15 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ

"Isagi."

Isagi quay lại, đối mặt với Shidou. 

Cậu không nhận ra người gọi là Shidou, vì hắn đã gọi bằng họ thay vì biệt danh. 

Cậu khịt mũi đầy khó chịu, tim nhói lên như thể vừa bị đâm, rồi quay đi, định rời khỏi đó.

"Chờ đã, tao chỉ muốn—" Nhưng Isagi đã bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Isagi," Shidou gầm gừ lên trong sự bực bội. 

"Chỉ cần cố gắng hết sức, được không?"

Isagi không dừng lại, nhưng bước chân cậu chậm lại đôi chút, như thể đang cho Shidou cơ hội để tiếp tục.

"Nếu em không muốn chuyền cho tao thì cũng được thôi. Dù em không chuyền, tao vẫn sẽ chặn Rin hết sức có thể cho em."

Isagi nghiêng đầu suy nghĩ. 

Miễn là Shidou biết cậu vẫn còn giận, thì... ừ, có lẽ cậu sẽ quyết định ngẫu nhiên trong lúc đang thi đấu. 

Dù sao đi nữa, cậu cũng gật đầu nhẹ, cảm nhận rõ ánh mắt cháy bỏng của Shidou đang dán chặt vào lưng mình khi cậu rời khỏi phòng thay đồ.

____

Tám cầu thủ tập trung ở trung tâm sân, bầu không khí mang nặng vẻ ngạo mạn bao quanh những người như Rin, còn những người khác thì chìm trong căng thẳng và bức bối. 

Trên sân, không hề tồn tại sự đồng thuận, mỗi người đều mang trong mình mục tiêu riêng, rối ren cảm xúc và khó lòng kiểm soát dòng suy nghĩ để có thể chơi một trận đấu có chiến lược rõ ràng.

Thế nhưng, khi tiếng còi vang lên báo hiệu trận đấu bắt đầu, ánh mắt của Bachira lập tức khóa chặt vào quả bóng dưới chân. Cậu ta là một trong số ít người không mang trên vai gánh nặng quá lớn – khác hẳn với Shidou hay Isagi.

Và không ai, có lẽ ngoại trừ Rin, có thể phủ nhận sức mạnh của Bachira khi chơi bóng. Cậu ta luôn tin rằng mình là bậc thầy trong việc lướt trên sân một mình, như thể đang nhảy múa trong một điệu vũ đơn độc.

Nhưng Bachira đâu biết rằng, Rin cho rằng cái gọi là chờ đợi một người bạn 'nhảy' chỉ là chuyện viển vông. 

Với Rin, điều thực tế hơn là phải tự tạo ra con đường cho mình, để rồi bỏ lại phía sau là sự hỗn loạn và đổ nát dưới bước chân của thứ logic tàn nhẫn. 

Chính vì thế, việc đọc được hướng đi của một tiền đạo không có mục tiêu rõ ràng là điều quá dễ dàng, và cũng chẳng ngạc nhiên gì với Isagi khi Bachira bị cướp bóng bởi sự kèm chặt của cậu và Shidou.

Ánh mắt Isagi dõi theo quả bóng khi nó rơi xuống chân Nagi – người không may lại đang đối đầu trực tiếp với Rin. Nagi tin rằng kỹ năng của mình đủ để vượt qua Rin, nhưng cậu ta vẫn còn quá ngây thơ, vẫn còn là tân binh trong thế giới bóng đá. Rin giữ khoảng cách vừa đủ để phản ứng với bất kỳ động thái nào của Nagi.

Nagi thầm đánh giá các lựa chọn của mình. Dù có lao lên phía trước hay lùi về phía sau để gài bóng, cậu ta đều phải miễn cưỡng nhận ra rằng Rin hoàn toàn có thể ứng biến được. Rin luôn đi trước một bước.

Cậu làm khó tôi thật đấy, Số Một à.

Thậm chí Isagi cũng không có nhiều không gian để chen vào, kể cả khi Nagi có ý định chuyền cho cậu đi chăng nữa, mối liên kết giữa cả hai bị chặn đứng bởi Itoshi Rin, kẻ luôn như hiểu thấu tất cả.

Chigiri là người duy nhất ở vào vị trí thuận lợi, anh đã lao tới điểm đó từ khi trận đấu vừa khởi động. 

Nagi khẽ gật đầu đầy quyết tâm. "Chỉ có thể là chỗ đó. Cậu cảm nhận được đúng chứ, báo săn?"

Nagi hất bóng bằng mé ngoài của bàn chân, đổi hướng để chuyền cho Chigiri ngay khi Aryu và Rin cùng lúc thay đổi hướng di chuyển để cản phá.

"Tôi bắt được rồi." Chigiri khẽ nhếch môi cười, dùng tốc độ bùng nổ của mình để phóng vọt qua hàng phòng ngự và cả Rin.

Tất cả những người có mặt trên sân đều hiểu rõ vũ khí của Chigiri nguy hiểm thế nào. Nhưng với Rin, Aryu và Tokimitsu, những người lần đầu chứng kiến tận mắt thay vì qua màn hình giám sát, họ giờ đây mới thật sự thấy được uy lực thực sự ấy, và lập tức ghi nhận nó như một mối đe dọa nghiêm trọng.

Chigiri lao vút qua, để lại sự sững sờ phía sau. Anh dứt điểm không thương tiếc, quả bóng dội vào lưới với một tiếng thình sắc gọn.

Ngay khoảnh khắc đó, Bachira nghĩ rằng cả bốn người họ chính là sự kết hợp hoàn hảo cho nhau. Làn khói từ con quái vật trong cậu ta bắt đầu cuộn lên nơi rìa tầm nhìn, như thể nó đang bò lên từ lòng sân cỏ xanh thẳm và nở nụ cười quái dị với hai con quái vật đang lặng lẽ nhìn nhau phía trước.

Rin quả thật là một điều gì đó, Isagi nghĩ, ngón tay kẹp lấy cằm trong lúc chìm vào suy tưởng. 

Trong khi đó, Rin khẽ tặc lưỡi, ghi nhận việc Isagi gần như không làm được gì ở pha bóng vừa rồi. Có lẽ nên nâng độ khó lên một chút, để xem Isagi có thể cho hắn thấy điều gì thú vị hơn không. Bất chấp sự căng thẳng vẫn còn bao trùm bên phần sân của họ.

Pha bóng tiếp theo cũng diễn ra với tốc độ chóng mặt, quả bóng liên tục bật qua bật lại khắp sân, vô định đổi chủ mà không ai thực sự kiểm soát được nó. 

Cho đến khi Rin giành được bóng, chấm dứt sự giằng co bằng khả năng áp đảo của mình.

Isagi dõi theo Nagi đang lao lên, tin rằng mình đã đọc được động tác giả của Rin. Nhưng thực tế, Rin chỉ đơn giản là để cậu ta tin như vậy. 

Khi Nagi bị dụ vào và nhanh chóng bị loại bỏ khỏi đường bóng, Isagi lập tức lao lên. Và giờ thì chỉ còn lại hai người, một đối một, những bộ óc tương đồng va chạm trong thế giằng co khi Rin cố gắng đánh lừa cậu.

"Bọc lót tốt lắm, chúng ta vây tên đó lại!" Chigiri hét lớn, lao tới tiếp viện.

Bachira cũng nhanh chóng áp sát để hỗ trợ Rin, tạo thế trận hai đánh hai, nửa trông chờ Rin sẽ sử dụng cậu ta như một công cụ để ghi bàn. 

Nhưng chẳng có gì như vậy xảy ra cả. Rin tiếp tục chơi như thể Bachira không hề tồn tại, đánh lừa Chigiri bằng một động tác giả khác.

Tất cả những người có mặt trên sân đều đang bị Rin dắt mũi. Tư duy nhanh như chớp của hắn buộc tất cả phải hoạt động hết công suất chỉ để theo kịp. 

Mà thực ra — không ai, có lẽ chỉ trừ mỗi Isagi, có thể thực sự đọc được Rin hoặc đuổi kịp hắn.

Isagi nghiến răng, biết rõ mình sắp hết thời gian rồi. Cậu dự đoán hướng sút của Rin, lao đến điểm ấy đón đầu. Nhưng Rin có một trí óc chiến thuật sắc bén, khả năng nhận diện tình huống siêu việt, và điều cuối cùng khiến hắn vượt trội hơn Isagi — thể chất mạnh mẽ, đủ để biến tất cả chiến thuật ấy thành hiện thực.

Rin cho phép Isagi đứng chắn ngay trước mặt hắn, trong đầu không ngừng mô phỏng hàng loạt cách khác nhau để giành chiến thắng, cả những cách hắn từng dùng và những cách hắn còn chưa thử nhưng đầy tiềm năng. 

Isagi nhìn thấu tất cả điều đó, cả sự tiến hoá đang nhen nhóm trong tương lai của Rin. Cậu nghiêng đầu, một nụ cười nửa miệng hiện ra không thể kìm lại nổi.

"Cậu hiểu được cách con người vận hành rồi nhỉ."

"Nhưng cậu vẫn thiếu một bước."

Isagi cảm nhận được quả bóng vụt qua mặt mình khi cậu lao tới để cướp bóng từ Rin, ngay tại vị trí mà cậu đã dự đoán là sẽ có lợi nhất cho Rin. 

Nhưng rốt cuộc, cậu đã phán đoán sai. Rin đã kịp kéo bóng đi trước khi chân của Isagi chạm được vào.

Isagi cắn môi đầy tức giận. Cậu đã có thể đọc được toàn bộ tình huống, thế mà Rin vẫn xoay sở vượt qua cả kỳ vọng và chơi trên cơ cậu một bậc.

"Thiệt luôn đấy hả?" Chigiri thở hồng hộc, lấy áo lau mồ hôi. 

Nagi đoán hẳn anh đã mệt lử vì chạy nước rút nãy giờ; cậu ta chẳng bao giờ có thể cố gắng đến thế trong cả trận đấu. 

Cậu ta chẳng mấy tôn trọng tên kia, nhưng dù sao vẫn có một chút. Chắc chắn là nhiều hơn những gì Shidou có thể nhận được từ cả hai người. 

"Tớ không ngờ Rin lại đỉnh đến vậy... Làm sao chúng ta có thể ngăn cậu ta đây? Isagi?"

"Xin lỗi," Nagi nói, vẻ mặt không có chút mỏi mệt nào. 

"Tớ cũng đã không thể làm chậm cậu ta lại được. Cậu đã cứu bọn tớ đấy, boss. Tư duy của Rin đúng là ở đẳng cấp khác mà."

Chigiri khẽ hừ, chìa tay kéo Isagi đứng dậy. Cả ba quay trở lại phần sân của mình, mỗi người mang trong lòng sự thán phục ở những mức độ khác nhau dành cho đối thủ.

"Nhưng mà Isagi này, cậu cũng phân tích được đến mức đó mà, đúng không? Tụi tớ nên làm gì để hỗ trợ cậu đây?"

Nagi 'ồ' lên trong đầu. 

Phải rồi, cậu ta suýt nữa quên mất đội nhà cũng có một thiên tài ngang tầm Rin.

Isagi trừng mắt nhìn Rin ở bên kia sân, người đang đáp lại ánh nhìn đó bằng một vẻ thách thức nhẹ nhàng.

"Chiến thuật của Rin là khiến đối thủ ngừng suy nghĩ, làm họ choáng ngợp bằng kỹ thuật cá nhân. Bằng cách dự đoán nhiều tương lai, cậu ta có thể dễ dàng điều khiển toàn bộ cầu thủ trên sân."

"Vậy thì," Shidou bắt đầu lên tiếng, mang theo sự lưỡng lự khi đứng cách cả đám một khoảng không gần. 

"Em cần gì để đánh bại Rin?"

Isagi liếc sang hắn từ khóe mắt. "Trước hết, đừng hoảng. Khi đối mặt với cậu ta, hãy giữ bình tĩnh và suy nghĩ lý trí, ngay cả khi không hiểu nổi tầm nhìn của cậu ta. Cậu ta muốn các cậu phản ứng theo bản năng sợ hãi đầu tiên. Còn tớ, thể lực của cậu ta vượt trội hơn, nên tớ không phải lúc nào cũng bắt kịp được."

Chigiri gật đầu, nghĩ rằng có lẽ nếu Isagi chịu sử dụng anh, thì sẽ không vất vả đến thế trong việc hạ Rin một mình. 

Đúng như kiểu lúc nào Isagi cũng cố làm mọi thứ một mình — đến mức cậu chẳng nhận ra là mình có đồng đội sẵn sàng bù đắp những điểm yếu đó của cậu. 

Xét cho cùng, bóng đá vốn dĩ là như vậy mà, đúng không? 

Một chút gì đó gọi là tinh thần đồng đội.

Nagi đặt tay lên đầu Isagi, hoàn toàn phớt lờ cái giật mình và sự phản đối sau đó của Isagi.

"Vậy dùng tớ đi, boss. Tớ sẽ hỗ trợ cậu."

"Tôi đã bảo cậu đừng gọi tôi như thế nữa rồi mà. Nghe kỳ lắm."

Aryu cảm thấy đã đến lúc mình toả sáng. 

Hôm nay phong cách của anh ta tuyệt đối lộng lẫy, đến mức ngay cả sự hiện diện của cái tên tóc đỏ hào nhoáng kia cũng chẳng thể làm lu mờ khí chất của anh. 

Aryu hoàn toàn gạt bỏ cuộc chạm trán trước đó với Chigiri — lần mà anh ta phải tạo dáng để xua đi sự xấu xí của cái tên được đặt cho — nhưng suy cho cùng, việc đánh giá người khác là không đúng.

Dẫu vậy, Aryu đã đúng khi tin rằng thời khắc toả sáng của mình sẽ đến.

Bachira chuyền cho anh ta một đường bóng bắt đầu từ thấp rồi vòng lên trên, trước khi rơi xuống theo một đường cong hoàn hảo đúng thời điểm.

Aryu và Chigiri cùng chạy, nhưng Aryu hiểu rất rõ đáp án. 

Trên không trung... chỉ có anh ta mới là người có thể toả sáng!

Đôi chân dài của Aryu vươn ra, cắt ngang đường đi của bóng và đưa nó vào lưới với một cú dứt điểm đầy lộng lẫy. 

Anh ta đã loại bỏ ký ức về cái tên thật xấu xí trên sân đấu, vậy mà với thế giới ngoài kia, anh ta vẫn chỉ là một trò cười. 

Thực chất, chính cốt truyện đã tạo điều kiện để anh ta ghi bàn ngay trước mũi của Isagi thông thái, người đang mải tập trung ngăn Rin chuyền bóng cho Bachira. 

Chính xác thì thế quái nào chuỗi sự kiện này lại xảy ra khi Shidou đang còn ở trên sân vẫn là một điều bí ẩn.

Tuy nhiên, Shidou cũng đang cảm thấy bị ra rìa trong trận đấu này, cũng như trong chính câu chuyện, vì thế quan điểm của hắn được đưa lên tuyến chính.

Những gì Isagi thiếu khi đối đầu với Rin không chỉ đơn giản gói gọn trong từ "thể chất". 

Ngay cả khi cả hai phân tích tình huống với tốc độ tương đương, Rin vẫn có thể tăng tốc từ vị trí đứng yên nhanh hơn Isagi, đến được điểm thuận lợi trước. 

Isagi cũng có ít cơ bắp hơn, và lực trong các cú sút, chuyền, bất cứ thứ gì cũng yếu hơn lực trong những cú sút của Rin. 

Còn một điều quá rõ ràng nữa là Isagi thấp hơn Rin. Và điều đó chắc chắn phải mang ý nghĩa gì đó, Shidou thầm nghĩ.

Dù sao thì, Nagi đủ tin tưởng Isagi để tin rằng Rin và Isagi đang ở trong thế giới riêng của cả hai. 

Cậu ta không nhận thức đủ để nhìn thấy được những gì hai người kia thấy, nhưng cậu ta có thể xuyên thủng dự đoán của họ. 

Xin lỗi, Reo, Nagi thầm nghĩ một cách thảm thương giữa lúc trận đấu vừa được tái khởi động. 

Tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn. 

Tớ đã thay đổi – tớ đã học được cảm giác thất bại. 

Tớ của hiện tại, kẻ đang chiến đấu bên cạnh Isagi... Bằng cách nào đó, bằng mọi giá, xin cậu hãy tha thứ cho tớ.

Với đoạn độc thoại nội tâm hết sức 'bóng' như vậy kết thúc, trận đấu tiếp tục, lập tức giải phóng hai con thú vào cuộc chiến trong những tầm nhìn tương lai siêu việt. 

Nagi không thích bị ép vào khuôn khổ của cả hai. Cậu ta không thích việc họ nghĩ rằng cậu ta sẽ ngoan ngoãn ngồi yên vào kế hoạch mà cả hai vẽ ra.

Cậu ta băng qua giữa những đường tính toán của cả hai, khiến Chigiri phải kêu lên đầy phấn khích và chuyền bóng cho cậu ta.

Rin khẽ tặc lưỡi, phản ứng nhanh chóng và bắt kịp chuyển động của Nagi.

Với vị trí này, và với tên ngốc ấy giúp đỡ, Isagi hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Nhưng, cách duy nhất để Isagi chiến thắng lúc này là để Nagi ghi bàn. 

Rin không hài lòng chút nào với cách Isagi điều khiển trận đấu của mình.

Dù vậy, Nagi vẫn thành công luồn bóng qua Rin, quả bóng lao nhanh đến chân Isagi. Isagi liền chuyền ngược lại theo một đường cực kỳ tinh quái, khiến Rin bị cuốn theo bởi sự hoàn hảo đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi. 

Nếu có điểm nào Isagi thực sự vượt trội hơn Rin, có lẽ chính là quỹ đạo sút bóng của cậu.

Rin phản ứng gần như ngay lập tức, nhưng Nagi cũng đã sẵn sàng chiến đấu. Cậu ta đến đây để học hỏi và trưởng thành, và không nơi nào tốt hơn để làm điều đó ngoài việc đối đầu với những người giỏi nhất ở Blue Lock. 

Cậu ta khống chế bóng bằng một pha đỡ tưởng như là cú sút, khiến Rin bị đánh lừa và bị "hất văng" ra ngoài về mặt ẩn dụ. Cuối cùng, cậu ta tung cú sút đưa bóng vào lưới, đôi mắt bùng cháy ánh lửa chiến thắng. Cú vô-lê hai nhịp của cậu ta.

Khi mình ở bên Isagi, Nagi nghĩ, ánh mắt hướng về Isagi – người đang mở to mắt nhìn cậu ta đầy kinh ngạc đến mức gần như không tin nổi. 

Chàng tiền đạo đó chết lặng trước sự tiến hóa của Nagi. Cậu ta đúng là một dạng quái vật hay thần thánh nào đó. Không thể tin nổi cậu ta chỉ mới chơi bóng được khoảng 6 tháng. 

Không có giới hạn nào cho việc mình có thể trở nên mạnh mẽ đến đâu.

Mình không thể quay lại là con người trước khi biết rằng... bóng đá vui đến thế nào!! Nagi nghĩ, với biểu cảm hoàn toàn vô cảm. 

Người ta thậm chí sẽ không tin rằng cậu ta đang tận hưởng điều gì nếu không có một đoạn độc thoại nội tâm, và đó chính là lý do khiến Isagi luôn cảm thấy bất an mỗi khi Nagi cố thể hiện bất kỳ cảm xúc gì.

Nhưng Isagi đơn giản là không hiểu rằng Nagi có lẽ nghĩ việc cử động cơ mặt là một việc quá phiền phức.

"Quả đó đỉnh thật đấy!" Chigiri reo lên, đập tay với Nagi.

Bachira bật cười, quay lại phía đội mình với một nụ cười rạng rỡ. 

"Thấy chưa, Rin-chan? Không chỉ mỗi Isagi-chan đâu nha!" 

Nhưng cậu ta cũng phải thừa nhận, được chứng kiến hai con quái vật của mình đối đầu nhau mãnh liệt đến vậy thực sự quá kích thích, đến mức cậu ta mong trận đấu này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

"Câm đi, mái ngố," Rin thở dài, dùng tay hất tóc ra sau. 

"Đang bị kích thích một cách phiền phức đây này."

Rin lườm về phía Nagi. Nếu cậu ta không xen vào, thì hắn và Isagi đã có thể có một trận solo công bằng rồi, và hắn đã có thể chứng minh cho Isagi thấy ai mới là kẻ vượt trội hơn. 

Dù điều đó cũng chẳng quan trọng lắm, nhất là khi họ sẽ thắng, nhưng nếu Isagi có thể nhận ra tiềm năng mà cả hai có thể đạt được cùng nhau, thì hai người sẽ trở thành vô đối. 

Chưa kể, bóng đá sẽ trở nên dễ dàng biết bao nếu hai đứa hợp tác với nhau. Đến cả thằng anh ngu ngốc của hắn cũng có thể gặp khó khăn khi đối đầu với cả hai.

Hắn phải kết thúc trận đấu này nhanh chóng trước khi bất kỳ ai trong đội Isagi nảy ra thêm ý tưởng nào nữa. 

Đặc biệt là Shidou. 

Mặc dù việc liên kết giữa cả hai còn nhiều thiếu sót khiến cho phối hợp chưa thật sự mượt mà, nhưng họ vẫn chiến đấu khá ổn. 

Nếu Shidou tìm ra được công thức để ghi bàn, Rin không chắc mình có thể đọc được hắn ta. Chỉ riêng việc cố gắng ngăn chặn tên đó trong trận đầu tiên của cả hai đội đã đủ để trở thành cơn ác mộng, và hắn thừa hiểu tên đầu đất đó sẽ càng mạnh hơn khi bị cảm xúc lấn át, nhất là cơn giận.

Rin nhanh chóng chạy thử các tình huống của pha bóng tiếp theo trong đầu, quyết tâm không để Isagi đọc vị được mình. Hắn chuyền cho Tokimitsu rồi đến Aryu, cả hai lần lượt chuyền lại sau khi thấy hắn đang ở vị trí tối ưu để nhận bóng. 

Shidou suýt nữa thì giành được bóng bằng thân hình áp đảo, nhưng Tokimitsu thì ở một đẳng cấp siêu nhân kỳ lạ trong khoản đó, nên Rin hoàn toàn tin tưởng cậu ta sẽ thắng trong pha tranh chấp.

Nagi giữ vị trí ở phía sau khi đối mặt với Rin, đã rút ra bài học từ lần chạm trán đầu tiên. Nhưng Isagi thì biết Rin sẽ chuyền bóng nếu phải đối đầu trực diện với Nagi. 

Thay vì chơi đùa với Nagi rồi để lộ sơ hở cho Isagi một lần nữa, cậu đoán Rin sẽ cố tìm một hướng giải quyết khác. Và với sự linh hoạt của Isagi, Rin biết rằng nếu hắn để lộ thêm một khoảng trống, Isagi có thể nhanh chóng lật ngược tình thế.

Và đó là lý do Isagi đang lao về phía Bachira — người có nhiều khả năng ghi bàn nhất vào lúc này. 

Nhưng có lẽ vì xui rủi hay một lý do bất ngờ nào đó, quả bóng vụt qua ngay trước mặt Isagi, chỉ vừa sượt qua dù cậu đã vươn chân ra vào giây cuối cùng để ngăn lại. Còn Bachira thì đứng đúng vào quỹ đạo bóng bay, bật cười và sút thẳng vào lưới.

Bachira nở một nụ cười rạng rỡ, kiểu cười đầy tự mãn bắt đầu hiện lên. 

Họ có thấy không nhỉ? 

Và dĩ nhiên, cậu ta đang nói tới Isagi và Rin — hai người cậu mong chờ được chú ý, và trên hết là được công nhận. 

Hai con quái vật đó khiến bóng đá trở nên thú vị nhất trên đời. 

Rin với khả năng điều khiển rối của mình, đặc biệt là quả cuối cùng, một pha ghi bàn mà hắn đã dàn dựng từ đầu, và Isagi với sự kiểm soát và tầm nhìn điêu luyện, nhất là khi cậu nghiêm túc và quên đi mấy lý tưởng cá nhân của mình. 

Bachira chỉ mong họ đang nhìn thấy cậu ta.

Shidou cảm thấy như bị mắc kẹt không thể thoát ra được trong trận đấu này, bị ép phải kiềm chân tên cơ bắp quái dị mà hắn đang theo kèm. 

Làm sao có thể có người mạnh đến mức phi lý như vậy chứ, hắn không hiểu nổi, nhưng thôi thì thà để hắn kèm còn hơn người khác. 

Ai cũng biết Isagi có lẽ sẽ bị húc bay, Chigiri thì chẳng bao giờ chịu giới hạn bản thân vào cái công việc đó, còn Nagi thì quá lười để cố gắng. 

Đó là lý do Shidou bị dính vào cái nhiệm vụ này. Và theo ý kiến của Shidou thì đây đúng là công việc tệ hại nhất đời, khi phải từ bỏ gần hết cơ hội của mình chỉ để canh chừng thằng ngốc kia.

Dù trước trận Shidou đã ngạo nghễ bảo với Isagi rằng đừng lo về Rin vì hắn có thể chặn cậu ta, thực tế trên sân lại chẳng thấy bóng dáng gì của việc chặn Rin nào cả. Nhưng có lẽ, điều quan trọng là tấm lòng chăng?

Vấn đề là, Shidou đang bắt đầu cảm thấy chán ngấy với vị trí của mình, và khi Shidou cảm thấy chán trong bóng đá thì đó thường chẳng phải điềm lành gì cho ai — đặc biệt là đối thủ. 

Bởi vì nó báo hiệu một bước chuyển từ chiến thắng sang thất bại cho họ. Thế nên, Shidou bắt đầu lên kế hoạch cho pha tiếp theo, vì chắc chắn lần này hắn sẽ có cơ hội.

Dù phương pháp chơi của họ trái ngược nhau, Shidou và Rin lại có những ý tưởng khá tương đồng về bóng đá. 

Cách cả hai tìm đến bàn thắng gần như không thể hòa hợp, vậy mà một cách nào đó, cả hai lại thường xuyên đi đến cùng một kết luận. 

Chính điều đó giúp Shidou có thể chặn Rin được khoảng một nửa số lần — dù hắn không hề ảo tưởng rằng mình hiểu nổi cái mớ suy nghĩ thiên tài xoắn não của tên đó. 

Với logic tương tự, có thể cho rằng Rin cũng đọc được hắn khoảng một nửa thời gian. Nhưng đôi lúc, Shidou cảm thấy mình vượt ra khỏi mọi dự đoán của Rin, đến mức khó đoán tới nỗi Rin không tài nào hiểu nổi mình đang nghĩ cái quái gì.

Với sự hỗ trợ miễn cưỡng từ Isagi, có lẽ cả đội có thể gỡ lại một bàn. Chính hy vọng đó đã giúp Shidou dễ dàng đón đường chuyền từ Isagi, tận dụng vị trí của mình để thực hiện một cú gặt bóng vượt qua Tokimitsu.

Isagi hiện tại đang dỗi Shidou, điều này thì cả sân đều biết vì hai người bọn họ không thèm giấu drama cho ai, nhưng cậu cũng không ngu đến mức tiếp tục phớt lờ Shidou khi đang đối đầu với Rin. 

Làm thế thì quá là ngu ngốc, và thể nào Chigiri cũng sẽ mỉa mai cậu sau trận nếu họ thua, thế nên sẽ rất xấu hổ cho xem.

Thế là Isagi lao lên hỗ trợ Shidou đúng lúc Rin suýt chút nữa đã cướp được bóng sau cú gặt bóng. 

Khi bị Aryu và Bachira kèm chặt, Isagi buộc phải thực hiện một đường chuyền siêu hạng xuyên qua hai cơ thể đang áp sát với tốc độ khủng khiếp. 

Quả thật là một điều kỳ diệu khi cậu vẫn có thể tạo ra những pha bóng như vậy dưới áp lực khủng khiếp đến thế.

Shidou kéo chân về, sẵn sàng nã cú sút vào lưới, cú sút đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, và hắn sẽ không để một con đười ươi chết tiệt nào ngăn cản khoái cảm đang tới gần. 

Dù gì thì Shidou cũng có một sức mạnh khá là đáng nể đó chứ.

Isagi dừng chạy, thở hổn hển, đôi chân cậu như đang rục rịch muốn lao lên để chúc mừng Shidou. 

Nhưng vì trận đấu vẫn đang tiếp diễn, nên Isagi tự ghim mình lại, không chịu tiến lên. 

Thế nhưng, trái tim cậu vẫn lỡ nhảy một nhịp khi thấy Shidou ghi bàn... 

Cũng đã lâu rồi. 

Dù thầm mong được đập tay với Shidou như cách mà Nagi đang làm một cách uể oải và vô hồn, Isagi lại quay lưng đi.

Rin nghiến chặt răng, dõi mắt nhìn gã khổng lồ bạo lực đang ăn mừng một cách hờ hững. 

Trong hai người, Isagi là người đọc được Shidou tốt hơn. 

Đúng là Rin có thể thích nghi để dự đoán hắn, và bắt buộc phải làm thế nếu muốn thắng trận này, nhưng Isagi vẫn nắm ưu thế hơn ở mảng đó. 

Thế nhưng... phối hợp của hai người họ hiện tại thì gượng gạo rõ ràng, và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cách họ thi đấu. 

A... Dù sao thì cũng chẳng dễ dàng gì.

Rin rủa thầm. 

Chỉ cần một trong hai mắc lỗi, người kia sẽ lập tức chớp lấy cơ hội và xoay chuyển cục diện. 

Đây chính là kiểu cường độ mà hắn mong đợi từ kẻ được gọi là "đối thủ" — nhất là người có tiềm năng vượt qua cả Sae, tất nhiên là trừ bản thân ra.

Isagi quệt mu bàn tay qua khóe miệng. 

Rin chắc chắn không thể đọc được tình huống vừa rồi. Trong trận trước, Rin chỉ có thể dự đoán đúng hành động của Shidou khoảng hơn 70%, và Shidou là người duy nhất trên sân mà Rin không thể đọc vị một cách chính xác tuyệt đối. 

Isagi sẽ tận dụng điểm đó. 

Cãi vã ư? 

Vứt hết đi.

Cả hai nhìn nhau chằm chằm, như thể đang thi đấu một trận chiến không lời — và rồi, cả hai cùng đi đến một kết luận giống nhau:

Ai có thể đọc Shidou và cục diện trận đấu tốt hơn sẽ là người giành chiến thắng.

Rin xoay vai về sau rồi hừ nhẹ một tiếng, trong khi Isagi thì đang cố kiềm lại nụ cười nhếch mép đầy tự mãn. 

Cậu chắc chắn sẽ thắng trận này.

Bachira đứng từ xa nhìn hai con quái vật đang tung ra từng đòn đánh tâm lý với nhau, ánh mắt cậu ta bừng sáng còn gương mặt thì rạng rỡ. 

Cậu ta biết mà! 

Ngay từ đầu, cậu ta đã gắn mác "quái vật" cho hai người đó — và giờ họ đang chứng minh điều đó! 

Cả hai thật phi thường, đọc vị nhau ở một trình độ điên rồ, thậm chí còn phối hợp với nhau khá tốt nữa. 

Tựa như giấc mơ vậy — thứ bóng đá mà cậu ta hằng ao ước chính là ở ngay trước mắt mình.

Vào khoảnh khắc đó, có lẽ Bachira đã nghĩ thế này: Tớ chẳng còn quan tâm ai giỏi hơn ai nữa. Tớ muốn được chơi bóng cùng cả hai!



Nhưng khi hai người đó chạy vụt qua bên cạnh cậu, toàn tâm toàn ý tập trung vào đối phương và tầm nhìn điên rồ về trận đấu... suy nghĩ ấy chợt chết lặng trong đầu Bachira. 

Có lẽ cậu ta nên lường trước kết cục này, khi cậu ta cuối cùng cũng nhận ra: mình không có mặt trong thế giới của hai người đó — thế giới của những con quái vật. 

Rõ ràng là cậu ở ngay trước mắt họ, vậy mà... cậu vẫn chỉ có một mình.

Đừng để tớ lại phía sau...

Tôi là gì trong mắt hai người vậy?



Isagi thở dốc, đưa tay ra đỡ lấy Chigiri, người vừa lao vào cướp bóng từ chân Rin, ngay cả khi Isagi chỉ vừa kịp theo sát hắn.

"Xin lỗi, tớ đáng lẽ phải chuyền cho cậu trước khi để mất bóng."

"Không, là lỗi của tớ." 

Chigiri thở dài, vẻ mặt áy náy, khẽ nhăn mặt. 

"Nếu tớ nhanh hơn một nhịp, đã cướp được rồi."

"Chân cậu ổn chứ, Chigiri?" Isagi cúi xuống một chút, mắt dõi theo đôi chân đang run rất khẽ của Chigiri. Gương mặt cậu nhíu lại.

"Ô." 

Chigiri khẽ thốt, như thể không ngờ Isagi lại hỏi vậy. 

Mà cũng hợp lý thôi, vì Isagi đâu hay tỏ ra quan tâm anh lắm. Chigiri biết Isagi có để tâm phần nào, nhưng những câu hỏi như thế này, hay những hành động nhỏ mang tính quan tâm như vậy lại thay thế cho những lời quan tâm.

"Không, không. Không phải đầu gối," anh bật cười rồi thở dài. 

"Chỉ là cạn sức rồi." Chigiri hất tóc ra sau vai khi đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Isagi, rồi nháy mắt tinh nghịch:

"Đừng giả vờ lo cho tớ nữa. Nếu cậu thua Rin, tớ giết cậu đấy."

Isagi chớp mắt, mặt đơ không biểu cảm. Cậu phì cười, vỗ mạnh vào lưng Chigiri.

"Vậy thì cậu cũng chạy tới chết đi."

"Không cần cậu nhắc." Chigiri cười phá lên, nụ cười rạng rỡ kéo dài trên gương mặt.

Isagi đặt tay lên cằm suy nghĩ. 

Phải rồi, đến giờ này thì gần như ai cũng bắt đầu đuối sức vì trận đấu đang diễn ra với cường độ quá khủng khiếp. 

Mà... chủ yếu là "gần như" thôi. 

Cậu chắc chắn Shidou vẫn chưa thấm mệt, và hậu vệ đang kèm hắn—con quái vật cơ bắp Tokimitsu—chắc chắn vẫn còn trữ đâu đó một đống năng lượng bất khả thi, mặc dù hai người họ đã vật nhau suốt từ đầu trận. 

Isagi biết Shidou có thể vẫn ổn về mặt thể lực, nhưng cũng có khả năng Tokimitsu còn khoẻ hơn. 

Dù sao thì, cậu ta ta đúng là một khối cơ bắp sống.

Rin hẳn cũng biết điều đó. 

Vấn đề bây giờ là: cậu ta sẽ làm gì với thông tin đó? Có thay đổi chiến thuật không? Nghe cũng hợp lý.

Thế nên, khi Rin bắt đầu di chuyển, Isagi lao về phía khu vực ngay trước mặt Shidou và Tokimitsu nhanh nhất có thể, hy vọng sẽ chặn được đường bóng. 

Nhưng vận may hôm nay không đứng về phía cậu. Quả bóng lướt qua chân Isagi, rơi gọn vào chân Tokimitsu, và tất cả các cầu thủ băng qua Isagi khi cậu đang ở thế quay lưng về phía họ. 

Isagi nghiến răng, giận dữ xoay người đuổi theo. Nhưng lúc đó, Rin và Tokimitsu đã bắt đầu chuỗi phối hợp một-hai sắc lẹm, xé toang hàng phòng ngự của họ.

Shidou nghĩ: Cả bọn phải làm gì đó liều lĩnh thôi. 

Có vẻ như hắn đã đánh giá thấp Rin mất rồi. 

Shidou luôn đặt trọn niềm tin vào Isagi, và điều đó không hề thay đổi kể cả sau cuộc cãi vã giữa hai người. Nhưng vì quá tin tưởng mù quáng, hắn đã không lường trước được việc Isagi có thể thất bại. 

Thế nên, giờ đây, hắn phải làm một việc tuyệt vọng đến đáng thương chỉ để giành lại bóng. 

Việc này chẳng hợp chút nào với phong cách của hắn tí nào, nhưng cái tên cơ bắp xấu xí kia đúng là một con hàng khó nhằn. 

Thật phiền toái.

Chigiri và Shidou cùng lúc lao vào xoạc bóng ngay trước mặt Tokimitsu, và kết quả là cả hai đều ăn thẻ vàng, dù họ đã hét lên phản đối, mong rằng Ego sẽ thần kỳ từ trên trời bay xuống để tha thứ cho họ. 

Đáng tiếc thay, Ego chẳng phải thần thánh gì, cũng không có quyền tha thứ cho hành vi kiểu đó. 

Thực tế, gã ta còn khoái chí vì sự hỗn loạn này đến mức chẳng đời nào chịu can thiệp.

Đội Đỏ được hưởng quả đá phạt trực tiếp. 

Isagi nhìn chằm chằm vào Rin, ánh mắt chất chứa sự khiêu khích. 

Rin không bao giờ chuyền bóng trong một quả đá phạt—điều đó cả hai đều biết rõ. Vậy nên, lúc này là cuộc đấu trí, đấu tâm lý, đấu niềm tin và tầm nhìn—ai có cái đầu sắc bén hơn, kẻ đó thắng. 

Isagi nghĩ có lẽ Rin sẽ cố thể hiện, sẽ nhắm thẳng vào cậu để tấn công, nhất là khi Isagi đang dùng ánh mắt ngạo mạn để thách thức cậu ta ngay lúc này.

Rin thật sự cảm thấy phát bực. 

Isagi trông cứ như thể hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ chặn được hắn, dù thân hình nhỏ bé như thế. 

Nhưng nếu Rin nhắm tới một vị trí hoàn toàn không gần chỗ Isagi thì sao? 

Rồi thì sao chứ? 

Nhưng, chà... Rin sẽ không làm thế chỉ để lách luật chơi. Vì điều đó sẽ chẳng vui. 

Hắn muốn chứng minh rằng Isagi, dù nghĩ mình giỏi đến đâu, cũng không thể đọc được ý định của Rin. 

Kiểu gì Isagi cũng sẽ nhảy lên để chắn cú sút, nên Rin quyết định tung một cú sút cong, lượn sát tai Isagi một chút. Nếu Isagi nhảy, cậu sẽ hụt hoàn toàn. Còn nếu cậu do dự không nhảy, thì trái bóng sẽ bay lệch về bên trái, vượt ra khỏi tầm chắn của cậu.

Về phần Isagi, cậu lại đang phân vân. 

Cuối cùng, cậu quyết định đợi đến khoảnh khắc Rin đá bóng, vì có thể suy ra rất nhiều điều từ cách ai đó căn chỉnh bàn chân khi sút. 

Và thế là, Isagi chờ đợi, phân tích, rồi nghiêng người sang trái, nhảy lên chắn bóng bằng ngực. 

Một phần cũng là may mắn khi cậu đoán đúng vị trí Rin nhắm tới. Nếu sai một chút thôi, chắc giờ cậu đã ăn bóng vào mặt rồi.

Rin thì tức điên, Chigiri thì ấn tượng thấy rõ, Nagi bỗng nhiệt tình bất thường, còn Bachira thì lại bị tụt mood. 

Tổng kết lại thì, trận đấu đang diễn ra rất tốt đẹp!

Tokimitsu đang lo lắng. Mà thật ra, nói thế còn nhẹ. 

Nhưng ngay cả cậu ta—nếu cố gắng đủ nhiều (dù việc đó cực kỳ khó với Tokimitsu)—cũng có thể nhận ra hôm nay mình máu lửa hơn thường ngày. 

Cậu ta không muốn thua. 

Nếu thua, kiểu gì cậu ta cũng sẽ rơi vào mớ đấu 2v2 rồi về nhà trong uất nghẹn, bởi vì vân vân và mây mây, bộ não cậu nó cứ hoạt động lằng nhằng thế. 

Dù sao đi nữa, cậu chẳng thấy mệt, adrenaline vẫn đang bơm lên ào ào. Và cái combo đó đúng là không tốt cho Shidou tẹo nào. 

Nhưng để giảm gánh nặng cho Isagi—người đang cố solo Rin không trượt phát nào—hắn cần phải ghìm chân tên khỉ kia trong chốc lát.

Điều hắn không ngờ tới là Isagi bỗng chạy vụt qua ngay sau lưng hắn với bóng trong chân, ngay sau khi cả đội vừa hồi phục từ cú chắn đá phạt quá ư truyền cảm hứng của cậu. 

Shidou nghiến răng ken két. "Yo-chan chơi ác quá đấy. Bắt tao vác hết mấy việc nặng luôn hả?"

Cả hai đều biết Isagi sẽ không chuyền bóng cho hắn. Vậy mà Shidou vẫn cố vượt qua Tokimitsu bằng tất cả sức lực, chỉ vì chút hy vọng le lói bên trong.

Isagi không đáp, tai chỉ nghe loáng thoáng Tokimitsu hét lên rằng Shidou chưa vượt qua cậu ta. Isagi tách ra khỏi đám đó, luồn qua cánh biên. Bachira trượt vào trước mặt cậu. Hai ánh mắt lướt qua nhau trong tích tắc.

Isagi bị vây quanh bởi một rừng cầu thủ. Bachira chắn trước mặt. Nagi đang lao lên ở cánh bên để nhận bóng. Shidou và Tokimitsu thì lừ lừ bám theo phía sau.

"Isagi, bên này!" – Nagi hét lên, nhiệt tình nhất từ trước đến giờ. 

"Chơi một-hai đi!"

Nhưng Rin đang ở chếch phía trên, ngay trước mặt Isagi, quan sát tất cả bọn họ. 

Kế hoạch đó sẽ không hiệu quả. 

Rin sẽ nhìn thấu nó ngay lập tức. Thế nên, Isagi chuyền bóng chéo lên phía trước, một cú chuyền dài và nhanh đến tận vị trí của Chigiri ở bên kia sân. 

Bóng nảy lên vài mét phía trước Chigiri, như thể đang trêu chọc: Muốn bắt thì chạy nhanh lên nữa đi.

"Isagi..." Chigiri khẽ trách, nhưng vẫn tăng tốc hết cỡ để đuổi kịp quả bóng trước khi người khác làm được. Hơi thở anh phả ra từng làn nóng hổi. 

"Cậu đang thực sự cố khiến tớ chạy đến chết đấy à?"

Isagi tách khỏi nhóm cầu thủ đang đổ về khung thành, tranh thủ một giây để xác định góc chết trong tầm quan sát của Rin. 

Cậu di chuyển chéo về phía khung thành, ánh mắt bén như dao găm quét về phía Chigiri, cầu khẩn anh phải nhìn ra điều phi thường đang bùng cháy trong cậu. 

Và tất nhiên, Chigiri chưa bao giờ khiến người khác thất vọng, anh chuyền trả lại cho Isagi với một nụ cười rạng rỡ cùng tiếng hô đầy nhiệt huyết.

Rin bám theo rất nhanh. Nếu Isagi nghĩ mình có thể đánh bại Rin bằng một pha phối hợp cơ bản như sách giáo khoa, thì cậu ta đã nhầm to rồi. 

Rin sẽ chứng minh cho Isagi thấy ai mới là kẻ mạnh hơn. 

Và rằng Isagi hoàn toàn không có hy vọng vượt qua được hắn.

Nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

Rin đưa chân ra chắn cú sút trực tiếp của Isagi, nhưng Isagi bất ngờ dừng bóng lại, xoay cả hai người khiến lưng cả hai đều quay về phía khung thành. 

Rin đã bước bước cuối cùng trong phạm vi kiểm soát của Isagi, và đôi chân cậu ta lúc này không còn ngáng đường dẫn đến khung thành nữa.

Bởi vì cậu đọc được tôi quá rõ, Rin à...

Thật phiền phức.

Isagi nhấc chân lên, gần như chống tay lên ngực Rin để giữ thăng bằng. Rồi bằng gót chân, cậu sút ngược quả bóng về phía khung thành. Một cú đánh gót ngược đầy bất ngờ, đánh lừa cả thủ môn lẫn Rin.

Phiền, phiền phức kinh khủng. 

Rin gầm gừ trong đầu khi thấy Isagi chỉ ăn mừng một cách dè dặt. 

Rin đang rất bực mình

Isagi cần phải nhớ rõ ai mới là kẻ giỏi nhất ở đây. Cậu ta cần phải lại nhìn về phía Rin bằng ánh mắt ấy—đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, làn môi hé ra vì sốc. 

Một biểu cảm đã in sâu vào tâm trí Rin như một vết khắc không thể phai mờ bởi sự vô lý tột độ của nó.

Bachira đứng lặng, mắt dõi theo hai tiền đạo—cả hai đều đang nhìn nhau bằng ánh nhìn thách thức. 

Một người ánh lên sự đắc ý đầy ngạo nghễ, còn người kia thì như đang bốc cháy bởi cơn giận hừng hực ẩn dưới nụ cười khinh khỉnh.

Lại nữa rồi—cái cảm giác đáng ghét, dai dẳng ấy. 

Cái cảm giác rằng họ đã vượt xa khỏi tầm với của cậu, rằng họ thậm chí chẳng nhìn thấy sự tồn tại của cậu, rằng họ sẽ chẳng bao giờ để mắt đến cậu... chừng nào người còn lại vẫn hiện hữu trong mắt họ. 

Họ chỉ mãi mãi muốn vượt lên, muốn vượt mặt nhau bằng những chớp sáng chói lòa. 

Còn cậu, chỉ là kẻ đứng ngoài vũ trụ của họ, một kẻ không bao giờ được bước vào.

Phải có cái tôi cỡ nào thì mình mới chen chân vào được vũ trụ đó? Thiếu điều gì mà cậu chẳng thể bắt kịp Isagi và Rin?

Cậu đến Blue Lock để tìm quái vật, tìm bạn, tìm những người có thể chơi bóng cùng mình—tất cả những điều ấy, cộng lại. 

Và cậu đã tìm thấy họ. 

Họ là tất cả những gì cậu cần. Cậu không có lý do nào để đá bóng ngoài việc được chơi cùng họ.

Một nhát dao bất ngờ đâm xuyên ngực. Cơn đau đến quá đột ngột khiến cậu suýt không bắt kịp đường chuyền của Rin—một tiếng hét giận dữ đánh thức cậu khỏi cơn mộng, bảo cậu ngừng mơ màng nhìn lên trời mà hãy tỉnh táo vào trận đi. 

Nhưng làm sao mà cậu có thể rời mắt khỏi bầu trời được chứ?

Những vì sao cậu đang nhìn—chói sáng, rực rỡ đến nghẹt thở—quá xa vời, vượt khỏi thế giới của cậu. 

Cậu không biết phải làm gì cả với chính mình, và với khoảnh khắc này.

Quái vật trong cậu—thứ từng luôn dẫn lối, nay đã bắt đầu biến hình thành Isagi và Rin, bởi quá nhiều lần hình ảnh ấy trùng khít với họ—lại tiếp tục dẫn đường. 

Và lần này, nó khiến cậu chuyền bóng trở lại cho Rin.

Với kỹ thuật rê bóng của mình cùng cơn giận dữ dai dẳng của Rin, Rin đã giành lại được một bàn thắng, đưa trận đấu trở về thế cân bằng 4-4—mặc dù Bachira lúc đó chỉ còn nửa cái đầu tập trung để rê qua Nagi và Chigiri, và kỹ thuật rê bóng của cậu cũng tệ hơn hẳn so với bình thường.

Đây là pha bóng cuối cùng. Isagi và Rin đứng đối mặt nhau, sự chờ đợi như móng vuốt cào xé từ bên trong lồng ngực. 

Cuộc đối đầu giữa hai kẻ mạnh nhất sắp bắt đầu.

Isagi không thể nào giả vờ rằng mình không hề phấn khích—và điều đó là một sự thay đổi rõ rệt. 

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cảm giác rạo rực ấy len lỏi dọc sống lưng, khiến cậu rùng mình vì háo hức?

Rin quan sát tư thế sẵn sàng tấn công của Isagi, trong khi Shidou bám sát không rời, liếm môi đầy thỏa mãn như một kẻ điên loạn, trong người trào lên ham muốn ghi bàn và để lại dấu ấn cuối cùng trên sân đấu.

Rin nhận bóng, định lao về phía trước thì bị Shidou và Chigiri chặn lại. 

Hắn vốn định chuyền cho Tokimitsu để tận dụng thể lực không bao giờ cạn của tiền đạo đó, nhưng đối đầu với hai hậu vệ thì chẳng đáng. Thế là hắn chuyền sang cho Aryu, người bật cao để đón lấy đường bóng.

Nagi bật nhảy, canh lệch nhịp thời gian để cắt bóng, vừa làm vừa buông lời cà khịa, nhưng tất cả đều vô ích—vì đôi chân dài phi lý đến mức quỷ dị của Aryu đã phá vỡ mọi khái niệm về "canh thời gian", cướp bóng lại từ cú khống chế của Nagi.

Rin và Isagi đang chạy song song, kè sát nhau đến mức hoàn toàn ngăn cản bất kỳ đường chuyền nào về phía thủ lĩnh đội mình. Vì vậy, Aryu chuyền bóng sang cho Bachira.

Hơi thở của Bachira khựng lại.

Cậu đang bị đội bóng này thử thách, đúng không? 

Chuyền bóng... rê bóng... Rốt cuộc họ muốn mình làm gì? 

Quái vật ơi, nói cho tớ biết! Tớ nên làm gì? Làm thế nào để hai người đó có thể thừa nhận tớ...?

Ánh mắt Bachira trôi dạt, đầy khao khát, ghim chặt vào tấm lưng của Rin và Isagi đang giằng co phía trước—hai người họ đã tính được lối đi của Bachira trước cả khi cậu nhận ra nó.

Chigiri trượt người cướp bóng khỏi chân Bachira, khiến cậu loạng choạng. 

"Chậm chạp quá, đồ ngốc! Quyết định đi!! Ngay bây giờ..." 

Chigiri thở hổn hển khi tiếp đất, ngửa đầu lên để nhìn bóng rơi ở đâu, rồi lập tức quay phắt lại, nheo mắt nhìn Bachira đầy gay gắt. 

"Đây là chiến trường đó!"

Bachira bắt đầu chậm lại, tụt về phía sau khi những người khác vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. 

Cậu tự hỏi, liệu mình còn chỗ đứng gì ở đây nữa—nếu cả ba con quái vật của cậu, từng là động lực sống, giờ đây đều trở nên vô dụng hoặc dửng dưng với cậu? 

Nếu Isagi và Rin không công nhận cậu... thì cậu còn lý do gì để đá bóng nữa? 

Cả hai quá giỏi... còn cậu thì...

"Này, đầu nấm."

Bachira giật mình quay lại, thấy Shidou đang chạy bên cạnh. Hắn đã bỏ vị trí cạnh Tokimitsu từ lúc nào. 

Chắc Isagi đang phát điên lên vì chuyện này. Bachira bắt đầu quay đầu lại để xác nhận suy nghĩ ấy, nhưng một cơn đau nhói bất ngờ giáng xuống óc khiến cậu dừng lại.

"Cái dáng vẻ này không phải mày." Shidou khịt mũi, giọng nói đầy vẻ giả tạo và phóng đại theo cái kiểu hắn hay dùng khi không có Isagi ở gần. 

Bachira cố phớt lờ cú nhói đau dồn dập trong tim khi nghe đến cái tên đó—Isagi và Shidou, lại là họ.

"Mày đang cố tình thua hả? Nghĩ là thua thì ẻm sẽ chọn mày chắc?"

Ngực cậu lại quặn lên. 

Là sự thật. 

Nhưng nghe nó nói toẹt ra thành lời chỉ càng khiến cơn đau thêm dữ dội. 

Đột nhiên, cậu chẳng muốn gì hơn ngoài việc quay về dưới gầm cầu, nơi những chiếc xe chạy rầm rập bên trên, chơi bóng giữa đám đá rải rác ven sông—nơi quả bóng là bạn duy nhất của cậu. 

Dù nó chẳng thể trả lời, ít nhất nó cũng sẽ không bao giờ rời bỏ cậu và mãi mãi ở bên cậu.

"Thật lòng mà nói, ong con ạ, tụi tao đâu cần mày trong cái bộ dạng này. Nếu tụi tao thắng, tao cá Isagi cũng sẽ chọn Rin thôi."

Câu nói cuối cùng như chiếc đinh đóng thẳng vào quan tài, xuyên qua tim Bachira, những mảnh vụn gỗ rạch nên từng vết cắt li ti nơi lồng ngực. 

Đó chính là điều cậu đã sợ suốt cả trận đấu—rằng Isagi sẽ chọn Rin, rồi bỏ cậu lại phía sau. Isagi và Rin... sẽ rời bỏ cậu. 

Isagi—Isagi sẽ bỏ rơi cậu. 

Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn đến mức ban tặng cho cậu mọi điều cậu từng ao ước trong một món quà đẹp đẽ đến nghẹt thở rồi thô bạo giật nó đi ngay trước mắt cậu?

Nếu mình thua, mình sẽ không được chọn... Không! Không! KHÔNG!

Cảm xúc, cái tôi—tất cả những thứ đó chẳng còn nghĩa lý gì hết. 

Những thứ đòi hỏi cậu phải suy nghĩ, phải nghiền ngẫm, phải có cảm xúc đều không còn quan trọng. 

Thứ duy nhất đáng để quan tâm bây giờ, đó là chiến thắng.

Mình sẽ thắng! Dù có phải đánh đổi cả mạng sống này.

Bachira nghiến chặt răng, đôi mắt mở to, bùng cháy lên thứ quyết tâm mãnh liệt đến điên cuồng. 

Cả hai ở quá xa nhưng tại sao điều đó lại phải quan trọng?

Chỉ vì họ ở xa ngoài tầm với thì mình nên quay mặt đi sao?

Bởi vì con người vốn là thế. Luôn vươn tay về phía những điều mình chưa có.

Ngay từ đầu, cậu đã đến đây để tìm họ

Và giờ khi đã tìm thấy rồi, thì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giữ lấy. 

Nếu họ rời bỏ cậu, cậu sẽ chết mất. Nhưng...

Ở đâu đó trên hành trình này, cậu đã quên mất mình là ai.

[Isagi và Shidou đang lao lên phần sân đối phương, phối hợp với nhau một cách gượng gạo nhưng vẫn xé toang hàng phòng thủ như thể cả hai có thể đọc được suy nghĩ của nhau.]

Bởi vì mải miết đi tìm người khác—vì không muốn cô đơn, vì không muốn mãi chơi bóng cùng con quái vật chỉ có trong giấc mơ—nên cậu đã quên mất phải đi tìm chính bản thân mình.

[Rin lao vút qua khoảng trống giữa hai tiền đạo, cố gắng phá vỡ nhịp tấn công bằng cách chen vào giữa họ, nhưng có vẻ như ngay cả Rin cũng khó mà đối đầu với hai kẻ khó đoán như vậy cùng một lúc.]

Khi mọi thứ xung quanh dần chậm lại, cậu nghe thấy giọng nói của mẹ mình vang lên giữa từng nhịp thở nặng nề, hỗn loạn—là âm thanh duy nhất còn tồn tại trên sân lúc này.

"Người lớn..."

[Shidou và Rin vung tay tì vào nhau, dùng sức ép để đẩy lùi đối phương, ngay cả khi Shidou đang cố tìm một khe hở giữa hỗn loạn để chuyền bóng cho Isagi.]

"Họ muốn tin tưởng."

[Isagi vẫn miệt mài lao lên phía trước, thoát khỏi tầm nhìn và tầm với của Rin—cậu đã gần chạm đến khoảng cách có thể sút, dù quả bóng vẫn còn tụt lại phía sau, mắc kẹt trong chân Shidou, bị Rin ngăn cản. Vậy mà Isagi chẳng hề ngoái lại.]

"Nhưng lại quên mất cách rồi..."

[Một nụ cười nhếch nhác, đầy vết thương hiện lên trên gương mặt Shidou, đè nặng bởi gánh nặng của sự tin tưởng—thứ mà hắn từng phản bội chỉ mới vài ngày trước—và giờ đây, hắn lại chuẩn bị lợi dụng nó một lần nữa.]

[Rin lập tức lao vào tận dụng thời cơ—nhát ngần ngừ ấy—và tung chân đá mạnh vào bóng.]

"Nếu con giả vờ không nghe thấy giọng nói bên trong mình..."

[Isagi khựng lại giữa đường chạy, nhưng lập tức lấy lại thăng bằng để quay lại hỗ trợ phòng thủ. Cậu gạt phăng cái tiếng thì thầm khó chịu trong lòng về những cảm xúc cá nhân và cả Shidou.]

[Quả bóng bay vút qua đầu họ, và như thể một lực hút của sự vĩ đại đang kéo lấy, tất cả cùng ngước nhìn theo, tự hỏi nó sẽ rơi xuống đâu, và ai sẽ là người may mắn đón lấy.]

"Cuối cùng, con thật sự sẽ không còn nghe thấy nó nữa."

[Rin nghiến chặt răng khi thấy bóng bay xa đến thế—một đường bóng mà cậu hoàn toàn không thể đoán trước. Liệu Sae có thể đoán ra không? Dù câu trả lời không quan trọng... nhưng suy nghĩ ấy vẫn len lỏi vào đầu hắn, trước khi bị thiêu rụi hoàn toàn bởi khát vọng muốn hủy diệt người anh trai kia.]

[Shidou, mắc kẹt giữa con người hắn đang cố trở thành và kẻ mà hắn từng là, liếc mắt nhìn Yoichi, người vừa lướt ngang qua hắn với vẻ mặt vô cảm khi chơi bóng. Hắn ước gì có thể mang lại cho cậu dù chỉ một phần nhỏ niềm vui mà hắn đang có, và biết đâu Yoichi có thể trao lại cho hắn một chút lý trí và lòng cảm thông mà hắn đã đánh mất trên đường đi.]

A... bóng đang bay về phía mình—Bachira nhận ra, ngọn lửa trong lòng cậu từ chối lụi tàn, rực rỡ bùng lên ngay cả khi sự thật giáng xuống như sét đánh. 

Từ bao giờ mà cậu chơi bóng chỉ để không bị bỏ rơi? 

Từ bao giờ mà cậu lại trở nên sợ cô đơn đến thế?

Cậu đã sống cuộc đời vì người khác—nghe theo giọng nói của người khác thay vì chính mình dẫn dắt trên sân. 

Cậu đã đi đâu mất rồi? 

Cậu bé từng sẵn sàng lao lên phía trước một mình thay vì chuyền cho kẻ không xứng đáng, giờ đang ở đâu? 

Từ khi nào cậu lại cam lòng trở thành kẻ kém xa hình mẫu lý tưởng của mình?

"Thứ mà con đang cố tin tưởng... là điều vô cùng quý giá và mong manh."

Cậu đã quá bám víu vào những tiền đạo giỏi hơn. 

Cậu tự trói mình với Isagi—với Rin. 

Cậu đã chơi vì họ quá nhiều đến nỗi đánh mất cả khả năng chơi cho chính mình—khả năng chơi khi không có họ. 

Chơi cùng Isagi từng là điều dễ chịu, như một giấc mơ thành hiện thực, nhưng rồi nó trở thành lời nguyền. 

Cậu trở thành tù nhân của chính trí tưởng tượng mình, nghĩ rằng một trong hai con quái vật đó sẽ luôn ở đó để giải quyết rắc rối thay mình. 

Họ đã gieo hạt và tưới nước cho cái tôi của cậu, nhưng việc nở hoa vẫn luôn là trách nhiệm của riêng cậu.

"Đó là tiếng nói của con quái vật trong tim con."

Tiếng nói của quái vật... Không, điều đó cũng không hoàn toàn đúng.

Giọng nói đó... chính là của cậu. Nó đang gào thét, bắt cậu phải chiến thắng, dù có phải chết đi nữa—và giành lại Isagi. 

Đó là điều mà giọng nói ấy đang thét lên.

Cậu nhận bóng và không lãng phí một giây nào, lao thẳng về phía khung thành với tốc độ kinh hoàng. Mọi người khác đều ở quá xa; nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ chỉ còn mình cậu đối đầu với khung thành.

Isagi. Cuối cùng, vẫn luôn là cậu ấy.

Bachira chớp mắt—và rồi cậu xuất hiện.

Đứng chắn trước mặt cậu ta, chạy băng băng từ phía bên kia sân đến đúng chỗ mà cậu biết quả bóng sẽ rơi. 

Chính điều đó đã kéo cậu trở về với Bachira. Lẽ ra điều đó nên khiến cậu ta mỉm cười.

Nhưng đôi chân cậu vẫn lao vun vút trên mặt sân, gương mặt co rúm lại trong một sự tuyệt vọng mà Isagi chưa từng thấy ở Bachira trước đây. 

Điều đó bất ngờ chẳng kém cú xoay người lách qua Isagi bằng một pha xâu kim đơn giản. Nhưng chừng đó là đủ để những người khác kịp đuổi theo.

Bachira cắn chặt môi dưới, đôi mày nhíu lại bởi sự quyết tâm mãnh liệt. Cậu ta cảm nhận rõ những cái bóng quen thuộc đang liếm gót chân mình, trồi lên khỏi mặt đất theo từng bước chạy định mệnh.

Dừng lại đi! 

Cậu ta thét lên với con quái vật. 

Đừng xuất hiện nữa, quái vật!! Nếu mày còn ở đây... tao sẽ lại đi tìm mày mất.

Isagi nhanh chóng lấy lại phong độ như thường lệ, chạy phía sau Bachira với sức sống được thắp lên khi thấy cái tôi của Bachira đang dần bừng tỉnh.

Ban đầu, chừng đó là đủ. Tìm kiếm con quái vật... nó luôn ở đó, nên cậu ta chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. 

Nhờ có quái vật, cậu ta có thể tiếp tục tin vào bản thân, tin rằng bóng đá một ngày nào đó sẽ ban cho cậu ta hình hài thật sự của con quái vật ấy. 

Đó là lý do cậu ta ở đây, là cách cậu ta có thể kết nối và tạo ra những người bạn quý giá này.

Cảm ơn mày, quái vật. Mày luôn ở bên tao.

[Bachira xâu kim bất cứ ai cản đường, không còn nhận ra gương mặt của họ, chỉ còn biết chiến đấu trong cuộc chiến nội tâm để xua đuổi con quái vật ấy. Nhưng như theo bản năng, cậu ta vẫn nhận ra Isagi đang bám sát sau lưng.]

Nhưng tao không thể đi xa hơn nữa khi có mày bên cạnh. Nếu cứ mãi đuổi theo mày, tao sẽ không bao giờ đuổi kịp hai người đó.

[Rin cũng chạy song song cạnh cậu, cũng đã bắt kịp. Hai người đó, luôn ở cùng một đẳng cấp, luôn chiến đấu để vượt qua nhau — thật sự là những kẻ tuyệt vời.]

Vậy nên biến đi!! Làm ơn đấy! Tao không cần... một con quái vật nữa!!

Con quái vật lại xuất hiện phía sau Rin, khuôn mặt nó hòa vào khuôn mặt của cậu ta khi Rin hét lên bảo Bachira chuyền bóng.

Câm miệng!! Biến đi!! Tao... sẽ không chuyền cho con quái vật nữa đâu!!

Cậu ngoảnh mặt đi, một cách thật sự, ép bản thân chỉ nhìn thấy những lựa chọn thuộc về mình—chỉ mình cậu, đang dần nở rộ ngay trước mắt.


Đôi mắt Isagi mở to, chứng kiến Bachira thẳng thừng phớt lờ Rin. 

Hình ảnh về Bachira trong đầu cậu vỡ vụn, rồi bắt đầu tái tạo từ những mảnh vỡ còn lại. 

Người từng chẳng bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ Rin, giờ đây đang băng qua sân một cách dữ dội, tuyệt vọng—như thể đang sợ đánh mất điều gì đó, hoặc đang bảo vệ một điều gì đó quý giá. 

Giống như một con thú bị dồn vào đường cùng. 

Đây không còn là Bachira trước kia nữa.

Nhưng Isagi hiểu Bachira hơn bất kỳ ai. 

Và chính vì thế, cậu biết Bachira không thể chiến thắng ở đây—dù cho Isagi có mong muốn nâng đỡ cậu ta đến nhường nào đi nữa.


Bachira bị bao vây bởi đồng đội của Isagi, vậy mà cậu không hề tỏ ra sợ hãi rằng quả bóng sẽ bị cướp mất. 

Cậu cảm thấy tự do, chơi bóng như trước khi có quái vật—khi còn tự do, cô độc và hạnh phúc. 

Khi ấy cậu vẫn chỉ có một mình, nhưng vẫn thấy vui khi được đá bóng cho đến lúc hoàng hôn buông xuống và cậu không còn cảm giác ở các đầu ngón chân nữa.

Bachira hất bóng lên theo một vòng cung dọc sống lưng, người đổ nhào về phía trước chống tay xuống đất cho đến khi quả bóng nằm gọn trong khoảng trống giữa đầu và lưng, cổ cậu hơi ngẩng lên để giữ nó đúng vị trí. 

Nhớ lại đi!! 

Cảm giác mà cậu từng quên mất. 

Lý do khiến cậu chơi bóng—trước khi mọi thứ trở nên phức tạp.

Để trở thành một với quả bóng.

Và như thế là đủ. Đó là tất cả, và cũng là điều duy nhất cậu cần! V

ới cậu, sẽ chẳng có điều gì trên đời này vui hơn thế nữa.


[Rin thật đáng kinh ngạc, Isagi nghĩ. Bachira bị đẩy vào một vị trí mà bất kỳ ai khác cũng buộc phải chuyền bóng, còn Rin thì đứng đúng nơi lý tưởng để nhận lấy nó. Nhưng Bachira không phải là'ai khác' đó, và Isagi sẽ không đánh cược vào một tương lai nơi Bachira chuyền bóng. Dù sao thì, cậu là người hiểu Bachira nhất.]


Ngay cả khi bị chê cười, dù tất cả mọi người quay lưng—dù có bị gọi là "kỳ quặc" và cuối cùng bị bỏ lại một mình. Dù cho có mất đi người bạn duy nhất là Isagi, cậu vẫn sẽ chiến đấu.


[Isagi sẽ nuốt chửng Bachira. Thay vì đặt cược vào tương lai mong manh nơi có ai đó có thể chặn được cơn cuồng phong mang tên Bachira, Isagi sẽ tự mình đuổi theo Bachira—người không thể đoán trước được.]


Cậu tâng bóng từ lưng lên bàn chân, rồi sút mạnh đưa quả bóng lướt qua vai, lao về phía trước. 

Nagi níu vai cậu kéo lại, còn Rin thì đang lườm cậu từ khoảng cách chỉ vài mét, ánh mắt ra hiệu đòi chuyền bóng. 

Nhưng bên trong Bachira đang bùng cháy—và con quái vật kia sẽ không còn mang hình bóng của Rin, hay Isagi, hay bất kỳ ai nữa. 

Chính cậu sẽ trở thành con quái vật mà cả đời cậu vẫn luôn đi tìm.


[Tới tương lai nơi Bachira tự mình bứt phá. Tới tương lai chỉ có Isagi và Bachira tin tưởng. Isagi thấy được nó, bởi cả hai đã chơi bóng cùng nhau quá lâu, và cậu đã từng nhận được biết bao đường chuyền từ Bachira. Con đường mà Bachira ngày xưa sẽ chẳng bao giờ chọn...]


Dù chẳng có ai ở phía đó... Dù có cô đơn đến mấy... tớ vẫn sẽ nhảy múa mà tiến về phía trước... 

Tạm biệt, quái vật. 

Tạm biệt... Isagi... người bạn đồng hành cùng tôi trên sân cỏ bấy lâu nay. 

Tớ sẽ giành lại bóng đá cô độc của riêng mình!


Bachira dộng mạnh chân vào bóng—một cú sút hoàn hảo, đường bay chính xác đến mức có thể xuyên thủng cả mành lưới.


[Đây là chiến thắng của tớ. Vì tớ đã tin cậu, Bachira.]



Isagi... Cuối cùng vẫn là cậu.

Bachira chớp mắt—và cậu đang ở đó.

Nhảy lên không trung, chân duỗi ra đúng lúc quả bóng chạm vào ống chân cậu thay vì chìm vào lưới khung thành. 

Isagi, với vẻ mặt mà Bachira chưa từng thấy trước đây, thở hổn hển, răng nghiến chặt vì nỗ lực khủng khiếp để kịp lao đến.

"Tớ tin cậu, Bachira," cậu hét lên, từng nhịp thở dồn dập khi tiếp đất. 

"Tớ ở đây rồi."

Bachira nhìn cậu chằm chằm. 

Isagi. 

Isagi. 

Isagi—người vừa vượt qua Rin. 

Isagi—người mà, phía sau tất cả những lớp mặt nạ tính cách phức tạp kia—đang thực sự... ấn tượng.

Hơi thở Bachira nghẹn lại, và đột nhiên, cậu ta muốn khóc.

Quả bóng thật tàn nhẫn, bị ràng buộc bởi định luật vật lý chứ không phải cảm xúc con người. 

Nó rơi xuống, một cách tàn nhẫn, đau đớn và khủng khiếp đến hoàn hảo, bay về phía Itoshi Rin—gửi theo một làn sóng tuyệt vọng tràn qua nửa số tiền đạo trên sân, và một luồng kiêu hãnh lạnh lùng lan ra nửa còn lại.

"Chậm thôi nào, tên cuồng anh trai này." Shidou gào lên, đâm sầm vào Rin từ bên hông, gần như hất cậu ta đi cả một mét. 

Chỉ là do may mắn và sự trùng hợp mà VAR không tặng cậu một thẻ vàng.

Shidou giành quyền kiểm soát bóng và lao thẳng xuống giữa sân, dẫn dắt trận chiến khốc liệt sang phía sân còn lại, xông lên như một cơn cuồng phong trước mặt tất cả bọn họ.

Mọi người vẫn còn đang choáng váng vì pha chắn bóng của Isagi—trừ chính Isagi và Rin, cả hai vẫn bám sát theo sau Shidou, tốc độ và sức bền ngang ngửa nhau.

Nhưng Shidou sẽ không thất bại lúc này. 

Như thể mọi cơn giận, mọi uất ức, đau đớn, cùng tất cả tiêu cực của những giờ khắc tra tấn vừa qua bỗng trỗi dậy, tràn ra dưới làn da của hắn. 

Cảm giác giận dữ lướt qua da như thế này... chưa bao giờ mang lại điều gì tốt đẹp. 

Nhưng chỉ lần này thôi, hắn cho phép mình tận hưởng nó—rồi sau đó, ép nó rời đi mãi mãi.

Là Shidou. 

Và là Isagi. 

Chính sự tin tưởng đã héo tàn giữa hai người lại trở thành thứ giúp cả hai chiến thắng trận đấu.

Ngay cả khi Bachira mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, cầu xin một phép màu, cầu xin ai đó giành lại bóng và kéo nó về phía mình để cậu có thể ghi bàn—cậu vẫn không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp của pha bóng này.

Ngay khi Rin lao lên từ bên cạnh để cản cú sút, Isagi liền lùi lại, dồn toàn bộ trọng lượng vào ngực Rin, chắn cậu ta ra khỏi đường bóng—và Shidou sút tung lưới, ghi bàn.

Trong một khoảnh khắc huy hoàng, tất cả đều im lặng.

Sức nặng, cảm xúc, niềm hạnh phúc, nỗi tuyệt vọng—mọi thứ tất cả đang cảm nhận hòa quyện lại thành một khoảnh khắc duy nhất lặng thinh.

Rồi tiếng còi vang lên.

Và trận đấu kết thúc.

___

Rin nhìn Bachira quỵ xuống, đầu gối chạm đất, ánh mắt mờ đục pha trộn giữa tuyệt vọng và một thứ kiêu hãnh méo mó.

Nó lấp lánh trong cách cậu ta nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình, và cái cách cứ tiếp tục dán mắt vào Isagi bằng ánh mắt ghê tởm ấy. 

Rin ghét nó.

Nhưng điều hắn ghét hơn cả là cơn giận đang sôi sục.

Sau tất cả, hắn đã thua Isagi Yoichi, chỉ vì con chó giữ cửa khốn kiếp của cậu xô hắn ra một bên. Mà nói đi cũng phải nói lại, cái kiểu đó đúng là rất cả hai khiến Rin buồn nôn. 

Đúng y như những gì hắn trông đợi từ Shidou và cả Isagi.

Isagi đã vượt qua tầm nhìn của hắn trong pha bóng đó. Một phần là nhờ hiểu rõ Bachira, nhưng dù sao thì cậu vẫn vượt lên. 

Rin biết, trong mắt nhiều người, hắn là "thiên tài". Nhưng giờ đây, thứ Rin cảm thấy chỉ là một cơn buồn nôn của căm ghét pha trộn với khao khát dữ dội.

Ghê tởm vì bị Isagi đánh bại dễ dàng.

Ghê tởm vì cậu tin tưởng Bachira.

Ghê tởm vì Shidou lại hoàn toàn tin tưởng Isagi đến vậy.

Và cái khao khát thiêu đốt...

Khao khát được thi đấu bên cạnh Isagi.

Khao khát cướp lấy tất cả những gì cậu trân trọng và bắt nó khuất phục dưới chân mình.

Khao khát khiến cậu nhảy múa theo từng sợi dây của hắn.

Khao khát có một đồng đội có thể hiểu hắn như Isagi.

Nhưng tất cả những gì Rin có thể làm khi Isagi tiến lại gần chỉ là một tiếng tặc lưỡi sắc lạnh.

Isagi phải chọn hắn.

Thực sự thì còn ai khác ngoài Bachira để chọn đâu, mà kể cả thế thì Rin vẫn là người phù hợp nhất để kết hợp với tài năng của cậu, lấp đầy khoảng trống cuối cùng mà đội hình cần.

Rin chẳng hề nghi ngờ rằng Isagi sẽ gạt bỏ tình cảm cá nhân và vượt qua sự dửng dưng của mình để chọn hắn.

Isagi liếc nhìn từng người một. Bên cạnh cậu là Chigiri và Nagi, trong khi Shidou đứng cách đó một đoạn.

Chigiri khẽ ngân nga một tiếng, khoác tay lên vai Isagi rồi tựa người vào cậu.

"Vậy, ai là người mà tiền đạo của chúng ta chọn đây?"

Nagi đá nhẹ mũi giày xuống sân, vẻ mặt đã quay lại trạng thái chán chường như thường lệ sau khi trận đấu kết thúc.

"Đừng bắt bọn này chờ lâu, boss à."

Isagi tặc lưỡi trước cái biệt danh ấy, nhưng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt qua lại giữa Rin và Bachira.

Sau một thoáng do dự, Isagi khẽ đằng hắng rồi quay mặt đi.

Đôi môi khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười mỏng khiến Rin thấy khó chịu, như thể Isagi vừa thấy một điều gì đó buồn cười.

"Bọn tôi sẽ chọn Bachira."

Rin khựng lại.

H- "ả?"

Rin tức điên lên rồi, nói nhẹ là như thế. 

Kể cả người anh trai của hắn cũng chưa từng khiến hắn thấy rối bời đến mức này khi anh ta xé nát trái tim hắn ngay trước mặt.

Còn Isagi... Isagi khó hiểu đến mức không thể chịu nổi.

Tại sao lại chọn một kẻ yếu hơn hắn rõ ràng như vậy chứ?

Cả hai rõ ràng sẽ trở thành một bộ đôi hoàn hảo.

Rin chưa từng tỏ ra bất kỳ ác ý nào với Isagi—chỉ toàn là những ý định tốt đẹp.

Isagi nhìn thẳng vào mắt hắn, và—ừ, đúng vậy—giờ thì Rin thực sự có thể thấy rõ nụ cười nửa miệng đang cố trồi lên trên gương mặt đó.

"Tôi nói là chúng tôi chọn Bachira mà."

Với giọng nhẹ nhàng hơn hẳn, Isagi cúi xuống nói nhỏ với Bachira:

"Đi thôi nào, Bachira."

Cậu đưa tay ra với tiền đạo đang ngồi bệt dưới sân. 

Bachira nhìn bàn tay chìa ra ấy với ánh mắt vừa không tin nổi, vừa đầy xúc động. Ánh nhìn cậu ta dịu lại.

Cậu ta nắm lấy tay ấy—và Isagi kéo cậu ta dậy, trong lúc đó còn nhẹ nhàng dõi theo đôi mắt đang chớp liên tục của Bachira như thể sợ cậu ta khóc mất.

Cách đó một đoạn, Chigiri thở hắt ra, đứng thõng người cạnh Nagi.

"Có vẻ tớ không còn là người được ưu ái nữa rồi nhỉ. Biết ngay mà."

Nagi nhún vai.

"Luôn cảm giác cậu ấy quý cậu lắm. Ít nhất là hơn tớ."

Chigiri liếc nhìn về phía Isagi—người đang cố tình lờ đi ánh mắt như thiêu đốt của Rin. Anh mỉm cười.

"Ừ... Tớ biết."


___
Lời bạt từ tác giả:

Chào mọi người!

Biết là tớ đã lâu rồi không đăng gì cả, nhưng mà thi cử với cả đống bài vở ngập đầu ngập cổ làm tớ quay như chong chóng luôn, và thật ra, tuần tới còn căng nữa cơ, nên mọi người hãy chúc tớ may mắn nha, tớ sợ muốn xỉu luôn T-T

Dù sao thì, mình vẫn muốn đăng cái gì đó cho đỡ nhớ, nên xin gửi đến mọi người "món quà nhỏ nhoi" này. Mong là mọi người sẽ thích! 

Tớ đã thử vài thứ mới trong này, và tớ đã ở trạng thái viết siêu gay cấn của mình, vừa nghe La Nave del Olvido của Mon Laferte (trên YouTube đó, highly recommend nha!!). Nếu mọi người bật nhạc này lên trong lúc đọc thì chắc vibe sẽ cực kỳ hợp luôn á lmao

À, về mặt kỹ thuật:

Tớ không biết nên dùng ngôi kể nào cho trận đấu này vì có quá trời thứ đang diễn ra cùng lúc, nên cuối cùng mình quyết định thử một kiểu mới luôn. 

Hãy cho mình biết nếu mọi người thấy ổn, hoặc nếu thích cách kể bằng góc nhìn nhân vật như trước hơn, thì mình sẽ cân nhắc cho các trận tiếp theo nha!!

Và, xin lỗi luôn, chương này chủ yếu là bóng đá không à, không có nhiều đoạn tập trung vào tính cách nhân vật hay mấy đoạn tâm lý nặng đô lắm... à, trừ một khúc.

Chúc mọi người đọc vui!

Mọi người thấy thế nào về việc chuyển sang ngôi thứ ba toàn tri thức lần này ha??

(đoạn Shidou/Isagi (kiểu như) làm hòa *có lẽ* sẽ xuất hiện trong chương sau nha, cùng với trận đấu với World 5 luôn!)

Cảm mơn vì đã đọc nhe.

(và chúc mừng goat Isagi của tui vì đã ghi bàn 🙏)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip