Chương 2: Hậu Quả

Yoichi vẫn đứng trước gương, mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của bản thân — hay đúng hơn là "cái phiên bản khác của mình." Cậu vẫn chưa quen với việc gọi cái cơ thể này là "tôi".

Isagi Yoichi của thế giới này.

Thật không thể tin nổi. Vũ trụ song song? Thứ viễn tưởng vớ vẩn nào thế này? Cậu khịt mũi khinh bỉ, gần như muốn cười phá lên vì cái sự trớ trêu đến ngu ngốc của tình huống.

Cậu cắn vào má trong, thở dài — lần thứ bao nhiêu rồi cũng không nhớ. Nhìn chằm chằm vào "bản thân" trong gương, Yoichi rủa thầm.

Phong cách ăn mặc của thằng này đúng là thảm họa.

Trông như thể cậu ta vứt hết lòng tự trọng xuống cống. Ăn mặc kiểu gì mà định quyến rũ ai cơ chứ? Một người đàn ông? Với cái đầu bù xù và cái áo nhàu nát này à?

Cậu luồn tay vuốt tóc — may mà tóc vẫn mềm, không đến nỗi như rơm. Dù nhìn bề ngoài thì rõ là chưa từng đụng vào một giọt dầu gội xịn nào. Nếu mà tóc dính bết thì chắc cậu đã phát nôn.

"Isagi-kun?"

Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cửa. Hiori Yo — cậu trai với mái tóc màu xanh ngọc, gương mặt như bước ra từ tiểu thuyết học đường.

"Cậu không nói là muốn đi tắm cùng bọn tớ sao?"

À... Phải rồi.

Cậu có nói vậy.

Không phải là Yoichi thích có người đi cùng. Thật ra thì cậu không hề thích. Chỉ là... những ký ức cậu nhận được từ phiên bản kia của mình lại mù mờ một cách kỳ lạ, nhất là mấy thứ liên quan đến đường đi nước bước. Nói ngắn gọn thì: vô dụng toàn tập.

Cậu thậm chí không phân biệt nổi đâu là trái, đâu là phải. Mà nếu đột ngột hỏi xin bản đồ toàn bộ khu này thì sẽ rất đáng ngờ. Bởi vì cậu biết, Isagi thật chắc chắn phải nhớ từng góc tường ở đây như lòng bàn tay — dù sao, hai người cũng là "một", ít nhất trong chuyện đó.

"Đến đây." Yoichi nói, rồi bước theo bọn họ.

Khi đến được phòng tắm, Yoichi đưa mắt nhìn quanh — và không thể không tỏ vẻ hài lòng. Phòng tắm trông khá giống nhà tắm công cộng, kiểu nơi như suối nước nóng. Hợp lý thôi — bọn "ngu bóng đá" này chắc tập luyện đến khi thân xác rã rời, nước nóng thế này có thể giúp thư giãn rất nhiều.

Yoichi bắt đầu kéo vạt áo lên, sẵn sàng cởi ra để bước vào làn nước ấm thì cảm nhận được ánh mắt đang dán lên người mình.

"Có vấn đề gì sao, Yukimiya-kun?" Yoichi nhẹ nhàng hỏi.

Qua tầm nhìn nghiêng, cậu thấy rõ cậu trai kia giật bắn mình, quay phắt mặt đi, hai má đỏ dần lan xuống cả cổ. "K-không có gì cả!" Yukimiya lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng.

"Cậu đang nhìn tôi đấy," Yoichi nói thẳng, chẳng cho Yukimiya đường lui.

Yukimiya nuốt khan — Yoichi liếc nhìn cổ họng cậu ta, cảm thấy vô cùng thích thú với phản xạ lúng túng ấy. "Chỉ là... từ lúc cậu tỉnh lại, cậu thật sự... rất khác," Yukimiya thốt ra.

Hiori vỗ mạnh vào lưng Yukimiya, và Yoichi chắc chắn cú đó đau không kém gì một pha va chạm trên sân. Âm thanh vang vọng khắp phòng tắm bằng gạch khiến cậu cũng phải nhăn mặt theo — đúng là thính giác quá tốt đôi khi chẳng hay ho gì.

"Ái!" Yukimiya kêu lên vì đau, lông mày nhíu chặt. Yoichi nhăn nhó — nghe thôi cũng thấy ê ẩm.

"Yukimiya-kun," cậu nhẹ nhàng gọi, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy uy lực, "làm ơn giữ im lặng một chút."

Cậu bạn tóc nâu tròn mắt nhìn cậu — như thể vừa bị bắn thẳng vào tim.

"Làm ơn đừng gọi tớ bằng 'kun' nữa được không?" Yukimiya phản ứng, gần như rên lên.

Yoichi nghiêng đầu, nhìn cậu ta. "Hmm? Tại sao?"

"Nghe kỳ lắm!" Yukimiya kêu lên, giang hai tay như đang mô tả điều gì đó vô cùng khó chịu, khiến Yoichi suýt bật cười.

"Cậu chưa bao giờ gọi tớ như vậy trước đây, hoặc chắc cũng chưa từng gọi ai ở Blue Lock thế cả." Yukimiya nói thêm, giọng có phần thiếu chắc chắn ở câu cuối.

Vậy à?

"Vậy à?" Yoichi nhại lại, nghiêng đầu với ánh mắt ngây thơ quá mức. Nhưng cái ánh mắt ấy lại khiến Yukimiya nổi da gà — bởi dù có vẻ trong sáng, nó lại trống rỗng, lạnh buốt... như thể người đang nhìn cậu không thực sự là Isagi Yoichi.

"Nè, Yukimiya-kun~," Yoichi cười nhẹ, hoàn toàn phớt lờ lời đề nghị, tiếp tục dìm cậu bạn sâu hơn vào khổ sở, "Cậu giúp tớ gội đầu được không?"

Hả?!

Yukimiya sặc nhẹ, mắt trợn tròn như thể vừa bị đấm vào giữa ngực.

Căn phòng bỗng im lặng đến lạ thường, chỉ còn nghe tiếng nước nhỏ giọt từ vòi.

Kurona thì sững lại, tay cứng đờ khi đang tháo bím tóc.

Còn Hiori thì... suýt sặc bọt kem đánh răng.

"Isagi-kun...?" — Hiori lắp bắp, nhìn cậu với vẻ mặt đỏ đến mức ganh đua được với tóc của Kurona.

"Yoichi là được rồi," Yoichi quay sang nói với cậu trai tóc xanh ngọc. "Tụi mình bằng tuổi mà."

"Nhưng mà—" Hiori chưa kịp nói hết câu, thì Yoichi đã nhẹ nhàng cắt lời.

"Vậy thì," cậu nói tiếp, như thể đang giải quyết một chuyện nhỏ nhặt, "Tớ sẽ gọi cậu là Yo, nhé?"

Yukimiya thấy rõ Isagi nghiêng người lại gần Hiori, một nụ cười nửa miệng xuất hiện nơi khóe môi, và đôi mắt hạ thấp lười biếng nhưng lại khiến người ta ớn lạnh.

"Yo-kun~."

Cái tên ấy được Isagi thốt ra một cách... ngọt ngào đến kỳ lạ, như thể đang rót mật vào tai.

"Y-Y-Yo-kun?!"

Đó là giọt nước tràn ly.

Hiori đỏ mặt đến tận tai, và có vẻ như cậu ấy sắp bất tỉnh đến nơi.

"Phản ứng dễ thương thật."

Isagi lẩm bẩm, đôi mắt xanh băng lóe lên tia hứng thú kỳ quái, rồi lại trở về vẻ thản nhiên lạnh lùng như ban đầu — như thể chưa từng có gì xảy ra.

Yukimiya nhìn cảnh tượng trước mặt và đi đến kết luận duy nhất có thể:
Isagi không chỉ lạ lùng — cậu ta bắt đầu trở nên đáng sợ thật rồi.

"Tớ cũng có thể gọi cậu bằng tên được chứ?"

Yukimiya và Hiori đồng loạt quay đầu lại, nhìn về phía Kurona, người vừa lên tiếng với vẻ mặt... trông đợi đến khó hiểu.

Khoan đã... cậu ta thật sự vừa hỏi thế à?

Với cái vẻ mặt nghiêm túc, tỉnh bơ ấy — hoàn toàn không có lấy một chút ngượng ngùng nào?!

"Tại sao không?" Isagi khẽ ngân giọng, gần như là đang ngâm nga, trong khi bắt đầu thoa xà phòng lên người.

Mình bị ảo giác à? Hay não mình đang đùa giỡn gì thế này... sao nhìn Isagi cứ như thể cậu ta đang làm việc đó một cách gợi cảm vậy?!

Thật khốn nạn! Nghĩ như vậy về người ta... Không được... ồ—

Dòng suy nghĩ của Yukimiya bị cắt đứt hoàn toàn khi cậu liếc sang hai người còn lại và nhận ra: cổ họ cũng đỏ bừng.

Không phải chỉ mình rồi.

"Ranze-kun~."

Isagi cất tiếng gọi, phát âm cái tên như thể đang nếm thử từng âm tiết bằng đầu lưỡi, và Hiori trông thấy rất rõ — Kurona run lên một cái.

Mà... ai trách cậu ta được chứ?

Chuyện quái gì đang xảy ra với Isagi?!

Hiori siết chặt khăn, mắt không rời cậu bạn tóc đen lạnh lùng, trái tim đập loạn.

Cậu chỉ hy vọng ba người bọn họ sống sót qua buổi tắm này — mà không ai ngất xỉu giữa chừng.

***

Chigiri Hyouma ngồi trong căn tin, cùng với hai đồng đội từ Manshine City: Nagi Seishirou và Mikage Reo — thiếu gia của tập đoàn Mikage.

Cậu tóc đỏ quan sát với sự thích thú khó tả, khi Reo cứ luôn tay chăm sóc cái người từng ném cậu ta sang một bên không chút ngần ngại. Mà cũng không quá bất ngờ, vì Reo đúng là loại người có thể nuốt trôi cả sĩ diện, chỉ để bám theo kẻ mà mình từng bị ruồng bỏ như một món đồ chơi lỗi thời.

Chigiri vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian đó — Reo đúng là phiền chết được.

Cậu liếc mắt sang một bên, như đang chờ ai đó.

"Không thấy Isagi đâu nhỉ."

Giọng nói lười nhác vang lên — chính là Nagi, người đang cầm cái nĩa mà để cằm tì thẳng lên bàn.
Chigiri thề rằng cảnh này làm cậu có cảm giác... déjà vu.

Isagi ăn trưa xong trước tụi mình à?

Còn đang suy nghĩ, thì ánh mắt cậu bắt được một màu vàng chói bên khóe mắt.

"Bachira," Chigiri cất tiếng, nhận ra ngay cái mái tóc có phần nhuộm vàng rực rỡ ấy.

Bachira vui vẻ ngồi xuống chỗ trống cạnh Chigiri, nụ cười rộng đến mức gần như sáng cả góc bàn. "Tớ ngồi đây được không?" cậu hỏi, giọng đầy phấn khởi.

Chigiri suýt thì quên mất cái tính cách ngẫu hứng của cậu bạn này. "Cậu đáng ra phải hỏi trước khi ngồi chứ," Chigiri thở dài một hơi, nhưng Bachira chỉ cười phá lên, như thể cậu vừa nói gì đó thật buồn cười. Chigiri đành lắc đầu, mắt đảo nhẹ. "Thật tình," cậu lẩm bẩm, "cậu đúng là chẳng bao giờ thay đổi."
Câu cuối cùng phát ra một cách... gần như trìu mến.

"Cậu hỏi Chigiri mà không hỏi bọn này à?"

Reo đột ngột lên tiếng, giọng mang theo sự khó chịu đặc trưng.

Nụ cười của Bachira chùng xuống một chút khi cậu quay sang nhìn Reo. "Reo!" Bachira thốt lên, rồi liếc sang, "Cả Nagichin nữa! Tớ không nhận ra là hai cậu cũng ở đây."

Chigiri chỉ biết há hốc nhìn Bachira. Cậu ta nghiêm túc đấy à?

Cậu thề là mình vừa thấy đôi lông mày mỏng đến gần như không tồn tại của Reo khẽ giật lên — một dấu hiệu chắc chắn rằng một cơn bùng nổ sắp xảy ra.

Nhưng thật kỳ lạ, Reo chỉ thở dài rồi quay đầu đi, không nói một lời nào.

Chigiri âm thầm thở phào, đặt đũa xuống đĩa trống của mình. May thật...

"Ồ!" — Bachira lại thốt lên, như thể vừa nhớ ra điều gì đó cực kỳ thú vị. Cậu mỉm cười, nụ cười như mèo vờn chuột.

"Tớ xem trận đấu của các cậu với Isagi đó," cậu bắt đầu, nhấn mạnh cái tên Isagi như thể đó là người duy nhất đáng nói đến.

"Trận đấu thật tuyệt," cậu nói, mắt nhìn thẳng Reo và Nagi. "Nhưng điều tuyệt nhất chính là hai cậu đấy!" Cậu nói tiếp, giọng vẫn trong sáng, vui vẻ, như thể đang thật sự tận hưởng từng giây.

"Dù hai cậu hợp tác lại, cuối cùng vẫn thua cậu ấy."

Rồi Bachira bật cười — tiếng cười rõ ràng có một chút trêu ngươi, một chút thật lòng, và rất nhiều... phá rối.

Chigiri muốn đập đầu xuống bàn. Đáng lẽ mình nên đứng dậy rời đi ngay sau khi ăn xong...

Cả thế giới này ghét mình còn hơn cả cái đầu gối cũ nát.

"Bọn tôi không thua," Nagi nói, giọng không còn lười biếng như mọi khi. Cậu ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén, nghiêm túc lạ thường.

Bachira nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười.

"Hai cậu thật sự thua ở pha cuối cùng," cậu phản bác, mắt vàng lấp lánh ánh sáng kỳ lạ — thứ ánh sáng chỉ xuất hiện khi cậu hưng phấn hoặc khi nhắc đến Isagi Yoichi.

"Ai thèm quan tâm đến Isagi?" — Reo rít lên, đôi mắt tím lóe lên giận dữ. Giọng cậu sắc như dao cứa, như thể tất cả căm hận từ cái ngày Nagi bỏ rơi cậu để theo Isagi lại trào dâng.

Và tôi cứ nghĩ cậu đã vượt qua chuyện đó rồi cơ đấy.

"Có thể cậu thì không," Bachira nói với Reo, nụ cười đầy ẩn ý, "nhưng người này thì khác đấy."

Giọng cậu hạ xuống, mắt chuyển sang nhìn Nagi — người đang có vẻ như rơi vào một cuộc khủng hoảng thầm lặng.

Reo vừa định mở miệng thì Nagi đã lên tiếng trước.

"Chắc cậu nói đúng."

Đôi mắt của Nagi lóe lên thứ gì đó mà Chigiri không thể gọi tên được.

"Cậu nói đúng. Tớ chưa từng thắng Isagi hoàn toàn."

Giọng nói dường như nhiễm đầy ám ảnh, khiến Chigiri rùng mình.

"Nagi..." Reo khẽ gọi, mắt mở to nhìn người bạn thân của mình.

Chigiri nhìn cảnh đó và thật sự cảm thấy... muốn thương hại Reo.

Bọn họ đúng là dính vào nhau kiểu gì đó cực kỳ... độc hại.

"Trong trận đó," Nagi tiếp tục, ánh mắt không rời bàn, "toàn bộ sự chú ý của Isagi chỉ dồn hết vào 'hắn'."

"Hắn?" — Chigiri nheo mắt. Có phải... cậu ấy đang nói đến Michael Kaiser?

"Cậu ấy nhìn bọn tớ như kẻ gây phiền nhiễu," Nagi nói tiếp, "giống như cậu ấy khó chịu vì bọn tớ phá hỏng cuộc đối đầu tay đôi với 'hắn'.

Không phải vì tụi tớ sút vào lưới họ. Mà vì tụi tớ xen vào trận chiến của cậu ấy."

Đôi mắt Nagi rực cháy — một cơn khát chiến thắng đang lấp lánh trong đó.

Chigiri nhìn thấy điều đó.

Ánh mắt Isagi trong trận đấu ấy — lúc nhìn về phía Kaiser — phát sáng, như thể cả thế giới ngoài gã đó không còn tồn tại.

Ngay cả khi Chigiri đứng chắn đường. Ngay cả khi cậu trực tiếp đối đầu.

Isagi... không hề bận tâm.

Như thể cậu đang nói: "Cậu chẳng thú vị gì cả."

Chigiri cảm thấy bực bội. Cảm giác bị phớt lờ. Cảm giác bị coi là dư thừa.

Và bây giờ, khi nhớ lại, cơn tức ấy lại trào dâng.

Chờ đấy, Isagi.

Tớ thề — sẽ không để cậu nhìn tớ bằng ánh mắt ấy lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip