凛士/冴士
Siêu cấp OOC. Việt Au. Saeshi đơn phương (chính mình cũng ngạc nhiên như bạn thôi đừng lo), Rinshi song phương. Rin và Ryuusei cùng tuổi. Kết mở, chắc thế? Đăng trước beta lỗi sau.
Ryuusei: Long
Rin: Lẫm
Sae: Ngà
____________
"Thế mày không định đi chào em nó một lần cuối à?" Lẫm nhận được cuộc điện thoại từ anh hai khi cậu vừa làm xong ca của mình. Ngà rất hiếm khi sử dụng điện thoại để mà gọi điện, anh thường chỉ nhắn tin vài câu ngắn cũn cỡ và gọi đó là giao tiếp bình thường. Theo logic của Ngà, Lẫm và anh ngày nào cũng thấy mặt nhau, cũng nghe giọng của nhau đến phát ngán, nên anh cho rằng việc gọi điện là không cần thiết.
Và Lẫm cũng đã quen với chuyện đó kể từ khi cậu tròn mười lăm tuổi rồi. Nhưng có lẽ vì cả tuần nay Lẫm không trả lời tin nhắn của anh, nên Ngà đã phá lệ và lần đầu tiên bấm số của cậu.
"Cỡ một tiếng nữa là em nó bay vào Sài Gòn rồi đấy. Mày thật sự không muốn chào tạm biệt?" Giọng nói trầm trầm của anh giờ đây mang một chút trách cứ và phán xét khiến cho Lẫm cảm thấy phát cáu. Lần đầu tiên trong đời, cậu nạt lại anh mình qua điện thoại, với một giọng điệu của sự ấm ức và ghen tị dồn nén hơn ba tuần nay.
"Mắc gì mà tôi phải đi chào nó?" Cậu đay nghiến, siết chặt lấy vỏ điện thoại trong tay. Mặc kệ rằng mình đang hành xử như một đứa trẻ con với anh hai mình. "Sao ông không đi chào bồ của ông một câu trước khi nó vào Sài Gòn đi chứ nhỉ?"
Vốn dĩ ngay từ đầu Lẫm biết rằng mình đã thua. Long có thể bạn của nó, có thể là người mà nó thầm thương, nhưng mối quan hệ của cả hai cũng chỉ có vậy. Bởi vì khi Lẫm bắt gặp thấy anh hai mình và nó cùng nhau trò chuyện và nét mặt của Ngà ánh lên một vẻ dịu dàng hiếm thấy, cậu biết rằng mình chẳng thể nào thắng nổi anh.
Cậu đã thua, nhưng Lẫm vẫn cố chấp, cậu tin rằng mình còn cơ hội. Mặc kệ vẻ phấn khích ánh lên trong đôi mắt của Long, hay việc nó là người duy nhất ngoại trừ cậu mà Ngà cho tiếp xúc gần đến như thế. Cậu biết rằng Long sắp phải bay vào Sài Gòn, vì mẹ nó sắp phải chuyển vào trong đó, và cũng vì Long muốn học tại đại học Mỹ Thuật, ngôi trường mà nó đã luôn theo đuổi.
Vậy nên Lẫm định sẽ thổ lộ với Long trước khi cậu và nó chỉ có thể giao tiếp qua những dòng tin nhắn và cuộc điện thoại. Cậu đã định sẵn là như thế.
Cho đến khi Ngà bảo Lẫm, trong một đêm cả hai tập đá bóng trước sân vận động gần nhà như thường lệ. Rằng, "Anh sẽ nghiêm túc theo đuổi Long." Với một vẻ mặt quyết tâm mà vốn dĩ anh chỉ dành cho môn thể thao mà mình thích, anh hai đã bảo với cậu như vậy đấy. Vì anh biết rằng cậu cũng thích nó và vì Lẫm là đứa em trai duy nhất của anh, nên Ngà muốn nói cho cậu biết trước, anh muốn cả hai cùng cạnh tranh công bằng trong chuyện theo đuổi này.
Vào thời điểm ấy cái sự thật rằng Lẫm đã thua tông thẳng vào người cậu như cái cách mà Ngà vừa sút trái bóng bay qua vụt đầu cậu vài phút trước.
Cậu chẳng thể thắng nổi, Lẫm biết rõ vậy mà cậu vẫn cố chấp, ngay từ cái lúc Ngà cho Long số điện thoại của anh thì Lẫm đã không còn cơ hội nữa rồi.
Vậy nên những ngày sau đấy, cậu đã lờ những tin nhắn từ Long hay từ anh mình. Cậu không muốn nhìn thông báo rằng cả hai đã đến với nhau. Chạy trốn là cái cách Lẫm đối mặt với mớ tình cảm cuộn trào trong lòng.
"Mày là một thằng ngốc." Tiếng của Ngà vang lên một lần nữa ở đầu dây bên kia, dù rằng không thể được thấy mặt anh nhưng Lẫm vẫn biết được rằng. Hiện tại anh hai cậu đang rất tức giận. "Đó là lý do tại sao mày không trả lời tin nhắn của Long đấy à?"
"Em ấy từ chối anh rồi." Không đợi cậu trả lời, Ngà nói tiếp bởi lẽ anh biết quá rõ rằng nếu để Lẫm chen vào thì sẽ chỉ dẫn đến một cuộc cãi vả không cần thiết giữa hai người. Trong khi thứ cậu cần làm bây giờ là phải thổ lộ cho Long biết cảm xúc của mình.
Sự thật là Ngà đã chơi một trò chơi mà ngay từ đầu anh biết rằng mình sẽ không có cơ hội thắng. Kể từ khi anh thấy được ánh nhìn mà Long trao cho em trai mình thì anh biết rằng mình đã thua. Nhưng có lẽ cái tính cố chấp đã ăn sâu vào trong máu của anh em họ, nên anh vẫn không bỏ cuộc, ngày hôm ấy anh đã tuyên bố trước mặt Lẫm một cách hào hùng như thế, nhưng sâu trong thâm tâm, anh biết rằng mình sẽ bị từ chối. Thứ làm Ngà ngạc nhiên rằng, em trai anh lại không hề nhận ra được tình cảm của cậu nhóc kia. Và rằng em trai anh nghĩ rằng cậu không có cơ hội.
Thật là nực cười, cả hai đứa chúng nó.
Đẩy những xúc cảm đang nhen nhóm trong lòng của bản thân qua một bên (không phải là bây giờ, thằng em của anh cần phải biết rằng Long thích cậu đến nhường nào, nhưng có lẽ sau mọi chuyện kết thúc, thì anh sẽ ngồi xuống và suy nghĩ. Bởi vì Long là người duy nhất mang lại cho anh những cảm giác mãnh liệt đến như vậy, anh nghĩ, có khi anh không chỉ đơn giản là thích nó, mà đó là yêu.) Ngà nói, gằn giọng của mình ra để Lẫm biết rằng anh đang nghiêm túc đến nhường nào.
"Long thích mày. Hãy đi gặp em ấy đi."
--
Lẫm đã chạy, chạy ra khỏi chỗ làm của mình ngay sau khi cậu thay ca. Ngà nói rằng cậu vẫn còn một tiếng nữa trước khi máy bay cất cánh. Chưa bao giờ mà Lẫm lại chạy nhanh đến thế, những lời nói của anh hai cậu cứ lặp đi lặp lại như một băng cát sét bị hỏng.
Long thích mày.
Long thích mày.
Long thích mày.
Long thích cậu.
Lẫm chẳng thể hiểu nổi nhưng thay vì lảng tránh như lúc trước, lần này cậu muốn hiểu cảm xúc của nó. Vậy nên cậu phải chạy, phải đến được chỗ của Long và nói cho nó biết tâm tư của cậu.
Sân bay đông đúc người nhưng Lẫm vẫn nhận ra nó ngay lập tức, như cái cách mà Long vẫn hay ghẹo cậu rằng nó có thể nhìn thấy cậu dù cho Lẫm có đang đứng giữa một đám đông đi chăng nữa. Cậu tiến đến gần nó, dù rằng hôm nay Long thả tóc thay vì vuốt keo như thường lệ nhưng cậu vẫn nhận ra được đầu tóc màu ánh kim của nó. Lẫm nghĩ rằng dù có hàng tá người tóc vàng đứng trước mặt cậu, Lẫm vẫn sẽ biết được đâu là Long.
Như có phép màu, hoặc là cái lời ghẹo của Long không phải là đùa khi nó quay đầu lại, hai mắt mở to nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
"Lẫm?" Long gọi tên cậu, không đùa giỡn bằng những biệt danh, mà với là với một tông giọng dè dặt, trông khác hẳn so với vẻ mặt tự tin phóng khoáng mà nó luôn khoác lên người. "Mày đấy à?"
Lẫm không đáp lại, vẫn đang bận ổn định lại nhịp thở của mình, cậu từ từ bước tới và Long vẫn đứng yên đấy. Dù cho ý nghĩ muốn bỏ trốn hiện rõ ở trên khuôn mặt của nó. Thấy vẻ mặt ửng đỏ lên vì chạy đến mất sức của bạn mình, Long đưa tay ra định kéo cậu vào băng ghế gần đó để nghỉ ngơi. Nhưng đột nhiên Lẫm xấn tới, ôm chầm lấy cả người của Long vào trong lòng cậu.
"Lẫm—"
"Tao thích em." Không để Long nói hết câu, Lẫm cắt ngang lời nó, sợ rằng bản thân sẽ chùn bước nếu như cậu không nói ra ngay bây giờ. Cậu dựa đầu vào bả vai nó, khoảng cách chiều cao chỉ có một centi làm cho chuyện đó dễ dàng hơn hẳn. Và hương hoa nhài từ nước xả vải từ áo nó khiến cho lời nói tuôn ra khỏi miệng Lẫm một cách nhẹ nhàng. "Tao thích em rất nhiều."
"Mình quen nhau nhé?" Lẫm thêm vào, gần như là nài nỉ, dù cho câu nói "Long thích em" của Ngà vẫn vang vảng bên trong đầu cậu như một hồi chuông báo động. Cậu vẫn cần lời xác nhận của Long. Cậu cần phải biết được nó.
Long im lặng một lúc lâu, cứng đờ người trong cái ôm của cậu. Và rồi nó đưa tay siết chặt thân thể đang run rẩy của Lẫm, đáp lại bằng một tiếng cười nghẹn ngào. Áp sát mặt của cậu vào trong hõm cổ mình để Lẫm không biết rằng là nó đang khóc.
"Tất nhiên rồi." Long gật đầu, dù rằng người kia không thể thấy hành động vừa rồi của nó. "Nhớ gọi điện cho tao mỗi ngày đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip