Chương 5. Chuyện nói xấu.

Đám cưới thật sự sắp đến rồi. Cả Kaiser và Isagi đều bận tối mắt tối mũi. Hôm qua lên danh sách khách mời. Hôm nay đi thử đồ cưới. Ngày mai đi dưỡng tóc. Ngày kia lên tracklist và gặp mặt trước ban nhạc trình diễn. Isagi đã nói với anh rằng hai người chỉ nên tổ chức một cái đám cưới đơn giản ấm cúng thôi, sau này li hôn đỡ bị người đời để ý. Kaiser cũng đã cố gắng lược bớt nội dung đi cho nhẹ đầu rồi, nhưng mà thư ký của anh - Alexis Ness - người đứng sau khâu chuẩn bị của đám cưới thì không nghĩ thế. Vì biết Kaiser có mối thù riêng với Hiroto, cậu thư ký tóc đỏ đã bày vẽ ra đủ thứ chuyện cho Kaiser và Isagi làm và cũng tự rước một đống việc không cần thiết vào người, chỉ để khiến cho mọi sự chú ý dồn vào cặp đôi sắp cưới này thay vì người vừa mới đính hôn là Kageyama.

Isagi xem lại lịch trình của mình thật kỹ rồi mới dám dùng bút đỏ viết lên chỗ trống duy nhất trên bộ lịch chi chít chữ của cậu.

"Tiệc độc thân?" Kaiser ngồi bên cạnh, ngó qua hỏi. "Em kết hôn rồi mà, tiệc độc thân gì nữa."

"Tiệc độc thân muộn ý mà," Isagi cố giải thích, nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì đành nói thật. "Thật ra là đi nhậu nói xấu người yêu cũ."

"..." Kaiser không biết nên trả lời thế nào, bèn quay lại làm việc.

Dạo gần đây hai người có vẻ thoải mái hơn với nhau rồi. Isagi không còn phải lo lắng xem có nên nói điều này, có nên làm điều kia hay không nữa. Cậu không dám khẳng định là mình và Kaiser hiện tại đang sinh hoạt như một cặp đôi thật sự, nhưng ít nhất thì người ngoài nhìn vào sẽ không nghĩ tới chuyện hai người giả kết hôn.

"Anh nói gì đi, đừng có làm thinh rồi lặng lẽ phán xét tôi như thế chứ." Isagi đá anh một cái, cũng không ý thức được rằng cậu đang dần mong muốn có được ý kiến của Kaiser trong mọi chuyện mình làm.

"Tôi phán xét gì đâu. Tôi thấy đáng yêu mà." Kaiser vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, mặt vô cảm. "Đừng có say khướt rồi ngồi khóc lóc gọi tôi tới đón là được."

"Haha," Isagi vẽ mấy hình trái tim nhỏ bên cạnh dòng chữ mình vừa viết ('đi nhậu với hội bạn thân, vẫn chỗ cũ'), cười khẩy, "còn lâu tôi mới khóc nhé."

------

Nhưng mà cậu khóc thật.

Isagi không phải là người ủy mị, càng không thích khóc lóc kể lể chuyện này chuyện kia. Sở dĩ có bữa nhậu này là vì cậu từng hứa với Bachira sẽ làm rõ ngọn ngành chuyện cậu quay xe lấy một tên người Đức thay vì Hiroto. Dù không ai yêu cầu cậu phải làm thế, nhưng Isagi thấy đây như là trách nhiệm của mình vậy. Chigiri, Bachira và Kunigami là ba người duy nhất biết Isagi và Hiroto hẹn hò với nhau, còn từng gặp mặt Hiroto không ít lần. Trong khoảng thời gian yêu đương đó, nếu không có ba người ở sau ủng hộ cậu, có lẽ Isagi đã mất niềm tin vào tình yêu từ lâu rồi.

Isagi cũng chỉ định kể ngắn gọn rồi chuyển chủ đề, nhưng cậu cứ nói một câu thì lại bị hội bạn hỏi lại ba câu. Rốt cuộc thì sau hai tiếng, Isagi vừa say bí tỉ vừa khóc lóc thảm thiết, đúng như Kaiser từng dự đoán.

Nhưng cậu thấy thoả mãn từ tận sâu trong trái tim tổn thương này. Cậu không còn phải giấu giếm cái chuyện điên rồ này lâu thêm nữa. Mãi đến lúc đi cùng bạn thân mới có thể nói hết ra một cách thoải mái như vậy. Ngoài Kaiser ra, rốt cuộc cũng đã có thêm người biết về sự khốn nạn của Hiroto, và cuối cùng cậu cũng có thể rơi nước mắt rồi.

Chigiri và Kunigami cũng đều say khướt, lôi điện thoại ra gọi điện cho Hiroto rồi chửi anh ta một trận, còn đòi gặp mặt đánh nhau. Bachira chắc là người tỉnh táo duy nhất còn sót lại, mặc dù mọi hôm thì cậu ta mới chính là đứa say mèm, hại Isagi phải cõng cậu về nhà không biết bao nhiêu lần. Bachira giật lấy điện thoại từ tay Chigiri, nói cái gì mà 'làm vậy Isagi sẽ không vui đâu,' nhưng trước khi cậu dừng máy, Isagi đã kịp chen vào, hét thật lớn vào microphone:

"Đồ tồi! Kageyama Hiroto, tôi nói cho anh biết, anh là đồ xấu xa... Đê tiện! Khốn nạn! Hèn hạ! Mặt dày! Đi chết đi! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh! Tôi sẽ khiến anh không bằng chết... Tôi sẽ lật đổ... Tôi sẽ... Tôi sẽ..."

Rồi cậu nấc lên một cái.

Rồi cậu lại khóc tiếp.

Bachira nghe Isagi chửi vậy cũng thấy ham, ghé vào nói nốt một câu:

"Nghe gì chưa? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Isagi hay tụi này nữa."

Rõ ràng là cậu có thể tắt máy ngay khi Isagi bắt đầu trào ra những câu chửi rủa, nhưng cậu không làm thế. Cậu biết Hiroto cần nghe những điều đó, không phải từ những người khác, mà là từ chính Isagi.

Bachira mở khoá điện thoại Isagi. Đã nhắc rất nhiều lần là phải cài mật khẩu mà cậu không chịu nghe. Ai mà ngờ được là sự cứng đầu đó lại phát huy tác dụng vào đúng thời điểm này. Cậu lục tìm danh bạ của Isagi, lướt lướt một hồi cho đến khi tìm thấy---

"Cái gì đây, Isagi? Cậu lưu tên chồng mình là 'Kaiser' thôi ý hả? Đồ nhạt nhẽo này..."

Isagi đương nhiên không hiểu Bachira đang cằn nhằn cái gì, chỉ biết cười ngây ngô, cười xong thì lại khóc, lẩm bẩm 'Hiroto chết tiệt' gì đó. Bachira một tay cầm điện thoại nói chuyện, tay còn lại đỡ Isagi nằm xuống, xoa xoa đầu để cậu chìm dần vào giấc ngủ. Chigiri và Kunigami còn chưa biết được mình vừa gây ra tai hoạ gì, vẫn đang chửi Kageyama trong vô thức. Bachira đoán là hai người cũng sẽ kiệt sức rồi lăn ra ngủ sớm thôi.

Giây phút Kaiser chậm rãi bước vào gian phòng nồng nặc mùi rượu của bốn người họ với ánh mắt chứa đầy sự phức tạp hướng về phía Isagi, Bachira không nhịn được mà nói:

"Anh phải giả bộ hốt hoảng, không người ta sẽ nghĩ anh yêu Isagi chưa đủ đấy."

"Tôi đang rất hoảng ấy chứ," Kaiser nhìn Bachira một cái trước khi lại dán mắt vào cái người có tên trên giấy đăng ký kết hôn của anh. "Tôi có cảm giác em ấy sẽ nói mấy lời không hay khi say rượu."

"Ô, anh đoán chuẩn đấy." Bachira giơ ngón cái với anh, "cậu ấy vừa chửi Hiroto một trận xong... Nhưng mà là do hai đứa kia đầu têu."

Kaiser thở dài, "biết ngay mà." Anh lấy hai tay xoa xoa mặt, dùng lực mạnh tới nỗi như muốn tự lột da của mình ra. Bachira lấy làm khó hiểu trước hành động đó.

"Nhưng Isagi muốn vậy. Cậu ấy đã chịu đựng nhiều rồi. Kageyama mặt dày mà, không để tâm mấy lời đó đâu. Tôi đoán là Isagi thấy nhẹ lòng lắm."

"Cậu không cần đoán gì cả. Trừ khi Isagi không nhớ chuyện gì vừa xảy ra, không thì cứ chờ đến lúc em ấy tỉnh rượu đi." Kaiser nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Isagi, quay lưng về phía cậu. "Giúp tôi cái nào."

Bachira chần chừ một lúc, không biết là đang nghĩ gì, mãi một lúc sau mới đỡ Isagi dậy để cho Kaiser cõng. Đương nhiên không phải là cậu nghi ngờ thể trạng của Kaiser, nhìn cơ thể kia là biết ngày xưa chắc anh cũng tập tành nhiều lắm. Cậu chỉ đang tự hỏi liệu có phải hai người này thật sự mới chỉ quen nhau hơn một tháng thôi không, vì cậu cảm giác như Kaiser biết Isagi từ lâu lắm rồi vậy.

Thì ra trên đời này có những người như thế.

"Này," Bachira gọi lại. Kaiser vẫn đang chậm rãi cõng Isagi xuống tầng trệt. Anh khựng lại khi nghe giọng Bachira, nhưng cũng không có ý định dừng lại chờ cậu nói.

Thế là Bachira chạy theo.

"Anh có một phiếu ủng hộ rồi đấy." Bachira cười hì hì, vươn tay ra xoa đầu Isagi đang ngủ say như một thói quen.

"Mới một phiếu thôi à?" Kaiser hỏi, "tôi tưởng phải có ba phiếu rồi."

"Ờ, sẽ là ba nếu như hai đứa kia không say khướt," cậu trai mái ngố nói, "nhưng anh thì quan tâm gì ba cái phiếu ủng hộ nhỉ? Tôi cá là anh vẫn sẽ làm những điều anh muốn, dù không có ai cổ vũ cả."

Thấy Kaiser cười nhạt, không nói gì nữa, Bachira biết là mình đã nói đúng rồi.

Ba người trưởng thành thong dong ra khỏi quán nhậu, mặc kệ hai con sâu rượu còn đang ngủ say như chết ở trong quán. Cứ tưởng là đã đến lúc tạm biệt, ai ngờ định mệnh lại cho Bachira ở lại thêm một lúc để xem chút kịch vui.

Ở đằng xa, Kageyama bước ra khỏi xe. Cái anh chàng đẹp trai như diễn viên mà tháng trước vẫn còn đang nói những lời mật ngọt với Isagi trước mặt Bachira, bây giờ lại trông tiều tụy đi mấy phần. Nếu tính Bachira cay nghiệt hơn một chút, cậu sẽ nói rằng vẻ ngoài hiện tại của anh ta là kết quả của việc phản bội lại người yêu thương và quan tâm anh ta nhất.

Đương nhiên là Kageyama biết Isagi ở đây. Isagi có thói quen tiết lộ lịch trình của mình cho anh ta nghe, và đó cũng là một trong những nguyên do khiến cậu bị cắm sừng: Kageyama nắm được hành tung của cậu tại mọi thời điểm, nên việc qua lại với người khác sau lưng cậu càng trở nên dễ dàng hơn. Và mỗi lần Isagi nói "hôm nay em sẽ đi nhậu với bạn," cậu luôn thêm vào cái cụm "vẫn ở chỗ cũ," phòng khi cần Kageyama đến đón về.

Nhưng Kageyama chưa từng đến đưa cậu về khi cậu say, Chigiri và Kunigami mới là người làm việc đó. Thật bất ngờ khi mà lần đầu tiên Kageyama tìm đến cậu trong bộ dạng này lại là khi hai người không còn bên nhau nữa.

Bachira định bụng nhắm mắt làm ngơ, nhưng Kaiser đã nhanh nhảu buông lời châm chọc:

"Đây không phải là hôn phu cũ của Yoichi sao? Không ngờ lại gặp cậu ở đây đó."

Nghe thấy giọng Kaiser, Isagi chậm chạp mở mắt, nhưng đương nhiên lúc này cậu không thể nhận ra ai với ai nữa. Cậu dụi dụi mắt, lười biếng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Kaiser hơi ngửa ra sau, nghiêng đầu, cụng vào trán Isagi:

"Không có gì, em ngủ tiếp đi." Nói đoạn, anh quay lại đối diện với Kageyama. "Sao cậu không đi đón hôn phu hiện tại của mình ấy, lại đi tìm người chẳng có can hệ gì với cậu như thế này?"

Kageyama trông không có vẻ là thấy hối hận với những gì mình đã làm, còn thẳng thừng nói:

"Cậu thừa biết mối quan hệ của chúng tôi sâu sắc hơn thế."

Nếu Kaiser không bận cõng Isagi, Bachira nghĩ chắc hẳn anh ta đã ôm bụng cười. Cậu quay mặt đi, lấy tay che miệng, sợ rằng tiếng cười của mình sẽ phá nát bầu không khí căng thẳng này.

Kaiser híp mắt cười, giống hệt cái điệu cười đặc trưng của thư ký của anh ta mỗi khi xuất hiện trước công chúng. "Cậu chỉ có thể nói câu đó khi không cắm lên đầu Isagi năm cái sừng thôi. Bây giờ chúng tôi đã kết hôn. Isagi ngủ chung giường với tôi. Nhẫn trên tay Isagi là nhẫn của tôi. Trên thiệp mời đến đám cưới của em ấy cũng là tên của tôi. Vậy nên, người bạn cũ này chỉ có thể khuyên cậu, chung thủy với hôn phu mới của cậu một chút đi. Nếu không sẽ có người khác đến cướp cậu ấy như cái cách tôi cướp Isagi của cậu đi đấy."

Bachira không nhịn được, thầm khen, tên này được quá ta. Không uổng công tôi ủng hộ anh một phiếu.

Kaiser đi được vài bước thì quay lại, nheo mắt nhìn Kageyama.

"Ah, Kageyama này, hay là..." Anh giả vờ chần chừ như thể không tin được vào những gì mình sắp nói ra, "Hay là cậu cuối cùng cũng nhận ra mình thích Yoichi rồi?"

hikaru0808

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip