冴士 (2)

Au học đường. Ryuusei mặc đồ hầu gái tại gu mình là như thế, fetish của Sae và mình khác nhau quá (mình muốn tả đùi, tất chân mlem mlem). Đoạn cuối có hơi biến thái một tí, xin lỗi anh, Itoshi Sae.
______________

"Cảm ơn chủ nhân đã ủng hộ quán bọn em. Yêu ngài lắm ♡" Ryuusei bám dính cứng ngắc vào người anh, ngay từ khi nó phát hiện ra anh xuất hiện tại lớp học nó, thì đã như vậy rồi.

"Đã nói là." Sae gắt gỏng, giọng điệu như đang trách móc nhưng thật chất thì anh ta đã bỏ cuộc việc cố kéo con dế dính người họ Shidou tên Ryuusei từ vài tiếng trước. "Đừng có bám vào người tôi."

"Thôi mà chủ nhân. Bộ ngài không muốn được Ryuu-chan đặc biệt chăm sóc sao?" Ryuusei cười cười, hôn lên má của Sae một cái thật kêu, khiến cho người con trai với mái tóc màu nâu đỏ nhăn mày. Nó ép sát người hơn nữa, cố cọ ngực vào cánh tay của anh, bị cúc áo cứng từ bộ váy hầu gái cọ vào tay, chỉ khiến cho hai hàng lông mày của Sae chau sát lại vào nhau hơn.

"Ryuu-chan thích chủ nhân Itoshi đến thế này cơ mà. Em còn làm thêm giờ để mà phục vụ ngài luôn đấy ♡" Nó ngân nga, giả cái giọng điệu nịnh nọt đến chảy cả nước, dù cho quán cà phê hầu gái của lớp nó đã dọn dẹp từ lâu. Và hầu hết các nhân viên khác cũng đã cởi bỏ bộ váy hầu gái vướng víu, cũng phải thôi chẳng có thằng con trai nào lại điên đến mức mà mặc mấy kiểu đồ vừa nóng nực vừa chật chội vào cái thời tiết gần hè như thế này cả ngày cả. Ừ thì tất cả, ngoại trừ Ryuusei.

Người mà vẫn còn mặc nguyên si cái bộ váy hầu gái dài đến nửa đùi, xà nẹo bám lấy một thằng con trai từ lớp khác trong cái thời tiết nóng đến điên đầu này.

Sae nghĩ, nếu không phải vì anh đã thoáng thấy cái nịt đùi bó sát lấy cặp chân mang tất ren của nó khi Ryuusei quay một vòng để khoe bộ đồ với anh. Thì Sae đã dùng Judo vật nó nằm ngửa ra sàn từ lâu. Vì dù cho đến chết cũng chịu thừa nhận nhưng trưởng nam nhà Itoshi không muốn ai thấy cái khung cảnh rạo rực ý xuân ấy ngoài anh.

"Đi thay đồ đi. Bộ cậu không thấy nóng à?" Sae lại gắt, hơi nghiêng người để tránh nụ hôn thứ hai mà tên râu dế tóc vàng chóe định đặt lên má mình. Ryuusei vì hành động vừa rồi của anh thì lại cười lớn hơn, nhưng lần này nó nới lỏng tay ra, thôi không còn dựa cả thân hình cao hơn vào người anh nữa. Khiến cho Sae phải chớp mắt, vô thức nhìn vào cánh tay vừa được thả tự do của mình.

Câu "Sao thế?" xém nữa thì thành công trôi tuột ra khỏi môi anh nhưng Sae đã nhanh nhạy cắn chặt hàm răng của mình lại. Sắc mặt vốn điển trai của anh ấy vậy mà lại càng trở nên khó coi hơn.

Ryuusei cúi thấp người xuống, mỉm cười đầy tự mãn khi Sae chỉ đứng yên đấy thay vì tránh né nó. Nó thì thầm vào tai của anh, mái tóc được xõa ra thay vì vuốt keo như thường lệ của Ryuusei cọ vào má anh, và mí mắt của Sae giật giật vì cái cảm giác nhột nhột ấy.

"Tặng cho chủ nhân chút quà tạm biệt." Nói rồi nó lén lút nhét vào túi quần anh thứ gì đó trước khi rút lui, vui vẻ huýt sáo đưa tay đẩy Sae ra khỏi lớp học của nó. Điệu bộ làm như thể là đang đuổi khách, trong khi nó là cái người áp nguyên cái tờ rơi vào mặt của người khác và ép buột họ phải đi ủng hộ quán của lớp mình.

Sae đảo mắt, lần này thật sự hất bàn tay của nó ra. Không buồn đáp lại cái chào tạm biệt và nụ hôn gió mà Ryuusei tặng cho mà về thẳng lớp học của mình. Sae đưa tay vào trong túi quần mình khi anh đứng ngoài hành lang lớp, muốn kiểm tra xem cái thứ quái quỷ mà Ryuusei đã nhét vào bên trong là gì, chỉ để khựng người lại khi đầu ngón tay chạm phải lớp vải cotton mềm.

Sae ngoài mặt vẫn trưng cái điệu bộ thờ ơ kinh điển nhưng tay đã siết chặt đến nổi gân xanh, muốn chắc chắn rằng cái thứ nằm trong túi quần mình không phải là thứ mà anh nghĩ đến. Nhưng khi vải cotton mềm vẫn là thứ mà anh cảm nhận được, và ngón tay anh sượt qua dây ren. Sae không nhịn được mà chửi thề, nghiến răng nhét cái món quà tội đồ ấy vào sâu trong túi quần hơn.

"Con quỷ đĩ đó." Liệu hồn muốn sống thì tối nay đừng có ló cái mặt qua nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip