[ChigiIsa] Trân trọng
"Cạch"
"Chigiri, cậu tắm xong rồi hả?"
Isagi đang lau khô mái tóc mình thì quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Phòng tắm mở ra, đứng núp sau khói nóng là người bạn cùng phòng của cậu và mái tóc đỏ đặc trưng không lẫn đi đâu được. Nó cười lại với Isagi, gật đầu đáp lại, tay vẫn đang vuốt ve lau nhẹ phần đuôi tóc để nước không bị rơi vãi đi đâu.
Isagi thấy vậy nên ra hiệu cho Chigiri, tay vỗ vỗ xuống thành giường sắt. Nó hiểu ý cậu, tiến lại gần rồi ngồi xuống ở giữa hai bên đùi cậu, khăn ban nãy còn trùm lên mái đầu giờ đã choàng qua vai, để nó làm đệm cho mái tóc ướt đẫm của mình.
Isagi cười cười, cậu đặt tay lên đỉnh đầu của nó, vò mạnh khiến chúng rối bời. Xong, Isagi lại dùng chính những ngón tay của mình để làm chiếc lược chải xuống. Nhưng sợi tóc mắc vào móng và đầu ngón tay buộc cậu phải dừng động tác, kèm theo đó là cơn đau của Chigiri vì gốc tóc suýt bị bật ra. Nó la đau, tay giật giật lấy gốc áo của cậu.
"Isagi, đừng phá tóc tớ nữa. Cậu tính ám sát tớ đúng không!?"
"He he, ai bảo tóc của cậu đẹp quá làm gì. Ghen tị lắm đấy."
Isagi cười đùa. Cậu đè đầu của Chigiri lại sát người mình, dùng tay gỡ những sợi rối ra. Xong, Isagi lại khó khăn tìm kiếm chiếc lược ở ngay bên cạnh mình, nâng một phần tóc của nó đặt lên tay rồi chải xuống, cậu giữ lại phần gốc để những phần tóc bị rối còn sót lại không bị đứt ra. Cứ như thế, cậu chăm chút từng chút một mái tóc đó đến khi toàn bộ đều mượt mà và không bị mắc gì vào lược.
Xong, Isagi buông lược rồi cầm máy sấy lên. Cậu bật máy ở chế độ vừa để không làm cho da đầu Chigiri bị nóng lên, lia quanh phần gốc cho nó khô bớt rồi mới đi từng chút sau gáy và đuôi. Mọi hành động của Isagi đều hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng, trái ngược với lại điệu bộ làm rối mọi thứ ban đầu.
Chigiri nhìn tận hưởng lắm, nó như muốn thiếp ngủ đi trong sự săn sóc ấy. Một bên đùi của Isagi giờ như lớp đệm để nó tựa vào mà tiến vào giấc mộng. Isagi thấy vậy cũng không bảo gì, chỉ lẳng lặng vén phần tóc chưa khô đang kẹp giữa đầu nó và phần đùi cậu lên, để những chùm tóc ướt nhọn hoắc không đâm vào gương mặt của Chigiri.
"Nè Isagi. Ước gì thế giới cứ tốt thế này thì hay biết bao ha?"
"Cậu mơ nhiều thật đấy, Chigiri. Nếu thật như thế, đã không có tớ và cậu của hiện tại."
Isagi nhẹ bẫng đáp lại. Cậu đan tay mình vào bộ tóc đỏ rực mượt mà của nó, kéo một đường thẳng tắp mà không có bất kỳ trở ngại nào. Nước trên tóc đẫm trên tay, Isagi đưa ra ngoài vẫy vẫy cho ra bớt, xong lại mượn bờ vai đang khoác chiếc khăn tắm mà chà vào đó.
Nó cảm thấy nhột, đầu hơi ngẩng lên nhìn vào cậu. Isagi cũng thuận theo mà rướn người ra. Một trên một dưới, mắt đối mắt nhìn nhau. Ngọn lửa rực lên trong đôi mắt nó chìm xuống rồi hòa vào trong đại dương sâu thẳm, cuốn đối phương vào vòng xoáy không giới hạn, vì vốn dĩ, ánh mắt đó đã không còn đáy để chạm vào.
Bất chợt, Chigiri thẳng người, chẳng biết có cảm xúc gì tràn tới, nó giữ lấy đầu Isagi rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Môi chạm môi, Isagi muốn thoát cũng không nổi, chỉ có thể nhắm mắt mặc cho sự kiểm soát của nó. Chigiri cũng biết chuyện, nó không kéo dài nụ hôn quá lâu, chỉ là như hương như hoa thoáng qua rồi buông cậu ra.
Mặt mũi Isagi đỏ tía vì hết không khí, nhưng Chigiri biết, cậu ngại gấp ngàn lần lý do cũ rích kia. Nhưng Chigiri có lý do của nó, nó làm vậy cũng chỉ để ổn định lại cảm xúc mà thôi. Và khi đã thành công trêu tức người ta, Chigiri không rời khỏi cậu, mà cười như một kẻ đắc thắng đang ngồi giữa người cậu. Isagi không biết làm gì, cậu không hoàn toàn từ chối nụ hôn đó, chỉ là che đi dấu tích của nó thôi. Da tay cậu chạm vào môi, hơi nóng vẫn còn khiến Isagi tin đó không phải là ảo giác, ngượng nghịu quay mặt đi.
"Trả thù vụ làm rối tóc tớ đấy nhé!"
"Có ai trả thù như cậu hả Chigiri Hyouma!?"
Isagi chụp lấy tóc nó định kéo, nhưng chợt nhận ra công sức mình đều đổ vào nó, chỉ biết ngậm ngùi vuốt ve. Nói thật, cậu trân trọng nó lắm, dù có ra sao đi nữa cậu vẫn chẳng dám làm gì tổn hại quá nhiều đến nó. Isagi vu vơ suy nghĩ, cậu trở lại với việc sấy cho khô mái tóc của nó, như một lẽ thường tình.
Xong việc, Isagi thích thú mà tâng tóc Chigiri lên thật cao. Cậu cười, xong lại rời khỏi chiếc giường mình đang ngồi. Chigiri vẫn đang dựa vào đùi Isagi đột ngột mất hơi ấm mà ngẩn ra, ngó nghiêng xem cậu đi đâu.
Tiếng lạch cạch phát ra từ bàn học của cậu, Isagi trở lại với một hộp dụng cụ trên tay. Cậu ngồi bệt xuống sàn, đối diện với nó, xong lại mở chiếc hộp đó ra. Chigiri nhìn sơ qua, là những vật dụng chăm sóc chân.
"Mai cậu có trận đấu nhỉ? Chăm chút kỹ càng vẫn tốt hơn ha."
"Isagi nắm rõ lịch trình tớ quá nhỉ?"
Isagi không bảo gì, nâng chân của nó lên rồi đặt trên đùi mình, cậu cũng hơi xích sát lại để nó không quá khó chịu bởi tư thế. Nói là chăm thế thôi, nhưng Isagi chỉ làm vài bước cơ bản để chân của Chigiri ở trạng thái ổn định nhất trước khi ngày mai lại tới. Dường như trận đấu kế tiếp sẽ là trận giành vé vào giải quốc gia, và nó sẽ phải rất cố gắng để đạt được mục tiêu ấy.
Sắc mặt Isagi đã bớt đi dáng vẻ tươi cười lúc nãy, nó cũng không phải là buồn, nhưng có gì đó trầm lắng và nhẹ nhàng giữa cả hai người khi Isagi nghĩ đến giải quốc gia. Nó khiến hành động của cậu lệch đi, bàn tay đang thoa kem dưỡng cho Chigiri cũng chầm chậm rồi đứng lại vài giây, chứng tỏ chủ nhân nó đã ngẩn ngơ đến cỡ nào.
Chigiri cảm thấy lo lắng khi không khí trở nên lạ lẫm như thế. Nó rướn người về phía trước, tay vẫy qua vẫy lại trước mắt Isagi. Quả nhiên là không có phản ứng lại, sợ hãi nảy mầm trong lòng, nó nắm lấy vai cậu lắc lư qua lại, gọi to tên Isagi.
"Isagi? Isagi Yoichi? Cậu ổn không? Isagiiii."
Tiếng kêu đánh thức Isagi khỏi dòng suy nghĩ. Cậu chẳng biết làm gì ngoài việc bày ra sự ngượng nghịu của mình, lắc đầu coi như không có gì. Cậu lơ đẹp biểu cảm ngơ ngác của Chigiri, tập trung vào công việc trước mắt của mình.
Ngược lại, nó cực kỳ để tâm tới cậu. Chigiri dường như biết rõ Isagi đang suy nghĩ về điều gì, nhưng nó lại không muốn nhắc đến. Nó và cậu giống nhau, nhưng cũng khác nhau, vì thứ Chigiri có thể được chữa lành lại, là thứ Isagi từ chối tiếp nhận.
"Isagi, cậu đừng làm tớ sợ. Tớ đã tưởng cậu lại xảy ra vấn đề."
"Không đâu Chigiri. Một bên mắt là đủ rồi. Tớ chỉ còn một bên để nhìn cậu thôi đó."
Isagi cứ thế mà nói ra nỗi đau của mình. Ừ thì, cậu cũng chỉ còn có một bên thôi.
Lý do để Chigiri và Isagi trở thành bạn cùng phòng là vì cả hai vô tình biết được đam mê của đối phương cũng y hệt mình. Vốn dĩ là quê khác nhau, nhưng sau cùng lại chọn chung một trường và rồi cùng nhau đá bóng.
Ngày Chigiri xảy ra chấn thương ở chân, là đêm mà mắt của Isagi có dấu hiệu mờ đi rồi dần là tắt như một chiếc màn hình đã hỏng.
Nó ôm chân mình quằn quại, cậu giữ chặt lấy bên mắt đã không còn nhìn thấy gì mà khóc.
Hai người không biết về tình trạng của nhau, cứ giấu nhẹm đi như chưa từng có gì xảy ra. Và khi ấy, Chigiri và Isagi chẳng còn đá bóng cùng nhau. Giờ giấc của cả hai bị xáo trộn trong một thời gian dài vì những chấn thương của đối phương. Cho đến khi Isagi gặp mặt Chigiri khi đang kiểm tra mắt, cậu đi ngang qua phòng vật lý trị liệu, và ở trong đó chẳng ai khác ngoài người bạn thân của cậu - Chigiri Hyouma.
Mọi sự đều vỡ òa. Hai con người vốn dĩ sợ sẽ nói cho đối phương chuyện của mình như thế, giờ lại cũng chính vì nó mà kể nhau nghe mọi thứ. Đó là lý do tại sao, Isagi quan tâm và nâng niu nó như thế, mà Chigiri cũng để ý và trân trọng cậu nhiều tới vậy.
Kết thúc dòng suy nghĩ, Isagi chẳng muốn nói gì thêm. Cậu hoàn thành xong công việc lại cất đồ trở về chỗ cũ.
"Nay Chigiri ngủ bên dưới đi, leo lên leo xuống mệt lắm á."
"Hả? Còn Isagi?"
Không để Chigiri kịp kéo cậu xuống, Isagi đã leo lên giường trên nằm. Cậu đưa đầu ra khỏi phần thành, đung đưa người mà nhìn nó.
"Ngủ đi, mai tớ sẽ đến coi cậu thi đấu."
Xong, Isagi tắt đèn phòng đi, bỏ lại một Chigiri ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nó thở dài, bất lực trước cái tính cách thay đổi thất thường của cậu, chỉ đành mò đường rồi leo lên giường nằm theo ý của Isagi.
"Ngủ ngon, mai tớ sẽ thay cả cậu giành lấy vị trí trên giải quốc gia."
"Ừm, ngủ ngon."
------
Khong biet nua, chi muon viet gi do thoi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip