2. it's been a long, long time

Tám năm qua Nagi đã làm được nhiều thứ.

Dấu giày của cậu in trên mặt cỏ ở những sân vận động xa lạ, kệ tủ thay liên tục và đầy lên những cúp cùng huy chương. Điện thoại của cậu đầy lên những bức ảnh mới, về những đất nước mới, những gương mặt mới, một số chỉ có vài kiểu, một số thì cứ nhiều lên, nhiều lên mãi. Vào một lúc nào đó, Reo đã trôi quá xa trong album để cậu có thể đi tìm, mà cũng có thể anh chẳng ở đấy nữa, Nagi đã đổi điện thoại mấy lần và mỗi lần đổi lại có một cái gì đấy lạc đâu mất.

Nagi đã có nụ hôn đầu tiên, với một cô gái ngoại quốc trong một quán bar tối đèn, say trong hơi men và chẳng biết mình là ai, tiếng cười của Oliver sang sảng và loáng thoáng giọng nói hốt hoảng của Isagi. Cùng trong đêm đó, cậu mất thêm một thứ khác, nhưng với Nagi-20-tuổi, thứ đó chẳng quan trọng gì lắm. Cậu chỉ thấy một tia hụt hẫng, như thể đêm đó và những điều đó phải dành cho một ai khác, một người quan trọng hơn mà Nagi vẩn vơ đi tìm mãi cũng chẳng thấy đâu. Nhưng tính cậu cũng hời hợt và hay quên, nên suy nghĩ về cái người đó cứ thể trôi tuột đi chẳng hề hấn gì.

Reo nói rằng đã tám năm rồi họ không gặp nhau, và ngay khi ấy "người quan trọng" trong lòng cậu bắt đầu lấy lại hình dáng của mình, gương mặt điển trai đầy tự tin, đôi mắt tím ma mị, mái tóc vuốt thẳng thớm và nghiêm túc, còn theo cách Rin hay nói, là "quân tử như mai". Nagi chẳng hiểu Reo và hoa mai có gì giống nhau, nhưng nếu Rin nói thế thì nó là như thế đấy. "Người quan trọng" biến đổi liên tục chỉ trong năm phút, từ Reo mười sáu tuổi ấm áp, thành Reo mười tám tuổi lạnh lùng, gương mặt chẳng còn chút ngạo nghễ nào mà chỉ còn đượm một nét buồn rầu, rồi thời gian chạy nhanh thật nhanh, nhanh hơn cả Chigiri trên sân cỏ, trở thành Reo hai sáu tuổi, vẫn một nét buồn năm mười tám nhưng đã nhạt hơn, một nụ cười xã giao mà Nagi không còn nhận ra nữa. Anh vội vàng và xa cách, và Nagi nhận ra tám năm đủ để người thân trở thành người lạ.

Tám năm trước ở sân bay, cậu đi còn anh ở lại, Reo đã nhìn cậu bằng ánh mắt mà đến giờ Nagi vẫn chẳng hiểu được. Nụ cười của anh xen lẫn một chút tiếc nuối và phần nhiều mệt mỏi, Reo dừng lại ở sảnh và nhìn theo cậu, dòng người xuôi ngược ở Narita đẩy anh ngày một xa, bước chân cậu đột nhiên lộn xộn chẳng biết đi tiếp hay dừng lại.

"Thượng lộ bình an nhé, Nagi."

Không phải chờ tớ nhé, không phải tớ sẽ đến tìm cậu, không phải tớ sẽ tiếp tục, tớ không thua đâu, mà là thượng lộ bình an. Đáng lẽ Nagi mười tám tuổi phải thông minh hơn mới đúng, đáng lẽ Nagi mười tám tuổi phải quát lại Reo rằng cậu sẽ chờ anh đuổi kịp, nhưng Nagi mười tám là một đứa ngốc và nó gật đầu quay đi, chẳng một lần ngoài lại và để tàn cuộc cho Nagi hai sáu dọn dẹp. Tệ hơn nữa, Nagi dở ẹc việc quét dọn, cậu đứng giữa nơi bụi bặm từng là của hai người, luống cuống nhìn Reo càng ngày càng xa mà chẳng kéo anh theo được.

Nagi xuất hiện trước cửa nhà Rin sau cùng, mặc dù cậu đi sớm nhất, chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra sau khi gặp Reo khiến cho cậu cứ bước trong ngần ngại như thế. Rin mở cửa, hơi nhướng mày lên theo cái kiểu âm thầm đánh giá người khác không khác gì hồi còn niên thiếu, rồi mở miệng.

"Để tôi đoán, cậu và đường tình duyên thảm họa của cậu đang cần Isagi đúng không?"

Nagi tặc lưỡi, bực mình trả lời.

"Không chào được một câu tử tế hả? Với cả, đường tình duyên của tớ không hề thảm họa, Barou nói rồi, tớ chỉ đào hoa thôi."

Rin đảo mắt, rồi quay vào trong, lầm bầm cái gì đó như là "đồ ngốc", nhưng hắn ta luôn vô duyên như thế nên Nagi chẳng buồn để tâm nữa. Trong phòng khách đã đông đủ mọi người, Meguru gà gật dưới thảm trước lò sưởi, Chigiri dành giật đồ ăn với Kunigami còn Barou đang quát tháo tất cả mọi người vì bày bừa. Đội của cậu sau bao nhiêu năm ở cạnh nhau vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn hạnh họe, vẫn cãi vã, vẫn tụ tập ồn ào kể cả sau khi rời tuyển. Chỉ có mình Reo là khác, Nagi chẳng biết cái khác của anh tại sao lại làm bản thân khó chịu, cậu tìm đủ các lý do để bản thân nghe không vô lý, đương nhiên là chẳng tìm được gì.

Nghĩ về Reo thật mệt mỏi.

Isagi đang uống cacao nóng, tự quấn mình trong một cái chăn bông rõ dày. Cậu nâng mắt quan sát Nagi, rồi thở dài, đặt cốc xuống và hỏi.

"Cậu đụng phải Reo trên đường đến đây đúng không?"

Nagi mở to mắt, gật đầu.

"Sao cậu biết?"

"Tớ chẳng cần nghĩ cũng biết, trụ sở tập đoàn Mikage nằm ngay dọc đường này, đang ngoài giờ hành chính, và cái mặt thẫn thờ kia chỉ có khi cậu nghĩ về Reo thôi."

Isagi trên sân cỏ hay ngoài đời đều rất bình tĩnh và điềm nhiên, việc ở chung nhà với Rin quá lâu còn khiến cậu nói chuyện thẳng tính hơn hẳn. Nagi ngã xuống sofa, đánh thức Meguru đang ngái ngủ dưới sàn, bắt đầu trút hết mấy suy nghĩ xoắn xuýt rối bù ra khỏi đầu. Nói ra thì sẽ chóng quên, mà quên rồi thì sẽ nhẹ lòng, Nagi đã đối phó với những suy nghĩ về anh như thế đấy.

Kunigami giật cái kẹo mút cuối cùng hỏi tay Chigiri, kết luận.

"Vậy tóm lại, cậu đụng phải tình đầu, người mà cậu làm cho tan nát cõi lòng, người ta khác so với trong trí nhớ quá, nên giờ cậu đang thấy buồn bã sầu thảm nhưng không biết tại sao, có đúng không?"

Nagi cau mày, lắc đầu.

"Reo không phải mối tình đầu của tớ."

Chigiri day trán, giải thích.

"Nagi, chúng ta nói chuyện này một tỷ lần rồi, cậu thích Reo, hoặc đã từng, tớ không quan tâm, và Reo thích cậu, nhưng mà cậu quá thiếu tinh tế để nhận ra. Kết quả là đường tình của cậu thảm thiết như thế bởi vì cậu không thích được ai ngoài Reo cả."

"Cái đấy không đúng..."

Isagi xoa cằm, suy nghĩ.

"Vậy thì chúng ta thử kiểm tra đi. Có phải hai cô người yêu cũ của cậu nhuộm tóc tím không?"

"Có..."

"Tính cách na ná Reo."

"Cái đấy..."

"Cậu so sánh mấy em đó với Reo, vô thức cũng tính."

"Cậu hay nghĩ 'Nếu là Reo thì sẽ khác', đúng không?"

Rin khoanh tay, hất hàm ý như thúc giục Nagi trả lời. Cậu im lặng, vần vò cái gối đệm lưng trong tay đến khi nó méo mó, vắt óc nghĩ, một câu phản bác, một lời phủ định, một lý do, bất cứ thứ gì, nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Meguru nhìn gương mặt rối rắm của cậu, cảm thấy tội nghiệp mà nói hộ cái sự thật Nagi chẳng muốn thừa nhận.

"Nagi, cậu yêu Reo suốt từ trước đến giờ hả?"

"Tệ hơn nữa" Rin tiếp lời Meguru, "cậu ta mất tám năm để nhận ra." Hắn vỗ vai Nagi, ra chiều thương hại, những lúc như thế hắn giống hệt lão anh trai gàn dở của mình. "Đường tình của cậu thảm thật, có vẻ người ta không chờ nổi cậu nữa rồi."

Nagi Seishirou không thích, và không biết dọn dẹp, nhưng giờ dù muốn hay không thì vẫn sẽ phải dọn đống đổ vỡ tan tành mà bản thân gây ra năm mười tám tuổi, cậu thở dài, ngước lên trần nhà, cái đèn chùm kệch cỡm của Rin nhìn lại cậu như đang thay chủ nó cười nhạo Nagi vậy.

***

Reo thức dậy trên bàn làm việc, năm giờ sáng, bầu trời tù mù và văn phòng tối om, tia sáng đỏ loè loè của cái đồng hồ làm anh cay mắt. Trên bàn ngổn ngang hồ sơ và những tờ giấy nhớ vo viên lung tung, cốc cà phê nguội uống dở tanh ngòm, Reo chẳng để ý lắm mà nốc sạch, rồi lê bước ra cửa. Hôm nay là chủ nhật, anh sẽ được về nhà và ngủ nốt mười lăm tiếng còn lại, rồi tự thưởng cho mình một bữa dầu mỡ mang về từ McDonalds. Háo hức làm sao, anh nghĩ, cơn đau đầu ập đến và mạch máu trong não anh đập ầm ầm vào thành sọ, Reo day trán, lảo đảo bấm tháng máy xuống tầng hầm.

Tự mình lái xe trong trạng thái này sẽ khiến anh lên mặt báo vì tai nạn giao thông, với một cái tít chói tai kiểu "QUÝ TỬ NHÀ MIKAGE ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN GÂY TAI NẠN GIAO THÔNG LIÊN HOÀN", mấy thứ đại loại thế. Reo quyết định vứt xe lại và đặt tạm một chiếc taxi về nhà. Tháng mười hai mang những đợt tuyết buốt cóng đến Tokyo, anh thở dài một tiếng thoải mái khi đóng cửa xe, cố gắng giữ bản thân đủ tỉnh táo để đưa địa chỉ cho tài xế.

Reo không nhớ mình có nhận tiền thừa của ông ta không, cơn đau gõ ầm ầm vào thái dương và mi mắt nặng trĩu của anh làm đầu óc đình trệ. Anh vội vàng ra khỏi xe, vội vàng lên thang máy và vội vàng bước thấp bước cao về căn hộ.

Phải đi ngủ. Anh chỉ nghĩ được đến thế.

Người ta bảo Reo được ông trời ưu ái nhưng anh chẳng thấy được thêm cái gì ngoài rắc rối, và hôm nay rắc rối mang hình dáng mối tình đầu đang tần ngần đảo qua đảo lại trước sảnh tòa nhà của anh. Reo thở dài, day trán, nuốt câu chửi thề vào trong ngực rồi bước đến với một nụ cười xã giao.

"Na- Seishiro? Sớm thế này đã chạy bộ rồi sao? Trùng hợp nhỉ?"

Nagi ngẩng đầu nhìn anh, một thoáng vui mừng vụt qua mắt cậu, rồi quay trở lại thành một màu đen láy thăm thẳm. Cậu bước tới gần Reo, những câu phân bua và những câu hỏi dồn dập trôi qua và dừng lại, Nagi chẳng kịp bắt lấy thứ gì, cậu gãi đầu, đáp lại.

"À... không phải chạy bộ, tớ muốn gặp cậu. Lễ giáng sinh đã không kịp nói chuyện rồi mà, giờ cậu rảnh chứ?"

Giờ là năm rưỡi sáng, và có lẽ Reo không có gì khác để làm ngoài đi ngủ. Anh lưỡng lự hồi lâu, Nagi vẫn im lặng, không thúc giục, đôi mắt đen của cậu chăm chú nhìn anh, vẽ những đường phác lên khuôn mặt mệt mỏi của Reo, ngần ngừ trước những quầng thâm mắt đập nét, rồi khe khẽ hắng giọng.

"Nếu sớm quá thì buổi chiều có được không?"

Anh chợt sực tỉnh khỏi cơn mơ màng, trái tim siết lại một chút rồi lắc đầu.

"Chiều- à, chắc là không được. Tớ... việc văn phòng nhàm chán ấy mà, dịp khác nhé."

Nagi cau mày, đôi tay anh mân mê vạt áo, mắt đinh hương né tránh cậu, Reo đang nói dối và cậu biết vậy, có tiếng dày xéo trong lồng ngực kêu lên van lơn rằng hãy mặc kệ anh đi nhưng Nagi, Nagi-thích-gì-nói-nấy, Nagi-thẳng-như-ruột-ngựa, Nagi trẻ con và ngây thơ cố tình bỏ qua nó và vặn lại anh.

"Cậu nói dối tớ."

"Ha ha, tớ nói dối cậu làm gì chứ?"

Reo bật cười, vài phần khoa trương, vài phần lấp liếm, một nụ cười chẳng lên đường đầu mắt anh như ngày xưa hướng về Nagi, cậu thấy cả người tê dại vì mệt mỏi. Nagi không phải là người kiễn nhẫn, bao nhiêu năm vẫn thế và trước một Reo xa lạ, sự kiên nhẫn ấy đang mỏng dần.

"Cậu không muốn gặp tớ, hay Isagi, hay Kunigami, hay bất cứ ai đâu đúng không? Cậu không muốn nói chuyện với bọn tớ nữa."

Reo cứng người, khóe miệng anh hạ xuống, Nagi chợt nhớ đến Reo mười bảy trong căn phòng kín mít của Blue Lock, gai góc và tổn thương, cậu hơi lùi lại, muốn nói tiếp gì đó nhưng nghẹn lại trong lòng. Reo phải cố hết sức để không run lên, anh nói, từ tốn, nhẹ nhàng, giống như cách anh từ chối những lời tỏ tình hồi niên thiếu.

'Seishiro, bây giờ là sáu giờ kém, tớ mới ngủ được ba tiếng hơn và cần được về nhà, nếu cậu không phiền thì hãy tiếp tục chạy bộ đi nhé."

Anh bước qua Nagi, guồng chân cao thấp lúc nhanh lúc chậm khuất sau hành lang. Thang máy mở ra rồi ghép lại, cậu chẳng di chuyển, anh bước nào. Vai Nagi chùng xuống trong một tiếng thở dài chán nản, cậu lê bước xuống bậc thềm, xuyên vào nền tuyết lạnh rồi mất hút.

Reo đá giày, quần áo đi làm của anh đang dính bết lại vào da, tự nổi da gà, Reo bước nhanh vào phòng tắm, qua loa xả nước. Mọi người tưởng rằng trong căn hộ xa hoa của Reo sẽ có một cái gì đấy phô trương như quầy bar hoặc tủ rượu, nhưng không, nó rộng và trống hoác, một bộ sô pha nhung mà mẹ anh tha lôi từ nước ngoài về vứt vào, một chiếc ti vi không bao giờ được nối dây, bàn cà phê bừa bộn giấy tờ chẳng biết có còn quan trọng hay không (Reo không dọn nhà được hai tháng rồi), và một cái thảm lông anh mua lúc hai giờ sáng sau khi say mèm. Tủ lạnh của Reo cũng xuề xòa không khác gì những chỗ khác trong nhà, bia lạnh chất đầy một góc và những hộp cà ri cũ chất đầy góc còn lại, a, trứng nữa kìa. Anh mở nắp một lon bia, đứng trước lò vi sóng chờ đồ ăn sáng, hay tối nhỉ? Anh không nhớ mình đã ăn gì hôm qua. Reo và qua loa mấy miếng cơm rồi đẩy cửa phòng ngủ, quăng mình lên giường. Lon bia cạn lăn trên mặt đất rồi đụng vào tường một tiếng kêu chói tai.

Cổ họng Reo rát lên, vị cồn trong miệng anh đắng nghét, nôn nao, anh nghĩ, nghĩ và tức giận, một nỗi tức giận vô lý mà anh tưởng mình đã dẹp nó đi từ rất lâu rồi. Như tại sao Nagi lại ở đây? Tại sao anh vẫn chôn chân trong tuổi mười bảy, cậu và những trái bóng lăn và những chiều đông chiều hè, tại sao anh vẫn nhớ và sao anh không thể quên? Tại sao trái tim anh vẫn cuồng nhiệt vì Nagi dù cậu chẳng cần anh nữa, dù cậu đã đi xa và chạm đến những vì sao? Tại sao người ta thích uống và thích say, tại sao người ta thích ngủ và thích mơ, tại sao anh phải ghen tị, tại sao anh lại bị tổn thương khủng khiếp đến thế chỉ vì có những vũ đài cao hơn mà anh không thể đến. Câu hỏi chẳng liên quan nhưng díu vào nhau trong cơn nhập nhèm, Reo nhận ra những vướng bận trong lòng anh có phần nhỏ nhen và ngớ ngẩn.

Tiếng "ting" yếu ớt kêu trong lớp chăn dày, anh quờ quạng điện thoại, bấm loạn phím chữ trong cơn say ngà ngà, một con số quen và một cái tên đã ngủ quên lâu lắm trong danh bạ.

Nagi

6:28

"Xin lỗi vì vừa nãy, tớ quá đáng quá."

"Cứ ngủ đi nhé, giữ sức khỏe, trông cậu hốc hác lắm."

"Isagi nhắn là nếu cậu có thời gian thì tối nay ăn tất niên ở nhà nó, nếu cậu đồng ý tớ sẽ gửi địa chỉ"

7:13, đã xem.

11:47

"Tớ ngủ quên không trả lời, xin lỗi nhé."

"Tối cũng được, tớ không bận."

Đã xem.

"Tám giờ tối nhé? Tớ qua đón cậu!"

Reo ngần ngừ trước nút gửi, rồi xóa đoạn chữ vừa nãy.

"Cũng được."

Tiệc tất niên chẳng biết sẽ thành thảm họa hay cái gì khác đây, anh tự hỏi, vứt điện thoại sang một bên rồi vào phòng bếp.

Cà ri ăn liền và bia không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip