Chương 25 - Rời đi

- Tối nay con sẽ rời khỏi vương quốc.

Phu nhân Leighton không giấu nổi sự kinh ngạc, liền vội vàng hỏi lại:

- T-Tối nay? Khoan đã nào, dù cho đức vua có nói vậy nhưng con cũng đâu cần phải ra đi ngay lập tức chứ, con cũng vừa mới quay về...

Nagi nắm lấy tay bà, giọng từ tốn trấn an:

- Cô à, không sao đâu, chuyện này vốn cũng không thể thay đổi được nữa.

- Nhưng...

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bà nhìn cậu cháu trai đang ngồi bên cạnh, lồng ngực đau nhói từng hồi. Dù biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy, nhưng đến khi phải thật sự đối diện với nó bà vẫn cảm thấy mọi thứ sao mà lại khó khăn đến thế...

Nhưng đúng như Nagi nói, chuyện này vốn đã chẳng thể thay đổi, ngoài việc tin tưởng và cầu nguyện, bà biết rằng mình đã chẳng thể làm gì thêm cho anh được nữa rồi.

Giây phút này, bà sắp phải buông tay để anh được đi tiếp con đường mà anh đã chọn.

Nén lại tiếng thở dài, phu nhân nắm chặt tay anh, giọng buồn rầu khó giấu:

- Ít nhất hãy cho ta biết các con sẽ đi đâu, có được không?

Ánh mắt Nagi như né tránh, anh nhìn xuống không đáp, chỉ khẽ lắc đầu.

- Tại sao...

Khuôn mặt của phu nhân thoáng hiện lên vẻ thất vọng. Cảm giác bức bối liền khiến bà muốn trách anh tại sao không chịu nói cho bà biết, có phải đến cuối cùng anh vẫn không thật sự muốn chia sẻ mọi thứ.

Nhưng rồi khi nhìn thấy khuôn mặt rầu rĩ khó xử của Nagi, bà đành im lặng, không hỏi thêm nữa.

- Vậy thì... ít nhất con hãy viết thư cho ta, được không?

Thấy Nagi vẫn mãi không đáp, bà liền sốt ruột siết chặt lấy tay anh, giọng tha thiết:

- Ta đâu đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn biết liệu cuộc sống của con sau này ra sao thôi. Chỉ chừng đó không lẽ cũng không được sao Nagi?

Ánh mắt Nagi nhìn bà chất chứa vô số những cảm xúc và nỗi niềm. Anh gật đầu, ôm chầm lấy bà rồi thì thầm:

- Con biết rồi, con hứa sau này nhất định sẽ viết thư cho mọi người.

.

.

.

Nagi nhìn lên cánh cửa của căn phòng đang khóa chặt ngay trước mắt. Anh đưa tay lên gõ rồi cất tiếng gọi:

- Nanase, là anh.

Không có tiếng đáp lại, bên trong căn phòng hoàn toàn im ắng. Suốt mấy ngày nay, Nanase không chịu bước ra ngoài nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả phu nhân. Anh thầm nghĩ, bây giờ thì bản thân đã hiểu thêm một chút cảm giác của cậu em ngày trước rồi.

Nagi áp tay mình lên mặt gỗ lạnh toát của cánh cửa, khẽ nói với người ở bên trong:

- Nanase, anh xin lỗi vì tất cả những chuyện từ trước đến nay.

Bên trong căn phòng vẫn không một tiếng động, Nagi chỉ ôn tồn nói tiếp:

- Anh xin lỗi vì đã luôn tỏ ra lạnh nhạt và khó chịu, xin lỗi vì đã phớt lờ khiến em phải lo lắng. Anh cũng xin lỗi vì từ trước đến nay không chịu thành thật chia sẻ bất kỳ điều gì khiến cho em phải thất vọng, vì anh đã không là một người anh tốt...

Không gian vẫn cứ rơi vào trong trầm lặng, chẳng biết được liệu cậu em bướng bỉnh đó có đang lắng nghe không.

Nagi cố gắng nói ra tất cả những tình cảm trong lòng, chỉ mong rằng đến một ngày nào, rồi anh sẽ nhận được sự thấu hiểu từ cậu em trai duy nhất ấy.

- Anh xin lỗi vì quyết định của bản thân đã đẩy lên vai em trọng trách mà lẽ ra em không cần phải gánh vác. Anh... anh không mong được em tha thứ, em không cần phải tha thứ cho anh...

Lưỡng lự một hồi, Nagi nói tiếp:

- Anh sắp đi rồi, cũng sẽ không thể quay về đây nữa. Anh chỉ muốn được nhìn em lần cuối cùng... Nanase, em bước ra đây một chút thôi có được không?

Mọi thứ vẫn tĩnh lặng, bên trong căn phòng cũng chẳng có lấy một tiếng động dù là nhỏ nhất. Nagi đứng đó và chờ đợi, mãi một lúc lâu vẫn chẳng nghe được tiếng mở cửa thì đành phải quay lưng rời đi. Trước khi cất bước, anh khẽ nói:

- Nhớ chăm sóc cho mẹ và bản thân thật tốt. Còn nữa, anh tin em sẽ sớm trở thành xạ thủ số một vương quốc như em vẫn mong ước. Anh nói thật đó.

Tiếng bước chân xa dần. Bên trong căn phòng tối đen tĩnh mịch, cậu thiếu niên suốt từ nãy đến giờ vẫn trùm chăn kín mít, nằm im trên giường không nhúc nhích.

Cậu khẽ cựa mình, dí chặt khuôn mặt mình vào gối, nén chặt ngăn không cho mấy âm thanh nức nở xấu hổ kia lọt ra.

.

.

.

- Thằng bé vẫn không chịu bước ra à?

Nagi chỉ biết gật đầu. Cô của anh liền thở dài, khuôn mặt buồn bã:

- Thật là, cái tính tự ái của nó cũng cao quá rồi.

- Cũng không trách em ấy được...

- Thằng bé sẽ không giận lâu đâu, con biết tính nó mà.

Bà ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt anh, đưa tay lên khẽ chạm một bên má đang lạnh toát.

- Sau này con chỉ cần theo đuổi cuộc sống của riêng mình, chuyện của gia tộc từ nay con không cần phải lo nữa, cứ yên tâm giao hết cho ta giống như từ trước đến nay. Sau này thì có em của con gánh vác rồi, con nói là con tin tưởng thằng bé mà. Vậy nên chỉ cần sống một cuộc sống thật hạnh phúc thôi, biết chưa?

Nagi đặt tay mình lên bàn tay ấm áp đang chạm lấy khuôn mặt anh:

- Con biết rồi... Con sẽ nhớ cô nhiều lắm.

Những cảm xúc trào dâng trong lồng ngực khiến phu nhân thấy tim mình thắt lại, cơn đau âm ỉ lan dần đến những đầu ngón tay, bà liền cảm thấy bản thân không nỡ, chỉ đành ngậm ngùi đáp lại:

- Ta cũng sẽ rất nhớ con.

Cả hai nói với nhau những lời tạm biệt cuối. Tất cả gia nhân trong dinh thự đều đứng vây lấy xung quanh, người thì đan tay cầu nguyện, người thì cúi đầu nén tiếng những tiếng sụt sùi.

Đương lúc xe ngựa chuẩn bị lăn bánh, từ phía sau bỗng có tiếng hét lên:

- T-từ từ đã! Đợi một chút!!!

Kunigami liền cho dừng xe ngựa, giật mình ngoái đầu nhìn về phía sau. Mọi người ai nấy cũng đều kinh ngạc, nhất là phu nhân. Bà ngỡ ngàng la lên:

- Nanase???

Mặc kệ ánh mắt bất ngờ của những người đang đứng xung quanh, Nanase chạy một mạch về phía xe ngựa, mở cửa nhảy vào rồi ngồi phịch xuống trước cái nhìn ngỡ ngàng của Nagi, mặt nhăn nhó thở dốc.

- Nanase! Con đang làm trò gì đó hả!?

Phu nhân Leighton đứng ngay trước cửa xe ngựa, nhìn vào trong la lên. Tất cả mọi người đều bối rối còn Nanase chỉ phụng phịu không đáp khiến bà nổi cáu.

- Mẹ đang hỏi mà sao con không chịu trả lời hả thằng nhóc này!

- Được rồi cô à, không sao đâu, cứ để em ấy đi cùng với cháu một lúc vậy.

Nagi từ tốn hòa giải. Vị phu nhân im lặng nhìn cả hai, cảm thấy sức lực cạn kiệt. Bà lắc đầu thở dài, tự bà cũng thấy mình dạo này vì đủ thứ chuyện xảy ra mà thể hiện cảm xúc nhiều hơn ngày thường.

Thôi thì lần này bà sẽ xuống nước mà chiều theo tính nết của đứa con này vậy.

Từ bên trong, Nagi nhìn ra cô của anh đang đứng bên ngoài cánh cửa. Dưới bầu trời tuyết phủ lạnh giá, bàn tay mảnh khảnh của bà chạm lên mặt cửa kính. Bà nhìn anh lưu luyến, làn hơi mờ thấp thoáng theo từng từ mà bà nói:

- Đi đường cẩn thận, sau này nhất định phải sống thật tốt.

Nagi cũng áp tay mình lên mặt kính, khẽ gật đầu.

- Cô cũng vậy.

Chiếc xe lăn bánh dưới bầu trời đêm, chung quanh là những mảng tuyết dày trắng xóa bao trùm lấy cảnh vật. Xe đi xa dần, để lại phía sau là tòa dinh thự cổ kính nguy nga cùng bóng dáng thân quen mỗi lúc lại càng trở nên nhỏ bé, khuất dần phía sau những rặng cây trĩu nặng tuyết phủ.

.

.

.

Bên trong xe ngựa, không ai nói một lời nào. Từ lúc Nanase đột nhiên leo vào xe, cậu nhóc chỉ ngồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ, không quay đầu nhìn Nagi lấy một lần.

Nagi nhất thời khó xử cũng không biết phải phản ứng ra sao, chỉ đành lặng im quan sát. Cả chặng đường chìm trong tĩnh lặng, tất cả âm thanh mà họ nghe được chỉ có tiếng gió rít từ bên ngoài luồn qua khe hở, tiếng bấc đèn kêu lên lách tách cùng tiếng bánh xe lăn đều chậm rãi trên nền tuyết.

Cho đến khi xe ngựa dừng hẳn, tiếng thông báo của Kunigami từ bên ngoài vang lên, Nagi mới cất tiếng:

- Vậy thì... anh đi đây.

Vừa toan đứng dậy, Nagi liền nghe thấy giọng của cậu nhóc thì thầm khẽ vang lên:

- Em sẽ không tha thứ cho anh liền đâu.

Nagi ngơ ngác không nhúc nhích thêm nữa, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm cậu nhóc đối diện.

- Anh là tệ nhất, trên đời này không có tên anh trai nào vừa khốn kiếp vừa tệ hại như anh cả.

- ...

- Anh vừa xấu tính vừa xấu mồm, đích thị là một tên ích kỷ, hời hợt, nhạt nhẽo, khó ưa, kiêu căng! Ngoại trừ cái mặt ra em chẳng thấy anh có gì tốt đẹp hết!

Như thể có mấy cái gai đang đâm chọc thẳng vào ngực mình không thương tiếc, cảm giác không mấy dễ chịu... Nagi chỉ biết mím chặt môi, ngồi im lắng nghe đứa em mà bình thường vẫn hay bị anh làm bộ chê bai, hôm nay ngồi đây chì chiết ngược lại chính mình.

- Đúng là xui xẻo khi tự dưng có ông anh như anh, em cũng thấy tiếc cho cái người bị anh bám theo nữa.

Nếu là trước kia thì đã khác, nhưng trong tình huống hiện tại Nagi chỉ đành kìm chế mà ậm ừ trong cổ họng.

"Thằng nhóc này nó muốn nói gì đây?"

Nanase vẫn giữ nguyên nét mặt, giọng bực bội.

- Nhưng mà dù có đủ thứ tính xấu tệ hại nhất trên đời, anh vẫn là anh trai của em, với lại anh không phải là một kẻ hèn nhát...

Nagi ngạc nhiên nhìn cậu em không rời mắt. Nanase ngập ngừng, bối rối nói tiếp:

- Em từng nói anh là tên hèn nhát, chỉ riêng cái đó là em lầm... Em vẫn chưa thể hiểu những suy nghĩ trong đầu anh, mà có khi mãi sau này em cũng không chắc mình sẽ hiểu hết được, nhưng em sẽ không phản đối anh nữa. Vì anh đã đặt lòng tin vào em, nên em cũng sẽ tin anh lần này!

Nagi thấy lòng mình như vỡ òa, không giấu nổi niềm vui mà mỉm cười rạng rỡ. Nanase thấy vậy thì đỏ mặt ngượng ngùng quay đi.

- Em biết là mình chưa đủ tài cán, nhưng em sẽ cố gắng hết sức. Rồi em sẽ làm tốt được như mẹ, cũng sẽ không thua kém anh đâu, vậy nên sau này... anh không cần lo lắng gì hết...

- Cảm ơn em, Nanase.

Trái tim của cậu nhóc run lên. Cậu nghiến chặt răng, ngăn thứ cảm xúc đang chực trào dâng mỗi lúc một mãnh liệt. Còn rất nhiều điều cậu muốn nói, rất nhiều thứ cậu muốn hỏi cho rõ ràng...

Nanase nhìn thẳng anh, nói bằng một giọng khẽ run:

- Vậy là sau này em sẽ không được gặp anh nữa?

Nagi chỉ lặng im nhìn cậu mà không đáp. Nanase thở hắt ra, cậu quay mặt đi không nhìn anh nữa.

- Em hiểu rồi, anh mau đi đi.

Nagi chần chừ một hồi rồi cũng đứng dậy. Bước xuống xe, anh ngoái lại nhìn cậu, khẽ nói:

- Nanase, em là em trai duy nhất của anh.

.

.

.

- Sau này nhờ cậu đi theo để mắt đến thằng bé.

Nagi nói với người đứng cạnh. Kunigami dáng vẻ ngập ngừng bứt rứt, cứ ấp úng mãi từ nãy đến giờ.

- Cậu chủ, hay là tôi cũng...

- Kunigami.

Kunigami liền im lặng. Nagi nhẹ đặt tay mình lên vai người trước mặt, chậm rãi nói:

- Tôi thật sự biết ơn vì tất cả những điều mà cậu đã làm cho tôi.

- Cậu chủ...

- Hãy cho tôi một ân huệ này, cậu hãy ở lại đây và bảo vệ Nanase, giống như cách cậu vẫn luôn chăm sóc tôi từ trước đến nay.

Kunigami không thể nói thêm lời nào. Cậu im lặng cúi đầu, giọng khàn đi, nói với anh:

- Cậu chủ, xin cứ yên tâm giao cho tôi.

.

.

.

Nagi chậm rãi bước lại gần chiếc xe ngựa đang chờ gần đó với lớp gỗ bên ngoài được sơn màu một màu đen tuyền, hoàn toàn trái ngược trên nền tuyết trắng tinh khôi.

Nagi chạm vào tay nắm cửa, quay đầu nhìn chiếc xe ngựa đến từ dinh thự công tước đang chầm chậm rời khỏi nơi này. Anh nhìn lên tòa tháp nhà thờ quen thuộc ngay trước mắt, cảm nhận cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đang len lỏi qua từng lớp áo.

Mở cửa, Nagi bước vào bên trong.

Hai chiếc xe đi về hai hướng trái ngược, chỉ để lại những vệt kéo dài trên mặt tuyết phủ và dư âm mỗi lúc một xa dần. Từ từ, từng chút một, mọi thứ chìm hẳn vào bức màn của trời đêm, chỉ còn lại tiếng gió rít của mùa đông cuốn theo những bông tuyết trắng xóa bay đầy trời.

***

Ở một góc vườn địa đàng, có một tiểu thiên sứ đang buồn chán nằm vắt vẻo trên cành cây, hai chân cứ thế đung đưa qua lại.

Trái ngược với mùa đông lạnh giá đang bao trùm nhân giới, thiên đường quanh năm luôn tràn ngập trong ánh nắng ấm áp, hoa cỏ thi nhau khoe sắc đua nở khắp chốn.

Bachira rên rỉ trong cổ họng, miệng lầm bầm:

- Chán quá, chán quá đi ~ Không có Isagi chơi cùng chán chết đi được ~

Vừa dứt lời, Bachira liền nghe thấy tiếng loạt soạt bên dưới, liền mừng rỡ bật dậy lao thẳng xuống, hồ hởi reo lên phía sau thiên thần vừa mới đáp xuống kia:

- Isagiiiiiiii cuối cùng thì cậu cũng... về rồi...?

Chưa kịp nói hết câu Bachira đã hết hồn vì cái người quay lưng lại nhìn cậu bằng khuôn mặt vô cùng khó ở kia không phải là Isagi...

- A...hahaha??? Dạ em chào anh, tổng lãnh Rin.

Bachira ấp úng. Cứ mỗi lần nhìn thấy Rin là cậu bất giác lại toát mồ hôi hột nên mọi lần, Bachira đều giả lả cười cười rồi quay mình lủi đi mất.

- Anh mới về ạ? Công việc của anh đúng là vất vả quá, đi đi về về suốt... vậy em cũng xin phép không làm phiền anh nữa.

Nói xong, Bachira liền xoay người, chỉ muốn bay biến ngay lập tức...

- Đứng lại đó.

... tiếc là lần này không đúng như ý định.

Cậu nhóc khổ sở quay đầu, treo lên miệng nụ cười tươi hết cỡ, rụt rè đáp:

- Dạ...?

- Isagi đi đâu?

- Sao ạ?

Bachira ngơ ngác hỏi lại. Thấy Rin không nói gì mà chỉ im lặng, cau mày nhìn mình khó hiểu, Bachira mới bối rối trả lời:

- Không phải là cậu ấy đi xuống Nhân giới để cùng anh thực hiện nhiệm vụ sao ạ?

- Gì?

Rin thoáng gằn giọng, vẻ mặt kinh ngạc của anh khiến Bachira lúng túng:

- Cái hôm mà anh xuống Nhân giới để thực hiện nhiệm vụ thì một lúc sau Isagi cũng rời đi. Em có hỏi thì cậu ấy bảo rằng mình cũng xuống Nhân giới... Chẳng lẽ không phải là để đi cùng anh ạ...?

Khuôn mặt Rin cứng đờ, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Anh không nói gì nữa làm Bachira lo lắng:

- Tổng lãnh Rin, có chuyện gì...

- Rin!!!

Cả hai ngẩng đầu lên thì thấy Chigiri từ đâu bay tới, vừa đáp xuống đã ngay lập tức lao đến, dáng vẻ khẩn trương như thể vừa nghe được một tin động trời. Chigiri nói với Rin, giọng bàng hoàng như vẫn chưa thể tin được:

- R-Rin, hội đồng vừa mới nhận được tin báo...

Chigiri lập tức bắt gặp ánh mắt của Rin lúc này đã trở nên mờ mịt và trống rỗng. Ánh mắt vô hồn đó khiến cho người khác phải rùng mình. Anh thoáng ngập ngừng, chỉ đành nói:

- Mấy ông già bên hội đồng bảo khi nào cậu về thì ngay lập tức đến gặp, bây giờ tất cả đang chờ cậu ở phòng họp...

Không đợi Chigiri nói hết câu, Rin vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lẽo đó, chẳng nói chẳng rằng quay người, giương cánh bay đi mất.

Bachira từ nãy đến giờ chẳng hiểu chuyện gì, liền luống cuống quay sang hỏi Chigiri:

- Anh Chigiri, chuyện gì đang xảy ra vậy? Em chẳng hiểu gì hết... Không lẽ Isagi lại dính vào rắc rối rồi? Anh mau nói cho em nghe đi!

Chigiri liếc nhìn Bachira, một tay vuốt ngược lấy mái tóc dài tuyệt đẹp của mình, khẽ thở dài. Khuôn mặt anh chẳng giấu nổi vẻ mệt mỏi mà thì thầm:

- Đến cuối cùng thì mọi chuyện vẫn diễn ra theo cách này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip