[Chriskai] Khi một hành tinh không có mặt trời

•OOC, CP mình tôi ship, chap khá hề vì au là con trẻ trâu, ai muốn suy ra ngoài, ai muốn ngược ra ngoài, OE
=================================
-Hành tinh lang thang khi không có mặt trời, trái tim em hiu quạnh khi không có anh-
_________________________________

Nó không biết mình đã rung động trước gã được bao lâu, cũng chẳng hay ánh nhìn của nó đã hướng về gã từ bao giờ. Chỉ là khi nhìn thấy gã, im lặng lắng nghe câu chuyện hài vô nghĩa của người kia, khúc khích cười khi gã làm màu trước ống kính, mà trái tim nó thổn thức không thôi.Gã hay gọi nó là "em bé" khi đưa tay xoa mái tóc mềm mại của Kaiser, tuy chỉ là những thứ nhỏ nhặt, nhưng lại khiến nó không ngừng hi vọng.

Rất nhiều ngày như vậy, nó lại thích gã nhiều hơn một chút...rồi từ thích thành yêu, từ yêu thành yêu sâu đậm.

"Tôi sẽ đưa thằng nhóc về, không cần phiền đến cậu đâu"

"Không sao, cứ để em ấy ngủ lại đây"

Đã là lần thứ ba trong tuần mà Noa-người đội trưởng mẫu mực của Bastard Munchen phải vác xác đến chỗ huấn luyện viên nhà Man Shine City mang Kaiser về, đơn giản vì cái tên "hoàng đế láo toét" này thường xuyên ngủ quên ở phòng Chris, cụ thể là trên người gã. Nó nói còn gì tuyệt hơn khi được nằm ngủ trên cái thân hình vạm vỡ, đồ xộ này chứ? Chính ý nghĩ đó đã báo hại Noa và các thành viên khác cùng đội nửa đêm nửa hôm phải đi đón nó, bất chấp cảm giác bực tức như muốn đấm vào mặt tên hoàng đế đang ngủ say há mồm kia.
'Cuộc sống thật áp lực'_Isagi Yoichi đến từ Bastard Munchen chia sẻ

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ bé, xinh đẹp trong vòm ngực của mình, gã bất giác nở một nụ cười khi đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc gradient vàng xanh mềm mượt của nó. Liệu tình cảm đặc biệt gã dành cho cậu nhóc bé nhỏ này...có đơn giản chỉ là tình huynh đệ? gã cũng không biết nữa, chỉ biết là bây giờ...và sau này, gã luôn muốn ở cạnh em mọi lúc, được chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với em, được lo lắng cho em mỗi khi Kaiser ngả bệnh vì luyện tập quá sức, và được cùng em ngắm những vì sao khi bầu trời chuyển đêm, chỉ vậy thôi...chắc thế!

Đêm nay chỉ có gã và nó, là giây phút hai người nhận ra đối phương quan trọng với họ đến ngần nào. Hoa anh đào nở, trời đã chuyển xuân.

Vào buổi sáng, chắc chắn mọi người bên Man Shine City đã quá quen với cảnh thanh niên với mái tóc vàng xanh không giống ai, mặc trên người bộ đồ ngủ của Bluelock đang rúc mặt vào cánh tay đội trưởng nhà họ, thật trái với thuần phong mĩ tục!
*Man Shine City Club đã thả phẫn nộ về khoảnh khắc*
Còn bên Bastard Munchen, sẽ chẳng ai lấy làm lạ khi thiếu vắng cái "mồm lưỡi linh hoạt" mỗi buổi sáng nữa, vì họ biết hoàng đế của họ đã bị tình yêu vả cho rụng liêm sỉ rồi.

"Ê mặt cứt! có về thay đồ chuẩn bị tập luyện không thì bảo!?"

Vẫn như mọi ngày, bé mầm nhà ta đang ra sức lôi cổ thằng cha lông vàng đít xanh kia về. Chắc chắn nhiệm vụ này là Noa kêu cậu đi, chứ không chẳng hơi đâu Isagi quan tâm vào mấy cái "chuyện tình cẩu huyết" này, chướng mắt cậu!

"Kaiser à, tớ xin cậu đấy, về đi"

Hình ảnh tiêu biểu của người mẹ hiền dịu đang dỗ dành con khi nó không muốn về nhà, trong trường hợp này là nó muốn bỏ nhà theo trai đây. Chính là bé Alexis của chúng ta đang kéo Kaiser về trong bất lực.

Sau bao nhiêu sự cố gắng thì hai em bé đã lôi được thằng khứa tóc đuôi ngựa kia về. Để Ness ở trong giúp nó thay đồ, Isagi nhắn tin than vãn, kể khổ với bé ong của cậu.

"Hôm nay chúng ta tập muộn hơn một chút"

"Vì ai đó bỏ đội đi theo trai nhà bên đây mà!" Noa đến vỗ vào vai nó khi mọi người cười xoà lên, nó chỉ ngượng ngùng mà cười trừ.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn, cho đến một ngày. Hôm nay trời không đẹp, ánh nắng cũng chẳng còn sức sống để mặc cho mây đen kéo đến che khuất.

"Tôi muốn giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, chúng tôi dự định cưới vào tuần sau!"

Chẳng ai nói, chẳng ai cười, tất cả chỉ im lặng hướng mắt đến chỗ Kaiser với vẻ ái ngại.

"Có chuyện gì sao?" Chàng trai tóc vàng đang tay trong tay với cô gái kia hơi bối rối, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ai đó nói với tôi đi chứ? Khẽ liếc nhìn theo hướng mắt của mọi người, gã mới giật sững, Michael?

Nó im lặng một lúc, mỉm cười nhìn gã rồi lặng lẽ rời đi

"Hôm nay tôi có việc bận, hẹn mọi người bữa khác, đi thôi Ness!"

Nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh ấy mà lòng cảm thấy đau đớn không thôi, phải chăng...gã đã đánh mất điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip