Chương 6. Thật ra thì.

Dạo này Isagi im lặng theo cái cách mà ai cũng biết là cậu đang có sầu muộn. Isagi rất tệ khoản giấu giếm, nên cậu vẫn luôn cố gắng uốn lưỡi đủ số lần để khỏi vô tình nói ra những điều mà cậu không được phép, nhưng có những thứ lộ liễu đến mức dù giấu kín đến đâu thì vẫn có thể nhìn ra, mà điển hình chính là ánh mắt buồn rười rượi và khuôn mặt ủ rũ của cậu ba ngày trước đám cưới.

Cậu mất tinh thần đến mức Kaiser còn cho rằng cậu đang lên kế hoạch tẩu thoát trước giờ G.

"Đương nhiên là tôi sẽ không khốn nạn như vậy rồi!" Isagi chống nạnh nhìn anh, mặt lộ rõ vẻ khó chịu. "Anh không tin tưởng tôi chút nào hay sao?"

Kaiser thậm chí còn không thèm ngước mặt lên nhìn Isagi lấy một cái. Khuôn mặt anh tuy không có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng tông giọng thì nghe rất giống như đang giận Isagi:

"Ai bảo em có chuyện mà không kể cho tôi nghe."

"Tôi..."

Isagi rất muốn phản bác lại, nhưng có nói thế nào thì nghe cũng rất sai. Mặc dù cậu ghét thừa nhận chuyện này, nhưng có vẻ Kaiser thật sự quan tâm đến tình hình của cậu theo một cách nào đó. Cậu có thể phủi bỏ cái suy nghĩ đó đi và cho rằng anh chỉ đơn thuần muốn cậu không phá hỏng đám cưới của anh (và của cậu), nhưng làm vậy thì cảm giác như đang coi thường lòng tốt của đối phương. Vậy cậu phải làm gì bây giờ đây? Kageyama chưa từng hỏi han cậu theo cái cách này, và dù có kinh nghiệm yêu đương năm năm thì Isagi vẫn phải đứng hình trước câu phàn nàn mang chút hờn giận tuổi mới lớn của người chồng sắp cưới.

"Hình như hôm trước tôi có nói mấy lời không hay với Hiroto." Cậu cuối cùng cũng chịu nói. Không phải hình như nữa. Chắc chắn là hôm đó cậu đã chửi rủa anh ta thậm tệ lắm. Kaiser dường như không muốn nhắc đến chuyện đó, vậy nên cậu càng day dứt hơn. Cậu ghét những lúc anh ta trêu mình thật đấy, nhưng bị Kaiser cười vì say rượu nói láo còn đỡ hơn việc phải đối mặt với sự im lặng của anh. Bởi vì nếu Kaiser cứ làm như vậy, cậu sẽ so sánh anh với Hiroto trong vô thức, và có khi một ngày nào đó cậu sẽ không muốn ly hôn.

"Ừ, thì sao?" Kaiser hỏi, cứ như đó không phải chuyện gì to tát lắm.

"Thì...sao à?"

"Thì... không phải đó đều là những lời em thật sự muốn nói sao? Nếu tôi ở đó, có khi tôi đã chửi hắn ta cùng em rồi ấy chứ."

"Tôi biết thế, nhưng mà..." Isagi ngước đầu lên nhìn trần nhà, "nhưng mà tôi không vui. Đáng lẽ chửi anh ta xong tôi phải vui lắm, nhưng tôi thấy chẳng thỏa mãn chút nào."

"Vì em vẫn còn yêu cậu ấy---"

"Không phải thế!" Isagi chối ngay, "tôi chỉ cảm thấy làm vậy rất không nên. Vì ít ra thì tôi cũng từng rất yêu Hiroto, nên tôi không muốn anh ta hứng chịu mấy lời lăng mạ đó."

Kaiser đặt mắt kính xuống. Cứ mỗi lần anh làm vậy là Isagi biết anh đang bước vào trạng thái nghiêm túc và chuẩn bị phun ra mấy câu đạo lí. Buồn ở chỗ là cậu lại thấy phần lớn những lời đó đúng, và lần này cũng vậy.

"Thế em có nói gì sai không?" Kaiser nhìn cậu. Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy thôi. Em có nói gì sai không?

Cậu có nói gì sai không?

"Chắc là... chắc là không." Bởi vì anh ta đúng là đồ tồi, đồ khốn nạn, đồ tệ bạc, là không có liêm sỉ, không biết hối hận, cũng không bao giờ chịu thừa nhận lỗi sai. Nhưng mà---

Cậu chịu thua, thở dài một cái. "Đầu óc anh đơn giản thật đấy."

"Không phải đơn giản, mà là đã quen với việc không dành thời gian cho những điều không đáng," Kaiser đặt laptop sang một bên, rất tự nhiên mà ngồi sát rạt vào Isagi, một tay nâng cằm cậu lên. "Nếu Yoichi cứ lo nghĩ về những chuyện như thế này thì đầu em sẽ bạc trắng trước tuổi ba mươi đấy. Và mái tóc bạc đó sẽ không đẹp như màu tóc tự nhiên của tôi đâu."

"Anh nên vui vì điều đó mới phải. Trông tôi già và xấu thì anh càng có thêm cớ để ly hôn chứ sao?" Isagi vừa nói vừa đẩy anh ra, nhưng càng làm vậy thì anh càng sấn tới. Hai người cứ giằng co với nhau một hồi cho đến khi Kaiser bất ngờ thả tay ra trong lúc cậu đang dồn hết sức để đẩy. Và thế là, bằng một cách thần kỳ đã được tên người Đức tóc vàng nào đó sắp xếp, cả hai cùng ngã xuống giường.

Cái tư thế ái muội này thật sự làm cậu rất đau tim. Nếu cậu không có phản xạ tốt thì chắc bây giờ cậu đã ngã hẳn vào lòng Kaiser rồi. May mà cậu vẫn kịp chống khuỷu tay lên.

Đó là lúc cậu nhận ra sức công phá của Kaiser ở khoảng cách gần.

Cái cách ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn khi nhìn cậu. Cái cách mái tóc hai màu kỳ quặc ấy xoã ra khi anh nằm xuống gối của Isagi. Cái cách đôi môi anh dần cong lên thành một nụ cười khiến nhiều người phải say đắm. Tất cả những điều đó... Liệu anh có biết rằng càng ở gần thì càng khó che giấu cảm xúc của mình hay không?

Hay là anh muốn phơi bày nó cho cậu thấy?

Và rồi anh đặt tay lên một bên má của Isagi. Tay anh ấm hơn cậu tưởng tượng, lại còn vương mùi nước hoa nơi cổ tay, cái loại mà anh chỉ dùng trước lúc đi ngủ khi ở nhà, và chỉ mình Isagi biết được hương thơm ấy ra sao.

"Tôi có nói là tôi muốn ly hôn Yoichi lúc nào à?"

Isagi cố gắng giữ lại chút lý trí còn sót lại của bản thân, cố gắng để bản thân không bị cuốn theo.

"Có. Anh nói rất rõ ràng. Sau khi chúng ta cùng lật đổ Anider---"

"Đó là hợp đồng viết, là điều mà tôi phải tuân theo, chứ tôi đâu có nói là mình muốn ly hôn Yoichi?"

Ôi, tên này điên rồi sao... Anh ta muốn gì đây hả?

Isagi ngồi thẳng dậy, muốn trốn khỏi đây ngay lập tức, nhưng Kaiser không cho cậu chạy. Sau một hồi im lặng giằng co, cậu chỉ có thể chuyển chủ đề:

"Ngày xưa anh cũng tán tỉnh người khác như thế này sao?"

"Như thế này là như thế nào? Tôi không biết thật đấy, vì mọi người đều tìm đến tôi trước khi tôi kịp tán tỉnh họ."

Kaiser cũng ngồi dậy trong khi giữ chặt lấy Isagi, và giờ thì cậu đang ngồi lọt thỏm trong lòng anh.

Nóng quá. Cái cảm giác gì đây?

Kaiser lải nhải tiếp:

"Nhưng nếu Yoichi coi như tôi đang tán tỉnh em thì... liệu những lời này đã đủ để em rung động chưa?"

Trên đời này có những người được sinh ra với bộ da mặt mỏng hơn da em bé (như Isagi Yoichi), nhưng cũng có những người khác được tạo hoá ban tặng một lớp bê tông bảo vệ, dày dặn và chắc chắn đến nỗi mồ hôi cũng khó thoát ra được (như Michael Kaiser). Trước mặt một người có thể thốt ra những câu từ đó mà không thay đổi sắc mặt dù chỉ là một chút, trong khi mình lại run rẩy và đỏ mặt như thiếu nữ chuẩn bị đi tỏ tình, Isagi chỉ muốn đào một cái hố rồi tự chôn quách mình đi cho xong.

Đúng lúc ấy, như một vị cứu tinh, tiếng chuông điện thoại của Isagi vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng và bầu không khí ngột ngạt giữa hai người.

Nhân lúc Kaiser còn đang bất ngờ, cậu ngay lập tức nhảy khỏi người anh.

"Xin chào! Isagi Yoichi xin nghe!" Cậu nói với tông giọng trịnh trọng như đang hát quốc ca. Có lẽ vì biết Kaiser vẫn đang nhìn cậu từ phía sau nên cậu không thể nào hành xử như bình thường được.

"Ô, chào cậu, Isagi-san. Tôi là chủ tịch câu lạc bộ bóng đá trường Ichinan, muốn gọi điện cảm ơn cậu vì khoản tài trợ. Chúng tôi đã nhận được số tiền 500 ngàn yên cho tháng đầu tiên. Mà, cái lời nhắn dễ thương ghê đó, 'chúc các bé sẽ trở thành số một thế giới.' Haha, cảm ơn cậu nhiều nhé."

Isagi gãi gãi đầu. "Khoản... Khoản tài trợ của cháu sao ạ?"

Chủ tịch ở đầu dây bên kia tưởng mình gọi nhầm, dặn cậu giữ máy rồi so lại xem mình đã gọi cho đúng số chưa. Isagi đứng chờ, nghe ông lẩm bẩm mấy con số, thấy cũng có chút buồn cười, vì đó chính là số điện thoại của cậu.

Một lúc sau, ông chủ tịch lên tiếng:

"Ở đây chỉ để lại thông tin người tài trợ là Isagi Yoichi kèm theo số điện thoại này. Hay là bên chúng tôi nhập sai dữ liệu rồi ta?"

Isagi đành làm bộ nghĩ ngợi rồi nói:

"A, cháu xin lỗi. Vì dạo này bận rộn quá nên cháu có nhờ người khác chuyển tiền thay mình. Cháu rất vui khi có thể đóng góp chút ít công sức giúp câu lạc bộ trường Ichinan ngày càng lớn mạnh hơn..."

Ông chủ tịch nhận ra Isagi là cựu học sinh của trường và từng là thành viên của câu lạc bộ bóng đá nên dành thêm chút thời gian tán gẫu với cậu. Đến lúc cúp máy thì Isagi cũng hết hơi. Vị chủ tịch mới này có vẻ dễ gần và thoải mái hơn người cũ. Isagi chỉ mong ông sẽ thấu hiểu tụi nhỏ hơn. Sự nghiêm khắc của ngài chủ tịch kiêm huấn luyện viên trước đó đã từng khiến ý chí chơi bóng của Isagi thời đó bị lung lay ít nhiều.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn, thấy Kaiser đang ngồi chọt chọt bé tôm bông của cậu, thầm nghĩ: tên này nhiều lúc... cũng được nhỉ?

Isagi vẫn đinh ninh khoản tài trợ sẽ đứng tên Kaiser. Thật ra thì để tên ai cũng được, vì đằng nào cũng là tiền của Kaiser thôi. Có lẽ lúc chuyển tiền Kaiser cũng chẳng để ý, hoặc anh ta chỉ đơn giản là không muốn thấy tên mình xuất hiện ở những nơi không liên quan.

Nhưng mà, còn lời nhắn "Chúc các bé sẽ trở thành số một thế giới" kia nữa. Không biết các em ấy đọc xong có thấy buồn cười không nhỉ? Nhưng ngay cả khi thấy nó hài hước và có chút ngốc nghếch, Isagi vẫn không ngăn được thứ cảm xúc ấm áp đang chạy khắp cơ thể của mình.

Cậu vô thức đặt tay lên ngực.

Gì đây? Cái cảm giác được nghĩ đến, được nhớ đến là như thế này à?

Trái tim này đập nhanh hơn vì những điều nhỏ bé không có chủ đích như vậy sao?

Bởi vì trông thế nào cũng thấy anh là một người vô ý vô tứ, hay cợt nhả, thích trêu ghẹo người khác, nên có lẽ cậu mới thấy bất ngờ chăng?

Nếu Hiroto cũng làm thế, liệu cậu có thổn thức như vậy không?

Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Kaiser quay lại, rất tinh nghịch nháy mắt với cậu một cái. "Yoichi bắt đầu thích tôi rồi chứ gì?"

Thường thường, nếu Kaiser có nói câu này, hoặc Isagi sẽ thẳng thừng phủ nhận bằng chất giọng hùng hồn, hoặc sẽ ngại ngùng tìm cách lảng tránh giống như vừa rồi lúc điện thoại chưa reo. Nhưng bây giờ, cậu thấy có cái gì đó như đang điều khiển mình, giống như một thế lực vô hình, ép cậu phải đối diện với Kaiser, ép cậu phải suy nghĩ thật lâu về câu nói đó.

Isagi thở dài, nhưng nếu để ý kỹ một chút thì sẽ thấy giống một nụ cười bất lực hơn.

"A...Tôi cũng không biết nữa."

Hai người nhìn nhau, dường như đều mong đối phương sẽ không bao giờ rời mắt khỏi mình.

hikaru0808

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip