୨2୧

2. Bạn bè

----

Tháng năm trôi qua, tựa như những bậc thang kéo dài vô tận. Một khi đã bắt đầu hoài nghi về bất cứ điều gì, thì từng bước chân leo lên sẽ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Vậy nên, hãy cứ đi từng bước, từng bước một, đừng nghĩ ngợi gì cả – chỉ cần tiếp tục tiến lên phía trước.

Vì là cầu thang, nên sẽ chẳng có ngã rẽ nào hết đâu.

Những hối tiếc kiểu như "Lúc đó giá mà mình làm thế này..." vốn chẳng có ý nghĩa gì cả.

Còn cái gọi là "Cuộc đời là chuỗi những lựa chọn" – suy cho cùng, chỉ là lời thở dài vô dụng của kẻ thất bại khi ngoảnh lại quá khứ mà thôi.

Hướng đến ngày mai, một ngày hiển nhiên sẽ tới, tiếp nối ngày hôm qua.

Từng bước, từng bước một, tiến về phía trước.

Tương lai đang chờ đợi –

Chỉ là, hiện tại vẫn chưa thể đoán trước được...

_____________________

"Isagi, cậu nghĩ gì thế?" Giọng nói lười biếng của Nagi vang lên, cậu ta tựa người vào tường, rời mắt khỏi màn hình trò chơi một thoáng.

"A... Không có gì." Isagi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tắt được dòng chữ triết lý dài ngoằng vừa nãy. Đồng thời, cậu cũng tiện tay tắt luôn dòng thông báo kỳ lạ lơ lửng sau lưng Nagi.

Thế này, cảm giác nhập vai có vẻ chân thực hơn nhiều.

Sau khi hoàn tất những hành động có thể khiến người khác thấy kỳ quái – nhưng khi ở bên Nagi lại chẳng ai thèm bận tâm – Isagi phóng tầm mắt quan sát xung quanh.

Leo lên nóc theo lời mời của Nagi, vừa bước lên, cơn gió chiều muộn đã phả qua mặt cậu. Bản năng khiến Isagi vô thức quay đầu lại – và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoàn toàn sững sờ.

Từ vị trí cao thế này, nhìn xuống khung cảnh thành phố quen thuộc dưới ánh hoàng hôn lại mang đến một vẻ đẹp choáng ngợp chưa từng có.

"Đúng là, phong cảnh đẹp thật."

Khi Isagi còn đang thả hồn vào cảnh sắc, Nagi đã sớm chọn được chỗ ngồi, tiếp tục dán mắt vào trò chơi cầm tay của mình.

Isagi ngồi xuống bên cạnh, trong bầu không khí yên lặng hiếm hoi, cậu bắt đầu lướt điện thoại tìm kiếm những thuật ngữ kỳ lạ vừa nghe được.

ADV game, nhân vật có thể chinh phục, độ hảo cảm... Từng mảnh ghép dần kết nối lại trong đầu cậu.

Nói cách khác, cậu phải khiến Reo thích mình? 

Isagi bất giác thở dài đầy khó xử. Tạm gác chuyện đồng giới sang một bên – nhiệm vụ này chẳng phải biến cậu thành kẻ lừa tình hay sao? 

Với lại, tại sao cả Nagi cũng xuất hiện ở đây vậy..?

Kiểm tra lại danh bạ trong điện thoại, không có lấy một liên hệ nào từ bất cứ ai trong Blue Lock, ngoại trừ –

Nagi Seishirou, nằm ngay đầu danh sách.

Dĩ nhiên rồi, vì vừa nãy hai người mới trao đổi tin nhắn chào hỏi với nhau mà.

Nhìn thế nào cũng thấy giống như chỉ có ba người bọn họ bị kéo vào thế giới trò chơi kỳ quái này.

A, chán thật. Isagi thở dài trong lòng. Cậu chỉ muốn ra sân đá bóng mà thôi.

Nếu phải chọn nhóm người cậu không muốn dính dáng nhất, Nagi và Reo chắc chắn sẽ chiếm một suất trong top ba – xếp ngay sau bộ đôi Hoa Hồng Xanh & Pháp Sư

Những rắc rối tình cảm giữa họ chẳng khác gì mớ bòng bong, chỉ cần dính vào là khó mà thoát ra được.

Còn bóng đá thì lại khác.

Nghĩ đến đây, Isagi lặng lẽ thở dài lần nữa. Đúng lúc đó, vai cậu đột nhiên trĩu xuống – Nagi đã tựa đầu lên, tay vẫn cầm chặt máy chơi game.

"A, thua rồi." Cậu ta thản nhiên thông báo.

Isagi chậm rãi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Nagi – một cử chỉ mang tính an ủi đầy vô thức.

Nagi cúi mắt xuống, đặt máy chơi game lên đầu gối. "Isagi, cậu thích Reo à?"

"Hả?" Isagi thoáng ngớ người, rồi buột miệng đáp, "Ừm... Reo là một người bạn rất tốt."

"Vừa rồi, Reo trông giận lắm đấy." Nagi nói bằng giọng đều đều.

Isagi liếc mắt sang, chán nản đáp lại: "Chứ chẳng phải tại cậu quá đáng quá sao?"

"Cậu không thích à?"

"Thích gì cơ?" Isagi khó hiểu hỏi lại.

"...Thế giới này." Giọng Nagi không mang theo cảm xúc gì đặc biệt.

"Hả?" Isagi nhíu mày, cậu thực sự không theo kịp mạch suy nghĩ kỳ lạ này. Đây là phong cách nói chuyện "điện não" trong truyền thuyết à?

Thấy Isagi khó hiểu, Nagi lại giơ máy chơi game lên, vừa chơi vừa tiếp lời: "Thế giới này cho phép tớ chơi game thoải mái, cũng không tệ lắm."

À, ý cậu ta là không muốn phiền phức đây mà.

Cũng đúng, ở giai đoạn này, Nagi còn mắc kẹt trong vòng lặp ăn-ngủ-chơi game, chưa có chút động lực nào – so với khi ở Blue Lock còn lười biếng hơn gấp bội.

"Không thấy cuộc sống này phiền phức à?"

"Ừm. Nếu thế giới này cũng là một trò chơi, cậu là nhân vật chính, Reo là nữ chính, thì tớ chỉ là một NPC thôi." Nagi nói bằng giọng bình thản, như thể đang nêu một sự thật hiển nhiên. 

"NPC thì chán lắm, nhưng chẳng phải chịu phiền toái gì cả."

"Khoan đã, tớ với Reo đều là đàn ông mà..." Isagi suýt sặc vì lời so sánh của Nagi, vội lên tiếng phản đối.

Cậu vừa nói dứt câu thì sực nhớ đến nhiệm vụ kỳ quái kia, khiến giọng nói chợt ngập ngừng.

"Chỉ là ví dụ thôi." Nagi nhún vai, "Nhưng dù sao, cậu cũng sẽ đến với Reo thôi. Trò chơi vốn là như thế mà."

Isagi vừa định phản bác, nhưng lời thốt ra lại là:

"Không thể nào, tớ với Reo chỉ là bạn bè bình thường thôi."

"Như thế là đủ rồi."

Một nhân vật mờ nhạt chẳng khác gì vai quần chúng trong lớp như cậu, sao có thể xứng với người được cả trường yêu mến như Reo cơ chứ?

Ở bên nhau ư? Đừng đùa. Giữ khoảng cách xa lạ mới là cách tốt nhất cho cả hai.

"Isagi Yoichi" sẽ không bao giờ trở thành gánh nặng cản bước "Mikage Reo" trưởng thành.

"Isagi Yoichi" chỉ cần nhìn "Mikage Reo" tỏa sáng và có một cuộc sống hoàn hảo là đủ rồi.

"Isagi Yoichi" sẽ không thể nào đáp lại tình cảm của "Mikage Reo."

"Isagi Yoichi"...

"Isagi phiền phức quá..." giọng của Nagi vang lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình trò chơi.

Cậu ta – cái người lúc nào cũng khiến người khác phiền lòng ấy – mà cũng dám nói câu đó với cậu sao?! 

Isagi vừa kinh ngạc, vừa ấm ức. 

Mà đâu phải ý cậu là như thế chứ.

Nagi chẳng buồn để tâm đến những dòng suy nghĩ rối ren của Isagi. Cậu ta chăm chú theo dõi tâm ngắm trên màn hình... A, GAME OVER.

Thua mất rồi.

"Tớ sẽ giúp," Nagi cất máy chơi game đi.

"Tớ sẽ giúp cậu với Reo thành đôi."

Isagi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cậu nói, tớ và cậu là bạn, đúng không?" Đôi mắt đen láy của Nagi lộ ra vẻ tập trung hiếm thấy. 

"Trao đổi phương thức liên lạc, chính là bạn bè rồi đó."

Đó là lời thoại Isagi từng nói khi bị cuốn theo mạch truyện, chắc đây là một phần của kịch bản trò chơi.

Thế nên, cậu chỉ biết gật đầu.

"Reo giận cậu vì tớ, nên tớ sẽ giúp cậu với cậu ấy thành đôi." Giọng điệu nghe có vẻ chắc nịch, nhưng thái độ lười biếng thì chẳng hề thay đổi. 

"Ừm, đôi khi NPC cũng phiền thật."

"Không không không!" Isagi hoảng hốt xua tay, chẳng muốn kéo Nagi dính dáng vào trò chơi tình ái rắc rối này chút nào. 

"Tớ với Reo... muốn tự mình giải quyết."

"Nhưng cậu có làm được gì đâu?"

Trước câu trả lời thẳng thừng của Nagi, Isagi hoàn toàn á khẩu.

Cậu không thể nói với Nagi rằng mình đang cố "chinh phục" Reo.

Dù sao thì, trong kịch bản hiện tại, Isagi vẫn chỉ là một kẻ nhút nhát, lúc nào cũng né tránh khi nhắc đến Reo.

"Cho nên," Nagi chậm rãi ngả người, tựa đầu lên vai Isagi, rồi trượt dần xuống, cuối cùng nằm gọn trên đùi cậu. Từ góc độ này, Isagi có thể nhìn thấy rõ bóng hình mình phản chiếu trong đôi mắt của Nagi. 

"NPC cũng quan trọng lắm đấy."

____________________

Tách ra khỏi Nagi, Isagi quay lại lớp học. Chiếc cặp của cậu vẫn nằm nguyên vị trí cũ.

Thông báo của Tada đến muộn:

[Isagi, xin lỗi nhé! Là hình phạt của đội bóng đá đó! Tha lỗi cho tớ nha!]

Isagi không trả lời tin nhắn, chỉ lặng lẽ xách cặp rời khỏi lớp.

_______________________

Mối quan hệ giữa Reo và Isagi bắt đầu từ thời tiểu học.

Cậu chủ nhỏ của tập đoàn Mikage – Mikage Reo – từ bé đã sống trong môi trường giáo dục tốt nhất, lớn lên trong sự bao bọc của gia đình và nhanh chóng trở thành tâm điểm ở bất cứ đâu nhờ sức hút tự nhiên.

Ngược lại, trong thế giới này, bố mẹ của Isagi – ông Issei và bà Iyo – luôn bận rộn với công việc. Dù cả hai đã giúp cậu vào được trường cấp ba danh tiếng nhất khu vực – PL High – để có thể học chung với Reo, nhưng phần lớn thời gian, Isagi vẫn phải tự mình xoay sở. 

Từ khi lên cấp ba, bố mẹ cậu thậm chí còn chuyển ra nước ngoài sinh sống, để lại một mình cậu ở nhà.

— Đúng là kiểu phụ huynh nền trang trí trong game mà.

Vừa bước vào nhà, Isagi theo thói quen cất tiếng chào: "Con về rồi." Nhưng tất nhiên, chẳng ai đáp lại.

Cậu tự bật đèn, nhìn quanh căn nhà vắng lặng nhưng vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Trong tủ lạnh còn chút đồ ăn dự trữ.

Isagi lên phòng thay đồ, sau đó xuống bếp chuẩn bị bữa tối.

Trong thế giới này, Isagi không có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá. Cậu chỉ xem bóng đá như một sở thích đơn thuần.

Ngược lại, Reo đã được đào tạo bài bản từ nhỏ. Cậu ta tỏa sáng tại các giải đấu U13, thậm chí còn được báo chí địa phương ca ngợi là "thiên tài bóng đá sở hữu phẩm chất tắc kè hoa" – có thể thích nghi với bất kỳ vị trí nào trên sân.

Lên PL High chưa đầy nửa năm, Reo đã trở thành thành viên chính thức của đội bóng trường, xây dựng nên lối chơi xoay quanh bản thân.

— Đúng là chói sáng theo đúng nghĩa đen.

Isagi múc một muỗng canh, nếm thử. Vừa miệng.

Giữa cậu và Reo, mối quan hệ mơ hồ đến mức khó xác định—vượt qua ranh giới bạn bè, nhưng chưa chạm đến tình yêu. Với cái gọi là "rung động tuổi học trò", một chút thiện cảm cũng có thể trở thành rung động khó cưỡng.

Canh miso, trứng cuộn, cơm trắng rắc rong biển vụn.

"Mời cả nhà dùng bữa."

Isagi thầm nghĩ, trong ký ức của cậu, Mikage Reo luôn là người hoàn hảo như thế—một thiên tài trên sân bóng, một người xuất chúng trong mọi lĩnh vực, ngay cả trong thương trường cũng có tố chất lãnh đạo.

Dù đôi khi ở độ tuổi mười bảy mười tám, Reo hơi bốc đồng và dễ xúc động, nhưng cậu ta luôn biết cách điều chỉnh và đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Isagi rất tôn trọng Reo.

— Còn tình yêu thì sao?

Hình ảnh Reo với gương mặt ửng đỏ, đôi mày nhíu lại vì bối rối bỗng hiện lên trong đầu cậu—một dáng vẻ non nớt, như đang chạm ngõ rung động đầu đời.

Mikage Reo... chẳng phải cậu ấy thích mình rất rõ ràng sao?

[Mức độ thiện cảm ■]

Nhưng rốt cuộc, công lược thành công nghĩa là gì?

Isagi rửa chén xong, xếp gọn vào tủ, vừa nghĩ vừa lơ đãng.

— Là kết hôn à?

Cậu ngồi vào bàn học, lật mở quyển bài tập.

Kết hôn với Mikage Reo...

Với Reo...

"A." Cây bút trên tay Isagi dừng lại. "Gôm... gôm của mình đâu rồi?"

Dù đã vội vàng tẩy xóa, nhưng cái tên "Mikage Reo" vẫn để lại dấu vết mờ nhạt trên trang giấy.

— Rắc rối thật.

...Mình muốn đá bóng quá.

________________________

"Chào buổi sáng, Reo."

"Hả? À... chào buổi sáng."

"Reo, ăn trưa cùng nhau nhé."

"Xin lỗi, tớ có hẹn rồi."

"Reo, tan học mình cùng—"

"Xin lỗi, tớ không có thời gian."

"Reo..."

Thế giới game này đúng là ghê thật. Isagi nghĩ, có thể khiến cả Nagi Seishiro cũng trở nên chủ động thế này, chẳng khác gì phim kinh dị.

Còn với Mikage Reo, chắc hẳn cũng là ác mộng. Dù gì thì Nagi cứ như một con gấu rình mồi, bất thình lình xuất hiện ở khắp mọi nơi, buông một câu rồi lại biến mất.

Chỉ cần đảo mắt là có thể thấy Isagi đang chờ sẵn ở góc nào đó, đón lấy thành quả của Nagi.

"Không tiếp cận được nhỉ." Nagi mặt không cảm xúc, buông một câu thở dài.

"..." Isagi chỉ có thể im lặng.

Quay đầu nhìn lại, bóng dáng của Reo đã biến mất từ bao giờ. Dù sao thì khoảng cách giữa họ gần như đã trở thành một quy ước ngầm.

Chắc là vì thế nên...

Nagi giơ tay làm động tác cổ vũ: "Tớ sẽ cố gắng hơn, Isagi."

"Cậu bỏ cuộc luôn cũng được đấy." Isagi thở dài.

"Dù sao thì Reo vẫn coi tớ là tình địch." Nagi phân tích rất nghiêm túc, "Phiền phức ghê."

Nghe cứ như lỗi là của mình ấy nhỉ...

Hồi mới gặp, Isagi cứ tưởng Nagi chỉ là kiểu người lười nhác đơn thuần. Sau mới phát hiện ra tên này là cao thủ giả ngốc—lười đến mức độ cực hạn, đến nỗi bản thân trở thành rắc rối của người khác.

__________________

Đội bóng PL của Mikage Reo sẽ đối đầu với Aomori Rarata—một trường mạnh về bóng đá—vào cuối tháng này. Đây là trận đấu chính thức đầu tiên từ khi Reo vào cấp ba, nên nó mang ý nghĩa rất quan trọng.

Với Reo, đây chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch dài hạn. Cậu nhất định phải giành chiến thắng, rồi cứ thế tiếp tục chiến thắng, mới có thể tiến xa hơn trên con đường chạm tới ước mơ.

Vì vậy, giờ này Reo vẫn đang luyện tập trên sân.

Ánh hoàng hôn rực rỡ bao trùm cả sân bóng. Isagi ngồi ở khán đài, dõi theo bóng hình quen thuộc đang không ngừng dẫn bóng, ghi bàn.

Cậu nghĩ—thế giới này... đúng là đang hủy hoại Reo.

Không có Blue Lock, thậm chí không có sự giúp sức của Nagi Seishiro, năng lực hiện tại của Mikage Reo, trong mắt Isagi, chẳng có gì quá nổi bật.

Một cầu thủ toàn diện chỉ đạt chín mươi điểm ở mọi mặt, một "tắc kè hoa" chưa hoàn thiện—bây giờ, Mikage Reo chỉ là một phiên bản lỗi.

Mà trong đó, chắc chắn có phần "công lao" của Isagi.

Cậu nhớ lại lần đầu gặp Nagi trên sân thượng, khi đối phương vô tình bộc lộ ra "tuyệt chiêu" của mình.

Ở thế giới thực, đã từng có rất nhiều bài phỏng vấn và phim tài liệu nhắc đến khoảnh khắc này—"nguồn gốc mọi thứ," chính là lần đầu Mikage Reo gặp gỡ Nagi Seishiro.

Nhưng lần này, nhân chứng cho khoảnh khắc đó đã bị thay thế. Mà khi nhân chứng bị thay thế, câu chuyện đáng lẽ phải diễn ra, cũng sẽ bị thay đổi theo.

Isagi nghĩ, nếu Reo một lần nữa chứng kiến cảnh ấy, có lẽ Nagi sẽ không phải đau đầu tìm cách bắt chuyện với cậu ta như bây giờ.

Biết đâu, trên sân bóng kia, sẽ lại có thêm một bóng hình nữa cùng chạy...

Dòng suy nghĩ của Isagi bị cắt ngang. Cậu nhận ra bàn tay mình đã siết chặt từ lúc nào, liền thả lỏng ra.

Không biết từ khi nào, Mikage Reo đã dừng bước, đứng bên sân vẫy tay với cậu.

Chắc mình trông kỳ lạ lắm nhỉ? Isagi nghĩ.

Có lẽ Reo đã hỏi Toda trong đội nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng, nên mới mang theo chút mong chờ, quay sang vẫy tay với cậu như vậy.

Isagi Yoichi cũng đứng dậy, nghiêm túc đáp lại.

Mikage Reo bước về phía cậu.

"Chuyện gì vậy, Isagi?"

Dù gần đây có bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra, Mikage Reo khi đối mặt với Isagi vẫn mang theo chút dè dặt và thăm dò.

Cậu ấy thật sự rất trân trọng người bạn thanh mai trúc mã này. Isagi ngừng một chút, rồi cất giọng:

"Reo, tớ biết nói thế này hơi đường đột, nhưng..."

"Nhờ cậu một chuyện, được không?"

---

Cậu ấy rất chân thành, trong đôi mắt xanh là cả một vùng biển bình yên mà mong manh.

Thật muốn yêu thương.

Lại quá xa cách.

---

"Là chuyện liên quan đến Nagi Seishiro à?" Mikage Reo hỏi.

Người luôn giữ vai trò xã giao, khéo léo giữa mọi người như cậu ấy, vì sao khi đối diện với Isagi lại luôn lộ ra nét mặt này?

Isagi nghĩ, cậu chưa từng có ý định làm tổn thương Reo.

Trừ khi là đang trên sân bóng.

"Ừ." Isagi đáp, nét mặt nghiêm nghị như đang gánh vác trách nhiệm to lớn. "Tớ muốn nhờ cậu... làm bạn với Nagi."

"...Được thôi."

Mikage Reo bật cười lạnh. "Isagi khó khăn lắm mới chủ động tìm tớ, lại hiếm khi nhờ vả chuyện gì—tớ từ chối nổi sao?"

Đang giận.

Isagi khẽ nhíu mày, nhưng vẻ mặt lại đầy khó xử:

"Xin lỗi, Reo. Tớ biết Nagi có hơi... nhưng cậu ấy thật lòng muốn xin lỗi cậu."

Cái vẻ đáng thương này là sao chứ?

---

Mikage Reo nghĩ có lẽ hôm nay mình tập luyện quá lâu rồi, không thì tại sao lại thấy choáng váng thế này?

Nỗi cay đắng không tên như dòng độc dược rót thẳng vào tim, ngay lúc nó sắp phá vỡ lớp vỏ mỏng manh—

"Biết là tớ hơi quá đáng." Isagi khẽ run giọng, "Nên... đổi lại, cậu cũng có thể nhờ tớ một chuyện."

Dưới bóng của những lọn tóc rũ xuống, đôi mắt tím biếc tựa hoa violet kia khiến Mikage Reo gần như muốn bật cười.

Người bạn vừa ngốc nghếch, vừa nhạy cảm và yếu mềm của cậu—

Isagi Yoichi.

Cuối cùng cũng chịu lợi dụng tình cảm của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip