୨7୧

7. Nghiêng

----

Mưa thấm ướt khe đá dưới chân, mùi đất đặc trưng lan tỏa trong không khí.

Mikage Reo đứng trước cửa, tin nhắn mãi chưa được hồi âm khiến cậu cứ mãi dõi mắt nhìn vào ô cửa sổ tối om kia.

Một âm thanh rất nhỏ khiến cậu chú ý—nhưng cũng chỉ là tiếng lá cây run rẩy trong gió.

Vì thế, khi tiếng bước chân thật sự vang lên, cậu chậm một nhịp mới ngẩng đầu lên.


"Isagi."

Trước ghế chờ ở trạm xe buýt, một chiếc ô nghiêng che trọn cả người ngồi bên dưới. Nagi ngẩng đầu nhìn, gương mặt của Isagi bị bóng ô che khuất, khiến Nagi không nhìn rõ ánh mắt kia.

"Meo.."

Mèo trắng như hiểu được điều gì đó, thò đầu ra khỏi vòng tay Nagi. Một người một mèo cùng nhìn nhau.

Tóc của Nagi đã ướt đẫm vì mưa, còn mèo con thì nằm gọn trong chiếc áo khoác khô ráo.

"Nagi, cậu thực sự ở đây à."

Nhân vật chính đã xuất hiện. Nagi cụp mắt, định lên tiếng, nhưng lại sững sờ.

Vì Isagi đã đưa tay ra.

Trong làn không khí lạnh ẩm ướt, ngón tay Isagi khẽ chạm vào giọt nước đọng dưới mắt Nagi—một va chạm nhẹ thôi, nhưng xúc cảm nhẹ nhàng khơi dậy một chút tê dại không thỏa mãn.

Cái vuốt ve ấy lướt qua rồi biến mất. Isagi cúi xuống.

"Meo.."

Mèo nhỏ dụi đầu vào lòng bàn tay ấy một cách thân mật. Chỉ gặp một lần thôi mà, nhớ được mùi hương của cậu sao?

"Isagi..." Trực giác thiên tài khiến Nagi thì thầm.

"Nagi," giọng của Isagi rất bình thản, "nếu tớ không đến tìm cậu thì sẽ thế nào đây?"

Chiếc ô được thu lại, Isagi nghiêng người, ép sát vào Nagi từ trên cao. "Hửm?"

Chú mèo nghiêng đầu khó hiểu: "Meo.?"

À, Isagi đã biết rồi. Và giờ cậu còn đang giận nữa.

Nagi cố gắng không né tránh, cậu đoán điều Isagi cần lúc này là một chút dỗ dành.

"Tớ biết Isagi sẽ đến mà."

"Vậy à."

Isagi đứng thẳng lên. Lần này, Nagi có thể nhìn rõ đôi mắt của cậu. 

Ánh mắt ấy lạnh băng, không có một chút ý cười. Đôi mắt xanh thường ngày ôn hòa, khi ngẩng lên nhìn người khác, lại như thể hoàn toàn khinh miệt.

Ừm... chính là ánh mắt đó. Nhìn như chán ghét cậu ta, ghê tởm cậu ta, như đang nhìn rác rưởi vậy. 

Chỉ cần người ấy quay đi, cậu ta sẽ hoàn toàn bị xóa khỏi thế gian này.

Thế nhưng, khi cậu ta đủ mạnh mẽ rồi, ánh mắt ấy sẽ lại nhìn cậu ta với sự tin tưởng tuyệt đối, với lòng ngưỡng mộ. Con ngươi sắc đại dương ấy sẽ bừng sáng dưới ánh mặt trời—và cậu ta chính là nguồn sáng đó.

Ảnh hưởng đến người ấy vừa dễ dàng lại vừa khó nhằn. Khiến người ta phát điên, nhưng cũng khiến người ta thật khao khát.

Và dần dần, cậu ta bắt đầu sợ bị bỏ lại. Dần dần, cậu trở thành động lực cho mọi hành động của cậu ta. 

Chỉ có người ấy mới khiến cậu ta có thể vào trạng thái FLOW. 

Chỉ có cậu mới giúp cậu ta tiến bộ được.

Vì vậy, cậu ta chỉ có thể không ngừng theo đuổi, không ngừng khiến người ấy ngạc nhiên vì mình, để giữ được sự hứng thú của người ấy...

Vì cậu ta biết, một khi cậu ta không còn cung cấp được điều cậu cần—bản thân sẽ bị bỏ lại mãi mãi.

"Đừng cản trở tớ."

Ừm. Chính là ánh mắt đó.

"Nagi?"

...Chết rồi, thấy hơi hưng phấn.

"Meo.?"

Nagi nghiêng người về phía trước, mèo con mất thăng bằng nhảy xuống đất, Isagi hoảng hốt vươn tay, ôm lấy cậu ta vào lòng.

Gối đầu lên lớp áo có mùi xà phòng dịu nhẹ, tay của Nagi buông xuống rồi khẽ bám vào eo của Isagi.

Với người như thế này, làm nũng không có tác dụng.

"Dù Isagi có chọn sai, trò chơi cũng có thể hoàn thành mà." 

Nagi nói, "Dù không hài lòng, cũng có thể— ."

Isagi bóp chặt cánh tay cậu, cưỡng ép tách ra khỏi mình, "Này, Nagi. Có thể đừng kéo tụi này—tớ và Reo—tụt lại được không?"

Nagi ngơ ngác nhìn cậu.

"Chúng ta... không, tớ, nhất định phải đi đến cái kết cuối cùng. Trước đó, cậu có thể yên lặng một chút không?"

"Nhưng NPC biến mất thì cũng đâu sao," Nagi chậm rãi nói, "Isagi, không thể chấp nhận Bad Ending sao?"

"Vậy nên, rốt cuộc, nếu tớ chọn đến gặp Reo mà không đến tìm cậu, thì sẽ là tương lai sai lầm đúng không? Nagi sẽ biến mất à?"

Nagi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

"Vì Isagi chọn Reo, nên không cần tớ nữa rồi."

Cái trò chơi này, thật sự có chút ác ý nhỉ? 

『Lựa chọn』 đầu tiên lại bắt người ta vứt bỏ người còn lại ?

Isagi cố kiềm chế không thở dài.

"Không phải Nagi từng nói không ghét cuộc sống thường nhật sao? Dù cậu nghĩ rằng chỉ cần đến được một cái kết thì mọi thứ sẽ kết thúc..."

Tay của Isagi vừa buông ra, Nagi lại chao đảo, lần này ngã vào lòng cậu mà không bị né tránh.

"Nhưng tớ tin Nagi. Tin rằng Nagi có thể tận dụng lỗ hổng trong trò chơi, làm được những điều mà tớ và Reo không làm được. Làm sao mà Nagi lại là  được chứ?"

【Nhân vật không thể công lược – Nagi Seishirou】

Nagi Seishirou là kiểu người cần được chú ý, cần được kỳ vọng.

"Nagi rõ ràng là kiểu đẹp trai nhất," Isagi nói, "là 'nhân vật ẩn' đấy."

Mà đối với Nagi, người đã nếm trải sự ngọt ngào của việc được Isagi nhìn nhận, có lẽ càng không thể kháng cự...

Nagi nghĩ, có khi Isagi thật sự có năng khiếu đấy. Vì ở trong game tình yêu nên vô thức học được mấy điều này? 

Thiên tài thích nghi—họ hình như đã từng nói vậy về Isagi.

"Tớ cần Nagi, Nagi vẫn chưa thể biến mất."

Được Isagi ôm dịu dàng như thế, thì phải từ chối thế nào đây? Được một người như Isagi kỳ vọng, cái cảm giác ấy, có lẽ sẽ gây nghiện mất.

Nhưng mà, không màng đến tất cả những thứ khác, chỉ quan tâm tới kết cục xa nhất, cao nhất, tốt nhất, hoàn mỹ nhất—cái kiểu làm việc ấy, cũng rất giống Isagi.

Nagi nghĩ, vậy thì ngay lúc này, cho Isagi một cơ hội cuối cùng để hối hận đi.

"Isagi, điều kiện để đạt được kết cục tốt nhất có lẽ sẽ rất khắt khe."

"Tớ chưa đến mức sẽ hy sinh đồng đội chỉ để vượt ải đâu," Isagi ngừng lại một chút, "với lại mất Nagi chỉ là một kết cục, cũng chưa chắc sẽ giúp tớ thắng. Dù không muốn nói vậy, nhưng hiện tại tớ không có đủ chi phí để mạo hiểm."

Giống như đánh bạc, Isagi ở lượt này đã chọn không ra bài.

"Lý do cuối cùng mới là thật đúng không?" Nagi dụi nhẹ đầu vào, dù cậu ta biết với tình thế này, làm quá lên một chút thì Isagi cũng sẽ không từ chối, "Isagi đúng là kẻ ích kỷ mà."

"Tớ sẽ coi như Nagi đang khen tớ đấy. Mà Nagi cũng thế mà, chỉ vì muốn tiện lợi nên định đi đường tắt không chắc chắn." 

Kiểu Nagi vô lo vô nghĩ như vậy có khi sẽ kéo tất cả mọi người cùng chìm mất. Isagi xoa đầu Nagi như đang vuốt mèo.

Nhắc đến mèo.

"Meo meo.."

Mèo con đang ngoan ngoãn liếm lông trên ghế, cảm nhận được ánh mắt của Isagi liền meo hai tiếng để đáp lại.

Như vậy còn nghe lời hơn Nagi nhiều.

"Isagi, có muốn lưu game không?" Nagi lại kéo sự chú ý của Isagi về.

"À, là kiểu lưu tiến độ đúng không?" Isagi nhớ lại mấy định nghĩa đã học.

Thông qua lưu game, có thể sao lưu và khôi phục lại dữ liệu trong game. Tri thức về game thật đúng là sâu rộng thật.

"Nagi còn có năng lực này nữa à?"

"Ừm, có vẻ liên quan đến vai trò nhân vật trong game này."

Vai trò nhân vật... "Quái nhân sóng điện" hả? Thì ra khả năng bắt sóng này hữu ích thế sao?

Isagi hỏi: "Có tác dụng phụ không?"

Suýt nữa bị trò chơi chơi một vố, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Nagi rời khỏi vòng tay của Isagi, bình tĩnh nói: "Chỉ cần Isagi vẫn chọn đi đến cái kết cuối cùng thì sẽ không có."

Mèo ta phụ hoạ: "Meo.."

"Vậy nhờ Nagi nhé." Isagi xoa đầu chú mèo, "Chúng ta phải nhanh lên thôi, Reo còn đang chờ."

Ừm, được thôi.

Lưu game là lựa chọn của Isagi.

Muốn vượt qua "True Ending", chọn cậu ta thay vì Reo—cũng là lựa chọn của Isagi.

Rõ ràng vì thấy phiền phức mà muốn kết thúc cho xong, thế nhưng Isagi lại chọn cậu ta.

Isagi đã chọn cậu ta, đã trao cho cậu ta cảm giác được tin tưởng. 

Nhưng điều đó thì có gì quan trọng chứ? 

Vì sao lại đủ để khiến cậu ta tiếp tục sống trong thế giới phiền phức này, làm những chuyện phiền phức này?

Không hiểu nổi.

Isagi, quả nhiên rất phiền phức.


Trời đã tạnh mưa.

"Isagi..." Reo mặt đen như đít nồi, nhìn chằm chằm vào Isagi đang rõ ràng cõng theo một vật thể sống khổng lồ sau lưng, "Nagi bị sao vậy?"

"À, cái này, haha, Nagi đột nhiên nói muốn đến tìm tớ." Isagi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. 

Ban đầu cậu cứ tưởng Nagi chỉ đang đùa, ai ngờ cậu ta thực sự yếu đến mức không nhúc nhích nổi, hỏi gì cũng chỉ đáp là lát nữa sẽ ổn thôi.

"Meo.."

Khi đến gần, mèo con thò đầu ra từ mũ áo khoác của Nagi.

Mikage: "..."

Chuyện này là thế nào? 

Isagi ra ngoài lúc nửa đêm để bắt cóc thay vì mua sắm à? 

Còn bắt hẳn hai con về nhà. Anh đâu có biết Isagi lại thích mèo đến vậy?

Isagi chuẩn bị mở cửa, Nagi từ trên lưng cậu leo xuống: "Reo, buổi tối tốt lành."

"À, chào buổi tối, Nagi."

Trong khoảng vài chục giây trước khi mở cửa, hai người đối mắt nhìn nhau, rồi cùng lúc né đi ánh mắt ấy, cả hai đồng loạt dõi theo một bóng lưng.

〔〕

〔Người chơi Mikage Reo phóng ra ánh mắt dò xét〕

〔Người chơi Nagi Seishiro phóng ra ánh mắt dò xét〕

〔Bụp〕

〔Bụp〕

〔Người chơi Isagi Yoichi né tránh thành công!〕

Reo nhìn bờ vai của cậu vừa bị mưa tạt ướt đẫm, cảm giác uất nghẹn và bức bối mà anh dồn nén bấy lâu trào dâng trong hốc mắt.

Những cảm xúc không thuộc về mình gào thét lên vào khoảnh khắc ấy — "Tại sao lại phớt lờ tớ!"
"Tại sao cậu lại ở bên cậu ta?"
"Hai người đã làm gì cùng nhau vậy?"
...
"Tớ đã chờ cậu lâu như vậy, sao cậu không thể luôn nhìn tớ, mỗi mình tớ chứ?"

Tâm trạng quá mức u uất khiến Reo bất giác cau mày.

"Xin lỗi nhé, Reo, lúc nãy tớ không kiểm tra điện thoại, cậu chờ lâu rồi phải không?" Isagi mở cửa, nghiêng người sang mỉm cười với anh, "Để đền bù, ngày mai tớ sẽ chuẩn bị cơm trưa cho cậu nhé, thế nào hả?"

"À... Ờm," Reo hiếm khi trở nên lúng túng như thế này, "Không sao đâu, tớ cũng không đợi quá lâu."

Bởi vì đúng vào khoảnh khắc Isagi cất lời, những con sóng trong lòng Reo như được thần nhẹ nhàng xoa dịu, trở nên yên ả và hân hoan.

Thì ra bản thân lại dễ dỗ dành đến thế sao. Nếu không phải còn phải giữ hình tượng, Reo thật sự muốn chống trán than thở.

"Nhưng mà Reo tìm tớ muộn vậy, cũng hơi bất ngờ đó nha."

Reo cúi đầu, liền bắt gặp ánh nhìn ranh mãnh của Isagi.

Chỉ một cái chạm mắt, Reo đã hiểu rõ — anh đoán đúng rồi.

Dù cảm giác trong tim không chỉ đơn giản là "thở phào", Reo vẫn mỉm cười.

Hai người đập tay nhau trước cửa.

"Lâu quá không gặp, 'thanh mai trúc mã' à." Isagi trêu chọc.

Reo cũng không chịu thua: "Lâu rồi không gặp, 'nam chính'."

"Meo.."

Nagi ôm lấy mèo con: "Ể, cái gì thế này, tớ cũng muốn."

"Lâu rồi không gặp, 'quái nhân sóng điện'."

Cả hai đồng thanh, rồi nhìn nhau cười.

"Ừm," Nagi trốn phía sau con mèo, như thể đang để nó làm người phát ngôn cho mình, "Lâu rồi không gặp, Reo, Isagi."

"Meo meo meo meo.."



★Cuộc gặp gỡ đầu tiên của bộ ba du hành không gian — chính thức bắt đầu!★



Ba tách trà nóng bốc khói giữa bàn trà thấp, sưởi ấm không khí trong phòng.

Nagi vừa tắm nước nóng xong, thay bộ đồ ngủ (Isagi đã cố tìm size lớn nhất có thể), giờ đang quấn chăn, lim dim buồn ngủ. Reo và Isagi thì ngồi ở hai bên đối diện bàn.

Nói là cuộc họp ba bên, nhưng Nagi rõ ràng không theo kịp tình hình. Trong khi đó Reo và Isagi lại rất tỉnh táo, phân tích tình hình suôn sẻ đến đáng kinh ngạc, càng nói càng thấy nhiều điểm khả nghi.

"Là ở đây à?" Reo chỉ phía sau đầu mình, lệch về bên phải.

Isagi gật đầu.

"Nhân vật có thể công lược," "độ thiện cảm"... Reo chống cằm suy nghĩ. Mức độ thiện cảm từng hiển thị là "■" giờ đã đứng yên ở "0"?

...Chính mình, không, Mikage Reo chỉ có "0" độ thiện cảm với Isagi Yoichi thôi sao? 

Hơi chột dạ.

"Độ thiện cảm của Nagi từ đầu đã luôn là 0." Isagi nói.

Reo như đang nghiền ngẫm: "Nhưng, Nagi là 'nhân vật không thể công lược'... đúng không."

"Meo.." Mèo nhỏ thò đầu ra từ giữa chiếc chăn của Nagi.

"'Cốt truyện' mới là rắc rối." Isagi tiếp lời, "Chúng ta đều đã xem đoạn phụ đề ấy rồi, nhưng đoạn đó đâu có viết kết cục là gì."

【Tình cảm của ■■ đối với ■■■ cũng dần trở nên rõ ràng, khoảng cách giữa ■■■ và ■■ ngày càng thu hẹp. Ba người vốn vất vả mới có thể trở thành bạn bè, giờ lại rơi vào tình thế ngượng ngùng.

Những tưởng có thể mãi mãi bên nhau, thế mà ba người họ lại chẳng thể cùng đi chung một con đường. ■■■ sẽ chọn ai, ■■ hay ■■■■?

Cốt truyện của Ga■game《Kimi to Kare to Kare no Koi》(Tình yêu của em, anh ấy và cậu ta) — chính thức bắt đầu——】

"Nghe giống đoạn giới thiệu hơn," Reo vẫn đang trầm ngâm, "Thông tin gợi mở cho 'diễn biến cốt truyện' cũng chỉ dừng ở mức..."

Đúng như suy đoán, trọng tâm là chuyện tình cảm. Ba người là bạn thân, giờ vướng vào vòng xoáy tình yêu tay ba.

"Chọn lựa?" Isagi chú ý đến từ này. Có lẽ chính vì thế mà lúc đó, khi cậu định đi tìm Nagi thì Reo lại nhắn tin đến – điều đó khiến cậu cảnh giác tột độ.

Nhưng mà, "tình cảm" của Reo rất rõ ràng. Còn Nagi, chẳng lẽ cũng thích cậu sao?

Isagi nhìn về phía Nagi đang lim dim, nghiêng người dựa bàn. Dáng vẻ khi Nagi thích một người là như thế nào nhỉ? 

Khó tưởng tượng thật...

"Hơn nữa nếu không biết 'diễn biến cốt truyện', chúng ta sẽ bị nó điều khiển." Reo bình tĩnh nói tiếp, "Isagi sẽ nói ra những câu đúng với 'diễn biến', còn tớ nếu không hành động đúng theo cốt truyện thì sẽ bị mất quyền kiểm soát cơ thể. Còn Nagi thì..."

Nagi mở mắt ra, chạm ngón tay lên môi: "Tớ cũng thế."

Ý cậu ta là nụ hôn trên sân thượng.

Reo tránh ánh mắt, tay siết lại dưới gầm bàn, rồi quay qua nhìn Isagi với vẻ nửa đùa nửa thật: "Này, thế cậu phát hiện ra tớ bằng cách nào vậy?"

"À cái đó hả, nếu nói là luôn nghi ngờ thì... đúng là cảm giác mà Reo mang lại." Isagi nghĩ ngợi, "Hôm đó trường Aomori ata đến tìm, thật ra tôi với Nagi tới nơi sớm hơn một chút."

"Bọn tôi đi đường tắt." Nagi bổ sung.

Vậy là đã thấy mình đá bóng rồi? Mikage Reo hiểu ra.

Sau khi lấy lại quyền điều khiển cơ thể, Reo nhận ra phong cách của hai người họ giống nhau nhưng không hoàn toàn trùng lặp. Dù sao thì đó cũng là phiên bản trẻ hơn của mình, kỹ thuật chơi bóng cũng non nớt hơn một chút. Isagi nhận ra không khó.

"Thế còn Reo thì sao?"

Nhắc đến chuyện này, Mikage Reo vừa bực mình vừa buồn cười: "Còn phải hỏi à, đầu cậu đúng là toàn bóng đá. Ý muốn đá bóng y hệt như ngày xưa vậy."

Isagi hơi sững lại. Cậu không ngờ tới điều này. Chủ động nhận lời thách đấu – đó tuyệt đối không phải điều mà "Isagi Yoichi" trong cốt truyện gốc sẽ làm.

Ừm... có hơi xấu hổ thật.

Nhưng nếu làm lại, cậu vẫn sẽ chọn như thế!

Nhìn ánh mắt sáng rực của cậu, Mikage Reo bật cười: "Tuy mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, nhưng hợp tác với nhau vẫn là lựa chọn tốt nhất."

"Ừ," Isagi gật đầu, "Như vậy cũng dễ trao đổi thông tin hơn... À đúng rồi, hồi nãy..."

Isagi kể lại chuyện suýt chút nữa rơi vào Bad Ending.

"Này này... Nagi, cậu đúng là... làm ơn nghiêm túc một chút đi," Mikage Reo cạn lời, "Tình hình như này thì đừng có làm gì theo ý mình nữa."

"Ể... thì có sao đâu," Nagi Seishiro dán mặt lên bàn, lười biếng nói, "Dù sao thì Isagi cũng sẽ luôn chọn tớ mà, Reo cậu khỏi lo."

Isagi cố gắng xoa dịu: "Reo nói cũng có lý mà..."

"Sao cậu lại nói vậy chứ." 

Reo siết chặt nắm tay, nhưng vẫn mỉm cười. 

"Nagi vốn là nhân vật không thể công lược mà, nên việc đẩy 'cốt truyện' tiến triển sẽ dễ dàng hơn, cũng xem như giúp giảm gánh nặng cho Isagi nữa. Nhưng dù sao thì đây cũng là một trò chơi hẹn hò, Isagi phải dành nhiều sự chú ý hơn cho Reo mới đúng, đó cũng là điều không thể tránh khỏi thôi. Với một trò chơi tình cảm thì kết thúc hoàn mỹ nhất chắc chắn là Happy Ending, tức là tỏ tình thành công rồi ở bên nhau. Hướng đó thấy sao? Mặc dù tớ thấy việc xem tình yêu như toàn bộ thế giới có hơi ngớ ngẩn, nhưng mà trò chơi này là như vậy mà."

Nói một hơi dài như vậy, nhưng cảm giác tiêu cực trong lòng anh vẫn chẳng vơi đi chút nào.

"Ừm... Reo," Isagi có chút bất ngờ. 

"Hướng đó nghe cũng hợp lý thật đấy."

"...Gì cơ?" Reo ngơ ra một lúc, chưa kịp phản ứng.

"Tỏ tình, rồi đến với nhau... có khi đó chính là chìa khóa để phá đảo trò chơi này ấy chứ. Thiết lập 'độ hảo cảm' cũng là một dạng gợi ý. Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?" 

Ánh mắt Isagi bỗng sáng rực lên. "Reo đúng là thiên tài."

Nagi trở mình, đổi sang tư thế nằm sấp theo hướng khác.

Reo được khen nhưng chẳng cảm thấy vui chút nào.

Anh có chút mơ hồ, không biết lúc nãy là chính mình đang nói, hay là "Mikage Reo" trong game nữa.

"À... ừ, cũng đúng ha." 

Reo đáp khô khan. "Vậy... thử xem sao?"

Cái thanh "độ hảo cảm" kia từ đầu tới giờ vẫn không thay đổi gì, kỳ lạ thật. Tình cảm cậu dành cho Isagi tuyệt đối không chỉ có thế.

Isagi nghiêm túc gật đầu: "Thử cũng tốt, biết đâu sẽ hiểu rõ hơn."

Tách trà nóng chắc giờ chỉ còn ấm ấm thôi. Nhiệt sẽ truyền đi, nên mặt nóng lên cũng là bình thường mà phải không?

〔Đinh đoong〕

〔Người chơi Isagi Yoichi phát động chiêu "ánh mắt mãnh liệt"}

〔Tách〕

〔Người chơi Mikage Reo chịu 10 điểm sát thương!〕

"Tớ thích cậu." Isagi Yoichi chăm chú nhìn vào thanh "độ hảo cảm".

〔Người chơi Mikage Reo chịu 10.000 điểm sát thương!〕

〔Người chơi Mikage Reo ngã gục!〕

〔Game Over〕

"Ể... vẫn không có phản ứng gì hết." Isagi vò đầu, chống cằm, trông đầy khổ não.

"Tớ đi ngủ đây." Nagi ôm con mèo quấn trong chăn. 

"Mang nó theo được không?"

"Meo.."

"À, ừ, được mà." 

Isagi đáp. "Cơ thể thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

"Chưa hẳn." 

Nagi khẽ trả lời. "Tớ sẽ đợi Isagi."

Nên, đến với tớ sớm một chút nhé.

Isagi lập tức gật đầu, đợi cho đến khi bóng lưng Nagi khuất hẳn nơi cầu thang mới quay lại nhìn Reo:

"Reo, mình thử lại lần nữa nhé—"

"Không, thôi đi..."

Reo vẫn úp mặt trong lòng bàn tay, lên tiếng một cách khó nhọc. 

"Tớ... không chịu nổi nữa rồi."

Isagi bối rối: "Reo cũng thấy không khỏe sao?"

"Không... không hẳn là vậy. Tớ ổn. Chắc là vì hôm nay nhiều chuyện quá, nên hơi mệt một chút thôi."

"Reo, tai cậu đỏ hết rồi kìa."

"Ừm... chắc do hơi nóng thôi."

"Reo, cậu đang xấu hổ đúng không?"

"..."

Reo ngẩng mặt lên, khuôn mặt đỏ bừng lộ rõ ​​vẻ xấu hổ:

"...Biết rồi thì đừng nói ra chứ, đồ ngốc Isagi."

Làm sao mà cậu ấy lại có thể nói lời tỏ tình dễ dàng đến thế chứ! 

Dù biết là đùa thôi, nhưng trái tim mình hoàn toàn mất kiểm soát, đập loạn không ngừng...

"Nè.." Isagi cười tươi rói.

Reo quyết định giành lại quyền chủ động:

"Isagi nói tớ thế, nhưng chính cậu cũng đang đỏ mặt đấy nhé."

Anh không phải kiểu người sẽ ngồi im chịu trận đâu.

"Ể, vậy hả?" 

Isagi – dù có khá hơn Reo một chút – cũng vẫn hơi lúng túng. 

"Nhưng mà ngay trước Reo, như vậy cũng đâu thể trách được."

"Trước tớ thì sao hả?"

Reo cảm thấy mình như con cá vừa đớp mồi xong.

"Reo có sức hút mà." 

Giọng Isagi nhẹ nhàng vang lên. "Cho nên việc nói thích cậu, cũng không hẳn là nói dối đâu."

Vì là lời thật lòng, nên cả Isagi cũng thấy mình hơi ngại ngùng.

...Cậu ấy thật sự có ý đó, phải không?

Trái tim Mikage Reo như muốn nổ tung.

"A! Reo!" Isagi đột ngột reo lên, giọng đầy phấn khích. 

"Tăng 10 điểm rồi nè!"

【Nhân vật có thể công lược: Mikage Reo】

【Độ hảo cảm: 10】

Sao lại chỉ có 10 điểm thôi chứ...

Reo dần dần gục xuống bàn. Lúc này anh hoàn toàn là—siêu cấp vô địch, cực kỳ, cực kỳ thích Isagi mất rồi.

Cảm xúc đúng là thứ giết người không đền mạng.

Nhờ mặt bàn mát lạnh mà Reo ép mình phải bình tĩnh lại đôi chút. Trong 10 điểm đó, chắc khoảng hai phần ba là bị cảm xúc chi phối rồi, đúng không?

Chứ nếu không thì làm sao có thể giải thích được cái nhịp tim hỗn loạn mãnh liệt này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip