୨6୧
6. Không chọn gì cả
----
Vừa ngân nga một giai điệu đơn giản nhưng vô cùng vui vẻ, Isagi Yoichi vừa tâng bóng, cùng Nagi Seishirou một trước một sau bước đi trên con đường ven sông.
Mũi chân khẽ hất bóng, quả bóng lướt qua bên người, sau đó cậu xoay người lại và đổi chân, đầu gối vừa chạm bóng đã lập tức nâng lên, rồi lại ổn định đỡ bóng bằng mu bàn chân.
"Ù , ngầu quá đi, Isagi." Nagi Seishirou vừa đút tay vào túi vừa tán thưởng.
Isagi ôm bóng trước ngực, ngượng ngùng cười.
"Ra khỏi trường là Isagi vui hẳn lên," Nagi đi sóng bước bên cạnh, giọng nói vốn dĩ hiếm khi biểu lộ cảm xúc, lúc này lại như có chút gì khác lạ, "tại sao vậy?"
Isagi ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời màu tím nhạt, "Ừm... được đá bóng cùng đội trường là một vinh hạnh, lại còn sắp được đấu với đội trường trung học Aomori Raratake nữa, háo hức lắm luôn!"
"Isagi, sau giờ học, cậu sẽ luyện tập với Reo à?"
"Ừ, dù gì thì trận đấu cũng chỉ còn ba ngày nữa thôi mà."
Dù nói vậy, nhưng trong đầu Isagi lại hiện lên vẻ mặt hơi ngỡ ngàng của Mikage Reo.
"...Ồ." Ánh mắt Nagi đảo từ trái sang phải, không rõ là hài lòng hay không hài lòng với câu trả lời.
Mặt sông dưới bãi cỏ lấp lánh, mấy đứa trẻ cười đùa chạy ngang qua bên họ.
Trong khung cảnh tương tự, Isagi chợt nhớ lại trận đấu cuối cùng của cậu ở trường Ichinan, cái cảm giác không cam tâm vì thất bại vẫn còn nguyên.
Xin lỗi nhé, Reo, đây cũng chỉ là một sự lựa chọn có phần ích kỷ của cậu .
"Isagi, nhìn kia."
Nagi Seishiro không biết từ lúc nào đã dừng chân, chỉ tay về phía ven đường.
Isagi nhìn theo—là một chiếc hộp giấy.
Ai đó đã bỏ lại ở đây sao?
Đang suy đoán thì từ trong hộp truyền ra một âm thanh đặc biệt.
"Meo.."
---
Một con mèo trắng, đôi móng nhỏ bám lên thành hộp giấy, đôi mắt xám tro xinh đẹp và thuần khiết, tò mò nhìn hai người đang ngồi xổm trước mặt nó.
Nagi Seishirou vừa đưa tay ra, mèo con đã thoải mái dụi vào.
"A." Nagi co ngón tay lại, "thân thiện ghê."
"Trông sạch sẽ quá, là có người nuôi sao?" Isagi xoa đầu con mèo, cảm giác mềm mượt lông tơ khiến cậu thấy nhẹ nhõm, "Ngoan quá ngoan."
Con mèo như thể hiểu được lời khen, kêu một tiếng kéo dài, rồi thân mật cọ vào lòng bàn tay Isagi: "Meo.."
Isagi bật cười, nhưng rồi lại có chút buồn tủi:
"Giá mà có thể mang về nhà nuôi thì tốt biết mấy... nhưng ban ngày còn phải đi học nữa."
"Nuôi mèo cũng phiền phức lắm," Nagi rút tay về, nhìn mèo nhỏ, "với lại tớ đã có Choki rồi."
"Ờ ha..." Isagi thở dài.
Không còn ai vuốt ve, chú mèo như cũng bị lây bầu không khí ấy, cất tiếng "meo" có phần cô đơn.
"Thôi nào, thôi nào," Isagi gãi cằm nó, mèo nhỏ được vuốt ve thoải mái phát ra tiếng gừ gừ, đôi mắt màu xám nhạt cũng híp lại.
Nói đi nói lại, ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã cảm thấy—
"Giống Nagi thật đó."
Ánh mắt Nagi đảo tới, Isagi mới nhận ra mình vừa lỡ lời, cuống quýt chữa cháy:
"Ý tớ là... màu mắt ấy! Mắt cậu và nó đều màu xám, đều rất đẹp!"
"Còn cậu thì sao?"
"Hở?"
Nagi hỏi:
"Cậu thích kiểu mèo hơn à?"
Isagi: "..."
Trực giác bảo cậu rằng—đây không đơn giản là câu hỏi "mèo hay chó" đâu.
Dù sao thì cũng từng cùng Tada Tomonori và đám bạn thảo luận về chuyện yêu đương, đu idol các kiểu, Isagi không phải là hoàn toàn mù tịt.
Kiểu mèo, đại khái là... thích người có tính cách giống mèo?
Không, tùy tiện ví người với động vật như vậy có ổn không ta? Có quá thô lỗ không vậy?
Mà khoan, tại sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Chắc Nagi chỉ đang đùa thôi nhỉ—Isagi liếc mắt nhìn thử.
Nagi: Nhìn chằm chằm ——
Sao lúc này lại nhìn nghiêm túc dữ vậy trời!
Isagi đành đầu hàng, thật thà đáp:
"Xin lỗi Nagi, tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó..."
"Vậy à, vậy thì câu trả lời là không chọn cái nào cả," Nagi gật đầu, "Cậu gian xảo ghê đó, Isagi."
Ủa gì vậy trời...
Nagi đứng dậy, "Đi thôi, Isagi."
Chú mèo cuộn mình trong hộp, dùng móng cào cào vào vách giấy.
Chỉ cần nhìn thêm một chút thôi là sẽ không nỡ rời đi mất, nên phải nhanh chóng bước tiếp thôi.
---
"Tôi hiểu rồi."
Vẫy tay cho cậu hậu bối vừa báo cáo lui ra, Mikage Reo xoa xoa giữa hai chân mày.
Quả thực có người gây áp lực lên trường cấp ba Aomori Rarata, nhưng lại không phải là Tập đoàn Mikage.
Nghĩ lại thì cũng đúng.
Tập đoàn Mikage ở thế giới này vốn khá ủng hộ sự nghiệp bóng đá của cậu, hơn nữa, với thân phận là người thừa kế, việc tiếp nhận nền giáo dục tinh anh từ nhiều mặt là chuyện hiển nhiên.
Sao có thể đến mức ép đối thủ bán độ chứ?
Dù là công ty hợp tác muốn lấy lòng Tập đoàn Mikage hay là phe đối địch muốn nhân cơ hội bôi nhọ danh tiếng, trong mắt Mikage Reo, tất cả đều...
Thật phiền phức.
Không giống như trong Blue Lock, nơi mà chỉ cần toàn tâm toàn ý đá bóng. Ở thế giới này, con đường bóng đá của Mikage Reo lại phải chịu đựng vô số những sóng gió không cần thiết.
Đến mức này rồi mà còn thấy nhớ mấy buổi huấn luyện khủng bố áp lực cao của Ego Jinpachi nữa chứ.
Dù sao thì, cậu cũng đã ra lệnh cho người điều tra, trận đấu chính thức nhất định sẽ được tiến hành bình thường.
Còn về trận tái đấu sau ba ngày, sự cố với Aomori Rarata đúng là khiến người ta trở tay không kịp, nhưng nếu đó là nguyện vọng của Isagi Yoichi, thì thêm một trận cũng không sao cả.
Chỉ là... đây cũng là một phần cốt truyện của trò chơi sao?
【Một nam chính nhạt như nước ốc chẳng có chút cá tính nào - Isagi Yoichi, và nam thần vạn người mê trong trường học - Mikage Reo ——】
Sau khi đọc đoạn mô tả kỳ lạ ấy, Reo đứng trên sân thượng dưới ánh chiều tà, với góc nhìn như một hồn ma trú ngụ trong thân xác mình, chứng kiến vở kịch ba người diễn ra.
"Cậu đang làm gì với người yêu của người khác vậy!"
Diễn viên chính — hóa ra có cả chính mình.
VR?
Gameshow?
Hay đây là một trò đùa của Blue Lock?
Hợp đồng đâu, luật sư đâu rồi?
Kể từ sau màn hiểu lầm trên sân thượng, khi thoát khỏi 『góc nhìn thứ 3』, Mikage Reo cuối cùng cũng có thể kiểm soát cơ thể mình. Ngay sau đó, cậu bắt tay vào điều tra thế giới này — bởi cậu vẫn chưa cam tâm chấp nhận rằng mình đã bị lôi vào một thế giới trò chơi.
【Reo dần bộc lộ tình cảm với Isagi, không ngừng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.】
Trong bản mô tả ban đầu ấy, câu chuyện tình yêu kỳ lạ xoay quanh ba người: Isagi Yoichi – Nagi Seishiro – Mikage Reo, có vẻ như chính là chủ đề chính của thế giới này.
Ở thế giới này, tồn tại thứ gọi là 『cốt truyện』.
Chính vì vậy, trong những phân đoạn liên quan đến Isagi, Mikage Reo mới không thể tự do điều khiển hành động của bản thân, thậm chí còn bị chi phối bởi những cảm xúc kỳ lạ.
Nó khiến cậu có cảm giác mình thật lạc lõng.
"Sống một mình, mỗi ngày chỉ là ăn cơm, ngủ và chơi game. Dù vậy, kết quả học tập lại không tệ, cũng không đến mức là một kẻ bỏ đi vô dụng."
Một lời đánh giá có thể nói là cay nghiệt về cái gã thân thiết một cách kỳ lạ với bạn bè kia.
Ghen tị, oán hận, tủi thân, khát khao... Rõ ràng những cảm xúc đó không thuộc về Mikage Reo, vậy mà cậu vẫn buộc phải tiếp nhận hết thảy.
Một "Mikage Reo" bị tạo nên từ những cảm xúc không thể kiểm soát ấy, chờ đợi ánh nhìn thương hại, tự trách tự dằn vặt — quả thực khiến cậu ghê tơm.
Muốn có được điều gì, thì hãy tự mình giành lấy. Dù là chiếc cúp vô địch UEFA hay tình yêu, nếu cứ ngồi đó chờ đợi, cậu sẽ chỉ mãi để lỡ hết thôi.
"Thắng lớn rồi đấy, Reo!"
Nhân vật chính, với nụ cười rạng rỡ trên môi, khiến trái tim của "Mikage Reo" chộn rộn như thường lệ.
Và khi Mikage Reo cuối cùng cũng gác lại những bận rộn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh biếc, hai đứa bạn ngốc của mình đang ăn bít tết một cách ngớ ngẩn trong giai điệu violin tao nhã, vẫy tay gọi cậu.
Niềm vui vốn dĩ là giả tạo ấy, lại như thể tan chảy vào trong trái tim cậu.
Cứ như một giấc mộng không tưởng vậy.
Muốn giữ lấy hạnh phúc ấy, nên Mikage Reo đã bắt đầu hành động.
Sau vài lần thử, cậu phát hiện: chỉ cần lựa chọn làm những việc đúng với "cốt truyện", cậu liền có thể kiểm soát cơ thể mình.
Như thể thế giới trò chơi đang công nhận sự "hợp lý" của cậu vậy.
Cho nên, cái thứ đẹp đẽ chóng tàn ấy, vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc vui đã bay lên trời, trong tiếng nổ lách tách, hơi thở dường như cũng bị làm cho bất thường.
Mikage Reo chủ động nắm lấy tay Isagi Yoichi.
Niềm vui và thẹn thùng trào dâng như thủy triều, và cậu lặng lẽ cảm nhận những cảm xúc không thuộc về mình đó.
Việc Nagi Seishiro đòi chụp ảnh là chuyện Reo không lường tới. Nhưng nghĩ lại thì, Nagi của thế giới này cũng đã làm không ít chuyện ngoài dự tính rồi, nên cũng chẳng có gì quá lạ.
Sau khi đổi LINE, Mikage Reo nhìn tấm ảnh ba người, cảm giác hạnh phúc hư ảo ấy lấp đầy trái tim.
Quá đẹp đẽ.
Chính vì thế, khi tất cả chấm dứt, Mikage Reo nhìn mình trong gương, bất giác bị cảm giác mất mát và mỏi mệt nhấn chìm.
Khoảnh khắc ấy, ngay cả cậu cũng không phân biệt được rốt cuộc những cảm xúc ấy thuộc về chính cậu hay "Mikage Reo" của thế giới này.
Không sao cả, cứ đón nhận đi — như vậy cũng tốt mà. Trong những ngày thường nhật bình lặng của học đường, cùng sống với Isagi và Nagi, rồi cùng nhau giành chiến thắng trước trường Aomori Rarata...
Chẳng phải cũng rất tuyệt sao?
"Reo, tớ có thể đá bóng không?"
Tiếng gõ cửa vang lên, Mikage Reo – đang nhắm mắt nghỉ ngơi – như chợt tỉnh giấc.
"Vào đi."
"Thiếu gia Reo, xin lỗi vì đã đánh thức cậu," bà lão nhìn ra bên ngoài bằng đôi mắt già nua nhưng sáng suốt, "Trời đổ mưa rồi."
"...Ừ."
Bà đóng cửa sổ trong phòng lại, Mikage Reo chìm trong dòng suy nghĩ.
Gương mặt của Isagi Yoichi hiện lên trong đầu cậu như một màn hình tivi hỏng, vỡ vụn, loang lổ sắc màu; phải đợi rất lâu mới hiện rõ một gương mặt hoàn chỉnh—khi ấy, Mikage Reo như bị sét đánh trúng.
Khoảnh khắc đó, rõ ràng Isagi chỉ đơn giản là đang khao khát mà dõi mắt về phía đội Aomori Rarata, nhưng Mikage Reo lại như bị kéo ngược về một thời rất, rất xa xôi.
Về lại Blue Lock, lúc cánh cửa phía sau Jinpachi Ego mở ra, tất cả ánh nhìn đều dồn vào "số " đang chạy về phía tương lai ấy.
Từ Isagi Yoichi—người lẽ ra chỉ là một "tên trai vô dụng"—Mikage Reo lại nhìn thấy một màu sắc quen thuộc.
"Bà ơi, chuẩn bị xe cho cháu nhé."
Mikage Reo nghĩ, cậu phải đi gặp Isagi Yoichi.
---
Trời mưa rồi.
Isagi lau khô chiếc đĩa cuối cùng, cất nó vào tủ.
Các cửa sổ trong nhà đều đã đóng lại, cậu lên lầu hai, ngồi vào bàn học.
Cơ thể có hơi mỏi mệt, nhưng tinh thần thì lại vô cùng phấn chấn. Có lẽ là do sắp đến trận đấu với đội Aomori Rarata.
Cuộc sống thường nhật quá đỗi bình thường này—cậu đã quá ngán ngẩm rồi.
Dù có phải xoay vòng giữa Nagi Seishirou và Mikage Reo đi nữa, thì cũng cần một chút "mồi nhử" để bản thân cam tâm tình nguyện mà nhập vai chứ.
Những hạt mưa gõ lên cửa kính, phát ra những âm thanh nặng nề.
Một lúc lâu sau, Isagi động tay, bỗng nhớ đến mèo con ấy.
Chiếc hộp giấy rất yếu, nếu bị mưa thấm ướt thì...
Trong đầu đồng thời hiện ra gương mặt của Nagi Seishirou.
"Nagi Seishirou chỉ là NPC thôi, không phải nữ chính đâu, tuyến này không đi được."
"Ừm, nếu thế giới này cũng là một trò chơi, Isagi là nam chính, thì Reo chính là nữ chính."
『Isagi, muốn làm không?』
【Nhân vật không thể công lược: Nagi Seishirou】
【Mức độ hảo cảm: 0】
"A... cái tên Nagi đó, siêu ghét rắc rối mà," Isagi lẩm bẩm.
Vậy nên, nếu không phải là vì 'tình tiết' thì chắc cậu ta sẽ chẳng làm việc gì thừa thãi cả.
---
Trên đường đi, Isagi Yoichi không gặp bóng dáng một ai.
Chiếc hộp giấy vẫn còn nguyên ở chỗ cũ, nhưng mèo con bên trong thì đã biến mất.
...Game center chắc chắn không phải là nơi trú mưa lý tưởng. Trên con phố này, còn chỗ nào có thể trú được mưa nữa?
Điện thoại của Nagi Seishiro không gọi được, tin nhắn LINE cũng không có hồi âm.
Chẳng lẽ cậu đã đoán sai, chú mèo tự chạy đi một mình? Hay là Nagi đã mang mèo về nhà rồi?
Nếu cậu đoán đúng, thì giờ này Nagi Seishiro nhất định đang ở một nơi dễ để Isagi tìm thấy.
Chỗ đó hẳn là...
Một tiếng "ting" vang lên, là âm thanh thông báo của LINE.
Một khoảng không nhỏ được ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu rọi.
【Mikage Reo: Cậu đang ở đâu?】
---
Trong lớp học buổi sáng, các học sinh đang ồn ào bàn tán.
"Isagi, Isagi à!" Tada Tomonori xoa miếng băng cá nhân trên mặt, tức tối nói,
"Trường Aomori Rarata thật quá đáng, lại còn khiêu khích trước trận đấu nữa, đau quá—"
Cậu ta nhăn mặt kêu rên, nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào. Tada Tomonori khó hiểu quay sang nhìn Isagi Yoichi đang ngồi nghiêm chỉnh ở chỗ của mình.
"Này, Isagi, cậu sao vậy?"
"À... chuyện đó ấy hả, Tada," Isagi nhìn về chỗ ngồi cạnh cửa sổ, "chỗ đó... luôn để trống sao?"
"Ừm." Tada Tomoya làm bộ trầm ngâm, "Giờ cậu nói mới nhớ—"
Dưới ánh mắt của Isagi, Tada đập tay vào lòng bàn tay mình như vừa ngộ ra điều gì: "Ồ ồ! Isagi là ủy viên phụ trách vệ sinh đúng không? Cái bàn ghế trống đó là phải chuyển lên sân thượng mà, chắc cậu quên mất rồi nhỉ!"
Sân thượng sao?
Buổi trưa, cậu xách hộp cơm đi lên sân thượng, trèo lên chiếc thang quen thuộc, và khoảnh khắc đứng trên cao ấy, gió thổi tới từ bốn phương tám hướng—tựa như...
Tựa như nơi này là trung tâm của thế giới.
Một mình ngồi xuống, cậu mở hộp cơm dành cho hai người, đôi mày luôn nhíu chặt cuối cùng cũng hiện chút bối rối.
Tại sao lại làm dư một phần thế này?
Không biết, không hiểu, chẳng rõ, Isagi cứ thế ăn từng miếng từng miếng hộp cơm.
A, khát thật.
Thèm uống trà chanh ghê.
Một tuần sau, trận bóng giữa trường cấp ba PL và Aomori Rarata kết thúc với tỉ số 4:1.
Người ghi hat-trick và được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận—Mikage Reo—không nghi ngờ gì là ngôi sao sáng nhất trên sân.
Sau trận đấu, cậu nhận được lời mời từ các đội bóng nổi tiếng trong khu vực, thậm chí có cả những CLB nước ngoài giơ cành ô liu...
Để tập trung vào các trận đấu sắp tới và nâng cao trình độ, Mikage Reo đã chuyển tới một ngôi trường danh tiếng hơn. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu sang châu Âu phát triển sự nghiệp.
Mikage Reo—cậu thiếu niên thiên tài mang định mệnh trở thành huyền thoại—vẫn không ngừng chạy trên con đường hiện thực hóa giấc mơ "trở thành số một thế giới".
Do chỉ theo học tại trường cấp ba PL trong vỏn vẹn nửa năm, nên đoạn lý lịch này sau đó cũng chỉ được lướt qua.
Bản thân cậu gần như không bao giờ nhắc đến chuyện ấy.
Dù có những fan cuồng cố gắng đào bới chút bí mật từ quá khứ, nhưng kết quả là không thu hoạch được gì.
"Con đường trở thành 'số một thế giới' vốn dĩ là cô đơn."
"Cầu thủ Mikage mãi mãi dâng hiến đời mình cho bóng đá, và để lại nụ cười cho người hâm mộ."
Mọi người đều nói như thế.
【Bad Ending 1 – Lựa chọn thứ hai】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip