Chương 7

Từ sau cái chết của Kusaka, Toshiro đã cấp tốc nhảy lớp , đến năm thứ hai cậu nhập học liền đã có thể tốt nghiệp với số điểm tuyệt đối

Vốn nhỏ tuổi đã có thể tốt nghiệp trước cả những đàn anh đàn chị khối trên, khiến cậu luôn bị người khác xem là chủ đề bàn tán sôi nổi mỗi ngày

...

Tính đến nay Yuki đã theo học ở Học việc Shinigami này được đến năm thứ tư rồi. Nhờ đợt tập huấn đặc biệt kia mà Kiếm thuật của nó cũng được cải thiện, sớm đã thoát khỏi mục tiêu dòm ngó từ mọi người

Giáo viên cũng đã thông báo , với trình độ hiện tại , nó cũng sẽ sớm được tốt nghiệp nhanh thôi

Một Shinigami bình thường trung bình phải mất 7 năm mới có thể tốt nghiệp

Nên so với đó mà nói, nó là có phần giỏi hơn

Nhưng mà...

Giỏi hơn thì đã sao?

Nó lại cảm thấy cô đơn hơn trước...

Người anh trai trên danh nghĩa của nó đã mất, người bạn quan trọng của mình đã tốt nghiệp, nên dịp gặp nhau giữa hai người dần như là không còn

Dạo gần đây Toshiro cũng được giao khá nhiều nhiệm vụ, lại ở trong Đội 10 - nơi có một vị đội trưởng chuyên môn trốn việc và một đối phó chuyên gia đẩy việc cho người khác , khiến cậu bị đè đầu với số lượng công việc trong đội

...

Ngày mai là ngày tốt nghiệp của nó, cùng một vài người đã đạt yêu cầu để được tốt nghiệp, nên thành ra hôm nay rảnh rỗi, lại một chút thắc mắc về đội mình sẽ vào

Không như Toshiro , là một thiên tài, nên rất được cái vị đội trưởng chú ý đến, có thể tự do chọn lựa đội mình muốn vào

Còn nó, bản thân cũng chỉ biết những kĩ năng cơ bản cần thiết, hoàn toàn không thể lọt vào con mắt của những vị đội trưởng kia, nên sẽ được chọn lựa ngẫu nhiên bởi các đội phó mà không cần phải qua tay của các đội trưởng

Thiên tài đúng là bao giờ cũng được ưu ái a....

Nó không có gì làm lại thấy chán nản nên ra khu tập luyện ngày trước cùng Toshiro và Kusaka để luyện tập , thức tỉnh sức mạnh của thanh Zanpakuto của nó

Nó biết rõ, so với những học viên ở học viện nó có vẻ đã đủ chính chắn, nhưng hiện thực phải đối mặt với nguy hiểm ngoài kia khi trở thành một Shinigami chính thức rất khéo để tránh khỏi

Nên nó mong, chí ít bản thân cũng phải có khả năng để tự bảo vệ bản thân mình, không thể để liên lụy đến ai

Đôi lúc, Yuki nó cũng không biết suy nghĩ đó có từ lúc nào. Chỉ là... khi nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối, bất lực đó của Toshiro, nó đã tự nói với bản thân rằng phải trở nên mạnh mẽ hơn , không để Toshiro biến thành bộ dạng đó thêm lần nào nữa

...

Lúc nó đến, liền phát hiện một người khác nữa cũng đang ở đó. Quả đầu trắng bạc cùng dáng người nhỏ như nó nhưng cao hơn và đôi vai cũng rộng hơn kia không nhìn qua cũng biết đó là ai

"Toshiro-kun..."

Người kia quay đầu, không có chút gì gọi là ngạc nhiên. Dường như dựa theo reiatsu nó để lộ ra bên ngoài đã giúp cậu phát hiện sự hiện diện của nó

"Cậu đang làm gì ở đây? "

"Không có gì, chỉ là đang rảnh liền muốn tạt qua đây nghỉ ngơi"

Nó cũng không ngu lắm, qua dáng vẻ và cách nói đó nó biết cậu là đang nói dối. Nhưng mà , chả lần nào nó hỏi cậu chịu khai ra, nên như mọi khi im lặng là vàng

"Này Yuki..."

"Vâng?"

Toshiro hơi đắng đo, không biết nên mở lời thế nào

"Ngày mai...là lễ tốt nghiệp của cậu phải không?"

"Ừm" . Nó hơi bất ngờ, bởi lẽ một người luôn bận rộn tối mặt như cậu hiển nhiên không thể còn thời gian để lo những chuyện khác, vậy mà cậu lại biết.

Nó quả thật rất ngạc nhiên a

"Tớ xin lỗi, ngày mai tớ có việc, không thể tham dự buổi lễ của cậu"

"Không sao đâu. Chỉ là buổi lễ tốt nghiệp, đâu có gì to tát"

Không to tát với nó thôi. Chứ với cậu nó thật sự rất quan trọng

Bởi vì...

Nó là đã chính thức trở thành Shinigami, sớm sẽ được giao nhiệm vụ thực thi. Những vụ dễ không nói, những việc nguy hiểm như xử lí Hollow hay khó hơn kia khiến cậu không tài nào dừng việc lo lắng cho nó lại

Mà chưa nói đến nhiệm vụ, cậu cũng là lo nó sẽ được vào đội hình nào trong Gotei 13. Cậu cũng đã gia nhập mấy năm rồi, không ít thì nhiều cũng nắm rõ một chút chi tiết của các đội

Nên cậu khá thắc mắc liệu nó sẽ vào đội hình nào

...

"Ngày mai , cậu có việc bận gì sao?"

Nhận thấy ánh mắt của cậu vẫn luôn chăm chú nhìn nó mà suy nghĩ điều gì đó, nó hơi khó hiểu

"Tớ có nhiệm vụ đi xuống nhân giới xử lí Hollow . Vì đây là đội trưởng đích thân chỉ định nên không từ chối được "

Mà phải nói là do ổng lười còn mình thì dễ bắt nạt quá nên mới vậy

Mà lần đầu vào phòng làm việc của ổng , nó như một bãi rác chất chồng những tờ giấy

Haizz, sao đến bây giờ cái đội đó vẫn hoạt động tốt được vậy không hiểu nổi?

"Cậu sẽ đi một mình sao?"

"Uk"

"Chừng nào cậu về?"

Yuki hiểu rõ, với sức mạnh của cậu giết Hollow là rất dễ dàng, nhưng đi một mình rất khác so với lần thực hành nhóm ba người mà trước đây nó đã từng làm qua, cậu cũng không thể tránh khỏi nguy hiểm

Nó sợ...

"Đừng lo, tớ sẽ không sao đâu. Cậu nghĩ tớ là ai chứ?"

Biết rõ người nào đó là đang lo cho mình, Toshiro giúp nó trấn an

Nhận lại từ nó một nụ cười gượng gạo, cậu cũng chỉ có thể bỏ qua.

Xem ra lần này phải cẩn thận hơn rồi...

"Ngày mai tớ không ra tiễn cậu được rồi"

"Có làm sao đâu, tớ cũng đâu phải sẽ đi luôn đâu mà sợ"

"..."

"Nè, Yuki"

"Hửm?"

Cậu nhìn chằm chằm nó, đôi mặt nghiêm túc nhìn nó

"Cậu hãy cẩn thận. Nơi này đầy rẫy âm mưu , kẻ thù. Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến đâu"

Ý của cậu là khi Toshiro không có ở đây, nó nhất định phải đề cao cảnh giác . Với một đứa dễ mềm lòng như nó thì điều này quả thật cần thiết

"Tớ biết rồi"

Thấy dáng vẻ nghiêm túc đó, cậu cũng bớt được phần nào lo lắng.

Nó là không bao giờ ngừng việc làm cậu phải lo lắng cho nó

Hôm nay trở lại đây, cậu là muốn xác minh việc mình đang làm là đúng hay sai? Trở thành Shinigami là phải mang trên mình trách nhiệm bảo vệ Soul Society

Bảo vệ nơi này sao?

Cậu tự hỏi, cái nơi đã khiến cậu mất đi người bằng hữu của mình, có đáng để cậu phải hi sinh mình để bảo vệ

Nhưng từ khi nó đến, mọi câu hỏi đều được giải đáp

Lí do khiến cậu vẫn còn quyết tâm để trở thành Shinigami

Chính là ... có thể bảo vệ cái người ngốc nghếch nào đó luôn khiến tâm trí cậu rối loạn...


...


Một tháng sau


Trở về từ nhiệm vụ ở Nhân Giới, Toshiro trên tay cầm theo một hộp bánh , người đầy vết trầy xước tiến đến đội 10 báo cáo nhiệm vụ

Mà cậu biết rõ cũng sẽ chẳng có ai ở đó đâu

Bởi chắc chắn Đội trưởng của cậu hiện là đang đi trốn ở gốc nào đó và cô Đội phó kia sẽ lấy cớ đi kiếm ổng để trốn việc

Một hình ảnh thân quen hiện lên trong tâm trí, Toshiro nhếch môi

Có lẽ nên đi hỏi thăm đội mà Yuki vào trước nhỉ? Cậu ấy chắc chắn sẽ thích thứ này

Nghĩ đến thứ còn trong tay, cậu thử tưởng tượng ra khuôn mặt vui mừng vì nhìn thấy món bánh kem khoái khẩu của nó

Cậu không mong hơn gì ngoài điều đó

...

Cậu vừa đi vừa nghĩ, nghe thấy tiếng gọi của người nào đó

"Toshiro-kun"

Một giọng nói quen thuộc, cái cách gọi thân quen, làm cậu có chút ngạc nhiên. Nhìn xung quanh, chắc chắn rằng mình là đang trong đội 10 , vẻ mặt lại thêm phần ngạc nhiên

Cậu quay lại, đã thấy gương mặt tươi cười đầy mừng rỡ của nó. Yuki chạy nhanh lại chỗ cậu, vẻ mặt thay đổi hoàn toàn khi trông thấy những vết thương trên mặt cậu

"Toshiro-kun, cậu bị thương rồi. Phải nhanh đi băng vết thương lại đi"

Nó khẽ chạm nhẹ vào vết thương trên má cậu làm cậu hơi nghiến răng, lại gạt phăng tay nó ra

"Không, quên chuyện đó đi. Sao cậu lại ở đây?"

Đây chắc chắn là đội 10, và Yuki lại ở đây...Không lẽ...

"Sao lại ở đây? Thì tớ là thành viên của đội mà ..."

"Ở đây?"

"Uhm"

"Đội 10?"

"Uhm"

Nó hơi khó hiểu , lúc nhìn bảng thông báo thấy tên nó trong đội 10, nó đã rất vui mừng? Vì được ở cùng đội với Toshiro. Vậy mà giờ gặp cậu, cậu lại chỉ đưa cái mặt đơ nhìn nó, làm nó có chút hụt hẫng

Toshiro đứng hình vài giây, như để tiếp thu từng lời của Yuki vào

Ở đây? Trong đội 10...vậy là...

Cậu bế ngang nó lên cao, xoay mấy vòng , miệng cười toe toét như vớ được vàng

"Haha...Yukiiii..."

Quá vui mừng, quá hạnh phúc. Trước khi đi vẫn cứ lo nó sẽ ở đâu đó quá xa xôi, nay trở về liền đã thấy nó, còn được ở cùng một đội với nó nữa.

Cậu là không kiềm nén được sự hạnh phúc

Trước đây khi phải nhảy lớp đã phải xa nó, lòng sớm đã rạo rực không yên. Lúc lên làm Shinigami chính thức, công việc bù đầu khiến cậu không có thời gian đi gặp nó

Và giờ

Việc nó chung đội với cậu...sẽ giúp việc gặp nhau dễ dàng hơn

Cậu cũng không cần tìm lí do đi gặp nó

Yuki thấy cậu vui mừng như vậy, cũng không giấu nổi niềm vui trong người. Miệng nở lên một nụ cười thật tươi, ngang nhiên mượn vai cậu làm chỗ dựa khiến bản thân lơ lửng trên không thêm một chút

Toshiro nhẹ nhàng đặt nó xuống , nỗi đau trên người do những vết thương kia sớm đã được tin vui này xoá đi cảm giác đau đớn

Lại chợt nhớ đến hộp bánh bị cậu bỏ quên, cậu cúi người cầm lấy nó lên. Thở phải nhẹ nhõm khi trông thấy chúng vẫn còn nguyên vẹn.

Yuki nhướn người nhìn thứ cậu đang cầm trên tay, mắt sáng lên ánh nhìn thèm khát , miệng sớm đã nhỏ dãi nhìn cậu

"Đây, cho cậu"

"Thật chứ?"

"Không muốn thì thôi"

Cậu làm vẻ quay đi mang theo cả hộp bánh, nó hoảng hốt chạy theo như vừa bị cướp mất đá quý

Nhưng mà , lại nhìn vết xước đã khô máu từ lâu trên mặt cậu, nó cũng nghiêm túc lại, kéo cậu đi băng bó lại vết thương

"Sau khi cậu băng xong chúng ta qua đội 5 rủ Hina-nee san cùng ăn nhé"

Cậu nhếch môi, hiểu ý. Hôm nay quá nhiều niềm vui mà cậu được nhận, tâm tư hiện đang rất thoải mái. Lẳng lặng bước sau trông nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng đã trở nên kiên cường mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ngày trước, trong lòng là rất vui a

...

Hai đôi mắt nép ở một góc khuất nào đó nhìn cậu mà cười gian, ánh mắt gian tà ánh lên sự nguy hiểm khôn lường


......

———////———

End Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip