all of the stars are burning
"i can almost touch
the scars of your soul
and cry"
---
Yoichi thường thức giấc với cổ họng khô rát và mái tóc ướt mồ hôi vuốt ngược về phía sau để chúng không bết dính lại trên vầng trán em, đôi bàn tay run rẩy và ga giường lạnh toát, khi mà ánh mặt trời còn chưa chiếu qua tấm rèm đen mỏng như tờ giấy mà em đã có ý định thay đôi ba lần nhưng rồi lại thôi, ánh kim loại của con dao làm bếp còn nhảy loạn xạ trước mắt, mùi máu trên đôi tay vẫn còn mới chưa kịp khô - giấc mơ về lần đầu tiên em tự tay tước đi mạng sống của một người.
Mười tuổi, tận mắt nhìn cha mẹ trút hơi thở cuối cùng trên tấm thảm còn mới, Yoichi chỉ mất ba giây để với lấy con dao làm bếp mẹ để trên bàn và giết tên cướp trước cả khi hắn kịp mở miệng kêu lấy một tiếng. Mười tuổi, chỉ mới tự mua lấy cho mình một đôi giày lần đầu tiên, chưa từng một lần bước chân ra khỏi thành phố bé tí chật chội, thậm chí còn chưa từng tự mình bắt xe buýt tới trường, nhưng khi nhìn máu loang lổ nhuộm đỏ tấm thảm trải sàn, con dao còn nặng trong tay, Yoichi biết, mọi chuyện đã được định sẵn sẽ thành thế này rồi.
(Khi nghĩ lại, thực chất mọi chuyện có lẽ cũng không tệ đến như thế. Bởi khi giết nhiều hơn một mạng người, thực hiện điều đó bắt đầu dễ dàng hơn, Yoichi cũng dần chấp nhận rằng em đã không còn đường nào để quay lại nữa rồi.)
-
"Anh uống trà không?" Yoichi bước ra từ phòng bếp với tách trà gừng ấm trên tay, nghiêng đầu hỏi người đang nằm dài trên ghế sofa giữa phòng khách trong căn hộ của em.
"Hơi bị lịch sự với người em cần giết đấy, Isagi Yoichi ạ," Gã người Đức nhoài người ngồi dậy, bả vai gã trắng băng bông, và máu đang thấm dần qua, vậy mà gã vẫn cứ trưng ra nụ cười nửa miệng đáng ghét, chẳng nhăn mặt lấy một cái. "Tôi gọi em là Yoichi nhé?"
"Tôi cũng thấy đối xử như thế với người làm vấy máu ra sofa của tôi thì không ổn lắm, nên là không, không Yoichi gì ở đây hết," Em lườm gã, đặt tách trà xuống bàn, và rút khẩu súng ngắn ra, cảm nhận sức nặng quen thuộc của nó trên đôi tay em. "Anh biết tôi muốn gì rồi đấy, Michael Kaiser."
"Chưa chi đã bị Yoichi ghét mất tiêu rồi nhỉ, tiếc quá đi," Gã vẫn không có vẻ gì là lo sợ trước nòng súng đang chĩa vào trán gã, gương mặt tự tin của kẻ thống trị thế giới ngầm chưa một lần biến sắc. "Thứ em tìm đã vỡ nát theo trận đấu súng trong bữa tiệc đêm qua rồi, chính em cũng biết mà,"
"Và chỉ còn lưu lại trong bộ não thiên tài đó của anh thôi, tôi biết," Yoichi hạ khẩu súng xuống, vết cắt do đạn sượt qua trên bắp tay em nhói lên, bùng cháy, như cắn nuốt lấy cả cánh tay, và em tự thắc mắc với chính mình (tầm lần thứ mười trong ngày), rằng tại sao em lại quyết định cứu gã khỏi làn mưa đạn thay vì cứ bỏ mặc gã chết không toàn thây ở giữa sảnh khách sạn xa hoa loá mắt giờ chỉ còn là những mảnh vỡ vụn.
Nhiệm vụ đầu tiên mà sát thủ thiên tài Isagi Yoichi thất bại.
"Blue Lock - một tổ chức trong thế giới ngầm, cho thuê sát thủ, điều tra viên, hacker và tất cả mọi thế loại tùy theo yêu cầu của khách hàng, không việc gì là không nhận," Kaiser bỗng cất tiếng, cầm lấy tách trà em còn uống dở đang để trên bàn đưa lên môi. "Isagi Yoichi, cha mẹ mất từ năm mười tuổi, sau đó được chính tay kẻ đứng đầu là Ego Jinpachi nhặt về, nuôi dạy thành một trong số những sát thủ hàng đầu của tổ chức,"
(Mỗi lần nhắc đến ngày đời em đảo lộn, Yoichi lại thấy họng mình nghẹn lại, cái tanh nồng của máu và cái cách cơ thể cha mẹ lạnh đi nhanh chóng mà em cảm nhận được qua những đầu ngón tay tê đi vì đau, quá ám ảnh quá đáng sợ và quá tuyệt vọng đối với đứa trẻ chỉ mới mười tuổi.)
"Tôi còn biết nhiều hơn nữa đấy, về tất cả những người thuộc Blue Lock, không thiếu một ai, cũng như không thiếu điều gì," Gã nghiêng đầu, như nhìn thấu qua toàn bộ những gì Yoichi đang cảm thấy khi gã cố tình gợi chuyện, cố tình khiêu khích em rút súng bắn vào giữa trán gã ngay tại đó, vấy thêm máu lên chiếc ghế sofa vốn đã nhuốm sắc đỏ thẫm, vấy lên cả tấm thảm trải sàn trắng tinh.
"Im đi, tôi vinh dự được vào danh sách truy nã của tổ chức vì cứu anh rồi," Yoichi nhăn mày, lần thứ mười một trong ngày thắc mắc tại sao mình lại cứu mạng gã. "Tôi mà giết anh ở đây thì chẳng có ý nghĩa gì cả, nên đừng bắt tôi phải giết anh,"
Kaiser nghe xong cũng chỉ huýt sáo một tiếng rồi yên phận mặc chiếc áo sơ mi mà Yoichi ném cho gã.
(Đáng ghét.)
-
Thành thật mà nói, có lẽ cứu gã về cũng không quá tệ như Yoichi vẫn nghĩ.
(Cũng còn tùy xem hôm ấy gã lựa chọn im mồm hay lựa chọn lảm nhảm cả ngày mà em sẽ quyết định có tệ hay không.)
Điều duy nhất em không hiểu, là vì sao đến tận bây giờ gã vẫn chưa một lần muốn giết em, trong khi em có thể sẽ giết gã bất cứ lúc nào.
Tại vì tôi thích Yoichi quá đó, không có Yoichi không sống nổi mất thôi, gã đã nói với em như vậy đấy, khi miệng vẫn đang nhai miếng bánh mì hoa cúc Yoichi nướng ban sáng. Cũng chẳng thể biết là thật hay đùa, vì bộ não của kẻ là hoàng đế nơi thế giới ngầm kia bất bình thường không thể tả - một điều mà em rút ra được sau hai tuần chứa chấp gã trong căn nhà trú ẩn bí mật giữa một thị trấn bé nhỏ nhưng xinh đẹp với vẻ yên bình của nó mà Yoichi mới xây ba năm trước, thậm chí chưa một lần nghĩ sẽ dùng đến.
Yoichi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ giết gã, có lẽ bởi em đã dần quen với việc có người kề cạnh, cũng có lẽ là bởi nếu thiếu đi gã, em sẽ lại quay trở về với cái cô đơn lặng thinh đen đúa đè nặng giữa ngôi nhà.
Hai người cứ sống như thế, Kaiser làm phiền em và Yoichi phát khùng lên vì gã, cho đến một ngày gã hỏi em, Yoichi quay trở lại thế giới ngầm với tư cách là sát thủ riêng của tôi nhé?
-
Lần đầu tiên Kaiser nhìn thấy Yoichi là nửa năm trước, khi em một mình xử lý toàn bộ hai mươi người được cử đến điểm giao dịch của gã. Sát thủ thiên tài nổi danh của Blue Lock ngày hôm ấy được thuê để giết toàn bộ những kẻ có mặt tại đó, đã hoàn thành nhiệm vụ chỉ vỏn vẹn có năm phút.
Kaiser ngồi trong chiếc xe đỗ một góc quan sát cậu trai tắm mình trong máu chìm giữa sắc đen sâu thẳm nuốt chửng cả chút ít ỏi ánh đèn đường vàng vọt hắt vào của đường phố Shibuya mà gã nắm rõ như cách gã biết rõ về từng ngóc ngách của thế giới ngầm nơi gã ngự trị, và gã đã nghĩ, à, mình thích cậu ta.
Thế nên vào đêm gã biết rằng mình sẽ bị Blue Lock nhắm vào, gã phó mặc mọi chuyện cho một Yoichi mà gã đã thích từ cái nhìn đầu tiên.
(Rơi vào lưới tình với Yoichi thật quá dễ dàng, dễ như lật miếng bánh kếp đã đủ vàng, như khiến em cau mày chỉ bằng một câu khiêu khích, và dễ như bóp cò súng để giết một ai. Đứng trước Yoichi với mái tóc đen và đôi mắt xanh hơn bất kỳ cánh hoa hồng nào gã từng thấy, một cậu trai tốt bụng dịu dàng, một vỏ bọc hoàn hảo che đậy công việc của em khi mà Yoichi thậm chí còn không cần cố gắng để khiến người ta nghĩ thế, gã thấy mình lún ngày càng sâu, và lòng gã bỗng chênh vênh lạ.)
Gã muốn có em.
-
"Tôi về rồi đây,"
Gã nghe tiếng Yoichi vọng tới từ cửa ra vào, em mặc chiếc hoodie đen hơi rộng quá so với mình (mà gã khá chắc là của mình), và tháo mũ ra khi em trông thấy gã.
"Mừng Yoichi về," Kaiser vui vẻ xoa đầu em dù bị Yoichi cau có dùng hết sức đẩy ra.
Gã cẩn thận cầm chiếc khăn sạch trên tay lau những vết máu còn dính trên gương mặt em, gần như thế này, Kaiser còn nếm được cả vị nicotine trong hơi thở của Yoichi, em thường hút thuốc sau khi hoàn thành một nhiệm vụ.
Ở cạnh Yoichi gã hoàng đế thấy mình biết yêu và được yêu, gã thấy mình là một con người hoàn chỉnh. Thế nên gã sẽ làm mọi thứ vì Yoichi, và vì những gì họ đang có.
---
11/09/2022 - hic desperately in need of daredevil born again
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip