88. Kẻ thù
Tại Trung tâm 46.
"Cuối cùng cũng đã đến nơi."
Toushiro và Đội phó của mình - Rangiku dừng chân lại, đứng ngay trước một cánh cửa đỏ đang được bảo vệ bởi những thanh sắt cứng cáp chồng chất lên nhau.
Hít một hơi thật sâu. Thiếu niên với mái tóc màu trắng uy nghiêm lên tiếng: "Tôi là Hitsugaya Toushiro, Đội trưởng Đội 10. Tôi muốn gặp các vị, xin hãy cho tôi được vào."
Sự im lặng đáp lại cậu. Bên trong không hề có tiếng nói của bất kì ai vọng ra, thậm chí cánh cửa đối diện đang đóng cũng chẳng có một chút di chuyển nào.
Thiếu niên lập tức liền cảm nhận được có điều gì đó không ổn, tuy nhiên cậu vẫn bình tĩnh lặp lại: "Tôi là Đội trưởng Đội 10, Hitsugaya Toushiro. Có chuyện khẩn cấp nên tôi mong được các ngài đồng ý cho tôi và Đội phó Matsumoto Rangiku được vào."
Vẫn im lặng.
Rangiku lập tức nhíu mày khó chịu: "Chuyện này là sao?"
Chuyện đã khẩn cấp đến như vậy rồi mà bọn trung tâm 46 vẫn im lặng làm ngơ như thể không quan tâm đến chuyện này.
"Lui ra sau, Matsumoto."
Nghe thấy Đội trưởng của mình vừa ra lệnh, tuy có nhiều thắc mắc nhưng Rangiku vẫn nghe theo mà lùi về phí sau một chút.
"Ngài định làm gì?" Cô hỏi.
"Không còn cách nào khác." Vừa dứt lời, Toushiro liền đặt tay của mình lên chuôi kiếm dài ở sau lưng.
Như nhận ra được điều gì đó, Matsumoto liền nói: "Không lẽ nào..."
Nhanh gọn lẹ và dứt khoác, Toushiro liền vung kiếm chém một đường vào cánh cửa. Cánh cửa đỏ vỡ tung và đổ ầm xuống tạo ra âm thanh lớn.
Rangiku lập tức phàn nàn: "Đ-Đội trưởng, đây là cửa của trung tâm 46. Sao có thể làm như vậy chứ?"
Xen ngang vào lời phàn nàn của Rangiku, Toushiro trầm mặt nói: "Chuông báo động không họat động."
"H-Hả?"
Biết rằng vị Đội phó của mình không hiểu được những lời mình muốn truyền đạt, Toushiro kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu:
"Ta đã phá hủy cánh cửa nhưng chuông báo động không hoạt động. Tên nào đã vô hiệu hóa hệ thống rồi vào trong và khóa từ bên trong để ngăn chặn chúng ta vào đó. Đó là lý do chúng vô hiệu hóa chuông báo động."
"Vậy là không có chuông báo động sao?"
Không trả lời câu hỏi của Matsumto, cảm thấy có điều bất ổn đang diễn ta, Toushiro tức tốc xông vào trong. Từng cánh cửa gỗ mở ra, từng nấc thang cậu chạm bước, Toushiro cảm thấy lo lắng quá.
Trong đầu cậu bây giờ đang suy nghĩ tới một cảnh tượng rất khủng khiếp, nhưng cậu mong đó chỉ là những sự ảo tưởng do cậu quá mệt mỏi vì những sự kiện diễn ra gần đây.
Nhưng không... cả vị Đội trưởng và Đội phó Đội 10 cùng lúc đặt chân xuống nơi cánh cửa to và uy nghiêm nhất, đôi đồng tử mở tròn ra hết mức có thể vì cảnh tượng vô cùng kinh hãi mà họ đang chứng kiến.
Thật khó tin nhưng...
"C-Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. S-Sao họ lại..."
Nếu muốn miêu tả ngắn gọn và dễ hiểu nhất thì... một cuộc thảm sát đang diễn ra. Toàn bộ những con người xuất hiện ở Trung Tâm 46 bây giờ đã nhấn chìm bởi biểu máu. Không có dấu hiệu của sự sống, với những tư thế khác nhau, họ nằm đó, ngồi đó bất động với máu đỏ xung quanh mình.
Chầm chậm tiến đến một thi thể gần đó, Toushiro bình thãn chạm nhẹ vào vết máu dính trên bàn, cậu quan sát khẽ nói: "Máu đã khô hết rồi, nó sẫm lại và khô nứt ra."
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết: "Điều này nghĩa là họ đã bị giết khoảng hai ngày rồi."
Rốt cuộc chuyện này đã xảy ra từ khi nào?
Là sau khi Abarai Renji bị đánh bại và lệnh chiến đấu được ban hành, phòng của trung Tâm 46 được phong tỏa và không ai được phép tiếp cận nơi này. Thậm chí cho đến ngày hôm nay, sau khi chúng ta bước vào thì căn phòng vẫn được bức tường phòng thủ đóng chặt.
Không có dấu vết của sự đột nhập.
Nắm chặt lấy tay, Toushiro tiếp tục suy luận của mình. Thật khó tin nhưng tổng hợp lại những điều trên, có nghĩa là họ đã bị thủ tiêu trước khi sắc lệnh được ban hành.
Cũng có nghĩa là kể từ đó, tất cả các quyết định của phòng trung tâm 46 đều là giả sao?
Rốt cuộc kẻ nào đã làm nên những chuyện này? Là Ichimaru sao? Hắn đã nhúng tay vào chuyện này sao? Hay là có kẻ nào đó đã giúp hắn?
"Tôi biết cậu sẽ tới đây mà, Đội trưởng Hitsugaya."
Tiếng nói quen thuộc vọng tới từ phía trên.
Toushiro và Rangiku đồng loạt ngước lên nhìn về nơi âm thanh đó phát ra, hai đôi mắt kinh ngạc mở tròn.
"Hả?"
Không tài nào tin vào mắt mình đang chứng kiến. Vốn dĩ, cứ nghĩ là mọi chuyện đều sẽ do chính tay Ichimaru Gin động vào gây nên. Vậy mà người đang xuất hiện ở nơi đây, lại không phải là hắn, mà lại là ngươi thân cận bên cạnh hắn.
"Kira?"
Kira Izuru - Đội phó Đội 3.
Nghiến chặt răng, cau chặt mày, Toushiro tức giận rống lên: "Đừng nói là ngươi đã làm tất cả những chuyện này đấy!"
Chỉ hơi khó chịu chau mày. Kira - cậu ta không hề phản hồi lại nhưng thân hình cao ráo xoay ngược lại, chậm rãi rời đi.
"Đuổi theo hắn, Matsumoto!"
Toushiro không nhân nhượng lên tiếng, lập tức đuổi theo rắc rối ở phía trước.
"Vâng." Rangiku nhận lệnh, chạy về phía trước cùng Đội trưởng của mình đuổi theo kẻ thù
Trò đuổi bắt chính thức bắt đầu.
Nhưng có một điều làm Toushiro không kịp trở tay, chính xác hơn là cậu không hề nhận ra sự tồn tại ấy. Một cô gái đang ẩn mình trong bóng tối, sợ hãi, lo lắng với những gì mình đang tận mắt chứng kiến.
Cả hai người Đội trưởng và Đội phó Đội 10 cùng nhau chạy đuổi theo Kira đến tận bên ngoài. Cảm nhận được những linh áp xung quanh đang chiến đấu làm cho Toushiro trở nên vô cùng khó chịu. Phải mất bao nhiêu lâu thì cuộc chiến vô nghĩa này mới kết thúc. Thương tích và đau thương cứ ngày càng tăng lên.
"Đứng lại, Kira! Hãy trả lời câu hỏi của ta. Chính ngươi là kẻ giết những người của Trung tâm 46 đúng không?" Toushiro tra hỏi.
"Không! Ta vừa xuống đó trước cậu và ở cửa sẵn từ bên trong để đảm bảo cậu có thể vào được Trung tâm Phán xét."
Tặc lưỡi một cái, Toushiro tiếp tục hỏi. Nhất quyết không buông tha: "Ngươi đã mở khóa cho ta sao? Hay ngươi đang nghe theo lệnh của kẻ nào?"
Thản nhiên đến đáng sợ, Kira nói: "Tất nhiên là lệnh của phòng Trung tâm 46 rồi."
Tên chết tiệt! Hắn có bị điên không khi trả lời những điều phi lý như vậy.
"Ngươi thật đáng ghét!" Toushiro phẫn nỗ trừng đôi mắt xanh lam của mình.
Kira nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên, cười nhạt: "So với việc đó, sao ngươi không làm việc có ích hơn là đuổi theo ta, Đội trưởng. Tốt hơn ngươi nên bảo vệ Hinamori cho cẩn thận."
"Ngươi đang nói gì?" Toushiro cau chặt mày, đôi mắt lam mãnh liệt sóng gió: "Hiện giờ Hinamori đang..."
"Cô ấy đã rời khỏi Doanh trại của Đội 10." Kira nói tiếp: "Đội trưởng Hitsugaya, ngươi đã dựng một hàng rào bảo vệ quanh phòng cô ấy ngủ, phải không? Hàng rào bảo vệ cao cấp chống lại những đòn tấn công từ bên ngoài. Đó là lý do ngươi để cô ấy ở lại rồi tưởng rằng cô ấy sẽ được an toàn. Tuy nhiên, hàng rào đó có thể dễ dàng phá hủy từ bên trong."
Toushiro kinh ngạc.
Kira tiếp tục câu chuyện của mình, thần sắc trong mắc vô cảm nhưng thể hiện sự khinh thường ra bên ngoài: "Hinamori lại rất giỏi sử dụng Ma pháp Kido, sao cô ấy lại không phá hủy hàng rào chứ. Sao cô ấy lại không ẩn Linh Áp rồi chạy trốn chứ? Ngươi không nhận ra sao? Hinamori vẫn luôn bám theo hai người đấy."
Toushiro không cam tâm để yên cho mọi chuyện xảy ra như vậy. Dù mọi chuyện có là lời xảo biện của hắn đi chăng, cậu không quan tâm.
Thiếu niên phẫn nỗ gầm nhẹ: "Matsumoto. Tôi giao hắn cho cô đấy!"
"Vâng."
Tin tưởng vào người Đội phó của mình. Toushiro lập tức vòng ngược lại di chuyển, tiến vào Trung tâm 46. Cậu hiện giờ không quan tâm đến mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Mục đích cậu quay lại chỉ đơn giản là xác nhận xem điều hắn vừa nói có thực sự xảy ra hay không. Nếu không thì cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì hết. Bởi vì nếu xét theo trường hợp tệ nhất nếu Kira và Matsumoto có huy đao chiến đấu với nhau thì chẳng sao cả.
Hitsugaya Toushiro tin rằng Đội phó của cậu chắc chắn giành được chiến thắng.
Tiếp tục di chuyển, cậu nghiến chặt răng gọi tên cô ấy: "Hinamori!"
Hy vọng rằng đó chỉ là sự bịa đặt của Kira Izuru. Hy vọng rằng Hinamori thực sự đừng xuất hiện ở đó.
Trở lại tòa tháp trắng, Toushiro mệt bở hơi tai không thể kiểm soát hơi thở của mình được, cậu thở mạnh và gấp, lồng ngực nhói lên cơn đau.
Với cảnh tưởng trước mặt như vậy, Toushiro nghĩ rằng hẳn là cậu đang mệt mỏi lắm rồi.
Vì mệt mỏi nên hiện tại cậu đang sinh ra ảo giác.
Là ảo giác đúng chứ?!
Nếu không thì... cớ vì sao, hình ảnh phản chiếu trong mắt cậu bây giờ lại là một người đàn ông to lớn tóc nâu. Trong đầu không ngừng xuất hiện những câu hỏi không đáp án. Tại vì sao một Aizen đã chết lại đang đứng sừng sững khỏe mạnh như thế này?
Người đàn ông tóc nâu mỉm cười, giơ bàn tay lên và nói: "Chào, Hitsugaya-kun."
"Tại sao chứ?! Ngươi thực sự là Aizen sao?" Cậu hơi bị kích động. Không rõ cảm giác trong cậu lúc này là như thế nào? Không phải vui? Cũng không phải buồn. Có gì đó sai sai. Có gì đó không đúng đang diễn ra ở đây.
So với vui, cậu lại cảm thấy khá hoang mang, lạc lõng.
"Phải, như cậu thấy. Tôi bằng xương bằng thịt đang ở đứng trước cậu đây. Tuy nhiên..."
Toushiro hơi khó chịu với những gì đang xảy ra hiện tại. Thế nhưng, cậu chọn tiếp tục lắng nghe để mà có thể quyết định cậu nên làm gì tiếp theo.
"Cậu quay lại nhanh hơn tôi nghĩ. Sao lại như vậy chứ?!" Không màng quan tâm tới thiếu niên nữa, Aizen hướng mắt về người Đội trưởng ở phía sau mình - Ichimaru Gin, hỏi.
"Chà! Xin lỗi." Ichimaru Gin gãi nhẹ phía sau đầu, bâng quơ lên tiếng: "Tôi cũng không biết nữa, có vẻ như Izuru không thẻ giữ chân được hắn lâu."
Toushiro hơi mất kiên nhẫn, cậu tức giận quát: "Các ngươi... Các ngươi đang nói về chuyện gì vậy?"
"Bọn ta nói về chuyện gì sao?" Aizen bình thãn đáp: "Chỉ là áp dụng chiến lược vào thực tế thôi. Phân tán kẻ địch chẳng phải là một chiến lược cơ bản sao?"
"Ngươi vừa nói "kẻ địch" sao?" Cậu quan sát xung quanh: "Hinamori đâu rồi?"
Vậy mà hắn ta lại trơ trẽn hỏi ngược lại cậu: "Ngươi nghĩ cô ta đang ở đâu?"
Nếu ở xung quanh đây không thấy bóng dáng của Hinamori, vậy thì... Cánh cửa phía sau Aizen và Gin là đáp án cuối cùng.
Toushiro lập tức dùng Shunpo để lao tới nơi tối tăm ấy.
Quả nhiên!!!
Toushiro căm phẫn cắn chặt môi mình, đôi tay ốm gầy cuộn chặt lại, mạnh mẽ ghì chặt lại đâm vào da thịt. Hinamori thực sự đang ở đây. Đang gục ngã hoàn toàn ở dưới đất. Ánh mắt vô hồn và máu đỏ xung quanh nhiễm đỏ sàn nhà.
Toushiro chết lặng, nhìn chằm chằm vào thân thể ấy, run rẩy: "Hinamori..."
Aizen bỡn cợt lên: "Ôi dào, thật không may, cậu đã tìm thấy cô ta."
Hắn ta cảm thấy sự việc này dần trở nên thú vị hơn. Có lẽ hắn nên tiếp tục đùa giỡn thêm một chút nữa.
Chà! Không biết biểu cảm của nhà ngươi như thế nào khi nghe những lời nói ấy, Hitsugaya-kun.
"Xin lỗi cậu, lẽ ra ta không nên để cậu thấy hình ảnh không đẹp ấy. Có lẽ ta nên chặt cô ta ra thành nhiều mảnh để cậu không bị sốc khi thấy cô ta nữa."
Cũng tại vì ngươi về nhanh quá mà.
"Ngươi nên trách bản thân ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip