୨5୧

5. Câu lạc bộ về nhà và câu lạc bộ bóng đá

----

Trong phòng net đông đúc ồn ào, bên cạnh những bàn máy nhuốm màu rỉ sét, được sơn thành những gam màu rực rỡ, Nagi di chuyển cần điều khiển—

Cú đánh kết liễu gọn gàng, KO!

Trên màn hình, một nhân vật ngã ngửa văng ra sau, nhân vật còn lại thì tạo dáng khoe cơ bắp đầy tự mãn.

Chuỗi thắng liên tiếp - Again!

Tốt lắm, tốt lắm, hôm nay cảm giác tay rất ổn.

Nagi nghiêng đầu, cách đó không xa, phía trước một cỗ máy khác, có một bóng lưng áo sơ mi trắng đang chăm chú nhìn màn hình chiến đấu.

Chiếc đồng phục học sinh màu đen bị vắt hờ hững trên ghế trống kế bên, Isagi xắn tay áo lên, nhập tâm đến mức chẳng buồn để ý có người lại gần.

Nagi nghiêng đầu, ồ, Isagi đang chơi "Nhiệt Huyết Sân Cỏ".

Trên màn hình cũ kỹ và lấm bẩn, những nhân vật tí hon đang thi đấu trên sân cỏ. Phía trước khung thành, hàng rào chắn đã được dựng lên, đồng đội xung quanh đều đã vào vị trí sẵn sàng nhận bóng, nhưng nhân vật mà Isagi đang điều khiển—

Không chuyền bóng, mà sút thẳng.

Đúng như dự đoán, đây là kiểu lựa chọn mà Isagi sẽ làm. Nagi dán mắt vào trái bóng đang vẽ một quỹ đạo chéo đầy hiểm hóc trong sân đấu.

Cú sút xoáy chuối hoàn hảo vượt qua hàng rào chắn—GOOOAL!

Thắng rồi.

---

Isagi buông cần điều khiển, vươn vai một cái, địt mẹ thật chứ, chẳng có tí gì gọi là cảm giác thành tựu cả.

Đã gần một tuần rồi cậu chưa được chạm vào bóng thật.

Nói đúng hơn, là cậu đã kẹt ở thế giới này gần một tuần.

Cuộc sống học đường đầy bình yên, lúc đầu còn cảm thấy mới mẻ, nhưng giờ thì quãng thời gian tạm nghỉ ngoài ý muốn này lại khiến Isagi thấy hơi phiền.

Cậu thở dài, dù mỗi ngày đều cố gắng chạy bộ và kéo giãn cơ bắp, nhưng lượng vận động chẳng thấm vào đâu.

Đã ba ngày trôi qua kể từ chuyến đi đến công viên giải trí. Nếu không phải vì ngày nào cũng gặp Reo, thì có khi cậu đã bị Nagi "đồng hóa" thành một thành viên của "câu lạc bộ về thẳng nhà" mất rồi.

Mà nhắc đến Reo, khả năng cao giờ này anh vẫn đang ở sân bóng.

Con người ấy, một khi đã xác định mục tiêu, thì sẽ dốc toàn lực để hoàn thành. Một kẻ đầy tham vọng, có thiên phú bẩm sinh, ngay cả trong thế giới trò chơi với tính cách bị ảnh hưởng đôi chút, Reo vẫn giữ được những ưu điểm ấy.

Tuyệt nhỉ, thật đáng ghen tị. Reo có thể chơi bóng mà chẳng cần lo nghĩ gì.

Nếu bảo Isagi lựa chọn giữa cuộc sống học đường yên ổn và kiểu sống 24 giờ/ngày—hay 8 giờ ngủ, 8 giờ đá bóng, 8 giờ chuẩn bị để đá bóng—thì cậu chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai.

Reo hẳn cũng sẽ chọn như vậy.

Không, Reo nhất định sẽ chọn như vậy.

Màn hình máy chơi game nhấp nháy ánh sáng, nhân vật tí hon trên sân bóng lặng lẽ mời gọi người chơi bỏ xu vào máy. Nhưng Isagi thì lại đang chìm vào suy nghĩ.

Sau "sự kiện" ở công viên giải trí, mối quan hệ giữa Reo, Isagi và Nagi đã rõ ràng là thoải mái hơn trước rất nhiều. Thậm chí, đôi khi cả ba còn cùng nhau ăn trưa trên sân thượng.

Từ khi Reo gia nhập "bang ăn trưa trên sân thượng", trách nhiệm chuẩn bị cơm hộp cho Nagi đã được Isagi và Reo thay phiên nhau đảm nhận. Về phần Nagi, cậu ta không ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đóng góp ba suất trà chanh như một thói quen.

Nhắc đến sân thượng, lần đầu tiên Reo bước chân lên đó, anh cũng đã đứng nhìn cảnh vật một lúc lâu.

Những thứ quen thuộc bỗng trở nên đẹp đẽ theo một cách khác thường. Reo khi ấy hẳn đã bị thứ cảm xúc đó bao trùm lấy.

Và, dù là vẻ đẹp này hay tình bạn đã kéo ba người đến gần nhau hơn, có lẽ... đều nhờ vào Nagi cả.

Tóm lại, ba người họ bây giờ có thể coi là bạn thân.

Còn mấy chuyện như... nắm tay gì gì đó, cả Reo lẫn Isagi đều không ai nhắc lại nữa.

Câu chuyện học đường của ba người, vẫn đang diễn ra một cách bình ổn.

Nhưng, chỉ thế thôi liệu có đủ không?

Thỉnh thoảng, Isagi sẽ nghĩ về cái tên mình bị ép phải điền khi bắt đầu trò chơi. Nếu ngoài "Isagi Yoichi" ra, tất cả những cái tên khác đều không được chấp nhận, vậy thì có lẽ trò chơi này đang nhắm mục tiêu cụ thể vào cậu.

Nagi nhìn Isagi đứng dậy, xắn tay áo xuống rồi nhặt lấy đồng phục:

"Isagi, cậu về à?"

Isagi vừa chỉnh lại tay áo, vừa đáp:
"Ừ, hôm nay chơi đến đây thôi."

Rõ ràng là thắng game, sao trông như bị đả kích nặng nề vậy? 

Nagi nghiêng đầu, khó hiểu:
"Nhưng tớ vẫn còn muốn chơi thêm một lát nữa mà."

"Vậy khi nào về nhà, nhắn tin cho tớ nhé?" Isagi đoán chắc cậu ta không muốn đi một mình, vừa cài cúc áo vừa đề nghị: "Đừng về trễ quá đấy, đi đường ban đêm không an toàn đâu."

Hửm? Nagi chống tay lên ghế, nghiêng người sang một bên:
"Isagi đang xem tớ là Reo à?"

!?

Isagi suýt nữa cắn trúng lưỡi, suy nghĩ của cậu vừa còn đang phân tích tình hình thì lập tức bị câu nói đó đánh nát. Cậu hoàn toàn không hiểu sao lại có kết luận này:
"Gì... gì cơ?"

Thậm chí Isagi còn muốn nhìn quanh xem có ai nghe được không, sợ rằng người bị nhắc đến lại bất ngờ xuất hiện ngay tại đây.

Chắc là không trùng hợp đến mức Reo cũng có mặt đâu nhỉ...

Kẻ chuyên phát sóng tần số kỳ lạ kia vẫn tiếp tục phát biểu:
"Nagi chỉ là NPC thôi, không phải nữ chính đâu, tuyến tình cảm này không có đâu."

Isagi thở dài:
"Tuyến gì chứ... Thôi được rồi, khi nào về nhà thì gọi điện cho tớ."

"Khoan đã, Isagi."

Nagi bỗng ngồi thẳng dậy, đôi mắt xám bạc hướng về phía cửa:
"Có người đến."

Giây tiếp theo, một nhóm người ủ rũ bước vào phòng game. Trong cuộc trò chuyện vang lên những giọng điệu vừa hiếu kỳ vừa có chút e dè.

"Họ thực sự đã đi vào vòng trong..."

"Chỉ là trận giao hữu thôi mà?"

"Nhưng trông có vẻ đáng sợ đấy."

"Bây giờ có nói cũng muộn rồi, hơn nữa bọn mình chỉ là người chỉ đường thôi, đừng coi thường đội bóng của trường mình chứ!"

"Tớ biết chứ, nhưng mà..." Người vừa nói ngồi xuống trước máy chơi game, vẻ mặt đầy lo lắng. "Đối thủ là đội bóng của trường Aomori Rarata đấy, một đội siêu mạnh thường xuyên tham dự giải đấu toàn quốc..."

Lời vừa dứt, màn hình game phản chiếu hai bóng đen cao lớn.

_____________

"Xếp hàng chỉnh đốn lại nào, hôm nay mọi người cũng đã vất vả rồi."

Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên.

Reo một mình đi về khu vực nghỉ ngơi, khăn vắt trên vai, nước mát chảy xuống cổ họng.

Chỉ còn một tuần nữa là đến trận đấu với đội của trường Aomori Rarata. Nếu có thể giành chiến thắng, những vấn đề còn lại sẽ dễ dàng giải quyết hơn.

Bây giờ chỉ cần làm quen với nhịp độ trận đấu...

Ánh chiều tà dần nuốt chửng sân bóng, tia sáng rực rỡ bị bóng tối che khuất.

Reo đứng trên bậc thềm, nhíu chặt mày.

"Ê, mấy người chính là đội bóng của trường PL à?"

Đội trưởng của Aomori Rarata—Shiko Ryo, đứng ngay trước mặt trên thảm cỏ xanh, khoanh tay trước ngực. Hắn ta nghiêng cổ, phát ra những tiếng răng rắc giòn tan. Dưới ánh sáng chập chờn, khuôn mặt cúi xuống phủ đầy bóng tối áp lực:

"Nhát gan vậy sao, mới thế đã định quay về bám váy mẹ rồi à?"

Những ánh mắt của các cầu thủ xung quanh—kẻ ngạc nhiên, người do dự—tựa như những ngọn đèn sân khấu đẩy Reo ra trước.

Khá là hung hăng nhỉ.

Reo kiêu ngạo hất cằm lên:
"Những kẻ không có tự tin mới là lũ nhát gan ấy. Hay là các cậu sợ sẽ bị vùi dập thê thảm trong trận đấu chính thức?"

"Hả——?" Shiko như bị giẫm trúng đuôi, lập tức bước lên, gườm mắt nhìn Reo:

"Cái thứ gọi là 'trận đấu' đó, đối với một đội bóng phải vật lộn leo lên từng bước như bọn tôi, nó có ý nghĩa lớn thế nào, một đứa con cưng của giới thượng lưu như cậu làm sao hiểu được? Nếu chỉ muốn chơi trò tiêu khiển sau bữa ăn, sao không lăn về sân golf của nhà giàu mà chơi đi?"

A... Phiền phức thật.

Lũ rác rưởi chỉ biết to mồm này, ở đây sủa hoài không ngán à?

Đôi mắt Shiko đột nhiên mở to.

Trong tầm mắt hắn, cái bóng trước mặt dường như phóng đại lên—Reo tiến lên một bước.

Ngay khoảnh khắc đó—hắn lại muốn lùi về phía sau.

Bàn tay vừa định nhấc lên theo phản xạ cũng cứng lại dưới áp lực từ đôi mắt tím sâu thẳm như xoáy nước.

Shiko muốn nói gì đó, nhưng những gì phát ra chỉ là tiếng run rẩy:

"Ê, ê..."

Mikage Reo, dù là con trai nhà tài phiệt Mikage hay ngôi sao sáng trong giới bóng đá trẻ, vẫn là cái tên khiến nhiều người chú ý. Khi biết tin sẽ đấu với đội bóng trường PL, toàn đội Aomori Rarata ai nấy đều tràn đầy quyết tâm—phải chứng minh xem Mikage thiếu gia này thực sự có tài năng hay chỉ là cái vỏ rỗng.

Nhưng không phải ai cũng hào hứng như vậy.

Sau buổi tập chiều, huấn luyện viên gọi cả đội lại:
"Được rồi, được rồi, hôm nay mọi người đã làm rất tốt!"

Shiko khoanh tay, chán chường đứng phía sau.

"Tuần sau là trận đấu tập với PL. Tôi thấy mọi người rất hăng hái, điều đó rất tuyệt vời." 

Nhưng ngay khi Shiko tưởng rằng thầy chỉ đang nói mấy lời động viên như thường lệ, giọng điệu lại đột ngột thay đổi: 

"Nhưng, chiến thắng không chỉ nằm trong một trận đấu duy nhất. Cũng như tầm nhìn trên sân vậy, tỷ lệ một người đi bóng qua hết đối thủ rồi ghi bàn là rất nhỏ. Lựa chọn chuyền bóng đúng thời điểm mới là con đường ổn định để đi đến thành công—"

Lão già này đang nói cái quái gì vậy? Shiko nhướn mày.

Ngoại trừ hắn, những người còn lại đều đang chăm chú lắng nghe.

"Vì vậy," huấn luyện viên khẽ ho hai tiếng, "trong trận đấu tuần sau, nếu thể hiện tốt..."

"Nhà Mikage sẽ mang lại cho chúng ta những lợi ích còn tốt hơn cả một trận thắng!"

Hả——?

Huấn luyện viên đảo mắt nhìn từng thành viên trong đội, cuối cùng dừng lại ở Shiko. Ánh mắt ông ta chạm đến nắm tay siết chặt đang run lên của hắn, rồi cười tươi, giang tay ra:

"Dùng một trận đấu để đổi lấy tương lai tốt đẹp cho tất cả, chắc không ai không hiểu ý nghĩa của chuyện này, nhỉ?"

Ha, thật là nực cười.

"Shiko, tôi biết trò rất để tâm đến trận đấu này, nhưng có nhất thiết phải cố chấp như vậy không?"

Tại sao tôi nhất định phải bán độ chứ?

"Shiko, trò là đội trưởng, đừng chỉ nghĩ đến bản thân, cũng phải nghĩ cho cả đội nữa."

Địt mẹ... Buồi thật chứ... Mẹ nó——

"Xin lỗi anh, tiền bối Shiko, em... em thực sự rất cần số tiền này cho em gái mình!"

Địt mẹ! Lão già chó chết! Tên Mikage súc vật đó!

"Đội trưởng, chỉ là một trận đấu thôi mà. Với thực lực của chúng ta, sau này muốn thắng lúc nào chẳng được?"

Lũ hèn nhát không có chút lòng tự trọng nào!

"Chính các người mới là những kẻ nhát gan. Sợ thua thảm hại trong trận đấu chính thức à?"

Cơn giận dữ và uất ức nhấn chìm Shiko, cảm xúc tiêu cực thúc đẩy hắn lao vào hành động thiếu suy nghĩ. Một người bị cơn nóng giận chi phối sẽ dễ gây ra chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng có người đã ra tay trước hắn.

BỘP!!

"Ư!" Shiko khẽ kêu lên, cánh tay vừa nâng lên bị một thứ gì đó va mạnh vào, khiến hắn cảm thấy đau nhức. Lúc này, hắn mới nhận ra rằng mình vừa định ra tay thật sự.

... Vãi cặc.

Thứ đã cản hắn trong khoảnh khắc nguy hiểm đó bật ngược ra khỏi tay hắn theo lực phản chấn, lăn một đoạn trên sân cỏ.

Đó là một quả bóng đá.

Cú sút từ một khoảng cách nhất định, đường bóng xoáy hoàn hảo, nhắm trúng mục tiêu một cách chính xác. Đây không phải là cú sút của một kẻ nghiệp dư—không, nói đúng hơn thì đây là một cú sút có đẳng cấp chuyên nghiệp.

Người có thể làm được điều này... rốt cuộc là ai vậy chứ?

Cảm giác như có một lời tiên tri giáng xuống tâm trí hắn. Ánh chiều tà dần tắt lịm, Reo nheo mắt nhìn về phía ánh sáng le lói cuối cùng, cảm thấy hơi nhức mắt, nhưng vẫn cố gắng nhìn rõ.

"Isagi, cậu liều quá."

"A, ơ... xin lỗi, xin lỗi," Isagi gãi đầu. "Tớ chỉ phản ứng theo bản năng thôi..."

Nagi đút tay vào túi, liếc sang chỗ khác, giọng điệu thản nhiên: "Úi, Reo đang đi lại kìa."

"Hả?" Isagi quay sang và ngay lập tức đối diện với ánh nhìn sắc lạnh của Reo. 

"Reo, cậu còn... Á!"

Reo bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy vai Isagi, cười phá lên rồi vò tung mái tóc của cậu.

"Tên ngốc này! Dám sút bóng thẳng ra như vậy hả?"

"Xin lỗi, nhưng tớ thực sự không muốn bị cậu nói câu đó đâu," Isagi thở dài, thoát ra khỏi vòng tay Reo rồi lắc đầu. 

"Đây là người của đội Aomori Rarata à?"

Nagi lặng lẽ lùi về sau một chút.

Cơn giận trên người Shiko gần như đã tiêu tan, nhưng ánh mắt hắn vẫn mang chút dò xét khi nhìn sang Isagi.

Vừa nãy... chính cái tên nhỏ con này là người đã đá quả bóng đó sao?

Reo bước lên một bước, che chắn Isagi khỏi tầm nhìn của Shiko.

Cùng lúc đó, cậu khẽ ra hiệu cho những vệ sĩ đang ẩn nấp trong bóng tối. Dù cho vừa rồi Isagi không kịp ra tay, thậm chí không cần nhờ ai khác can thiệp, chỉ riêng Reo cũng có thể xử lý tốt chuyện này. 

Nhưng tên Shiko này quá thô lỗ, anh không chắc liệu bà có muốn đích thân ra mặt hay không...

Shiko hếch cằm: "Ê, nhóc kia."

Nhóc kia?

Reo đứng chắn quá rõ ràng. Isagi cứ tưởng rằng Reo đang lo cậu sẽ bị gây sự, còn đang phân vân không biết có nên bước ra hay không, thì chợt thấy Nagi cũng tò mò đứng sát vào.

Giờ thì hay rồi, một người cao 1m85, một người cao tận 1m90, chắn hết tầm nhìn của cậu. Dù vậy, Isagi vẫn có thể nghe thấy tiếng Shiko chậc lưỡi khó chịu.

"..."

Cuối cùng, hắn không nhịn được nữa: "Ê, cái tên nhỏ con đó, mày tên gì?"

Một giọng nói khác vang lên từ bên cạnh: "Đừng gọi Isagi là nhỏ con!"

Là Tada.

Từ sau vụ chơi khăm trên sân thượng, thái độ của Isagi với cậu ta vẫn không mặn không nhạt, chỉ toàn đi cùng với tên quái nhân thích nói mấy câu khó hiểu kia. Nhưng bây giờ thấy có kẻ dám lên giọng với Isagi, Tada cảm thấy cần phải lên tiếng.

"Isagi?"

Shiko khẽ lặp lại cái tên, xoa cằm suy nghĩ. Cái tên này không có trong danh sách đội hình chính của trường PL, chẳng lẽ chỉ là cầu thủ dự bị? 

Không, một người có thể sút bóng như vậy tuyệt đối không phải người ngồi ghế dự bị.

"Ê, Mikage Reo, chúng ta đấu một trận chính thức đi, ba ngày sau," Shiko vươn tay chỉ vào hai người đứng cạnh nhau—đặc biệt là người vừa khiến hắn chú ý nhất. 

"Và để hãy Isagi tham gia."

Reo cười lạnh: "Trận đấu chính thức đã cận kề, tôi không thấy việc đấu thêm một trận có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, Isagi không phải thành viên đội bóng của trường tôi, cậu ấy không có nghĩa vụ nhận lời thách đấu của cậu."

Dù đã đoán được rằng hành động khiêu khích hôm nay của Aomori Rarata chắc chắn có ẩn tình, Reo dự định sẽ điều tra kỹ lưỡng sau. Nhưng có một điều cậu không muốn—tuyệt đối không muốn Isagi dính vào.

Isagi Yoichi đáng lẽ nên có một cuộc sống bình thường, hoàn hảo

"Reo."

Reo chợt cảm nhận được hơi thở sát bên cổ. Isagi đã đến gần, nhưng khi anh nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt đó không hề hướng về anh mà lại nhìn thẳng vào đám người Aomori Rarata.

Isagi, với một biểu cảm chăm chú đến mức như đang mất hồn, nhìn chằm chằm vào đối thủ, rồi nhẹ giọng hỏi:

"Reo, tớ có thể đá bóng không?"

Chỉ một trận để thỏa cơn thèm cũng được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip