1.

//////

Nơi thành phố hoa lệ, tiếng xe cộ rộn ràng hòa cùng tiếng người bước vội trên những con phố dài hun hút, nơi những tòa nhà chọc trời dựng đứng như muốn chạm đến bầu trời xanh thẳm. Ánh đèn pha loé sáng, phản chiếu lên những vách kính lạnh lùng, mang theo nhịp sống hối hả, khẩn trương không ngừng nghỉ. Trong từng hơi thở của thành phố ấy, những giấc mơ, những tham vọng, những nỗi lo toan hòa quyện cùng nhau, tạo nên một bức tranh đầy sắc màu của cuộc sống hiện đại.
_____

Tại tập đoàn giải trí A.P - nơi hội tụ của những người tài năng, đam mê và đầy quyền lực.

Lê Thy Ngọc lướt nhanh qua hành lang, vừa nghe điện thoại vừa nhăn mặt:

- Anh có muốn chết không? Tôi đã bảo anh phải kiếm gấp cho tôi một thư kí trước khi Giám Đốc trở lại mà? Sao giờ vẫn chưa có? Anh muốn tôi và anh cùng đi ăn cám à?

Bên kia đầu dây, giọng nói hối lỗi vang lên:

- Thành thật xin lỗi, công việc nhiều quá nên tôi quên luôn việc đó...

- Có nhiêu đó mà cũng làm không xong? Anh xứng đáng bị đuổi việc.

Cúp máy, Ngọc hối hả chạy xuống tầng trệt, đến chỗ văn phòng nơi Đồng Ánh Quỳnh đang ngồi trò chuyện cùng Ngọc Phước.

- Bọn mày hay chưa? Sắp bị đuổi việc đến nơi rồi kìa !!!

Ánh Quỳnh ngẩng lên, nhếch mép cười:

- Chuyện gì?

- Giám Đốc hôm nay đi công tác về đó !!

Ngọc Phước tò mò :

- Ờ thì ai cũng biết mà, Thy? Ngáo à?

Thy Ngọc cắn chặt môi, nghiêm trọng nói:

- Nhưng quan trọng là trước khi đi, Giám Đốc bảo tao mày và con Quỳnh phải tìm nhanh cho Giám Đốc một thư kí mới mà bây giờ vẫn chưa có !!!

Ánh Quỳnh hét lên:

- Ch-ết cha...

Ngọc Phước vội vàng:

- Giờ sao?

Thy Ngọc thở dài:

- Chuyến này ăn cám cá lũ rồi...
_____

Và chuyện gì đến cũng phải đến.

Chiếc xe hơi đen bóng lướt nhẹ đến dừng trước sảnh chính của công ty A.P, phản chiếu ánh nắng mặt trời như một viên ngọc tối giản đầy quyền lực. Cửa xe mở ra, và gót giày cao gót sắc lạnh đầu tiên chạm xuống nền đất cứng nhắc như thể chạm vào nhịp đập của cả tòa nhà. Gió thoảng nhẹ, thổi bay tà áo blazer dáng dài màu xám khói, lộ ra thân hình mảnh khảnh nhưng khí chất lại chẳng khác gì lưỡi dao bén ngọt.

Người phụ nữ bước ra, Phan Lê Ái Phương. Giám Đốc quyền lực và lạnh lùng nhất trong giới giải trí. Gương mặt cô sắc sảo không tì vết, lớp trang điểm nhẹ nhưng đầy khí chất, ánh mắt đeo kính râm đen ánh gương soi chiếu sự im lặng chết chóc của sảnh chờ. Mỗi bước chân cô tiến tới là mỗi lần tiếng giày nện xuống vang lên rắn rỏi, như nhịp trống cảnh báo cho những ai dám làm trái lệnh.

Lê Thy Ngọc lập tức lao tới với khuôn mặt trắng bệch.

- Dạ thưa Giám Đốc...

Ái Phương không nhìn cô, chỉ nhả một câu chậm rãi:

- Chuyện tôi bảo em làm... sao rồi? Quên rồi à?

- Dạ... Làm sao em quên được ạ...

Tiếng giày cao gót bỗng khựng lại ngay giữa tiền sảnh. Ái Phương quay đầu. Ánh mắt phía sau cặp kính râm nay đã lộ ra, hắc ám và lạnh buốt, xuyên thấu như xuyên qua từng lớp thịt, từng mạch máu, khiến sống lưng Thy Ngọc lạnh toát như đang đứng trước cửa địa ngục. Gió dường như ngưng thở. Nhân viên trong sảnh nín thở. Không ai dám nhúc nhích.

- Lên văn phòng. Gặp tôi.

- Dạ...
_____

Tại phòng Giám Đốc.

Căn phòng tầng cao, bọc kính toàn cảnh, ánh sáng chói lọi từ mặt trời buổi sáng đâm thẳng vào chiếc bàn làm việc lớn phủ đen, ngăn nắp và lạnh lẽo. Không gian nơi đây như được thiết kế chỉ dành riêng cho sự quyền uy và uy lực. Ghế da xoay quay ra sau. Rồi quay lại.

- Chuyện quái gì đây? Tôi bảo em làm gì?

- Dạ... Giám Đốc, nghe em giải thích...

- Tôi không phải đồng nghiệp cô. Tôi muốn nghe câu trả lời. Thư kí tôi yêu cầu đâu?

- Dạ...

- Trả lời !!

Thy Ngọc giật bắn, môi run lên:

- D-dạ... Chuyện là dạo này lượng khách hàng tuyển dụng nhiều quá nên em... em lo xử lý giấy tờ rồi quên mất chuyện tuyển thư kí cho Giám Đốc...

- Lý do chẳng thể nào dối trá hơn. Tôi cho em tận 1 tháng. Và em bảo em quên? Em không thấy nhục khi thốt ra câu đó sao?

- Dạ... thành thật xin lỗi Giám Đốc ạ...

Ái Phương nén một tiếng thở dài đầy sự thất vọng và uy hiếp:

- Gọi Đồng Ánh Quỳnh và Ngọc Phước lên đây. Mau!

- Dạ, em đi liền ạ !!
_____

Vài phút sau.

Trước mặt Giám Đốc lúc này là ba bóng người cúi đầu: Lê Thy Ngọc, Đồng Ánh Quỳnh và Ngọc Phước.

- Tôi bảo ba người lên đây để giải thích, chứ không phải đứng im như ba con rô bốt hết pin.

Cặp mắt sắc như dao lia qua từng người, rồi dừng lại ở...

- Đồng Ánh Quỳnh.

- D-dạ? Sao lại là em vậy ạ...

- Chứ còn ai? Tôi giao việc cho em thì tôi có quyền hỏi.

- Dạ... Tại vì... nhu cầu tuyển dụng thư kí của Giám Đốc cao quá nên... khi em đăng tuyển không ai chịu nộp hồ sơ hết ạ... Vì yêu cầu Giám Đốc đặt ra quá khắc nghiệt...

Ái Phương khoanh tay, ánh nhìn càng thêm lạnh lẽo:

- Khắc nghiệt? Khắc nghiệt thế nào? Nói tôi nghe xem?
_____

Yêu cầu khắc nghiệt mà Giám Đốc Phan Lê Ái Phương đặt ra cho vị trí thư kí cá nhân:

1. Tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị hoặc truyền thông tại các trường đại học top đầu trong nước hoặc quốc tế.

2. Thành thạo 4 ngoại ngữ (Anh, Trung, Hàn, Nhật).

3. Chiều cao tối thiểu 1m70, ngoại hình sáng, không được có hình xăm, không can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ lộ liễu.

4. Kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, quản lý lịch trình và đọc ngôn ngữ cơ thể ở mức thượng thừa.

5. Không được phép vướng vào scandal quá khứ, kể cả tin đồn.

6. 24/7 sẵn sàng làm việc, không vướng bận gia đình hay các công việc khác.

7. Không được có ý định gần gũi Giám Đốc với bất kỳ lý do nào cá nhân hóa.

8. Trình độ viết báo cáo, thông cáo báo chí, diễn văn ở mức chuyên nghiệp, có kinh nghiệm quản lý hình ảnh cho nghệ sĩ hoặc nhân vật công chúng là điểm cộng.

Ngọc Phước nhỏ giọng chen vào:

- Dạ... em nghĩ là Giám Đốc không tìm thư kí, mà là đang tìm... một cỗ máy AI đời mới...

Ánh mắt của Ái Phương lia sang.

- Em vừa nói gì?

- Dạ không ạ... em nói lầm thôi... Lỡ lời ạ...

Không khí lúc này đặc sệt lại như đặc quánh. Không ai dám nhúc nhích.

Giám Đốc Phan Lê Ái Phương khẽ đứng dậy, đôi mắt đầy ma lực nhìn thẳng vào ba người.

- Ba người có một ngày. Nếu mai trên bàn tôi không có hồ sơ hợp lệ, tôi không cần biết các người giải thích gì. Tất cả nghỉ việc.

Không ai dám cãi. Lê Thy Ngọc nuốt khan.

- Dạ... rõ ạ...
_____

Thế là, chỉ vỏn vẹn chưa đến một ngày. Nói đúng hơn là nửa ngày chạy deadline ba con rô bốt lỗi hệ điều hành mang tên Đồng Ánh Quỳnh, Lê Thy Ngọc và Ngọc Phước phải cắm đầu cắm cổ lao vào một nhiệm vụ tưởng chừng như... bất khả thi: tuyển một thư kí cá nhân cho Giám Đốc Phan Lê Ái Phương, người phụ nữ với tiêu chuẩn như lập trình siêu máy tính, không chừa chỗ cho lỗi logic.

Cả văn phòng hôm đó như chiến trường. Tiếng gõ bàn phím vang lên liên hồi, điện thoại reo không ngớt, các trang mạng tuyển dụng mở dày đặc trên mọi màn hình. Mỗi lần tìm được một ứng viên tiềm năng, ba người lại nhảy dựng lên như bắt được vàng, nhưng chưa kịp mừng thì đã...

- Người này thiếu bằng cấp.

- Người kia chưa tốt nghiệp thạc sĩ.

- Người nọ chỉ biết tiếng Anh, còn ba ngoại ngữ kia thì mù tịt.

- Lại có người cao chưa tới 1m60, gương mặt thì đã từng... lộ scandal dao kéo.

Thy Ngọc đập mạnh tay lên bàn:

- Aiss !! Giám Đốc đang làm gì vậy hả !!!

Ngọc Phước lăn ghế qua:

- Tính giết tụi mình hả trời!!!

Thy Ngọc trợn mắt:

- Tao tưởng tao với tụi bây là AL anh em lâu năm không á !!! Mà giờ nhìn coi, y như đang casting The Hunger Games vậy đó !!!

Không khí ngột ngạt đến mức cả ba suýt hóa đá. Cho đến khi...

"Ting !!"

Đồng Ánh Quỳnh dừng lại trước một hồ sơ một cái tên lạ lẫm đến ngỡ ngàng.

- Ê ê ê !!! Tụi bây nhìn nè !!!

- Gì đấy?

- Bùi Lan Hương??

- Uầy !!! Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị truyền thông quốc tế luôn rồi này !!

- Đủ luôn các yêu cầu của Giám Đốc !! Không thiếu một chữ nào !!

- Ể !!! Nhưng mà... chị ấy nộp vô làm gì? Bộ không biết Giám Đốc mình là người khắc nghiệt top 1 giới giải trí à?

Thy Ngọc nhướn mày:

- Người ta không ý kiến mắc gì mày ý kiến vậy? Có ứng viên rồi thì lo in ra đi con khùng !!!

Cả ba như vừa thoát chết đuối. Một tia sáng nhỏ lóe lên giữa biển lửa deadline cháy rụi.

- May quá !!! Mai nộp cho Giám Đốc thôi !!
_____

Sáng hôm sau, 8 giờ.

Chiếc đồng hồ trong sảnh vừa điểm, đôi giày cao gót quen thuộc lại vang lên từng nhịp sắc lạnh. Giám Đốc Phan Lê Ái Phương bước vào. Trên bàn làm việc là một tập hồ sơ dày, chỉn chu, được đặt gọn gàng giữa mặt kính như một lời tuyên ngôn từ ba kẻ sắp chết: Chúng em đã cố gắng hết sức !!!

Ái Phương nhẹ nhàng ngồi xuống, mái tóc uốn gợn nhẹ ôm lấy bờ vai, đôi mắt sắc lướt qua tập hồ sơ.

Họ tên: Bùi Lan Hương

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Truyền thông Quốc tế, Đại học Yonsei - Hàn Quốc.

Ngoại ngữ: IELTS 8.5, TOPIK cấp 6, JLPT N1, HSK 6.

Chiều cao: 1m71

Kinh nghiệm: 5 năm làm trợ lí cho Giám Đốc sáng tạo tại công ty giải trí nước ngoài.

Tình trạng: Độc thân, không vướng bận
Không có scandal, không phẫu thuật thẩm mỹ, gương mặt tự nhiên.

Kỹ năng: Viết báo cáo, thông cáo báo chí, quản lí khủng hoảng, dựng timeline cá nhân, biết đọc ngôn ngữ cơ thể và xử lý tình huống truyền thông cấp tốc.

Phan Lê Ái Phương khẽ gật đầu. Tất cả... đều hợp lệ. Một cách kỳ lạ và... có vẻ đặc biệt.

- Lê Thy Ngọc, lên phòng tôi ngay.

- Dạ??? Giám Đốc kêu em?

- Đây là hồ sơ hợp lệ em tìm đúng không?

- Dạ đúng ạ !!!

- Mau liên hệ với cô gái này. Bảo cô ấy mai lên gặp tôi.

- Dạ rõ ạ!!!

Thy Ngọc ôm tập hồ sơ như đang giữ chìa khoá sống còn. Cô thề, chưa bao giờ yêu một tập giấy đến vậy.
_____

Sáng hôm sau. 9 giờ.

Bùi Lan Hương xuất hiện.

Trong chiếc áo sơ mi trắng, váy dài bút chì đen, gương mặt tinh khôi, thanh tú, thần thái nhẹ nhàng nhưng vững vàng đến lạ. Cô bước vào phòng Giám Đốc như thể đã quá quen với những áp lực quyền lực lạnh lùng.

Phan Lê Ái Phương ngước lên.

- Cô là Bùi Lan Hương?

- Vâng, chào Giám Đốc. Tôi đến theo lời hẹn.

Ái Phương lật lại hồ sơ. Mắt vẫn không rời đối phương.

- Tôi đã xem qua. Tất cả đều phù hợp với yêu cầu... của tôi.

Bùi Lan Hương mỉm cười nhã nhặn:

- Tôi rất vui khi được trao cơ hội với Giám Đốc.

Phan Lê Ái Phương khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa miệng vô cùng nguy hiểm.

- Cô tưởng quy định trong hồ sơ là tất cả?

- ???

- Tôi còn một bộ quy định riêng, nằm ngoài bảng yêu cầu chính thức. Nếu cô không đáp ứng được những điều đó... thì mọi thứ trong đây cũng vô dụng.

Bùi Lan Hương hơi nhướng mày. Nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

- Vậy thì Giám Đốc cứ thử.

Ái Phương đứng dậy, ánh mắt lúc này không chỉ là đánh giá... mà là thử thách.

- Vậy để tôi xem thử... cô có xứng để làm thư kí cho tôi hay không.

___

1. Luôn xuất hiện bên cạnh tôi trước khi tôi cần.

- Không chờ tôi gọi mà phải biết trước khi nào tôi cần. Tôi không có thời gian cho những câu hỏi kiểu "Giám Đốc cần gì ạ?"

"Biết sớm hơn cả suy nghĩ của tôi."

2. Không bao giờ được hỏi "Tại sao?"

- Tôi ra lệnh, không cần lý do. Không cần thắc mắc. Không có "nhưng". Không có "em tưởng".

"Cô không phải bạn tôi, càng không phải luật sư của tôi."

3. Lịch trình của tôi là tuyệt đối. Kể cả nửa đêm.

- Nếu tôi cần email lúc 2h sáng, cô trả lời lúc 2h01 là đã quá trễ.

"Tôi không có thời gian chờ ai ngủ đủ giấc."

4. Không được phép để lộ bất kỳ cảm xúc cá nhân nào trước mặt tôi.

- Mệt? Căng thẳng? Áp lực? Giữ lại cho riêng cô. Tôi không quan tâm và không cần nghe.

"Tôi thuê cô để làm việc, không thuê cô để được cảm thông."

5. Mỗi lỗi sai đều có giá bằng cơ hội sống còn của cô ở đây.

- Một email gửi sai giờ = một lời cảnh cáo. Một sự kiện tôi bị trễ = bản án tử cho hợp đồng của cô.

"Tôi không thích xin lỗi, và tôi càng không chấp nhận nó từ người của tôi."

6. Trang phục mỗi ngày phải đạt tiêu chuẩn tôi yêu cầu.

- Không được lòe loẹt, không được xuề xòa. Thanh lịch, chuẩn xác, không vướng tai tiếng.

"Tôi không cần một cái background sống động bên cạnh tôi."

7. Không được có bất kỳ mối quan hệ yêu đương nội bộ nào.

- Tôi không muốn lùm xùm. Và nếu có drama, thì người bị xử lý đầu tiên là cô không cần biết đúng sai.

"Tôi không quan tâm ai yêu ai. Tôi chỉ quan tâm ai làm được việc."

8. Bảo mật tuyệt đối mọi thứ xoay quanh tôi, kể cả hơi thở.

- Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi, mỗi ánh mắt người khác nhìn tôi... đều không được phép rò rỉ.

"Cô là bóng của tôi - không có tiếng, không có hình."

9. Cô không được phép... khiến tôi mất bình tĩnh.

- Một thư kí mà khiến tôi phải nhíu mày, thì tốt nhất đừng quay lại ngày mai.

"Tôi lạnh lùng không phải vì tôi chọn thế. Mà vì tôi không tin ai có thể khiến tôi ấm lên."

10. Tuyệt đối không được thích tôi.

- Đây là quy định mà chưa ai dám viết ra. Nhưng ai cũng ngầm hiểu. Nếu cô dính vào tôi, cô sẽ cháy.

"Tôi không phải là người để cô yêu."
_____

Phan Lê Ái Phương khẽ gập tập hồ sơ lại, mắt nhìn thẳng vào Bùi Lan Hương người con gái đối diện vẫn giữ nét mặt bình tĩnh đến mức... nguy hiểm.

- Cô có gì muốn nói không?

Lan Hương mỉm cười một nụ cười vừa dịu vừa thách thức:

- Giám Đốc nói quy định của Giám Đốc...
Tôi thấy chẳng có gì đáng sợ.

Căn phòng lặng đi vài giây.

Rồi Phan Lê Ái Phương bật cười, lần đầu tiên trong ngày - một cái cười nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo... thú vị sâu xa.

- Tốt.

- Cô chính thức được thử việc.

____

Khắc nghiệt vãi =))) nhu cầu của Giám Đốc này cao quá...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip