90. tan vỡ
Mục tiêu là tiêu diệt Aizen Sousuke và Ichimaru Gin - hai kẻ phản bội, là nguồn cơn gây ra cuộc chiến vô nghĩa này.
Keng ~~~
Những đường kiếm mạnh mẽ cứ liên tục dồn dập vung xuống vào người đàn ông tóc nâu. Yuuki điên cuồng dùng Suzaku của mình tấn công hắn, thậm chí cô tung những đòn đá của mình vào cơ thể hắn ta rất nhiều.
"Em thay đổi khá nhiều nhỉ?" Aizen vừa nói vừa chặn lại những trận giáng đòn từ Yuuki. Theo như hắn nhớ thì cách chiến đấu của Yuuki vốn dĩ không hề mạnh mẽ như thế này.
Uyển chuyển, mềm mại, dẻo dai, rực rỡ như đang khiêu vũ.
Đó là một lối đánh xinh đẹp!!! Và rất giống với Yuuki.
"Im mồm!!! Đừng nói chuyện như thể hai ta thân thiết." Yuuki gằn giọng lên. Đôi mắt đỏ nheo lại, Yuuki cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe giọng Aizen thản nhiên đến thế.
Hắn vẫn cứ bình thường. Trong khi cô đang dần mất sức vì chiến đấu với hắn.
"Thật đáng ghét!!!"
Keng
Keng
Keng
Yuuki nghiến răng tức giận. Cô giận bản thân mình không tìm được kẻ hỡ nào để tấn công trực diện vào Aizen. Đã vậy, ngoài hắn ra còn có Ichimaru Gin đang mỉm cười quan sát trận đấu với một trạng thái hưởng thụ.
Hướng đôi mắt đỏ nhìn vào người đàn ông tóc bạc, Yuuki không khỏi đau lòng. Thật tình, ngay bây giờ, Yuuki rất muốn hỏi Gin một câu.
"Anh không sợ chị Rangiku buồn nếu anh phản bội chị ấy sao?"
Rangiku chắc chắn sẽ rất tuyệt vọng vì điều này. Chắc chắn là như thế. Ichimaru Gin có ý nghĩa như thế nào với Matsumoto Rangiku, mọi người biết rất rõ. Còn Ichimaru Gin hiện đang nghĩ gì, chẳng một ai hay.
Dùng tay chạm nhẹ vào lưỡi kiếm để chặn lại đòn đánh của Yuuki. Aizen nhân cơ hội để có thể giải đáp thắc mắc của mình, hắn liền hỏi:
"Có điều, ta hơi thắc mắc. Mikazuki Yuuki, nhà ngươi vốn không tin tưởng ta đúng chứ?!"
Ánh sáng phản chiếu lên cặp kính đen, Yuuki không nhìn rõ biểu cảm của hắn ngay lúc này.
Vung Suzaku lên cao, Yuuki quả quyết chém mạnh xuống.
Keng —-
"Không hề!!!"
Aizen khá ngạc nhiên bởi đáp án đấy. Hắn liền hỏi tiếp: "Ý ngươi là gì?"
"Ta không nhận ra kế hoạch của ngươi. Đơn giản là khi ở gần ngươi, ta không hề có cảm giác an toàn."
Ngộp ngạp, bứt rứt... những cảm xúc khó chịu và không tự nhiên. Mỗi lần cô đối diện với Aizen, cô luôn cảm thấy sợ hãi. Tế bào trong người cô nói cô rằng "hãy chạy đi, chạy trốn khỏi người đàn ông này".
Nhưng không thể được, bởi vì Đội trưởng Aizen là một người tốt. Vì mọi người nói như vậy, cô nghe theo.
Đội trưởng Aizen rất tuyệt vời. Hinamori nói như vậy, làm sao Yuuki không tin được.
Đội trưởng Aizen rất được Shinigami yêu thích. Điều đó quá hiển nhiên, Yuuki không tài nào chối bỏ được.
Vì vậy, Yuuki buộc phải nghĩ rằng người đàn ông này là người mà cô nên tôn trọng.
Ấy vậy mà, cơ thể và lý trí của cô lại không làm theo điều cô muốn.
Người đàn ông này có điều gì đó không đáng tin. Có vẻ như người này rất đáng sợ. Mình không muốn nói chuyện quá lâu với anh ta. Người này có gì đó...
Những luồng suy nghĩ mà không có chút căn cứ nào cứ liên tục xuất hiện trong cô.
"Ta không ngờ những gì ta cảm nhận được, nó không hề sai. Và ngươi cũng thật tài tình, Aizen Sousuke. Ngươi đã hoàn toàn đánh lừa tất cả mọi người."
"Vậy sao?" Aizen mỉm cười: "Ta không nghĩ vậy. Ta kế hoạch của ta vẫn chưa hoàn hảo."
"Cái gì?" Yuuki khó chịu nhíu mày.
"Cũng vì ngươi cả."
Vừa dứt lời, Aizen dùng lực bàn tay của mình, giáng thẳng vào bụng Yuuki một cái đẩy. Vì nó mạnh nên nó đã thành công đẩy Yuuki, lao mạnh về phía bức tường trắng. Uy lực khủng khiếp cùng với linh áp đã làm cho bức tường xuất hiện những vết nứt.
"A!!!"
Yuuki hét lên, cổ họng trào ra một ngụm máu tươi.
"Nhưng cũng không sao, bởi vì nó cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến kế hoạch của ta cả."
Yuuki ngậm ngùi kiềm cơn giận của mình. Nghe hắn nói vậy, cô tức lắm chứ. Nhưng Yuuki dù không muốn cũng buộc phải thừa nhận. Sức mạnh của cô và Aizen chênh lệch rất lớn.
Tuy vậy, không thể nao núng và sợ hãi được. Đây là cuộc chiến, thắng thua phải phân định rõ ràng. Mạnh sống, yếu chết, điều đó là hiển nhiên.
Từ khi trở thành một Shinigami, Yuuki đã luoin hiểu và chấp nhận cô phải đánh cược tính mạng của mình để giữ lấy hoà bình cho mọi người.
Vậy nên, chết ở đây cũng không thành vấn đề nhưng cô không muốn sự hy sinh của cô là vô nghĩa. Ít ra thì Yuuki có thể khiến sức mạnh của hắn giảm đi để cho ông và mọi người giành lấy chiến thắng.
Mạnh mẽ kiềm nén cơn đau âm ỉ khắp người mình, nắm chặt thanh kiếm đen sắc bén. Mở to mắt nhìn Aizen một cách hung tợn, Yuuki nhảy lên trên không trung.
Cô giơ cao thanh kiếm của mình, uyển chuyển di chuyển trên không kết hợp với những đường kiếm gãy gọn. Động tác sắc bén như tiếng gió thổi gay gắt lướt qua.
Đôi mắt của Aizen ngạc nhiên mở tròn mắt khi nhìn phía trên. Hắn ta cứ ngỡ Mikazuki Yuuki vì một lý do nào đó nên đã vung kiếm loạn xạ trên không mà không hề nhắm tới hắn. Không! Hắn sai rồi. Hắn không hề biết rằng Yuuki chỉ là đang thi triển một chiêu thức của cô. Lúc này, xung quanh Aizen thật đẹp và rực rỡ khi toàn bộ không gian đều đang được tô điểm bởi những cánh hoa đỏ lấp lạnh nhẹ nhàng di chuyển.
Từng đoá, từng đoá hoa bỉ ngạn nhấp nhô, dập dìu trên gió.
"Đẹp thật!"
Aizen mỉm cười thầm cảm thán.
Ai mà không bị mê hoặc bởi cảnh tượng kì vĩ như thế này. Ngay cả Aizen cũng phải tấm tắc khen ngợi một câu. Hắn may mắn nhỉ? Vào thời tiết nóng bức như thế này, vừa có cơ hội được chiêm ngưỡng những tảng băng mát lạnh từ Hitsugaya Toushiro.
Vừa có thể được cảm nhận không khí mùa xuân đến từ Mikazuki Yuuki.
Hàng vạn cánh hoa bay lượn trên không trung thật xao xuyến.
Nhìn bọn chúng thật vô hại, nhưng đó là trước khi chủ nhân của chúng hô lên một tiếng thật lớn, mạnh mẽ huy thẳng mũi kiếm vào đối thủ:
"Aku no Suzaku!!! Bỉ Ngạn Kiếm! Vô Ngạn Thanh Ưu!"
Nhân đôi.
Nhân đôi.
Rồi lại tiếp tục nhân đôi.
Trong chớp mắt, cả căn phòng đã đầy ắp những cánh hoa đỏ của Yuuki. Khác với tốc độ mềm mại, bây giờ toàn bộ những cánh hoa ấy ồ ạt ập tới người đàn ông tóc nâu, với gió thổi mạnh, gió thổi rít lên, tốc độ như muốn lao vào cắn xé đối thủ. Cơn bão hoa chém nhẹ đứt vạt áo và vài sợi tóc nâu bay lên không trung.
Những cánh hoa đỏ bắt đầu tan dần. Yuuki run rẩy, lao đảo gập gối đập mạnh xuống sàn.
Không thể tin được những gì cô vừa chứng kiến.
Sau khi bị bão hoa bao phủ xung quanh và tấn công vậy mà Aizen chẳng bị hề hấn gì cả. Kể cả trên mặt hắn hoàn toàn lành lặn.
"Thật thất vọng."
Hắn ta buông nhẹ một câu như vậy để nhận xét chiêu thức của Yuuki.
Chỉ được một cái mã không hơn không kém.
Yuuki tức giận. Cô nắm chặt lấy thanh kiếm thanh kiếm cầm trên tay mình. Đứng dậy, Yuuki hét lớn lao thẳng đến Aizen.
Yuuki ghét Aizen Sousuke. Yuuki căm hận Aizen Sousuke. Từ khuôn mặt ngạo mạn của hắn, và cả trong giây phút cô dùng toàn sức của mình để chiến đấu, vậy mà Aizen lại trông nhàn hạ, thản nhiên vô cùng.
Aizen nhàn nhạt thở dài: "Quá đủ rồi! Ta không muốn mất thời gian nữa."
Ngay trước khi Yuuki giơ kiếm lên toan tát nhắm vào hắn một đường. Hắn đã di chuyển ra sau Yuuki, nắm chặt lấy hai tay cô.
Yuuki mở tròn mắt khựng người lại. Cô nhíu mày lại vì cơn đau từ cổ tay của mình. Hắn dùng lực vào tay cô, đau vô cùng.
Cảm thấy thanh kiếm trên tay Yuuki khá vướng víu. Aizen dùng tay còn lại của mình đánh vào mu bàn tay cô.
"A!!"
Yuuki hét lên một tiếng. Ở bên ngoài nhìn thì có vẻ là hắn chỉ chạm nhẹ vào cô, nhưng nó thực sự rất đau, nếu Aizen mạnh tay hơn một chút nữa, đảm bảo, tay Yuuki không chỉ dừng lại ở sưng phồng lên và đỏ tay. Mà nó sẽ còn đau đớn hơn nhiều.
Biết sao được, Yuuki nằm trong kế hoạch của hắn. Và rất cần thiết để có thể kế hoạch được hoàn thành một cách trọn vẹn. Hắn không thể để cô bị thương một cách vô nghĩa được.
Keng
Thanh Suzaku rơi xuống, Aizen dùng chân đá Suzaku ra xa.
Lực tay hắn mạnh hơn, như muốn bóp mát hai cổ tay của cô vậy.
Yuuki cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn cứ kiểm soát lực tay của hắn, muốn giày vò cô, đau như muốn vỡ nát cả khung xương nhưng nó chỉ dừng lại ở đó, không hề có ý định tiến thêm.
Aizen cúi người, hắn nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai Yuuki: "Không muốn nói gì à?"
Nói được gì chứ?! Yuuki đau muốn phát điên nhưng cô không muốn bản thán la hét thảm thiết như vậy trước mặt hắn, cô nghiến chặt răng, cắn chặt môi... dùng mọi cách để ngăn chặn âm thanh muốn tuôn ra khỏi cổ họng mình.
"Đáng yêu thật đấy!"
Aizen nhàn nhạt cười.
Yuuki không trả lời, chỉ lặng thinh chịu đựng.
"Coi nào...!" Hắn thì thầm vào bên tai Yuuki: "Trong phòng bây giờ ngoài ta và Gin ra thì có Hinamori-kun và Hitsugaya-kun đúng chứ?!"
Aizen tiếp tục nói: "Hinamori tuy quan trọng nhưng không phải quan trọng nhất nhỉ? Vậy còn Hitsugaya-kun thì sao?"
Trái tim thổn thức lệch một nhịp.
Yuuki tức giận quay mặt, hung dữ nhìn thẳng vào Aizen. Mắt cô đỏ ngầu, điên tiết mất kiểm soát đến độ gân đỏ nổi đầy lên.
"Sai rồi!" Aizen nhẹ nhàng dùng tay còn lại chạm vào mặt Yuuki, bóp mạnh vào cằm cô.
"Ngươi nhìn xem, ngươi giỏi thật đó, có thể giúp cho Hitsugaya-kun thoát khỏi cơn nguy kịch." Hắn dùng sức đẩy mặt Yuuki, ép cô nhìn vào thiếu niên tóc trắng đang nằm.
"Không!!" Yuuki giãy sụa lắc mạnh đầu.
"A!!" Cô đau đớn hét lên một tiếng khi Aizen tăng thêm lực dồn vào cổ tay và mặt cô.
Aizen nói bằng một giọng lạnh lùng: "Người xử lý cậu ta không phải là ta."
Vậy thì là ai cơ chứ?!
"Ngươi thắc mắc đúng chứ?! Thực ra ta rất tò mò. Nhưng đáng tiếc ngày hôm nay không phải là ngày trăng non."
Đôi đồng tử đỏ lập rực mở tròn hết cỡ.
Yuuki sợ hãi. Bây giờ cô nhận ra rồi. Vì sao hắn nhắm vào cô. Không!!! Chính xác là Aizen Sousuke đang nhắm vào con Hollow trong người cô.
"Dấu ấn trên trán ngươi trông thật phiền phức."
Aizen Sousuke giật ngược Yuuki ngã về phía sau, để cho mặt cô đối diện nhìn hắn.
Ô kìa! Aizen thỏa mãn cong môi cười.
Nhìn đôi mắt đỏ vô hồn của thiếu nữ hiện giờ, khiến hắn cảm thấy phấn khích tột độ. Tuyệt vọng, phẫn nộ, đau đớn nhưng lại bất lực khi không thể kháng cự!!!
Hai ngón tay chạm nhẹ lên trán Yuuki, hắn dùng Linh Lực của mình, ấn nhẹ để xóa hoàn toàn dấu vết hình phượng đỏ.
Linh Lực được giải phóng.
Ngay lập tức, đại não trống rỗng, tâm trí dần trở nên mơ hồ. Yuuki cảm nhận được khắp cơ thể cô, những Linh Lực của một người khác đang xâm chiếm bản thân mình.
Cảm giác thật lạ, thật đau.
Đau quá!
Nhưng Yuuki không thể nào hét lên được.
Cô ta!!! Con Hollow trong người Yuuki đang mỉm cười bóp chặt cổ cô.
Cô ta búng nhẹ tay, những sợi dây xích từ trong bóng tối xuất hiện, cuốn lấy Yuuki, kéo cô xuống.
Vỡ vụn
Rơi xuống
Nhấn chìm thật sâu
Cho đến khi cô hoàn toàn vỡ vụn
"Chào nhé, Mikazuki Yuuki."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip