[KuniIsa] Bữa ăn
Một chàng trai khẽ bước vào quán. Một tiệm thức ăn núp trong một con hẻm nhỏ, ánh sáng chỉ đủ để người khác không phải giẫm lên bất cứ thứ gì, hơi lập lòe trông như sắp tắt vụt đi. Rõ ràng, việc người nọ đi vào một nơi chẳng có mấy ai dám vào như thế này, lại còn trùm kín người bằng một chiếc hoodie kết hợp với chiếc quần jean che kín người đã chứng tỏ, người nọ cố tình làm điều này. Sự nghẹt thở ở nơi ọp ẹp như vậy tới rất nhanh, nhất là khi cậu vẫn đang che mặt bằng một chiếc khẩu trang, nhưng lại đủ để chàng trai có thời gian đặt người lên ghế, nép trong góc khuất và quay lưng lại với mọi người.
Xong, cậu tháo khẩu trang ra, hít một hơi thật dài trước khi người phục vụ tới và hỏi cậu về món ăn. Cầm thực đơn trên tay, cậu chỉ gọi vài món đơn giản là một phần cơm trắng, natto và canh miso nấm. Sau khi đã xác nhận được mong muốn của khách hàng, vị bồi bàn kia cùng cúi đầu chào cậu rồi sang sang bếp để chuẩn bị món ăn.
Bấy giờ, cậu mới có thể bởi bỏ lớp đồ nóng nực trên người. Chàng trai nhanh chóng kéo chiếc mũ của áo ra sau, lộ ra mái tóc xanh đen quen mắt và mái tóc hình chữ M trông không thể nào bình thường hơn, chẳng khác gì một người trong vô vàn người ngoài kia. Thoát khỏi khí nóng trùng xuống từ chiếc mũ, cậu nhanh chóng cởi bỏ hoodie ra khỏi người, chỉ còn lại chiếc áo thun trùng với màu tóc. Thoát ly khỏi những lớp trang phục hơi cồng kềnh mới có thể nhìn rõ được cậu là ai. Isagi Yoichi, một vị tiền đạo trẻ và tài giỏi của Bastard München tại Đức.
Chẳng rõ nhã hứng từ nơi nào đã kéo Isagi về lại Nhật Bản mà du lịch một vòng. Nơi đầu tiên cậu ghé qua lại là quán ăn xa lạ mà Isagi chưa từng đặt chân đến. Nó chỉ vô tình lọt vào mắt cậu, và đương nhiên là ít ai có thể nhìn thấy nó. Một nơi hoàn hảo để thoát khỏi những tay săn ảnh chuyên nghiệp, còn gì bằng đâu chứ?
Cậu tủm tỉm cười, hai tay chống lên trên ghế rồi đung qua đưa lại, cảm nhận từng chút một của không khí quê hương mình. Mùi hương trong những quán ăn nhỏ này làm cậu nhớ nhà cực kì, cảm giác như mình đã xa nơi này quá lâu, quá quá lâu rồi.
Trong lúc đang ngồi ngẩn ngơ, vị phục vụ đã mang đồ ăn đến cho cậu. Bát canh nóng hổi đã được đặt lên bàn. Chén cơm trắng đầy ắp ngay ngắn nằm bên cùng với chiếc đĩa nhỏ đựng natto bên trong. Đưa đồ ra hết, người nọ cũng để lại vài câu rồi quay lưng đi.
"Thức ăn của quý khách đây ạ. Chúc quý khách ngon miệng."
Mắt Isagi sáng quắc lên khi thấy những món ăn vốn dĩ đã quá quen thuộc và bình dị. Cậu cầm trong tay dĩa natto đã được đập một quả trứng sống bên trên, khuấy đều nó rồi cho thêm một ít nước tương lên, tiếp tục trộn thêm chút rồi đổ vào chén cơm nóng đã phả ra cả khói.
Isagi không thể chờ được nữa. Cậu cầm chén cơm trên tay và tận hưởng món ngon của mình. Mùi hương của đậu tương hòa quyện cùng với cơm khiến nó ngon đến phát khóc. Isagi kiềm chế cảm xúc của mình, tiếp tục tận hưởng món ăn đang dang dở.
"A a a a a... Cảm giác quen thuộc ghê... Nhưng nó thiếu gì rồi nhỉ?"
Isagi nhìn quanh bàn, tìm kiếm một loại gia vị mà cậu cảm giác đang thiếu. Thật khó hiểu, Isagi chẳng thể biết hay rõ thứ bản thân muốn kiếm là gì. Đôi mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào phần gia vị trước mắt, còn lòng thì đầy dấu hỏi chấm.
'Cạch'
"Tìm cái này hả?"
Âm thanh khiến Isagi ngoái đầu lại nhìn. Giá đỡ gỗ đựng một chiếc chảo đen nóng rực vẫn còn đang vang lên âm thanh xì xèo của mỡ đang tiết ra. Khói trắng toát ra, dù nhiều nhưng không đủ để che đi miếng thịt bít tết được nướng chín trên đấy, màu nâu xém cháy tiêu chuẩn và trông mềm mại như có thể cắt ra và tận hưởng liền mà không sợ bị bỏng.
Isagi hơi giật mình. Cậu chưa kịp ngẩng đầu lên, bàn tay gân guốc nổi đầy gân xanh đã thu hút sự chú ý của cậu. Một giây là đủ để Isagi lục lại toàn bộ trí nhớ của mình xem cậu đã từng quen ai như thế này. Mục tiêu đã được xác định, Isagi cố hít lấy một hơi thở trong thoáng chốc rồi ngước mặt lên mà nhìn, cổ họng vẫn run run chưa biết nên thốt ra từ gì.
"Kunigami! Sao cậu lại ở đây!?"
Mái tóc màu hoa thiên điểu rực rỡ giữa nền gỗ tối đằng sau. Người kia im lặng, xác nhận được cậu đã biết anh là ai mới từ tốn ngồi lên chiếc ghế đối diện Isagi.
"Chào nhé Isagi, lâu rồi không gặp. Chỉ là vô tình ngồi vào đây rồi nghe được giọng nói của cậu. Tôi cứ tưởng là mình gặp ảo giác rồi, nhưng tóc cậu đặc trưng quá."
"Tóc tớ á? Á! Cái này!!!"
Isagi giật mình khi cậu cố gắng chạm tay lên đỉnh tóc cậu coi có gì để khiến cho cậu bạn trước mặt cậu đây lại chú ý đến thế. Hóa ra, mấy cọng tóc bé tí như lá mầm trên đầu cậu lại là thứ thu hút người con trai này lại. Isagi vừa hoảng vừa ngại, mặt hơi ửng đỏ mà rụt tay lại, trong lòng xuất hiện một niềm vui nho nhỏ. Kunigami vẫn luôn để ý đến những điểm nhỏ của Isagi, dù có bịa đặt như thế nào thì nó vẫn là thật.
Ở phía đối diện, chàng trai nào đó đã mỉm cười vì biểu cảm của cậu. Tay anh mò mẫm lấy dao nĩa bên cạnh, cắt gọn lên miếng thịt rồi chia thành từng phần nhỏ, dường như đã quá quen tay với chuyện này. Vừa làm anh vừa tự hỏi với bản thân, động lực nào khiến anh luôn cố gắng dành mọi thứ thật tốt cho Isagi, kể cả đây là một bữa ăn. Có lẽ là do giấc mơ "Anh hùng" vẫn còn sót lại chút ít đã khiến anh động tâm à? Với mỗi mình Isagi thôi?
Kunigami chững lại vài giây trong đầu rồi bác bỏ dòng suy nghĩ. Anh ngầm bảo mọi thứ chỉ là trùng hợp, như bữa ăn lần này vậy. Nếu anh không vô tình thấy quán ăn này, và Isagi không vô tình ở trong đây, thì chả có món bít tết nào được bưng ra cả.
"Cậu về Nhật hồi nào đó? Không báo ai sao?"
Anh hỏi Isagi, tay đưa một nửa phần thịt lên chiếc đĩa nhỏ đã được đặt bên cạnh cậu từ lúc nào. Miếng thịt chín bên ngoài và hơi tái bên trong khiến Isagi phát thèm. Không phải là vì cậu không đủ tiền mua, mà là vì cậu không nghĩ bản thân sẽ gọi món này. Nó khiến cậu nhớ về buổi gặp mặt của cả hai sau trận đấu ở Blue Lock. Kunigami cũng đã từng chia sẻ nửa phần bít tết của mình cho cậu.
"He he, tớ mới về cách đây vài tiếng thôi. Cất hành lý cả rồi nên ra ngoài dạo kiếm đồ ăn ấy mà. Cũng chưa kịp báo với ai hết."
Isagi vui vẻ gắp miếng thịt lên ăn. Đây đúng chuẩn là "gia vị" mà cậu tìm nãy giờ vẫn không ra mà, có nó món ăn ngon đến bất ngờ. Chỉ có một điều là, "gia vị" này dường như hơi lớn do với những thứ được đặt trên bàn.
Và món thịt kia vẫn chưa đủ để trở thành loại "gia vị" mà Isagi muốn có.
"Ăn từ thôi, làm gì gắp cả miếng to thế?"
"Ai bảo nó ngon chi. Kunigami cũng ăn đi á, ngon lắm."
Isagi cười cười, chỉ vào phần ăn trước mặt của anh, xong lại tiếp tục gắp thêm một đũa cơm rồi tận hưởng nó. Trông cậu như thể có thể ăn món đó cả ngày, ngậm mãi đôi đũa như vẫn còn muốn nếm trọn từng chút một khoảnh khắc này. Isagi cười híp cả mắt mà nhìn Kunigami, cổ họng như ngâm nga một bài ca nhỏ.
Anh chống cằm nhìn cậu mà không biết phải làm gì. Nĩa đã sẵn trong tay, anh lấy miếng thịt bỏ vào trong miệng để xem món ăn này ngon tới cỡ nào mà cậu lại ăn vui vẻ đến thế. Nó vẫn còn hơi nóng tỏa ra khiến Kunigami phải thở vài hơi trước khi cảm nhận được rõ hương vị của nó. Miếng thịt mềm chín tái bên trong, vẫn còn hơi mọng nước, lại đẫm trong nước sốt được nấu kĩ, quả thật là rất ngon. Nhưng nó vẫn chỉ là một món ăn bình thường so với món ăn cách đây vài năm ở Blue Lock thôi.
"Ngon thật đó."
"Đúng chứ? Tớ bảo là ngon mà!"
Lần này cậu cười còn tươi hơn lúc đầu nữa. Kunigami thật sự không thể nào tin rằng anh lại có thể thấy nụ cười của Isagi như thế này ngoài những bàn thắng tranh giành trên sân bóng. Nguồn năng lượng mà cậu mang lại cho mọi người, và cả anh luôn lớn như thế. Nó khiến anh nghĩ sẽ có lúc nào cậu mệt hay không? Khi cứ mãi chia sẻ cái sự tích cực đó cho những kẻ xung quanh.
"Cảm ơn nha Kunigami, tớ thấy tốt hơn rồi. Quả nhiên cậu vẫn luôn là người tốt mà!"
"Có cái gì đâu... Đừng khen vu vơ thế."
"He he."
Gương mặt anh hơi ửng đỏ. Kunigami phát hiện ra mình có cảm giác lạ nên quay đầu đi, bác bỏ lời khen kia bằng một câu nói ngập ngừng. Để che lấp đi cảm xúc của bản thân hiện tại, anh học theo Isagi, ăn một miếng to tướng vào miệng rồi dụi mặt vào lòng bàn tay.
Món bít tết trên bàn tự dưng ngon y hệt lúc ở Blue Lock.
------
Viết trong lúc chưa ăn sáng, cứu!!!
_8h06 01/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip