Chương 20 - Lời hứa của hai ta
Những tiếng rít gào từng hồi rồi cũng lặng dần, nền trời bắt đầu trở nên xám xịt và nhá nhem. Những bông tuyết rơi xuống rất nhanh chìm lẫn vào một màu trắng muốt bao phủ của cảnh vật.
Phía trong tòa tháp chỉ còn lờ mờ sáng có bóng dáng hai thiếu niên đang lặng lẽ ngồi sát bên nhau, phía sau lưng họ là bức tường gạch trắng tinh của kiến trúc nhà thờ. Được che chắn khỏi những đợt gió rét muốt bên ngoài, không gian bên trong càng thêm tịch mịch và tĩnh lặng.
.
Nagi tựa đầu lên vai Isagi, một tay anh đặt ở phía sau ôm lấy eo cậu, tay còn lại được bao bọc trong hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh. Những đầu ngón tay mềm mại của Isagi mân mê vuốt nhẹ và xoa xoa những khớp xương của bàn tay to lớn. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu...
Isagi nhẹ nhàng nâng tay anh lên áp vào má mình, cảm nhận hơi ấm khẽ chạm vào làn da. Cậu cất giọng như thủ thỉ với người bên cạnh:
- Anh gầy đi nhiều quá...
Nagi khẽ cựa mình, tựa cằm trên vai Isagi. Cả hai im lặng nhìn nhau, khoảng cách giữa hai người bây giờ đủ để cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người còn lại chạm vào da mình. Anh khẽ giọng đáp:
- Không phải tại em sao?
Isagi khẽ cười khi nhìn thấy đôi mắt đang ra vẻ như tủi thân kia ở trước mặt.
- Sao lại tại em?
- Nửa năm trời em đột nhiên biến mất làm anh không thể suy nghĩ được gì hay làm gì, cả ngày trời chỉ biết đau lòng nhớ em. Anh còn tưởng mình sắp không sống nổi nữa rồi.
Nói đoạn, Nagi vòng lấy cả hai tay, ôm ghì lấy Isagi rồi vùi mặt mình sâu vào hõm cổ của cậu, giọng hờn dỗi:
- Sau này em mà còn bỏ anh đi thêm lần nữa, anh sẽ chết thật luôn cho em coi!
- Anh nói bậy bạ cái gì đấy!??
Isagi bất lực, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh Nagi giận dỗi mà làm nũng như một đứa trẻ con thế này, cậu vừa thấy buồn cười lại vừa thấy cái con người to xác này coi vậy mà hóa ra cũng có chút dễ thương.
Isagi xoa mái đầu bù xù của cái người đang bám chặt lấy mình kia, nói bằng một giọng ngọt ngào:
- Thôi nào, em sẽ không bỏ đi nữa đâu. Anh xem, tình huống như hiện tại ngoài đi cùng anh em còn đi đâu được nữa chứ?
Nagi vẫn ôm chặt nhất quyết không buông, lắc đầu, tóc cọ vào má và cằm của Isagi. Cậu thở dài, vòng hai tay ôm lấy rồi cúi đầu thì thầm vào tai người kia:
- Em yêu anh.
Nagi giật mình, ngay lập tức ngồi thẳng dậy, cúi đầu nhìn chằm chằm người trước mặt với vẻ mặt ngỡ ngàng, hai tai anh đỏ lựng còn môi thì mím chặt. Isagi bật cười khúc khích, cậu liền ôm chặt hơn, dựa đầu vào lồng ngực anh, nói lại một lần nữa:
- Em yêu anh, Nagi.
Toàn thân Nagi vẫn cứng đờ. Vậy là cả hai đều đã nói ra những cảm xúc chất chứa trong lòng bấy lâu nay, đều đã bày tỏ tình cảm dành cho nhau. Khi mọi thứ dường như đã vỡ òa thì sâu trong anh vẫn cảm thấy hoài nghi, rằng mọi thứ có lẽ chỉ là một giấc mơ, một điều hư ảo, bất cẩn một chút thì tất cả sẽ lại vỡ tan về hư vô.
- Em đã nghĩ rằng cắt đứt với anh là điều đúng đắn, vì quan hệ của hai ta bị ngăn cấm bởi những luật lệ, những trách nhiệm mà khi chúng ta sinh ra đã phải gánh vác. Nhưng đến cuối cùng, em lại nhận ra một điều.
Isagi ngẩng lên nhìn vào đôi mắt đang hỗn loạn bởi vô vàn những xúc cảm của người đối diện. Cậu nói với anh bằng một giọng ấm áp và chân thành:
- Thứ thật sự khiến em sợ hãi không phải những quy tắc ràng buộc của thiên đường hay bất kỳ sự trừng phạt đang chờ đợi mình. Điều khiến em thật sự lo sợ, khiến em chạy trốn khỏi tình cảm của chính mình là phải đối diện với việc lỡ như tình cảm của anh đối với em không giống như em mong đợi, ngoài ra còn cả sự ích kỷ của em sẽ khiến anh chịu tổn thương, cuộc sống của anh sẽ vì em mà bị hủy hoại.
Isagi nhìn thấy đôi đồng tử xám nhạt kia đang run lên, đôi môi khẽ mấp máy như đang định nói điều gì. Cậu đặt một ngón tay mình lên môi anh, lắc đầu, rồi mỉm cười nói tiếp:
- Khi Nagi nói với em rằng anh yêu em, anh sẵn sàng từ bỏ cuộc sống bình yên của mình vì em, khoảnh khắc đó em biết rằng chính em vốn dĩ cũng không thể nào từ bỏ anh được.
Bỗng Isagi thấy sống mũi mình bỗng hơi cay còn hai mắt thì nhòe đi, những giọt lệ ướt át chảy dài trên đôi gò má cậu khiến Nagi hốt hoảng lấy hai tay lau nhẹ chúng, anh cuống quýt dỗ dành cậu với giọng bối rối:
- I-Isagi!? Sao tự dưng em lại khóc? Đừng khóc, em đừng khóc nữa mà!
Isagi túm chặt lấy áo anh, không kìm được mà vừa nói vừa nức nở:
- Tại anh! Tất cả là tại anh hết! Em đã quyết tâm đến vậy rồi kia mà! Tại anh lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ vừa xinh đẹp lại vừa ấm áp đó. Tại anh lúc nào cũng đối xử dịu dàng với em. Tại anh giữa trời tuyết lạnh lẽo mà đứng đó chờ với chẳng đợi cứ như thằng khùng ấy! Xong rồi còn ôm chặt em mà nói ba cái lời sến súa đó nữa! E-em cũng nhớ anh lắm chứ, em đã phải khổ sở kìm nén thế nào mấy tháng trời qua, anh có biết không hả! V-vậy mà anh chỉ cần nói mấy câu thôi đã khiến em từ bỏ rồi...
- Anh xin lỗi...
- Xin lỗi cái gì!? Nói cho anh biết sau này anh mà có hối hận thì cũng ráng chịu! Từ nay về sau anh phải chịu trách nhiệm với toàn bộ những gì mà anh đã nói, anh phải chịu trách nhiệm với em cho đến ngày cả hai bị tóm cổ và xử tội chết! Bây giờ anh muốn trốn cũng không được nữa đâu, em sẽ ở bên cạnh anh và bám riết không buông, cho nên anh cũng không được rời khỏi em, biết chưa?
Isagi nói liền một hơi không nghỉ. Vừa dứt câu, cậu liền thở dốc rồi bật khóc to hơn. Nagi im thin thít ngồi nghe nãy giờ liền ôm chầm lấy cậu, nói thật lớn với một giọng hạnh phúc không giấu được:
- Em yên tâm! Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt, sau này mỗi ngày của anh đều để chăm sóc mình em thôi.
Nagi đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của người trong lòng, mơ màng như đang suy nghĩ điều gì, rồi e dè nói tiếp:
- Anh xin lỗi, nhưng mà... - Nagi nuốt khan một cái, giọng nhỏ dần - Isagi khóc thế này... d-dễ thương lắm...
Nghe vậy, Isagi liền thấy hai má mình nóng bừng lên vì xấu hổ, rất nhanh sau đó liền chuyển thành cảm giác bực bội, cậu ngẩng đầu lên rồi nhéo má anh một cái:
- Cái tên đáng ghét này!
Thấy Nagi khẽ la lên oai oái, Isagi liền thấy lòng có chút thỏa mãn, nhưng cậu cũng để ý rằng vì gầy đi mà khuôn mặt anh hiện tại không còn đầy đặn, mềm mại như cái hồi cả hai mới gặp nhau. Thoáng thấy đau lòng, Isagi liền buông tay ra. Cậu ngước lên, hôn nhẹ má anh một cái khiến Nagi sững sỡ.
Isagi khịt mũi, hai mắt đỏ hoe nhìn Nagi mà nói:
- Làm sao anh có thể chăm sóc cho em khi mà anh còn không chăm sóc được chính bản thân mình như này đây hả? Ai có mắt cũng thấy anh ốm rõ đi đây này. Cô và em họ anh cứ phải nhìn thấy anh tiều tụy như vậy suốt bấy lâu nay đã phải lo lắng đến thế nào đây? Anh muốn em phải cảm thấy tội lỗi lắm chứ gì?
Nagi vuốt ve đuôi mắt của Isagi, cúi đầu lí nhí:
- Không phải vậy đâu...
- Hừm!
- A-anh hứa là hôm nay sẽ về xin lỗi mọi người vì đã làm họ lo lắng, và sẽ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ...
Isagi gật gật đầu hài lòng. Cả hai không nói gì nữa, chỉ lặng im ngắm nhìn nhau, đắm chìm vào cảm xúc trong ánh mắt và hơi ấm của người còn lại. Chợt Isagi cất tiếng, giọng ngập ngừng:
- Vậy... anh định sẽ làm gì? Chuyện gia đình anh, và cả... chuyện hôn ước nữa.
Nét lo lắng và băn khoăn hiện lên trên khuôn mặt cậu. Nagi từ tốn nói:
- Em đừng lo, anh đã suy nghĩ rất lâu để nếu như ngày hôm nay diễn ra, anh sẽ phải giải quyết mọi chuyện như thế nào để sau này được ở cạnh em. Có lẽ anh đã quá ích kỷ khi mà lựa chọn của anh sẽ khiến những người thân phải chịu tổn thương, nhưng anh cũng sẽ cố hết sức để gia đình mình không bị tổn hại quá nhiều vì mong muốn cá nhân của anh...
Isagi im lặng lắng nghe, trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn và áy náy. Thấy cậu không nói gì nữa mà cứ mải trầm ngâm, Nagi liền cất tiếng:
- Liệu có được không, Isagi? Hứa với anh là em sẽ không lo lắng gì, chỉ cần tin tưởng vào anh thôi, được chứ?
Giọng nói chân thành ấy là đủ để khiến người còn lại mau chóng tìm được cảm giác an tâm. Tự nhủ rằng anh sẽ có cách để giải quyết vấn đề của riêng mình, Isagi nhận thức được bản thân cậu cũng vậy, cậu cũng có những vấn đề cần phải giải quyết ngay lúc này để tương lai hai người có thể tiếp tục ở bên nhau.
Isagi mỉm cười, dịu dàng nói với anh:
- Em hứa. Em sẽ trao hết cho anh mọi thứ mà em có, kể cả lòng tin của em cũng không ngoại lệ. Vậy nên Nagi cũng hãy hứa với em rằng anh sẽ tin tưởng em, có được không?
Cả hai nhẹ nhàng ôm lấy nhau. Dường như cái lạnh buốt giá của mùa đông đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại hơi ấm trao nhau giữa hai người và xua tan hết thảy nỗi cô đơn dằn vặt bấy lâu. Giờ đây, trào dâng trong trái tim lẫn tâm hồn chính là niềm hạnh phúc chất chứa và cảm giác mãn nguyện đủ đầy. Những cảm xúc mà cả hai xứng đáng có được từ lâu.
Ghì chặt như để giữ lấy điều quý giá mà bản thân luôn khao khát bấy lâu, Nagi thấy lòng mình như ngây ngất, khẽ đáp lại thiên thần của anh:
- Anh hứa, Isagi à, anh hứa với em. Nhất định anh sẽ luôn tin tưởng và bảo vệ em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip