Chương 2
Nhóc, ngươi sẽ sử dụng ta chứ?
Ngươi là ai?
Ta là...
Toshiro giật mình tỉnh dậy , thoát khỏi giấc mơ quái quỷ luôn theo cậu hằng đêm. Hơi thở gấp gáp, người đầy mồ hôi , tâm trí vẫn còn rối loạn về giấc mơ vừa rồi
Một tay che mắt, cố trấn tĩnh lại bản thân, đặc biệt là nơi lồng ngực vẫn còn đang đập mạnh kia
Chết tiệt. Lại là giấc mơ đó
"Cậu gặp...ác mộng hả ?"
Giận mình vì giọng nói vẫn còn xa lạ từ bên cạnh, cậu quay sang đã trông thấy khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt to tròn chứa đầy sự lo lắng đang chăm chú quan sát cậu
Dường như sau một đêm ngủ nó đã phục hồi lại sức khỏe rồi nên bây giờ mới đang cảm thấy rất tỉnh táo . Và khi tiếng thở dốc phát ra từ người bên cạnh đã lôi nó ra khỏi giấc ngủ
"Không sao". Toshiro nhàn nhạt trả lời rồi quay lưng lại với người kia nằm xuống trông bộ dạng như đang ngủ
Nhưng đó chỉ là bộ dạng đang ngủ, Toshiro hiện cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết. Giấc mơ kia vần còn dư ảnh trong đầu, thêm cái ánh mắt vẫn đang chăm chú của kẻ mà cậu mới gặp hôm qua kia làm cậu muốn ngủ cũng không thể ngủ
"Này đi ngủ đi, đừng có nhìn tôi mãi"
Một lúc sau cậu là vẫn cảm thấy ánh mắt của người kia vẫn chưa hề dừng lại việc nhìn mình, có hơi khó chịu , lên tiếng
Nhưng Toshiro hơi lớn giọng, làm con nhóc kia một phen hoảng sợ vội quay sang hướng khác, hệt như đứa trẻ vừa bị đánh đòn vậy
"T-Tớ x-xin lỗi ". Nó lí nhí nói, không dám nhìn thẳng vào ai kia
Hai đứa nhóc, lưng đối lưng, kẻ khó chịu người sợ hãi, đang cố gắng để ngủ tiếp nhưng vô dụng. Vẫn là một không gian yên ắng khó chịu như mọi khi
"..."
"..."
"..."
"..."
"Này!"
"V-Vâng?"
"Tại sao...cậu lại quan tâm đến tôi?"
Nó giật mình vì câu hỏi, quay sang đã thấy người kia đang rất chú tâm đến câu trả lời của nó
"Bởi vì...cậu là bạn tớ mà!"
Toshiro mở to mắt , rất nhanh đã cụp xuống, lộ rõ nét buồn sâu thẩm trong đôi con ngươi xanh thẩm
"Tại sao cậu lại nói như vậy?"
"Sao?"
"Sao lại...xem một kẻ...như quái vật là tôi...là bạn chứ?"
Câu nói càng về sau càng nhỏ lại, gần như chỉ đủ để cậu nghe thấy. Nhưng người bên kia lại nghe rất rõ không sót chữ nào.
Nó nhìn cậu, trong đôi mắt ấy là một sự cô đơn khó tả. Đôi mắt đó, là đôi mắt của người luôn bị người khác e dè , sợ hãi, khinh bỉ , và luôn bị xa lánh
Thật giống nó. Không một ai muốn ở gần nó cả. Không một ai...
...
"Tớ chỉ biết cậu là Hitsugaya Toshiro-kun, và tớ muốn được làm bạn với cậu. Chỉ có vậy thôi"
Toshiro im lặng, như đang cố tiếp thu từng câu từng chữ. Mái tóc trắng bạc che đi đôi mắt xanh đẹp đẽ làm nó không thể nhìn rõ cậu là đang như thế nào
Những gì tiếp theo đó là thấy Toshiro bật đến và ôm chặt lấy nó. Nó nằm gọn trong vòng tay cậu, cảm thấy cái run nhẹ trên cơ thể đối phương
Nó bối rối, không biết làm gì, lại nhớ khi xưa lúc nó khóc mẹ nó cũng vỗ lưng xoa đầu nó, lúc đó dù buồn thế nào nó cũng nín
Nó bắt chước theo, một tay vỗ lưng một tay xoa đầu cậu, nhẹ nhàng và theo một nhịp điệu nhất định
Cứ thế, lặp đi lặp lại cùng một hành động , quả đầu bạc trắng vùi sâu ở cổ nó cũng đã không còn run nữa, chỉ có tiếng thở đều đều cho thấy cậu đã trở lại giấc ngủ
Hơi ấm từ người con trai ấy, hệt như liều thuốc ngủ loại mạnh vậy, nó cũng ngủ luôn ngay sau đó
Nhưng có lẽ, nó là không biết
Nó đã vô tình tạo ra một vết nứt trong lớp băng vẫn đang bao trùm lấy trái tim của người con trai tóc bạc ấy
Khi cả hai đã ngủ, cụ bà sớm cũng đã dậy được hồi lâu, nhìn hai đứa cháu nhỏ của bà say sưa ôm nhau ngủ khiến bà mừng vui khôn siết
Mừng cho cháu, Hit-kun
Nhẹ nhàng phủ tấm chăn lên người hai đứa nhỏ để tránh trời đông cảm lạnh, khung cảnh yên bình lạ thường
..............................................
Hai tháng sau
Hai tháng trôi qua, không nhanh không chậm nó cũng bắt kịp được với nhịp sống của người ở Rukongai . Nó cũng là thay đổi ít nhiều, đã không còn nhát như trước , nhưng vẫn đỏ mặt khi gặp người lạ, cũng như Toshiro đã rất thành công chữa bệnh cà lăm của nó
Nó được hai bà cháu kia thương yêu lắm. Mua cho nó quần áo mới, còn giúp nó chải "ổ quạ" mỗi sáng,... nhiều lắm a
À phải, nó bây giờ cũng có thêm một người chị . Là Hinamori Momo, cô từ lần đầu gặp đã là yêu cái độ moe của nó , và luôn bay tới ôm chầm nó khi chỉ mới lần đầu gặp mặt , làm nó một phen hú día. Phải đến khi Toshiro kéo nó ra khỏi cái ôm giết người đó nó mới hoàn hồn về được a
Nó thấy Toshiro với người chị ấy thân thiết như hai chị em ruột vậy nó cũng mừng cho cậu, nhưng sau đó sẽ bị cậu cốc một cái vào đầu vì tội nói bừa, nhưng cốt là để che đi sự xấu hổ trong cậu. Mỗi khi như vậy là nó sẽ lại bị Hinamori ôm tiếp để xoa xoa cái cục u trên đầu, còn cậu sẽ được cô tuôn một tràn ngồi nghe. Lúc đấy vui lắm cơ!!
...
Một buổi chiều đầu xuân, Toshiro và nó đang chơi đánh trận giả mà vũ khí chỉ là mấy cành cây khô ở khu đất trống gần nhà, đơn giản nhưng rất vui. Hai đứa còn hoá thân thành Shinigami đi giết Hollow nữa.
Đang chơi vui , nó nghe tiếng gọi của mấy đứa trong xóm, là đang gọi nó. Hai người đang chơi , cũng phải dừng lại quay sang nhìn một nhóm khoảng 4 đứa trông cũng cùng tuổi vẩy tay, chạy đến chỗ nó và Toshiro
"Này Yu, đi chơi không?"
"Bọn tớ mới tìm được chỗ chơi mới đấy!"
"Sẽ rất vui đấy Yu!..."
"Đi thôi!"
"..."
Chúng nó nói một tràn, nó không kịp phản kháng chỉ có thể cười trừ nghe chúng nói.
Trước kia nó được Toshiro dẫn đi ra ngoài cho biết, nào ngờ gặp tụi nhóc ấy, chúng nó cũng là khá mến nó ngay khi nhìn thấy đã chạy lại làm quen, nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn đến người vẫn còn đang nắm tay nó bên cạnh
Nó thấy bàn tay nắm nó đột nhiên siết chặt hơn, cái nó nghĩ một cái chỉ biết từ chối lời rủ của chúng rồi kéo Toshiro đi, lần này xem ra không chạy được rồi
Toshiro để ý nó vẫn đang nhìn cậu lo lắng , cố gượng cười trấn an nó
"Hiếm khi có dịp , cậu cũng đi đâu đó với họ đi!"
Nó cũng muốn đi lắm, nhưng nụ cười gượng gạo đó làm nó không thấy muốn chơi nữa rồi. Nhưng khi nhận ra đã bị cậu đẩy nó về phía tụi kia, bản thân thì quay đi chạy về nhà, vẫn không quên nhắc nhở nó
"Nhớ về sớm đấy , đừng có ham chơi quá"
Toshiro đi được một đoạn, nó quay sang hỏi tụi kia
"Có thể cho cậu ấy chơi cùng được không?"
Tụi nhóc kia không hẹn nhìn nhau , rồi nhìn sang nó ái ngại
"Bọn tớ cũng muốn, nhưng mà trông cậu ấy..."
Một đứa trong chúng nói, về sau thì im bặt, nhưng hàm ý sâu xa vẫn là nói về ngoại hình kì dị của cậu. Tụi nó bối rối quay sang nhìn nhau rồi nhìn tứ phía
Nó buồn , buồn lắm. Người bạn đầu tiên của nó bị người khác nghĩ về cậu như vậy khiến nó cũng thấy đau, huống chi là cậu
Cậu ấy, rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì?
Ý nghĩ ấy chợt hiện lên trong đầu nó, giờ thì tâm trí nó chỉ nghĩ đến có mình người con trai tóc trắng ấy.
"Tớ xin lỗi , chắc là tớ không đi với các cậu được rồi"
Nó nói, làm tụi nhóc đồng thanh "ể" một tiếng. Một đứa thắc mắc hỏi
"Tại sao?"
"Tại vì......
...
Toshiro chán nản bước trên con đường ngập tràn ánh nắng của buổi hoàng hôn, màu đỏ cam hiện lên một vẻ bi sầu buồn thảm, hệt như tâm trạng cậu lúc này
Giờ này chắc Yuki vẫn đang vui vẻ bên tui nó
Càng nghĩ cậu lại càng thấy khó chịu không tả nổi, như một thói quen nhìn sang bên phải nơi nó luôn được cậu dắt kế bên nay chỉ còn một khoảng không trống vắng
Toshiro một phen dao động , rồi lại nhanh chóng trở lại trạng thái cũ
Chắc sẽ sớm thôi, cậu ấy cũng sẽ...
Nghĩ đến đấy , cậu khó chịu xưa đi nó , nhưng lại chỉ phản tác dụng khiến nó cứ vang mãi trong đầu. Cái ý nghĩ rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng như xua đuổi một con quái vật, sẽ không còn bên cạnh chơi cùng cậu, làm cậu ...thật sự cảm thấy sợ
Cậu ngồi xuống, mặt úp sâu vào đầu gối che đi khuôn mặt hoang mang, lo lắng của mình, trông như đang khóc
Kết thúc rồi
Mọi thứ
Như một màn đêm đang bao trùm lấy trái tim cậu, bị tuyệt vọng xâm chiếm, không thể thoát khỏi
"...Ro-kun!"
Ai đó?
"...Shiro-kun!"
Giọng nói đó...lẽ nào?
"Toshiro-kun!"
Yuki? Tại sao cậu ấy lại ở đây?
"Toshiro-kun!!"
Cậu ấy...tại sao lại?
Nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu dần lấy lại được ý thức . Còn người kia vẫn đang mặc sức chạy đến chỗ cậu, bộ kimono cũng vì vậy mà trở nền xộc xệch
Yuki thấy cậu ngồi ở đó, lại sợ cậu bị đau ở đâu đó, mặc kệ bản thân đã chạy suốt một khoảng khá xa vẫn lo lắng hỏi han cậu trong tiếng thở gấp gáp
Toshiro ngẩng đầu, đã thấy vẻ mặt nhể nhại đầy mồ hôi nhưng vẫn thấy được sự lo lắng trong đấy
"Cậu không sao chứ? Có bị gì không?"
Cậu không trả lời, bởi đây không phải điều cậu muốn biết ...
"Tại sao cậu lại ở đây?"
"Cậu hỏi tại sao là ý gì?"
Yuki thật không hiểu câu hỏi đấy. Cậu là không muốn nó về nhà sao?
"Không phải cậu đang chơi cùng họ sao? Tại sao lại..."
Lúc này nó chỉ biết cười trừ một cái, nhìn thấy dáng vẻ như bị bỏ rơi của cậu khiến nó không kiềm chế được
Cậu nhìn nó cười, lòng vẫn còn mang đầy sự nghi hoặc. Yuki nhìn cậu, nhẹ nhàng trả lời
"Tớ mệt rồi, giờ chỉ muốn về nhà ngay thôi!"
Nó biết câu trả lời của nó cũng không khiến tâm trạng cậu thấy khá hơn, nhưng biết làm sao được bây giờ, nó là không muốn để cậu biết, điều đó thật xấu hổ
"Được rồi, cùng về thôi! Cậu đã nói là không được về trễ mà!"
Kéo Toshiro vẫn còn đang để hồn ở đâu đó đi về nhà, miệng cười tươi như thấy vàng vừa chạy vừa kéo vừa ngân nga một điệu nhạc nào đó
Bởi nó chạy trước , nên đã không thể thấy được , nụ cười thoáng qua trên gương mặt luôn mang đầy vẻ lạnh lùng kia, ánh mắt ôn như vẫn đang nhìn bóng lưng nó cùng mái tóc dài phất phơ theo từng chuyển động
Toshiro không thích phải ở phía sau, nên nhanh chóng từ người bị kéo thành người người kéo , cô bé nào đó ở phía sau vẻ mặt ấm ức, nhưng không có lấy một chút tức giận gì mà chỉ có nụ cười tươi tắn hồn nhiên
Ánh hoàng hôn khẽ chiếu rọi lên hai thân ảnh bé nhỏ vẫn đang ra sức chạy về nhà, trên môi là nụ cười thật hạnh phúc
..................................
"Tại vì...tớ chỉ muốn được chơi cùng Toshiro-kun mà thôi"
.................................
———///////———
End Chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip