Cảnh mở đầu
• Tên truyện: [ AllIsagi | BLLK ] Ngọc Trong Đá
• Tác giả: Wattpad@Ceosacceos
• OOC và headcanon thuộc về mình
• ALLISAGI in hoa in đậm gạch chân
• toàn bộ tình tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến nhân vật hay sự kiện ngoài đời thực
• có nhân vật phụ tạo ra để phục vụ cốt truyện
• có tình tiết ‼️ gây khó chịu ‼️cho người đọc, vui lòng không bình luận quá khích
___
"Chung kết World Cup 2026 rất đáng mong đợi..."
"Đúng vậy, chúng ta đã được chứng kiến màn trình diễn xuất sắc giữa cầu thủ hai đội..."
"Thật tiếc cho Đội tuyển Nhật Bản. Biểu hiện trong vòng loại World Cup 2022 của họ rất tốt, nhưng vẫn không thể đọ lại được các đối thủ khác."
"Những cầu thủ lứa mới xuất thân từ Blue Lock được coi là hi vọng của nền bóng đá nước nhà, nhưng thời gian gần đây thành tích của họ rất tệ, bị loại ngay từ vòng bảng..."
"Không thể nói như vậy, ít nhất họ cũng thể hiện được tinh thần thể thao đáng khen ngợi."
Phòng làm việc lờ mờ ánh sáng xanh phát ra từ thiết bị điện tử, bao phủ bởi làn khói thuốc gay mũi. Ego trầm ngâm theo dõi màn hình máy tính đang phát chương trình phát sóng trực tiếp trận chung kết World Cup 2026, trên bàn làm việc là tập hồ sơ đánh giá năng lực của các cầu thủ của Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản, cùng lá đơn xin rút khỏi vị trí huấn luyện viên trưởng của đội bóng.
Ego dụi đầu thuốc sắp tàn vào gạt tàn, mò mẫn trong túi áo điếu thuốc tiếp theo. Tần suất hút thuốc của Ego ngày càng tăng và có xu hướng chuyển nặng. Ngày trước, anh chỉ hút một điều để giải tỏa căng thẳng, nhưng cùng với sự thụt lùi của thành tích bóng đá, cơn nghiện của anh bắt đầu nghiêm trọng hơn.
Giống như những gì bình luận viên nói, trận đấu World Cup năm nay của bọn họ quá tệ, thua ngay từ vòng bảng với kết quả không thể nào thảm hại hơn. Chiến thuật của họ rất dễ bị bắt bài, đối thủ chẳng cần nghiên cứu chuyên sâu gì đã có thể cắt đứt các mắt xích liên kết đội hình. Ấy thế mà...
"Mọi người đừng buồn! Chúng ta đã thi đấu hết mình! Hãy cổ vũ cho tinh thần đồng đội của chúng ta!"
Đây là câu trả lời của 'trái tim' Blue Lock dành cho trận thua này. Và kì cục thay, nó lại được tán dương như một nghĩa cử cao đẹp khi đối mặt với thất bại. Truyền thông tung hô, người hâm mộ khen ngợi, đồng đội an ủi lẫn nhau...
Ego bỗng cảm thấy lạc lối. Từ lúc dự án Blue Lock đi đến hồi kết, đội bóng anh dẫn dắt chẳng có gì ngoài chuỗi thất bại liên tiếp. World Cup 2022 còn không sánh bằng mùa giải năm 2018, năm nay thì khỏi phải bàn, thảm hại đến cùng cực. Nó khiến anh hoài nghi có phải bản thân đi sai đường rồi không... Hay là anh đã quá tuổi như cái cách truyền thông miêu tả, không còn phù hợp với lối chơi mới của 'Trái tim Blue Lock' nữa.
"Quý vị khán giả, xin hãy dành sự chào đón nồng nhiệt nhất cho Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản! Vì đã tiến vào Chung kết World Cup 2026!"
Ego sững người trước âm thanh phát ra từ màn hình điện tử. Đôi mắt vô hồn vốn sâu thẳm tựa hố đen bỗng ánh lên chút cảm xúc. Chương trình phát sóng trực tiếp tường thật ngay tại hiện trường nên không thể xuất hiện sai lầm, nhưng thứ đang diễn ra trước mắt anh là đội bóng Nhật Bản...tiến vào vòng Chung kết World Cup?
Trong tiếng reo hò đinh tai nhức óc của người hâm mộ trên khán đài, các cầu thủ trong đội hình xuất phát của Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản lần lượt tiến vào sân đấu.
Những gương mặt quen thuộc, chỉ trừ một người.
'Trái tim' của Blue Lock, Isagi Shoui, bị thay thế bởi 'vết nhơ' của Blue Lock, Isagi Yoichi.
Chàng trai nhỏ nhắn trong chiếc áo gió đồng phục thùng thình, mái tóc thẫm màu ngắn hơn một chút so với thời niên thiếu, một bên tóc mai vén ra sau vàng tai hơi hồng lên vì cái lạnh cắt da của trời đông. Tuy Isagi Yoichi được coi là khá thấp khi đi trong hàng ngũ toàn những cầu thủ có chiều cao trung bình 1m80 trở lên, nhưng sắc màu tự tin rực rỡ toát ra từ em khiến người ta không thể rời mắt.
Một 'Isagi Yoichi' phiên bản trưởng thành mà Ego Jinpachi chưa bao giờ tưởng tượng ra.
Một 'viên ngọc quý' được rèn giũa hoàn hảo.
Không biết từ lúc nào, Ego đã ngồi thẳng lưng, chăm chú theo dõi diễn biến đoạn phim kì lạ. Một bên lí trí nhắc nhở anh, thứ này là giả, vì người đứng trong hàng ngũ Đội tuyển Nhật Bản không thể nào là 'hòn đá cuội' gây ra bao phiền phức, vị trí đó nên thuộc về 'viên kim cương' Isagi Shoui do một tay anh mài giũa; nhưng cái linh tính quái gở lại dằn anh phải ở lại tìm kiếm manh mối cho lối thoát nơi mê cung tận cùng.
"Chà, lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến bầu không khí sôi động như thế này."
"Đúng vậy, World Cup 2022 đã để lại rất nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ bóng đá Nhật Bản. Có lẽ đó là động lực để các cầu thủ của chúng ta tiến vào vòng Chung kết năm nay."
"Haha, không bằng anh nói đây là sự khác biệt khi đội hình có 'linh hồn'. Cầu thủ Isagi trở lại gây ra không ít sóng gió cho giới bóng đá đấy chứ."
Từ giọng điệu trêu đùa của bình luận viên, Ego suy đoán được một điều, họ mong đợi màn trình diễn của 'Isagi Yoichi'. Đứa trẻ trên màn ảnh có tầm ảnh hưởng nhất định trong đối với đội bóng, suy đoán lớn mật hơn, thì 'cậu ấy' là sợi dây liên kết cả đội.
Nghĩ đến đây, không hiểu sao có một cảm xúc phiền chán trào dâng trong lòng Ego. Anh không quên được cái tôi tham lam của Isagi Yoichi khi muốn kiểm soát trận đấu, một kẻ chỉ biết đến bản thân, khao khát ghi bàn chẳng màng đồng đội, hoàn toàn đi ngược lại châm ngôn của Blue Lock. Cậu ta quá ích kỉ!
Trên sân đấu vang lên bài quốc ca. Các cầu thủ và người hâm mộ có mặt tại hiện trường đều thẳng lưng, dõi theo lá cờ Nhật Bản đang được kéo lên cao. Sau màn khai mạc hào hùng, là thời gian ngắn để các cầu thủ khởi động. Isagi cởi áo khoác, lộ ra cơ thể cân đối với mật độ cơ bắp vừa phải, không quá gầy cũng không quá thô, có thể nói là hình thể lí tưởng của vận động viên.
Áo đấu số 11, tên cầu thủ: [ I.Yoichi ]
Tiếng gõ tay trên thành ghế dừng lại một nhịp, bởi vì trong thực tại của Ego, áo số 11 thuộc về Isagi Shoui.
Màn hình phát sóng trực tiếp không dừng lại trên sân cỏ lâu lắm, liền chuyển qua hàng ghế huấn luyện viên. Ego Jinpachi xuất hiện trong bộ vest xanh thẫm tối màu cũng áo sơ mi đen lịch thiệp. Làn da khỏe mạnh, gương mặt có da có thịt và không còn nặng quầng thâm do sinh hoạt không điều độ. Anh ta vẫy tay, do khoảng cách giữa camera và khu vực được ghi hình, không rõ anh gọi ai trên sân.
Chỉ thấy Isagi Yoichi đang cúi người thực hiện bài tập dãn cơ bỗng ngẩng mặt lên, gương mặt thanh tú ngơ ngác mấy giây, sau đó liền chạy về phía anh.
Ego nhíu mày khi bắt được ánh sáng trong đôi mắt đen của 'bản thân'. Anh thấy 'bản thân' nghiêm túc dặn dò điều gì đó với 'Isagi Yoichi', rồi dịu dàng xoa đầu cậu trai trẻ. Khung cảnh tiếp xúc chỉ diễn ra trong vài giây, màn hình điện tử tiếp tục thay đổi, hình ảnh bị đẩy ra xa để trình chiếu vị trí cầu thủ hai đội bóng - là hai đội trong trận Chung kết World Cup 2026 của thực tại này.
Một 'Ego Jinpachi' khác và 'Isagi Yoichi' khác không còn xuất hiện nữa. Dường như những gì Ego vừa thấy chỉ là giấc mơ thoáng qua trong phút chợp mắt vì mệt mỏi. Anh chống tay lên trán, trầm tư suy nghĩ. Thực thực ảo ảo, không biết có phải do hi vọng Đội tuyển quốc gia chiến thắng World Cup không, anh có chút tin tưởng thước phim kia là thật, cho dù người góp công cho sự thành công đó là người anh ghét.
Màn hình điện tử vẫn sáng, căn phòng làm việc chỉ có mình anh cô đơn lẻ bóng. Trận đấu kịch tính tranh giành ngôi vị quán quân cũng không kéo tinh thần anh trở lại.
ting!
Âm thanh báo tin nhắn đến vang lên, Ego chán chường nhấc máy kiểm tra.
[ Người gửi ẩn danh: Chúc mừng, bạn đã may mắn trúng thưởng tấm vé đến rạp chiếu phim xuyên thời không. Chương trình sẽ diễn ra trong ít phút nữa. Mong rằng bạn có trải nghiệm đáng nhớ. ]
Cái quái gì thế...?
Hàng mày của Ego càng sát gần nhau, bị làm phiền khiến tâm trạng anh càng tệ. Không chút do dự, anh nhấn nút xóa tin nhắn. Kì lạ thay, tin nhắn nặc danh vẫn ở đó.
Bị hack?
Ego thử vài lần nữa nhưng không thành công. Chán nản, anh vứt điện thoại sang một bên, thả người sâu hơn trên ghế. Anh đã gần 40 tuổi, có nhiều thứ không còn giống như hồi trẻ nữa. Anh đã bám víu vào cái giấc mộng vô địch World Cup bao lâu rồi? Anh nỗ lực vì một giấc mơ không thật, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật...
"Làm gì mà bày ra vẻ sắp chết thế?"
Ego giật mình, bật người dậy. Phòng làm việc của anh đã thay đổi thành không gian khác từ lúc nào. Anh nằm trên chiếc ghế lười dạng túi đậu màu xám, bên cạnh là mấy tên đồng nghiệp cũ ngồi trên những chiếc ghế nhiều màu sắc khác nhau.
"Cậu cũng nhận được tin nhắn nặc danh đúng không?"
Snuffy giơ điện thoại, màn hình sáng lên cũng hiện tin nhắn y hệt. Ego nhíu mày, linh cảm mách bảo tin nhắn này có quan hệ với đoạn phim thần bí kia.
"Hiện tượng siêu nhiên, e là khó thoát..."
Chris day trán. Ngón tay không ngừng lướt điện thoại tìm kiếm tín hiệu cầu cứu, hiển nhiên là không được vì màn hình chỉ hiện dòng tin nhắn nặc danh.
"Chắc không tệ đến mức đấy đâu. Nó bảo xem phim thôi mà."
Lavinho an ủi, dù trong lòng anh biết chẳng có tác dụng gì. Nếu 'thứ' này muốn cho cả lũ đi đời nhà ma thì chẳng ai trong bọn họ thoát kịp.
"Không chỉ có chúng ta."
Sau khi quan sát căn phòng một lượt, Noa đưa ra kết luận. Ngoại trừ năm cái ghế bọn họ đang ngồi, bên cạnh còn rất nhiều vị trí trống - rõ ràng còn những vị khách khác chưa đến, trên mỗi chiếc ghế đều đặt thêm gối mềm để người ngồi có thể ôm hoặc dựa vào cho thoải mái, bức tường hai bên treo những chiếc kệ gỗ và khung ảnh trống có kích cỡ khác nhau, trước mặt là màn hình điện tử khổng lồ - có vẻ cùng kích thước cái màn hình giám sát của Ego trong trụ sở Blue Lock. Kết hợp với màu sơn kem trung tính nhẹ nhàng càng tạo nên cảm giác ấm cúng.
"Xem ra 'nó' chỉ muốn cho chúng ta xem phim."
Ego có cùng suy nghĩ với Noa. Đằng nào đời anh cũng rơi vào bế tắc rồi, thêm chuyện kì lạ nữa cũng chẳng sao.
"Thế giờ sao? Ngồi đợi hả?"
Nhìn các đàn anh dễ dàng chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, Lavinho cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo.
"Có lẽ đủ người mới bắt đầu?"
Bọn họ vừa dứt lời, bức tường trống sau lưng bắt đầu xuất hiện mấy chục cánh cửa khác nhau.
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, phía bên kia toàn người quen với biểu cảm ngơ ngác. Không để người mới đến có thời gian kịp phản ứng, chỉ nghe thấy các tiếng la oai oái vang lên, từng người một đều bị đẩy vào trong căn phòng trong sự hoảng hốt và sợ hãi.
"Cái gì thế?"
"Gặp quỷ?"
Đám người trẻ tuổi nhao nhao, một số sờ soạn nơi mấy giây trước vẫn là cánh cửa, cố gắng tìm công tắc hay bất kì thứ gì thoát thân, số khác điềm tĩnh hơn, quan sát hoàn cảnh xung quanh và tiến lại gần khu trung tâm - vị trí ngồi của bốn người từng là huấn luyện viên của Blue Lock và một người hiện đang dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia Nhật Bản - để thăm dò tình hình.
"Các cậu cũng nằm trong danh sách của kẻ thần bí nhỉ? Tôi đoán nhé, một đoạn phim ngắn đột nhiên xuất hiện, tiếp theo là tin nhắn ảo, rồi bùm...đến đây."
Đám trai trẻ gật đầu xác nhận khiến hàng mày của Ego càng sát lại gần nhau. Giống như một nỗi ám ảnh, đoạn phim đó đã gieo vào lòng Ego một hi vọng mong manh về giấc mộng dang dở, khiến anh tin rằng đó là một khả năng khác nếu anh đặt niềm tin vào đứa trẻ tên Isagi Yoichi đó. Liệu đó có phải...
"Đoạn phim đó tởm chết đi được. Lúc thấy Isagi Yoichi xuất hiện, tao nổi hết cả da gà."
"Người tạo ra đoạn phim ưu ái Isagi Yoichi hẳn là đứa mất não, sao có thể để đứa ích kỉ như nó thay thế Shoui được chứ."
"Mà anh cũng xui thật đấy Ego, thành bia ngắm cho trò đùa vô bổ."
Ego bỏ ngoài tai lời bới móc giễu cợt của bọn họ. Đây chỉ là chuyện nhỏ, nghe tai này truyền sang tai kia là xong. Điều đáng quan tâm bây giờ là, mục đích của kẻ đứng sau chuyện này.
"Cậu tin đoạn phim đó?" Làm bạn lâu năm, Noa nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Ego chỉ bằng một cái liếc nhìn. "Nhỡ đó là ghép thì sao?"
"Không," Ego ngửa đầu ra sau, hồi tưởng lại biểu cảm của 'bản thân' khi đối mặt với 'Isagi Yoichi'. Sự yêu chiều tưởng như giấu kín nơi đáy mắt lại được bộc bạch qua từng cử động. Ego quá hiểu bản thân - cho dù đó là một 'anh' khác - nếu đã yêu thích điều gì đó, anh sẽ trân trọng nó như sự tồn tại duy nhất trên đời; và từ trước đến nay, không có sự tồn tại nào vượt qua bóng đá. Ngay cả Isagi Shoui được anh thiên vị cũng không có được đãi ngộ như thế...
Nhưng...
Đoạn phim đó cho anh thấy một khả năng chưa từng xảy ra. 'Anh' coi trọng 'Isagi Yoichi', đặt vị trí của 'cậu ấy' lên trên bóng đá - thứ mà anh nhận định là sự tồn tại quan trọng hơn cả sinh mệnh.
"Ánh mắt không biết nói dối. Tôi chưa từng đối xử với ai như thế, điều này các cậu biết mà, không phải sao."
Đoạn, anh dừng lại một chút, liếc nhìn đám người có mặt trong căn phòng, bằng chất giọng nói hơi khàn vì hút thuốc lâu ngày, lời nói của anh như một cây búa giáng vào lòng mọi người.
"Các cậu chưa nhận ra phải không, những người được chọn đều có quan hệ cực kì thân thiết với Isagi Shoui và cực kì căm ghét Isagi Yoichi. 'Thứ' đưa chúng ta đến đây, lại cho chúng ta thấy một viễn cảnh hoàn toàn khác - một tương lai rực rỡ cho Đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Các cậu tự trải nghiệm rồi đấy, đùng một cái xuất hiện tại nơi này."
"Nếu đã như vậy, sao không suy nghĩ táo bạo lên..."
"Đoạn phim đó, là một thời không khác."
Im lặng bao trùm cả căn phòng. Một vài kẻ nhăn mặt như đớp phải thứ gì đó kinh tởm lắm. Bọn họ không phải Ego Jinpachi sở hữu tầm nhìn chiến lược vĩ mô, có thể thản nhiên chấp nhận việc một kẻ như Isagi Yoichi thay thế 'trái tim' của bọn họ.
"Hừ! Tôi lại thấy anh bị ám ảnh chiến thắng đến mất khả năng nhận thức thì có."
"Sao có thể so sánh Isagi Yoichi được với Shoui chứ!"
Trước những lời la ó phản đối, Ego vẫn điềm nhiên như không. Anh ngước mắt nhìn màn hình điện tử tối om, chờ đợi kẻ đứng sau chuyện này xuất hiện và đáp lại câu hỏi của anh.
Dù 'nó' là người hay quỷ...
"Nếu Isagi Yoichi là chìa khóa cho mộng tưởng của tôi, tôi sẵn sàng đánh cược một phen. Đằng nào cũng đã thất bại trong thực tại rồi, liều lĩnh thì có làm sao."
Điên rồi!
Mọi người sững sờ trước thái độ của Ego - một kẻ luôn có cái nhìn khắt khe về Isagi Yoichi, lại có thể mất lí trí đến mức bênh vực một kẻ như cậu ta. Sao anh ta có thể quay lưng với 'trái tim của Blue Lock' cơ chứ!
"Ego Jinpachi, anh đã quên Isagi Yoichi từng làm gì rồi à!"
"Sao anh có thể dẫm đạp lên tấm lòng của Shoui chứ!"
"Mẹ kiếp, Shoui đã luôn tin tưởng anh!"
Bầu không khí trở nên cực kì căng thẳng. Một vài người nóng tính đã xông về phía Ego, muốn túm cổ áo anh hỏi cho ra lẽ làm đám Lavinho phải đứng lên can ngăn. Ego lười đôi co với bọn họ, quay lại chăm chú nhìn vào màn hình máy chiếu đen ngòm, trong lòng không ngừng thúc giục 'nó' xuất hiện.
Noa thấy vậy chỉ thở dài. Anh không muốn can dự vào nội bộ của Blue Lock. Tuy anh từng là một phần của dự án này, cũng từng đánh giá cao Isagi Shoui, nhưng cũng chỉ là lời khen ngoài miệng mà thôi. Phong độ của đứa trẻ đó quá thất thường, tư duy chẳng khác nào những kẻ ăn không ngồi rồi ở Hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Nhạt nhẽo. Cổ hủ.
Một người đã ghi bàn thắng quyết định tỷ số trong trận đấu giữa một đội nghiệp dư và đội bóng chuyên nghiệp, từng đứng trước phóng viên tự tin tuyên bố sẽ đưa nền bóng đá Nhật Bản vươn tầm thế giới, từng khiến anh chờ mong, giờ lại tầm thường đến thế. Cũng chỉ có đám nhóc Blue Lock có niềm tin mù quáng mới trân trọng Isagi Shoui mà thôi.
Mà anh, một kẻ đã đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp và không còn bất kì đối thủ nào trên sân cỏ, đã chán ngán sự suy thoái của nền bóng đá bị công nghiệp hóa này rồi.
Nếu như suy đoán của Ego là đúng, thì ván cược này rất đáng mong chờ.
Căn phòng vẫn nhốn nháo tiếng cãi cọ, mãi đến khi màn hình điện tử sáng lên.
[ Chào mừng những vị khách may mắn! ] Dòng chữ hiện ra bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. [ Mong các vị ổn định chỗ ngồi để hoạt động được diễn ra tốt đẹp. ]
Dòng chữ nhắc nhở lặp đi lặp lại, có vẻ nếu họ không ngồi thì không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mọi người nhìn nhau, sự khó chịu hiện lên gương mặt từng người.
[ Xin nhắc nhở, nếu không hợp tác, mọi người không thể rời khỏi nơi này. ]
Uy hiếp! Uy hiếp một cách trắng trợn!
Đám người trẻ tuổi nghiến răng bất mãn, nhưng sự thật chứng minh, trước quyền năng siêu nhiên, bọn họ chẳng là gì. Không nghe theo? Vậy thì chờ mục xương ở đây đi.
Itoshi Sae dẫn đầu kiếm một vị trí ngồi xuống. Đám còn lại cũng lục tục yên vị. Khi chỗ ngồi được lấp kín, dòng chữ mới nhảy lên.
[ Một lần nữa, chào mừng các vị khách may mắn. Nơi này là rạp chiếu phim xuyên thời không, nằm ở điểm hư vô của dòng thời gian. Các vị hãy yên tâm, thời gian ở hiện thực đã dừng lại từ lúc các vị đến nơi này, sẽ không có bất kì thay đổi gì sau khi các vị rời đi. ]
"Mục đích của ngươi là gì?"
Ego chờ dòng chữ chạy hết, lập tức đặt câu hỏi.
[ Mục đích à? ] 'Nó' dừng một vài phút, như cố tình để khiến đám người phía dưới phải nôn nóng. [ Các người không muốn biết lí do cuộc đời các người nát tươm sao~ ]
Ác ý thuần thúy khiến mọi người nhăn mày khó chịu. Ý 'nó' là gì? Cuộc đời nát tươm? Mày thì biết cái gì mà đánh giá!
[ Tất nhiên tôi biết hết mọi thứ rồi. Nhìn một vòng thì...pfff, dùng từ 'nát tươm' còn nhẹ nhàng chán. ]
Từng chữ cực kì nhân tính hóa, mang theo mùi vị trào phúng khiến mọi người càng tức giận.
[ Mà nói nữa thì cái não phẳng như đường sân bay của các vị cũng chẳng thêm được cái nếp nào, tôi thấy để các vị tự trải nghiệm thế nào là trời, thế nào đất sẽ tốt hơn. ]
Trên màn hình xuất hiện một vòng quay lô tô với những quả bóng tròn họa tiết trắng đen giống bóng đá.
[ Tôi xin phép phổ biến luật lệ: Mỗi vòng xem phim sẽ chọn ra một người đại diện bằng cái máy này, người được chọn sẽ bốc hai trong bảy cuộn băng ẩn - tất nhiên là nội dung chỉ được tiết lộ sau khi chọn xong; không được thay đổi lựa chọn. Sẽ có bất ngờ 'nho nhỏ' sau mỗi đoạn phim. Xin hãy văn minh, lịch sự. Nhu yếu phẩm và các đồ vật sinh hoạt cần thiết khác đều sẵn sàng phục vụ, có nhu cầu chỉ cần nghĩ về nó là được. ]
[ Nhiệm vụ thông báo của tôi đã hoàn thành. Chúc các vị có trải nghiệm đáng nhớ. ]
___
Tâm sự mỏng:
Tiền thân của bộ này là [ Từ Đây Tới Đấy ], nội dung là: Isagi bị thay thế bởi nhân vật khác, bị cướp đoạt vận mệnh, dần trở nên nhút nhát, tự ti, mất đi niềm đam mê với bóng đá, nhưng vàng thật thì không sợ lửa, những người xung quanh em thi thoảng có những giấc mơ / ảo giác về em và một 'họ' khác, nó là kim chỉ nam dẫn đường cho mọi thứ quay về đúng quỹ đạo.
Ý tưởng ban đầu là thế, nhưng trong quá trình triển khai ý mình...bị chán (thực ra mình lười :))) lâu dần mình bỏ truyện, nghĩ 'chắc thôi, bỏ cái plot này đi', nhưng đời lắm thứ ẩm ương, thèm ăn quá mà không có mấy người nấu cho đớp nên vực dậy viết.
Không biết mình có trụ được lâu không, vì bữa mới khẳng định - nghe chắc lắm :))) - là tập trung bộ [ Mật Ngọt Chết Người ] chữa lành, xong lại lười, lại đẻ ra cái bộ lành ít dữ nhiều (●'⌓'●)
Nhá trước cái miệng hố :))) mong mọi người đọc truyện vui vẻ, có thể đề xuất hoặc đoán xem đoạn phim Isa tương tác với ai đầu tiên :)))
26.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip