[Nesskai] Hồng nhan bạc phận
•Warning: OOC, HE
Michael Kaiser là một thiên tài bóng đá, điều đó thì
không ai phủ nhận được. Là cầu thủ có kĩ năng quan sát vượt trội, sở hữu cú sút chân phải nhanh nhất thế giới, em được thiên hạ tung hô với cái tên "hoàng đế trên sân bóng", sẵn sàng nghiền nát bất cứ kẻ nào ngán đường để ghi được bàn thắng cho bản thân.
Nhưng đâu ai biết, thiên tài vị kỷ cùng cái tôi to lớn ấy lại có những nỗi khổ không ai thấu. Gã biết, gã cũng thương em lắm, nhưng phải làm thế nào? Hằng đêm em đều gục mặt vào vai gã mà khóc, chuốt mọt ưu phiền, mọi đắng cay lên bờ vai rộng của Ness, em kể gã nghe những suy tư, tâm sự về điều khiến số phận mỏng manh ấy đau đớn biết nhường nào. Em giơ cho gã thấy cái cổ tay chi chít những vết rạch và khẽ mỉm cười, nụ cười chua sót bi ai trên khuôn mặt mang nét mệt mỏi. Em nói mỗi khi cảm thấy chán ghét cái cuộc sống này, một vết rạch sẽ xuất hiện, đủ mười vết đồng nghĩa rằng em sẽ chết. Em khỏi nói Ness cũng biết chúng từ đâu ra, những suy nghĩ dại dột đó khiến gã tức đến điên lên, cũng đôi phần sợ hãi, gã sợ em rời xa nơi đây-rời xa gã.
Ngày này cũng đến, ngày mà em gặp lại kẻ đã khiến em tổn thương, Don Lorenzo.
Hôm nay Bastard Munchen đấu với Uber, là lúc Ness chứng kiến khoé mắt đỏ hoe của em khi nhìn thấy hắn ta, cũng là đôi mắt với quyết tâm rực cháy tựa ngọn lửa bừng bừng lên khi em đấu với Lorenzo. Em mạnh lắm, đẹp nữa, nhưng khi đấu với hắn ta nào khác một bông hoa hồng mỹ miều, mỏng manh cố gắng vùng vẫy trước cơn bão lớn. Trận đấu này chắc chắn là đội em thua, dĩ nhiên rồi. Khi Lorenzo ghi được bàn thắng thứ ba cho đội nhà đồng thời kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1, em quỳ rạp xuống dưới sân cỏ mà bật khóc trong sự giận dữ và căm ghét, tại sao sau bao nhiêu nỗ lực, những buổi luyện tập đến thổ huyết của em, Kaiser vẫn chẳng thế vượt qua được con "Zombie loằng ngoằng" ấy *túm lại là ẻm kaydodai á*. Lúc này Lorenzo bước tới chỗ em, nhấc khuôn cằm em lên đối diện với cái mặt hốc hác kia của gã mà nở nụ cười nham nhở, nụ cười rộng với hàm răng bóng loáng được bọc vàng của gã khiến người ta ghê tởm. Ness định tiến lên hất phăng cái tay của người nọ khỏi khuôn mặt em, nhưng em liếc nhìn gã và ra hiệu dừng lại, gã hậm hực mà đứng ra xa nơi hai người kia. Gã để ý thấy hắn ta nắm lấy cổ tay của Kaiser và kéo đi đâu đó, một nỗi bất an dâng lên trong lòng gã, muốn bám theo nhưng em đã nói gã không được đến gần Lorenzo, một kẻ hầu trung thành sẽ không làm trái lời hoàng đế của nó, đúng chứ.
Họ đi rất lâu, rất lâu cho đến gần trưa hôm sau, em trở lại phòng sinh hoạt chung với bộ quần áo đá bóng đội Uber xộc xệch, khuôn mặt với ánh mắt lờ đờ, đôi môi xưng tấy rướm chút máu đỏ tươi, cổ trắng nõn với hình xăm hoa hồng xanh mà em luôn tự hào khoe khoang, nay chỉ toàn vết bầm tím xấu xí, mái tóc gradient xanh đẹp đẽ mà gã ngày đêm chải chuốt, nâng niu đã bết dính . Em ngất lịm đi trong vòng tay gã, bàn tay mảnh khảnh túm chặt áo Ness khiến nó nhăn nhúm. Ôm chặt lấy em mà khóc, gã khóc cho em, khóc cho tình yêu của gã. Nếu có thể, gã sẽ trách mắng em, trách mắng em thật nhiều, sao em phải đầy mọi thứ tồi tệ về mình? hoàng đế nào lại nhu nhược vậy, thật khờ khạo!
Từ đó em như người mất hồn, chẳng còn nói nói cười cười như trước, thà rằng em chửi mắng gã, nói với gã những lời khó nghe, có lẽ gã sẽ được an ủi đôi chút chăng?
"một hoàng đế thực thụ sẽ không bao giờ làm điều dại dột với bản thân, Kaiser biết chứ?"
Lại một lần nữa, em làm tổn thương chính mình, gã chỉ muốn túm lấy em mà gào lên "đồ ngu xuẩn". Một hoàng đế sa ngã sẽ trở thành kẻ điên dại, phải không? Thà rằng lựa chọn buông tay để em đi trong thanh thản, thà rằng chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc bên ngưỡng cửa kia, còn hơn cố níu giữ sinh mạng đau khổ này trong tuyệt vọng. Gã đưa em một liều thuốc ngủ mạnh, nếu em không còn gì để luyến lưu trên cái thế gian tàn bạo này, vậy chúng ta cùng chết, em nhé? Em nhìn gã, khẽ gật đầu, nụ cười hạnh phúc nở ra trên khuôn mặt ưu phiền kia, gã sẽ không bao giờ để em cô đơn, gã sẽ là hầu cận trung thành, cùng em đi trên mọi nẻo đường , kể cả cái chết. Trước khi nhắm mắt, gã ôm em thật chặt, gã ôm chàng trai lạc quan ngạo mạn năm nào, gã ôm kẻ từng chỉ biết đến bản thân, gã ôm tình yêu của gã, Michael Kaiser.
Giọt lệ cuối cùng đọng lại trên khuôn mi xinh đẹp của em, từ từ rơi xuống, trời cũng đổ mưa thật lớn. Chắc hẳn vị thần trên kia cũng đang khóc, thương thay cho số phận cặp đôi của trẻ mang trong mình tình yêu mãnh liệt, nhưng chẳng hướng về nhau.
Tình yêu này gã dành cho em, tựa một đoá hồng xanh, một tình yêu vĩnh hằng, vẫn luôn tươi đẹp như thế, vẫn luôn mãnh liệt như thế, luôn chân thành không chút lừa dối, hi vọng vào một ngày em đáp trả gã, một chút thôi...
Tựa một đoá bỉ ngạn đỏ thắm, có hoa không lá, có lá không hoa, còn thương lắm đấy, còn yêu lắm đấy, có duyên gặp được nhau nhưng chẳng còn nợ để cùng nắm tay đi đến cuối con đường.
Nhân gian luôn ác độc với em thế đấy, tựa một bông hồng nhỏ mọc ven đường luôn bị người đời dẫm đạp đến mục nát, một hoàng đế với số phận bi ai như vở kịch buồn. Mong những mảnh linh hồn yếu ớt kia còn sót lại, chúc cho em một đời bình an...!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip