Chương 10 - Hội đồng Thiên thần

- Isagiiiiiiii

Isagi quay đầu lại nhìn. Từ xa thấp thoáng bóng dáng của một thiên thần với mái tóc nổi bật có phần đuôi lấp ló mấy lọn màu vàng, đang hí hửng bay đến đại sảnh của Thánh điện.

"Còn chưa thấy cánh mà đã nghe được tiếng rồi."

- Isagi! Qua vườn địa đàng với tớ không, đã lâu lắm rồi đó ~

- Nhưng tớ vẫn chưa dọn xong chỗ này.

- Không sao, để tớ giúp cậu!

- Không được - Isagi cười bất lực - Người bị phạt là tớ, sao bắt cậu dọn cùng được.

Bachira liền lộ vẻ buồn chán, than thở:

- Chán chết đi được! Cậu còn phải dọn dẹp Thánh điện tới bao giờ vậy?

- Đã được 1 tháng rồi nhỉ, vậy thì còn 2 tháng nữa.

- Tận 2 tháng nữa... - Bachira khóc ròng.

Isagi nhìn dáng vẻ của bạn mình thì phì cười, cảm thấy cái điệu bộ như con nít này cứ quen quen.

- A!

- Hở, sao vậy?

- Không... không có gì.

Isagi hắng giọng đánh trống lảng, thầm cười trong lòng.

"Ra là vậy. Mình biết Bachira như này giống ai rồi." Cậu mỉm cười, nhớ lại những lần Nanase bám riết lấy cậu, hai mắt long lanh khi muốn xin xỏ cậu gì đó.

Bachira nhìn bạn mình khó hiểu, rồi cũng rất nhanh cho qua.

- Haizzz, không có Isagi chơi cùng chán chết đi được.

- Không có tớ thì vẫn còn anh Chigiri mà.

Bachira bĩu môi:

- Anh Chigiri chưa mắng tớ la cà đã là may, làm gì có chuyện chịu chơi với tớ.

Bachira cũng là một tiểu thiên thần và là bạn thân nhất của Isagi. Cả hai cùng tuổi lại còn hợp tính nên đã luôn ở bên nhau từ khi sinh ra. Sau khi kết thúc kỳ tập huấn thăng cấp, Isagi được phân về đạo binh của Rin, còn Bachira được phân về đạo binh của Chigiri.

- Từ hồi kết thúc tập huấn tới giờ tụi mình gặp nhau được có mấy lần. Nhiệm vụ lần này kết thúc, tớ còn tưởng sẽ được đi chơi với cậu cả tháng để bù lại chứ.

- Biết sao giờ, vì vi phạm luật lệ nên tớ phải chịu phạt thôi.

- Nhưng cậu cũng là bất đắc dĩ thôi mà...

Bachira lại xị mặt lộ vẻ bất mãn khiến Isagi cảm thấy cậu nhóc này của mình đáng yêu hết sức, không nhịn được liền véo một cái vào má:

- Nè nè, cậu không được tỏ thái độ như vậy đâu, bộ cậu không sợ bị phạt tội bất kính hả?

- Úiiiii.

Bachira lấy một tay xoa má, giọng cằn nhằn:

- Tớ chả sợ.

- Thôi nào, tớ làm sai bị phạt mà sao cậu lại than phiền chứ. - Isagi bật cười - Với lại, bị phạt lau dọn Thánh điện là nhẹ lắm rồi đó. Nếu không có Rin đứng ra nói đỡ thì có khi tớ còn bị phạt nặng hơn, cậu biết mà.

Bachira nhìn bạn mình rồi miễn cưỡng gật gù:

- Mình biết. Mà cũng không ngờ, anh Rin bình thường khó ở như vậy lại đứng ra giải thích giúp cậu trước hội đồng.

.

.

.

Ngày hôm ấy, sau khi chào từ biệt gia đình công tước, Isagi ngay lập tức bay về thiên đường.

Vừa đến nơi, cậu ngay lập tức bị triệu tập, yêu cầu phải giải trình rõ nguyên nhân trước hội đồng của những thiên thần cấp cao. Dù đã được giải thích rằng Isagi bị tấn công bởi một tên ác quỷ lạ mặt và hung hãn, dẫn đến bị thương nặng và mất liên lạc rồi nhận được sự giúp đỡ của một người tốt bụng, những vị tổng lãnh thiên thần thuộc phe bảo thủ vẫn tỏ vẻ vô cùng tức giận. Họ cố chấp buộc tội cậu đã báng bổ Thánh quy, xem thường những quy định lâu đời của Thiên đường.

Nghe mấy lời công kích đay nghiến của những lão già khiến Rin bực bội lên tiếng:

- Bộ các người không nghe thấy cậu ấy nói gì sao? Đây là tình huống bất đắc dĩ...

- Tổng lãnh Rin, trong trường hợp này ta không nghĩ cậu có thể lên tiếng đâu.

Một thiên thần cấp cao với dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, cất giọng chế giễu.

- Ông nói gì?

- Không phải sao, kẻ đã vi phạm Thánh quy này chính là cấp dưới trực tiếp của cậu, theo như ta biết còn là kẻ được cậu hết lòng bồi dưỡng. Tổng lãnh Rin, cậu muốn bênh vực cho kẻ này ư? Thân là tổng lãnh của cả một binh đạo lớn, cậu phải biết thế nào là công tư phân minh chứ.

Tiếng xì xầm trong căn phòng càng lúc càng lớn dần. Những thiên thần khác trước nay vốn không ưa thái độ ngạo nghễ của vị tổng lãnh nhưng cũng chẳng thể phủ nhận được khả năng và chiến tích của anh, nay thừa cơ túm lấy lý do này để chỉ trích thái độ của Rin.

Isagi đứng ở dưới, lắng nghe những lời công kích ấy, chịu đựng bầu không khí nặng nề như muốn bóp nghẹt cậu. Cậu liếc nhìn Rin đang đùng đùng lửa giận, ngồi ở bàn phía đối diện với những thiên thần thuộc nhóm bảo thủ.

Vị tổng lãnh cảm thấy máu trong người mình đang sôi lên vì tức giận. Anh gằn từng chữ một:

- Các vị đang muốn lợi dụng tình huống này để thỏa mãn sự kiêu ngạo và đố kỵ của mình à?

- Đừng có ăn nói ngông cuồng như vậy. Dù cho cậu có là tổng lãnh mạnh nhất hiện tại thì cũng chỉ là một kẻ mới nắm trong tay đạo binh hơn một thế kỷ. Tuổi đời của cậu chưa là gì so với những bậc trưởng lão ở đây! Cậu mới chính là kẻ kiêu ngạo không xem chúng ta và Đại thiên thần ra gì!

- Nếu đã tự gọi mình là bậc tiền bối thì hãy xem lại lý lẽ của mình đi, ông mới chính là kẻ đang công tư không phân minh ở đây đấy.

- Thôi nào tổng lãnh Rin, đừng nóng nảy như vậy.

Vị tổng lãnh có mái tóc dài màu đỏ tuyệt đẹp cùng khuôn mặt với những đường nét tinh tế và thanh thoát, đang ngồi cạnh Rin từ đầu buổi đến giờ, đã quá ngán ngẩm cảnh tượng trước mặt, đành phải lên tiếng cắt ngang:

- Tôi cảm thấy mọi người đã đi xa quá với mục đích ban đầu của buổi điều trần hôm nay rồi. Đều là những thiên thần cấp cao, cãi cọ như này trước một thiên thần cấp dưới, các vị không thấy mất mặt sao?

Nghe vậy, cả gian phòng bỗng chốc lặng dần, chỉ còn sót lại đôi tiếng rì rầm bực bội.

Chigiri mỉm cười, nhìn về phía Đại thiên thần đang ngồi ở trung tâm vẫn im lặng quan sát từ nãy đến giờ.

- Vậy thì, thưa Đại thiên thần, người tính ra sao với cậu nhóc kia?

Đại thiên thần dáng vẻ đạo mạo, hướng ánh mắt của ông về phía Isagi. Sau một hồi im ắng, cuối cùng ông cũng cất tiếng, chất giọng trầm vang khắp gian phòng rộng lớn:

- Isagi.

- Vâng.

Isagi lo lắng đáp lại, cậu ngước nhìn lên vị thiên thần tối cao đang ngồi bên trên nhìn thẳng xuống mình.

- Trường hợp lần này của ngươi, ta sẽ không xử phạt nặng mà chỉ cảnh cáo bằng một hình phạt khác. Ngươi sẽ phải lau dọn Thánh điện trong ba tháng và không được xuống nhân giới trong nửa năm. Ngươi cảm thấy hình phạt này thế nào?

Isagi cảm thấy lòng mình hỗn độn. Cậu không biết nên vui mừng hay buồn bã, nên nhẹ lòng hay áy náy. Bắt gặp Rin đang hướng ánh mắt về phía mình, cậu cúi đầu nói lời biết ơn với Đại thiên thần.

Bất mãn trước quyết định của ngài, vị thiên thần cấp cao vừa rồi chỉ trích Rin liền lớn tiếng:

- Không thể như vậy được thưa Đại thiên thần! Hình phạt quá nhẹ sẽ chẳng thể răn đe được ai! Chẳng lẽ người đã quên sao, những kẻ sa đọa phản bội lại thiên đường đều vì không giữ được lý trí mà bị cám dỗ bởi giống loài ti tiện kia!

- Nào nào, ta biết ngươi không thích con người, nhưng không cần phải dùng những lời lẽ nặng nề như thế.

Đại thiên thần ôn tồn đáp rồi quay sang nhìn Rin:

- Tổng lãnh Rin, cậu ta là cấp dưới của ngươi nên ngươi cũng phải cảm thấy có trách nhiệm cho chuyện này.

Rin cúi đầu:

- Vâng.

- Đừng để chuyện này diễn ra nữa. Nếu như có điều gì nghiêm trọng, ngươi với tư cách là một tổng lãnh phải biết rõ bản thân mình nên làm gì cho đúng với trọng trách.

- Tôi hiểu.

Cuộc họp kết thúc. Trước khi ra về, vị thiên thần cấp cao kia chẳng thèm che giấu sự ghét bỏ của mình, nhìn Rin bằng ánh mắt thù địch mà nói bằng giọng đay nghiến:

- Cẩn thận nhé, tổng lãnh Rin. Nhớ canh chừng cấp dưới của mình cho kỹ vào, kẻo sau này lại có thêm một kẻ sẵn sàng sa đọa ở ngay bên cạnh mà chẳng biết đấy!

Rin lạnh nhạt không thèm đoái hoài, quay người đi xuống chỗ Isagi dẫn cậu ra về.

.

.

.

Đã hơn một tháng kể từ hôm giải trình trước hội đồng. Isagi mỗi ngày đều cặm cụi lau dọn Thánh điện từ sáng đến chiều, trong lúc đó Bachira sẽ bay đến rủ rê cậu đi chơi hoặc tám chuyện với cậu. Nhờ có cậu bạn thân mà Isagi mới thấy đỡ buồn chán biết mấy.

Bất giác, Isagi không kìm được mà thở dài.

- Sao vậy, sao cậu lại thở dài? Cậu buồn gì sao?

Bachira sốt sắng dò hỏi. Nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu bạn, Isagi với tay véo nốt bên má còn lại, cười nói:

- Không có, tớ không có buồn gì cả. Chỉ là cảm thấy mọi người vì chuyện này của tớ mà chịu phiền phức nhiều rồi.

Bachira nghe vậy liền cười toe toét:

- Không phiền gì hết! Ai cũng có lúc gặp khó khăn mà, nhỉ? Con người hay thiên thần gì thì cũng có lúc cần được thông cảm và giúp đỡ. Tụi mình đâu thể ôm hết mọi thứ một mình được.

Isagi thoáng ngạc nhiên, rồi cũng gật đầu đồng ý với Bachira.

- Bachira đúng là người bạn tốt nhất! Được rồi, tớ sẽ dọn xong chỗ này nhanh thôi. Lát nữa tụi mình qua vườn địa đàng nha.

- Thiệt sao!? Hoan hô!!!

Bachira nhảy lên ôm chầm lấy cổ cậu bạn. Cậu nhóc cứ đu trên người Isagi mãi chẳng chịu buông, khiến Isagi vừa buồn cười vừa phát cáu:

- Có thật là cậu muốn tớ xong việc để đi chơi cùng cậu không vậy? Buông ra mau lên!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip