Chương 1

"Nơi này là...?"

Vừa mới tỉnh lại , đã thấy mình đang nằm trong một căn nhà nhỏ xa lạ , cơ thể thì nặng trĩu và đầu thì đau đến muốn nổ tung lên , thêm cả những cơn bão tuyết từ bên ngoài cứ liên tục tấn công vào cánh cửa yếu ớt kia vang lên tiếng kêu thật khó chịu. Quá nhiều thứ mà một đứa bé như nó không thể nào thích ứng cùng một lúc.

Những gì mà nó còn nhớ là được một người mặc kimono màu đen nói sẽ đưa cô đến nơi các linh hồn yên nghỉ , gọi là Soul Society.

"Đây là nhà của ta , cháu bé"

Tầm mắt dao dát khắp căn nhà chợt dừng lại nơi tiếng nói dịu dàng của cụ bà vẫn đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của nó trong một góc của ngôi nhà

Cố gắng cử động cơ thể vẫn còn yếu ớt , nó chống tay ngồi dậy, khiến chiếc khăn trên trán vẫn đang còn ướt rơi xuống tấm chăn

"Cháu đã sốt rất cao đấy, cháu bé"

Với một người có lối sống hướng nội cùng bản tính nhút nhát , nó rất dở tệ trong việc bắt chuyện với người khác và cũng rất tệ trong cách cư xử với mọi người , nên việc nói chuyện với cụ bà cũng khiến nó ngại ngùng cúi đầu trả lời

"V-Vâng...cháu..cháu c-cảm ơn bà đ-đã cứu cháu..."

"A ra! Cháu đừng sợ . Ta sẽ không làm gì cháu đâu"

Cụ bà trong thấy nó lấp ba lấp bấp , tưởng rằng cô sợ người lạ liền lên tiếng trấn an

Nghe cụ bà nói vậy , cái mặt đã cúi xuống hết cỡ của nó mới dám nâng lên, vẫn còn hiện lên vẻ bối rối ngập ngừng

"Sao cháu lại ở đây?"

"À chuyện đó..."

"Là tôi tìm thấy cậu nằm ngủ ngay bờ sông trong thời tiết lạnh này đó , đồ ngốc!"

Cụ bà đang nói, tiếng nói từ bên ngoài vọng vào kéo theo cánh cửa mở toang kèm theo đó là những bông tuyết thay phiên nhau chen vào trong khiến căn phòng trở lạnh đột ngột, nó theo bản năng co người vào trong chăn

Cánh cửa nhanh chóng khép lại , trả lại hơi ấm cho ngôi nhà. Và hình bóng của một cậu bé tóc trắng với gương mặt lạnh lùng đập vào mắt nó khiến nó cảm thấy rất sợ

"Mừng cháu đã về , Toshiro"

So với biểu cảm đầy phức tạp trên mặt nó thì bà cụ lại với dáng vẻ như đã quen mà mỉm cười hiền hoà nói với cậu

"Cháu về rồi đây"

Cậu nói , tiến tới bếp củi ở xa đệm chăn nó một khoảng , thứ duy nhất khiến ngôi nhà này còn giữ được độ ấm của nó , cho vào trong đám lửa mấy khúc cây đang cầm trên tay, khiến chiếc ấm nước bên trên cũng tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ

Cậu mở nấp ấm, bên trong chỉ là cháo trắng , nhưng đó là phần ăn tối nay của hai bà cháu cậu cùng với người mà cậu vừa cứu sống cách đây không lâu. Cậu lấy chiếc đũa xoay nhẹ mấy vòng vào ấm, tránh việc số gạo đã nở trong đó bám vào thành ấm. Xong cậu lại loay hoay đi kiểm tra số củi vừa tìm được , trông bận rộn vô cùng

Khi đã đảm bảo rằng số củi sẽ trong bếp sẽ đủ dùng tới mai, cậu trai kia liền quay sang nó nhìn mà nó với đôi mắt lạnh lùng

Nó trông vậy , liền sợ hãi run người , mắt nhìn đi khắp nơi như muốn né tránh ánh mắt đáng sợ đó. Nhưng nó đã không biết hành động đó của nó lại khiến cậu trai kia hiện lên một tia chua xót

Cậu định mở miệng bắt chuyện, nhưng hành động của nó khiến mọi ý nghĩ đều vụt biến. Đầu hiện lên hình ảnh của những người bạn cùng lứa nhìn cậu với đôi mắt e ngại , rồi sẽ lại chạy đi trong khi cậu không hề làm gì họ

Không biết vì điều gì mà họ luôn đối xử với cậu như vậy . Vì mái tóc bạc trắng , đôi mắt xanh , hay cái tính cách lạnh lùng này...? Cậu đã tự hỏi về nó rất nhiều lần nhưng không thể nào tìm được câu trả lời

Không khí bỗng chùn xuống một cách khó tả. Đến khi cụ bà đã đạt đến giới hạn mới lên tiếng , nhẹ nhàng mà ấm áp xoá đi sự âm u nơi căn nhà nhỏ

"Ta vẫn chưa biết tên cháu nhỉ"

Nó giật mình quay sang bà , rất nhanh hợp tác được với bà xoá đi cảm giác khó chịu

"Cháu là Aisa Yukiji"

"Vậy Ai-chan...cháu hãy ở lại cùng ta và Hit-kun nhé ?"

Được bà gọi "Ai-chan" nó thấy vui lắm, cảm giác thân thiết thông qua cách xưng hô gần gũi này nghĩ đã thấy ấm lòng, nhưng vui chưa đã lại giật mình trước lời đề nghị đó . Đây là lần đầu tiên có người đề nghị với nó điều này , một chút gì đó ấm áp hiện lên trong lòng mà không biết lí giải thế nào

"Vâng"

Nó nhẹ gật đầu , hai má ửng đỏ không biết vì ngượng hay vì cơn sốt vẫn chưa giảm hẳn khiến nó giờ không khác trái cà chua là bao

Chợt hơi giật mình một chút , nó để ý có điều kì lạ trong câu nói của bà , liền hỏi

"Anou, Hit-kun là...?"

Bà hơi giật mình , vội trả lời

"À , ta vẫn chưa giới thiệu với cháu nhỉ?"

Bà nhướn người đứng dậy , tiến đến chỗ cậu trai tóc trắng rồi kéo cậu lại chỗ nó , ngồi xuống

"Thằng bé tên Hitsugaya Toshiro. Hai đứa hãy thân thiện với nhau nhé!"

Bà mỉm cười hiền hậu. Dường như bà nhìn thấy được sự lãng tránh từ hai đứa nhỏ của bà , liền cố gắng giúp chúng thân nhau hơn

Một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại nắm tay nó , kéo lại gần cho đến khi tay nó và cậu chạm vào nhau

Một thoáng giật mình trên cơ thể nó, tay nó yên vị trong cánh tay nhỏ bé nhưng lớn hơn tay nó một chút , có hơi bối rối , cả người cũng run lên một chút

Toshiro nhìn thấy biểu hiện của nó , lại cúi xuống nhìn bàn tay đang yên vị trong tay mình. Một chút lưu luyến nơi hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy khiến ánh mắt cậu dao động, rồi lại nhanh chóng gạt tay nó ra, quay sang một bên, không để ai nhìn thấy vẻ mặt đang dần trở nên buồn bã không thể che giấu ấy

Nó thấy cậu làm vậy , lại tưởng cậu ghét nó, cũng vội rút tay về, đầu cũng quay sang hướng ngước lại với cậu , nhìn vẩn vơ đâu đó

Thấy hai đứa cháu nhỏ của mình như vậy , bà cũng chào thua.

Thôi thì để chúng nó tự gần gũi với nhau sẽ tốt hơn

Bà thở dài nghĩ. Căn phòng bỗng tràn ngập một mùi hương nhàn nhạt , cả ba đều cảm nhận được đồng loạt quay về phía chiếc ấm sớm đã bị lãng quên tự lúc nào , bụng cồn cào thấy rõ

Cậu nhướn người đứng dậy,mở nắp kiểm tra phần cháo bên trong . Cậu nhấc chiếc ấm ra khỏi cái móc bên trên rồi đặt xuống sàn, đi lấy chén và muỗng đem lại chỗ hai bà cháu

Nó sựt tỉnh khi nhận ra điều gì đó . Vội ra khỏi tấm chăn rồi kéo nó vào góc tường , tạo ra một khoảng trống nhỏ

Nó ngồi xuống cạnh bà nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định , tay nhận bát cháo từ cậu. Khi mỗi người đều đã có bát cháo của mình , cả ba chấp tay , đồng thanh nói

"Itadakimasu!"

Bụng sớm cũng đã biểu tình, nó bỏ luôn muỗng ăn hớp một ngụm cháo. Nó đã tính sẽ ăn thật nhanh cho mau no, nhưng mới hớp một chút , cái nóng truyền thẳng vào lưỡi rồi đi qua dây thần kinh khiến nó giật nảy , vội bỏ chén cháo xuống, tay quạt quạt cái lưỡi đáng thương bị chủ của nó "hành"

Trong khi nó đang lo cho cái lưỡi của mình thì hai bà cháu bên kia nhìn nó như sinh vật lạ. Toshiro nhướn người, đưa cho nó ly nước

Như đón được phao cứu sinh, nó giật nhanh ly nước uống một hơi cạn. Sau một lúc đã bớt đi cơn nóng trong miệng , nó mới thở phào nhẹ nhõm. Mắt nó lúc này cũng chảy đầy nước , vẻ mặt đầy khó chịu. Trông ngố ngố

Cậu thấy nó như vậy , lại gần nó rồi cốc vào đầu nó một cái rõ đau.

Nó nhắm mắt đón nhận cơn đau từ đỉnh đầu hạ xuống, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt tức giận của cậu, rồi nhận một tràn giáo huấn từ cậu

"Cái đồ ngốc này, dù đói thế nào cũng phải từ từ mà ăn chứ. Có ai giành của cậu đâu mà cố ăn cho giờ bị bỏng lưỡi.!!!!!"

Cậu nói lớn tiếng lắm, cũng có chửi rủa trong đó . Nhưng nó cảm nhận được đó là sự quan tâm của cậu

Nó lúng túng, mấp ma mấp mấy nói

"Tớ x-xin lỗi ..."

Toshiro nhìn nó, thở một hơi dài . Bưng chiếc bát của nó lên, múc một muỗng rồi thổi nhè nhẹ vào đó, sau đó đưa đến trước miệng nó

Nó bất động vài giây , định mở miệng nói lại thấy ánh mắt vẫn còn tức giận của cậu thì câm nín. Ngoan ngoãn mở miệng cho cậu đút ăn

Cậu thấy nó ngoan ngoãn ăn , mặt bớt đi vẻ cau có nơi chân mày, tiếp tục thổi tiếp muỗng thứ hai đút nó

Rồi muỗng thứ ba , thứ tư... vẫn là lập đi lập lại hành động đó , chén cháo trên tay cậu cũng vơi đến cạn.

Nó dường như vẫn còn hơi sốt trong người, sau khi lấp được cái bụng rỗng thì cơ thể cũng dần yếu đi, rất nhanh đã cảm thấy buồn ngủ

Toshiro tinh ý hiểu , đi trải lại tấm đệm , giúp nó yên vị trong chăn . Chỉ vừa đặt lưng xuống , cơn buồn ngủ ập tới kéo nó vào giấc ngủ nhanh chóng

Thấy hơi thở nó đều đều , đoán chắc là nó đã ngủ, Toshiro yên tâm mà quay sang húp nhanh chén cháo đã nguội lạnh từ lâu

Cậu mang ba cái bát đã dơ mang ra ngoài. Một lúc sau trở lại số bát đó đã được rửa sạch, nhưng kèm theo đó là đôi bàn tay lạnh băng nơi cậu

Bà sau khi ăn xong như một công việc hằng ngày giúp cậu trải đệm chăn rồi chuẩn bị ngủ . Nhưng mà thay vì như mọi khi hai bà cháu cậu sẽ nằm cạnh nhau , hôm nay lại có thêm một cô nhóc đến sống cùng, nên bà trải đệm ở hai bên của cô nhóc. Để một cô bé nhút nhát nằm ngoài rìa , bà là không an tâm a

Toshiro sau khi dọn dẹp xong xuôi cũng quay về phía chỗ chăn của mình cuộn tròn trong đó , mệt mỏi thiếp đi

Bà nhìn đứa cháu yêu quý của mình , cười hiền .

Khi tìm thấy cô bé này ở bờ sông , cậu là người đã phát hiện ra nó đầu tiên , và cũng là người đã xin bà cứu lấy nó.

Lúc mang nó về đây , cậu đã túc trực bên nó suốt .

Khi nó bắt đầu phát sốt , chính cậu là người lo cho nó, cũng không tiếc tiền mình để dành mua Amanatto chỉ để mua gạo nấu cho nó cháo mà ăn mặc kệ ánh mắt khinh bỉ từ chủ cửa hàng.

Cũng là người đã mặc kệ thời tiết lạnh lẽo này đi ra ngoài tìm củi khô về đốt , dù số củi hiện có ở nhà cũng đủ để hai bà cháu chống chọi qua đêm nhưng sẽ phải chịu lạnh khi trời gần sáng.

Cậu vì lo cho nó mà không ngần ngại làm bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên bà thấy cậu như vậy

Ta mong hai cháu sẽ hoà thuận với nhau , Hit-kun, Ai-chan...

Căn nhà nhỏ bé, quá chật chọi để ba người cùng ở, nhưng lại ấm cúng lạ thường. Không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng lửa nơi gian bếp nhỏ , nhẹ nhàng sưởi ấm cả ngôi nhà

————/////————

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip