[LorenKai] Hoa hồng xanh

•OOC
==================================
-Ta trồng một bông hoa không bao giờ nở, trong một giấc mơ chẳng thể nào thành_
__________________________________

Làn gió lạnh của cái tiết trời cuối thu khẽ thổi, mơn man trên da thịt lạnh buốt. Ngày tôi gặp lại em, giữa trốn đô hội nơi Berlin hoa lệ, thân ảnh cậu con trai chen qua hàng người tấp nập, lướt qua tôi, vô tình, không quen không biết.

Nhớ một đêm mất kiểm soát, tôi với em, cả hai lao vào mà ngấu nghiến lẫn nhau như thú dữ. Tôi nhớ cái ánh mắt khát khao của em khi cầu xin được tôi đụng chạm, tôi nhớ cái khuôn mặt gợi tình lúc em nhìn tôi như một con điếm đang hầu hạ chủ nhân, và tôi nhớ cái khuôn miệng thơm nồng còn đọng dư vị của loại rượu khi lưỡi hai ta quốn quýt. Em nói em yêu tôi, yêu cơ thể của tôi, yêu cách tôi làm cho em thoả mãn, rồi hai ta như hoà làm một, thoả mãn nhau. Em say, hai ta đều say, tôi biết. Nhưng sau cơn triền miên đó, ánh mắt em dành cho tôi là sự ghê tởm, xa cách. Miệng nhỏ từng nỉ non cầu xin tôi nhẹ tay, giờ là những lời trách mắng khó nghe. Tôi cũng chẳng mảy may quan tâm, tát em, đẩy em ra, tôi nói với em rằng bản thân em không bằng món đồ chơi hết hạn sử dụng mà tôi chơi qua, rồi bỏ đi, để em một mình với mớ hỗn độn. Em chặn mọi phương thức liên lạc giữa hai ta, tránh mặt tôi, cố gắng khiến bản thân biến mất khỏi cuộc đời của gã tồi này.

Cơ mà em ơi, tôi yêu em nhiều đến mấy, em biết không?

Tôi điên cuồng nốc từng chén rượu, cố gắng tìm lại cái cảm giác mơ hồ ấy. Vốn dĩ những năm tháng dài trôi qua đã mang em chìm trong quên lãng, nhưng thời gian lại lén lút nhét em vào khoảng trống trong trái tim tôi khiến nó chật chội, nhớ nhung em đến tuyệt vọng. Nó làm tôi đau đến gào thét, mà tôi lại chẳng bao giờ muốn lấy em ra.

Phải chăng tôi đã yêu em quá sâu đậm?

Giá như hôm ấy tôi không nặng lời với em, giá như hôm ấy cái tát không dành cho em mà là cho chính tôi, giá như hôm ấy tôi cam chịu và ôm em vào lòng..thì có lẽ bây giờ em đã thuộc về tôi rồi..đúng chứ?

Để bây giờ ta lại lướt qua nhau, dửng dưng như hai kẻ xa lạ. Em là bông hoa xinh đẹp giữa trốn đô hội thơ mộng, tôi là cái cái bóng luôn ôm hi vọng đuổi theo bông hoa!

Tôi chán quá-/ cíuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip