đó."
"Ta cũng thấy vậy."
Đã từng gặp gỡ, đã từng nói chuyện, đã từng rất thân thiết.
"Mẹ của Yuuki, lúc đó ta cảm thấy rất thân thuộc."
"Nhưng vì khuôn mặt lấm lem nên ta chẳng rõ khuôn mặt của cô ta như thế nào,"
Ông từng nói: "Cháu rất giống với mẹ cháu."
Tại sao ông lại nghĩ đến chuyện đó. Dù ông chẳng thấy mặt mẹ của Yuuki dù chỉ một chút.
"Yuuki?"
Thật mơ hồ.
Và vị trí cánh tay trái bị bỏ trống của ông nữa. Lý do vì sao có vị trí đó... Yamamoto thực sự không nhớ nổi.
Cả những bức hình mà ông lưu kỷ niệm, hầu như đều có một vị trí bất thường bị bỏ trống.
Cứ như sự tồn tại của ai đó đã hoàn toàn bị xoá đi khỏi thế giới này
Một người rất quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip