Tục Mệnh
Mỗi chương là 1 câu chuyện riêng, không có phần sau.
______
Nagi x Isagi.
Nagi không đá bóng, tất cả mọi giả thuyết chỉ tồn tại trong thế giới truyện.
______
Lúc thu vừa chạm ngõ, không khí trở nên dịu nhẹ hơn, nhưng vẫn phảng phất dư âm hơi ấm của mùa hạ. Ban ngày, ánh nắng vẫn rọi xuống, nhưng chẳng còn gay gắt như hồi trước.
Khi hoàng hôn buông màn, gió heo may lững lờ thổi qua, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ thấm vào ruột gan, làm lòng người như được ru vỗ, an yên lạ thường.
Hoa diên vỹ bắt đầu bung nở rực rỡ, tràn đầy sinh khí. Những cánh hoa mỏng manh như dang tay đón lấy những giọt mưa trong trẻo mát lành.
Tháng Tám đến với những cơn mưa ngâu dài bất tận, tựa bản nhạc cuối cùng tiễn biệt mùa hạ, để lại trong lòng người nỗi niềm nhớ nhung và tiếc nuối khôn nguôi.
Ngoài kia, sau màn mưa lất phất, một chiếc xe hơi màu đen dừng lặng lẽ, tựa một con quái thú trầm mặc giữa màn đêm. Bóng tối của đêm thu bắt đầu trỗi dậy từ lòng đất, nuốt chửng toàn bộ ánh hoàng hôn dịu dàng và ấm áp của buổi chiều tà.
Isagi Yoichi xuất hiện cùng chiếc ô trong tay, nhẹ nhàng mở cửa ghế sau, nơi đã có một người ngồi chờ sẵn.
Rõ ràng dù Isagi luôn cố gắng giữ kín mọi hành tung của mình, vẫn không thể thoát khỏi ánh mắt dõi theo của người nào đó.
"Anh đến đây làm gì?" Isagi cất tiếng hỏi, không tỏ vẻ kinh ngạc lắm việc Nagi đã tìm ra được nơi này. Thay vào đó, cậu chỉ đơn giản muốn biết lý do người kia xuất hiện.
"Muốn đến gặp em." Người ấy trả lời, giọng nói trầm ấm và dịu dàng như làn gió thu se lạnh.
Những lời "Vì tôi nhớ em rồi" tưởng chừng như muốn bật ra nhưng lại được giấu kín. Dẫu vậy, ánh nhìn tha thiết ấy đã đủ để Isagi đọc được tâm tư sâu thẳm trong lòng của người đối diện.
Người trẻ tuổi mặc một cái áo sơ mi màu đen có giá trị xa xỉ, từng nút áo được cài chỉn chu đến mức hoàn hảo. Ánh đèn vàng nhàn nhạt toả ra khiến bóng dáng cao lớn của anh thêm phần nổi bật giữa không gian mờ ảo của đêm thu tĩnh lặng.
Tuy nhiên, gương mặt nhợt nhạt ấy khiến hắn trông như người đang đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Sự hiện diện lạnh lùng và âm u vượt quá mức bình thường của hắn tỏa ra một thứ vẻ đẹp đầy ám ảnh, tựa như được bao phủ bởi hơi thở của tử thần.
Hắn mang dáng dấp của một kẻ vừa bước ra từ địa ngục, một nơi thấm đẫm mùi máu tanh và sự u ám không lối thoát.
Isagi khẽ nhíu mày, thu chiếc dù trong tay lại rồi bước vào xe. Đồng thời cậu nhẹ giọng nói ra một địa chỉ nào đó cho gã vệ sĩ đang cầm lái.
Tay tài xế vẫn im lặng không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng thừa thãi nào, ánh mắt thận trọng theo dõi "vị kia" qua kính chiếu hậu.
Đối phương dường như không để ý chút nào. Hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Isagi, rồi cởi bỏ nút cài trên tay áo. Động tác chậm rãi vén lên hai nấc để lộ cổ tay trắng ngần, mịn màng và xinh đẹp như ngọc. Ẩn dưới lớp vải là một sợi chỉ đỏ mỏng manh, ở giữa treo một đồng xu đã cũ và nhuốm màu thời gian.
Sau đó, hắn mới nói bằng giọng khàn khàn: "Nghe theo Yoichi."
Với vẻ uể oải cố hữu, hắn tựa mình vào thân người Isagi. Dẫu vóc dáng hai người khác biệt rõ ràng, hắn vẫn cố gắng rúc vào lòng cậu một cách đầy chiếm hữu.
Những nụ hôn mềm mại lướt khẽ trên làn da lộ ra ngoài, đầu ngón tay chạm qua cậu với những cái vuốt ve thoáng qua tưởng chừng vô hại nhưng lại ẩn chứa sự áp đặt không cách nào từ chối. Hơi thở nóng rực phả lên, len lỏi từng chút vào không khí, khiến Isagi run rẩy theo bản năng.
Cậu dịch nhẹ sang bên để né tránh, nhưng vòng tay của hắn liền siết chặt thêm, kéo eo cậu lại gần. Mái tóc trắng rối xù cọ lên bờ vai như một con thú cưng trung thành, đang làm nũng để níu kéo sự chú ý của chủ nhân.
"Yoichi không thương anh nữa sao?" Chú chó con hỏi với giọng điệu đáng thương hoà lẫn chút chân thành khó cưỡng.
Đôi mắt xám hẹp dài hơi mở to, mang theo ánh nhìn non nớt của một đứa trẻ bị bỏ rơi, hoàn toàn không nhận thức được sự phức tạp của thế giới, khiến người ta khó lòng mà từ chối được.
"....."
Không đấu lại được sự làm nũng của bạn trai cứng đầu này, Isagi chỉ thở dài chịu thua. Thay vì giữ khoảng cách như trước, cậu chủ động ngồi lại gần hơn.
Hắn nheo mắt, gương mặt tựa hồ thư giãn thỏa mãn. Hắn tham lam hít sâu mùi hương dịu nhẹ phảng phất từ người Isagi, như thể đang cố khắc ghi từng chút dư vị ấy vào trí nhớ.
Qua bao năm tháng đổi dời, sự dịu dàng của Isagi vẫn như xưa, một vẻ mềm mại hiếm thấy ôm lấy thế giới đầy gai nhọn bên ngoài. Đó không chỉ là đặc quyền hắn khao khát chiếm hữu mà còn là nguồn ánh sáng dễ dàng nhấn người ta vào vòng xoáy mê dụ không hồi kết.
Sự bao dung và chiều chuộng của Isagi Yoichi gần như là một thứ hoang đường. Cách cậu đối xử với Nagi khiến người khác có cảm giác mọi thứ như không còn quan trọng nữa, để rồi hắn có thể tự do làm nũng, hay thoải mái đưa ra những yêu cầu theo ý mình.
Chính bởi điều này, Nagi chỉ bộc lộ mặt mềm yếu nhất của bản thân khi ở bên Isagi. Ngay cả khi bị đạn bắn trúng, hoặc dù cho có đau đớn đến đâu, hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng rồi lại ôm lấy Isagi và rù rì rằng vết thương đau nhói khiến hắn khó chịu.
Tất cả.... chỉ vì muốn đổi lấy một anh nhìn của đối phương.
Nếu những kẻ lăn lộn trong thế giới ngầm vô tình chứng kiến hình ảnh dịu dàng và gần gũi này của Nagi Seishiro, không chừng họ sẽ nghi ngờ liệu đây có đúng là người mà họ quen biết hay không.
Nhưng Isagi chỉ nở một nụ cười ấm áp trên môi, dường như chẳng quan tâm. Cậu chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng ánh mắt điềm nhiên đầy bao dung. Bàn tay cậu nắm lấy tay hắn, rồi bất ngờ áp sát, đặt lên đôi môi mỏng khép hờ kia một nụ hôn ngọt ngào như muốn dỗ dành.
Hành động đó không chỉ được đón nhận mà còn trở nên thâm trầm hơn khi Nagi siết chặt tay cậu bằng một tay, tay còn lại vòng qua eo, kéo cơ thể hai người sát lại. Nụ hôn dần trở nên nồng nàn và cuốn hút, với những cái mút nhẹ đầy say mê, tận hưởng trọn vẹn sự dịu dàng trong từng khoảnh khắc.
Đầu lưỡi quấn quýt, như muốn khám phá từng dấu vết của người yêu mình, trong khi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, mang theo sự nâng niu không gì sánh nổi. Đôi mắt xám của hắn khép hờ, ẩn chứa tình cảm dạt dào như dòng nước chực tràn đê.
Nagi Seishiro, người mà thiên hạ vẫn biết đến như Thái tử gia điên cuồng và tàn nhẫn, cũng có lúc mềm mại và cẩn thận đến vậy. Có thực không?
Đương nhiên là có, là người mà, ai cũng sẽ có một điểm yếu chí mạng trong lòng, một người đủ đặc biệt để làm mọi giới hạn bị phá bỏ, mọi nguyên tắc bị xâm phạm.
_
Nagi chào đời vào một ngày tháng Năm rực lửa, khi cái nóng gay gắt dường như đang thử thách sự chịu đựng của loài người. Sinh non với cơ thể yếu ớt, chưa tròn hai ký và sắc xanh tím phủ khắp da thịt, hắn không phát ra tiếng khóc nào, chỉ cuộn mình bé nhỏ được lớp dịch nhầy bao bọc.
Ngay từ khi còn trong bụng mẹ, bác sĩ đã tiên đoán về căn bệnh hiếm gặp mà hắn mắc phải, khó chữa trị và đầy nguy cơ. Nhưng mẹ hắn chưa bao giờ do dự. Bà quyết tâm để con mình được nhìn thấy ánh mặt trời, được cảm nhận vẻ đẹp của thế giới dẫu chỉ trong khoảnh khắc. Niềm hy vọng ấy trở thành động lực để hắn ra đời, nhưng đồng thời cũng gắn chặt những ngày đầu đời của hắn với bốn bức tường trắng xoá của bệnh viện.
Tất cả những ký ức về tuổi thơ của Nagi chỉ xoay quanh những viên thuốc đắng nghét, những tiếng máy móc lạnh lùng bíp bíp không ngừng nghỉ, và cảm giác bị nhốt chặt trong sự cô đơn bủa vây không lối thoát.
Dù bố mẹ Nagi đã lặn lội khắp nơi để tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ danh tiếng, nhưng kết quả cuối cùng chỉ là sự hụt hẫng và thất vọng. Mọi nỗ lực của họ đều không mang lại hy vọng nào, chỉ nhận được sự từ chối hoặc những cái lắc đầu.
Người ta xì xầm rằng cậu bé khó lòng sống sót qua tuổi lên mười.
Mẹ của Nagi gần như phát điên trước thực tại khắc nghiệt. Bản năng của một người mẹ không cho phép bà từ bỏ con mình. Chẳng rõ bà nghe ngóng từ đâu, từ ai mách bảo hay đặt niềm tin vào lời khuyên của ai, nhưng cuối cùng đã tìm đến một thầy tu mù với hy vọng mong manh như nắm lấy sợi dây cứu mạng.
Bà quỳ xuống, nước mắt giàn giụa, níu chặt tay chồng cầu khẩn rằng con trai họ bị tà khí quấy nhiễu. Nếu tìm được một bé trai cùng tuổi, cùng mệnh, và kết đôi bằng nghi lễ hôn ước, thì lời nguyền sẽ được hóa giải, con trai họ mới có cơ hội tiếp tục sống.
"Bà điên rồi! Đó là con trai của bạn thân bà!"
"Sei cũng là con trai của chúng ta, thằng bé cũng còn nhỏ như vậy mà."
"Làm ơn, xem.. xem như tôi xin ông.." Bà tiếp tục nghẹn ngào, chẳng màng đến thể diện.
Đêm đó, ông chủ lớn ngồi trong căn phòng, ngây người suốt đêm. Thời gian trôi qua giữa những tiếng thở dài và khói thuốc âm u len lỏi khắp gian phòng. Khi ánh sáng bình minh le lói sau lớp rèm dày màu sẫm, sàn nhà chỉ còn lại tàn thuốc vương vãi.
Ngày hôm sau, ông đầy bối rối trình bày ý nghĩ của mình với gia đình Isagi. Vợ ông đứng bên cạnh với dáng vẻ tiều tụy, tóc tai rối bời, gương mặt hốc hác và đôi mắt đỏ hoe, tựa như trong một đêm đã già đi cả mươi năm. Bà không dám cất lời, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cậu bé bằng ánh mắt cầu xin trong im lặng.
Sau cùng, cha Nagi nhận đủ những cú đấm phẫn nộ như trời giáng từ bố Isagi. Nhưng mẹ cậu ấy thì khác. Nhìn vào người bạn thân thiết đang bấn loạn trước đau khổ tột cùng, bà vẫn xiêu lòng và chấp nhận bằng sự cam chịu mà chẳng ai mong chờ.
Từ khi ra đời, Nagi hầu như chỉ sống trong bốn bức tường của bệnh viện, và rất hiếm khi có cơ hội đến những nơi xa như lần này. Nơi hắn được đưa đến để dưỡng bệnh là một biệt thự tư nhân nằm sâu trong núi phía Đông Bắc. Vì không thể đáp trực thăng trực tiếp tại đó, Nagi phải chuyển sang xe để đi từ chân núi đến nơi.
Vì vậy, khi Nagi đến nơi này, cơ thể hắn đã kiệt quệ đến mức chẳng còn sức để cất lời. Ngay cả việc hít thở cũng trở thành nặng nề, như thể một điều ngoài tầm với. Khuôn mặt hắn trắng bệch không còn chút máu, đôi môi tím tái, trông như một người đang cạn kiệt sức sống và bước gần đến ngưỡng cửa của cái chết.
Giữa lòng khu rừng nguyên sinh cổ kính, tòa lâu đài nhuốm màu thời gian sừng sững tồn tại qua bao thế kỷ, tựa một cảnh sắc không thực giữa thiên nhiên hoang dã. Bầu không khí nơi đây trong lành đến mức chỉ muốn hít sâu một hơi thật căng tràn lồng ngực.
Những cây đại thụ đã sống hàng nghìn năm vươn cao, lớp lá dày tưởng như chặn đứng mọi tầng ánh sáng, nhưng những tia nắng vẫn mạnh mẽ len qua từng kẽ lá, đổ xuống nền đất một thứ ánh sáng lập lòe, tạo nên vẻ đẹp đầy mê hoặc.
Bên ngoài tòa trang viên, vệ sĩ đứng canh gác đông đảo, nhưng khi bước vào phòng khách lại chỉ thấy lác đác vài người. Không gian đượm mùi nhang khói hòa quyện với ánh sáng lung linh của nến, càng khiến cả căn biệt thự mang một vẻ trầm mặc, u ám khó tả.
Ở trung tâm gian phòng là một vị lão tăng già nua, khoác bộ y phục truyền thống của Phật tử. Tay ông lần từng hạt chuỗi tràng, miệng lẩm nhẩm những câu kinh nào đó trong khi cơ thể khẽ đung đưa theo nhịp điệu bình thản giữa làn khói mờ ảo.
Nagi Seishiro ngồi tựa lưng vào ghế, toàn thân không ngừng run rẩy, hơi thở gấp gáp, rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu. Trước mắt hắn tối sầm, xung quanh chỉ còn lại một màu đen kịt bao phủ. Mái tóc trắng ướt đẫm mồ hôi xòa xuống khuôn mặt tái nhợt. Bộ dạng hắn lúc này chẳng khác nào một con người sắp lìa khỏi hơi thở cuối cùng.
Hắn cảm thấy bản thân sắp xong rồi, vào hôm nay, ngay lúc này.
Sau đó, hắn nghe được tiếng nói dịu dàng của một người phụ nữ: "Đi đi, Yocchan, đừng sợ."
Có ai đó nhẹ nhàng tiến lại gần hắn. Nagi cố gắng mở to đôi mắt đang trĩu nặng để nhìn rõ bóng dáng lờ mờ ấy. Bất chợt, một bàn tay nhỏ xinh mềm mại áp lên gò má nóng hừng hực của hắn. Một giọng nói trong trẻo tựa tiếng suối róc rách khẽ thì thầm bên tai: "Cậu đang nóng quá chừng, có phải là đang bị sốt không?"
Đó là câu nói đầu tiên mà Yoichi nói với hắn, ừ, là Isagi Yoichi.
Cảm giác mát lạnh toả ra từ bàn tay ấy lan toả trên khuôn mặt nóng bừng của Nagi, như dòng nước trong lành trườn qua cổ họng khô khốc của kẻ bộ hành giữa sa mạc cát cháy, hay cơn mưa đầu tiên làm dịu mát mặt đất cằn cỗi sau bao ngày hạn hán kéo dài.
Isagi Yoichi mang đến một mùa xuân tươi đẹp nơi vùng đất khô cằn của Nagi Seishiro.
Kể từ khoảnh khắc đó, những bức tường trắng xoá không còn giam cầm, bầu trời đen kịt không ánh sáng cũng chẳng còn đè nặng, và những đêm dài vật vã trong đau đớn cũng tan biến.
Thay vào đó là một bầu trời mùa xuân ấm áp, nơi hoa lá đua nở rực rỡ, nơi số phận giao thoa kỳ diệu, cũng là nơi vì một người mà sẵn lòng cuồng điên.
Tu sĩ già buộc lên cổ tay họ một sợi dây mỏng đi kèm theo với một đồng tiền cổ.
Sợi dây tơ hồng ấy đã được ngâm trong nước bùa, thanh tẩy mọi tạp uế.
Những đồng tiền chẳng biết thuộc về thời đại nào.
Chúng được xem như di vật trong hầm mộ đế vương, khiến cho thần quỷ sợ hãi, yêu ma lui tránh.
Một di vật quý giá như vậy của hoàng đế, nhưng tại sao lại rơi vào tay của một kẻ mù?
Hoặc cuối cùng, loại nước bùa trấn yểm được sử dụng để ngâm sợi dây ấy thực ra là gì?
Không ai dám đặt câu hỏi.
Tất cả những người có mặt ở đó chỉ cần nhìn thấy sức khoẻ của Nagi Seishiro ngày một tốt hơn, da dẻ cũng hồng hào tươi sống là được.
Dùng kỳ tích sống qua mười tuổi, như vậy là đủ rồi.
Dẫu vậy, sức khỏe của Nagi vẫn rất yếu. Gương mặt nhợt nhạt xanh xao khiến hắn trông tựa như bị bóng tối bào mòn. Lúc nào trên người Nagi cũng toát ra vẻ uể oải, mệt mỏi, chẳng khác nào một người có thể ngừng thở chỉ vì bước chân hơi vội vàng.
Những ai nhìn thấy đều cho rằng sinh mệnh của hắn mong manh đến mức có thể tắt lịm bất cứ lúc nào mà không có dấu hiệu báo trước.
Nhưng dù vậy, Nagi vẫn tiếp tục sống từng ngày, dựa vào số mệnh dư dả của "phu nhân" mà nối dài sinh mạng, một mình vượt qua trên núi cao cách biệt.
Trước khi từ biệt, vị sư già trầm giọng nói rằng số phận giờ đây phụ thuộc vào trời cao, liệu Ngài có thương tình mà buông tha cho thiếu gia nhà họ hay không. Nơi này có không khí tốt, địa thế thuận lợi để tịnh dưỡng, yêu tà sẽ không thể xâm phạm, trước lúc thiếu gia đủ khả năng vượt qua số phận thì tốt nhất nên ở đây.
Vì thế cho nên, cho đến khi đủ mười tám tuổi, Nagi không còn xuống núi nữa.
Mọi nhu yếu phẩm đều được vận chuyển lên hằng ngày. Bốn vị vệ sĩ, ba người giúp việc, hai bác sĩ và các giáo viên tư nhân lần lượt thay nhau lên núi, tuân thủ nghiêm ngặt thời gian biểu. Cuộc sống của Nagi mỗi ngày trôi qua bình lặng như thế, đều đặn đến mức nhàm chán và ngột ngạt.
Chỉ có mùa xuân là trở thành ngoại lệ.
'Thiếu gia nên gần gũi với 'phu nhân' nhiều một chút.'
Khi xuân về, hoa lá đâm chồi nảy lộc, phủ lên toàn bộ lâu đài một sắc xanh tươi dịu dàng đầy nhã nhặn. Cũng vì một lời dặn dò nào đó khó hiểu, mà mỗi độ xuân đến, Isagi Yoichi đều lên núi thăm Nagi.
Có khi cậu đến từ trước lễ nghỉ đông, có khi muộn hơn vào đầu xuân và ở lại mãi đến hết mùa hè.
Nagi cảm thấy điều này thật kỳ lạ. Chỉ trong vài ngày Isagi xuất hiện, dường như hắn có thể cảm nhận rõ sự biến đổi kỳ diệu của bốn mùa.
Giống như mùa xuân không tự dưng buông xuống, mà bởi vì có Isagi, nên mùa xuân mới xuất hiện.
Bởi vì Isagi muốn ghé thăm, cho nên hoa cỏ xanh tươi đua nhau bừng nở, cho nên băng tuyết lạnh lẽo tan chảy, cho nên khí trời âm u dừng lại, cho nên sự cô đơn già nua của rừng già mới thay sắc chỉ trong một đêm.
Rất nhiều những cái 'cho nên' lặp đi lặp lại làm lòng người dấy lên cảm xúc khó tả đến không kiềm được nỗi lòng.
Những ngày này, biệt thự cổ vốn lạnh lẽo và phủ bụi thời gian mới thoáng mang hơi thở của sự sống, không còn u ám như một cổ quan tài yên tĩnh bị lãng quên.
Nagi trông rất uể oải, cả ngày lơ mơ trong trạng thái chập chờn giữa mơ và thực. Mùa đông đến, cơ thể hắn càng nặng nề hơn, như chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ bất tận. Mãi cho đến cuối đông, khi Isagi xuất hiện, ánh sáng trong cuộc đời Nagi mới le lói trở lại. Dẫu vậy, hắn vẫn thường chìm đắm trong cơn mê, như một kẻ lạc lối giữa giấc mộng khó lòng tỉnh giấc.
Thỉnh thoảng, Nagi giật mình tỉnh lại, đầu óc trống rỗng, hơi thở rối loạn. Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo và ánh mặt trời tinh nghịch len qua rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức hắn khỏi cơn mơ dài đằng đẵng.
"Sei tỉnh rồi sao? Có thấy đói bụng không?"
Isagi ngồi ngay bên cạnh, tựa người vào thành giường. Một chiếc khăn mỏng phủ hờ trên vai, tay cậu cầm quyển sổ nhỏ, chăm chú nghiền ngẫm điều gì đó. Vài vệt nắng dịu dàng vuốt ve trên cặp má đào, đôi mắt xanh trong vắt tựa như muốn nhấn chìm ai đó vào biển khơi êm ả. Khoé môi cậu khẽ nở nụ cười nhẹ, toả ra sự ấm áp như xua tan mọi lạnh giá trong phòng.
"Nhớ quá, chỉ muốn ôm Yoichi mãi thôi."
"Được thôi mà," Isagi đáp với giọng nhẹ nhàng, "Tớ ở đây rồi. Cậu muốn ôm bao lâu cũng được."
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian bên nhau." Đúng vậy, chúng ta có cả đời để bên nhau.
Nagi Seishiro muốn nhìn Isagi Yoichi thật lâu, cho đến khi chân trời vỡ vụn, cho đến khi bão tuyết hoà tan, cho đến khi cùng vũ trụ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Hắn từ từ lấy lại tinh thần, kéo theo chăn bông và vòng tay ôm người kia thật chặt. Hương thơm đặc biệt từ Isagi dần len lỏi vào khoang mũi, mang theo cảm giác dễ chịu khó diễn tả bằng lời.
Lúc nào Nagi cũng luôn dành sự chú ý đặc biệt đến cổ tay Isagi. Mỗi ngày, Nagi lại vén ống tay áo cậu lên để chắc chắn rằng sợi dây tơ hồng cùng đồng tiền định ước của họ vẫn nằm tại đúng nơi vốn thuộc về chúng.
Ngay cả khi đang ngủ mơ, hắn vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mát lạnh ấy như một sợi dây cứu mạng, như ngọn đèn le lói dẫn dắt cho tâm hồn lang thang vượt qua những con đường mòn đen kịt.
Hắn hôn mút đầu vai người kia, để lại những dấu ấn đỏ nhạt như minh chứng cho sự chiếm hữu mãnh liệt, một hành động mà Isagi dường như chẳng bao giờ phản kháng. Thậm chí chính Isagi còn khuyến khích Nagi làm nhiều điều táo bạo hơn.
Cậu ấy bật cười rồi trêu ghẹo: "Như vậy mới có cảm giác rằng Sei lúc nào cũng bên cạnh tớ."
Ở cuối con đường đen kịt và tăm tối nhất, Isagi chính là chốn về của linh hồn lang thang.
Cho đến lúc sau này, Nagi mới biết được rằng, năm đó Isagi đã gặp mặt các nhà đầu tư tai to mặt lớn, giàu có và quyền lực.
Khi ấy, Isagi mới mười lăm tuổi, vẫn còn là một cậu thiếu niên với dáng người mảnh khảnh, trong mắt là ánh sáng. Tất cả toát ra một khí chất riêng biệt, không hề phảng phất sự kiêu ngạo thường thấy ở con cái của những gia đình giàu có. Mỗi lần đối diện với người lạ, cậu chỉ gật đầu chào và nở một nụ cười đơn giản nhưng chân thành.
Không phải kiểu cười sắc bén hay lạnh lùng mang theo dao găm làm người bất an, mà là tươi cười dịu dàng phảng phất như làn gió xuân thổi tới.
Từ lời chào đến từng động tác nhỏ nhặt đều thể hiện phong thái lịch thiệp và tôn trọng, bất kể người đối diện thuộc tầng lớp nào.
Nhưng cũng chẳng thực sự để ai lọt vào trong mắt.
So với thời niên thiếu của cha mẹ cậu năm đó còn càn rỡ hơn.
Không ít người từng mỉa mai, trông mong rằng vị thiếu gia này sẽ trở thành trò cười cho giới thượng lưu, rằng ngoài sự bảo bọc của gia tộc, cậu chỉ là một kẻ vô dụng khi từ bỏ lối sống nhung lụa để theo đuổi nghiệp cầu thủ.
Đáng tiếc cho họ, chẳng mấy chốc mọi lời dè bỉu đó trở thành một sai lầm nghiêm trọng. Isagi chứng minh bằng chính bản thân mình rằng con đường mỗi người chọn đều phản ánh mục tiêu và lòng quyết tâm riêng biệt. Càng lên cao, thử thách càng khốc liệt, và cái tôi của mỗi cá nhân cũng càng được định hình rõ ràng hơn.
Rồi một ngày nọ, Isagi đột nhiên biến mất khỏi giới thượng lưu.
Thiếu niên mười sáu tuổi khi ấy tựa như giọt nước đào, âm thầm tách khỏi đại dương cuộn sóng, hoá thân thành một chú cá chép vượt qua cửa vũ môn, vươn mình vút bay lên trời cao.
Từ một cầu thủ trẻ triển vọng đến tân binh tiềm năng và sau cùng trở thành chân sút đắt giá nhất thế giới, hành trình của Isagi Yoichi khiến bất kỳ ai từng hoài nghi cũng phải kinh ngạc
Gia tộc Isagi chẳng ngần ngại tuyên bố với thế giới rằng, có bản lĩnh thì làm Isagi Yoichi chết ở bên ngoài đi.
Thông điệp ấy không chỉ là lời khiêu chiến mạnh mẽ mà còn ngầm khẳng định gia đình họ luôn sẵn sàng ủng hộ đứa con này.
Năm mười chín tuổi, Nagi cuối cùng cũng thoát khỏi cỗ "quan tài" lạnh lẽo ấy. Dù được xem là "mất tích", nhưng mỗi năm, Isagi vẫn sắp xếp thời gian từ lịch trình tất bật của mình để trở về bên cạnh Nagi, ôm lấy người yêu, mang theo cả vận may và nguồn động lực tinh thần.
Cũng chính từ năm đó, thế giới mới dần nhận ra Nagi Seishiro nguy hiểm đến nhường nào khi thiếu vắng người chăm sóc.
Tháng Sáu, cái tháng đỉnh điểm của mùa hạ nóng oi bức, tuyển thủ trẻ Isagi Yoichi trở thành mục tiêu của một fan cuồng.
Trong tình huống hỗn loạn, cậu bị kẻ ấy chém một nhát vào tay.
Khoảnh khắc đó khiến tất cả phải nhận thức lại về vị thiếu chủ bề ngoài yếu đuối, chỉ cần đi ba bước cũng ho sù sụ, nhưng nội tâm lại đáng sợ vô cùng.
Rồng cũng có vảy ngược, chạm vào là chết ngay.
Người nhà Nagi từ trước đến nay vẫn cưng chiều hắn vô điều kiện. Là con trai duy nhất của gia đình, sự mong manh trong sức khỏe của Nagi khiến ba mẹ hắn luôn sống trong nỗi lo ngày hắn trút hơi thở cuối cùng. Vì thế, từng khoảnh khắc hắn còn sống đều là điều quý giá và không ai nỡ trái ý hắn
Nếu mùa xuân của Nagi biến mất, người khác cũng không cần thiết phải tồn tại nữa.
Không ai rõ kẻ thủ ác đó đã phải chịu hình phạt gì sau sự việc, cũng chẳng ai dám tò mò hỏi han. Điều người ta nhớ mãi là dáng vẻ đầy hung hãn của Nagi, như thể chỉ chực lao vào cắt đứt cổ họng đối phương bất cứ lúc nào. Đôi mắt của hắn sắc lạnh đến đáng sợ, tựa như nếu ánh nhìn ấy có thể hóa thành vũ khí, tên kia đã bị xé thành trăm ngàn mảnh vụn.
Trong khi đó, Isagi Yoichi dường như hoàn toàn bình thản, nhẹ nhàng đặt tay lên yết hầu của Nagi Seishiro, như đang cố làm dịu đi cơn thịnh nộ của một con mãnh thú. Sự điềm tĩnh ấy khiến người ta không khỏi rùng mình, tựa như kẻ vừa suýt mất mạng chẳng phải là cậu ta, và người đang cuồng nộ điên cuồng chẳng liên quan gì đến người đang sát bên.
Cách đây ba năm, các lãnh đạo của những gia tộc quyền thế đã rỉ tai thế hệ nối dõi rằng phải luôn cảnh giác và chú ý đến cậu chủ nhỏ Isagi Yoichi.
Ba năm sau, cái tên ấy vẫn thường xuyên được nhắc đến, vang vọng như một lời cảnh báo không ngừng.
Dường như trong suốt ba năm qua, cậu chưa từng biến mất khỏi tâm trí họ.
__
Hôm nay Isagi phải đến tham dự một cuộc phỏng vấn với báo chí, trong phòng đã có nhiều phóng viên ngồi chật kín. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, nhiều người mang theo tươi cười nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Bước vào là một chàng trai trẻ nhưng khuôn mặt lạnh lùng đến mức khó gần. Ánh nhìn sâu thẳm của anh ta không mang chút sinh khí nào, trông giống như một kẻ vừa bước ra từ ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không ít người cảm nhận rõ ràng bầu không khí ngay lập tức đổi sắc.
Ánh mắt Nagi chầm chậm quét qua từng khuôn mặt trong phòng, không hề lộ rõ bất kỳ cảm xúc nào. Những ai lọt vào tầm nhìn ấy đều vội vã ngồi thẳng dậy theo phản xạ, cảm nhận áp lực nặng nề đè nén tâm trí. Mỗi lần ánh mắt hắn dừng lại đều tựa luồng khí lạnh xé toang, chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận sống lưng. Nhiều người không kìm được rùng mình, mồ hôi lạnh cũng thấm ướt cả áo.
"Sei ơi, anh chắn mất em rồi."
Một thanh âm từ phía sau lưng người nọ truyền đến, phá vỡ khoảnh khắc yên bình tưởng chừng như dài vô tận.
Isagi Yoichi bước ra từ phía sau Nagi, chiếc dù che đôi chút cơn mưa bên ngoài. Dáng người thanh mảnh nhưng không kém phần mạnh mẽ, đôi mắt sáng long lanh mang theo nét sắc sảo. Nụ cười mỉm trên môi khiến gương mặt cậu sáng bừng, tạo cảm giác gần gũi nhưng cũng khó lường.
Một cái nhướng mày nhẹ, tự tin đến mức người khác không biết đối mặt thế nào. Cậu chào với giọng nhẹ nhàng: "Lâu rồi không gặp, các vị."
Nụ cười ấy dường như làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong phòng. Tuy vậy, mọi người vẫn dè chừng sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến, sợ hắn sẽ đột nhiên nổi điên. Chỉ có Isagi vẫn thản nhiên không thèm để ý, khoác hờ lên tay đối phương rồi tiến vào trong. Có trợ lý nhanh chóng tiến lên giúp Isagi kéo ghế, chỉnh micro, mà Nagi cũng an tĩnh ngồi cạnh cậu.
Dưới ánh sáng của hàng loạt máy ảnh, Isagi vẫn giữ một phong thái ung dung đến đáng kinh ngạc. Với nụ cười thường trực trên môi, cậu lần lượt trả lời từng câu hỏi từ phóng viên về chấn thương, dự định tương lai và cả tin đồn giải nghệ. Không gian như chuyển động xoay quanh cậu. Sự hiện diện im lìm của Nagi bên cạnh dần rơi vào lãng quên trong tâm trí những người có mặt.
Đột nhiên, một cảm giác lạnh băng từ bàn tay ai đó chạm nhẹ vào cổ tay Isagi dưới gầm bàn.
Đó là một sự tiếp xúc lặng lẽ nhưng rõ ràng mang đến cảm giác mãnh liệt.
Những ngón tay lành lạnh ấy không chỉ dừng lại mà càng mải miết khám phá, vuốt ve từng milimet da thịt một cách thong thả, cố ý nhưng không công khai. Xúc cảm ma sát làm sống lưng của Isagi thoáng tê dại, như bị cuốn lấy bởi một con mãng xà đầy bí ẩn, toát ra thứ dục vọng cùng lòng tham trần trụi nhất.
Thế nhưng, Isagi không hề rút tay lại.
Cậu vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh đến khó tin. Gương mặt nghiêng nhẹ về phía trước như đang chăm chú lắng nghe một câu hỏi thú vị nào đó. Rồi bất ngờ, cậu chủ động siết lấy bàn tay kia, đan mười ngón lại thật chặt.
Hai đồng xu va chạm vào nhau vang lên tiếng lách cách.
Thì ra ngay từ đầu đã nhìn nhầm bản chất.
Người mang đôi mắt toát lên vẻ ngây thơ ấy không phải một chú chó con ngoan ngoãn, mà là một con sói nhỏ ẩn mình chờ ngày lộ nanh vuốt.
________ end
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip