୨1୧
Đây là transfic
Đây là transfic
Đây là transfic
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần.
1. Loading
----
Đây là câu chuyện xảy ra sau một trận đấu, khi Isagi Yoichi vô tình ngủ quên trong phòng chiếu lúc đang xem lại băng ghi hình.
_________________________
"Kimi to Kare to Kare no Koi" (Tình yêu của em, của chàng và của cậu ta) là một trò chơi ADV do Pink Lock phát triển, phát hành vào ngày 01 tháng 04 năm 20■■.
Mỗi ngày trôi qua, như đang bước từng bậc thang đơn điệu.
Nam chính ■■■—một người nhạt nhòa chẳng khác gì bối cảnh xung quanh—và ■■, cậu bạn thanh mai trúc mã đồng thời là thần tượng nổi tiếng của trường, từ lâu đã dần xa cách nhau. Vì không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý, cộng thêm những khoảng trống khó lấp đầy khi trưởng thành, cả hai chỉ xem nhau như những người bạn học bình thường.
Cho đến một ngày, ■■■ bị bạn kéo lên sân thượng. Ở đó, cậu tình cờ chạm mặt với một tên kỳ quái—■■■■, người luôn lạc lõng, không thể hòa nhập với lớp học.
"Phiền phức thật, nhưng mà... có làm không?" – ■■■■ vừa cất giọng hờ hững vừa bất ngờ kéo ■■■ lại gần, mạnh dạn hôn lên môi cậu trong sự bối rối đến cứng người.
Đúng lúc đó, thanh mai trúc mã của cậu—■■—xuất hiện và phá vỡ bầu không khí ngột ngạt bằng một tuyên bố đầy bất ngờ:
"Cậu ấy là bạn trai tôi."
Cứ tưởng lời nói dối chỉ là để giải vây, nhưng kể từ giây phút đó, ■■ bắt đầu bám riết lấy ■■■ không rời.
Không bạn bè, cũng chẳng có những cảm xúc mà một người bình thường nên có, ■■■■ giống như một mảnh ghép méo mó giữa thế giới thực tại. Để giúp cậu ta hòa nhập với cuộc sống bình thường, ■■■ đã nhờ ■■ cùng mình giúp đỡ. Và thế là, số phận của ba người họ bắt đầu quấn lấy nhau từ đó.
Theo thời gian, ■■■■ dần thay đổi, cố gắng thoát khỏi vỏ bọc kỳ lạ để trở nên "bình thường". Đồng thời, tình cảm mà ■■ dành cho ■■■ cũng dần lộ rõ, kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Nhưng tưởng ba người có thể mãi ở bên nhau như thế, chẳng ai ngờ rằng... họ ngày càng lún sâu vào một mối quan hệ mập mờ và bế tắc.
Đứng giữa hai người con trai với hai thế giới đối lập, cuối cùng ■■■ sẽ chọn ai—■■ hay là ■■■■?
Câu chuyện của "Kimi to Kare to Kare no Koi" chính thức bắt đầu—
...Cái mẹ gì đây?
Dòng chữ màu hồng từ từ lướt qua trước mắt, nhưng Isagi Yoichi vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Pink Lock? Là thương hiệu con của Blue Lock à? Hay đây lại là chương trình mới mà Ego nghĩ ra?
Isagi cố gắng giữ bình tĩnh phân tích tình huống, dù rằng hiện tại cậu đang lơ lửng giữa một không gian vô định, rực rỡ sắc màu.
Không giống một giấc mơ—hoặc nếu là mơ thì cậu cũng chẳng thể tự mình tỉnh dậy. Cơ thể trôi dạt không điểm tựa, khiến cậu cảm thấy tình hình trở nên cực kỳ rắc rối.
Khi dòng chữ biến mất, không gian chìm vào sự yên lặng kỳ quái. Đột nhiên, một cửa sổ thông báo khổng lồ hiện ra:
[Vui lòng nhập tên của bạn]
[ ________ ]
Một bàn phím ảo lấp lánh xuất hiện trước mắt Isagi.
"...Ơ?"
Cậu nhíu mày, ngón tay do dự lướt trên bàn phím. Isagi vốn chẳng có kinh nghiệm với mấy trò chơi kiểu này, giờ chỉ biết làm theo trực giác mà thôi.
[Tên không hợp lệ.]
"...Hả?"
Isagi trừng mắt đầy kinh ngạc. Cảm giác này chẳng khác gì đang cố gắng đăng nhập vào một tài khoản nào đó.
[Tên không hợp lệ.]
[Tên không hợp lệ.]
[Tên không hợp lệ.]
Thông báo cứ lặp đi lặp lại một cách cứng nhắc, đồng thời xóa sạch những gì cậu đã nhập. Như thể có một ai đó ở phía sau màn hình, chắc chắn Isagi phải biết câu trả lời duy nhất.
Isagi hít sâu, rồi giáng một cú đấm mạnh vào má phải của mình.
Không đau. Không có chút cảm giác nào.
Cửa sổ vẫn lặng lẽ chờ đợi.
"Mẹ nó chứ..."
Dường như không còn cách nào khác, Isagi cắn môi, chậm rãi gõ vào bàn phím—một cái tên khiến cậu chần chừ nhất.
[Is__]
[Isagi__]
[Isagi Yoichi]
[Tên hợp lệ.]
—Quả nhiên là tên của cậu.
[Đang tải...]
Ánh sáng trắng chói lòa bùng lên, nuốt chửng toàn bộ ý thức của Isagi.
Giữa khoảnh khắc ấy, bàn tay cậu vô thức vươn ra... và bất ngờ nắm lấy thứ gì đó.
Trên sân thượng của trường, có một lời đồn thế này: Những cặp đôi hôn nhau tại đây sẽ có được tình yêu vĩnh cửu.
Là lớp phó lao động, Isagi Yoich tình cờ giữ chiếc chìa khóa lên sân thượng.
Dù vai trò này là do bị ép buộc mà nhận lấy, nhưng cảnh sắc trên cao quả thực rất đẹp.
Một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, Isagi bước lên sân thượng. Lúc đó, cậu vẫn chưa biết trò đùa quái ác của cậu bạn thân Tada Tomonori sắp diễn ra tại đây.
Trước khi mọi chuyện bắt đầu, Isagi hít sâu vài lần, xác nhận lại lần nữa rằng mình thực sự đã xuyên vào cái trò chơi kỳ lạ nào đó.
Diễn biến này... đúng là không ai ngờ tới được.
Giọng nói như phát thanh viên trong đầu cậu đã im bặt từ lâu. Là nhân vật chính của câu chuyện này, Isagi bám vào lưới sắt, phóng tầm mắt ra ngoài thế giới. Đường phố, nhà cửa, tất cả đều chân thực đến mức khiến cậu hoài nghi.
Đây thực sự là thế giới của trò chơi sao?
Hay là... chẳng lẽ cậu đã mắc bệnh tâm thần rồi?
Hoặc cả hai đều đúng cũng không chừng.
Nghĩ đến "trò chơi", Isagi chợt nhớ về khoảng thời gian trong Blue Lock. Khi đó, cậu từng thấy Nagi Seishiro chơi game. Dù chẳng hiểu mấy nhưng chỉ cần nhìn cũng nhận ra kỹ thuật của Nagi rất điêu luyện.
Cậu không biết chơi, và Nagi đã tốt bụng cho cậu thử vài lần. Kết quả là cậu 'Game over' còn nhanh hơn vận động viên điền kinh nhanh nhất thế giới.
Nhớ lại những chuyện đó, khóe môi Isagi bất giác cong lên. Dù khi ấy áp lực rất lớn, nhưng đôi khi vẫn có những khoảnh khắc nhàn nhã như vậy cũng không quá tệ nhỉ.
Chính lúc ấy, một chiếc máy chơi game từ đâu rơi xuống.
Isagi vừa quay đầu lại thì một bóng người từ bục cao giữa sân thượng nhảy xuống. Bằng một tư thế khó tin, cậu ta khéo léo dùng mu bàn chân hứng lấy chiếc máy.
"Hầy, suýt nữa thì..."
Tư thế này... thật quen thuộc.
Isagi ngước nhìn gương mặt đối phương, cảm giác quen thuộc càng rõ ràng hơn.
Không phải chứ... Đây chẳng phải là Nagi sao!?
Nagi nhẹ nhàng tâng chiếc máy chơi game lên tay, động tác vừa gọn gàng vừa đẹp mắt.
"Lâu rồi không gặp—" Isagi định chào nhưng câu nói bị cắt ngang giữa chừng, bởi ánh mắt Nagi đang nhìn cậu—vô cảm đến mức khiến người ta bất an.
"À..." Nagi chậm rãi lên tiếng, như vừa nhận ra điều gì đó.
"Tôi hiểu rồi."
Isagi chớp mắt, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Cậu lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau chỉ là cửa sắt không còn đường thoát.
So với sự căng thẳng của cậu, Nagi có vẻ rất thảnh thơi. Cậu ta nhét máy chơi game vào túi, rồi bước từng bước chậm rãi về phía Isagi.
"Phiền phức thật, nhưng mà..."
Chưa kịp phản ứng, Isagi đã bị ép sát vào cửa. Khi gương mặt Nagi áp lại gần, cậu lập tức giơ tay định đẩy ra nhưng cổ tay đã bị giữ chặt lại.
Tạm thời, Isagi không thể cử động.
"Isagi, làm không?"
Giọng nói phẳng lặng quen thuộc ấy khiến Isagi nhận ra—đây đúng là Nagi Seishiro mà cậu biết.
Nhưng khi nụ hôn sắp chạm xuống, một cảm giác kỳ lạ len lỏi khiến cậu thoáng giật mình.
Chậm quá... Cứ như đang cố ý kéo dài thời gian vậy—
"Isagi!"
Cửa hành lang bị thô bạo đẩy mạnh ra, âm thanh lớn đến mức Isagi cũng giật mình, cảm thấy lực tay quá mạnh đi rồi.
Ngay khi tiếng gọi vang lên, Nagi liền buông tay, cả hai cùng quay lại nhìn về phía người mới tới—Mikage Reo.
Mái tóc tím dài ngang vai buộc thành đuôi ngựa nhỏ, vẫn mặc đồng phục, và gương mặt giận dữ thấy rõ.
Reo sải bước đến gần, giọng đầy chất vấn:
"Này, cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Isagi nhất thời không biết Reo đang hỏi ai, chỉ biết theo phản xạ nhìn qua anh rồi lại liếc về phía Nagi.
Trùng hợp chạm phải ánh mắt của Nagi, cảm giác bất an trong lòng càng dâng cao.
"Tôi muốn hôn Isagi, không được sao?"
"Hả? Đư... đương nhiên là không được rồi!" Reo nổi giận giữa chừng, bỗng nhiên lắp bắp như nhớ ra điều gì đó.
"Bởi vì..."
Mặt Reo đỏ bừng. Đây chắc chắn là suy nghĩ chung của cả Isagi lẫn Nagi.
Cuối cùng, Reo hạ quyết tâm: "Bởi vì... Isagi là ghệ của tôi rồi!"
Cái gì cơ?
Isagi hoàn toàn không theo kịp diễn biến.
Nagi hình như cũng chưa hiểu lắm, nhưng cậu ta lại thản nhiên vòng tay qua vai Isagi, kéo cậu vào lòng.
Với chiều cao một mét chín, Nagi ép đầu Isagi dựa dưới cằm mình.
"Ồ, vậy à..."
Nặng quá! Isagi theo bản năng ngẩng đầu lên, ngay lập tức bị Nagi giữ chặt cằm, buộc phải ngước lên.
Sau đó, Nagi cúi xuống, hôn lên trán cậu.
"Cậu!" Không nhịn được nữa, Reo bước lên, kéo mạnh Isagi về phía mình.
Ngoài dự đoán, Nagi lại thả tay đi rất dễ dàng.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì với người yêu của người khác vậy hả?"
"Isagi đâu có nói là không cho tôi hôn."
"...!" Reo lập tức nghẹn lời, sau đó quay sang chất vấn Isagi.
"Isagi, cậu nói gì đi chứ!"
"À, ừm..."
Isagi muốn mở miệng, nhưng điều cậu bất giác thốt ra lại là: "Cậu là Nagi Seishiro, nhỉ? Muốn làm bạn với tôi không?"
"A, Isagi xảo quyệt thật đấy, nói đúng câu thoại của tôi rồi."
"Mấy cậu đang nói cái gì vậy chứ...?" Giọng Reo lộ rõ vẻ khó hiểu.
"Isagi, cậu hoàn toàn không quen tên này à?"
Isagi thở phào khi nhận ra mình có thể tự do lên tiếng. "À... Reo, sao cậu lại ở đây?"
Cứ đánh lạc hướng trước đã.
"Tớ?" Reo chống một tay lên hông, rút điện thoại ra với vẻ bối rối còn hơn cả Isagi.
"Không phải cậu nhắn tớ lên sân thượng à?"
Isagi liếc nhìn màn hình. Đúng là số của cậu thật.
Trong đầu cậu chợt lóe lên một hình ảnh—trưa nay, Tada có mượn điện thoại của cậu với lý do "tìm chút thông tin".
À... "Trò đùa của Tada Tomonori", ý là chuyện này sao? Isagi nhớ lại giọng nói như phát thanh viên lúc nãy, mặt không cảm xúc mà nghĩ: Đúng là một câu chuyện kỳ quặc.
"Xin lỗi, xin lỗi, tin nhắn đó không phải tớ gửi đâu," Isagi nhanh chóng giải thích.
"Là Tada mượn điện thoại của tớ trưa nay. Với lại, nếu muốn gọi cậu thì dùng LINE chẳng tiện hơn sao—"
"Isagi," Reo cắt ngang, giọng khẽ run như thể từ câu đầu tiên đã khó mà thở nổi.
"Tớ đâu có LINE của cậu."
【Isagi Yoichi—một nhân vật nam chính nhạt nhòa chẳng khác gì phông nền, và Mikage Reo—nam thần nổi tiếng của trường, tuy là thanh mai trúc mã...】
"Đây là lần đầu tiên, từ hồi lên cấp ba, cậu chủ động liên lạc với tớ đấy."
Isagi nhìn thấy rất rõ nụ cười của Reo—một nụ cười mang theo chút cay đắng. Nhịp tim cậu, vốn luôn ổn định, nay lại gợn lên những cảm xúc khó gọi thành tên.
【Nhưng vì không muốn gây chú ý và khoảng cách ngày một lớn dần, hai người gần như chẳng còn qua lại. Chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường, ngày qua ngày sống cuộc sống giản dị.】
"Nếu chỉ là trò đùa thì chẳng có gì đáng nói cả," quả nhiên là Reo, sau khi hiểu rõ tình hình thì nhanh chóng trở lại dáng vẻ lịch lãm thường thấy.
"Cậu là Nagi Seishirou đúng không? Thật ra, tôi có biết cậu đấy."
【Một ngày nọ, Isagi bị bạn kéo lên sân thượng, tình cờ gặp phải một kẻ lập dị không hòa nhập với lớp—Nagi Seishiro.】
"Tôi với Isagi chỉ là bạn bình thường thôi, đừng hiểu lầm," Reo vẫy tay như muốn chấm dứt cuộc trò chuyện, giọng điệu lại mang chút hờ hững.
"Tôi còn có việc, không quấy rầy hai cậu nữa. Tạm biệt."
Không ai ngăn cản, Reo rời khỏi sân thượng.
Chỉ còn lại Nagi và Isagi, cả hai lặng lẽ thu hồi ánh nhìn, mặt đối mặt mà chẳng biết nói gì.
"Muốn trao đổi LINE không, Isagi?" Nagi lên tiếng, giọng điệu vẫn lười biếng như mọi khi.
『Có liên lạc với nhau thì mới tính là bạn chứ.』
"...À." Isagi phản ứng chậm nửa nhịp, rồi gật đầu.
"Được thôi."
Khung hội thoại của Nagi... sao dấu câu trông kỳ lạ thế nhỉ? Là lỗi hiển thị à?
Sau khi thêm LINE, Isagi tiện tay lướt qua danh sách liên hệ—quả nhiên, không có tên Mikage Reo.
Rõ ràng trong thiết lập là thanh mai trúc mã, vậy mà chẳng có cách nào liên lạc tử tế sao?
Isagi chợt nhớ lại hình ảnh theo sát phía sau Mikage Reo khi cậu ta xuất hiện ban nãy:
【Nhân vật có thể công lược: Mikage Reo】
【Độ hảo cảm: ■】
Ừm... "Chinh phục" với "độ hảo cảm", hình như không phải kiểu game bắn súng mà Nagi và Hiori hay chơi.
Mà nhắc mới nhớ, phía sau Nagi, thứ đó cũng rất đặc biệt.
【Nhân vật không thể công lược: Nagi Seishirou】
【Độ hảo cảm: 0】
Isagi lặng lẽ quan sát, ánh mắt dừng lại trên dáng vẻ hờ hững của Nagi khi cậu ta cất điện thoại vào túi.
Với dáng điệu còn uể oải hơn trước, Nagi dựa người vào bậc cầu thang dẫn lên bệ cao, như vừa chợt nhớ ra vẫn còn một người khác ở đây. Cậu ta nghiêng đầu, chậm rãi hỏi:
"Muốn lên không? Trên đó ngắm cảnh đẹp lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip