79. Khoảnh khắc sợ hãi

Một khi mất đi lòng tự trọng,
Ác quỷ sẽ tiến lại gần hơn,
Một khi mất đi trái tim,
Ác quỷ sẽ biến mất.

•••

"Là Linh Áp của chú Zaraki."

Trên đường đi đến Đội 1 để tìm gặp người ông của mình, Yuuki phát giác ra một nguồn Linh Áp khổng lồ được phóng đại lên. Mà đây lại là của người mà Yuuki khá thân quen nên Yuuki nhận ra ngay tức khắc.

Yuuki rùng người vì ớn lạnh. Cô nghĩ nghĩ. Quả nhiên là kinh khủng, sức mạnh của người đàn ông đó thật to lớn.

Chắc chắn là Đội trưởng Zaraki đang chiến đấu với kẻ mạnh nhất trong bọn Ryouka. Ai mà chẳng biết người này chỉ thích tìm kẻ mạnh nhất để chiến đấu, còn những người yếu hơn mà ông hay cho tép riu thì một cái chớp mắt cũng không thèm cho đi. Hắn khinh ra mặt bất kì ai ngoại trừ những người mà hắn cho là đối thủ, cộng sự hay những người mà hắn coi trọng.

"Hừm! Hy vọng không phải là Ichigo."

Bởi nếu anh ấy đối mặt với Zaraki thì chỉ có cái chết đang chờ đợi ở phía trước thôi. Khả năng chiến thắng rất ít ỏi.

Cô còn muốn gặp gỡ anh ta để hỏi vài chuyện.

Nhưng ưu tiên bây giờ là đến Đội 1 để tìm gặp ông Yamamoto.

"Sao cháu biết ông đang muốn gặp cháu?"

Ông lão ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô cháu gái của mình.

Yuuki lập tức tròn mắt, cô nói:

"Hả?! Không phải..."

Cô khựng người lại rồi nhíu mày suy nghĩ, nghĩ về cuộc đụng mặt khi nãy với cô gái tóc xanh dương. Thật kì lạ...

Nhưng Yuuki quyết định tạm gác chuyện đó sang một bên.

Gặp ông xong, cô sẽ tới tìm gặp cô ta hỏi cho ra lẽ.

"Mà ông tìm cháu..."

Cắt ngang câu nói của Yuuki, âm thanh gõ cửa từ phía bên ngoài vang lên.

Yuuki hiểu chuyện liền im lặng, khẽ lia đôi mắt màu nâu vàng về phía cửa gỗ.

Chất giọng lạnh lùng quen thuộc vang lên một cách uy nghiêm, đứng đắn:

"Đội trưởng Đội 10, Hitsugaya Toushiro. Xin được phép diện kiến."

"Toushiro?"

Đầu của Yuuki lập tức nhảy lên vô số dấu chấm hỏi to đùng. Mà nghĩ kĩ lại thì đối với tình thế hiện giờ, việc các Đội trưởng thường xuyên đi báo cáo về tình hình Đội của mình là một chuyện cực kì bình thường.

Báo cáo cho Tổng Đội trưởng để ngài thông thái vạch ra những chiến lược để đối phó với những kẻ làm ảnh hưởng đến nền hoà bình của Soul Society.

"Vào đi."

Yamamoto Genryusai Shigekuni lập tức đồng ý.

Cánh cửa tự đông kéo sang một bên, thân ảnh nhỏ bé của thiếu niên tóc trắng liền xuất hiện. Cậu ấy nghiêm trang, cậu ấy phong thái toả ra khí thế hơi kiêu ngạo, bất khuất của một người đứng đầu một Đội trong Gotei 13.

"Xin phép." Đôi mắt xanh chợt mở trong vì sự xuất hiện ngoài ý muốn của mình, cậu lên tiếng ngạc nhiên: "Y-Yuuki?"

Sao em ấy lại ở đây?

"Hì hì, em tới gặp ông có chút chuyện vặt ấy mà." Cô bất chợt đập tay vào nhau, hô: "A! Em nhớ công việc ở Đội em chưa xử lí xong. Vậy nên em xin phép."

Mỉm cười chào thiếu niên, sau đó Yuuki nhanh chóng cúi đầu cáo lui với ông và Đội trưởng Đội 1. Cô biết rõ bản thân nên là người chủ động rời khỏi, cô chẳng là gì hết, chỉ là một Shinigami nhỏ bé không được phép nghe những chuyện to lớn mà chỉ có Đội trưởng được quyền.

Hôm nay sẽ là một ngày rất dài và mệt mỏi.

***

"Tam Tịch Quan của Đội 8 bị đánh bại."

"Một tên Ryouka bị bắt."

"Bởi chú Kyouraku."

Gấp tờ giấy báo cáo lại, Yuuki máu dồn lên não lập tức tựa người vào thành ghế. Chỉ trong một buổi sáng mà nhiều tin giật gân quá. Yuuki thầm thủ.

Vào những lúc những suy nghĩ rối bời xuất hiện làm căng thẳng, mệt mỏi thì bình tĩnh ngồi xuống nhâm nhi một ly trà, thư giản với bầu không khí trong lành sẽ có tác dụng rất tốt.

Thế nhưng...

Yuuki cười trừ.

"Mình thảnh thơi trong khi mọi người đều đang mệt mỏi có vẻ không được ổn lắm nhỉ?"

Quá bất ổn luôn.

Yuuki mau chóng uống hết một mạch ly trà chanh rồi cầm khay trà lên người.

Không có tiếng động gõ cửa, chỉ là âm thanh của gió len lén vút qua. Yuuki nhạy bén phát hiện ra, đằng sau lưng mình xuất hiện một sự tồn tại.

Lữ hành bóng tối Đội 5 xuất hiện...

Ở bất kì Đội nào cũng có một nhóm Shinigami luôn ẩn mình, chiến đấu trong bóng tối hết cả.

Nếu chỉ là mệnh lệnh thì ông Yamamoto chỉ cần gửi Bướm Địa Ngục đến là được nhưng lần này là lữ hành bóng tối đến. Vậy đây là một tình huống nghiêm trọng.

"Đây là tình hình khẩn cấp được thông báo chung bởi Tổng Đội trưởng Yamamoto Genryusai Shigekuni và Đội trưởng Đội 10 Hitsugaya Toushiro."

Ánh mắt to tròn lập tức trở nên nghiêm trọng.

Của ông và Toushiro...

Là khi nãy sao?

"Ngươi nói đi."

Giọng nói run run, người đó khó khăn cất tiếng:

"Đội trưởng Aizen... đã qua đời."

Khay trà trong tay buông xuống, những mảnh vụn rơi xuống sàn lập tức thu vào tầm mắt nâu.

Yuuki không may mảy quan tâm đến, cô lập tức quay sang lữ hành bóng tối.

Mày nhíu lại vẻ khó tin, Yuuki gằn giọng:

"Đội trưởng Aizen vừa mới bị sát hại?"

"Nguyên nhân cái chết là bị đâm xuyên tim và hakusui (linh hồn) bị rút ra bằng Zanpakuto. Có kẻ nào đó đã ra tay nhưng lại không hề có manh mối gì cả. Đây là những gì được đính chính bởi Tổng Đội trưởng và Đội trưởng Hitsugaya nên không thể nào sai được."

"Vậy à."

Thiếu nữ trở nên bình ổn hơn, cô nhẹ rũ mi mắt.

Cô đột nhiên cảm thấy rất mệt.

Chẳng có chút sức lực nào cả.

Và thật kì lạ... sâu thẳm trong tâm, cô cảm thấy bình yên.

Thật bình yên.

Có gì đó không đúng cho lắm.

Mọi chuyện không đơn giản là như vậy.

Vì sao?

Cô nghĩ như thế mà chẳng có cơ sở gì cả.

Vậy nên... Yuuki sẽ giữ điều này ở trong lòng.

Một bí mật.

***

Phòng của Aizen...

Sau khi báo cáo với Tổng Đội trưởng, Toushiro cho gọi Yuuki đến phòng của cựu Đội trưởng Đội 5, Aizen Sousuke để kiểm tra, đồng thời tìm những bằng chứng để có thể tìm ra hung thủ sát hại hắn ta.

"Cái gì? Chị Momo phát điên và đã sử dụng Tobiume tấn công Đội trưởng Ichimaru và Đội phó Kira."

"Ừm, lúc sáng sớm, khi đó còn chưa bắt đầu vào làm việc."

Yuuki hoá đăm chiêu, cô vuốt cằm nghĩ ngợi lại các sự kiện đã xảy ra khi sáng.

"Có phải đã quá trùng hợp không?" Cô thầm nhủ.

Để ý đến những lời Yuuki nói, tuy nhiên thiếu niên lại không nghe rõ những gì cô lướt qua. Cậu hỏi lại:

"Em nói gì?"

"Sáng sớm em có đi ngang qua đó."

Ánh mắt Toushiro trở nên bén hơn.

"Em cảm nhận được Linh Áp của chị Momo, em định tới đó xem thử thì đột ngột Misaki xuất hiện và nói với em là ông Yamamoto muốn gặp em."

Trùng hợp đến bất ngờ. Toushiro trở nên nghiêm trọng hơn.

Nhưng...

Toushiro không muốn cô gái trước mặt cậu bị lôi vào những chuyện kinh khủng như thế này một lần nào nữa. Cậu ghét khi nhìn thấy cô bị thương.

"Trùng hợp thôi." Cậu trấn an cô.

"Vậy sao? Em nghĩ phức tạp quá rồi nhỉ?"

Yuuki cười cười.

Chỉ cần là Toushiro nói, Yuuki sẽ hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ. Cậu nói trùng hợp vậy đây chỉ là trùng hợp, cô chẳng cần phải nghĩ ngợi thêm gì nữa.

"Ừm."

Tuy nhiên, Toushiro sẽ điều tra kĩ hơn về Misaki. Cô ta bí ẩn, cô ta mưu hiểm và cô ta rất giống với Ichimaru Gin. Toushiro chẳng thể đoán được suy nghĩ của cô ta.

Và cậu không hề thích Misaki một chút nào cả.

Nhưng mà đa phần sẽ nghiêng về Gin hơn... về những điều xấu đang xảy ra.

"Chuyện đó cứ bỏ qua đi, thật đau đầu, hết đám Ryouka lại giờ tới lượt Aizen."

Ngày thường cũng đủ thấm mệt rồi. Yuuki bực bội phồng má.

"Hửm?"

Đôi mắt nâu lập tức chú ý đến một tờ giấy nằm ngăn nắp ở trên bàn gỗ làm việc. Yuuki vội kéo nhẹ tay áo của Toushiro, mắt chớp chớp, cô chỉ vào phía tờ giấy để Toushiro nhìn thấy.

"Toushiro, anh nhìn bên kia."

Toushiro tinh tường phát hiện ra vật thể. Cậu tiến tới gần hơn...

"Đ-Đây là..."

Một lá thư...

Cầm nó lên, cậu liền lập tức xoay người lại.

"Matsumoto."

Rangiku lập tức chạy đến gần Đội trưởng của mình, nghiêm túc đứng, hoàn toàn không có một chút bỡn cợt như ngày thường..

Có lẽ... cô ấy nghiêm túc vì sự việc này có liên quan đến một người đặc biệt của cô ấy.

"Đem nó đến cho Hinamori. Hãy thật cẩn thận."

"Vâng!"

Cô gái tóc dài màu mật ong lập tức sử dụng Shunpo để di chuyển sau khi nhận lệnh. Trong một thoáng lướt qua, Yuuki hình như nhận ra điều gì đó trên đường nét gương mặt của cô gái.

"Chị Rangiku có vẻ buồn."

Yuuki bĩu môi, thầm nói cho thiếu niên nghe thấy.

"Vậy sao?"

Toushiro không để ý lắm. Rồi cậu nhanh chóng trở lại công việc của mình.

Rangiku - cô ấy buồn là đúng thôi, bởi vì Gin. Bởi vì cô đã nghe được cuộc đối thoại đó rồi.

Người quan trọng của mình là đối tượng nghi ngờ hàng đầu, sao có thể thản nhiên vui vẻ được chứ

Tại phòng giam đặc biệt của Đội 5...

Hinamori thẫn thờ cong gối ngồi im. Mặt cô phờ phệt không có chút sức sống. Cô gái nhỏ ấy đã khóc đến kiệt quệ, đau thương chực chào nước mắt vì người mình thương.

Cô chẳng thể nào sẽ gặp anh thêm một lần nữa.

Cô tự trách mình, tại sao cô lại ngủ quên, tại sao cô lại không chịu lắng nghe lời Hitsugaya-kun nói... rất nhiều điều làm cô hối hận.

Ngoảnh mặt về phía cửa lớn, Hinamori thấy Rangiku từ tốn bước vào.

Hinamori thều thào lên tiếng: "Rangiku-san."

Rangiku cảm thấy đau lòng vì sắc mặt tiều tuỵ của thiếu nữ tóc nâu. Nhân lúc chẳng một ai để ý, cô vội vàng đem ra một phong bì màu nâu dài tới thiếu nữ.

Hinamori ngạc nhiên: "Đ-Đây là..."

Rangiku đáp: "Thứ này được tìm thấy trong phòng của Đội trưởng Aizen, nó dành cho cô đấy."

Hinamori dường như không thể tin vào những gì mình thấy, mình nghe, cô hỏi ngược lại: "Từ Đội trưởng Aizen... cho tôi?"

Nhớ lại đêm hôm trước, hình như khi đó Đội trưởng Aizen đang chú tâm viết một điều gì đó. Là lá thư này?

"May là nó được tìm thấy từ Đội trưởng của tôi." Rangiku nhẹ nhàng quay người ra sau, trước khi cô rời đi, cô nói: "Nếu không nó đã có thể được giữ lại làm bằng chứng và cô sẽ không được xem nó. Tôi không biết trong đó có gì nhưng... là một Đội phó. Tôi nghĩ được nhận những lời cuối cùng của Đội trưởng của mình là một điều hết sức vinh dự. Đọc cẩn thận nhé!"

Hình bóng lúc đó của Rangiku thật đẹp, toả sáng chói loá và cô gái ấy cũng đã rời đi.

Hinamori chắp tay lại, nước mắt lại tiếp tục rơi. Khác với những lần trước, lần này cô thấy vui sướng và nhẹ nhõm trong lòng.

Rất rất nhiều...

Cô mở lá thư ra và bắt đầu đọc những dòng chữ cuối cùng mà Aizen để lại...

Hinamori.

Dòng đầu tiên là tên của cô.

Nếu em đang đọc bức thư này có thể tôi đã đến một thế giới khác và không thể trở lại...

"Đội trưởng Aizen..." Cô nỉ non đau lòng nhưng cô vẫn cố gắng đọc đến những dòng cuối cùng. Nếu Đội trưởng Aizen mong muốn điều gì, bằng mọi giá Hinamori nhất định sẽ làm cho bằng được.

Tôi rất xin lỗi vì đã khiến em phải lo âu và đau buồn. Tôi có nói thế cũng không đủ để xin lỗi em.

Tôi đã do dự khi nói cho em biết lí do đằng sau của những mối lo gần đây của tôi. Tôi monng em có thể hiểu rằng tôi giấu em vì không muốn lôi em vào chuyện này. Tôi hy vọng em sẽ có thể tha thứ cho tôi khi mà tôi đã kéo em vào chuyện này.

"Hửm?!"

Tôi biết rằng mình không còn nhiều thời gian. Do đó, để thể hiện niềm tin ở em, tôi sẽ nói cho em biết sự thật về âm mưu mà tôi mới phát hiện ra...

Hinamori bàng hoàng khi đọc tới những dòng cuối cùng. Cô nắm chặt tay mình lại, run rẩy.

"Đ-Đây là..."

K-Không thể nào...

Hinamori không thể tin được vào mắt mình về những dòng này.

Là hắn!!

Người giết chết Đội trưởng Aizen thì ra chính là hắn!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip