9. đi chơi hè

(Đại gia đình quý tộc Shiba, lần lượt từ trái qua phải là:

Shiba Isshin: Đội trưởng Đội 10 của Gotei 13 hiện tại, là cậu của bốn người còn lại.

Shiba Miyako: vợ của Shiba Kaien, thành viên của Đội 13.

Shiba Kaien: Đội phó Đội 13 của Ukitake Jushiro thuộc Gotei 13.

Shiba Kuukaku: em gái của Shiba Kaien.

Shiba Ganju: em trai út của Shiba Kaien và Shiba Kuukaku.)

...

"Hội hè?" Yuuki ngoạm một miếng dưa hấu, nhai nhai nuốt nuốt hướng mắt sang chỗ khác.

Ngẩm nghĩ lại vào mùa hè mỗi năm thường có một ngày đặc biệt mà ông Yama và ông Sasakibe dẫn cô ra sau vườn nhà ăn kẹo táo, đủ thứ loại đồ ngọt cô thích, còn có cả đốt mấy cây pháo bông nhỏ rực rỡ nữa.

"Thì ra đó là ngày của Hội hè à?"

Nghe Yuuki lẩm bẩm một mình, Toushiro ngạc nhiên tròn mắt nhìn cô: "Có đi? Tôi tưởng lần đó là lần đầu tiên em đi ra khỏi Seireitei."

"Lần đầu thiệt mà, tại mỗi năm một lần vào mùa hè em được ăn bánh kẹo thỏa thích mà không bị la nên tưởng đó là ngày của đồ ngọt."

Toushiro phì cười: "Ngốc hết thuốc chữa."

"Em không có ngốc nha, tuần vừa qua em đã học hành rất chăm chỉ đó, nhất là về lịch sử của Sou Society (Thi Hồn Giới)."

Vỗ ngực cao mặt kiêu ngạo, Yuuki rất tự hào về thành tựu của bản thân mấy ngày vừa qua. Cô đã rất cố gắng nuốt trôi mấy cái lý thuyết mà mình chúa ghét.

"Ồ, vậy em có biết đây là đâu không?"

"Là Junniran, quận 1."

Toushiro ậm ừ gật đầu khen ngợi. Nụ cười nhẹ thoáng qua như hơi nóng ập vào mặt Yuuki làm cho lòng cô lâng lâng cảm giác lạ kì.

Sao vậy nè? Tự nhiên thấy nóng. Yuuki khẽ chạm vào má mình, nhủ thầm.

"Sao thế?" Đôi mắt xanh bầu trời nhìn thẳng đôi mắt nâu vàng tựa mật ong kia, hỏi han. Yuuki tưởng tượng ra đầu mình có một ngọn lửa đang thổi, và đôi mắt kia tựa như chất xúc tác khiến ngọn lửa bùng lên mãnh liệt.

Cô lúi húi cúi đầu cắn nhẹ miếng dưa hấu, trong đầu tràn ngập bối rối. Trời ạ! Giờ mình chẳng thể nhìn thẳng Toushiro, cứ ngài ngại như thế nào ý. Lạ thật!

Để dập tắt bầu không khí ngượng ngùng do chính bản thân tạo ra, Yuuki liền đổi về chủ đề cũ: "Em cũng muốn đi xem Hội hè như thế nào?"

"Momo rất muốn rủ em đi chung đấy!"

"Thật sao ạ!" Yuuki háo hức reo lên, chợt suy nghĩ tới người bên cạnh, cô thỏ thẻ hỏi: "Toushiro có đi không?"

"Tôi không thích mấy nơi đông người."

"À, phải rồi nhỉ. Em cũng chẳng thích." Yuuki nét mặt rượi buồn nhai miếng dưa cuối cùng.

Toushiro không đi, vậy thì cô cũng chẳng có hứng. Với lại người dân lại không thích cô bởi mái tóc và đôi mắt này.

Nhưng chị Momo rất muốn mình đi cùng, có lẽ không nên phủ nhận tấm lòng của chị ấy.

"Để em thử xin phép ông thử."

Dù cho khả năng không cao cho lắm. Yuuki cười trừ.

"Cháu cứ thoải mái đi. Ban nãy Jushiro (Ukitake) bảo Shiba Kaien muốn dẫn cháu chơi hội ở Rukon. Miễn sao có cậu ta giám sát thì ta ổn."

Yuuki hoàn toàn ngạc nhiên vì mong muốn nhỏ bé của mình có thể dễ dàng chấp thuận đến thế. Cô nhảy bổ lên lưng ông vui vẻ tươi cười.

"Thực ra Yuuki cũng rất muốn đi chơi với ông ở Seireitei."

Ông Yama chỉ cười mà không nói gì. Vốn là Tổng Đội trưởng uy quyền và là Shinigami (Tử thần) mạnh nhất Soul Society trong suốt ngàn năm qua khiến cho ông rất nổi bật và còn vì tính tình nghiêm túc của mình, ông lo rằng sự hiện diện của mình sẽ khiến các Shinigami khác không được thoải mái vì phải kiềm nén bản thân.

Trước khi nhận nuôi Yuuki, ông vốn ở một mình thưởng trà ngắm bầu trời đêm bao la và lắng nghe âm thanh sôi nổi của Shinigami vui vẻ. Có Yuuki ở cạnh, ông mua nhiều loại bánh mà con bé thích, cả những cây pháo hoa rực rỡ sắc màu. Nhìn Yuuki vui vẻ chơi, khiến cho tâm hồn già nua này cảm thấy hạnh phúc.

Sau đó một tuần Yuuki háo hức chạy tới Junniran quận 1 kể cho Toushiro và Momo nghe về việc sẽ cùng hai người chơi Hội vào tuần sau. Momo nghe tin mà cứ cười không ngừng, thậm chí còn luyên thuyên truyền lại những kiến thức về lễ hội mà bản thân đã trải qua mấy chục năm nay: về mấy món ăn, tất tần tật các trò truyền thống ở lễ hội, những món quà xách tay lưu niệm... đương nhiên không thể nào không kể đến màn kết thúc rực rỡ với những bông hoa lửa sáng rực bầu trời đêm trứ danh của nhà Shiba.

Yuuki hoàn toàn sốc khi biết tin em gái của Shiba Kaien - Shiba Kuukaku là một chuyên gia pháo hoa ở Rukon này.

Chớp mắt đã đến ngày diễn ra lễ hội. Yuuki diễm lệ xuất hiện trước mặt hai người ông yêu quý của mình. Yukata màu vàng nhẹ điểm thêm vài bông hoa trà nhỏ màu trắng bao quanh những chiếc lá xanh tươi, tay cầm theo một chiếc túi đơn giản cùng hoạ tiết giống màu. Mái tóc nâu được búi thấp vì quá ngắn, không quên cài lên một đoá hoa xinh đẹp.

Yuuki thích thú xoay nhẹ một vòng.

Sasakibe Choujiro đứng kế bên không kiềm được mà đưa khăn lau nước mắt. Tiểu thư nhà ông đáng yêu quá đi mất, chững chạc, lễ phép, biết ăn nói. Tiểu thư thực sự đã lớn, lớn lắm rồi!

"Đi nhớ ngoan ngoãn đấy!" Ông Yama cẩn thận dặn dò.

"Vâng." Yuuki tít mắt cười.

Khoé môi cong nhẹ, ánh mắt chứa chan tình yêu thương. Bàn tay to lớn chỉnh lại tóc mái của cháu mình, không quên phủ lên đầu cưng chiều xoa.

Yuuki nhắm chặt hai mắt tận hưởng cái xoa dịu dàng của ông mình. Ngay sau ông thoả mãn nhấc tay ra, Yuuki ôm lấy cổ ông, nhẹ đặt lên má ông một nụ hôn.

Dĩ nhiên người ông già thích thú ra mặt, giả vờ ho khù khụ. Ông nhìn cô, căn dặn kĩ càng.

"Tuy không có bao nhiêu, nhưng cháu phải giữ tiền thật kĩ đó."

"Dạ."

Nhìn con bé hồ hởi dùng Shunpo chạy khỏi biệt thự. Yamamoto có chút luyến tiếc nhìn, ông thở dài.

"Con bé lớn nhanh thật."

"Tiểu thư cũng xấp xỉ hai mươi tuổi, nếu so với Nhân giới thì cơ thể tiểu thư khá nhỏ đấy ạ. Nếu đúng với độ tuổi của tiểu thư thì chắc cũng phải cỡ tầm với Đội trưởng Unohana."

Yamamoto thầm nghĩ. Thật may vì cháu gái cứ bé bỏng như vầy.

Nhưng Yuuki không phải luôn ở bên ông mãi mãi. Rồi một ngày con bé sẽ đến Học viên Shino đào tạo các Shinigami (Tử thần) rồi gia nhập vào một trong mười ba đội của Gotei 13. Yuuki sẽ bận rộn với các nhiệm vụ không thể bên ông thường xuyên. Lớn hơn một chút nữa sẽ gặp được định mệnh đời mình và...

Yamamoto tưởng tượng đến khung cảnh một thằng vô danh, lạ mặt cướp đi châu gái ông mà nổi sùng lên, vô thức phóng ra Linh lực cực mạnh khiến cho mọi người ở gần chết đứng vì sự đáng sợ đột ngột này.

***

"Nhân dịp này, anh đây sẽ cho nhóc con như em chiêm ngưỡng pháo hoa của nhà Shiba."

Suốt cả chặng đường đi, Shiba Kaien cứ khoe mẽ về sự tuyệt vời của pháo hoa nhà Shiba do chính em gái anh cầm đầu.

Yuuki nghe riết mà mòn cả tai, cô thậm chí có thể tường thuật lại từng câu từng chữ mà Kaien nói.

Chẳng thèm để tâm tới vị Đội phó dở hơi, kiêu ngạo kia. Yuuki bây giờ đang dồn hết các giác quan của mình để chiêm ngưỡng người phụ nữ bên cạnh Kaien cho thoả mãn.

"Nè nè, thái độ của nhóc là sao vậy hả? Anh đây đường đường là Đội phó Đội 13 của Gotei 13, vì bệnh tình của Đội trưởng Ukitake nên anh đây cũng gánh rất nhiều công việc của Đội trưởng đó. Mà lỡ nhóc có vô tình gọi anh là Đội trưởng Kaien thì anh đây cũng chẳng để bụng đâu."

Cúi người xuống nhéo mũi Yuuki một cái, Kaien nhe răng cười.

"Ấu trĩ." Xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình. Yuuki nhẹ buông một lời tựa hòn đá to đập vào người Kaien: "Yuuki em sẽ không nhầm lẫn đâu."

"Đúng rồi đó anh Kaien, Đội trưởng Ukitake của chúng ta vốn rất nổi tiếng về tính cách và bệnh tình. Sẽ chẳng có ai gọi anh là Đội trưởng nếu như anh không phải là Đội trưởng."

Người phụ nữ lên tiếng.

"Miyako, em có thể nào về phía chồng mình một chút được không?" Kaien gầm nhẹ.

Ở bên Kaien là Shiba Miyako, là một thành viên của Đội 13 giống như Kaien. Bề ngoài xinh đẹp, khí chất toả ra dịu dàng êm dịu tựa như nước. Yuuki vừa gặp đã thích, càng mê mẩn hơn bởi đôi mắt đen duyên dáng không chút ác ý. Miyako là một người rất thông minh, tính tình tốt bụng, thân thiện nên rất được lòng mọi người. Tư chất năng lực rất tốt, có vẻ như tương lai chị ấy sẽ mau chóng lấy được chiếc ghế Tam Tịch đứng sau Kaien và Đội trưởng Ukitake.

Shiba Miyako làm mọi người đau đớn, tổn thương vì là người đã có chồng, người chồng đó không ai khác chính là Shiba Kaien.

Theo kế hoạch thì Yuuki sẽ tận hưởng lễ hội với Toushiro và Momo, trước khi pháo hoa bắt đầu thì cô sẽ hẹn gặp Kaien ở điểm kết thúc của các quầy lễ hội rồi tới chào hỏi các thành viên nhà Shiba rồi cùng ngắm pháo hoa.

Nhà Shiba vốn hay thay đổi vị trí thất thường nhưng theo lời dặn dò đặc biệt của anh cả Kaien nên Shiba Kuukaku, em gái anh đã di chuyển nơi gần với lễ hội để Kaien có thể kịp giờ dẫn Yuuki tới chơi.

"A, Yuuki-chan. Nhìn em dễ thương quá đi."

Hinamori Momo hào hứng chạy tới ôm Yuuki vào lòng, miệng không ngừng cười vì sắp tới được đi chơi hội cùng với em gái nhỏ.

"Đúng không, Shiro-chan?"

Momo quay đầu sang cậu thiếu niên vận bộ jinbei đơn giản màu xanh đậm đang nhăn nhó.

"Ai biết? Cơ mà, đừng có gọi tui là Shiro-chan. Đồ Momo tè dầm."

"Á! Đừng có nói biệt danh xấu hổ đó lớn nhe thế chứ, Shiro-chan thật kì."

"Vậy bà tốt nhất đừng có gọi tui là Shiro-chan nữa."

Toushiro lẫn Momo có một màn đấu khẩu không ngừng nghĩ làm cho Yuuki cảm thấy buồn cười, nhưng ẩn sâu trong đó là một cảm giác cô độc khó tả. Họ thật thân thiết đến nỗi một người qua đường như cô không thể tìm thấy bất kì khe hở nào để có thể vào trong.

Nhưng đúng mà... Toushiro và Momo là hai chị em sống chung mấy chục năm nay, Yuuki chỉ là mới gặp gỡ vài ba lần thôi mà.

Cảm thấy thật buồn và khó chịu trong người.

"Này!" Giọng nói khó chịu từ cậu nhóc tóc trắng vang lên: "Làm gì mà thẫn thờ vậy?"

"Em chỉ đang hơi tò mò một chút về câu trả lời của Toushiro. Em-có-dễ-thương-không?"

"N-Ngốc hả? Chỉ cần ăn diện một chút là sẽ đẹp, mọi người ai cũng vậy."

Toushiro đột nhiên gắt gỏng lên khiến cho Yuuki có chút rùng mình rồi lại ngước mắt lên suy nghĩ vẩn vơ gì đó

Vậy là có đẹp! Nhưng sao Yuuki lại không hài lòng cho lắm!

"Nè, sao lại nói chung chung như thế?" Momo bất mãn ra mặt.

"Kệ tui! Tui nghĩ sao nói vậy."

Hất bàn tay đang định vò đầu mình ra. Toushiro một lần nữa vô thức quan sát Yuuki đang lơ mơ suy nghĩ gì đó.

Bộ yukata màu vàng nhẹ tựa sắc trắng. Ăn mặc thanh thuần như thế, Toushiro chợt cảm thấy thiếu nữ đối diện mình mong manh, dễ vỡ hơn ngày thường. Cảm giác như mình cần phải bảo vệ, mong muốn muốn che chở người đó.

"Em đừng nên mặc đồ như thế nữa." Toushiro lí nhí chỉ đủ cho mình nghe.

____

Chào mọi người, mình là Ann đây. Cũng gần 4 tháng kể từ khi mình chắp bút viết lên câu chuyện này rồi. Thật sự, thật sự thời gian trôi qua nhanh lắm đấy, mình rất bất ngờ luôn. Không biết mình viết như vầy có ổn không nhỉ? Mình rất tò mò và luôn tự hỏi cách viết của mình có vấn đề gì không? Mình có viết lan man ý, dài dòng không?

Mong các độc giả yêu quý của mình có thể để lại vài bình luận nhận xét ở dưới để mình xem xét lại và củng cổ hơn về tác phẩm này.

Mình rất cảm ơn và yêu mọi người vì đã ủng hộ câu chuyện của mình. ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ )

Ann.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip