Chương 8:TG
Như thường lệ,vào mỗi buổi sáng chủ nhật,Ichigo thường dành thời gian cho việc đi mua sắm.Lúc trước thì ít lắm,nhưng kể từ lúc phần linh hồn bị biến thành nữ thì thói quen này đột nhiên xuất hiên.Thông thường,Rukia hay Ichigo sẽ đi cùng nó,nhưng hôm nay thì nó đi một mình.
Vận lên mình bộ quần áo gồm áo sơ mi và quần dài đơn giản,Ichigo biến thành một thanh niên bình thường giống như bao người,không cầm kiếm,không chém giết.Những khoảng khắc bình yên hiếm hoi này chính là lúc Ichigo trở về làm chính mình,một học sinh 16 tuổi.
Bước dạo trên vỉa hè,nhâm nhi cốc kem socola ngon lành,Ichigo vui vẻ tận hưởng những cơn gió mát mẻ.
Xem ra hôm nay cũng không tệ nhỉ,Ichigo thầm nghĩ.
Nhưng các bạn nghĩ con tác giả viết nguyên một chap chỉ để tả một thằng con trai lông nhông khắp phố phường và cảm giác của nó khi trở thành một anh giai à?
Have pussy italia,believe people vkl hahaha.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên,và tiếp theo đó là cơn đau đến phát khóc xuất hiện ở ngay lưng.
Có thứ gì đó,vừa rơi xuống,từ trên trời rơi xuống,và hạ cánh bằng cặp mông xuống chỗ Ichigo.
-Ai da...Anh giai gì ơi,anh có sao không?
Giọng nói nghe có vẻ non nớt đặc trưng của những đứa trẻ pha chút gì tinh nghịch vang lên phía trên Ichigo,rồi một cánh tay chìa ra trước mặt nó.
Ichigo với lấy cánh tay đó,cố gắng gượng dậy.Nó phủi phủi quần áo,đồng thời nhìn xem "đứa trẻ" chết tiệt nào vừa nhảy tự tử lên người Ichigo.
Đó là một cô gái,có lẽ là chừng 14 tuổi đến 16 tuổi,với mái tóc dài mang màu xanh lá đậm đến chói mắt,đôi mắt màu cam đậm chứa đầy sự nhiệt huyết ẩn sau cặp kính vuông.Cô bé đó,có lẽ không quan tâm đến bản thân chút xíu nào cả,mái tóc của cô thì rối bù,còn gu thẩm mĩ khá là tệ...
-Ichigo...?
Cô bé đó ngây người ra,trong phút chốc,đôi mắt cam đậm đấy như thể thấy được thứ gì đó quen thuộc rất thân thương.Bàn tay cô bé đưa ra khựng lại giữa không trung.
-Cô biết tôi à?
Ichigo ngạc nhiên,nó có cảm giác hình như người này rất quen,nhưng mỗi tội là nó không nhớ ra được cô bé này là ai.
-Chúng ta có quen biết nhau à?
-À...
Cô bé đó khẽ mỉm cười,đôi mắt hơi khép lại.
-Hình như là không...
-Vậy sao cô biết tên tôi?
-Chỉ là gọi đại thôi,không ngờ trúng thật!Ahaha,chúng ta quả thật có duyên,này cậu nhóc,cậu tên gì vậy?-Cô bé bật cười.
Ichigo ngớ người ra.Cái gì?"Cậu bé"?Ôi chúa,nó là một thanh niên 16 tuổi,người phải nai lưng cầm kiếm vả vào mặt những con quái vật xương sọ để cứu thế giới mà đéo được trả một đồng nào.Ahuhu,giờ thì bị một đứa nhóc rơi từ trên trời xuống gọi là "cậu bé".
-Ehem...tôi hình như chưa đủ lớn nên bị cô bé đây gọi là "cậu bé" nhỉ-Ichigo bực bội.
-Xin lỗi xin lỗi,tôi năm nay 15 tuổi.Còn cậu?
-16 tuổi,lớn hơn cô bé đây 1 tuổi.
-Thôi nào,chỉ một tuổi thôi.Chúng ta có thể xưng là "cậu,tớ" không?
Ichigo nhìn nụ cười rạng rỡ của cô bé mà phải gật đầu.Thú thật,nụ cười của cô bé khiến cho nó nghĩ rằng không nên từ chối một đứa trẻ như vậy.
-Tôi tên là Kurosaki Ichigo,còn cậu?
-TG,tên tớ là TG.
-TG?
OK,không những gu thẩm mĩ và cách nói chuyện,mà cả cái tên cũng kì lạ không kém.
-À,tên thật đấy,không phải tên viết tắt đâu Ichigo-TG nhìn thấy biểu hiện của nó thì nói.
-Ừ,sao cũng được.
-Bây giờ nói chuyện ở đây thì không tiện,thế nên hãy kiếm một nơi nào đó thích hợp để nói chuyện nhé,như quán cà phê chẳng hạn.
TG nhìn xung quanh,tìm kiếm một quán cà phê nào đó phù hợp với nhu cầu của mình.Ichigo vô cùng ngạc nhiên.Cả hai mới gặp nhau,và trong vòng chưa đầy nửa tiếng thì hẹn nhau ra uống cà phê để tâm sự với nhau.
Tuy vậy,Ichigo lại đồng ý đi theo cô gái kì quặc mang tên TG ấy.Nó không hiểu,chỉ là trong sâu thẳng từ trong tâm trí của Ichigo,cô gái đó chắc chắn đã từng là một người bạn của nó,một người bạn rất thân thiết.Nhưng không hiểu sao,những kí ức mơ hồ đó giống như mảnh kính vỡ,chỉ cần chạm tay vào thì sẽ rất đau.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó đã xảy ra.
Trở về hiện tại,thì cả hai lại ngồi đối diện nhau,trừng mắt nhìn nhau trong một quán cà phê nào đó.TG mỉm cười,nhấm nháp chút Mocha Coffee,nói:
-Sao thế Ichigo?
-Không có gì,chỉ là cái nụ cười tí tởn của cậu y hệt như một người bạn của tớ-Ichigo nhớ tới thanh niên tóc bạc nào đó.
-Ồ,thế ààà-TG kéo dài âm cuối ra-Người đó là ai thế?
-Cậu không cần biết đâu-Ichigo uống thêm vài ngụm milkshake-Nhưng mà,tớ có chuyện muốn hỏi cậu đấy TG.
-Chuyện gì thế?
-Làm sao mà cậu rớt xuống trúng tớ thế?
-À,là do tớ thật ra là thiên thần,đang bay thì cánh bị gãy nên rớt xuống cậu.Thế nên tớ bây giờ là một chú cún xinh xắn vô chủ cần vòng tay ấm êm,cậu sẽ nhận nuôi tớ chứ Ichigo-chan?
-Làm ơn đi,tớ hiện đang rất bận,nghiêm túc giùm cái.
-Thôi được,thật ra,cái này tớ cũng chả giải thích nổi.Tớ chỉ là đang đi dạo trên đường,vì có chuyện không vui nên tớ cứ đi mãi,và hình như tớ ngã từ trên cầu xuống thì phải...
-Ngã từ trên cầu xuống???
-Có lẽ là vậy haha...
-Hừm...-Nó thở dài-Vậy còn một việc nữa,chúng ta có quen nhau không?
-...
Với nụ cười trên mặt vẫn y nguyên,TG im lặng.Đôi mắt cam đậm mới lúc nãy vui vẻ,mà bây giờ thì phủ lên một lớp sương mang đầy sự đau đớn khó hiểu.
-TG?
-À,không có gì,không có gì.Có lẽ...-Giọng TG hơi ngập ngừng ở chỗ này-...chúng ta chỉ mới gặp nhau.Việc tớ biết tên cậu chỉ là sự tình cờ thôi,thế nên mới nói,chúng ta có duyên mà,haha.
-Ờ...-Ichigo lặng lẽ trả lời.
-Cơ mà,tớ bận việc mất rồi,bữa này tớ bao,lần sau tới lượt cậu nhé,Ichigo-chan.
TG đứng dậy,nhanh chóng uống hết ly nước và chạy sang quầy tính tiền.Ichigo cũng muốn vội vàng chạy theo,nhưng TG đã nhanh chóng biến mất.
....
-Sao thế Ichigo-chan?Sao lại trông có vẻ buồn đến vậy?
Rukia vừa nói vừa leo lên người Ichigo,dùng tay che mắt nó.
-Rukia!
Ichigo hét lên,hất Rukia xuống giường.Cô nàng Rukia khẽ lầm bầm,dáng vẻ trông có vẻ bực mình.Hôm nay đúng ra định rủ Ichigo đi ăn kem,nhưng chả hiểu sao vừa tới nơi lại trông thấy "cô nàng" kia ngồi thẫn thờ một mình.Hỏi ra là biết ngay,thương thầm nhớ trộm cô bé nào đó rơi từ trên trời xuống,tự tử bất thành.
Hầy,lát nữa về cũng phải kêu Ukitake-taichou đi tự tử mới được,Rukia thầm nghĩ.
-Cậu thích cô gái tên TG đó à?-Rukia nhăn mặt,khoang tay như thể đang chất vấn phạm nhân.
-Đã bảo là không phải rồi mà!
-Vậy thì tốt.Nhưng nếu không thích thì mất gì phải ngồi đây thẫn thờ vậy?
-Chỉ là...cô bé đó có cảm giác quen lắm,nhưng không thể nhớ ra là ai thôi.
Nói xong,Ichigo ngã người xuống giường.Cô gái tên TG đó đúng là kì lạ,đột nhiên rơi từ trên trời xuống,có phải là thiên thần thật không đâu,hay chỉ là...
-Rukia,có thần chết nào tên là TG không?
-Hử?Cái tên lạ như vậy,chưa từng nghe qua.Nhưng cũng rất có thể là thần chết tập sự đi chơi,vì chưa rành kĩ thuật nên rất có thể rơi trúng cậu.Còn nữa,việc cậu được đưa qua Thái chuyển giới rất nổi tiếng nên việc cô ta biết tên cậu là điều đương nhiên.
-Này,cái vụ chuyển giới là sao đây???-Ichigo bực mình-Đây-chỉ-là-tai-nạn.
-Rồi rồi-Rukia phủi tay.
Vừa lúc đó,tiếng chuông điện thoại reo lên.Rukia vội vàng bắt máy,nghe được một lúc thì tắt.Biết ngay là có cái gì đó nguy cấp xảy ra,như việc có ai đó khả nghi đột nhập Soul Society chẳng hạn.
-Ichigo,có kẻ khả nghi đột nhập Soul Society!
Ơ...nói đùa thôi mà thành thật à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip