Ngoại truyện: con quái vật

Tôi đã tận mắt chứng kiến một con quái vật.

Chỉ là tình cờ thôi, và bằng một cách thần kì nào đó, tôi là người may mắn khi đã có thể thoát khỏi cánh cổng địa ngục mà con quái vật ấy ném vào tôi.

Đau đớn làm sao khi tôi là người sống sót cuối cùng, những người thân yêu mà tôi thân thiết... đã chết trước mắt tôi.

Con quái vật ấy sỡ hữu một mái tóc khác lạ, một màu nâu ấm áp lại hòa lẫn với ánh vàng khiến chúng trở nên thật rực rỡ. Cả đôi mắt nữa, nó đẹp đến nỗi như muốn làm tôi say mê.

Gương mặt xinh đẹp không góc chết. Tôi thấy nó khóc, khóc một cách điên dại. Nó ôm đầu, cầu xin.

Nó nói: "Xin đừng, xin đừng khiến tôi trở thành quái vật."

Và ngay sau đó, nó hét lên, tôi chẳng biết vì sao nó lại hét. Nó bộc phá sức mạnh của mình, gió nổi gầm lên, tán lá xào xạc bay tán loạn.

Nó bắt đầu thay hình đổi dạng.

Không thể gọi nó là kì vĩ được.

Lưng của con quái vật mang hình dạng của một con người bắt đầu mọc ra một đôi cánh lông vũ màu đỏ rực. Màu đỏ của máu, của biển lửa nhấn chìm sinh mạng của vô số con người.

Trên đầu nó xuất hiện một vòng tròn lửa.

Hẳn là nó là sứ giả của địa ngục.

Trong một khoảnh khắc, hắn nhẹ nhàng búng tay. Một quả cầu lửa màu xanh tí hon hiện lên, nó phóng ngay trước mặt nó.

Âm thanh chói tai vang lên làm rung chuyển cả mặt đất, bầu trời. Khói đen mịt mù xuất hiện. Cho đến khi kịp thời nhận ra, thì tôi đã thấy trước mắt tôi là một khoảng trống kì dị.

Cây cối, sinh vật đã hoàn toàn biến mất.

Thậm chí nhà cửa, đất đai xung quanh đó cũng đã bị thiêu rụi.

Ghê tởm!

Tôi cảm nhận được mùi máu tươi khi gió thổi ngang qua.

Nó là một con quái vật!

Nhiều lần như vậy.

Nhiều lần tôi chịu đựng.

Tôi khóc thét lên, nôn thốc nôn tháo cả ra. Tôi căm hận nó, con quái vật ghê tởm đó.

Nó tàn sát nhiều sinh mạng như vậy, vậy mà nó lại có thể thản nhiên đến như thế.

"Nhiêu đây vẫn chưa đủ."

Tôi nghiến răng, hướng ánh mắt phẫn nộ.

Vậy đối với ngươi, bao nhiêu là mới đủ.

Mạnh miệng là thế thôi, nhưng tôi lại sợ hãi chẳng dám tiến lên. Tôi chẳng thể đụng vào nó, tôi chỉ đơn thuần là một linh hồn. Thậm chí tôi chẳng có tí sức mạnh nào cả.

Con quái vật điên cuồng phá hoại mọi thứ

Tôi nghĩ khoảnh khắc đó đã chấm dứt.

Vậy mà thần kì làm sao, sau một khoảng thời gian dài, tôi lại nhìn thấy nó một lần nữa.

Làm sao có thể quên được chứ?

Một kí ức khiến tôi ám ảnh đến kinh hoàng. Tôi luôn mơ về nó. Tôi đã cố gắng quên đi và sống tiếp.

Cớ sao nó lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa.

Vẫn là gương mặt năm xinh đẹp, màu tóc nâu vàng phản chiếu dưới nắng thật rực rỡ.

Vậy mà toàn bộ cơ thể nó lại nhuốm một màu đỏ tươi.

Sau lưng nó có một đôi cánh đỏ, cả chiếc vòng lửa lơ lửng trên đỉnh đầu nó.

Tôi như chết lặng trốn sau một góc cây.

Nó điên gào thét, nước mắt nó rơi.

Và nó luôn miệng nói: "Không! Yuriko! Tại sao? Tại sao vậy?"

Người phụ nữ mà nó ôm trên tay hẳn là Yuriko. Tôi kinh tởm. Nó giết hại toàn bộ người dân, vậy mà giờ lại bi thương khóc lóc thảm thiết cầu xin như vậy.

Tôi cũng trách tôi, giá mà tôi có dũng khí để giết nó.

Người phụ nữ nó ôm trên tay toàn thân đẫm máu, tay chân bị gãy hết toàn bộ. Thật đáng thương.

"Hãy tránh xa người có mái tóc nâu vàng với đôi mắt nâu vàng."

Bởi nó là quái vật.

Tôi nói với tất cả mọi người tôi gặp qua. Tôi không muốn họ phải chết một cách vô ích vì nó.

Nó còn sống, nó rất mạnh.

"Nếu muốn sống hãy tránh xa nó ra."

Có lẽ vì trải qua hai lần ở cửa tử nên tôi vô tình sinh ra một nỗi ám ảnh.

Những người có mái tóc nâu vàng khiến tôi sợ hãi vô cùng.

Và người dân yếu đuối khi nghe tôi nói, họ đã tin vào câu chuyện của tôi. Giống như tôi, cũng đã có một số người chứng kiến đêm kinh hoàng mà con quái vật gây ra.

Tin đồn bắt đầu lan truyền rộng rãi.

Tôi chẳng quan tâm.

Tôi muốn sống, người dân họ cũng muốn sống.

Vậy mà ông trời như muốn trêu ngươi tôi. Một lần nữa, tôi đã gặp một con quái vật.

Mái tóc nâu vàng, đôi mắt nâu vàng. Dù cho thân hình nhỏ nhắn, nhưng gương mặt nó lại y hệt kẻ tàn độc kia.

Tôi sợ hãi ném đồ vào người nó.

"Biến cho khuất mắt tao. Nhìn kìa, mái tóc của mày, cả màu mắt vàng đó nữa. Trông ghê tởm chết đi được!"

"Mày là quái vật."

"K-Không phải."

Nó chối. Nhưng ai biết được, nhỡ đâu nó đang giả danh rồi âm thầm giết hại người dân sao?

Tôi không cho phép nó cướp gia đình của tôi một lần nữa.

"Mau chạy, quái vật xuất hiện."

"Mày còn đứng đó làm gì nữa."

"Mau biến đi!"

"Cút đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip