Chương 2: Bad Company
Thân thể Castiel nhanh chóng nhuốm đẫm máu.
Thứ chất lỏng nóng hổi ấy nhỏ giọt xuống trán, chảy tràn vào mắt, bỏng rát, thiêu đốt giác quan và ý chí. Máu tuôn ra không dứt từ những vết rạch sâu đến nỗi nếu gã là người, có lẽ gã đã chết từ lâu.
Thật tàn nhẫn, gã nghĩ, Chúa có thể nghĩ ra một hình phạt tồi tệ đến thế—bắt con cái mình mang lấy sự bất tử, và áp đặt nó như xiềng xích.
Không, không phải con cái.
Binh lính. Gã sửa lại.
Người thừa hành.
Không hơn.
Bao nhiêu lần Castiel đã cầu nguyện để được chết? Bao nhiêu lần gã van xin một kết thúc yên bình giữa cõi sống vĩnh hằng này? Nhưng Thiên Đàng im lặng, như đã xoá tên gã khỏi mọi lời hồi đáp. Và trong im lặng đó, chỉ còn Dean không còn là người gã từng biết đang dùng chính món quà tái sinh kỳ lạ của gã như một công cụ tra tấn mới, như một lưỡi dao khác để hạ gục gã hết lần này đến lần khác.
Lúc này, Castiel đã kiệt sức. Thể xác nát vụn. Tâm hồn chẳng còn sức kháng cự. Mọi sức mạnh từng khiến gã là một thiên thần giờ chỉ còn là dư âm yếu ớt của sự tuyệt vọng.
Với chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, gã ngẩng đầu nhìn thẳng vào Dean.
Đôi mắt gã, nhạt màu như thể ánh sáng đã bị thời gian mài mòn, vẫn ném về phía người đàn ông kia một tia hy vọng cuối cùng - dò tìm trong sắc xanh đen của đôi mắt ấy một chút dấu vết của người mà gã từng yêu. Một người gã từng đặt niềm tin.
“…Không sao đâu, Dean…”
Gã nhả ra từng chữ như nhả máu từ miệng. Giọng khàn đục, run rẩy, nhưng tuyệt đối chân thành.
“…Không sao thật mà…”
Dean khựng lại. Tay hắn vẫn nắm chặt lưỡi dao, nhưng vẻ mặt đã biến đổi.
Castiel không giận dữ, không trách móc.
Chỉ đơn giản là chấp nhận. Một sự đầu hàng dịu dàng, đáng sợ hơn mọi vũ khí.
“Nếu đó là điều em muốn, thì anh sẵn lòng chảy máu vì em. Thậm chí… chết dưới tay em.”
Dean đứng lặng. Những đường nét lạnh lẽo trên gương mặt hắn bắt đầu rạn nứt, như đá cẩm thạch bị khắc bởi đôi tay thợ lành nghề. Trong ánh nhìn vẫn còn sót lại chút đen tối ấy, Castiel tưởng như thấy được một thoáng dịu dàng xưa cũ — ánh xanh lục mơ hồ như kỷ niệm, như ánh lá trong nắng ban sớm, như mật ong lặng lẽ chảy trên vết nứt của thời gian.
Dean bước đến.
Chậm rãi, không còn sát khí.
Cậu rút lưỡi dao khỏi vùng dưới xương sườn Castiel, máu chảy ra từng vệt, nhưng gã không nhúc nhích.
Và rồi, một tay Dean đặt lên sau gáy Castiel, kéo gã lại gần.
Castiel khẽ cứng người, nhưng không chống cự. Gã vẫn nhìn cậu, run rẩy, mơ hồ, như thể chỉ còn là linh hồn mỏng mảnh kẹt trong thể xác rách nát.
Dean nghiêng người, áp môi mình lên môi Castiel — thô bạo lúc đầu, như một thử thách, rồi chậm rãi, dịu dàng, như một lời thú tội không lời. Đôi môi họ quyện vào nhau, không còn đau đớn, không còn lý trí. Chỉ còn sự đầu hàng. Castiel khẽ thở ra khi môi Dean khép lấy môi gã, kéo gã chìm sâu vào cơn lũ của cảm xúc bị chôn giấu bấy lâu.
Khi Dean chạm lưỡi vào răng, rồi vào khoang miệng gã, Castiel buông mình. Một phần trong gã run rẩy vì dục vọng, nhưng phần còn lại—phần lớn hơn—rung lên vì sự sống. Thứ cảm giác lạ lùng mà chỉ Dean mới có thể gợi lên.
Họ hôn nhau như thể thế giới đã ngừng quay.
Đến khi Dean buông ra, nhẹ cắn vào môi dưới của Castiel trước khi rời khỏi nụ hôn, hai người đều lặng im. Hơi thở nặng nề. Đôi môi Dean lấp lánh vết máu và nước bọt, ánh lên thứ gì đó gần như… thiêng liêng.
Castiel mở mắt. Và lần đầu tiên trong cả đêm địa ngục ấy, gã thấy Dean như trong ký ức: đẹp, mạnh mẽ, cô độc — và ngập đầy sao.
Gã muốn hôn từng vết tàn nhang như thể từng đốm ấy là chòm sao gã có thể lần theo để quay về.
Nhưng Dean quay đi.
Vai cậu gồng lên, như gánh cả một cơn bão trên lưng. Cậu bước khỏi Castiel, rẽ ngang qua vũng máu và đống đồ ăn rơi vãi, dừng lại giữa căn phòng tan nát. Cậu nhặt một chiếc ghế bar, rồi đập mạnh vào tường như để trừng phạt chính mình.
Tiếng kim loại va đập vang lên chói tai, như âm thanh của một linh hồn bị giam cầm.
Castiel mở to mắt.
Gã bắt đầu vùng vẫy.
Không phải để thoát khỏi tra tấn. Mà để cứu Dean khỏi chính mình.
Gã không thể chịu nổi cảnh cậu trai gã yêu tự nuốt lấy hận thù. Không thể ngồi yên nhìn Dean lạc sâu hơn vào vực tối ấy.
Dây trói lỏng dần, máu từ cổ tay nhỏ thành dòng. Và rồi — ánh mắt Dean bắt lấy ánh mắt gã.
Khoảnh khắc đó, thế giới lặng đi.
Dean không còn gào thét. Không còn đấm vào tường. Chỉ đứng đó, nhìn Castiel — mỏi mệt, rạn vỡ, nhưng vẫn đứng đó.
Castiel để sợi dây cuối cùng rơi khỏi tay.
Không ai nói gì.
Dean không quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip