[Oneshot|AizenxReader] Méo mó.
*warning*: H+, ngược.
!Đề nghị cân nhắc trước khi đọc!
....
...
Mùi ẩm mốc cứ sộc lên mũi em, đống xích trói vào chân và tay ghì lên da thịt thành những vết bầm tím. Ánh trăng sáng chiếu qua khung cửa sổ sắt trong căn phòng nhỏ bé và lạnh lẽo. Từng cơn gió lạnh lùng lướt qua tấm lưng trần trụi khiến em nổi da gà. Toàn thân đầy vết sẹo. Đầu gối trày xước vẫn rỉ máu vì phải quỳ. Miệng khô khốc, cơn đói cồn cào cứ cào xé từng centimet dạ dày. Đôi mắt sưng tấy lên vì khóc. Hai bên đầu ngực đau nhức, từng cơn - từng cơn. Nhưng vẫn không bằng chỗ giữa hai chân - hình như còn chảy cả máu. Tệ thật. Ở nơi bẩn thỉu như này thì có thể nhiễm trùng đấy.
Em đã ở đây bao lâu rồi?
...
-Em tỉnh rồi, bé yêu. Lần này em 'ngủ' lâu hơn đấy. Ah. Tội nghiệp quá! Phải chi em chịu nghe lời ta thì đâu đến nỗi này.
Cái giọng ấm áp đến ghê tởm này.
-Nào, để ta giúp em dậy nhé.
Hắn nói rồi từ từ tiến đến mở trói cho em. À. Phải rồi. Hôm nay em lại không nghe lời Aizen, thế là hắn ta điên lên rồi đè em ra hiếp. Dù em có van xin thế nào hắn cũng không tha. Aizen dùng những cách tàn bạo nhất, chơi em cho đến khi em bất tỉnh thì mới thôi. Sau đó lại nhốt em vào ngục tối này như một sự trừng phạt.
Mọi lần đều như vậy, nhưng hôm nay tệ hơn hẳn, Aizen hẳn phải điên lắm nên em mới thành ra như này.
...
Cuộc sống trước đây của em đâu có như thế. Gia đình, bạn bè, người thân,...em đều bị tước đi tất cả bởi hắn. Chỉ vì cái năng lực đặc biệt gì đó của em mà gã Aizen Sousuke này tìm đến, bắt cóc đem đến đây, ngày ngày làm đồ chơi thỏa mãn ham muốn của hắn. Hắn nói rằng em rất đặc biệt, bảo rằng em hãy tự hào vì được góp phần trong kế hoạch của hắn.
...?...
Tự hào cái gì chứ? Nếu không có cái năng lực khốn nạn này thì bố mẹ em đã đâu phải chết, bạn bè, thầy cô đã đâu phải liên lụy, đời em đã đâu có phải cùng cực như vậy. Phải chẳng em đừng sinh ra thì hơn. Nghĩ vậy là nước mắt lại trào ra.
Đồ khốn nạn.
Aizen Sousuke đã đẩy em xuống đáy vực tuyệt vọng.
-Đừng khóc, nhìn xấu lắm đấy.
Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi má nhem nhuốc, gạt đi hai hàng nước mắt đang tuôn trào trên khuôn mặt em.
Em vẫn thật xinh đẹp kể cả khi nhem nhuốc, bẩn thỉu-Aizen thì thầm, khóe môi cong lên thành một nụ cười méo mó, bệnh hoạn.
Phải. Cái vẻ đẹp của em, cái vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết như tờ giấy trắng ấy, luôn khơi gợi ham muốn huỷ hoại em trong hắn. Hắn muốn vẽ vào tờ giấy ấy, vấy bẩn lên sự ngây thơ của em. Và việc em vẫn như mặt hồ trong trẻo dù cho hắn có đổ bao nhiêu thứ dơ bẩn xuống càng làm hắn hứng thú. Mắt em vẫn là những ngôi sao duy nhất ở chốn sa mạc Hueco Mundo này, giọng nói nhẹ nhàng, cơ thể mềm yếu, em là sinh vật dễ bị tổn thương nhất ở đây. Những tư duy logic em cũng đơn giản, cách em thể hiện sự khinh thường và tức giận với hắn thật đáng yêu làm sao. Em cho rằng mình là người tốt, là nạn nhân đáng thương, còn hắn là ác nhân, vô tâm và tàn nhẫn. Ôi... em phải hiểu rằng, thế giới đâu chỉ đơn giản như vậy, Aizen muốn cho em biết sự thật về cái thế giới này, cái ý nghĩ nhìn em mục rữa dần cùng với thế giới thối nát này nhưng vẫn luôn tỏ ra kiên cường đã kích thích hắn. Dù hắn có huỷ hoại bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn trong trắng như vậy. Một trò tiêu khiển mà hắn chơi bao nhiêu cũng không chán.
...
Hắn đưa em đi tắm rửa.
Đến cửa phòng tắm, bên trong là một nhà tắm rộng lớn, sang trọng với đầy đủ tiện nghi. Em bước vào.
-Có cần ta giúp không?-Aizen hỏi một cách ân cần.
-Không.
Một tiếng trả lời cụt ngủn.
-Cơ thể em bị thương như vậy, khó mà tự mình làm được việc gì-
*Rầm*
Em đóng rầm cửa lại, mặc kệ tên nào đó ở ngoài kia đứng ngơ ra. Hắn bất ngờ vì em bị như vậy vẫn có thể dám tỏ thái độ, không sợ bị 'phạt' sao...Hay là muốn bị?
Đúng là mua vui.-hắn nghĩ thầm
Bên trong phòng, nước nóng đã được chuẩn bị sẵn, em cố gắng gượng bước từng bước một, dù rất muốn được ngâm mình trong cái bồn tắm to lớn kia ngay lập tức nhưng em phải rửa qua vết thương và vài chỗ dính bụi bẩn trước. Toàn thân ê ẩm, đau nhức, em chật vật mở được vòi nước. Hơi ấm cùng nước dội xuống người khiến em dễ chịu đi phần nào....
...
Ngày hôm nay, như mọi ngày khác, em ngồi ở trong căn phòng-một căn phòng rộng lớn nhưng đơn điệu, chẳng có gì ngoài chiếc giường và một chiếc ghế sofa cùng vài vật dụng sinh hoạt. Em ngồi đó...luôn luôn mong chờ có ai đó đến và đưa em đi, thoát khỏi chốn địa ngục này, bất cứ ai cũng được-
*Cạch cạch*
Tiếng gõ cửa vang lên, chẳng đợi em trả lời, cánh cửa đã mở tung ra. Đó là một tên đầu xanh với đôi mắt ghê rợn, trông hắn cứ như một con dã thú khát máu, tên hắn là Grimmjow Jaegerjaquez thì phải?
Em đứng dậy, định hỏi có chuyện gì thì giọng hắn đã vang lên.
-Này con người!
Hắn nói rồi ném xuống sàn một bộ váy.
-Ngài Aizen bảo ngươi mặc cái này, chốc nữa ngài ấy sẽ đến 'thăm' ngươi.
Em nhìn xuống sàn, đó là một chiếc váy vô cùng...thiếu vải. Tên bệnh hoạn ấy lại muốn giở trò với em rồi...
...
-Không đời nào tôi mặc thứ này!
Grimmjow nhìn em rồi cười khẩy
-Chống cự vô ích, đây là lệnh của Aizen-đại nhân đấy. Cô gái nhỏ bé đây có thể làm được gì nào?
-...
-Haha, thử nghĩ mà xem, có hàng tá đứa ngoài kia mong được Aizen một lần để mắt tới mà còn không thể, con nhóc này đây lại được ngài ấy 'quan tâm chu đáo' hằng ngày, hẳn là thấy hạnh phúc lắm nhỉ.
Hắn ta nói một cách đầy mỉa mai, bắt gặp ánh mắt em trừng trừng nhìn hắn, Grimmjow tiếp tục
-Ồ? Giận rồi sao? Con người mong manh quá nhỉ? Dám nhìn ta như thế, không sợ đầu lìa khỏi xác à?
-Ngươi dám làm gì ta, xem Aizen xử lí ngươi ra sao.
Ánh mắt em vẫn trừng trừng nhìn hắn.
-Xem ra ngươi cũng có trí thông minh đấy, nhóc con. Mà gan ngươi lớn nhỉ, lại trái ngược với cái sức mạnh nhỏ bé của bản thân, ngươi hiểu mà-dù có kiên trì cố gắng tới đâu cũng không thể thay số phận-haha. Ta thấy tội nghiệp cho nhóc đấy, con người yếu đuối.
Nói xong hắn quay người đi.
-Nhưng vẫn thấy hài hước nhiều hơn-hi vọng một cách ngu ngốc dù biết trước kết cục-hahaha.
Grimmjow bước đi để lại một mình em trong phòng.
Phải. Hắn nói đúng. Sâu trong thâm tâm, em đã biết kết cục của chính mình. Thật lòng, mỗi ngày ở đây không khác gì địa ngục. Cô gái đáng thương bị tra tấn thể xác lẫn linh hồn. Nhưng em vẫn hi vọng. Trước giờ em chẳng làm gì sai trái cả, chắc chắn kết thúc có hậu sẽ đến với những người tốt như em, như trong phim ấy..nhỉ? Cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác!....?
.....
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
-Ta vào nhé?-một giọng nói nhẹ nhàng phía sau cánh cửa, là Aizen.
-...
Đợi một lúc không thấy ai trả lời, Aizen mở của tiến vào. Thấy em chưa thay đồ, hắn liền hỏi:
-Grimmjow chưa bảo với em về lệnh của ta sao?
-Bảo rồi..
-Vậy còn điều gì làm em chần chừ mà chưa mặc chiếc váy ta thiết kế cho em vậy?
-...Tôi đâu có điên..như anh.
-Em lúc nào cũng vậy nhỉ? Nghe lời ta đi, em biết hậu quả của việc chống đối rồi mà, đúng chứ?
...Thật sự không chịu nổi.
Aizen nở một nụ cười khi em cúi xuống cầm cái gọi là 'váy' lên.
-Phải vậy chứ, ngoan lắm-
Sau đó ném thẳng vào mặt hắn.
-Không đời nào tôi mặc đống giẻ này! Tên bệnh hoạn như anh đúng là thất bại của tạo hoá! Vết nhơ của xã hội! Anh nên biến khỏi thế giới này đi thì hơn!
Aizen Sosuke đã bị sốc, dù trước giờ em có phản kháng thì cũng không dám đến mức như này. Những lời em nói đã chạm đến lòng tự trọng của hắn.
-Ngươi thì hiểu cái gì về 'thế giới', về 'xã hội'? Chỉ là một con người yếu đuối mà dám thốt ra những lời như vậy.
Giọng hắn vẫn bình tĩnh, nhưng mặt tối sầm lại.
-Con người, có lẽ ta nên dạy cho ngươi một bài học thật sự nhỉ?
Rất nhanh hắn bước tới, kéo em sát lại gần hắn. Một tay giữ eo em, một tay đưa lên cằm, sau đó hôn một cách mạnh bạo.
...
Chuyện sau đó, em chẳng muốn nhớ nữa...
Quay lại với hiện tại, nước nóng đã rửa trôi đi những vết bẩn trên người, em bước tới bồn tắm, ngâm mình trong đó.
...
...
...
Đủ rồi. Sẽ chẳng ai đến đâu. Linh hồn em sẽ được chôn ở cái địa ngục vĩnh hằng này. Số phận của em là vậy, em chẳng thể làm gì hơn cả. Chấp nhận thôi.
Ngày hôm nay, ngày mai, rồi ngày kia...sẽ lặp lại như vậy, cho tới khi em được giải thoát...
Minh khong viet duoc nua roi day la cai gi vay😭
Xin lỗi vì vt cái fic này😭😭 bởi vì oat do phac t vừa làm ra cái j v
(Day khong phai la Aizen!!😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip