chap 6: 1 quá khứ đầy ngạo mạn

không biết nên để nhạc gì nên để hình kiếm của Nerai đỡ

----------------------------------

1 cậu bé tầm 8 tuổi đang nằm nghiêm trang trên giường bỗng mơ màng mở mắt,cậu nhìn 1 hồi lâu trên trần nhà vẻ nghiêm túc suy nghĩ về kế hoạch hôm nay.Sau khi suy nghĩ cậu bật dạy khỏi giường,cậu nhìn vào chiếc lịch đối diện

"tuyệt hôm nay không phải lễ hội"

nụ cười đầu tiên trong ngày cất lên,nhưng đó không phải 1 nụ cười của 1 đứa trẻ 8 tuổi đáng yêu mà đó như là 1 nụ cười khi 1 kế hoạch tỉ mỉ của mình suôn sẻ.Cậu khoác lên người 1 bộ áo vest tinh tế,bước ra khỏi căn phòng ngăn nắp trông có phần hiện đại của mình rồi nhẹ nhàng và chậm rãi bước xuống cầu thang để xuống phòng khách,khi đến nơi điều đầu tiên mà cậu ta thấy là 1 sảnh đường nguy nga tráng lệ và đẹp đến lóa mắt,bên trái là 1 thư viện nhỏ với hàng tá sách đủ mọi thể loại từ ma thuật luyện kim cho đến kinh doanh và tiểu thuyết,chúng được xếp ngay ngắn theo 1 cách kì lạ đối với đa phần mọi người nhưng với cậu bé này nó là 1 tác phẩm nghệ thuật được cậu dày công làm nên sau 1 thời gian dài đọc sách.Còn bên phải là 1 dàn ghế sofa không thể đẹp hơn được nữa với 1 lớp da ghế trắng tinh khôi và đính lên những viên kim cương lộng lẫy,ngồi trên đó là 1 người đàn ông trung niên với chòm râu đen được tỉa tót bởi những đôi tay khéo léo,trên tay ông ta là 1 điếu xì gà với nhãn hiệu Donxique hãng xì gà chất lượng và đắt bậc nhất thế giới,trên người ông cũng chẳng kém cạnh khi có 1 bộ vest trắng xa hoa với cúc áo vàng,ông ta ngồi trên ghế đọc 1 tờ báo thường nhật.Cậu bé của chúng ta đi lại gần ông ta,cậu ngồi ở chiếc ghế đối diện

"đúng giờ lắm con trai báo của con đây"nói xong ông đưa tờ báo cho cậu bé

"thị trường hôm nay có vẻ sẽ không có biến động gì nhiều trừ khi có 1 con bleach hoặc 1 trận thiên tai nhỉ"cậu bé nói

"ừ đúng vậy,công ty tháng này đã tăng 12% thu nhập so với tháng trước và ngày các nhân viên trình độ cao đầu quân cho công ty chúng ta,nói chung là phát triển tốt theo mọi mặt"

" như thế là khá ổn nhưng phải tăng số phần trăm ấy lên ít nhất 2% trên tháng,và các nhân viên dù có kinh nghiệm dày dặn thì cũng phải cho họ 1 mẫu thứ trước khi làm chính,thị trường làm đá quý nước ta rất nhiều đối thủ cạnh tranh,nếu có 1 vết nứt dù là nhỏ nhất trên chỉ 1 viên đá quý trong hàng trăm viên chúng ta bán ra hàng năm sẽ là mất ít nhất 15 khách hàng và nếu vậy thì thật là thảm họa"vừa đọc báo cậu bé đó vừa nói

"đúng vậy giới thượng lưu trong khu vực của chúng ta tương đối ít nhưng tiêu pha rất nhiều,chỉ 15 khách hàng có lẽ đã làm mất 7.5% thị  trường của chúng ta,có lẽ ta sẽ làm theo ý con"

"rất sáng suốt thưa cha"

"mà ta nói chuyện công ty xong rồi có lẽ chúng ta nên nói về chuyện gia đình nhỉ"

"vâng có lẽ con sẽ cho cha 5 phút"

"Erudite của ta,ta thắc mắc tại sao 1 đứa trẻ thông minh như con lại học phép thuật trễ như vậy nhỉ,chúng ta là dòng dõi nhà Riche của chúng ta là 1 gia tộc blazer,cũng là 1 trong các gia tộc blazer mạnh nhất,quyền lực nhất và giàu có nhất trong đất nước,vậy mà con không thể học được phép thuật hay triệu hồi 1 thứ gì đó mạnh mẽ mà chỉ là 1 thanh kiếm vô dụng là thế nào chứ..."

"trong khi thằng em trai con là 1 pháp sư mạnh mẽ đã tốt nghiệp trường pháp sư chỉ trong có 2 năm tuy rằng nó kém thông minh hơn con 1 chút nhưng mà nó có thể dùng được blaze là 'bông tai của sự thật',cha định nói vậy đúng không,nếu cha muốn con có thể làm thế thì hãy nhanh về với suối vàng và truyền lại cho con 'chiếc kính của tri thức' đi" ken ngắt lời lạnh lùng nói

"con có thể nói như vậy với cha mình bằng thái độ bình thản đó ư,con đúng là..."

"thương trường như chiến trường,không có tình cha con ở đây,và thằng Fort không bao giờ bản lĩnh và thông thái như con đâu,sau khi cha chết và giao cho con 'chiếc kính của tri thức' thì con sẽ cho thằng đó làm thư kí của con vì khả năng ngoại giao lưu loát của nó và lúc đó nó chỉ như là 1 con rối với con"cậu ta lại  ngắt lời

"được rồi sau khi ta chết ta sẽ cho con 'chiếc kính của khi thức',được chứ,hãy ngưng cuộc cãi vã này lại đi"

"rất đúng giờ thưa cha,vừa đúng 5 phút" cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay nói

nói xong cậu đứng dạy bước ra khỏi phòng khách và đi thẳng đến công ty.Sau 1 ngày làm việc lả người với công việc duyệt đá quý và đóng dấu giấy tờ cậu quay lại căn nhà mà bản chất của nó là căn biệt thự của mình,trên đường đi cậu gặp Fort đi từ chi nhánh khác của công ty lại gần

"chào anh Erudite-nii-chan"

"chào Fort"

họ chào nhau với gương mặt và giọng điệu có thể làm đóng băng cả màng nhĩ của người nghe

"hôm nay công việc hợp đồng với mỏ đá của quận Katie thế nào" Erudite nói

"dĩ nhiên là hoàn thành mỹ mãn với mức giá 15 đồng vàng 1 carat"Fort đáp

"tốt,hãy cứ phát huy như thế và lần sau hãy giảm còn 12 đồng 1 carat"

"nghe khá là khó đấy nhưng với khả năng của em thì có lẽ là ổn"

"vậy thì tốt,và nhớ giữ gìn khả năng đặc biệt đó đi,em trai"

"dĩ nhiên rồi anh trai thông minh xuất chúng của em"

sau đó họ đi với nhau im lặng trông màn đêm u tối của 1 con phố sang trọng,đột nhiên từ đâu ra 1 đám thanh niên 6 người to cao lực lưỡng mặc đồ rách rưới vây quanh

"2 thằng nhóc mặc đồ sang chảnh đi một mình trong đêm đúng là mỏ vàng từ trên trời rơi xuống"1 trong đám đó nói

"được rồi nếu các cháu ngoan ngoãn ta sẽ không làm hại các cháu đâu"1 tên còn lại nói

sau đó 1 tên xông lên lấy bao nhốt Fort vào trong

"à nhóc con cũng gan dạ lắm thấy bạn mình bị bắt mà chẳng hoảng sợ gì,được đó"

"hmm,thì ra đây là lũ hạ đẳng được gọi là người nghèo đây sao,đúng là chẳng biết trời cao đất dày"Erudite nói

"mày gan lắm dám gọi bọn tao là hạ đẳng hả tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ"

"hỡi nữ thần của lửa Thera hãy cho con mượn sức mạnh hung bạo của người,fire bolt"

từ trong túi bắn ra 1 quả cầu lửa xuyên thủng cái túi và đốt luôn tên cầm bao,Fort thoát ra đứng dạy phủi bụi,bọn kia khiếp đảm lùi lại

"A,đau quá cứu tao,mắt tao cháy rồi"tên cầm bao hét lên đau đớn

"kẻ không nghe danh xưng của ta đúng là những kẻ ngu muội,tên ta là Fort tuy ta nhỏ tuổi nhưng ta đã tốt nghiệp lớp phù thủy chỉ sau 2 năm thay vì 10 năm như những kẻ tầm thường"

1 tên lao lên bắt lấy Erudite và dí dao lên cổ cậu

"mày để tao đi đi,giết bọn kia cũng được,nếu không ta sẽ giết thằng này đó"

"lại 1 kẻ ngu mụi" Erudite nói

cậu bé dở tay lên lôi ra từ không khí 1 thanh kiếm đen

"m...mày là 1 blazer"tên đó run rẩy nói

"ngươi biết thì cũng quá trễ rồi,đôi tay dở bẩn của ngươi làm dơ bộ vest tao thích nhất"

sau đó cậu đâm con dao vào đầu tên đó kết liễu hắn ngay lặp tức.2 người giết hết cả đám thanh niên đó sau đó tiếp tục đi về

---------------------------------------------

chap thứ 3 trong ngày

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip