i. Rin Itoshi
''ưm'' rin vươn mình thức dậy nhẹ dọng rên rỉ, cơ thể cậu mỏi nhừ nhớp nháp phía dưới. ngồi trầm ngâm một lúc rồi cậu với lấy cái điện thoại bên cạnh: ''8h bảo sao im ắng thế'' người nhỏ ngước lên giường dè dặt thăm dò có ai ở trên đó không, đến khi không nhận được cái tát hay nắm tóc nào mới nhẹ nhõm. ''anh ấy đi rồi'' mèo đen bé nhỏ lủi thủi lết mình vào nhà vệ sinh cơ thể gầy nhom tay nhỏ, chân cũng nhỏ vậy mà phần đùi và ngực lại nở nang do cơ địa.
cậu không dám ngâm bồn vì sợ bị mắng là đã ở nhà ăn bám rồi còn hoang phí. chỉ có thể dùng vòi hoa sen gột rửa cơ thể may sao hôm nay trời nắng làm nước cũng ấm hơn, ngón tay mảnh khảnh e dè tiến vào bới móc huyệt động ấm áp pheromone mùi cúc la mã thơm dịu ngọt ngào tỏa ra thoang thoảng. chân em mỏi nhừ vô lực khụy xuống khiến rin suýt đập đầu, may sao em vẫn tự chủ được mà bám lấy vòi nước bên cạnh.
một omega vừa trải qua kì phát tình và bị dày vò cả đêm qua, vậy mà hiện giờ lại chỉ có một mình để tự chăm sóc bản thân. rin chua sót, có lẽ là do cái số cái mệnh vận cho em.
itoshi rin, con út của gia tộc itoshi. trên em là anh itoshi sae, người anh trai mà cả đời rin hết mực kính trọng. anh sae tuy là omega nhưng mạnh mẽ lắm, khác với những omega yếu đuối phụ thuộc vào bạn đời ngoài kia anh tự chủ, kiên cường và có cả bản lĩnh lần tài năng không thua kém gì một alpha. thế nhưng không vì thế mà anh mất đi sự yếu mềm quyến rũ của omega, đối với rin y luôn là người dịu dàng nhất thế giới.
y sẽ đập bẹp bọn bắt nạt cậu, khiến chúng quỳ dưới chân cậu xin lỗi rồi sae lại xoa đầu cậu trấn an mà dẫn rin đi ăn kem. khác với sae kiên cường, quyết đoán dù là omega nhưng không cần phụ thuộc vào alpha. rin lại là một omega tầm thường đến đáng thương hại, em chả có gì đặc biệt từ ngoại hình đến tài năng đều thua y cả dặm. yếu đuối vô dụng đến mức người ta chán ghét cảm thấy phiền hà.
rin từ nhỏ bị hen xuyễn may sao sinh ra trong gia đình có điều kiện, cha mẹ lại yêu thương nên tuổi thơ em cũng coi như trọn vẹn. sae luôn bên cạnh bảo vệ rin dù biết em chả có gì nhưng vẫn yêu thương bao bọc em. 16 tuổi cha mẹ rin đã đính hôn cho anh sae khi vừa tròn 18 cùng với một cậu trai 21 tuổi. tên anh ấy là__, cựu học sinh trường rin hiện đang học. ngay khi nhận ra mối quan hệ khó xử hiên tại cả anh và cậu đều trở nên gượng gạo.
năm rin 15 tuổi, __có dịp về trường với vai trò là cựu học sinh xuất sắc. gương mặt đẹp trai, cơ thể cao ráo, bờ vai rộng cùng gia thế khủng và cái trường đại học top trong hồ sơ khiến mấy omega trong lớp rin hú hét loạn xạ vứt hết rổ rá ra chuồng gà kêu muốn trao trinh rồi đẻ cho hắn vài đứa. đáp lại__ chỉ cười trừ vẫy tay cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, rin không quan tâm lắm.
không phải em làm giá đâu chỉ là rin tự cảm thấy bản thân quá tầm thường không thể với tới nổi người hoàn hảo như anh thôi. cơ mà là thành viên trong hội học sinh hiện tại rin đương nhiên không thể tránh được những lần tiếp xúc và làm việc với__, anh rất ga lăng, tinh tế. khi có công việc nặng luôn giành phần không để em phải vất vả, dần dần rin cũng rung động trước anh.
chiều ngả nắng nhẹ, trường khi này đã vắng người rin khệ nệ bê cái thùng cát tông chứa đầy tài liệu to bằng nửa người em vừa đi vừa thở hồng hộc.__ tiến tới lo lắng hỏi han rồi đỡ cái thùng hộ em, rin đỏ mặt ngượng ngùng né tránh anh lại tưởng em bị sốt mà kêu rin nên về sớm nghỉ việc còn lại để anh lo. thấy xung quanh không có ai vả lại mối quan hệ đã đủ thân thiết omega nhỏ đánh liều tỏ tình anh:
''anh__ thật ra...em thích anh. ban đầu em chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ thôi, nhưng càng tiếp xúc mỗi ngày trò chuyện được anh giúp đỡ trong công việc em lại cảm thấy...ưm rất khó nói. em biết em rất tầm thường học lực trung bình, nhan sắc cũng không nổi trội nhưng xin anh hãy cho em-''
chưa kịp để người kia kịp nói hết cậu anh đã đáp lại: ''xin lỗi em, nhưng thật ra anh đã có người mình thích rồi. mong em hiểu cho.'' anh xoa đầu đứa nhỏ, rin có chút khựng lại nhưng lại nhanh chóng liếm láp nét buồn bằng một nụ cười gượng gạo. ''không sao ạ! ai cũng có quyền yêu mà, em nghĩ người anh thích sẽ thích anh thôi ạ. cám ơn anh vì đã dành thời gian nghe em nói...'' cả hai rơi vào một khoảng lặng.
lần đầu tiên rin thấy trái đất tròn và nhỏ đến thế, crush cũ giờ lại là anh rể tương lai. người mà năm ấy anh thích lại là anh trai sae của rin, cũng phải thôi anh sae vừa xinh đẹp học lực lại xuất sắc cơ thể khỏe mạnh có khả năng duy trì nòi giống tốt không có bệnh nền như cậu. quả thực đứng bên__là một cặp đôi trời sinh, rin dù còn tình cảm với anh nhưng vẫn nhận thức được đây là điều không nên. cậu cố chôn sâu thứ tình cảm này trong tim, chỉ biết ngưỡi mộ nhìn tình cảm của cặp đôi kia e ấp nở rộ.
năm sae 20 tuổi trên đường đi phi cơ riêng trở về sau một mùa giải thành công, không may máy bay gặp vẫn đề. người phi công may mắn được cứu sống thế nhưng có lẽ sae không may mắn vậy, anh hòa cùng dòng biển để lại người hôn phu chìm trong đau khổ xót thương. rin cũng không thể ngừng khóc nhìn cặp đôi trẻ bị rào cản sống chết ngăn cản mà chua xót.
thế nhưng hôn ước của hai gia tộc lớn thì không thể hủy bỏ, cha mẹ của__còn chưa hỏi ý con trai đã tự ý ký hôn ước cho anh với rin khi ấy vừa lên 18. tuy cả rin và anh đều không cam lòng nhất là__ thế nhưng phận làm con họ không thể bất hiếu. rin 18 tuổi non nớt còn chưa được học lễ nghi phép tắc đã theo chân anh về làm dâu nhà người, nhìn rin trong bộ Shiromuku (đồ cưới truyền thống của Nhật) trong trắng thuần khiết.
đôi môi nhỏ mọng mềm như cánh anh đào được tô chút son nhẹ, xinh đẹp hơn thường ngày rất nhiều thế nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu không sao nở ra nụ cười công nghiệp nổi. cả nghi lễ 2 người vô cùng gượng gạo thậm chí còn không nhìn vào mắt nhau. sau sự căng thẳng của buổi lễ việc động phòng mới là thứ khiến rin lo sợ nhất, em hoàn toàn chưa có hiểu biết gì trong chuyện này. mọi thứ sảy ra quá nhanh khiến rin không kịp thích ứng tâm trí mơ hồ như bị nhấn chìm trong đợt sóng dữ dội của cảm xúc.
đêm ấy__ đã không đến, để lại cô dâu của mình đơn côi trong căn phòng nhỏ lãng mạng mà gia đình 2 bên sắp đặt. anh đến quỳ trước mộ sae một đêm mặc kệ gió rét và mưa phùn mùa đông, sae của anh chết ở vùng biển lạnh lẽo xứ người đến xác còn chẳng tìm thấy. đám tang cũng chỉ là qua loa sự đau khổ oán hận cha mẹ dần khiến anh mất đi chính mình. tự lừa dối bản thân rằng rin chính là thủ phạm đằng sau muốn hại chết sae để bước chân vào nhà hào môn.
từ hôm ấy cơn ác mộng của rin chính thức bắt đầu, hắn lúc thì coi em như thế thân của sae khi lại gọi em bằng những cái tên xúc phạm quy cho em tội giết anh trai. rin dù cố chối bỏ thế nhưng vẫn không thắng được hắn. sự tội lỗi với sae khiến em dần chắp nhận trở thành thế thân của sae, rin rất dễ khóc nhất là khi bị nắm tóc và bóp cổ. em vốn bị hen xuyễn việc hắn bóp cổ mỗi khi làm tình quả thật chả khác gì muốn giết em.
những lúc lần như vậy rin chỉ có thể cầu rin rồi lại khóc lóc, nhận mình là con điếm vô dụng khi ấy hắn mới tha cho em. ''haa thằng yếu ớt, mày làm tao phát tởm. loại súc sinh như mày có khóc cũng chả ai thương xót đâu, nếu là sae chắc chắn em ấy sẽ không khóc mà hưởng thụ khoái cảm tao trao cho'' hắn nói câu đó đến chục lần, rin quen dần chả còn cảm giác gì nữa. nếu như ngày ấy người chết là cậu...biết đâu hắn lại vui hơn?
từ ngày có chồng rin ít khi chưng diện hẳn, cả tủ đồ chỉ toàn sơ mi trắng, áo len cùng ấy cái quần tối màu rộng thùng thình. hắn nói loại đĩ điếm như em ăn diện ra ngoài có khi 10 phút lại dẫn trai về nhà thành ra đã đốt hết đống đồ của em. rin cũng không được ngủ trên giường, làm tình xong chỉ có thể mệt mỏi tự trèo xuống nằm co ro trêm tấm thảm trải dưới chân giường. không thì cũng bị ném xuống như bịch rác. em chả được hắn chăm sóc,__ không muốn em có thai thế nhưng lại bắt em chơi trần để hắn bắn vào trong.
hại rin mỗi sáng phải tự làm sạch bản thân đầy khổ sở, em cũng thích trồng hoa và nấu ăn lắm thường xuyên đem hoa trồng được tặng hàng xóm ấy vậy mà hắn lại nghĩ em cố gắng gạ gẫm mấy lão già nhà hàng xóm. đến đồ ăn em nấu cũng chê bẩn không ăn, có lần hắn bị bệnh em cất công nấu cháo vậy mà cuối cùng lại bị__hất đổ. tô cháo nóng rơi xuống đất, tiếng bát xứ vỡ vang lên cháo bắn lên người em khiến rin bị phỏng không ít.
em chỉ nén cơn đau mà thu dọn mảnh xứ, sau đó lại ra ngoài mua đồ ăn cho hắn mặc kệ vết bỏng nghiêm trọng dần dần khiến nó bị nhiễm trùng. hắn cảm thấy ghê tởm vết bóng ấy 3 tháng không động vào em cho đến khi lành xẹo mới làm tình. hắn cũng hay dẫn bạn nhậu về nhà, họ gạ gẫm em trong lúc hắn say rượu khiến rin khó xử nhưng không dám kể với hắn.
nơi chữa lành cho cuộc sống khốn khổ của em là tiệm hoa ở cuối phố, cậu bạn học cùng lớp cấp 3 của em tên felix sau khi đi du học về đã mở một tiệm hoa. em ngày ngày tới đó, phụ cậu vài việc vặt mặc dù felix muốn trả lương nhưng em nhất quyết từ chối. mọi chuyện vô cùng bình thường cho đến một ngày, có một vị khách bất ngờ đến thăm tiệm. ''rin, sao mày lại ở đây? chồng mày nai lưng đi làm vậy mà mày lại ở đây hú hí với trai trẻ à?''
mặt em biến sắc vội bào chữa:''không em chỉ là-''
CHÁT! BỤP
cái tát đỏ chót in lên khuôn mặt non nớt của em, felix chạy tới nổi giận: ''anh làm gì vậy? sao lại đánh cậu ấy?'' __đáp lại: ''nhóc à, mày nên tránh xa thằng điếm dơ bẩn này ra. nó chẳng tốt đẹp gì đâu'' anh nổi giận trách móc: ''cậu ấy là bạn tôi, anh là ai mà lại có quyền sỉ nhục rin chứ?''__ không đáp cầm lấy xô nước bẩn bên cạnh dội lên đầu em: ''đây mới đúng là mày rin à, hôm nào cũng tắm táp thơm tho rồi ra ngoài câu dẫn đàn ông mày không thấy khục sao? đây là bộ dạng tao thích nhất của mày đó rin~"
em không dám đáp lại, cúi đầu cam chịu nước mắt lại mất tự chủ mà rơi hòa cùng số nước bẩn đang chảy tong tong từ tóc em...''về nhà đi, tao không có thời gian nhìn mày khóc đâu'' hắn kéo tay em lôi xềnh xệch như thú cưng của mình. ''dừng lại, rin cậu không-'' felix chưa kịp nói hết rin đã làm khẩu hình miệng đáp lại: "đừng để tâm đến tôi, xin lỗi đã làm hỏng việc buôn bán của cậu''
có thể cúi đầu đi theo hắn mặc kệ lời bàn tán của những người qua đường, __ ăn mặc sang trọng tạo nên khí chất của một người đàn ông trưởng thành giàu có và lịch thiệp đi bên cạnh rin cả người toàn nước bẩn cơ thể quần áo nhếch nhác chỉ tạo ra sự khác biệt rõ rệt hơn. hắn nắm chặt cổ tay em tưởng như muốn bẻ gãy nó, rin nhăn mày đau đớn nhưng không dám phản kháng chỉ biết bước nhanh theo hắn.
về tới nhà hắn lập tức đóng cửa đẩy mạnh em xuống sàn, gầm lên như con thú dữ tra hỏi em: ''mày muốn tao tức chết sao rin? mày đã có chồng rồi còn qua lại với thằng khác, có phải mày xem thằng này không ra gì dễ bắt nạt quá sao?'' em gạt đi nước mắt quỳ bám lấy chân hắn khốn khổ xin lỗi: ''anh-anh ơi không phải, cậu ấy...là bạn em. là em sai em là thứ lăng loàn có chồng mà không biết bảo vệ mình, em xin lỗi anh...''
hắn chỉ cười khẩy cúi xuống nắm tóc rin lôi vào phòng tắm: ''mày dơ bẩn như vậy cũng chả ai muốn động đến đâu rin à, chỉ có tao cái thằng bị dắt mũi này mới có hứng với mày thôi. rin, mày nên biết ơn vì tao còn cần đến cái cơ thể rách nát của mày nếu không chắc cũng chả có thằng nào để tâm đến máy đâu'' em chả biết nói gì, cũng coi như đồng tình mà gật đầu. tắm xong hắn lại dày vò em...cái cơ thể rách nát này quả thật chỉ có hắn cần đến.
rin khoác trên mình chiếc sơ mi mỏng tanh còn thấm chút nước nằm dưới thân hắn rên rỉ khe khẽ, cơ thể giật nảy mỗi khi thứ nam tính kia tiến vào sâu hơn trong hoa huyệt nhỏ bé. đầu vú hồng hào ẩn hiện sau lớp vải móng, hơi thở gấp gáp mắt tưởng như sắp nhắm nghiền. nó đỏ ngầu sưng húp vì em đã khóc quá nhiều. cơ thể rải rác những vết bầm tím, nốt hôn cái này chồng lên cái kia nhiều không đến xuể.
''tao yêu mày chết mất rin ơi, haa chặt vãi có lẽ chỉ có chỗ này của mày là tốt nhất thôi'' hắn nói yêu em rồi câu sau lại sỉ nhục em, quả thật rin chả làm được gì ngoài việc cứ bất lực để bị đánh rồi lại trở thành cái bao cát để hắn sỉ nhục đánh đập. nếu nói em là con đĩ thì cũng không phải, ít nhất họ còn được trả tiền như đã giao hẹn từ trước còn rin trên danh nghĩa là vợ chồng nghĩa vụ của em là phải thỏa mãn hắn.__ hôn em rin đáp lại, rụt rè nhưng ngoan ngoãn không có ý định phản kháng
-
-
-
-
-
-
một ngày mưa lạnh, hắn đã đi làm từ sớm để lại rin ở nhà chăm lo chuyện nội trợ. rin không có ý kiến gì về sự phân công này, chỉ cần có thể bù đắp khoảng trống của anh sae trong hắn là được rồi. chợt, tiếng chuông cửa vang vọng làm cắt đi khúc ngâm nga trong họng em, mèo đen bé nhỏ vội chạy ra cửa qua mắt mèo em nhận ra người bấm chuông là một trong số những đồng nghiệp của hắn.
''xin chào, tôi là__. anh__ nói rằng anh ấy để quên một số tài liệu quan trọng ở nhà, hôm nay lại có cuộc họp cần dùng đến nó. anh ấy hiện đang thuyết trình, nhờ tôi đến nhà nhờ cậu rin tìm hộ. xin lỗi vì đã làm phiền cậu'' anh ta cúi đầu tạ lỗi, rin sợ cậu ta dầm mưa bị lạnh liền mời hắn vào nhà. không ngờ cánh cửa vừa đóng lại hắn đã cởi cà vạt lao đến phía em như một con thú động dục. omega nhỏ bị đè xuống sàn, la hét dãy dụa trong vô vọng.
mắt em ngấn lệ, sợ hãi, bối rối, tội lỗi và vô vàn cảm xúc khác lấp đầy bộ não nhỏ của em. rin đá vào hạ bộ của tên khốn kia, hắn điên tiết tặng em một cú tát cả hai rằng co một hồi rồi chợt hắn hôn em lợi dụng thể lực vượt trội của alpha khống chế em...''rin, mày đang làm cái đéo gì vậy?'' giọng nói quen thuộc khiến em choàng tỉnh, thấy chồng mình rin vội vùng ra chạy về phía__nấp sau hắn.
rin vừa khóc lại tỏa ra pheromone do bị kích động, em ngây thơ không nhận ra người duy nhất ở đây em có thể dựa dẫm vào hiện giờ đã chán em đến tận cổ rồi. hắn có yêu thương gì em đâu, rin cứ du dú trong nhà hắn bên ngoài lại tán tỉnh hết người này đến người khác có ngoại hình giống sae. __ nhìn em, chả có chút thương cảm nào. trái ngược với sự an ủi và bảo vệ mà rin mong đợi hắn lại cùng với tên kia đánh em.
trời mưa lạnh thấu xương, rin vừa phải dầm mưa lại bị đánh. hắn chả nghe em giải thích lại quy cho em cái tội quyến rũ đồng nghiệp, tên chó má kia cũng hùa theo gọi em là con đĩ thiếu thốn nói__thật vô phúc khi phải cưới em. bọn quần chúng thấy có biến còn đội ô ra hóng, rin bị chà đạp sỉ nhục không thương tiếc. những người phụ nữ thì thầm to nhỏ coi em như thằng trai bao, kháo nhau phải giữ chồng cho tốt không để dây dưa với em.
áo sơ mi của em bị xé rách, mái tóc đen mềm bị kéo giật không thương tiếc. em khóc đến sưng mắt, cơn hen xuyễn lại tái phát. những cú đá liên tục vào bụng khiến rin không thể thở nổi, chỉ đến khi cơn ho khan đã dứt__mới dừng hành động đá lại. nhận ra em đã ngất hắn gọi xe cứu thương đưa em tới viện cấp cứu để lại đám đông ở đó. mấy gã đàn ông háo sắc còn chưa quên được vẻ đẹp sau lớp áo sơ mi rộng thùng thình ấy bọn họ cứ vô thức đứng nán lại cảm nhận hương pheromone hương cúc la mã đang phai dần trong mưa...
-
-
-
-
-
-
''rin, tại sao tao lại sinh ra thứ như mày chứ? đồ lăng loàn, mày không phải con tao.__ nó yêu thương tốt với mày như vậy, thế mà mày sau lưng nó lại đi tìm thằng khác...chó chết, tại sao...tại sao ngày ấy mày không chết thay sae?'' mẹ em đã nói như thế sau khi nghe__kể lại câu chuyện, đương nhiên là có thêm ít mắm dặm tí muối rồi. hắn khóc lóc, làm như bản thân là người chồng tội nghiệp trong chuyện này.
''mẹ đừng trách rin, là con không đủ tốt khiến em ấy bấn quá nên mới...'' hắn ngồi bên giường bệnh em, nén lại sự kinh tởm xoa nhẹ mái tóc đen đã ngấm mưa của rin. nhìn __ như vậy bảo mẹ rin không tin cũng khó, hành động lẫn ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều cùng tội lỗi. ''con đừng nói thế, là ta dạy dỗ nó không tốt. thay mặt rin ta thành thật xin lỗi con'' cha em lên tiếng sau khi chứng kiến màn diễn bi đát của con rể.
rin nghe tới đó nước mắt chỉ chực rơi, em rõ ràng là bị oan thế nhưng chả ai tin em cả. cả đời liêm khiết trong sạch bấy giờ lại bị vu cho hàng nghìn tội danh, em lại khóc rồi. rin từ nhỏ vẫn vậy, em không thể kiềm chế cảm xúc kích động. mẹ thấy em đã khóc chỉ ném lại vài câu trách cứ kiểu: ''oan lắm hay sao mà khóc'' thế rồi bà rời đi. đến trưa, __mua cháo mang tới cho em hắn đặt nó lên bàn nói: ''ăn đi, diễn cho tốt vào. đừng để tao phải đánh mày''
rin cầm tô cháo, cố nuốt vài miếng cho đỡ bệnh. đúng lúc đó cha em đi vào, hắn giật lấy tô cháo múc một muỗng nhỏ thổi thổi rồi kêu em há miệng cố ăn cho mau khỏe. rin thấy hắn như vậy sợ đến sắp ngất thế nhưng hắn trừng mắt như một lời đe dọa, áp lực vô hình khiến em há miệng để hắn đút. khi ấy vẻ rực rỡ mới hiện lên trên gương mặt điển trai kia hắn xoa đầu em, nói rằng em sẽ sớm khỏe bệnh nếu cứ cố gắng như vậy.
ông Itoshi đứng một bên thương sót cho con rể, bị phản bội như thế ấy vậy mà nó vẫn bỏ qua công việc trên công ty một lòng phục vụ chăm nom giúp em dưỡng bệnh quả thật rin không xứng với một người tốt như thế. sau một hồi bàn bạc với vợ cả hai đã đưa ra một quyết định khiến rin như rơi vào vực sâu không đáy...
''rin, từ giờ mày không còn là con tao nữa. đời tao chưa từng đẻ ra mày, từ giờ đừng gọi tao và ba mày hai tiếng ba mẹ.'' bà itoshi nói với tông giọng lạnh như băng, chưa kịp để rin phản ứng bà đã quay sang nói với hắn: '' con cũng đừng cố quá, nên đi kiếm người tử tế hơn mà lấy làm vợ. còn thằng rin cứ bỏ quắt đi ở xó nào nó cũng sống tốt ấy mà" rin chả thể tin được, mẹ em thật sự có thể nói ra những lời như vậy với em sao?
cha em đứng một bên hoàn toàn làm ngơ trước sự van nài của em, ông hất tay rin rút khăn tay từ trong túi lau đi cổ tay bị em nắm lấy như thể đó là một thứ bẩn thỉu vậy. hai người họ rời đi để lại em và hắn, đến đây __ mới cười sảng khoái: ''thấy sao rồi rin, cảm giác bị cha mẹ từ mặt ấy. em yêu của anh thấy màn kịch này có vui không nào?'' rin không đáp, chỉ biết cúi mặt. hắn ngoắc tay một cái một cậu trai giống sae đến mức không thể nhận ra tiến vào phòng bệnh.
đương nhiên cậu ấy không phải sae, chỉ là một người có ngoại hình cực kì giống hay còn được gọi là song trùng thôi. rin nhìn họ thân mật chả có chút xúc cảm nào.
-
-
-
-
-
-
''ưm-a nhẹ nhẹ thôi...em đau'' rin oằn mình rên rỉ dưới thân người đàn ông lạ mặt, như một kỹ nam chiều theo ý khách hàng em nâng cao hông mở đường cho thứ to lớn ấy tiến vào sâu hơn. lão đàn ông U40 này là một trong những khách hàng đang ký hợp đồng với__, để mua chuộc những khách hàng này hắn đã cho phép họ được qua lại với rin. đây không phải lần đầu, em đã làm việc này đến chán ngấy chả còn chút cảm xúc nào.
ngày nào cũng đeo lên chiếc mặt nạ của một con điếm rẻ tiền phục vụ dưới thân đàn ông, ít nhất họ còn nhẹ nhàng hơn hắn. những gã đàn ông khen em xinh đẹp, hỏi rin sao lại làm việc không công cho hắn. như một cách cợt nhả rin đã trả lời rằng vì hắn là chồng em, đó vừa là để kích thích họ vừa gây ra sự tò mò. những người đàn ông lớn tuổi tặng em hoa và trang sức, rin chỉ giữ lại hoa còn lại những đồ trang sức đắt tiền điều nhờ người tình có ngoại hình giống sae của__ trả lại.
rin dần chắp nhận số phận những ngày đầu em còn phản kháng nhưng hiện tại em biết cho dù em có chạy trốn được thì ra ngoài cũng chả có thể làm gì ngoài bán thân. không căn cước công dân, lại là omega. ai sẽ nhận em vào làm việc nào? cuối cùng em vẫn tươi cười mỗi với những vị khách lạ mặt kia, hết sức hầu hạ họ như một người vợ. rin chả quan tâm đến phẩm giá nữa rồi, có thì để làm gì chứ? cuối cùng cũng để bị nghiền nát thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip