Chương 3: Thay Đổi


Alexis Ness đã ở bên cạnh Michael Kaiser từ rất lâu rồi, lâu đến mức chính cậu cũng chẳng còn nhớ rõ bắt đầu từ khi nào. Cậu đã hiến dâng mọi thứ cho người đó, tất cả ánh nhìn, sự trung thành, mọi bước chân — đều hướng về một mình Michael.

Cậu tưởng mình đã hiểu rõ Kaiser. Luôn tin là mình hiểu. Muốn tin rằng mình là người duy nhất nhìn thấy được con người thực sự sau ánh hào quang ấy.

Vậy thì tại sao?

Tại sao Michael lại bị cuốn vào Isagi Yoichi như vậy?

Nỗi ám ảnh đó... Ness chỉ có thể gọi như thế.

Ness không hiểu Isagi có gì đặc biệt.

Một tên nhạt nhẽo, chẳng có gì nổi bật, vậy mà lại khiến mọi người bị hút về phía cậu ta, như bướm lao vào ngọn lửa.

Thật buồn cười khi nhìn các cầu thủ Blue Lock cứ bám lấy Isagi như thể cậu ta là trung tâm vũ trụ, trong khi chính Isagi lại vô tâm trước tất cả ánh nhìn đó.

Cậu ta ngu ngốc à? Hay chỉ là chậm tiêu đến tội nghiệp?

Dù là gì đi nữa, Ness cũng ghét cậu ta. Ghét từ tận đáy lòng.

Cậu luồn tay qua mái tóc còn ướt, nắm chặt trong cơn bực dọc, nghiến răng, quai hàm siết cứng.

"Cứ chờ đấy, Yoichi," Ness gằn lên, giọng nhỏ nhưng đầy độc khí.

"Tôi sẽ cho cậu thấy vị trí thực sự của mình là ở đâu."

Ness túm lấy tóc mình mạnh đến mức suýt bật gốc.

"Tôi sẽ cho tất cả thấy cậu chẳng có gì đặc biệt cả... nhất là với Michael."

Cậu thề, khi sải bước trong hành lang tĩnh mịch.

**

Yoichi quyết định tranh thủ lúc không có ba "con chó canh gác" lượn lờ xung quanh để ra ngoài đi dạo, khám phá cơ sở mà cậu đang bị "mắc kẹt" trong đó.

Và trời đất ơi, nơi này to thật.

Cậu huýt sáo thầm trong đầu khi nhìn quanh, hơi bất ngờ vì sự rộng lớn của khu phức hợp này — tuy nhiên, điều làm cậu ngứa mắt nhất chính là cái giao diện trắng toát như phòng thí nghiệm, và nếu không phải trắng thì là xám.

Trông chẳng khác gì một bệnh viện tâm thần pha trộn với nhà tù.

Thật ra... cũng đúng với bản chất của nơi này.

Theo như những ký ức mà cậu có được từ "Isagi gốc", bọn họ thật sự bị giam lỏng ở đây, giữa một đám người phát cuồng vì bóng đá.

Đang mải miết suy nghĩ, Yoichi suýt đâm sầm vào một ai đó.

Nhờ vào phản xạ sắc bén và sự hiện diện đồ sộ của người kia, cậu kịp né sang một bên.

Ngẩng đầu lên, cậu lập tức dán lên mặt nụ cười cũ kỹ nhưng hiệu quả — cái kiểu cười dùng để khiến người khác nhường đường hoặc làm theo ý mình.

Cậu định mở miệng xin lỗi, nhưng khi mắt cậu chạm vào khuôn mặt trước mặt mình...

Não cậu lập tức đóng băng.

Cả cơ thể cậu đứng chôn tại chỗ, mắt mở to như thể thế giới sụp đổ.

Noel Noa.

Đúng vậy — là anh ấy thật. Bằng xương bằng thịt.

Không phải poster.

Không phải standee để góc phòng.

Không phải gối ôm cỡ người thật mà cậu từng giấu trong tủ.

Là Noel Noa thật sự.

Và chết tiệt, anh ấy đẹp đến mức vô lý.

Mái tóc rối nhẹ như vừa bước ra từ tạp chí. Cơ bắp vừa vặn.

Đôi mắt sắc như lưỡi dao... đang nhìn thẳng vào cậu.

"Isagi Yoichi," giọng trầm, êm và rõ ràng của Noa vang lên.

Yoichi phải cắn môi dưới để không hét lên như fanboy thứ thiệt.

Anh ấy gọi tên mình. Giọng đó. Giọng của thần tượng mình. Chết rồi, chết rồi, chết rồi.

Cậu vội lắc đầu, ép mình bình tĩnh lại.

Mỉm cười, cố không run rẩy, cậu nói:

"Noa, cậu làm gì ở đây vậy?" 

Nói trống không như thể là bạn cùng lớp... cũng hơi kỳ, nhưng trong đầu cậu lúc đó chẳng còn nghĩ được gì đúng cả.

Noel Noa nhìn cậu, gương mặt như tảng đá điêu khắc.

"Tôi đến để kiểm tra cậu." — giọng anh ngắn gọn, dứt khoát. 

"Kiểm tra tôi à?" — Yoichi lặp lại, hơi nhíu mày, giọng đầy bối rối.

Tại sao Noel Noa lại phải kiểm tra cậu?

"Tôi đang kiểm tra xem cậu có lại làm việc quá sức không," Noel Noa trả lời, đôi mày khẽ nhíu lại. "Đó là công việc của tôi, vì tôi là huấn luyện viên của cậu."

Yoichi đứng hình. Một lần nữa, não cậu trôi vào vòng xoáy hỗn loạn.

Huấn luyện viên...?

Noel Noa... là huấn luyện viên của mình...?

Cậu đưa tay lên che miệng như thể đang cố ngăn một tiếng hét, mắt mở to khi một sự thật như tảng bê tông rơi thẳng xuống đầu:

Tất nhiên rồi!

Noel Noa ở đây là điều hiển nhiên!

Cậu quên mất một điều đơn giản — đội mà cậu đang "sống" cùng là Bastard Munchen!
Và ai là huấn luyện viên chính của đội đó? Chính là Noel Noa!

Còn bản thân cậu... thì đang ở trong thân xác của Isagi Yoichi — thành viên chủ lực của đội đó.

Đúng là—

Cậu ta đúng là tên khốn may mắn chết tiệt.

**

Yukimiya đứng bất động, như thể đôi chân của cậu bị dán chặt xuống sàn. Cậu không thể rời mắt khỏi Isagi Yoichi — người đang đứng trước mặt cậu với kiểu tóc được chải chuốt chỉn chu, một nửa mái được vuốt gọn lên, phần còn lại hơi nghiêng sang bên, vẫn nhẹ chạm vào trán.

Và thật sự... trông Isagi rất đẹp trai.

Nếu có ai nói cậu ta có thể làm người mẫu, Yukimiya sẽ gật đầu không chần chừ.

Nhưng điều khiến cậu không thể tin được là Isagi lại chịu sửa tóc. Thật sự tự bỏ thời gian để chỉnh lại đầu tóc của mình.

Vì Isagi mà cậu biết — người đã sống chung phòng với cậu — là kiểu người chỉ cần lau khô đầu xong là để nguyên đó, không thèm chải, không thèm soi gương.

Dù cậu chẳng bao giờ nói ra, nhưng điều đó làm cậu bực đến mức chỉ muốn tự tay vuốt lại tóc cho Isagi mỗi sáng.

"Kenyuu-kun~"

Giọng gọi của Isagi ngọt ngào đến mức kéo Yukimiya rơi phịch khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu đỏ mặt. Chết tiệt, bị phát hiện đang nhìn chằm chằm nữa rồi.

"Cậu thật sự rất thích nhìn tôi, phải không?"

Isagi nhếch mép cười, ánh mắt lóe lên sự tinh quái.

"Tôi không có!" — Yukimiya kêu lên, gần như là hét to.

Rồi lập tức đỏ mặt hơn vì... cậu vừa hét thật.

Và mọi chuyện chỉ tệ hơn khi nụ cười của Isagi càng rộng hơn, rồi cậu ta tiến một bước đến gần, gần đến mức xâm phạm vùng an toàn của cậu.

"Thật không?" — Isagi hỏi, giọng trêu chọc.

Yukimiya có thể cảm nhận rõ ràng: cậu ta đang tận hưởng việc tra tấn tinh thần mình. 

Nếu cứ tiếp tục thế này, không chỉ có ánh mắt sẽ trở thành vấn đề đâu...

Yukimiya giơ tay định đẩy nhẹ vào ngực Isagi để tạo khoảng cách, nhưng Isagi lùi đúng vào mép giường, khiến cậu ta mất thăng bằng. Theo phản xạ, Isagi nắm lấy tay Yukimiya, kéo cả hai ngã nhào xuống giường.

Vấn đề?

Yukimiya ngã đè lên người Isagi, tay cậu chống bên cạnh đầu đối phương như đang giam cậu ta giữa hai tay mình, gương mặt hai người... cách nhau chưa đến vài phân.

Chỉ cần một cái lắc nhẹ, là môi họ có thể chạm vào nhau.

"T-tôi—"

Cậu chưa kịp nói gì thì...

Không khí trong phòng trở nên lạnh đi rõ rệt.

Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng Yukimiya, khiến cậu rùng mình không kiểm soát.

"Yukimiya-kun."

Một giọng nói vang lên — thấp và lạnh đến rợn người.

Đầu của Yukimiya quay nhanh đến mức suýt gãy cổ, tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cậu lập tức nhìn về phía cửa.

Hiori và Kurona đang đứng đó.
Vẻ mặt cả hai người... tối sầm.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" — Hiori hỏi, đầu nghiêng nhẹ theo kiểu mà Yukimiya từng thấy trong phim kinh dị, cái kiểu nhân vật phản diện cười mà không cười.

Kurona thì im lặng hoàn toàn — nhưng ánh mắt dán chặt vào Yukimiya không khác gì một lưỡi dao sắc lạnh. Dù không nói một lời, cậu ta vẫn đáng sợ chết khiếp.

Yukimiya nuốt khan. Có lẽ mình sẽ không chết vì đau tim vì Isagi Yoichi nữa... mà là bị hai đứa này giết ngay trong giấc ngủ trước khi điều đó xảy ra.

Cậu thề, ngay lúc đó Isagi Yoichi phía dưới cậu... đang cười.

Một nụ cười càng lúc càng rộng, lấp lánh trong đôi mắt là sự tinh quái và khoái chí.

Hắn ta đang tận hưởng điều này. Tận hưởng mình bị tra tấn.

Và Yukimiya nhận ra, với một chút tê liệt:

Cậu rút lại lời từng nói rằng Isagi và Kaiser giống nhau.

Bởi vì... tên này còn tệ hơn. Rõ ràng là tệ hơn. Khủng khiếp hơn. Xấu xa hơn.

***

Tiếng bóng vang lên khắp sân, âm thanh dứt khoát khi chạm vào giày và bật đi — rắn, mạnh và có gì đó... gần như ma mị. Mọi ánh nhìn đều hướng theo trái bóng lao thẳng vào lưới, găm vào đó như thể được dẫn dắt bởi lực hấp dẫn.

Và Isagi Yoichi lại một lần nữa trở thành trung tâm.

Điều này không có gì mới.

Isagi luôn là người khiến người khác không thể rời mắt — với tính cách ngọt ngào, dịu dàng khi ở ngoài sân, và sự sắc bén, dữ dội đến đáng sợ khi ở trên sân cỏ.

Nhưng hôm nay...
Có điều gì đó khác.

Không ai gọi tên nó ra được, nhưng họ cảm nhận rõ ràng.

Là do mái tóc mới? Không. Không thể chỉ là chuyện ngoại hình.

"Mọi người không thấy Isagi hôm nay tập luyện như bốc cháy à?"

— Tiếng của Igarashi, "nhà sư" của đội Bastard Munchen, vang lên đầy hưng phấn.
"Không thể tin nổi luôn... cách cậu ấy chơi trận vừa rồi, như một con quái vật ấy, không thể cản phá."

"Cậu ấy trông cũng hơi khác đúng không?" — giọng của Gagamaru vang lên, trầm và kéo dài.
Đôi mắt sắc như thú săn mồi của cậu chưa rời khỏi Isagi một giây nào.

"Thật khó chịu khi cậu ấy... lại hợp với kiểu tóc đó đến vậy," Igarashi nói tiếp, giọng chẳng chút xấu hổ. "Tôi đâu có ngờ... Isagi lại đẹp trai kiểu đó."

Raichi — kẻ có lẽ là người duy nhất còn giữ chút tỉnh táo — liếc nhìn cậu ta, ánh mắt như muốn giết người.
"Đừng để ai trong bọn kia nghe thấy."

Giọng cậu khàn khàn, nghiến răng. "Cậu sẽ chết đấy."

Igarashi rít lên như chuột bị giẫm đuôi, làm Raichi suýt nữa đấm vào mặt cậu ta vì quá chói tai.

"Hiori!"

Igarashi quay sang Hiori, mặc kệ việc Raichi sắp bốc hỏa.

"Cậu cũng nghĩ vậy, đúng không?"

Hiori quay lại, đôi mắt xanh ngọc hướng theo ánh nhìn của Igarashi — về phía Isagi, người vừa sút thêm một cú nữa.

Trái bóng bay lên không...

Với quỹ đạo kỳ lạ đến mức mê hoặc.

Xa đến mức vượt khỏi vòng cấm, cao đến mức tưởng chừng như không thể, nhưng vẫn rơi đúng vào lưới — hoàn hảo.

"Ừ."

Hiori gật đầu yếu ớt, như thể đang cố che giấu điều gì đó sau lớp bình thản.

"Nhưng mà..." — cậu ngập ngừng.

"Nhưng mà?"

Igarashi lập tức nghiêng người tới, tò mò.

Hiori thở dài, lắc đầu. "Không có gì."

Nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào Isagi.

Chỉ là...

Trông cậu ấy không giống như đang tận hưởng bóng đá như mọi khi.

Câu nói đó chỉ vang lên trong đầu Hiori, không thoát khỏi môi.

"Cậu ấy không khiến các cậu nhớ đến... Michael Kaiser sao?"

Một người khác buột miệng nói ra.

Ồ.

Hiori khựng lại trong đầu.

Đúng vậy.

Cách Isagi chơi bóng dạo gần đây... rất giống Kaiser.

Không chỉ ở sự sắc bén, mà còn là cái khí chất lạnh lẽo, cái cách cậu không để ai khác tồn tại trên sân ngoại trừ trái bóng và khung thành.

Và rồi Hiori chợt phát hiện Isagi đang tiến về phía nhóm bọn họ.

Khuôn mặt... không hề tỏ vẻ hào hứng.

Không nụ cười. Không ánh sáng.
Chỉ là sự thờ ơ.

Hiori khẽ cau mày. Cảnh tượng này... quá xa lạ.

Dù vậy, cậu không để điều đó lộ ra.

Cậu chỉ đưa tay ra, chìa một chai nước.

"T-tớ... à, Yoichi-kun."

Hiori vội sửa lại cách xưng hô, suýt nữa gọi cậu như trước đây.

"Uống chút nước đi."

Isagi nhìn chai nước một giây... rồi nhận lấy, mở nắp và uống vài ngụm.
"Cảm ơn."

Và rồi...

"Ôi, hôm nay cậu hăng thế, Yoichi~?"

Michael Kaiser xuất hiện như một cơn gió khó chịu — vẻ mặt ngạo mạn muôn thuở vẫn không thay đổi.

Hiori cảm nhận rất rõ không khí xung quanh trở nên căng như dây đàn — không ai ngạc nhiên vì chuyện đó. Ai cũng biết Michael Kaiser và Isagi Yoichi cứ như thể sinh ra để ghét nhau đến tận xương tủy.

Kaiser nhướng mày đầy ngạo mạn, đầu ngẩng cao như một hoàng đế đang nhìn kẻ hầu hạ, ánh mắt trịch thượng lướt qua đám người xung quanh.

Hiori nuốt khan. Cảm giác lo lắng trào dâng lên tận cổ.

Sau trận đấu với Manshine, Isagi đã luôn trong trạng thái căng dây đàn — và nguyên nhân lớn nhất chính là tên này.

Hiori liếc sang.

Đôi mắt xanh dương của Isagi liếc về phía Kaiser — màu xanh đó, lạnh hơn bao giờ hết, sáng lóa như băng tuyết dưới ánh nắng, và cũng trống rỗng đến rợn người.

Thế nhưng, điều khiến Hiori sững sờ nhất là sức hút chết người tỏa ra từ ánh nhìn ấy.

Và khi Hiori còn đang mải quan sát, bị cuốn vào ánh mắt Isagi, cậu suýt không kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Isagi túm lấy cổ áo Kaiser.

Nhanh.
Dứt khoát.
Không hề báo trước.

Ngay cả Kaiser cũng không kịp phản ứng.

Cả nhóm — Igarashi, Gagamaru, Raichi — đều cứng người như tượng.

Isagi kéo mạnh Kaiser về phía mình, khiến tên người Đức lảo đảo, lưng khom lại vì mất thăng bằng.

Chết tiệt... Cậu ấy đang làm gì vậy?

Và rồi — như cú kết thúc cho màn hạ nhục:
Isagi đá nhẹ vào ống chân Kaiser, ngay điểm yếu, đủ khiến hắn quỳ sụp xuống đất.

Cả sân lặng như tờ.

Kaiser ngẩng đầu lên, mắt mở to, kinh ngạc tột độ.
Không tin nổi chuyện đang diễn ra trước mắt mình.

Hiori phải mím môi để không bật cười ngay tại chỗ.

Isagi cúi người xuống, đến mức mũi gần như chạm vào Kaiser.

Mắt nửa nhắm nửa mở, môi nhếch lên thành nụ cười ngọt như rót mật, nhưng ánh mắt lại rực lên sự thỏa mãn tăm tối.

"Giờ thì tốt hơn rồi đấy"

Isagi thì thầm, giọng như mèo vờn chuột.

"Ý tôi là... cậu quỳ gối một lần trong đời ấy."

Âm cuối kéo dài, nhẹ như lông vũ nhưng nặng như đá tảng đè lên tự tôn của Kaiser.

Ở đâu đó phía sau, Hiori nghe thấy tiếng ai đó ho sặc sụa, có lẽ là Gagamaru hoặc Igarashi — và thật lòng mà nói, cậu cũng suýt ho theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip