Ngoại truyện: Chúc mừng năm mới
Năm 2025, chúc tất cả mọi người có một năm thật hạnh phúc, hoàn thành toàn bộ những kế hoạch, mong ước của bản thân.
Xin dành trọn vẹn những lời cảm ơn chân thành nhất đến từ các độc giả của mình vì đã luôn cùng đồng hành với mình trong năm 2024 này. Tuy đã biệt tăm biệt tích một thời gian, nhưng khi quay trở lại, mình cảm thấy rất may mắn khi được còn được các độc giả quan tâm và yêu thương như thế này. Mình cảm ơn nhiều lắm ạ.
***
"Yuuki, ngày mai em có thể dành một ngày ở Seireitei không?"
Ngỏ lời với Yuuki như vậy, Toushiro cảm thấy rối rắm vô cùng. Rõ biết ngày hôm ấy quan trọng dường nào với Yuuki, vậy mà Toushiro lại ích kỷ đòi hỏi như vậy.
Yuuki phải đến thăm mẹ cơ mà.
Tuy nhiên, đó cũng là một ngày quan trọng với Toushiro. Đương nhiên cậu rất hy vọng câu trả lời của cô.
Cô gái nhỏ ngoảnh mặt lại đối diện với thiếu niên, cô tinh nghịch híp mắt cười: "Được ạ."
Thiếu niên ngây ngốc nhìn thiếu nữ, trong lòng dâng trào những cảm xúc. Cậu xúc động mà tiến lại gần cô hơn, giang rộng đôi tay ôm chầm lấy thiếu nữ.
"Cảm ơn em."
Giọng Toushiro trầm và khàn, Yuuki cảm thấy vô cùng thích. Tuy hơi bất ngờ nhưng Yuuki vui vẻ vòng tay qua người đáp lại cậu.
"Vui đến thế cơ à?"
Thiếu nữ rúc đầu tựa vào lồng ngực thiếu niên. Được Toushiro ôm như vầy, Yuuki cảm thấy thích vô cùng. Cô còn tinh nghịch dụi nhẹ đầu mình lên người cậu.
Toushiro nhẹ mỉm cười với Yuuki. Cô gái như đang nhân cơ hội làm nũng với cậu vậy. Như chú mèo con nhỏ nhắn đáng yêu vậy. Toushiro cúi thấp người, yêu chiều chạm môi lên trán thiếu nữ.
Tiếng động phát ra vô cùng lớn, làm cho thiếu nữ liền đẩy cậu ra. Mặt cô đỏ bừng, cao giọng nói lớn:
"Toushiro, anh kỳ quá."
Vậy mà thiếu niên còn mặt dày bảo: "Anh còn kỳ hơn như thế."
Yuuki liền cứng họng. Nói một câu gợi đòn bằng gương mặt đẹp như vậy. Yuuki nào chịu được chứ.
Cô ngại ngùng đưa tay ôm lấy mặt. Thậm chí đầu cô toàn tưởng tượng gì đâu không.
Như mọi khi, vào những dịp cuối năm như vầy thì Seireitei luôn tổ chức một bữa tiệc lớn để chào mừng ngày năm mới sắp sang.
Mọi người rôm rả cười đùa với nhau, cùng nhau chuyện trò. Nói về những chuyện vui, chuyện buồn, chuyện tương lai.
Đồ ăn thì khỏi phải bàn. Tất cả đều ngon tuyệt cú mèo.
"Chúc mừng năm mới!"
"Chúc mừng năm mới!"
Cầu cho một năm mới thật yên bình, vui vẻ như khoảnh khắc này vậy.
Yuuki cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã được sinh ra ở một ngày đặc biệt đến thế này.
Ấy vậy mà, thiếu nữ lại không được thưởng thức trọn vẹn một ngày tuyệt vời đến thế.
Bởi vì...
"Em say rồi, Yuuki à."
Toushiro ngồi bên cạnh mà bất lực nhìn Yuuki đang nghiêng ngã người qua lại. Yuuki say bí tỉ luôn rồi. Cái cô nàng này chỉ cần một chút hương rượu thôi là đã mê man đến như vậy rồi đấy.
"Toushiro."
Miệng thì gọi tên cậu nhưng thế quái nào Yuuki lại gục đầu lên vai Shuhei. Một tia điện liền lướt qua người chàng trai tội nghiệp tóc đen.
Shuhei hoảng hốt lên tiếng: "Đ-Đội trưởng Hitsugaya?!"
Ngài làm anh sợ lắm đấy! Đôi mắt phát ra tia lửa điện. Sát khí ầm ầm được bùng nổ lên.
"Thiệt tình."
Toushiro khó chịu nhăn mày, tay cậu với qua đẩy nhẹ đầu Yuuki nằm lên vai mình.
Như vậy mới đúng chứ! Toushiro gật gù đầu nhìn thiếu nữ ngoan ngoãn ngủ gật.
Nhưng thiếu niên cũng không nỡ lòng để người mình thương nằm ngủ như vậy được. Tiệc cũng gần tan, ai nấy đều say xỉn hoặc là trở về nhà của mình, ngoại trừ những con sâu rượu nặng đô như Rangiku, Shuhei và Kira bị ép buộc... Toushiro nghĩ bản thân cũng nên đưa Yuuki trở về phòng.
"Đội trưởng!!"
Tuy Rangiku một hai nằng nặc đòi cậu ở lại nhưng xưa giờ Toushiro vốn không thích tiệc tùng mà nên vô ích.
Nhẹ nhàng bế Yuuki lên tay, Toushiro cẩn thận dùng Shunpo để di chuyển. Trong một khắc, Toushiro đã dừng lại ngay trước biệt thự của Yuuki.
"Yuuki."
Cậu nhẹ giọng gọi cô dậy, nhưng không có âm thanh hồi đáp lại cậu. Vào phòng cô mà không có sự đồng ý thì không được phải phép cho lắm. Nhưng để mặc cô ngủ ở ngoài như vầy thì lương tâm Toushiro không đồng ý.
"Thất lễ rồi."
Toushiro chậm rãi dùng chân để đẩy cánh cửa gỗ qua để vào phòng Yuuki.
Cậu chẳng vô duyên mà dòm ngó phòng của người ta đâu, lịch lãm trải chăn gối của thiếu nữ ra rồi nhẹ nhàng đặt cô nằm lên đó.
"Em quá đáng thật đó, anh còn có lời chưa nói với em. Vậy mà em đã ngủ rồi."
Cậu thì thầm như vậy. Trách thì trách nhưng cậu cũng không mấy để tâm. Ngày hôm nay chỉ mới bắt đầu thôi mà, Toushiro còn rất nhiều thời gian để nói, để bày tỏ. Vậy nên cậu không vội.
Cúi người xuống, Toushiro Vén tóc mái Yuuki lên, thiếu niên khẽ đặt một nụ hôn lên đó rồi cười thầm.
"Ngủ ngon nhé, Yuuki."
Mong rằng năm mới có thể bên cạnh em cùng nhau làm những điều thật tuyệt vời.
Bàn tay nhỏ nhắn của thiếu nữ vươn lên nắm lấy cổ áo kimono đen của thiếu niên. Toushiro chớp mắt nhìn Yuuki đang mơ hồ mở đôi mắt nâu của mình ra.
"Yuuki?" Cậu hỏi: "Em còn thức à?"
"Toushiro. Tối nay, ở lại với em."
Cái gì chứ! Toushiro bấn loạn cả lên vì lời nói đột ngột này. Cô có biết câu nói này của cô dễ hiểu lầm lắm không?
Để không cho Toushiro có bất kì cơ hội nào để từ chối. Yuuki lập tức ngồi dậy, vòng tay ôm chầm lấy cổ của cậu.
Hơi thở của cô phà lên cổ làm cho Toushiro cảm thấy nhột. Thậm chí cả trái tim của Toushiro không ngừng vang lên thật dồn dập.
Yuuki vậy mà lại áp mặt lên ngực trái của cậu. Toushiro như muốn hóa đá. Nuốt ực một cái, cậu lên tiếng:
"Gì vậy, Yuuki?"
"Im lặng nào, Toushiro. Anh mà nói chuyện là em hôn anh đó."
Con gái con đứa nói năng gì mà... Âm thanh trái tim ngày càng to và mãnh liệt hơn.
Thình thịch...
Thình thịch...
Thình thịch...
Yuuki vui vẻ cong môi cười, đôi mắt nâu nay trở nên thật kì bí, thậm chí cả nụ cười của cô bây giờ đều mang theo một vẻ ma mị.
Cả giọng nói nữa, cứ chầm chậm phát ra, yêu kiều:
"Cơ thể của anh thành thật hơn nhiều."
"Yuuki!!!"
Cậu lớn tiếng để ngăn cô tiếp tục nói thêm bất cứ điều gì nữa. Sai! Quá sai rồi! Cô cứ nói những điều hư hỏng.
"Nhỏ tiếng thôi, ông mà nghe thấy thì toi đó."
Cô cười. Yuuki vốn ma mãnh như vậy sao? Một Yuuki say xỉn thật mới mà. Nhưng Toushiro cảm thấy không hề ghét điều đó. Cô chủ động như thế này làm cho cậu cảm thấy rất hạnh phúc.
"Em đúng là không giữ lời."
Yuuki nghiêng đầu, chớp mắt ngây ngô nhìn Toushiro: "Sao vậy ạ?!"
Tự nhiên lại ngoan hiền trở lại. Yuuki cứ như vậy thì làm sao Toushiro có thể chịu nổi đây.
Cơ mà... Yuuki chẳng giữ lời gì cả.
"Anh nói chuyện rồi."
"Thì sao?"
Toushiro đập lên mặt mình một cái thật mạnh để nhắc nhở bản thân. Nghĩ sao mag Toushiro lại có thể tin lời của một người đang say chứ. Rõ là vậy nhưng Toushiro lại không thể giấu được sự thất vọng.
"Anh đáng yêu thật đó."
Định phản bác lời nói của Yuuki. Vậy mà cậu lại bị cô cướp mất thế chủ động của mình. Yuuki ngồi lên người cậu, rướn người để áp lên môi Toushiro.
Mikazuki Yuuki đã chủ động hôn cậu.
Đầu óc Toushiro muốn nổ bùm. Tâm trí cậu bây giờ trắng xóa. Cậu theo bản năng mà chạm tay lên gò má cô, ôm chặt cô, tận hưởng nụ hôn thật sâu của cô tặng cậu.
Rời khỏi cánh môi của thiếu nữ một chút, Toushiro thở ra một hơi dài rồi nói:
"Em đừng có hối hận."
Thiếu nữ lắc đầu, còn hôn lên má thiếu niên: "Anh mới là người nên hối hận."
Chỉ có Yuuki mới làm cậu mất bình tĩnh đến thế này. Lại một lần nữa, Toushiro hôn Yuuki thật sâu, thật mãnh liệt. Cậu nhắm mắt lại, mơn trớn cánh môi hồng của thiếu nữ.
"Ưm."
Thiếu nữ rụt rè đáp lại. Yuuki vì men say nên lạ lắm. Cô mở nhẹ môi của mình, áp lên môi Toushiro.
Toushiro lập tức rời khỏi Yuuki, giữ khoảng cách với cô. Cậu lo rằng bản thân sẽ mất kiểm soát làm những hành động không đúng đắn với cô.
Vì những hành động mãnh liệt mà bờ vai trắng vô tình lộ ra.
Nuốt ực một cái, Toushiro vội chỉnh trang phục lại cho cô nàng. Phạm pháp quá rồi đấy!
"Không phải Toushiro rất thích à."
Yuuki áp người lên lưng Toushiro, tay vòng qua cổ cậu.
"Không hề."
Nói là vậy nhưng trái tim cậu lại phản kháng lại chủ nhân cứ đập mạnh liên hồi. Như vậy cũng đủ để chứng minh rồi.
"Anh đi về."
Ở thêm chốc nữa chắc Toushiro chịu đựng không được nữa mất.
"Ở lại với em đi nha."
Yuuki hay ngại của cậu đã biến đâu mất rồi. Toushiro đau đớn gào thét trong thân tâm.
Toushiro đâu phải hòn đá đâu mà không có mong muốn lớn hơn. Chỉ là nhìn Yuuki nhỏ nhắn như vậy. Tiến thêm một bước, cậu cứ nghĩ bản thân đang làm chuyện phạm pháp vậy. Nên là không được đâu. Toushiro sợ sẽ vô tình làm cho Yuuki tổn thương. Cậu không thích điều đó. Vậy nên một khoảng thời gian nữa đi. Với lại ở cạnh cô bây giờ Toushiro rất hạnh phúc.
Vậy mà Yuuki lại chẳng hề bỏ cuộc.
"Em thích Toushiro."
"Có nói vậy thì anh cũng không thay đổi đâu."
Mặt cô bắt đầu mếu lại. Đây chính là điểm yếu chí mạng của Toushiro. Thấy cô như vậy, cậu liền hoảng hốt thở một hơi bất mãn thật mạnh
"Rồi rồi, anh ở lại là được chứ gì?"
Yuuki lia lịa gật đầu, cô tươi cười: "Hứa rồi đó nha."
Cùng lắm thì ở cạnh nhau thôi. Hôn là giới hạn, tuyệt đối không hơn. Toushiro tự nhủ với mình như vậy.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Còn với Yuuki đang say, cô lại không tài nào kiểm soát được hành động của mình.
"Anh ngồi im một chút được chứ?!"
Toushiro ngoan ngoãn ngồi im như pho tượng. Yuuki hôm nay lại được dịp làm chủ, trên cơ Toushiro.
Đầu tiên cô ngồi ra sau lưng Toushiro, vòng tay ôm lấy cậu ở phía sau. Vậy mà Yuuki lại cúi người hôn lên cổ Toushiro một cái.
"Yuuki?!"
"Ngoan đi nào."
Toushiro để mặc Yuuki muốn làm gì.
Yuuki từ từ di chuyển để đối diện với Toushiro. Cô dịu dàng đặt tay ôm lấy hai bên má đang ửng đỏ của thiếu niên, rướn người áp môi lên trán, từ từ xuống nơi khóe mắt rồi xuống môi của cậu.
Cách Yuuki mơn trớn môi cậu thật vụng về, nhưng Toushiro thích điều ấy. Yuuki đang thể hiện tình cảm của mình, cô muốn làm cậu cảm thấy thật thoải mái.
Cô chạm nhẹ tay lên vai, từ từ hạ mặt xuống cổ
"Không được đâu." Toushiro ngăn lại.
"Toushiro cũng làm vậy với em rồi mà."
"Lúc đó khác..."
"Nhưng em muốn."
Cô vùi mặt vào hõm cổ cậu, hôn lên, hôn mạnh hơn nữa. Yuuki muốn Toushiro có dấu vết của mình trên người. Thấy vẫn chưa đủ, Yuuki dùng răng cắn nhẹ lên.
Cảm thấy hài lòng, Yuuki lại tiếp tục di chuyển, mặc kệ thiếu niên đang cố gắng chịu đựng, Yuuki cứ mặc sức mà hôn. Cô hôn lên cằm, hôn lên cổ, hôn lên vai, thậm chí là cả đằng sau gáy.
Yuuki mơ màng tận hưởng giây phút này. Đến nỗi cô chẳng nhớ nổi mình đã hôn người mình thương bao lần rồi.
Giây phút này hẳn phải lâu lắm mới có thể lặp lại, vậy nên Yuuki phải tranh thủ mới được.
***
"Toushiro?!!! Sao anh lại ở phòng em?!"
Sáng sớm tinh mơ, Yuuki hớt hải hét lên khi thấy Toushiro đang nằm ở bên cạnh mình. Thậm chí là cậu còn đang mở mắt ra nhìn cô nữa.
Biết thừa Yuuki đang trách mình. Thở dài một cái, Toushiro quở trách ngược lại cô.
"Anh không hề muốn nha. Là do ai tối qua nắm tay bảo tối nay ở lại với em, còn mếu khi người ta không đồng ý nữa chứ."
Điều đó là sự thật! Thậm chí cô còn là người chủ động chứ không phải cậu. Toushiro muốn về lắm nhưng cô có cho đâu.
"N-Nhưng..."
"Nhưng cái gì..."
Cúi mặt xuống, Yuuki xấu hổ lí nhí: "Hôm qua anh có..."
"Không hề, em là người chủ động."
Toushiro vạch cổ áo ra để cho Yuuki xem vết tích cô để lại trên người cậu. Hàng loạt những dấu đỏ trên người cậu. Nhiều nhất là ở ngay cổ, chi chít vết tích mà cô để lại.
Toushiro vờ than phiền, cậu vạch tay áo ra cho cô chứng kiến:
"Cả tay người ta cũng không tha."
Yuuki sững người lại.
Tối qua cô tấn công Toushiro kịch liệt như vậy à. Tại sao cô lại không nhớ gì hết vây.
"Anh chỉ chủ động hôn em có hai cái."
Vậy mà cô đáp lại cậu gấp bội phận.
Cơ mà...
"Toushiro?"
Yuuki hớt hải khi thấy Toushiro bất chợt ôm mình từ đằng sau.
"Như thế này thích thật đó."
Con gái mặc kimono rất cuốn hút đó. Toushiro bấy giờ mới hiểu được những lời nói đó. Yuuki mặc kimono rất đẹp, để lộ cổ sau trắng ngần.
Vén tóc cô qua một bên vai, Toushiro nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên sau cổ.
"T-Toushiro?!"
Cậu chẳng hề giải đáp thắc mắc của cô đâu, mà còn cười lên thật rạng rỡ.
"Chúc mừng sinh nhật, Yuuki."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip