Chương 4 : Shidou Ryuusei
Isagi Yoichi không thể tin được.
Cậu — Isagi "khác" — vừa bị đá thẳng ra khỏi sân tập của Munchen.
Không một lời nhẹ nhàng.
Không giải thích dài dòng.
Chỉ là Ego Jinpachi — kẻ mà cậu gần như chắc chắn là "trùm cuối" đứng sau toàn bộ hệ thống Blue Lock — nhìn thẳng vào mặt cậu và nói:
"Đi sang sân khác mà tập. Tốt nhất là cách xa Kaiser ra. Tôi không muốn phải thấy đứa nào chết trong Blue Lock."
Ngắn gọn. Thẳng thừng. Và đầy tính cảnh báo.
Yoichi chỉ còn biết nghiến răng, không thể cãi — bởi vì cậu biết Ego chắc chắn đã thấy mọi chuyện xảy ra với Kaiser.
Và vấn đề là, hắn không quan tâm lý do.
Không ai quan tâm.
Chết tiệt.
Cậu đá mạnh vào lớp cỏ nhân tạo, mắt liếc lên các camera trên trụ cao.
Chúng có ở khắp nơi.
Thật khó mà thở được trong cái nơi này.
Yoichi ngồi phịch xuống băng ghế gần nhất, ánh mắt lướt quanh sân tập trống trải.
Cậu nghĩ thầm: Có lẽ đây là khu tự do, ai muốn tập riêng thì đến. Nhưng ai quan tâm? Chẳng có ai ở đây. Mình có thể nghỉ chút, thở chút... ít nhất là một mình.
Vừa mới nhắm mắt được vài giây thì —
Cạch.
Cửa mở.
Yoichi muốn rên rỉ, chôn mặt xuống tay.
Thế giới này ghét mình thật rồi.
Đến một giờ yên tĩnh cũng không cho sao?
Một bóng người tiến vào tầm mắt cậu, bước chậm rãi, tay đút túi quần, dáng thản nhiên như thể sân này thuộc về hắn.
Yoichi nhìn lướt qua anh ta; anh ta cao, da rám nắng, tóc vàng nhọn và hai lọn tóc rủ xuống hai bên mặt với phần đầu màu hồng. Anh ta có mống mắt màu hồng với đồng tử hẹp khiến Yoichi liên tưởng đến mắt mèo.
Một nụ cười kiểu Joker dán chặt trên mặt tên kia.
Và từ những ký ức còn lại trong đầu, Yoichi có thể nhận ra:
Tên này là Shidou Ryuusei.
Ít nhất thì... phần ký ức từ Isagi gốc cũng có ích ở mặt này — nhận diện người nguy hiểm.
Shidou tiến sát lại, nụ cười nhếch cao như thể vừa tìm được món đồ chơi mới.
"Không phải cậu là Isagi Yoichi à?" — hắn hỏi, cúi thấp xuống, thở ngay bên má Yoichi, khiến cậu khẽ nhăn mặt.
Không phải vì sợ, mà là cảm giác bị xâm phạm không gian cá nhân một cách trơ trẽn.
...Tên điên này đúng kiểu mất dạy. Mình có nên đạp hắn ra không nhỉ?
Nhưng rồi Yoichi lại quyết định: Thôi thì chơi cùng hắn xem sao.
Cậu nghiêng đầu, giả bộ như không hề thấy phiền, dù trong đầu đang tưởng tượng cảnh đẩy mặt tên này ra bằng lòng bàn tay.
Cậu cong môi, nở một nụ cười lịch sự đầy châm chọc.
"Phải, Isagi Yoichi." — cậu trả lời, rồi đặt tay lên ngực, cau mày giả vờ như bị đau tim.
"Đừng nói là cậu quên tôi rồi?"
Giọng điệu châm biếm rõ ràng, biểu cảm "tổn thương ghê gớm" hiện trên mặt như một diễn viên sân khấu hạng A.
Mà không phải tên này từng đá vào đầu mình sao?
À không, là đá vào cái phiên bản ngu ngốc của mình — cái người không biết gì về bản năng sinh tồn.
Shidou Ryuusei đúng là kiểu người như vậy.
Đôi mắt hồng của Shidou chớp vài cái, rồi hắn... phì cười lớn.
"Cậu đúng là đồ giả tạo!" — hắn nói như vừa tìm được món đồ chơi hỏng nhưng lại thú vị.
Ánh mắt của Shidou sắc lẹm, một bên chân mày nhướng cao.
"Tôi nhớ cậu chứ. Chỉ là..." — hắn híp mắt lại, giọng chậm rãi —
"Trông cậu... khác hẳn."
"Khác?" — Yoichi không nén được, hỏi lại. Tên này đâu có thân thiết gì để nhận ra sự khác biệt nhỉ?
Shidou vẫn giữ nụ cười lộ rõ hàm răng trắng.
"Kiểu tóc." — hắn nói, mắt liếc lên mái tóc vuốt gọn của Yoichi.
Mi mắt hạ thấp khi ánh nhìn dừng lại trên gương mặt cậu, như thể đang đánh giá một con mồi đẹp mắt.
"Không ngờ cậu lại có thể xinh hơn nữa đấy."
Nếu Yoichi không phải là chính mình, chắc cậu đã đỏ mặt.
Hoặc nếu là cái thằng ngốc trong thân thể này trước đó, thì chắc chắn đã đỏ như quả cà chua rồi.
Thay vào đó, Yoichi bật cười nhỏ, mắt nheo lại:
"Ôi trời~" — cậu cất giọng ngọt như đường.
"Cậu đúng là một tên quyến rũ thật đấy." — miệng cười, mắt vẫn soi xét như dao găm.
Đôi mắt của Shidou lấp lánh như thể vừa nghe được điều gì cực kỳ thú vị.
"Cậu đang tán tỉnh tôi à?" — hắn thì thầm, giọng trầm và mượt như mèo đang rình mồi, len lỏi bên tai Yoichi.
Yoichi không rời mắt khỏi hắn, chỉ khẽ chớp mắt chậm rãi một cái.
"Cậu đang tán tỉnh tôi à?" — cậu ném ngược câu hỏi lại, ánh mắt dửng dưng nhưng khó đoán.
Shidou bật cười khẽ, phì mũi như thể không ngờ được câu trả lời đó, rồi buông mình ngồi phịch xuống bên cạnh Yoichi, vai gần như chạm vai.
Isagi nghiêng đầu liếc sang: "Vậy, Ryu-kun... cậu làm gì ở đây vậy?"
"Ryu-kun?"
Shidou lặp lại, môi nhếch lên như thể nghe được một món quà bất ngờ.
"Hmm, chẳng lẽ cậu không thích bị gọi như vậy à?"
Yoichi nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng kèm theo một tia tinh nghịch.
"Không đâu, tôi thích đấy."
Shidou cười rộng hơn, lộ rõ chiếc răng nanh sắc nhọn.
"Thế còn cậu? Sao lại ngồi đây?"
Đúng là cái thói trả lời bằng câu hỏi.
Yoichi khẽ đảo mắt, nhưng khóe môi vẫn cong lên một cách khó chịu.
"Cũng chẳng có gì đặc biệt."
Cậu nói, thản nhiên.
"Suýt nữa đánh nhau với Kaiser. Thế là bị Ego đá ra khỏi sân."
Thật ra, Yoichi không thấy ngại khi nói ra điều đó với Shidou. Có điều gì đó ở tên này... khiến cậu dễ nói chuyện.
Giống ai đó từng quen... một kiểu năng lượng phá phách nhưng thẳng thắn.Thứ khiến người ta vừa cảnh giác, vừa thấy nhẹ nhõm khi không cần phải giả bộ.
Shidou trông còn vui hơn nữa, nụ cười mở rộng đến mức Yoichi thấy rõ hàm răng như dã thú. Hắn ta không ngờ sẽ gặp ai khác ở sân này, càng không ngờ người đó lại là Isagi Yoichi. Lần đầu gặp nhau, ấn tượng ban đầu của Shidou về cậu ta không tốt. Một tên cầu thủ quá ngoan, quá thận trọng, chẳng có gì hấp dẫn.
Nhưng bây giờ...
Isagi đang chứng minh hắn sai. Và tên này — đang trở nên thú vị một cách đáng ngờ.
Isagi Yoichi là kiểu người nhiều hơn những gì mắt thấy.
Nhưng điều mà ngay cả bản thân cậu không ngờ đến, đó là mình lại có thể mang một lớp mặt nạ như vậy. Một kẻ giấu sắc bén sau nụ cười, sự xa cách sau ánh mắt dịu dàng.
"Vậy, Shidou, cậu đến đây để luyện tập à?"
Isagi hỏi, giọng lạnh như nước đá, ánh mắt lướt sang như thể đánh giá con muỗi vừa bay qua.
"Nếu không thì... tôi muốn cậu rời khỏi đây."
Câu tiếp theo càng lạnh hơn.
"Tôi cần ở một mình. Không cần phiền nhiễu."
"Tôi nhớ là cậu gọi tôi là Ryu-kun cơ mà?" Shidou đáp lại, cười nửa miệng.
"Thế mà giờ đã đá tôi đi rồi? Tàn nhẫn ghê." Hắn bĩu môi, giả bộ ủ rũ, giọng than vãn như con mèo ăn vạ. "Tôi cứ tưởng cậu thích có tôi ở đây chứ."
"Cậu chẳng giống người đang bị tổn thương tí nào." Isagi nói, khẽ nhếch mép.
Shidou chẳng buồn phản bác, thay vào đó... quan sát. Và lần này, hắn nhìn kỹ hơn.
Đôi mắt hắn hơi nheo lại, từng chi tiết trên khuôn mặt Isagi dần hiện rõ: Những lọn tóc đen rơi trên trán, tạo thành khung mềm mại. Đôi mắt xanh lạnh như băng, sắc đến mức hút lấy ánh nhìn. Hàng mi dài, rợp bóng như quạt giấy. Và đôi môi hồng, mỏng, nhưng đầy biểu cảm. Cổ cao, xương đòn sắc nét. Một bức tranh hoàn hảo — nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm.
Và rồi, ý nghĩ đen tối hiện lên trong đầu Shidou.
Sẽ thế nào nếu cắn vào cổ cậu ấy? Để lại vết bầm tím, để mọi người đều thấy được... rằng cậu ấy thuộc về ai?
"Này."
Giọng của Isagi cắt ngang dòng suy nghĩ điên rồ đó, khiến Shidou chớp mắt quay lại thực tại.
Khi ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp đôi mắt băng giá ấy nhìn thẳng vào mình.
"Cậu biết là tôi cảm nhận được ánh nhìn của cậu đấy, phải không?"
Shidou không xấu hổ. Hắn chỉ nhún vai và cười rạng rỡ.
"Cậu hoàn hảo quá nên tôi không kiềm chế được." — hắn thở dài, như thể đang mơ mộng.
Isagi tròn mắt, nhìn hắn như không tin nổi, rồi lắc đầu, đứng dậy.
Shidou tưởng cậu sẽ rời đi... nhưng không.
Isagi bước tới gần, đầu gối len vào giữa hai chân Shidou, khiến hắn hơi giật mình — nhưng không phản kháng.
Bàn tay Isagi đặt lên vai hắn, rồi từ từ trượt lên vòng quanh cổ. Ngón tay lạnh lướt nhẹ trên mạch đập, như thể đang dò xét... hay đe dọa.
Đôi mắt lạnh lùng, không chút lay động nhìn chằm chằm vào hắn từ dưới hàng mi đen dày, với ánh nhìn lười biếng nửa khép—ánh nhìn khiến Shidou rùng mình vì một thứ kích thích khó gọi tên.
"Cậu muốn hôn tôi à?" – Isagi hỏi thẳng, khuôn mặt không biểu cảm, hoàn toàn nghiêm túc. Shidou suýt bật cười thành tiếng... nếu như đôi môi kia không bất ngờ áp lên môi hắn ngay lúc đó.
Ngây thơ và vô tri ư? Ai nghĩ thế về cậu ta chắc là mù—hoặc cậu ta đơn giản là một diễn viên xuất sắc.
Shidou trầm ngâm trong lòng, cười toe toét trước những nụ hôn. Cậu ôm eo Isagi, kéo anh lại gần hơn và đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy. Shidou liếm vòm miệng Isagi, khiến người kia rên rỉ trong miệng, và mở miệng rộng hơn một chút, cho Shidou tiếp cận. Không để ý, tâm trạng đang ngày càng tốt hơn, và Shidou có thể cảm thấy quần short của mình đang thắt lại. Cậu luồn tay vào bên dưới áo Isagi, khiến người kia lùi lại—Shidou gần như đuổi theo anh; cậu cau mày nhìn Isagi.
Trước khi anh kịp nói gì đó, Isagi đã đặt một ngón tay lên môi anh. Đôi môi đỏ mọng, sưng tấy của Isagi cong lên thành một nụ cười thôi miên. "Anh sẽ đi nhanh thôi," Isagi thì thầm đầy gợi cảm, môi anh lướt qua tai anh, khiến anh nhắm mắt lại và nếm trải cảm giác đó. Chết tiệt. Ngây thơ, cái mông của anh. "Em thực sự thích màn dạo đầu nên đừng bỏ lỡ nhé, Ryu-kun."
"Đừng có trêu chọc nữa," Shidou gần như gầm lên, giọng khàn đầy bực tức. Hắn cảm thấy mình thật sa đọa, như thể đang bị nhốt trong một nhà tù tồi tệ do chính ham muốn của bản thân dựng nên.
"Dĩ nhiên rồi," Isagi đáp, mỉm cười khi cậu nghiêng người ra sau...
"Các người đang làm cái quái gì vậy?" – một giọng nói tức giận vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của sân bóng.
Isagi là người đầu tiên phản ứng, lập tức tách khỏi Shidou như thể bị đốt. Cậu quay người lại, ánh mắt sắc bén hướng về phía người mới xuất hiện – một kẻ phiền toái, hay đúng hơn là "kẻ phá đám" nếu để Shidou đặt tên cho hắn ta.
Shidou nhìn thẳng vào Itoshi Rin, ánh mắt lấp lánh sự thách thức. Dù đang nở nụ cười, khuôn mặt Rin chẳng che giấu nổi vẻ bực bội.
"Ồ, chẳng phải là Rin~chan đó sao?"
Itoshi Rin chỉ liếc qua Shidou một cái, rồi lập tức dời ánh nhìn sang Isagi.
Phớt lờ mình? Đúng là bất lịch sự như mọi khi. – Shidou thầm nghĩ, mắt không rời khỏi Rin, theo dõi từng bước chân cậu ta tiến gần đến Isagi với ánh mắt bừng bừng phẫn nộ, môi nhếch lên đầy khinh miệt.
"Nửa vời," Rin nhổ ra từ đó như thể đang phun thuốc độc.
"Biết cậu ngu thật, nhưng tôi không nghĩ cậu lại ngu đến mức này. Cậu để mình bị hắn ta chơi đùa à?" – Rin nói, giọng khàn và đậm đặc sự khinh bỉ, chỉ thẳng vào Shidou không chút kiêng dè.
Shidou suýt nữa đã bật cười thành tiếng.
Thằng ngốc.
Hắn chẳng hề biết chính Isagi Yoichi mới là người từng bước dắt mũi tất cả – kể cả hắn và cả Rin. Cái danh "Trái tim của Blue Lock", cái vẻ ngoài thuần khiết, ngoan ngoãn... tất cả chỉ là một lớp mặt nạ được dựng nên quá hoàn hảo.
Itoshi Rin nắm chặt lấy tay Isagi và kéo mạnh cậu đi, không buồn nói thêm lời nào. Động tác thô bạo, giọng điệu lạnh lẽo, và ánh mắt như thiêu đốt.
Shidou đứng nhìn, khóe miệng nhếch lên—cảnh tượng quá thú vị để bỏ lỡ.
Isagi trông bối rối đến lạ, như thể đây là lần đầu tiên cậu gặp Rin, như thể không hề biết người đang kéo tay mình đi là ai. Không một tia phản kháng, không một ánh nhìn thấu hiểu—chỉ có sự ngơ ngác và... xa lạ.
Shidou chẳng mấy bận tâm lúc này—thực ra, hắn chẳng có hứng thú chơi mấy trò vớ vẩn với em trai của Sae. Thứ hắn ghét nhất, là bị phá ngang lúc đang vui vẻ.
Hắn đứng bật dậy, nụ cười hoang dã và nguy hiểm hiện rõ trên khuôn mặt. Không do dự, hắn sải bước đuổi theo hai người kia. Trong đầu, Shidou tưởng tượng ra khuôn mặt cau có, bực bội của Itoshi Rin khi thấy hắn xuất hiện... và điều đó khiến hắn phấn khích đến mức muốn phá nát mọi thứ.
***
"Cái quái gì vậy, cậu kéo tôi đi đâu thế hả?!" – Isagi bật ra, giọng rõ ràng đầy bực tức.
Cậu giật tay ra khỏi bàn tay của Rin, mạnh đến mức khiến Rin khựng lại.
Itoshi Rin sững người. Không phải vì Isagi giằng ra. Mà vì... Isagi vừa chửi thề với cậu. Ngay ngoài sân bóng.
Rin bật cười khẩy, ánh mắt lạnh tanh như dao cắt.
"Cậu thật sự nghĩ mình có thời gian để bày mấy trò vớ vẩn kiểu đó à?" – cậu hỏi, giọng thấp nhưng đầy gay gắt.
"Đồ hời hợt." Rin nghiến răng, cố tình nhấn mạnh từ đó như một cú tát thẳng mặt.
"Với cái kỹ năng dở dở ương ương như cậu, không có tư cách để lười biếng hay chơi bời ở đây."
Rin tiếp tục, từng lời như dội thẳng vào mặt Isagi.
"Nếu chỉ định đùa giỡn quanh đây, thì nghỉ mẹ đi. Ra ngoài mà chơi."
Rin lại buông lời như súng nổ, chẳng hề quan tâm đến việc lời nói của mình có thể đâm ai đó sâu đến đâu.
Nhưng lần này... cậu câm bặt.
Isagi mỉm cười—một nụ cười mỏng manh, cay nghiệt, ánh mắt lạnh ngắt như thể bên trong đã hoàn toàn trống rỗng.
"Nghỉ à? Một từ tuyệt vời đấy chứ!" – Isagi rít lên, giọng khàn đầy mỉa mai.
"Tôi đã làm rồi... nếu như tôi có cơ hội."
Khi cậu nhìn thẳng vào Rin, đôi mắt mở to—điên dại, bất ổn, trống rỗng và đáng sợ, như thể thứ gì đó bên trong đã vỡ vụn từ lâu. Và điều đó khiến Rin run rẫy đến tận xương tủy.
Cậu ta thực sự đang nghĩ đến chuyện đó sao? Nghỉ? Bỏ cuộc? Rời đi... mà chưa để Rin nghiền nát cậu ta? Một ngọn lửa tức giận bùng lên trong ngực Rin, cháy bỏng và dữ dội đến nghẹt thở. Không thể chấp nhận được. Không. Thể. Nào. Isagi không được phép rời đi. Không trước khi Rin chôn vùi cậu ta dưới chân mình.
"Ngay cả khi cậu không nói ra," Isagi gằn từng tiếng, ánh mắt tóe lửa. "Cậu nghĩ tôi chưa từng cân nhắc chuyện đó bao lần sao?"
Cậu bật cười—một tràng cười chua chát, chế nhạo, đến mức chính Rin cũng cảm thấy như có gì đó vỡ vụn trong lòng.
"Tin nóng đây!" – Isagi gào lên, giọng cao vút – "Không! Không phải như thế đâu!"
Cậu ngẩng đầu lên, cằm nâng cao đầy thách thức.
"Ý kiến của cậu chẳng quan trọng đến thế đâu, Rin. Cậu không đặc biệt như cậu tưởng."
Giọng cậu rơi xuống trầm thấp, gần như thì thầm—đâm thẳng vào lòng tự trọng của Rin như một lưỡi dao lạnh ngắt.
Và rồi...
Một ký ức tràn về—nhanh như chớp giật, đau như thiêu đốt. Ký ức đó... Isagi đã cố quên, cố xóa, cố chôn vùi. Nhưng giờ, nó ùa về, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Đó là ký ức...
Ký ức về anh trai cậu.
Sae.
Người từng mỉm cười bên cạnh Rin, nói rằng họ sẽ chinh phục thế giới cùng nhau. Người từng nắm tay cậu trên sân cỏ, mắt ánh lên đam mê giống hệt cậu. Người từng là giấc mơ của cậu.
Rồi một ngày, Sae quay đi—vứt bỏ Rin như thể cậu chưa từng quan trọng.
"Anh không cần em nữa."
Những lời đó vẫn vang trong đầu Rin, lạnh lẽo hơn cả cái nhìn cuối cùng mà Sae dành cho cậu.
Không lời giải thích. Không một cái ngoái đầu. Chỉ là rời đi.
Và giờ đây... Isagi đang làm y hệt.
Lạnh lùng. Mỉa mai. Xé toạc cảm xúc của Rin. Rời đi, ngay trước mắt cậu. Không phải về thể xác—mà là tinh thần, trái tim, và tất cả niềm tin còn sót lại.
Không... Rin nghĩ, bàn tay run rẩy, đôi mắt mở to như bị nhấn chìm. Không, lần này mình sẽ không để mất nữa.
Như thể cậu sẽ để điều đó xảy ra.
Rin siết chặt vai Isagi, đôi tay run lên không rõ vì tức giận hay vì thứ gì đó sâu hơn. Cậu kéo người con trai tóc đen ấy lại gần, gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau—gần như muốn nhấc bổng cậu ta lên bằng sức mình.
"Rút lại đi." – Rin gằn giọng, ánh mắt cháy lên như lửa.
Không phải lời đe dọa. Không phải mệnh lệnh trên sân bóng. Mà là một lời cầu xin ẩn dưới vỏ bọc giận dữ.
Chẳng phải chính cậu đã từng nói sẽ đánh bại Rin sao?
Isagi cắn môi, ánh mắt dao động trong giây lát khi nhìn vào khuôn mặt đang run lên vì cảm xúc của Rin.
Phải rồi—Rin không giống bất kỳ ai ở đây.
Trong mắt Isagi, Rin là đối thủ. Là cái bóng lớn nhất chắn ngang con đường cậu đi. Là đỉnh núi cao nhất mà cậu khao khát chinh phục. Là mục tiêu... mà cậu luôn muốn với tới.
Rin là đặc biệt.
"Buông tôi ra." – Isagi thốt lên, cố gắng giằng khỏi đôi tay đang giữ chặt lấy mình. Cậu lắc mạnh vai, từng chuyển động đều dứt khoát, quyết liệt.
Nhưng Rin không buông. Bàn tay cậu siết chặt hơn, gần như bám lấy Isagi như thể nếu thả ra, cậu sẽ biến mất mãi mãi. Ngay cả khi Isagi khẽ nhăn mặt vì đau, Rin cũng không lơi tay.
"Tôi sẽ khiến cậu hối hận vì điều đó." – Rin nói, giọng trầm và đầy hứa hẹn, như một lời tuyên án.
"Tôi sẽ khiến cậu hối hận vì đã từng nghĩ đến chuyện rời đi."
Cậu cúi người xuống, khuôn mặt tiến gần đến mức trán hai người gần như chạm vào nhau. Hơi thở hòa lẫn, căng thẳng dồn nén trong không gian. Rin nhìn thẳng vào mắt Isagi, như muốn xuyên qua lớp vỏ ngoài để chạm đến phần sâu nhất bên trong cậu.
Và... Isagi dao động. Rất nhẹ. Nhưng Rin thấy.
Tốt.
"Tôi sẽ khiến cậu chỉ nghĩ đến tôi. Mọi thứ—chỉ là tôi."
Không phải cái tên tóc hồng kia. Không phải gã lười biếng luôn cười hờ hững. Không phải cái người mà Isagi đang ám ảnh muốn đánh bại.
"Tôi sẽ khiến cậu muốn chơi bóng—chỉ vì tôi."
Rin nghe thấy hơi thở của Isagi khựng lại, như thể trái tim vừa bị kéo căng. Đôi mắt tưởng chừng đã tắt lửa kia, lóe sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi—và đó là điều khiến Rin suýt mất thăng bằng.
Bởi vì Isagi Yoichi chưa bao giờ là người không có ánh sáng. Đôi mắt cậu luôn đầy lửa, luôn cháy rực khát vọng.
"—" Isagi vừa hé môi, lời nói còn dang dở thì bị cắt ngang bởi một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Rin-chan? Isagi?"
Không cần quay đầu lại, Rin cũng biết ngay ai vừa đến.
Bachira Meguru.
Cậu ta đứng đó, ánh mắt ngơ ngác như thể vừa bước vào một cảnh tượng mà cậu không biết mình có nên phá vỡ hay không.
"Có chuyện gì vậy?" – Bachira hỏi, giọng đầy bối rối.
Và như thể mọi thứ chưa đủ hỗn loạn, Shidou Ryusei cũng xuất hiện—miệng nở nụ cười vô cùng đểu giả, đúng chất "tôi-biết-tôi-là-sự-phiền-phức-mà-các-người-không-thể-tránh".
"Yo, Rin-chan~"
Từ "chan" ngọt xớt vang lên, nhưng giọng hắn lại đầy mùi thuốc súng, gai góc và khó chịu lộ rõ.
"Tại sao tất cả lũ phiền phức này không thể biến đi hết cho rồi?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip