Chương 6
Từ lúc Yuki chịu bỏ qua vẻ lo sợ kia đã có sự tiến bộ không ngừng nghỉ, đến mức khiến cho hai người con trai kia như không tin vào mắt mình
Đã được một tháng trôi qua kể từ ngày đó, nó như mọi khi kết thúc buổi học của mình và đi đến khu tập luyện thường ngày
Nhưng mà ...
Thứ chờ đợi nó chỉ là một sự im lặng , nhẹ nhàng nhưng thật đáng sợ
Hôm nay họ bận chăng? Hay là có việc nên tới trễ?
Một chút thắc mắc, một chút lo âu, nhưng vẫn kiên quyết ngồi đợi hai người kia đến
Chiều đến, chiều đi, tối hiện, trăng lên, mỗi giây phút trôi qua càng khiến tim nó đập mạnh, suy nghĩ đủ điều
Một giọt nước rơi xuống nơi sóng mũi làm nó bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cơn mưa nhẹ nhàng kéo đến, ban đầu chỉ vài giọt nhỏ yếu, nhưng càng về sau lại càng nặng hạt
Nó vội chạy đến gốc cây gần đó, thở dài
Sẽ lâu lắm mới tạnh đây
Họ không đến rồi...
Nó có hơi buồn, nhưng cũng không thể làm gì. Dù gì họ cũng là học viên khối trên , bài học đương nhiên cũng phải nhiều hơn nó rồi. Bây giờ nó mới để ý đến, cả Toshiro và Kusaka đều có rất nhiều thứ cần phải làm, giờ còn phải chia thời gian tập cùng nó, hẳn sẽ rất mệt mỏi. Vậy mà cả hai lại không nói với nó gì hết
Khi gặp lại họ, nó sẽ đến xin lỗi một câu. Vẫn là do nó ngu ngốc, vô ý tứ không chịu chú ý đến cảm nhận của người khác
Mỗi khi ở một mình, nó hay tự suy nghĩ đủ chuyện , bao gồm cả việc tự kiểm điểm lại bản thân mình
"Ah~...Toshiro-kun..."
Yuki chán nản khẽ gọi cái tên quen thuộc. Không gặp thì thôi nhưng đã gặp rồi thì lại cảm thấy nhớ . Nó không biết mình là đang bị gì nữa. Trước đây lúc cậu nhảy lớp cũng đã phải xa nhau đến mấy tháng trời . Bây giò chỉ mới có một ngày nó đã không chịu nổi. Nó thật không hiểu nổi chính mình. Chắc nó bệnh rồi
Mưa vẫn một lúc nặng hạt và không có dấu hiệu dừng lại. Nó đăm chiêu nhìn lên bầu trời đen kịt, trong lòng bỗng trào dâng cảm xúc khó chịu.
Như một loại linh cảm sắp có chuyện không hay xảy ra vậy
...
Một tiếng động phát ra gần chỗ nó khiến nó cảnh giác đề phòng, vội thủ thế , ánh mắt tập trung cao độ nhìn về phía bụi cây nơi phát ra tiếng động
Mắt nó mở to nhìn về thân ảnh quen thuộc mà bản thân nãy giờ đang nghĩ đến, lập tức mất đi sự tập trung ban nãy nhanh chân chạy lại phía cậu
Nhưng nó vừa đi đến, Toshiro đã ngã gục hoàn toàn vào lòng nó, làm nó thất thần đầy vẻ hoang mang cùng lo sợ
Yuki khẽ lay người cậu, bộ kimono trên người cậu nặng gần cả tấn, chứng tỏ đã dầm mưa rất lâu mới hút nhiều nước như vậy
Tầm mắt dao dát xem xét tình trạng của cậu, ngoại trừ một số vết thương không mấy nguy hiểm ra thì cũng không có gì đáng lo ngại, dừng lại nơi bàn tay phải vẫn đang cầm một thanh kiếm, chính xác thì đó là một Zanpakuto
Nó dần hiểu ra nguyên do cậu không đến. Nhưng còn Kusaka. Nó nhìn xung quanh, hoàn toàn không có bóng ai ngoài hai người họ
Đỡ cậu lên lưng nó một cách khó khăn, nó phóng Shunpo nhanh nhất có thể đi đến phòng y tế gần đó.
Bộ đồ sớm đã bị ướt cùng cân nặng hơn nó tận mấy kí khiến những bước chân có phàn loạng choạng, cùng thanh Zanpakuto dài hơn nó gần cả nửa người, có hơi khó khăn khi di chuyển
Lúc đến nơi, mà nó tưởng như vừa đi một đoạn đường rất dài để đến, hơi thở phập phồng nơi lòng ngực, cả người nó ướt như chuột lột. Nó không màng đến, vội đưa người đang bắt đầu có dấu hiệu sốt trên lưng vào trong
Những người làm trong phòng y cũng không nhiều. Lúc nó vào chỉ có hai người đi ra gặp nó, một nam, một nữ
Họ thấy nó và cậu, nhanh chóng chuẩn bị thuốc men rồi bắt cả hai vào phòng nằm. Mà nó lại lo cho người bất tỉnh ở phòng kế bên , bản thân chỉ nhận bộ kimono khô ráo từ người phụ nữ kia rồi thay vào đi sang phòng bệnh của cậu
Người đàn ông đang khám cho cậu rồi ghi chép tình trạng vào tờ giấy gì đó, song liền nói cậu đã không sao, rồi lại nhờ nó trông chừng giúp bệnh xá còn hai người họ thì có việc đã biến đi đâu
Có ai xui như nó không nhỉ? Nó cũng là bệnh nhân mà , sao lại xem nó như giúp việc vậy?
Mà nó cũng không mấy quan tâm. Chỉ là bây giờ nó hiện đang rất thắc mắc chuyện gì đã xảy ra vậy? Những vết thương nhỏ trên người cậu giống như do một loại Kidou gây ra, nhưng nó không nhớ có loại Kidou nào giống như những mảnh vụng sắc để cứa vào người như vậy
Hay là do Zanpakuto?
Đó là một khả năng. Nếu nó nghĩ đúng thì có lẽ là do năng lực của Zanpakuto gây ra. Nhưng mà cậu là làm gì để lại bị tấn công bởi một Zanpakuto
Yuki chợt nhớ đến thanh Zanpakuto mà cậu cầm theo lúc nãy. Nó đi ra ngoài để lấy. Vừa chạm vào cán kiếm, reiatsu của nó bỗng ào ra không rõ lí do, cả thanh kiếm cũng phản ứng lại với reiatsu của nó
Mắt nó mở to, chớp chớp liên tục , lúc nhìn lại rõ đã thấy cảnh Toshiro và Kusaka đứng trước Trung tâm 46, nói về việc một Zanpakuto dành cho hai Shinigami là không thể chấp nhận, và buộc cả hai phải đấu với nhau
Toshiro từ chối lời giao đấu đó, cậu bảo sẽ từ bỏ Hyourinmaru nếu phải đấu với Kusaka
Rồi nó nhìn thấy Kusaka muốn giữ Hyourinmaru cho riêng mình, trở thành người rút kiếm trước tấn công cậu, Toshiro cũng rút kiếm tự vệ
Nhưng mà
Nó thấy đội Mật Thám đứng trước Toshiro , đồng loạt đâm Kusaka. Hắn ta dần biến thành những Linh tử rồi tan biến cùng với thanh Zanpakuto giống hệt cậu, còn Toshiro bị vài người của đội Mất Thám giữ lại , miệng vẫn hét lên đầy lo lắng nhìn hắn tan biến vào hư không
...
Keng
Thanh kiếm trên tay nó rơi xuống, còn nó đổ gục xuống . Vẻ mặt hoảng sợ , hoang mang thể hiện trên mặt như vừa thoát khỏi cơn ác mộng
Đó là gì?
Mơ?
Hay là...
Những gì vừa diễn ra trong quá khứ?
Yuki run cầm cập , những hình ảnh ban nãy chân thật đến đáng sợ , khiến nó không thể nào điều chỉnh hơi thở của mình như bình thường.
Kusaka đã chết. Nó không muốn tin như vậy . Không muốn !!
Nếu là mơ , xin đừng trở thành sự thật...
Nếu là sự thật, hãy nói rằng đó là nói dối đi...
Cách tốt nhất để xác minh lại chỉ có thể hỏi Toshiro. Nhưng nó sợ. Nếu như đó là sự thật , nó sẽ thực tiếp khơi dậy nỗi đau trong cậu. Nên thôi thì, để cậu tự nói với nó có lẽ sẽ ổn hơn
Dù quen biết chưa lâu, nhưng nó rất quý Kusaka. Nó đã từng mong , Kusaka là anh nó. Vậy mà, người nó luôn xem là anh trai, liệu đã chết ?
Nó không dám tin
Mắt sớm đã cay nồng , những giọt nước nóng hổi trực trào từ đôi mắt rơi xuống . Nó nghiến răng để không phải la lên, nếu không nó sợ nỗi đau này , sẽ theo tiếng la thống khổ của nó, đánh thức người đang ngủ say trong gian phòng kia
"Kusaka-san...mong anh đừng xảy ra chuyện gì"
Nó thầm cậu nguyện, những hình ảnh đó chỉ như một giấc mơ thoáng qua, và không để lại bất cứ sự ràng buộc gì
......
Toshiro tỉnh dậy cũng là nửa đêm. Bên ngoài mưa vẫn đang trút không ngừng. Cậu nhìn xung quanh , một căn phòng xa lạ đầy mùi thuốc, đoán ra đây là phòng bệnh
Nhớ lại những sự kiện vừa mới xảy ra, sắp xếp lại thành một mảng hoàn chỉnh. Tâm trí dần nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng đó, cả người hơi run lên, đặt một tay lên trán mà chửi rủa
Chết tiệt...Kusaka....
Rồi lại nhận ra nguồn nhiệt nằm bên cạnh mình, cánh tay còn lại đã không còn chút cảm giác gì do bị người kia xem như gối ngủ mà kê đầu lên
Cậu quay sang , lại gặp phải quả đầu xanh của người nào đó ngồi dưới đất trong khi đầu vẫn nằm lên tay cậu mà ngủ
...
Những gì mà cậu nhớ là sau khi Kusaka chết, đội Mất Thám cũng cho cậu rời đi. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là tìm Yuki.
Như để tìm một nơi nương tựa cho cả cơ thể lẫn tâm hồn mệt mỏi này
Vốn biết rõ tính chừng đầu của nó, cậu rất nhanh liền biết nó vẫn sẽ ở khu tập đợi . Mặc kệ cơ thể đã không còn chút sức lực, cơ thể thì đày rẩy vết xây xát, cố lết tấm thân đi tìm thân ảnh quen thuộc trong tâm trí, mặc cho cơn mưa bắt đầu trút xuống và trở nên nặng hạt
Chí ít vào lúc đó, cậu sẽ được nhìn thấy khuôn mặt nó, để tìm lại cảm giác yên bình thanh thản
Nếu không, cậu sợ cậu sẽ phát điên lên mất
...
Bộ nhớ đã được sắp xếp xong, thêm cơn sốt vẫn đang hành hạ trong người , cậu khó chịu nhăn mày
Bao nhiêu chuyện vừa xảy ra , tâm trí cậu giờ không còn minh mẩn để quyết định điều gì nữa rồi
"Toshiro-kun?"
Cậu quay sang nhìn nó, cơ thể giờ nặng tríu không chút sức lực chỉ có thể nằm im làm việc cử động đầu cũng khó
Xem ra việc thấy những hình ảnh đáng sợ đó cũng khiến nó không thể ngủ ngon giấc nên đã sớm tỉnh táo lại thần trí, nhìn cậu bằng con mắt to tròn như mọi ngày
Toshiro nhìn nó, lại hiện ra khuôn mặt của Kusaka đầy vết máu, vẻ mặt căm thù đến tận xương tủy làm cậu hốt hoảng , hơi thở cũng trở nên dồn dập từng hồi
"Toshiro-kun, cậu làm sao vậy?" . Nó lo lắng , vội hỏi cậu. Thanh Zanpakuto nó cầm bên cạnh cũng theo đó rơi xuống. Cậu trông thấy nó, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Từng hình ảnh muốn xoá khỏi tâm trí lại ào ạt quay về
Cậu mặc kệ cơ thể như chì đè này của mình, bật người qua ôm nó, đầu ghì chặt vào vai nó, hai tay túm chặt áo nó không cho nó cử động
"Xin lỗi , cho tớ...thế này một chút" . Cậu nói, nước mắt lại rơi, thét gào thật lớn, những tổn thương mà cậu đang phải chịu đựng như theo tiếng hét cuốn trôi ra ngoài bầu trời vẫn còn đen kịt và mưa rơi ầm ầm ngoài kia
A...thật mừng, vì nó bên cạnh cậu lúc này
Nếu không
Tớ thật sự sẽ không kiểm soát được bản thân mất
...
Yuki ngồi tựa lưng vào thành giường , để cậu thoải mái gục đầu vào người nó. Hai tay ôm chặt lấy đôi vai vẫn còn run rẩy, như muốn truyền thêm dũng khí cho cậu vậy.
Bởi vì...
Đây là lần đầu tiên nó thấy dáng vẻ tuyệt vọng đó của cậu
...
...
"Yuki?"
"Vâng ?"
Hàng giờ đồng hồ sau đó, cậu cuối cùng cũng chịu mở lời. Như đã hoàn toàn chấp nhận lấy mọi chuyện, cậu hạ quyết tâm đón nhận mọi thứ. Đôi mắt xanh ngọc đã sưng đỏ do khóc quá nhiều khẽ cụp xuống, hiện lên một tầng mây mù lạnh lẽo trong đấy
"Kusaka...cậu ấy đã...mất rồi"
"Vâng"
"Không ngạc nhiên sao?"
"Tớ đã biết rồi"
"Từ lúc nào?"
"Zanpakuto của cậu đã cho tớ thấy...những hình ảnh đó...khi cậu và Kusaka-san giao đấu...cả lúc khi anh ấy tan biến nữa"
"Ra vậy"
Cậu cũng không mấy bất ngờ, bởi bây giờ nếu cậu là người kể lại mọi chuyện cậu sợ Yuki sẽ mang bộ mặt thất vọng nhìn cậu mất. Cậu không muốn nhìn thấy điều đó, nhất là ở thời điểm này
"Tớ đã...giết cậu ấy...giết Kusaka"
Yuki giật mình khi nghe cậu nói vậy.
Cậu là...đang một mình nhận lấy mọi tội lỗi
"Đó không phải do cậu, Toshiro -kun! Không phải!!!!"
Nó siết chặt vòng tay , ôm lấy con người đang dần rơi vào thứ bóng tối bao trùm khắp nơi kia
" Nhưng dù có nói thế nào, tội lỗi mà tớ gây ra...đã cướp đi mạng sống của cậu ta"
"Đó không phải lỗi của cậu!!"
"Nếu tớ không thức tỉnh cùng một Zanpakuto với cậu ấy, có lẽ bây giờ bọn tớ vẫn đang đấu với nhau thử sức rồi"
Nó câm nín, hoàn toàn không còn lời gì có thể nói nữa.
Người con trai ấy...đã rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng
"Cô gái tóc vàng đó nói đúng. Sớm muộn gì ...thứ sức mạnh này của tớ...sẽ giết chết...những người mà tớ yêu thương"
Cậu hơi nhướn người, rời khỏi vòng tay ấm áp ấy. Nó hơi khó hiểu, lại lo lắng, sau đó là điến người
"Vậy nên, xin cậu...đừng lại gần tớ nữa. Nếu không một ngày nào đó...đôi tay này...sẽ nhuốm máu của cậu mất"
Đừng lại gần?
Ý cậu là bảo tớ đừng xuất hiện trước mặt cậu nữa sao?
Cậu là...ghét tớ sao?
...
Chát
Má trái cậu truyền đến một cảm giác tê rát, mọi sự ngạc nhiên đều đổ dồn về phía người bình thường không bao giờ dám làm đau ai kia nay lại tát cậu một cái rõ đau
"Tớ xin lỗi , nhưng bây giờ nếu không làm vậy tớ chắc rằng cậu sẽ lại đẩy tớ ra xa nữa , phải không?"
"..."
"Tớ biết mình không tốt, lúc nào cũng yếu đuối , nhút nhát, luôn đến làm phiền cậu, khiến cậu thấy mệt mỏi...tớ rất xin lỗi vì điều đó. Nhưng mà...tớ không muốn ...không muốn rời xa cậu . Tớ muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn nữa...
Nên là...
Làm ơn...
Tớ xin cậu...
Đừng bỏ rơi tớ...
Cầu xin cậu..."
Toshiro bất động, mặc nó lao đến ôm lấy cậu, mặt vẫn còn ngạc nhiên chưa hoàng hồn. Nó khóc nức nở trong lòng cậu
Yuki nó vừa mất đi một người anh trai vô cùng tốt bụng...và giờ nó sắp sửa mất luôn người quan trọng nhất đối với mình sao? Nó không muốn...
"Cậu vẫn muốn ở bên tớ?"
"Tất nhiên, tớ không muốn rời xa cậu"
"Kể cả việc tớ có thể sẽ giết cậu"
"Tớ không sợ."
"..."
"Tớ thà chết còn hơn phải sống mà không được ở bên cạnh cậu, Toshiro-kun"
Cậu ghì người nó chặt vào người mình, như muốn khảm sâu nó vào trong cậu.
Bức tường cậu tự xây nên trong trái tim mình lại bị nó đập vỡ không chút thương tiếc
"Tại sao...cậu lại muốn ở bên tớ đến vậy?"
"Bởi Toshiro-kun là người rất quan trọng đối với tớ mà?"
Người quan trọng ư?
"Cảm ơn cậu, Yuki"
Nó vui mừng , vùi sâu vào ngực cậu, tay ôm chặt lấy cậu không rời
Chặng đường phía trước còn nhiều gian khổ
Sớm muộn gì mình cũng sẽ còn gây ra nhiều tội lỗi khác
Nhưng mà...
Tớ nhất định sẽ luôn bảo vệ cậu, Yuki...
Luôn luôn...
Bảo vệ cậu...
Người con gái mà tớ yêu hơn tất thảy...
Tớ yêu cậu...
Yuki...
..............
———/////———
End Chương 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip