#1 Sợ hãi
Zaraki Kenpachi là đội trưởng đội 11.
Kusajishi Yachiru là đội phó đội 11.
Cả hai đều là người ngoài, cớ sao lại biết về đứa trẻ đã khuất của nhà Kuchiki.
_
Nhiều năm về trước, Abairai Renji đã phải trợn to mắt với những gì bản thân nghe được từ cuộc trò chuyện của các thành viên thuộc đội 11.
Nhớ rõ khi ấy, cách một bức tường, cậu lẳng lặng nghe đội phó đội 11 kể câu chuyện mà cô ấy vừa được biết, câu chuyện có thể khiến cả Soul Society kinh người.
Câu chuyện, về đứa trẻ bị tất cả ruồng bỏ, đứa trẻ đã khuất của nhà Kuchiki, vết nhơ của gia đình quý tộc.
Chính là giọng nói tinh nghịch, hoàn toàn xem nhẹ chuyện này, chỉ coi nó như thú vui, những trò tiêu khiển mà bản thân có thể tuỳ ý. Là đội phó đội 11, là Kusajishi Yachiru đã nói
Đứa trẻ ấy là vảy ngược của Kuchiki Byakuya.
Có ai dám nói tới, liền giết không tha.
Đâu phải vì yêu thương, mất người đau đớn không muốn nhắc lại, vì đó là kẻ hắn căm ghét nhất thây?
Dù sao cũng chính hắn là kẻ đã nghiêm mình sát phạt, gần như muốn tiêu diệt dòng máu mang huyết thống dòng dõi gia tộc của bản thân.
Nỗi ô nhục của tộc Kuchiki chỉ bị che mờ bởi sự xuất hiện của đứa trẻ khác, Rukia làm cho chúng ta nghĩ rằng câu chuyện đã rơi vào quên lãng, thực ra vẫn còn đó.
Nhưng Rukia cũng chẳng có chút máu mủ gì với hắn, đều là người dưng qua đường.
Quên mất, bởi vì chị của cô ta là Kuchiki Hisana, cái vị phu nhân chết vì bệnh tật kia của Kuchiki Byakuya.
Nghe nói,
đứa trẻ kia còn sống, chỉ là không biết khi nào sẽ báo thù thôi?
Lại, Abarai Renji hoảng hốt, vẻ hãi hùng tột độ, nhất thời không chịu nổi liền chạy đi khỏi đó, mưa rào quét qua, hắn gặp được kẻ trong 'câu chuyện'.
Kuchiki Byakuya. Toạ trước mặt, mắt đối mắt, kẻ đó cất giọng hỏi, mang thứ thanh âm băng lãnh trầm ổn hoà vào tiếng mưa rơi trên nền. Tà áo rũ rượi dưới mưa, cánh dù che khuất khuôn mặt, hắn nghiêng dù, cũng muốn che chắn cho người đã trượt ngã dưới chân.
"Ngươi làm sao? Hoảng hốt như vậy?"
Đã biết được gì, vì sao lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy?
"Abarai Renji, đôi mắt của ngươi?"
Dám nhìn ta bằng đôi mắt đó?
Cậu sững người, đưa những ngón tay thô ráp sờ lên gương mặt sắc cạnh của bản thân, rồi lại bàng hoàng nhận ra, như hắn nói, đôi mắt của Abarai Renji đang hoảng sợ. Không chỉ vậy, khuôn mặt của cậu bây giờ chính là không thể khống chế được cơ mặt, cứ hiện lên cái vẻ kinh hoảng ấy, giống như đang thấy một kẻ tàn tâm máu lạnh trước mặt.
Sợ hãi, là nỗi sợ từ trong tâm trí, tận sâu trong đáy lòng, không thể cử động, không thể phản kháng. Cậu như một cỗ máy đã bị hỏng hốc, cứ tại ở đó, mặc cho nước mưa đã thấm hết cả người, nỗi sợ đến rụng rời tay chân kia, đâu phải là thứ mà đối phương không thể thấy?
Thế nhưng Kuchiki Byakuya vẫn cứ nhìn, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, hệt đang hối thúc cậu phải đưa ra câu trả lời.
Linh cảm mách bảo, cậu phải chạy thật nhanh, phải chạy khỏi đây, vượt ra ngoài tầm kiểm soát của người trước mắt. Thu liễm trong ánh mắt, lại một lần nữa dùng cánh tay ướt nhẹp của bản thân để quẹt lấy những giọt nước thấm trên mi mắt, gắng gượng đứng dậy bị nền đá trơn trợt làm cho té ngã, cánh tay phải của cậu lại được đối phương nắm lấy, đỡ cho đứng vững.
Thoáng chốc, cơn ớn lạnh đã chạy dọc khắp các đốt sống, cậu trai tóc đỏ hất cánh tay của người kia ra, chân lùi mấy bước đã tỏ ra như không có gì, cười nói xuề xoà.
"Tôi không sao, để anh lo lắng vô ích rồi, đội trưởng Kuchiki."
Trước hành động đó, Byakuya dĩ nhiên đã bất ngờ, nhìn bàn tay bị đối phương khước từ, sau đó lại nhìn về phía đối diện.
"Mà-- Tôi còn có việc nên-"
"Ngươi đang run rẫy, Abarai."
"Đôi mắt không biết nói dối, cho ta biết, ngươi
thực ra đã nghe được những gì?"
____________________
Đây là hố mới á, tại tui mới đu lại gần đây nên khoái một nhân vật trong truyện, muốn viết fic có ổng, với do thời gian cày lại truyện khá lâu nên bây giờ mới ra truyện. Xin lỗi mọi người nhiều nha.
À, mấy nay tui cảm thấy văn phong của mình không ổn lắm, cảm giác không được như trước nữa cho nên thời gian ra truyện sẽ lâu hơn trước, tui đang tìm cách cải thiện cách viết của mình. Mong mọi người thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip